• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Nước đi đến từ kịch sĩ

Chương 06 - Quả bom sắp nổ

2 Bình luận - Độ dài: 7,896 từ - Cập nhật:

Đôi khi, những ký ức về ngày hôm đó cứ ùa về đầu Trang như một niềm vui, và cũng như sự nuối tiếc.

Cô không thể quên cảnh tượng mình và nhóm bạn Hằng đi chơi chung với nhau khắp mọi nơi, cùng nhau cười đùa vui vẻ… Nhất là cái lần cả bọn ghé quầy đồ lưu niệm khi đi Đà Lạt chung ấy, dạo này Trang cứ không ngừng nghĩ đến nó. 

"Ê ê các cậu, có cái set dây chuyền này đẹp lắm nè, muốn cả đám mua đeo chung không?"

Hằng hào hứng cầm mặt dây chuyền có hình dáng bông hoa hồng vàng đem khoe ba người còn lại. Đáp lại vẻ nhiệt tình của cô, Trâm chỉ cười khẩy một cái.

"Cậu bao được cả đám đi rồi mua."

"Hừ, có một cái mua về làm kỷ niệm cũng không chịu à, kẹt xỉ." 

Hằng chau mày rồi phồng má nhìn Trâm.

"Thôi thôi nhìn nó cũng đẹp phết, mua về cũng có chết ai đâu, nguyên nhóm đeo chung một loại dây chuyền nghe vip mà."

Linh chống hông, phô bày tính thoải mái của mình.

"Cái dây chuyền đó làm bằng vàng đi rồi hãy bảo nó vip."

"Trời ơi Trâm khó tính quá á nha. Giờ thử hỏi Trang xem nhỏ muốn mua không."

Hằng vỗ vai Trang một cái, cô gái tóc hạt dẻ liền cười khúc khích trước hành động hào hứng.

"Không vấn đề gì."

Trang vừa trả lời xong, Hằng lại quay sang Trâm nháy mắt.

“Ba đánh một, không chột cũng què.”

Cảm thấy bạn mình vừa có phát ngôn hơi lệch chủ đề, Linh trợn mắt rồi nhướn mày nhìn Hằng.

“Tưởng cậu gọi Trang để bình chọn. Nói câu đó có hơi quá không?”

“Tóm lại chúng ta có ba phiếu thuận rồi.” Không thèm quan tâm đến ý kiến của Trâm nữa, Hằng quay ngoắt đi to tiếng gọi người chủ quầy lưu niệm. “Cho cháu bốn cái kiểu này với ạ.”

Nhận hàng xong, cô nhanh chóng đặt nó vào lòng bàn tay mỗi người, nom trông như phát kẹo cho đám nhóc.

Tuy khi nãy có ra vẻ phản đối, nhưng bây giờ Trâm đã chấp nhận chiếc dây chuyền bằng một nụ cười miễn cưỡng, thật ra thoạt đầu nhỏ chỉ làm bộ từ chối như để đùa với bạn mình, chứ có ai tự nhiên mà lại đi tranh cãi mấy vụ này làm gì.

Cuối cùng, cả đám đứng sát lại gần nhau, mỗi đứa tạo một dáng, Hằng nghiêng đầu nở nụ cười tươi rói cùng hai ngón hình chữ v, Trâm thì khoanh tay lại, Linh khoác vai Trang với Hằng, còn cô gái tóc hạt dẻ chỉ khẽ con khé môi ngượng ngùng sau khi chỉnh lại chiếc kính tròn.. Và rồi, một, hai, ba, tiếng tách vang lên từ chiếc điện thoại của Hằng.

Hoa hồng vàng, một cái tên kỳ lạ. Thật ra Trang không biết tại sao đã là hoa “hồng”, lại còn cho “vàng” vào làm gì, nhưng bỏ qua vụ màu sắc, ít ra cô hiểu nó tượng trưng cho một ý nghĩa sau khi lên mạng tìm kiếm.

Biểu tượng của tình bạn. 

Có lẽ vì ngại nên Hằng không dám nói ra, mà có lẽ không chỉ cô ấy, hẳn sẽ rất gượng gạo và xấu hổ nếu cả đám nói về chủ đề này vào lúc mua bộ dây chuyền cho nhóm, nó đơn giản không hợp với bầu không khí.

Nói tóm lại, cô đã từng rất vui. Cảm giác thật hoài niệm khi phần ký ức này ùa về.

Giữa bữa đại tiệc đông đúc, Trang chỉ biết vừa đi cùng Châu vừa nhớ lại chuyện cũ. 

Nghĩ lại thì hiện tại cô không còn cơ hội để tiếp tục tạo nên những khoảnh khắc tươi đẹp ấy, do trước đó cả bọn đã cãi nhau với Trang, và giờ cô không nghĩ mình còn ở trong nhóm. 

Chắc là không ai muốn thấy mặt cô nữa. Hành xử tồi tệ thế cơ mà.

“Tại sao cậu lại tự ý hành động như vậy? Bộ không nghĩ đến bọn tớ à? Nếu cậu còn xem cả nhóm này là bạn…!”

Chịu thôi, bọn họ không hề biết những gì đã xảy ra với My, hơn nữa cho dù nếu đoạn phim ấy có không tồn tại, Trang vẫn nghĩ cô cũng sẽ không từ chối lời đề nghị từ Châu. 

Nếu cô không đứng ra làm chuyện đó, thì sẽ có người khác phải thế mạng.

Vai trò này chỉ có Trang là hợp nhất.

Cô khẽ thở dài, nhìn chiếc dây chuyền màu vàng kim trên tay với ánh mắt đượm buồn.

“Sao tự nhiên cứ chăm chăm vào cái cục đó mãi thế? Nó là gì?”

Bất thình lình, Châu bỗng cất lời với Trang trong lúc đang đi. 

“Cậu không cần phải quan tâm...”

Với bộ mặt vô cảm pha chút mệt mỏi, cô thả tay xuống rồi tiếp tục bước với vẻ thản nhiên.

“Nào nào, không phải bây giờ chúng ta là một cặp rồi sao? Tôi nghĩ cô cũng biết người yêu thì không nên giấu diếm gì với nhau nhỉ.”

Vẫn với cái mặt câng câng như mọi khi, Châu luôn muốn khiêu khích và móc mỉa người khác. Hiện tại hắn đang mặc một chiếc quần jean bó sát năng động, cùng bộ sơ mi xanh biển, được đính những biểu tượng phản quang khiến hắn trông cực kỳ nổi bật giữa biển người, nhất là khi được những ánh đèn pha nhấp nháy đổi màu liên tục rọi vào cơ thể.

