Một tiếng nữa tiệc sinh nhật bắt đầu. Thế nên thay vì ăn uống, tắm rửa và chơi điện tử ngay khi vừa về đến nhà như mọi hôm, Doanh phải nhanh chóng chuẩn bị trang phục cho chỉn chu.
Quần jean áo thun trắng, và chiếc áo khoác đen giản dị, đã có.
Cậu đứng trước gương được gắn trên cửa tủ đồ, kiểm tra diện mạo bản thân.
“Anh hai tính đi đám tang ai à mà sao lại mặt bộ đồ tối thui thế kia.”
Tiếng cạch bỗng vang lên.
Lại là nó nữa, không ngờ con Ly có thể tự tiện mở cửa phòng riêng của cậu chỉ để nói móc.
Với lại từ khi nào cứ mặc đồ đen là đi đám tang thế.
“Đám tang cái đầu mày, chẳng phải anh nói rồi sao, trường bắt anh đi mua dụng cụ học tập cho buổi học ngày mai nên anh cần đi gấp.”
Vì không muốn cho gia đình biết nên khi nãy Doanh kiếm đại một cái lý do nào đó để biện hộ. Nếu muốn hỏi tại sao Doanh lại làm vậy là vì cậu muốn giữ hình tượng “không có bạn” của mình. Hơi xấu hổ khi phải nói ra, nhưng phải, cậu, luôn muốn gia đình hiểu rằng bản thân vẫn ổn khi không có bạn, đúng hơn là không cần bạn vẫn sống tốt.
Tuy nhiên nếu cái thông tin Doanh ăn bận để đi ăn tiệc lọt vào tai cả nhà, hình tượng cậu cố xây dựng sẽ bị đổ vỡ. Và rồi cậu sẽ bị tra hỏi, trêu chọc, được chúc mừng ngày qua ngày. Tuy thực tế đi sinh nhật đâu có nghĩa là có bạn, nhưng đó dường như là lý do duy nhất mà một người có thể nghĩ ra. Thế nên tốt nhất để tránh hiểu nhầm và phiền phức, cứ việc bịa thôi.
“Đi gấp mà quần áo thẳng tắp như vừa mới ủi xong vậy. Chuẩn bị có vẻ kỹ càng dữ ta.”
Nói xong nó chạy lại chỗ Doanh sờ mó người cậu, nụ cười mỉa mai tự dưng xuất hiện.
“Còn nóng hổi luôn này. Lẽ nào anh hai…”
“Bậy, nó nóng do cơ thể anh tỏa ra thân nhiệt cao thôi. Mày biết đấy, như Human Torch.”
“Đầu anh hai đâu có bốc cháy. Nghe rõ xạo."
“Thế thì Fireman.”
“Lính cứu hỏa à?”
“Không, người lửa.”
“Nhưng nhân vật đó đâu có tồn tại."
“Bắt bẻ quá nhỉ. Tóm lại là anh đi đâu không phải việc của mày, giờ xuống bếp mà ăn cơm với mẹ lẹ lên.”
Và rồi con em nhìn cậu một lúc cùng ánh mắt nghi ngờ.
“Ừm. Thế, chúc may mắn.”
Chúc may mắn cái gì chứ.
Cuối cùng nó tỉnh bơ gật đầu, xong quay người lại bằng một gót chân. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi rồi thì tự dưng Ly lại ngoảnh đầu nhìn Doanh tiếp.
“Nhân tiện, sao anh hai không ăn chung với cả nhà rồi hẳn đi luôn? Hay định mua thức ăn ở ngoài?”
“Khi nào về rồi anh ăn cũng được, hiện tại chưa thấy đói lắm.”
“Hừm… Vậy thôi.”
“Ờ.”
Lần này mới được yên bình thật sự. Doanh thở dài, định tắt đèn rời phòng thì bỗng dưng tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại cậu.
Cậu vừa đi trên hành lang vừa kiểm tra tin, sau đó từ từ bước xuống từng bậc cầu thang trong khi dán mắt vào điện thoại.
"Ê, nghe bảo hôm nay sinh nhật Thiên."
"Fb vừa báo à?"
"Không, thật ra do tao vừa thấy cả đống ảnh chụp tại nhà nó trên fb ấy mà."
"Ghê đấy."
"Vậy, có gì gửi lời chúc của tao đến nó."
"Được."
"Đừng có mà được với tao, tao biết kiểu gì mày cũng sủi."
"Gì chứ, tao chúc thật mà, yên tâm."
"Thế thì cảm ơn."
"Ờ."
Khoé môi Doanh bỗng cong lên, sau khi bước xuống tầng trệt, cậu tắt điện thoại rồi nhét nó vào túi quần.
"Bộ nhắn tin với bạn gái hay sao mà cười tủm tỉm vậy."
Từ khi nào cứ nhìn màn hình và cười là bị mặc định là có bạn gái thế?
Đang ngồi tại bàn ăn sau bếp cùng bố và Ly, mẹ cậu chợt cất tiếng.
"Mẹ hiểu sai gì rồi, nhìn con có giống loại sẽ có bạn gái dễ dàng thế không?"
