• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Nước đi đến từ kịch sĩ

Chương 07 - Ngoài sân

Độ dài: 4,966 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Một trong những niềm vui lớn nhất của nhân loại là gì?

Đó là được giải tỏa mọi thứ trong nhà vệ sinh.

Thật thoải mái khi Doanh cuối cùng cũng xả được nỗi buồn của mình, tiếng dội bồn cầu như quả bom nổ nghe  thật dễ chịu làm sao.

Chưa kể nhà vệ sinh hiện đại và sạch sẽ hơn cậu tưởng, nó rộng y như trong trung tâm mua sắm luôn, lại còn vừa thơm vừa mát, chắc một phần do được trang bị máy khử mùi và cả điều hòa. Có thể nói nơi đây là điểm tốt duy nhất cậu tìm thấy trong nguyên buổi sinh nhật này. Nếu nhắm mắt cho qua bằng cách xem nhà vệ sinh của thằng Thiên là mục đích cho chuyến đi này, thì có lẽ cơ hội trải nghiệm phương pháp thức đại tiện của giới thượng lưu cũng không tệ.

Sau khi rửa tay xong, Doanh ra ngoài và phủi phủi tay mình cho nó khô.

“A!”

Cậu không để ý là nước dính vào cơ thể người khác, cho đến khi nghe tiếng kêu.

Tưởng gì, hóa ra là người quen.

“Dù là người quen thì cũng đừng có làm cái bộ mặt thản nhiên như thế! Xin lỗi đi.”

Trước mặt Doanh đây là Hằng, cô vừa bước ra từ nhà vệ sinh nữ cùng bộ mặt nóng nảy đỏ chét và ra lệnh cho cậu.

Thật trùng hợp khi gặp bạn cùng lớp ở điểm giao thoa giữa nhà vệ sinh nam và nữ.

“Xin lỗi nha, không để ý.”

Xin lỗi vì lời xin lỗi của cậu trông không giống như một lời xin lỗi. Trông chẳng có tí gì gọi là thành khẩn.

Có lẽ vì vậy nên hiện tại Hằng vẫn cau có, cô tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt như đang cảm thấy ghê tởm một tên biến thái nào đó tình cờ gặp ngoài đường. Hình như người ta thường gọi đây là ánh nhìn khinh bỉ.

Doanh không thể làm gì với nó ngoài việc đón nhận toàn bộ sự phẫn nộ từ người con gái tóc xanh dương đối diện. Việc liên tục bị Hằng lườm làm cậu có ý nghĩ chẳng lành. May mắn thay không lâu sau đó cô ấy chỉ tặc lưỡi một cái, sau đó hùng hổ tiến về phía trước và bỏ lại cậu.

Tưởng được tha xong là mọi chuyện đã yên ổn rồi, ai ngờ cả cơ thể Hằng bỗng khựng lại.

“Tất cả đều tại cậu.”

Nghe được giọng nói yếu nhớt phát ra, Doanh tính xin lỗi tiếp, nhưng cậu bỏ ý định vì nhận ra dù có xin lỗi thì mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi.

Thế nên cậu cứ im lặng, để Hằng giải tỏa lên mình.

“Tại cậu mà chúng tôi mất nhỏ T.”

Khoan đã, T là đứa nào.

À rồi, hình như là cậu biết, chỉ là cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra để cô ta bị gọi tên kiểu này.

Cậu có hay tin dạo gần đây do Trang hay bị ép đi với Châu nên cô không còn cơ hội tiếp xúc với nhóm Hằng nữa.

Những hệ quả này Doanh thừa hiểu, chuyện đã xảy ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp với nhóm bạn mà Trang chơi chung, và mọi tội lỗi tất nhiên sẽ đổ dồn vào cậu. Doanh không biện hộ, có điều cậu hơi khó chịu vì suốt ngày mình cứ bị làm phiền vì vụ này.

“Chẳng phải mấy cậu cũng bỏ cô ấy à?”

Lời nói thản nhiên được buông ra, khiến Hằng lập tức quay người về phía Doanh, đôi đồng tử cô co lại, hai mắt thì căng lên. Và rồi, cổ áo cậu lập tức bị kéo về phía người con gái tóc xanh cùng điệu bộ bất mãn.