“Cô bị câm à?”

Không hề có tí tôn trọng nào trong cách nói.

Cả hai vẫn tiếp tục bước, Châu vẫn đợi câu trả lời từ Trang.

Vì vẫn không có phản hồi nên hắn chỉ tặc lưỡi một cái, vẻ mặt có phần khó chịu.

Tiếng người, tiếng nhạc cứ thế vẫn nổi lên không ngừng, và rồi, giữa không gian náo nhiệt, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khô khốc đến không ngờ đột ngột phát ra từ cô gái sở hữu mái tóc hạt dẻ.

“Cậu sớm muộn cũng cảm thấy nhàm chán vì bắt một cô gái tẻ nhạt như tôi làm bạn gái mình thôi.”

Châu lườm qua Trang một cái, rồi lại đảo mắt về phía trước cùng nụ cười mỉa mai.

“Sai rồi, chính vì thấy cô thú vị nên tôi mới hứng thú, không có chuyện nhàm chán ở đây đâu.”

“Tôi lại cứ tưởng do cậu muốn lăng mạ lớp tôi nên mới lấy một người ngẫu nhiên làm mục tiêu để tiện bề hành động.”

Đã có một khoảng lặng giữa hai người sau khi Trang nói xong. 

“Chẳng hiểu cô đang nghĩ gì.” 

Cuối cùng Châu phải dừng lại, ôm lấy bụng mình cười rớt nước mắt.

“Lớp cô á? Cô nghĩ tôi rảnh mà đi phá lớp cô á? Nhầm to rồi.” 

Ngay lập tức, Châu quay người lại rồi nâng cằm Trang. 

“Trong mắt tôi đám 11F chỉ là lũ yếu kém, ngu dốt, thất bại. Tôi không có lý do gì để nhắm vào chúng cả. Tất cả những gì tôi làm từ đó đến giờ mục đích chỉ để đem cô về vòng tay mình, đơn giản vậy thôi.”

“Tôi có gì để cậu hứng thú đến vậy? Chẳng phải chỉ là một người bình thường thôi à?”

“Có ai bình thường lại tự nhận mình là người bình thường?”

Châu dùng một câu hỏi tu từ để trả lời, mặt khác, cô gái tóc nâu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh qua lời nói yếu ớt, nhưng không chút run rẩy.

“Vậy tại sao cậu còn đến bữa tiệc này làm gì...?”

Đằng sau cặp kính, chẳng biết Trang có đang nhìn Châu hay không, nhưng thái độ của cô vẫn bình thản, nhẹ nhàng, và thẳng thắn.

“Đi chơi với bạn gái thì có gì là sai à?”

“Nh...nhưng cậu có được mời đâu.”

“Vớ vẩn.” 

Tự nhiên nụ cười đắc chí đột ngột biến mất.

Châu bỏ tay khỏi cằm Trang, sau đó vuốt mái tóc cam nổi bật.

“Chẳng có luật nào cấm người không được mời thì không được dự sinh nhật cả, bộ cô không thấy những gia đình được mời đi đám cưới thường hay dắt con họ theo à, vấn đề là, con họ đâu có được mời đâu? Phải, cốt lõi ở đây là chỉ cần có liên quan với người được mời, thì cho dù không nhận thiệp thì vẫn có thể tham dự.”

Nói đến đây khóe môi Châu khẽ cong lên, hắn khoanh tay lại rồi chĩa ánh mắt tự tin sang Trang.

“Giống như bây giờ thôi, vì cô là người được mời, còn tôi là bạn trai cô, nên chẳng có lý do gì mà tôi không được đi theo cả, phải chứ?”

“Bạn trai thì đúng...”

Trang nhướn một bên mày, Châu thì bật cười ra tiếng.

“Nhưng mẹ thì không.”

Tiếng cười từ đó tắt hẳn.

"Không ngờ cậu có thể nói mấy thứ nhảm nhí như vậy."

Nghĩ kiểu gì thì việc lôi đám cưới vào cũng là ví dụ tệ hại.

Ngay từ đầu tuy được Thiên nhét tấm thiệp vào gầm bàn, nhưng rõ ràng Châu lại là kẻ rủ cô đi trước. Không ngờ thông tin này phủ rộng đến mức cả những lớp hạng đầu như 11B cũng biết.

Với lại, việc cùng nhau đi dự tiệc cũng không phải lý do. Bất cứ ai nghe vào đều thấy sặc mùi biện hộ.

“Thôi được rồi, cô muốn nghĩ gì thì nghĩ.” 

Cuối cùng, Châu buông tiếng thở dài, sau đó quay trở về với vẻ mặt bình thản. Trông như kẻ này không muốn nói tiếp nữa về chủ đề này nữa, vì vậy hắn mới bắt đầu cất bước trở lại. Trang sau đó cũng đi theo bạn trai mình.

“Cậu vẫn nhớ lời hứa bản thân với lớp tôi chứ?”

Giữa biển người đông đúc, Trang cố nhích lại gần bên Châu để bắt chuyện với hắn, có thể nói đây là một điều khá kỳ lạ đối với một người thụ động và ít nói. Phải, đến cả Châu cũng nhận ra sự thay đổi trong lối hành xử của Trang nãy giờ, sắc mặt mặt cao ngạo của hắn không biết từ khi nào đã chìm đi hẳn, đổi lại là một vẻ điềm tĩnh hiếm thấy, có thể nói hiện tại hắn cẩn trọng đến bất thường. Chẳng biết do đã tiếp xúc với nhau đã gần một tuần nên quen mặt, hay là do đây mới là tính cách thật sự mà từ nãy đến giờ Trang lại bạo dạn bắt chuyện với một kẻ thường bị xem là mối đe dọa như Châu nhiều đến vậy.

“Đừng lo, tôi đây đã hứa là làm. Chỉ cần cô trở thành bạn gái tôi, tôi hứa sẽ không đụng đến lớp 11F dù chỉ một ngón.”

Châu vừa đi vừa nói.

Trang thì mím môi, cứ như đang lấy can đảm để tiếp tục cất tiếng.

“L...làm sao tôi có thể tin cậu, nhất là khi cậu tự tiện đi đến bữa tiệc sinh nhật của một thành viên trong lớp tôi?”

“Hình như nếu nhớ không nhầm thì tôi đã giải thích lý do rồi.”

“Bớt đùa đi, rõ ràng đến con nít còn biết đó chỉ là cái cớ!” Đôi bàn tay Trang nắm lại, mặt có vẻ hơi bất mãn. “Cậu thử hỏi người đọc coi nó có thuyết phục không?”