"Nói cũng phải."
Lại chả phải.
"Vậy con đi nhé."
"Ờ, coi chừng đường xá."
Sau đó Doanh dắt chiếc xe đạp ngoài sân ra rồi đóng cổng nhà.
Doanh nhìn con đường trước mặt mình, thấy đủ thứ loại phương tiện qua lại, tiếng động cơ, tiếng còi cũng vang lên âm ĩ. Bầu trời đã không còn tia nắng nào nữa, đổi lại là màu đen và biển sao thanh tịnh, trái ngược hoàn toàn với sự hoạt náo ở thành phố.
Vừa định leo lên xe thì điện thoại cậu lại reo chuông lần nữa.
"..."
"..."
"Tại sao mày không a lô trước hả?"
Ở đường dây bên kia, một giọng nam ấm, trông tràn đầy sức sống nổi lên.
"Tại sao mày gọi mà tao phải a lô trước."
Trái ngược hoàn toàn với âm điệu mệt mỏi của Doanh.
"Mà thôi bỏ qua chuyện đó." Ánh mắt Doanh đảo sang chiếc xe đạp. "Tự nhiên giờ này gọi tao làm gì vậy? Sao không nhắn tin như hồi nãy?"
"Thì, nói chuyện dễ hơn mà. Sao đâu."
"Thế có gì nói lẹ xem."
"Ủa, mày đang đi đâu hả?"
"Đi đâu?"
"Tại tao nghe tiếng xe cộ."
"Không cần quan tâm, cứ nói đi. Tao chưa đi đâu đâu."
Vừa dứt tiếng, chàng thanh niên đang nối máy với Doanh vẫn chưa trả lời, cứ như đang ấp úng chưa dám nói, hoặc trong trường hợp khác thì có lẽ điện thoại mất sóng cũng nên.
"Ê… Dạo này lớp có ổn không?"
Ổn. Cái. Đầu. Mày.
Cuối cùng tên kia đã chịu cất tiếng, nhưng cất tiếng để hỏi câu này thì lẽ ra cậu nên cúp máy từ lúc được nó nhá máy.
Hay lắm, bây giờ thì đến lượt Doanh ấp úng.
Đơn giản vì cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Im lặng càng lâu càng đáng nghi, cần nhanh chóng tìm hướng trả lời.
"Ừ, ổn. Tất nhiên là ổn. Rất ổn là đằng khác. Tao làm lớp trưởng mà lị, sao có thể để chuyện không ổn xảy ra. Mày có gì băn khoăn à? Muốn hỏi gì nữa không? Để tao còn giải đáp."
"Bị gì mà phản ứng ghê dữ bây."
"Hả, bình thường mà."
"À ừ, nếu nó ổn thì tốt."
“...”
Nếu hỏi hiện tại Doanh có áy náy hay không thì xin thưa với các bạn, chắc chắn một nghìn phần trăm là không. Thà nói dối còn hơn bảo rằng tình hình hiện giờ đang rất tệ, để rồi kể hết mọi chuyện đã xảy ra.
Diễn biến đó mới là không ổn.
“Nhân tiện thì, mày thấy cảm giác làm lớp trưởng thế nào?”
“Như shit.”
Doanh trả lời ngay lập tức, không chút do dự.
Chà, cái này có lẽ cậu không tháu cáy được, hình như do cậu hơi hấp tấp, hay phải nói là cảm thấy bức xúc về câu hỏi thì đúng hơn. Hoặc cũng có thể là vì nãy giờ đã nói dối rồi nên cậu đành tuân theo quy luật chèn một chút sự thật vào lời nói dối để câu chuyện đỡ khả nghi hơn.
Nhưng không phải người ta có câu một nửa sự thật là sự thật đen tối nhất à.
Thôi bỏ đi.
Trả lời xong, Doanh có thể nghe được tiếng cười khúc khích bên kia đường dây.
"Mà tự nhiên sao mày hỏi vậy?"
"Tao chỉ muốn biết cảm nhận của mày thôi, hừm, tâm sự ấy mà."
"Vậy à…"
“Cơ mà câu trả lời hồi nãy, hình như trải nghiệm của mày nghe có vẻ trái ngược hoàn toàn với tình trạng lớp nhỉ? Chẳng phải nó vẫn ổn à?”
“Không đâu, tao chỉ thấy… Ừ, chỉ thấy hơi cực thôi, làm lớp trưởng đúng là khó ghê, không phù hợp với mấy thằng lười như tao. Chứ lớp thì vẫn ổn.”
Mà, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì hiện tại số điểm lớp cậu vẫn ở mức an toàn, cho nên nó vẫn được xem là ổn nếu bỏ qua vụ của Trang mà nhỉ?
Bỗng nhiên Doanh nắm chặt lòng bàn tay lại.
Đúng là một lời biện hộ ngu ngốc.
“Đâu, tao nghĩ mày phù hợp làm lớp trưởng mà. Ý tao là, mày làm lớp trưởng được.”
“Mày từng nói câu này rồi.”