“Cậu trả lời xem chúng tôi còn lựa chọn nào khác? Ý cậu là tôi phải bất chấp sự an nguy của bản thân và cả lớp để tiếp tục chơi với con T ấy hả?”

“Hai cái đấy liên quan gì nhau đâu.”

Và tại sao cứ gọi là T miết thế.

“Hả?? Ý cậu là gì khi nói không liên quan? Đặt trường hợp là tôi thì cậu còn dám chơi với T nữa hay không hả? Tự tiện quyết định mọi thứ, bỏ mặc bạn bè… Làm vậy khác gì không coi chúng tôi ra gì chứ? Mà nói mới nhận ra, hai người cậu giống nhau quá nhỉ. Giờ có ai chơi chung nữa đâu.”

Hằng cất tiếng cùng giọng điệu mỉa mai, dù Doanh thấy rõ giọt mồ hôi trên má cô ấy.

“Trang mà nghe thấy thì sẽ buồn lắm đấy.”

Hoặc không. Cậu nghĩ Hằng mới là người buồn hơn khi biết được bộ mặt thật của mụ ma nữ kia.

“Đừng có nhắc tên nhỏ đó trước mặt tôi.”

Rốt cuộc là chuyện của cả nhóm đã đến mức nào vậy.

“Cậu nói con T buồn? Nếu buồn thì đừng có mà làm bạn gái hắn? Do cậu ép cô ấy phải không? Gì mà “tớ làm như vậy để Châu không đụng đến 11F nữa”, nghe chẳng hợp lý tí nào!”

Doanh nuốt nước bọt. Cậu không hiểu tại sao Hằng lại kiếm chuyện với mình ngay lúc này. Tất nhiên ghét nhau thì đi chửi nhau không phải chuyện lạ, nhưng rõ ràng Hằng không phải người như vậy. Chuyện đáng chửi cả lớp cậu đã chửi hết rồi, chẳng ai rảnh đâu mà đổ nước vào lá khoai mãi, Hằng cũng vậy. Nếu là bình thường thì cùng lắm thì cô chỉ nhăn nhó tỏ thái độ ra mặt với Doanh xong đi lướt quá, thế cớ sao lần này cô lại trực tiếp sỉ vả cậu?

Phải, cậu không hiểu là bởi vì cậu không biết.

Hằng đang say! Khi cả nhóm bạn cô lấy nước, cả đám đã uống phải đồ có cồn, và Hằng lại có tửu lượng cực thấp, chính vì vậy nên hiện tại cô không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, thẳng thắn mắng Doanh cùng bộ mặt đỏ ngầu.

“Tôi không ép ai cả. Cô ấy vì lo cho lớp...không, do lo cho các cậu nên mới đành lòng quyết định vậy thôi. Tình bạn cả mà.”

Doanh cố gắng chống cự lại lời lẽ của cô gái tóc xanh trước mặt mình.

“Một kẻ chẳng có lấy một người bạn thì đừng có lên mặt!”

Hằng bất chợt quát lên khiến Doanh im bặt một lúc.

Nét mặt Hằng không thay đổi, nhưng sau khi thấy cậu trai trước mặt mình không đáp lại, cô cau mày một cách khó hiểu.

Thiệt tình, Doanh thật sự ngấy lắm rồi.

Suốt ngày cứ lôi việc cậu không có bạn ra để mà nói.

Bộ không thấy chán à?

“Không có bạn thì sao chứ...”

Doanh nắm lấy tay Hằng, dù không tự tin về thể lực của mình, nhưng với sức đàn ông con trai, cậu vẫn có thể dễ dàng kéo nó ra cổ áo bản thân.

“Bạn bè cái quái gì, đừng có tưởng không thấy tôi chơi với ai trong trường thì bảo tôi không có bạn, cậu thì biết gì. Hả?”

Hàng mi Hằng bỗng rung lên khi thấy Doanh nắm chặt bàn tay mình lại, biểu cảm bình tĩnh thường thấy của cậu ta từ từ biến mất.