“Nếu có ai đó đọc được đoạn hội thoại này thì họ cũng chẳng quan tâm lý do tôi đến bữa tiệc này đâu. Kẻ quan tâm duy nhất là cô đấy.”

“Tôi cần cơ sở để tin rằng để tin rằng cậu sẽ giữ lời hứa, tôi không thể dễ dàng tin tưởng một kẻ mờ ám như cậu được.”

Tuy giọng nói có phần yếu ớt, nhưng Trang vẫn không ngừng đối đáp với Châu một cách tự tin, biểu hiện rõ nhất là qua ngôn từ của cô ấy. 

Phải, Trang hiện tại hoàn toàn khác biệt với con nhỏ trầm tính mà Châu đã gặp lần đầu vào tháng trước. Nhưng mà, cho dù có vậy... 

Hắn không hẳn cảm thấy ngạc nhiên.

“Ừ, thế thôi.”

Cuối cùng hắn ngoảnh mặt lại và nhếch mép, tạo nên sắc thái bình tĩnh đến ớn lạnh.

“Tôi không cần cô phải tin tôi, nếu muốn thì cứ từ bỏ cái mác “bạn gái Châu” đi, cũng chẳng cần phải đi theo nữa hay giả vờ như một cặp nữa, nhưng nếu làm vậy thì tôi không bảo đảm chuyện gì xảy ra với cái lớp thối nát đó sắp tới đâu.”

Nghe xong, Trang không thể nói lại câu nào.

Đúng là vào thời điểm hiện tại cô không còn cách nào khác ngoài tin vào Châu, bởi vì đây là tình huống bất khả kháng, chưa kể hắn đang nắm giữ một con bài rất quan trọng có thể đe dọa điểm số lớp 11F, và đặc biệt là danh dự của My.

Có lẽ dù có khó đến mấy cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

Từ phía sau, cô nâng cặp kính tròn xoe của mình rồi thở dài.

“Nghe vẫn hơi khả nghi… Nhưng được rồi, tôi sẽ tạm tin cậu. Cấm đụng chạm ai trong lớp tôi đấy.”

Bất thình lình, cả người Trang chạm vào tấm lưng cứng cáp của Châu khiến cô giật cả mình. Trang lùi vài bước về phía sau rồi xoa mũi, nhìn về con người đang đứng bất động phía trước.

“Nè, tôi hỏi cô một câu được chứ?”

“Chuyện gì?”

“Cô không ngậm cái mõm mình lại được hả?”

“...”

Ngay lập tức, Châu quay người lại rồi bóp lấy má Trang, khiến bộ mặt cô trở nên méo mó và biến dạng.

“Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Cô đang cấm ai cơ? Đừng có quên mất vị trí của mình.”

Giọng nói trầm trĩu xuống một cách nặng nề. Ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao của Châu áp sát cặp kính Trang, đến mức đôi đồng tử hắn chạm vào mặt mặt kính.

“Đừng có cố lún sâu vào động cơ của tôi, đừng cố tìm hiểu bất cứ thứ gì. Có thắc mắc thì ngậm mõm lại, có nghi ngờ thì cũng ngậm mõm lại, tóm lại, cô không có quyền hỏi.”

Không chút phản kháng, cả cơ thể cô cứng đơ, để hắn tiếp tục bóp mặt mình.

“Chắc cô không biết số phận của những người từng trở thành bạn gái tôi nhỉ? Đừng có tưởng bản thân mình đặc biệt, đừng có tưởng được tôi hứng thú thì được đà làm tới. Và đừng có quên, rằng dù có nghĩ thế nào thì cô vẫn chỉ là món đồ chơi chưa dùng đến của tôi mà thôi.”

Hắn cứ tiếp tục nói, cùng nụ cười ngạo nghễ đầy tính đe dọa.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu có hứng thú…”

“Đã bảo ngậm cái mõm lại.”

Hắn đột ngột bóp chặt hai má Trang hơn, khiến tiếng nói cô trở nên vặn vẹo.

“Tôi không nhớ đã cho cô cái quyền phát biểu ý kiến. Ờ, chắc do cô chưa trải qua cảm giác đó nên không biết, cái cảm giác bị vứt đi sau khi làm xong nhiệm vụ của mình. Nhưng mà sắp rồi, đừng lo, Nên nhớ tôi sẽ không nhân nhượng với ai, không thương tiếc cho bất kỳ người nào. Nên nhớ cảm xúc của cô không khác gì thứ đồ bỏ, tôi đây chả quan tâm đâu, chính vì vậy thằng Châu này có thể chơi với cô kiểu gì cũng được. Nếu không muốn cái tương lai đó đến sớm thì lo mà tự nhận thức hành động của mình và phục tùng tôi tuyệt đối đi. Nhớ-chưa-hả?”

Trang như chết lặng, thấy vậy Châu trừng mắt đe dọa cô.

“Nhớ-chưa?”

Cô khẽ gật đầu.

“Mở cái mồm ra.”

“Ừm.”

Châu bỏ tay ra sau khi nhận được câu trả lời. Hắn nhìn chăm chăm vào nét mặt của Trang, thấy cô đang cúi đầu xuống, vì ánh đèn pha cứ liên tục rọi vào chiếc kính tròn nên vẫn không biết đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc gì. 

Nhưng mà đó chẳng phải điều đáng quan tâm.

Bất thình lình, chiếc điện thoại trong túi quần Châu chợt rung lên, phát ra tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi.

“Đứng ngay góc đằng kia đợi đi.”

Nói xong hắn móc điện thoại ra, xong rồi đi mất, để lại Trang đứng một mình giữa biển người.

Cô lặng lẽ tháo cặp kính tròn xoe ra, lấy khăn lau mặt bên ngoài, sau đó đeo lại và nhìn về hướng Châu. 

Cô nhìn bóng lưng tên đầu cam một hồi, sau đó nhướn mày cắn móng tay.

"Hãm."

Cô nghĩ hắn bị thần kinh.

Bộ nghĩ dọa kiểu đó thì cô sợ chắc.

Không khác gì tên ảo tưởng.

Tất nhiên sau đó Trang không đứng im một chỗ mà quyết định nhanh chóng bám theo hắn. Đôi khi cô lại lén lút trốn sau người khác để tránh sự chú ý từ Châu, rồi tiếp tục chen lấn.

Quả nhiên cô không thể tin tưởng được kẻ này, cô nghĩ vậy.

Phải, cho dù có bị hắn nói gì đi nữa, thì đây vẫn luôn là nhiệm vụ của cô. 

Ít nhất Trang muốn biết nội dung cuộc trò chuyện từ qua điện thoại Châu.