Cậu đáp lại với giọng điệu vô cảm.
“Chưa kể tao cũng tin tưởng mày.”
“Cảm ơn.”
Cứ như Doanh chỉ cảm ơn cho có.
Thực chất cậu cũng không thấy vui gì cả, dù có được người khác đặt niềm tin.
Cậu sợ phải phản bội sự kỳ vọng từ họ.
“Doanh… Tao hỏi cái được không?”
Không phải một tiếng gọi đột ngột, cậu có cảm giác như mục đích cho cuộc trò chuyện này từ giờ mới bắt đầu.
“Hỏi đi.”
Nói xong, cậu có cảm giác tên kia đang hít một hơi để chuẩn bị tinh thần để trút bầu tâm sự.
“Tao có phải một thằng tồi không?”
Và nó đúng thật.
Doanh nghĩ nếu muốn tìm kiếm sự giúp đỡ hay lời trấn an nào đó thì lẽ ra nó không nên chọn cậu làm đối tượng.
Cậu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao rồi thở dài.
“Nghe này, tự cho rằng bản thân mình tồi không giúp mày trở nên khá hơn được đâu, mày cũng hiểu rõ mà.”
“...”
“Mày cũng không thể thay đổi lựa chọn của mình được.”
Tiếng xe cộ vẫn vẫn không ngừng vang lên ầm ĩ, vậy mà Doanh lại cảm nhận sự yên ắng đến lạ thường.
“Sao thế?” Khóe môi Doanh cong lên vì thấy tên kia im bặt mà không nói năng gì. “Đang chờ tao nói mấy câu như “thế nhưng” hoặc “tuy nhiên” để khuấy động tinh thần à? Xin lỗi nhưng không có đâu.”
“Thằng này.” Bên kia đường dây lập tức phát ra tiếng phì cười. “Đừng có suy bụng ta ra bụng người.”
“Mà… Ừ, nếu phải trả lời thì tao nghĩ mày đúng là thằng tồi thật.”
“...”
Chiếc điện thoại nối với máy Doanh được bóp chặt, và rồi giọng nói yếu ớt đáp lại sau một hồi.
“Vậy à…”
Doanh không để tâm đến cảm xúc người khác, cậu tiếp tục nói với giọng điềm nhiên:
“Tồi vì sợ hãi và trốn tránh trách nhiệm, tồi vì rời bỏ lớp, tồi vì đùn đẩy mọi thứ hết cho tao.”
Đẩy cho một thằng cũng tồi không kém. Phải, có thể nói quyết định đó là hoàn toàn sai lầm.
“Không ai có thể nói việc làm của mày là đúng, ờ, nó sai, và chắc chắn nhiều người xem mày chẳng khác gì thằng hèn nhát.”
Tự dưng thấy điện thoại im lặng đến lạ thường, Doanh bối rối gãi đầu, cậu lo lắng vì không biết mấy lời của mình có đang làm tổn thương người khác hay không.
“Ờm... Không phải tao định an ủi hay gì, tao chỉ muốn nói rằng, những lúc mày nghĩ bản thân là một thằng tồi vì những hành động đã qua trong quá khứ ấy, hãy luôn nhớ rằng luôn có người thông cảm cho mày, ý tao là đồng cảm. Cho nên cứ kệ đi, hãy bỏ qua phiền muộn trong lòng và sống thoải mái lên.”
Tim Doanh cứ đập liên tục không ngừng nghỉ, cái cảm giác bất an cứ sôi sục trong lòng cậu, cậu không biết mình có phát biểu điều gì không nên hay không.
Và rồi sau một hồi chờ đợi, cuối cùng lời hồi đáp cũng đến từ đường dây bên kia.
“Mày nhìn bề ngoài vô tâm vậy mà cũng nói ra được mấy lời sến phết.”
Đến đây thì Doanh thở phào nhẹ nhõm.
“Chứ không lẽ tao cúp máy rồi kệ mày.”
“Hà hà, cũng đúng.”
Doanh tựa người vào chiếc xe đạp, không hiểu sao hiện tại cậu có cảm tưởng như bóng hình nó cũng đang dựa lưng vào mình.
“Thế, cảm ơn nhé.”
“No thank you.”
“Đừng quên gửi lời chúc của tao đến Thiên nghe chưa.”
“Ờ.”
“Mà khoan đã.”
Doanh vừa định cúp máy thì đột nhiên bị ngăn lại.
“Lời khuyên của mày có ích lắm đấy. Nhớ cố gắng mở lòng ra, giúp đỡ mọi người thật nhiệt tình nhé, như những gì mày vừa làm với tao vậy.”
“...”
Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc.
Doanh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, sau đó nhét nó vào túi quần.
Và rồi Doanh trèo lên xe đạp, trước khi đi thì cậu lại ngước mặt lên trời, như thể đang suy tư điều gì đó.
“Giúp đỡ à…”
“Vãi chưởng nãy giờ chưa đi nữa.”
Lại là mày!
Con em cậu xuất hiện ngay khi cổng nhà cậu mở ra.
Đúng là thích phá cảm xúc người khác.
3 Bình luận