“Nghe cho kỹ đây, có thể tôi đây không có bạn ở trong trường theo quan điểm của mấy người, nhưng ở trên mạng, cụ thể là Fb, Twitter hay Discord thì tôi có cả đống ấy nhé! Thân đến nỗi hôm nào cũng ngồi cắm game cùng, coi stream với nhau, tám đủ thứ chuyện trên đời, cô dám gọi những người trên đó không phải bạn tôi không?”

Nhìn cái thái độ quả quyết chưa từng thấy của chàng trai trầm tính trong lớp, Hằng bất ngờ đến nỗi phải lùi từng bước về phía sau.

“Discord là cái quái gì?”

“Cô không biết luôn sao? Con low tech!?”

“Đang công kích cá nhân đấy à! Với lại sao dám nói tôi low tech trong khi tôi chỉ không biết nó là gì?”

Nét mặt thờ ơ mọi ngày của Doanh giờ đây đã trở nên nghiêm túc chưa từng thấy, không hiểu sao Hằng có cảm tưởng như người mình đang nói chuyện khác hẳn tên lớp trưởng đáng ghét mà cô biết trong lớp. Hoặc có khi đây là mặt khác của tên ấy mà cô chưa tiếp xúc bao giờ.

Tuy nhiên thật ra đây không phải là mặt nào khác của Doanh cả. Chỉ là hiện tại cậu không được bình thường thôi.  Nói đến “bình thường”, thì Doanh của mọi ngày trong trường hợp bị người khác sỉ vả, những gì cậu làm là im lặng chịu đựng và đợi mọi chuyện trôi qua. Thế nhưng bây giờ cậu còn bật lại Hằng, rốt cuộc lý do là gì?

Phải, Doanh cũng đang say!

Cậu không hề biết ly nước mà cậu cho là nước ép nho ban nãy thật ra là rượu nho, và nó chứa cồn. Cậu chưa hề uống rượu nên cũng không hề biết đó là rượu. 

Cậu cũng không hề biết tửu lượng mình cực kỳ kém!

Mặt Doanh mặt cậu hiện tại đỏ ửng. Cậu tiến một bước, Hằng lại lùi một bước.

“Nghe cho kỹ đây, bây giờ Discord đã trở thành xu thế của game thủ rồi, không biết đến cái mạng xã hội tiện dụng này chẳng khác nào sống trong thời tiền sử cả.”

Có thể Doanh đã bạo dạn hơn.

Thế nhưng cô vẫn cố gắng cong khóe môi nhằm đáp trả lại.

“X...xời! Ra là dăm ba cái mạng ảo, cuộc sống ảo của cậu thì có gì mà đáng trân trọng chứ, nó đâu có trường tồn mãi mãi đâu. Đám người trên mạng chắc sẽ thất vọng lắm nếu biết ở ngoài đời cậu là tên tệ hại thế này đây. Suy cho cùng cậu chỉ là tên luôn khép mình lại và sống trong cái không gian không có thật đấy thôi!”

“Cô nói như shit ấy! Dù internet có là ảo đi chăng nữa thì cảm xúc của chúng tôi dành cho nó vẫn là thật, vui, buồn, tức giận, đắng cay, tất cả đều đủ cả, mấy tên hướng ngoại suốt ngày la cà bên ngoài với bạn bè như cô mới là đối tượng đừng nên lên mặt đấy!”

“Tự dưng sao gắt gỏng thế! Và tôi đi chơi là chuyện của tôi, còn hơn đứa không có ai để đi cùng!”

“Nghe đây! Ngay từ đầu mỗi người đã có cuộc sống riêng rồi, và tôi trân trọng tất cả điều đó. Người dành thời gian cho bạn trên mạng, người thì chơi đùa với bạn bên ngoài. Ai bảo cô tôi không có ai để đi cùng? Thật ra…!”

Thật ra Doanh không có ai để đi cùng thật.

“Thật ra lâu lâu tôi cũng rủ bạn trên mạng đi chơi đấy nhé.”

Không, thật ra không có chuyện đó.

“Sao nói đến câu này thì mắt cậu nhìn đi hướng khác vậy hả?”