---***---

Ở một diễn biến khác, vẫn tại đại sảnh tại căn biệt thự, một chàng trai đầu đinh, dáng người thấp, đứng nhìn dàn người qua lại cùng bộ mặt khó chịu.

Khó chịu.

Trông cậu ta lúc nào cũng khó chịu, cau có, bực mình. Tuy nhiên xin đừng hiểu nhầm. Tuy mặt mày giống như đang quạu, nhưng thật ra cậu ta chỉ đang suy nghĩ. Không phải lúc nào cậu ta cũng khó chịu, chỉ là nét mặt cậu ta hơi dữ tợn thôi.

Ngoài ra, dù tên này có khó chịu đi nữa, nhưng cũng không có nghĩa là nó khó gần.

“Tao không ngờ mày có mặt ở đây đêm nay luôn đấy.”

Vừa cất tiếng bên cạnh cậu trai đầu đinh là một anh chàng cao ráo, sở hữu phong cách thời trang mà người ta thường hay xem là quái dị. Ở bất cứ nơi đâu, dù ở trong lớp học hay cả giờ thể dục, cậu cũng mặc một chiếc áo khoác bên ngoài mà không xỏ tay vào. 

Cả hai người này, đứng dựa vào tường cùng nhau. 

“Tự nhiên nói câu kỳ quặc, tao được mời thì tao đến, có gì lạ à?”

“À không. Xin lỗi.”

Phải, họ đều là học sinh lớp 11F, và được Thiên mời đến bữa tiệc sinh nhật để chung vui, Nam và Lộc.

Cuộc trò chuyện bất đắc dĩ chưa từng thấy đã bắt đầu từ lúc hai người chạm mặt.

“Thế cái đám kia đâu rồi.”

Vì cảm thấy mình im lặng hơi lâu, Nam bất chợt bắt chuyện.

“Ba cái thằng biến thái à? Nãy chúng nó nói tao là đi lấy nước.”

“Có lấy cho mày không?”

“Xong rồi tao bị lạc.”

Câu hỏi của Nam bị bỏ qua.

“Rồi mày lại chỗ tao?”

“Ờ.”

“Ờ.”

Lộc bỗng dưng nhướn một bên mày, đảo ánh nhìn kỳ lạ sang phía Nam.

“Bộ tao lại đứng chung với mày không được à?”

Nam ngó qua Lộc với vẻ bình thản, rồi nhếch môi cười.

“Không sao không sao, cứ đứng cạnh tao đi, không sao.”

Phải, như đã nói, chàng trai đầu đinh tuy mặt mày hay khó chịu, nhưng không có nghĩa cậu ta khó gần.

“Nếu mày không thích thì tao có thể…”

“Đã bảo không sao rồi mà.”

Nam níu vai áo khoác Lộc ngay lúc cậu có ý định rời đi, đúng lúc đó, chiếc áo khoác tụt xuống đất. Lộc đứng chăm chăm vào Nam một hồi, sau đó thở dài, cúi người xuống nhặt chiếc áo khoác, rồi mặc lại theo phong cách cũ.

Cuối cùng Lộc đứng dựa lưng vào tường tiếp.

Cả hai tiếp tục im lặng trong khoảng một phút sau.

"Tao tự hỏi tại sao trong đại sảnh không có cái ghế nào."

Người cất tiếng là Lộc. Có lẽ cậu ta cũng nỗ lực trong việc tìm kiếm đề tài nói chuyện để không khí bớt gượng gạo, dù gì trong lớp Nam với cậu không hay nói chuyện nhiều, đặc biệt là không thân thiết.

Nhưng nếu nói không phải bạn là sai, tất nhiên vẫn là bạn cùng lớp, hay bạn xã giao, mà đã là bạn theo kiểu đấy thì lâu lâu vẫn nên nói vài câu để giữ mối quan hệ.

Cho dù chủ đề có là về ghế ngồi.

"Ở ngoài sân thì có đấy, mày muốn ra đó không?"

Lộc đảo mắt sang vị trí mà Nam nói.

“Tao với mày đi à?”

“Không, mày đi một mình đi. Tao đây không rảnh để ngồi cùng một thằng đực rựa trên cùng một cái ghế đâu. Với lại ngoài đó cũng không có điều hòa.”

“Trời tối nên tao thấy đâu quá nóng.”

“Mày nói gì?”

“Không có gì.”

Có lẽ việc dừng chủ đề này ở đây là một lựa chọn hợp lý, mặt Nam đã bắt đầu khó chịu rồi. À đâu, nó vẫn y nguyên giống lúc mới gặp hồi nãy mà, đúng là khó phân biệt.

Tiếng nhạc không ngừng vang lên một cách sôi động, trước mặt hai chàng trai là hàng tá người đang nhảy nhót thoải mái, hòa theo nhịp điệu từ dụng cụ nhạc của DJ.

Trái ngược với vẻ náo nhiệt ấy, bầu không khí xung quanh Lộc và Nam lại chìm trong sự im lặng, tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai người.

Lộc quay sang phía Nam, ho vài cái để lấy giọng.

“Mày có đang cảm thấy mệt mỏi...hay khó chịu gì không?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Thể hiện sự quan tâm.”

Lộc nâng mày rồi nhún vai bày tỏ sự hiển nhiên.

“Tự nhiên mày quan tâm tao làm cái gì hả?”

Nam nhăn mặt làm điệu bộ khó hiểu.

“Mày không muốn trả lời à?”

“Ờ.”

“Vậy thôi.”

Và rồi Lộc quay mặt sang chỗ khác, để ánh mắt nghi ngờ của Nam tiếp tục chăm chăm vào mình.

Cuối cùng Nam nhìn về phía trước một hồi lâu, sau đó buông tiếng thở dài.

“Thật ra là có.”

Sau tất cả, nụ cười mãn nguyện mới nở trên khuôn mặt Lộc. Và rồi cậu vỗ vai Nam.

“Có chuyện gì thì cứ tâm sự với tao, đừng ngại. Sao nào, có phải áp lực vì lớp học không?”

“Không phải vụ đó. Làm như tao quan tâm đến cái lớp khó bảo khốn nạn đấy chắc?”

Tuy đã đoán sai, nhưng Lộc nghĩ là có, phải, nhìn kiểu gì thì Nam vẫn là đứa rất lo cho lớp, chính vì vậy nên nó hay muốn mọi người làm theo mình và áp đặt tư tưởng bản thân cho mọi người.

Với lại vì vụ gần đây nên Lộc cứ tưởng Nam vẫn còn lo, nhưng nếu không phải thì thôi.

“Vậy là chuyện gì?”

Nam vẫn cứ hướng mắt về phía trước sau khi được hỏi, có khi cậu ta đang ấp úng, hay đang suy nghĩ về điều gì đó.