Đôi mắt Hằng nheo lại lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng để làm vẻ mặt bình tĩnh và đáng tin, Doanh e hèm lấy giọng một cái.

“Nói tóm lại, đừng lấy số lượng bạn bè ra để đặt chuẩn mực cho tư cách của tôi trong việc tranh luận với cô. Nó không đáng.”

“Tranh luận cái gì, toàn thấy cậu biện hộ.”

“Ờ, cứ coi là vậy đi.”

Càng cãi chỉ càng rước bực bội vào người, có lẽ bây giờ bỏ cuộc là lựa chọn tốt nhất.

Doanh hừ miệng một cái rồi bỏ tay vào túi áo khoác, cậu định không quan tâm nữa rồi cất bước bỏ Hằng lại thì bị cô ta nắm áo.

“Không định chịu trách nhiệm à?”

“Chuyện gì?”

Mặc cho Hằng có kéo, cậu vẫn cố di chuyển.

“Chuyện gì cái đầu cậu. Cậu tính làm gì với mối quan hệ đã đổ vỡ của chúng tôi đây hả?”

“Đó là vấn đề của cô! Tự đi mà giải quyết!”

“Không phải do cậu nên chuyện đó mới xảy ra à tên khốn kiếp?”

“Cứ xem như là do tôi đi! Nhưng có cái búa mà tôi giúp được ấy! Nên tự chịu đi!”

Nhờ sức lực của bản thân, Doanh cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay yếu nhớt của Hằng.

“Đồ tồi!! Tên vô trách nhiệm! Cặn bã! Rác rưởi!”

Dù chắc rằng mình đã đi một quãng khá xa, nhưng cậu vẫn nghe tiếng cô ấy vọng lại từ phía sau.

Thật phiền phức, lết xác đến cái bữa tiệc này đã mệt lắm rồi, giờ còn bị người quen kiếm chuyện nữa chứ. Nếu thần đèn có tồn tại thì chắc chắn điều ước đầu tiên của Doanh sẽ là thoát khỏi chỗ này.

Hy vọng không có chuyện gì xảy ra nữa cho đến khi cậu được về nhà trong sự xác nhận của My.

Thân cũng là một người coi trọng mối quan hệ, không thể để bản thân bị ghét được.

Doanh nhớ lại lời nói của mình với Lâm khi nãy và trở về vị trí cũ, nơi mà cậu hẹn nó sẽ gặp mặt khi mình đi vệ sinh xong. 

Tuy nhiên, không hiểu sao dù đã đến đó nhưng cậu lại không thấy nó đâu, ngược lại, lọt vào tầm mắt cậu bây giờ là đám đông đang tụm xung quanh để xem về vụ gì đó đang xảy ra.

Nhìn chuyện đang diễn ra này cứ nhớ đến cảnh tượng mỗi khi sắp có vụ xô xát nào đấy, chính vì vậy nên Doanh có linh cảm bất an.

Cầu trời mọi thứ không diễn ra như cậu nghĩ.

Hiện tại cậu có hai lựa chọn, một là tiến tới chứng kiến mọi chuyện và đối diện với sự thật. Hai là nhân cơ hội chạy đi chỗ khác để khỏi lo nghĩ hay dính đến phiền phức.

Chà, không cần phải đấu tranh chi cho mệt, nghĩ kiểu gì thì câu trả lời cũng quá rõ ràng.

Thế rồi Doanh quyết định quay lưng lại với đám đông trước mặt. 

Đúng lúc cất được vài bước thì cậu lại bị ai đó nắm áo.

“Lại là cậu à-”

“Gì?”

“À, không.”

Cứ tưởng là Hằng nên mới tỏ thái độ, nhưng hóa ra là Trang.

Cái gì? Trang sao?

Khoan đã.

Cậu không hiểu tại sao cô ta lại ở đây.

“Cô nhầm người rồi, tôi không phải Doanh.”

“Ai đùa với cậu?”

“Xin lỗi.”

“Theo tôi lẹ. Ở đây hơi ồn, và đông người.”

“Định đi đâu vậy?”

“Đừng có hỏi nữa.”

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Doanh đã bị Trang nắm áo kéo ra ngoài sân biệt thự của thằng Thiên.

Nhìn chung đây sẽ là một nơi rộng rãi, thoáng mát, và trong lành do có nguyên một vườn hoa. Tất nhiên đống cảm giác đó chỉ áp dụng khi không có Trang. Bây giờ Doanh chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình âm u, ngộp ngạp và độc hại. 

Hiện tại cả hai đang đứng sau một cái cây lớn trong góc tường để tránh tầm mắt từ mọi người.

Trang tập trung ngó ngang xung quanh, canh xem có ai đó thấy được hai đứa hay không, trông cô ta thận trọng như góa phụ đen vậy.

Sau khi kiểm tra một hồi, Trang tháo cặp kính tròn xoe ra, chĩa ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao về phía Doanh.

Từ giờ cậu sẽ gọi đây là chế độ khủng bố vậy.

“Nhân tiện thì cậu có thể cho khuôn mặt bớt căng thẳng lại được không?”

Trang nhướn mày sau câu nói của Doanh.

“Ý cậu là sao khi bảo tôi căng thẳng? Nhìn mặt tôi bây giờ căng thẳng lắm à?”

“Chà… Không hẳn là vậy, cậu làm tôi căng thẳng thì đúng hơn.”

“A nếu thế thì xin thứ lỗi, ở gần cậu khiến tôi phải gồng mình chịu đựng để không phải ói ra hết đống đồ ăn.”

“Cậu nghĩ tôi là gì hả!? Bãi phân chắc!?”

“Phân chó.”

“Không cần phải bổ sung đâu!”

Trang khoanh tay lại, cô thở dài, sau đó giở giọng mệt mỏi.

“Từ giờ tôi sẽ bắt đầu bàn bạc với cậu một số chuyện, nên phiền cậu đeo rọ mõm vào.”

“Nói năng tử tế chút thì không được à?”

Ít ra cậu đã tiến hoá từ phân chó lên thành chó.

Đúng là một sự tồn tại dị biệt, một thể tiến hóa độc nhất.

“Vậy, cậu muốn nói về vấn đề gì? Không để mai được à?”

“Đây là chuyện hệ trọng, đặc biệt là nó liên quan đến lớp chúng ta, đừng có mà ra vẻ vô tâm như vậy.”

Có lẽ cô ta không giỡn chơi thật. Nghe như Trang đang nắm được thông tin nào đó, coi bộ chuyện làm hai mang cũng thuận lợi phết.

Có điều hẹn cậu ra đây vào lúc này liệu có hơi đột ngột?

“Chuyện lớp thì để lên lớp nói, cớ sao lại chọn thời điểm tiệc tùng. Tôi không nghĩ hiện tại mình tiếp thu nổi đâu.”

“Đừng có kiếm cớ, trông cậu cũng không có vẻ gì như tận hưởng bữa tiệc cả, nếu đã đến đây cho có thì chi bằng dỏng tai lên mà nghe tôi nói. Như vậy việc chi tiêu thời gian sẽ hợp lý hơn phải không?”

Không sai khi nói thời gian là tiền bạc, nhưng điều đó không có nghĩa dành thời gian cho cậu là đáng giá hơn đâu, bớt ra vẻ lại tí đi.

Cơ mà.

“Nhắc mới nhớ, tôi cũng không ngờ cậu có mặt ở đây luôn đấy.”

Trang lập tức nhăn mặt, cô biểu lộ sự khó chịu bằng giọng nói khàn trầm.

“Việc tôi ở chỗ này có lạ bằng việc cậu chịu lết xác lên đây không?”

Nghe cũng có lý, đây là lần đầu cậu tham dự sinh nhật của ai đó trong lớp, còn Trang thì chắc đi với nhóm bạn Hằng qua nhiều đợt rồi, hẳn là người có kinh nghiệm.

Đủ để phán xét mấy đứa hay vắng mặt như Doanh.

“Tình huống bất khả kháng.” 

Cuối cùng Doanh buông tiếng thở dài, sau đó nói tiếp:

“Thôi, cô có gì muốn nói thì nói đại đi. Tôi nghe.”