“Chuyện là tao có một thằng em.”

“Khoan đã.”

“Gì nữa? Mày kêu tao kể mà!”

Nam quát lên một cách cáu gắt.

“Tao không biết câu chuyện mày định kể là gì, nhưng mày có biết nói về thằng bạn hay thằng em nào đó sẽ làm câu chuyện khả nghi hơn không?”

“Mày đang nói cái quái gì thế?”

“À thôi không có gì đâu. Kể tiếp đi.”

"Ừ thì, thằng em tao bị một kẻ quay một đoạn phim nhạy cảm của nó lại, và kẻ sở hữu đoạn phim đe dọa nó bằng đoạn phim đó, nếu nó không làm theo những gì kẻ kia bảo thì đoạn phim nhạy cảm đó sẽ được phát tán."

Lộc nhướn mày nhìn Nam một hồi rồi xoa cằm.

"Vụ này tao thấy hơi kỳ lạ, vì ba cái clip đe doạ này thường chỉ xảy ra với con gái. Tao tự hỏi đoạn phim nhạy cảm của thằng em mày là gì mà khiến nó xấu hổ đến thế?"

"Mày không cần phải biết, chỉ cần hiểu đoạn phim đó xấu hổ đến mức thằng em tao không muốn bất kỳ ai thấy hết!"

Tuy Nam bắt đầu to tiếng, nhưng bộ mặt khó hiểu của Lộc vẫn không thay đổi.

"Ừ. Okay. Tao hiểu. Vậy là được chứ gì? Thế kể tiếp đi."

Cậu đành chấp nhận một cách miễn cưỡng.

“Hết chuyện rồi.”

“Thật đấy à?”

“Ờ. Thế theo mày nếu bây giờ thằng em tao muốn thoát khỏi tình cảnh này thì phải làm sao?”

Chính vì độ kỳ quặc của câu chuyện nên Lộc không thể không nhìn Nam với vẻ bất ngờ. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu thở dài rồi nhìn mặt đất suy nghĩ.

“Đại loại vấn đề thằng em mày mắc phải nó giống kiểu cyberbullying phải không? Tao nghĩ hướng giải quyết cho mấy vụ kiểu này khá rõ ràng, ý tao là, không phải nó chỉ cần báo gia đình hoặc giáo viên, hay thậm chí là công an  để nhờ hỗ trợ là được nhỉ?”

“Không không.” Nam lập tức vẫy tay phản đối. “Đoạn phim nhạy cảm của thằng em tao xấu hổ đến nỗi nó không muốn ai thấy cả, nếu làm vậy thì kiểu gì mọi người cũng biết nội dung đoạn phim đó mất.”

“Biết thì có sao… Với lại rốt cuộc nội dung đoạn phim đe dọa thằng em mày là cái quái gì để nó xấu hổ thế hả? Nếu là để đòi quyền lợi cho bản thân thì ba cái đó sao nó phải sợ.”

“Thật tình, mày không hiểu gì cả. Nếu đã báo được thì nó đã báo từ lâu rồi, quan trọng là đoạn phim này nếu bị lộ ra còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa.”

“Rốt cuộc người ta nắm giữ thứ gì của em mày thế! Bộ thông tin đó là bí mật quốc gia chắc!”

“Nói chung là tao muốn biết cách để thằng em thoát khỏi tình huống hiện tại trong khi không tiết lộ đoạn phim đó cho bất kỳ ai khác.”

Càng lúc Lộc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bằng chứng là ánh mắt cậu nhìn Nam trông không có chút gì gọi là tin tưởng. Hiển nhiên rồi, tìm ra hướng giải quyết bằng cách nào khi không biết thực hư mọi chuyện ra sao chứ, thằng em đó là ai, và rốt cuộc đoạn phim đó là gì mà khiến nó phải rén thế.

Lộc vuốt mặt, xong chỉnh lại phần áo khoác ngoài, sau đó e hèm lấy giọng và bắt đầu cất tiếng.

“À ừ thì, mày có thể kể chi tiết cách thằng em mày bị đe dọa được không? Như kiểu kẻ nào đã cho nó xem đoạn phim, và cho xem kiểu gì ấy.”

“Hừm…” Nam ngẩng đầu lên như thể đang cố nhớ lại sự việc. “Đại loại là kẻ đe dọa gặp riêng thằng em tao, sau đó cho nó xem đoạn phim ấy trong điện thoại.”

“Ủa vậy là thằng em mày biết mặt kẻ đó à?”

“Ờ.”

Một kiểu đe dọa hiếm gặp, bình thường thì nếu muốn lợi dụng theo kiểu đang nắm giữ đoạn phim nhạy cảm thì người ta thường giấu danh tính bằng cách gửi tin nhắn nhằm giấu thân phận, đằng này kẻ đó lại gặp mặt trực tiếp em trai Nam như thể không sợ sệt gì.

Như vậy có ba giả thuyết, một là vì hắn là thằng ngu, hai là bí mật, hay nói cách khác là đoạn phim của đứa em Nam xấu hổ đến mức kẻ đe dọa tin rằng cậu ta sẽ không dám kể cho ai, và thứ ba, có lẽ Nam đang nói dối. 

Tuy nhiên vấn đề là Nam không phải kiểu người sẽ tốn thời gian để bịa ra câu chuyện này như vậy. Không, có khi nó đang chơi đùa hay chọc ghẹo Lộc không chừng.

Còn một chuyện rất đáng nghi nữa, nếu đoạn phim đó xấu hổ đến mức đứa em không thể cho ai thấy, vậy thì tại sao Nam lại biết?

“Thằng em mày có vẻ tin tưởng mày ghê nhỉ.”

Đột nhiên Lộc bật ra một nụ cười vu vơ, khiến Nam nheo mắt.

“Ý mày là sao?”

“À, ý tao là dù đoạn phim đó xấu hổ đến vậy, thế mà nó vẫn kể cho mày nghe, chứng tỏ cả hai rất thân thiết nhỉ.”

Nam tay bỏ vào túi quần, cậu nhìn Lộc một hồi, sau đó lại cúi mặt xuống đất, lầm bầm trong miệng.

“Tao tình cờ biết được thôi…”

“Mày nói gì cơ?”

“Không có chi.”

Có lẽ vì tiếng nói nhỏ quá nên Lộc không nghe thấy, nhưng như vậy cũng không sao.

Cuối cùng khóe môi Lộc cong lên, cậu nhìn Nam với ánh mắt sắc bén.

“Mà, nếu đã biết mặt nhau rồi thì tao nghĩ không phải là không có cách lật ngược tình thế này.”