“Không phải do cậu nên nãy giờ toàn lan man chưa vào được vấn đề à?”

“Nào, đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho tôi chứ.”

Nãy vừa mới bị Hằng mắng cho một trận xong.

“Đổ lỗi à? Sự tồn tại của cậu ngay từ đầu đã gắn liền với tội lỗi rồi, phải, việc bác Hai phải đau khổ vì dẫm phải miếng lego chính xác là do cậu.”

“Không phải đó là lỗi của ổng sao!? Và rốt cuộc bác Hai là ông nội nào?”

“Chết tiệt. Bác Hai đã có thể trở thành vận động viên marathon nếu tai nạn đau thương đó không xảy ra.”

“Thế quái nào chỉ giẫm phải miếng lego thôi mà đã tuyệt vọng đến mức đó rồi!? Với lại bảo bác Hai ngưng nhìn ra cửa sổ rồi đếm từng chiếc lá đi!”

Trò đùa thật khó hiểu. Không biết do thế lực nào đó can thiệp mà khi Trang nói thì mấy hình ảnh về bác Hai lập tức hiện lên đầu hai đứa. Cái quái gì đây, hoạt hình chắc.

Đang gào lên một cách mệt mỏi, bất thình lình, mắt Doanh căng ra khi phát hiện có bóng người đang tiến lại gần. Ngay lập tức, cậu kéo Trang về phía mình rồi bịt miệng cô, để cả hai đứng sát nhau và tựa lưng vào gốc cây. 

Ánh mắt cậu tập trung dõi theo nhất cử nhất động của hai người đang loanh quanh gần đây, Trang tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn không phản kháng lại hành động đột ngột của cậu mà chỉ trơ mắt nhìn một cách khó hiểu.

“Chúng ta sẽ làm ở đây sao?”

“Đừng có lo mà. Sẽ không ai thấy đâu.”

Chàng trai từ đằng xa kia tự tin trả lời khi được cô gái bên cạnh hỏi.

Sau một lúc, cả hai tiến tới bụi lùm gần đó, chầm chậm kéo từng mảnh vải từ phần eo trở xuống, khiến Doanh đỏ mặt. Thật sự là cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chút nào, nhưng vì lý do nào đó cậu không thể rời mắt được.

Cái tình cảnh nào đây. Tại sao đám học sinh thời nay có thể bạo dạn như thế vào buổi tiệc sinh nhật của người khác chứ. Thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa đau hết trơn rồi!?

Vì bị bịt miệng lâu quá nên Trang cũng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cho nên cô lập tức kéo bàn tay Doanh khỏi miệng mình, sau đó dứt khoát nắm chặt cổ áo cậu.

“Nãy giờ làm trò gì đó?”

“Suỵt!”

Doanh hốt hoảng để ngón trỏ lên môi, nhưng điều đó chỉ tổ khiến Trang cảm thấy tức giận hơn.

Cô vừa định cất tiếng tiếp thì một âm thanh nhạy cảm chợt vang lên.

“Á! Ư ư ư…. Aaaa…”

Là tiếng rên.

“Thế nào? Sướng không.”

“N...nữa đi ạ.”

Nữa con mẹ chúng bây! 

“Ư… A… Làm ở đây không sợ người ta thấy hả anh?”

“Đừng lo, không ai biết đâu.”

À vâng, xin chào bạn, đúng rồi mình chính là “Không ai” đây ạ!

Mặt mày Doanh nhăn nhó trước hành động thản nhiên của cặp đôi đằng xa kia.

Có vẻ như Trang cũng đã hiểu được tình hình hiện tại, thế nên sau đó nhỏ không dám nói năng gì thêm nữa. Cô chỉ biết cúi mặt xuống một cách u tối và đứng bất động.

Tiếng rên vẫn tiếp tục kéo dài không ngừng nghỉ.

Cả Doanh và Trang đều đang đứng sát vào nhau và tựa lưng vào thân cây để không bị phát hiện. Dù đang là buổi tối, và khí trời tháng mười vô cùng lạnh lẽo, vậy mà giờ đây Doanh lại cảm thấy cơ thể cậu và cô bạn cùng lớp mình nóng hơn bao giờ hết, đến nỗi cả hai thở hổn hển.