Ngay lập tức, Nam quay sang phía Lộc và trợn mắt bất ngờ.

“Mày có cách nào à?”

Và rồi Lộc khoanh tay, bộ mặt cậu bây giờ điềm tĩnh, khác hẳn vẻ lúng túng khi vừa mới bắt chuyện với chàng trai đầu đinh.

“Có đấy, rất đơn giản là đằng khác.”

“Phát biểu ý kiến xem.”

Nam vừa nói xong, Lộc hít một hơi ngắn, sau đó nở một nụ cười chắc nịch đầy tự tin.

“Chỉ cần lấy điện thoại của kẻ tấn công em trai mày là xong.”

“Hả?”

“Như tao đã nói rồi đấy thôi.”

Cậu đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ, trái ngược hoàn toàn với thái độ quạu quọ của Nam.

“Mày đang đùa tao đấy à? Cách đó làm sao mà được.”

Cũng không khó hiểu lắm, vì nếu sử dụng phương pháp này thì khả năng cao vẫn chẳng thay đổi được tình hình, nhất là vào thời đại công nghệ cao như hiện tại.

Ngay sau đó, Nam hạ giọng suốt và lườm Lộc.

“Đừng có nói mày định bắt tao đặt cược ấy nhé…”

Phải, không thể khẳng định được rằng đoạn phim trong điện thoại kẻ đe dọa sẽ mất nếu nó bị đánh cắp, đơn giản là vì với công nghệ lưu trữ đám mây, hay hàng tá cách thức khác, người ta có thể sao lưu dữ liệu của mình mà không sợ bị mất. 

“Mày đoán đúng rồi, tỷ lệ mà đoạn phim chỉ tồn tại mỗi trong máy hắn là cực kỳ thấp, và chẳng có lý do gì để hắn không lưu lại đoạn phim tại nơi khác cả, nhất là khi hắn đang nung nấu ý định phát tán đoạn phim. Tuy nhiên cho dù có vậy đi nữa, đừng có tưởng việc ăn cắp điện thoại hắn không thu được kết quả nào.”

“Ý mày là sao…?”

Nam nhướn mày tỏ vẻ hoài nghi. Trong một khắc, Lộc giơ ngón trỏ của mình lên.

“Ta sẽ đe dọa ngược lại hắn.”

“Hả?”

Qua nét mặt nhăn nhó, có thể thấy Nam trông như vẫn không hiểu gì.

Thấy vậy Lộc chỉ khẽ mỉm cười rồi điềm đạm giải thích.

“Đơn giản thôi, thử nghĩ xem, đối với những kẻ sử dụng thủ đoạn đe dọa người khác bằng những đoạn phim nhạy cảm, dù ít hay nhiều, điện thoại của chúng cũng sở hữu lượng thông tin rất quan trọng, không phải cái này thì là cái khác. Trong trường hợp xấu nhất, cho dù 99% dữ liệu trong máy có được backup đi chăng nữa, thì kiểu gì cũng tồn tại 1% thông tin quan trọng còn sót lại chiếc điện thoại.”

Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên má Nam. Thông tin quan trọng có thể là bất cứ điều gì, bao gồm những đoạn phim, hình ảnh, văn bản hay tài khoản. Đúng là Lộc nói có lý, vào thời buổi hiện nay việc sao lưu dữ liệu để phòng trường hợp đánh mất là chuyện cực kỳ phổ biến, nhưng điều đó không có nghĩa người nào cũng lưu hết toàn bộ mọi thứ trong máy mình. Nhưng nói gì thì nói, đó chỉ là nhận định chủ quan, không ai chắc chắn rằng kẻ đó là kiểu người bất cẩn đến mức bỏ sót những dữ liệu quan trọng trong điện thoại.

“Tại sao mày có thể dám chắc điều đó?”

Nam cần lời xác nhận từ Lộc.

“Bởi vì không có gì là tuyệt đối cả.”

Nụ cười tự tin vẫn hiện hữu đó trên khuôn mặt Lộc, cậu tiếp tục chĩa ánh mắt sắt đá về phía Nam rồi nói tiếp.

“Nếu tao thử đặt mình ở vị trí của kẻ đe dọa, thì chắc chắn tao không chỉ sở hữu đoạn phim của em mày, mà còn nhiều thứ quan trọng khác, chính vì vậy, đối với một chiếc điện thoại bé tí mà người dùng thường chỉ dành một khoảng thời gian rất hạn chế, chắc chắn không thể nào bảo quản hết lượng thông tin được, cho dù có chia ra từng phần đi nữa. Đối với mấy kẻ mưu mô hay hành động như vậy, số lượng thông tin những kẻ này nắm giữ để đi đe dọa người khác không bao giờ ít hơn, mà ngược lại, sẽ ngày một tăng dần lên. Chính vì vậy tao mới nói hãy cướp đi. Phải, ngay từ đầu nó chỉ là “điện thoại” thôi, vận hành chậm chạp, quản lý hạn chế, kiểu gì cũng có mấy thông tin quan trọng mà kẻ chủ mưu không kịp sao lưu lại. Bởi vì đơn giản, ai đâu mà rảnh?”

Lộc bắt đầu nhích lại gần Nam hơn, thì thầm vào lỗ tai cậu, khiến cậu nuốt nước bọt vì sự thay đổi trong bầu không khí. Những lời nói của Lộc quả nhiên đang có tác động đến Nam và làm cậu suy ngẫm. 

Và rồi, Lộc cúi đầu, miệng cậu sát tai Nam hơn, không biết từ khi nào nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên khuôn mặt Lộc.

“Như tao đã nói ấy, chỉ cần thằng em mày đem điện thoại của hắn ra trao đổi với đoạn phim đó thì tao nghĩ có phần khả thi, không thì giữ luôn của hắn cũng được. Con người ta thường có tâm lý coi thường, đặt trường hợp hắn là kẻ thận trọng trong việc bảo vệ điện thoại của mình, thì điều đó đồng nghĩa với việc hắn vẫn chưa biết đến cảm giác “bị chôm điện thoại” là thế nào, chính vì vậy hắn sẽ lơ đãng mà thôi. Phải, con người không thể nào cẩn trọng 100% mọi phút mọi giây được...”

Đôi mắt của Nam bắt đầu hướng về hàng người qua lại phía trước.

“Vào lúc nào đó, kiểu gì họ cũng sơ suất, rồi chính lúc ấy, chỉ cần từ từ...từ từ...”

Qua từng lời nói, ánh nhìn của chàng trai đầu đinh chuyển hướng xuống phần đùi của biển người đằng xa kia, và sau đó tập trung vào túi quần…

“Đúng, từ từ...từ từ xích lại gần…”

Xích lại gần chiếc túi quần.