Do căng thẳng chăng? Hẳn là do căng thẳng rồi.

Dù không liên quan lắm, nhưng nghĩ kỹ lại thì khi đứng gần mới thấy Trang thật thơm. 

Cơ thể cô mềm mại đến không tưởng, lại còn nhỏ bé, trái ngược hẳn với tính cách đáng sợ mà nãy giờ cô đã phô bày.

Doanh cảm thấy như mồ hôi cậu đang chảy ra một lúc càng nhiều hơn, tương tự với Trang.

Cậu nhìn về phía cô ấy, thấy một khuôn mặt đỏ ửng, cứ tưởng ở “chế độ khủng bố” thì Trang luôn mang khí chất như luôn muốn đe dọa người khác, vậy mà bây giờ trông cô ta lại có vẻ như đang ngại ngùng đến mức đỏ mặt, thật kỳ lạ.

Cơ mà.

Rốt cuộc cái cảnh tượng kỳ quặc gì đang diễn ra vậy!?

Nghe chẳng đúng đắn tí nào! Cả hai vẫn sẽ tiếp tục giấu mình tại đây và nghe cặp đôi kia rên rỉ liên tục sao? Doanh không nghĩ mình chịu đựng nổi tình huống này.

Phải nhanh chóng tìm cách nào đó.

Và rồi Doanh nuốt nước bọt, cậu lấy hết can đảm tích tụ trong tuần của mình, nắm lấy tay Trang, khiến cô ngơ người ra. 

“Chờ, khoan!”

Không đoái hoài gì đến phản ứng của Trang, cậu lập tức dồn hết sức bình sinh, kéo cô nàng tóc hạt dẻ chạy thật nhanh, lướt thẳng qua cặp đôi trong bụi rậm.

“Lỡ người ta thấy-”

Trang vừa thở hồng hộc, vừa ráng cất tiếng khi phải miễn cưỡng cất bước theo Doanh.

“Kệ đi! Ai mà quan tâm chứ.”

Sau một hồi vất vả, cả hai dừng chân sau khi tìm được một nơi có thể tạm xem là vắng người.

Dù gì hầu hết ai nấy dự tiệc đều tập trung tại đại sảnh của căn biệt thự nhà Thiên.

Doanh lấy tay lau mồ hôi, sau đó nhìn về vị trí mà mình vừa chạy khỏi, không biết cặp đôi kia có nhìn thấy cậu và Trang hay không, nhưng hiện giờ có thể xem là toàn mạng rồi.

“Toàn mạng cái đầu cậu!”

“Biết sao được, không lẽ cậu tính đứng đó mãi à.”

“Ừ thì…”

Ánh mắt Trang đung đưa qua lại, không dám nhìn thẳng vào Doanh. Có lẽ cô vẫn chưa thể bình tĩnh vì cảnh tượng mình đã thấy.

Và rồi, cô nắm chặt tay, sau đó hít một hơi. Ngay sau đó, hình tượng bình thường của cô đã trở lại.

“Dù sao thì, tôi nghĩ giữ được tâm thế cẩn trọng, tránh để người khác bắt gặp cũng không hẳn là điều sai, nên là ừ, lần này tôi tha cho cậu.”

Tuy nội dung lời nói không có hàm ý phản đối hành động của Doanh, nhưng nghe giọng điệu của Trang cứ như đang bất mãn và tức tối với cậu lắm vậy.

“Tôi đã làm gì nên tội để mà tha với không tha vậy.”

“Lắm chuyện. Đã bảo cậu là hiện thân của tội lỗi rồi, thế nên không hỏi nữa.”

“À ờ.”

Ánh mắt sắc nhọn toát ra vẻ lạnh lùng của Trang vẫn không nhìn về phía Doanh, làm cậu không có cảm giác đáng sợ như trước. 

Sau một lúc, cô khoanh tay lại rồi thở dài, rồi bắt đầu cất tiếng:

“Bắt đầu vào chủ để chính thôi nhỉ, chuyện tôi muốn thảo luận ấy.”

“Khoan đã.”

Biết là nãy giờ hai đứa hơi nhây nên giờ vẫn chưa bàn gì đến chuyện Trang muốn nói, nhưng thật sự có một điều Doanh không thể không nói ra.

“Gì nữa.”

“Trước khi bắt đầu, tôi hỏi một chuyện được không?”

Trang đảo mắt sang phía Doanh và nhướn mày một chút, tuy cô không trả lời hay biểu lộ bất cứ điều gì tượng trưng cho sự đồng ý, thế nhưng cậu vẫn quyết định nói tiếp:

“Chuyện gì đã xảy ra giữa cô và nhóm Hằng vậy?”

“Cậu không cần phải quan tâm.”

Trang đáp lại, một cách vô cùng dứt khoát.

Doanh biết rõ chủ đề này không phải thứ để đùa.

Thế nên cậu muốn nói chuyện một cách nghiêm túc.

“Cậu với cả đám cãi nhau à?”

“Đã bảo đấy không phải chuyện của cậu. Đừng xía vào. Tôi không biết cậu lại là loại người lo chuyện bao đồng thế đấy.”

Điệu bộ của Trang vẫn vô cùng thẳng thắn, dựa vào thái độ khó chịu của cô thì có lẽ Doanh không nên tiếp tục đề cập đến chủ đề này nữa.

Mà, đúng là cậu cũng thấy bản thân thật khác thường khi tò mò về chuyện của người khác. 

Nhưng quả thật rằng Doanh rất muốn biết, muốn hiểu thêm về người con gái trước mặt cậu.

Trang khi đeo kính sở hữu một nhân cách hoàn toàn khác, im lặng, hiền lành, nhút nhát?

Theo như lời kể của Hà, thì Trang đã rời khỏi nhóm con gái của cô ấy vì lý do nào đó. Khả năng cao Hằng đang ám chỉ việc tự tiện quyết định của Trang là không tôn trọng ba người còn lại trong hội, vì thế nên mới xảy ra cãi vả, và giờ Trang hoàn toàn cô độc một mình.

Dù gì việc trở thành bạn gái Châu là một phần trong kế hoạch của Trang, thế nên có lẽ việc cả nhóm bạn tan rã vì cách hành xử tự tiện của bản thân có thể là điều mà cô đoán được trước. Có lẽ Trang đang mưu tính một thứ gì đó.

Thật khó hiểu.

Hy sinh bạn bè vì kế hoạch?

Ngay từ đầu có nhất thiết phải như thế? Hành động của Trang khiến Doanh tự hỏi cô có xem cả nhóm Hằng là bạn bè? Đâu là cảm xúc thật của cô? Đâu...là con người thật của Trang?

Rốt cuộc mục đích của Trang là gì?

Nhỏ từng nói là để chiến thắng? Chiến thắng cái gì mới được chứ?

Quả nhiên có quá nhiều thứ Doanh không hiểu về người con gái này.

Cậu không thể biết được đằng sau bộ mặt xinh đẹp kia là những toan tính gì.

Vì lý do nào đó, không khí đáng sợ mà Trang tỏa ra ngay từ lần đầu gặp mặt đang dần tan biến.

Hiện giờ đối với cô ấy, Doanh vừa cảm thấy tò mò.

Vừa cảm thấy tội nghiệp.

"Thôi, bắt đầu vào vấn đề thôi nhỉ."

"Ừ."

Cậu gật đầu ngay sau tiếng nói nhỏ nhẹ của Trang.

Không biết giữa bữa đại tiệc sinh nhật của thằng Thiên, đã có chuyện gì gấp đến mức nhỏ gọi cậu ra đến tận đây để nói.

"Nghe đây, giờ tôi sẽ kể cho cậu toàn bộ những gì tôi biết sau khi nghe lén được từ cuộc gọi qua điện thoại về kế hoạch bí mật của thằng Châu."

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngon :)
Xem thêm
Quả comeback đỉnh cao lắm ạ, cảm ơn tác giả💯
💯
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Cảnh này nhìn quen quen :))
Xem thêm