“Và rồi rút lấy điện thoại của hắn!”

Lộc chợt hét lên khiến Nam giật cả mình. Nó lập tức quay sang phía Lộc trừng mắt kiểu bất ngờ, khiến cậu ta lùi lại vài bước rồi vẫy tay như kiểu đang hoảng hốt.

“Xin lỗi xin lỗi mà. Tao không có ý làm mày hết hồn đâu.”

Biết rằng trong lớp Lộc là một người khá nhanh nhạy và hay có nhiều phát ngôn thông minh, nhưng việc cậu đột ngột hành xử kiểu bệnh hoạn như lúc nãy thật sự khiến Nam nổi da gà. 

Trên hết, Nam quan tâm đến cách giải quyết mà Lộc đưa ra hơn.

Sau một lúc nhìn cậu bạn cùng lớp xoa gáy cười trừ với bộ dạng hối lỗi, Nam thở dài.

“Thôi được rồi, mày cứ coi chừng ta-”

Chưa kịp nói dứt câu, đột nhiên Nam như bị ai đó cắt đứt tiếng. Lý do cậu dừng lại là bởi, toàn bộ sự chú ý của cậu giờ đây đang bị một thứ gì đó thu hút, đến mức cứng đơ cả người, đến mức không thể rời mắt khỏi.

Vì cũng nhận ra hành động kỳ lạ của Nam nên Lộc quay sang hướng thằng bạn đang nhìn, nhưng những gì cậu thấy chỉ là biển người đông đúc, thật khó để biết hiện tại Nam đang chú ý đến ai, vì có quá nhiều người đang di chuyển và nhảy múa.

Ấy vậy mà, Nam vẫn tiếp tục nhìn.

Hiện tại, cậu đang thấy rất rõ, không, đúng hơn là cậu nhớ rất rõ.

Cái dáng người ấy, khuôn mặt ấy, đặc biệt là mái tóc cam nổi bật ấy.

Nhưng tất cả những thứ đó chẳng đáng gì với nó.

Sau khi nói chuyện xong, hắn nhét chiếc điện thoại vào túi quần.

Cứ như cảm xúc đang dâng trào lên đôi mắt Nam, khiến nó như sắp sửa nổ tung.

“Lộc, mày chờ tao ở đây.”

Nam nói, trong khi vẫn không rời mắt khỏi hắn. 

“Ở đây á?”

“Ừ, tao đi có chút việc.”

Vừa dứt lời, Nam vội vã cất bước chạy. Tuy nhiên di chuyển được một quãng ngắn thì cậu dừng lại, sau đó ngoảnh mặt về phía Lộc và hét lên”

“Cảm ơn về lời khuyên nhé! Nó có ích lắm!”

“Nhưng đó đâu phải lời khuyên?”

Nam không quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của Lộc rồi tiếp tục di chuyển. Nhưng sau một đoạn nữa, cậu lại tiếp tục dừng, rồi nhìn sang bên Lộc tiếp.

“À mà tao quên nói một cái nữa! Cái gu thời trang của mày ấy! Nhìn dị hợm bỏ mẹ luôn! Thế thôi nhé! Tạm biệt!”

Cuối cùng Lộc nhăn mặt, đảo mắt về bộ quần áo mình đang mặt.

Cậu không biết chúng kỳ quặc ở chỗ nào, bộ mặc áo thun với quần dài thì bị xem là lập dị ư?

---***---

Nửa tiếng trôi qua kể từ khi bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, tuy có lẽ là khoảng thời gian ngắn đối với những người đang vui vẻ nhảy múa và cười nói cùng bạn bè mình, nhưng đối với Hoài Đăng Doanh, cậu có cảm giác ba tiếng đã trôi qua. Sự nhàm chán khiến ta cảm thấy thời gian trôi chậm hơn. 

Từ nãy đến giờ ngoài đi bộ, và hăm he trốn nhóm chị em Hằng để chuồn về, thì cả hai không có gì khác để làm. Thằng Thiên vốn là chủ trì bữa tiệc vẫn chưa thấy mặt đâu, có lẽ nó còn bận tiếp mấy vị khách tay to mặt lớn ở thành phố này nên chưa có thời gian thông báo giai đoạn tiếp theo.

Thú thật là từ chiều đến giờ Doanh chưa ăn gì nên bụng bắt đầu xồn xào rồi. Với ly nước ép vị nho được phát miễn phí trên tay thôi thì sao đủ để lấp cơn đói đi được.

“Đói không?”

Lâm đột ngột cất tiếng hỏi.

“Không.”

“Nhưng bụng mày vừa kêu.”

“Mày nghe được à?”

Lâm gật đầu một cái. 

“Vậy còn mày, đói không?”

Doanh nheo mắt rồi hỏi ngược lại. Thấy vậy Lâm nắm chặt tay, không biết do thiếu ăn hay thiếu ngủ mà mắt nó xuất hiện quầng thâm trông mệt mỏi như thể chuẩn bị gục đến nơi vậy.

“Nếu mười lăm phút nữa mà tao không được ăn, tao sẽ phá nát cái chỗ này.”

“Bộ mày là Beelzebub à?”

“Thế còn mày là gì?”

“Gọi tao là Belphegor.”

“Nghe hợp đấy.”

Và rồi cả hai tiếp tục cất bước giữa đại sảnh, nó lớn đến nỗi có cảm giác dù có đi xa bao nhiêu vẫn không hết.

“À mà tao quên hỏi, mày tặng gì cho thằng Thiên vậy?”

Lâm đảo mắt sang Doanh, vừa đi vừa nói.

“Mày thật sự muốn biết à?”

“Còn mày đang câu giờ đấy à?”

“Thôi được rồi, tao sẽ nói.”

Doanh thở dài, sau đó cất tiếng cùng bộ mặt điềm nhiên:

“Thú thật việc chọn quà cho thằng Thiên thực sự rất khó khăn, vì nó quá giàu cho nên tao không biết tặng gì cả.”

Lâm gật gù liên tục như thể đồng cảm với Doanh. Dường như cậu cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong việc chuẩn bị quà cho Thiên.

“Thế cho nên.” Doanh búng tay một cái. “Lựa chọn của tao là không tặng gì cả.”

“Hả?”

“Hả?”

Lâm trợn mắt nhìn Doanh một cách khó tin.

“Mày không tặng gì cho nó thật à?”

“Đùa chi.”

“Chỉ là tao hơi bất ngờ thôi…”

Sau một hồi dừng chân và cứng người, Lâm lại tiếp tục di chuyển cùng Doanh.

“Thật ra nói là không tặng gì cũng không hẳn, vì hồi nãy tao có đem một hộp quà cho nó.”

“Và hộp quà đó trống không à…?”

“Không, ở trong hộp quà đó là một hộp quà khác.”

“Cái trò đùa cũ rích gì đây, rốt cuộc mày chuẩn bị bao nhiêu hộp quà hả?”

“Tám mươi nghìn đồng, gồm ba mươi hai hộp quà giấy với kích thước nhỏ dần.”

“Thông tin chi tiết đấy.”

Bỏ qua vẻ mệt mỏi của Lâm, Doanh đảo ánh mắt bình thản của mình qua phía cậu ta rồi cất tiếng:

“Thế còn mày? Mày tặng gì?”

“Cũng không cao siêu lắm, hai quyển sách bài tập toán thôi.”

Doanh khẽ mỉm cười sau khi nhận được câu trả lời.

“Chắc nó sẽ hạnh phúc đến phát khóc cho mà xem.”

“Hy vọng là vậy.”

Hai chàng trai tiếp tục di chuyển giữa biển người, bất thình lình, Doanh bỗng dưng dừng lại, sau đó ôm bụng.

“Sao vậy?”

Vẻ mặt của Lâm lập tức chuyển sang chế độ lo lắng, cậu vuốt lưng Doanh, sau đó cúi người cất tiếng hỏi han.

“Hình như cơ thể tao có vấn đề.”

“Hả? Là sao? Mày bị gì nói tao nghe. Đau ở đâu à?”

“Không, tự nhiên tao thấy đau dạ dày thôi.”

“Lạ nhỉ, nãy giờ mày có ăn gì đâu.”

“Tao cũng không biết…”

Hai má Doanh bắt đầu tái lại, mắt cậu cũng bắt đầu sụp xuống, Doanh cố gượng, sau đó vỗ vai Lâm.

“Đừng lo, đứng chờ ở đây đi, đợi tao đi vệ sinh cái.”

“Cần tao đi cùng không?”

“Mày cũng muốn xả nỗi buồn à?”

“Thế ra mày mắc ị à?”

“Đừng có nói huỵch toẹt ra thế chứ.”

Doanh chau mày nhìn Lâm, sau đó đưa cậu ta ly nước của mình rồi bắt đầu di chuyển.

“Nói chung cứ đứng chờ giúp tao, sẽ quay lại sớm thôi. Có gì để tao nháy máy, tạm biệt.”

“Ờ.”

Cuối cùng giờ đây Lâm chỉ còn một mình, lẻ loi giữa bữa tiệc đông người này. Cậu thở dài, xong ngó ngang xung quanh, và rồi di chuyển đến một góc tường để dựa vào.

Những gì cậu có thể làm vào thời điểm hiện tại là lắng nghe những điệu nhạc ồn ào sôi nổi, và ngắm nhìn hàng tá loại người đang thực hiện những hoạt động khác nhau, từ đi bộ, hát hò, la hét, cười đùa, cho đến nhảy nhót. Cậu không hợp với mấy kiểu vui chơi này, nếu có thể, Lâm muốn về nhà quách đi cho rồi. Ở đây chỉ để tốn thời gian chiêm ngưỡng những thứ bản thân không thích thật phí thời gian. 

Mà thôi, đâu còn lựa chọn nào khác, lâu lâu có một bữa như thế này, coi như thêm vào một trải nghiệm cho cuộc sống.

Lâm ngáp một cái xong khoanh tay lại, tiếp tục nhìn bữa tiệc tiếp diễn. 

Bất thình lình, tự nhiên có một người thu hút sự chú ý của cậu.

Là người quen.

Một chàng trai đầu đinh, hơi lùn, đang ngó ngang xung quanh, và di chuyển chậm rãi trông cực kỳ mờ ám. Lâm nheo mắt lại, đẩy cổ về phía trước để nhìn rõ hơn.

Rõ ràng, khuôn mặt đó không ai khác ngoài thằng Nam trong lớp cậu.

Thật sự không hiểu nó đang định làm gì.

Thế rồi Lâm tiếp tục dõi theo từng cử động của Nam, như một sự tò mò, cậu thấy nó tiếp tục rón rén, dường như đang cố tiếp cận thứ gì đó.

Nam bắt đầu đi xa hơn, khiến Lâm phải bắt đầu di chuyển để bám theo bóng lưng thằng bạn cùng lớp của mình.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, cả cơ thể Nam bất động, duy chỉ có cánh tay là duy chuyển.

Nó...đang rút một chiếc điện thoại từ túi quần jean của ai đó.

Vào thời điểm Lâm nhận ra hành động đáng xấu hổ này, cậu lập tức đặt hai ly nước lên chiếc bàn gần đó rồi phóng đi với vận tốc cực nhanh, không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh.

Mày đang làm cái quái gì vậy hả!!

Không thể tha thứ cho việc làm sai trái ấy, ngọn lửa công lý trong tim Lâm đang thúc ép cậu phải ngăn chặn sự việc ấy lại.

Mọi người ở gần Lâm đều bắt đầu tránh xa cậu ta ra khi thấy một vài người đã té văng ra khi bị cậu đụng trúng.

Và rồi, trong một khoảnh khắc.

Nam cầm lấy chiếc điện thoại, quay người định tẩu thoát.

Kẻ bị cướp nhận ra điều gì đó không ổn nên lập tức xoay mặt lại.

Lâm kịp thời nắm lấy tay Nam, khiến cậu trợn mắt hốt hoảng.

Tất cả diễn ra hết sức nhanh chóng.

Ba con người chạm mặt nhau tại một sự kiện.

Lâm định tra hỏi Nam về hành động của nó, thì ý định của cậu chợt vụt tắt khi cậu nhận ra danh tính của người thứ ba.

Chỉ khi đảo mắt sang khuôn mặt của đối tượng bị Nam trộm mất chiếc điện thoại, Lâm mới nhận ra.

Kẻ này không ai khác ngoài lớp trưởng 11B, Phạm Vương Châu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tôi đang đặt cược vào 1% hy vọng rằng Lâm và Nam sẽ phá giải dc tình thế này bởi nếu ko sẽ là cửa tử thật sự dành cho lớp 11F.Bởi nếu Lâm ko tình cờ ra tay thì Nam chắc chắn sẽ bị bắt,vả lại nếu Lâm ra tay mà ko dc việc thì tình tiết câu truyện sẽ là cực kì tệ.Niềm hy vọng lớn nhất có lẽ là những gì Trang đã nghe lén được từ cú điện thoại vừa rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tận 1% à...
Xem thêm