Tập 03: Nước đi đến từ kịch sĩ
Chương 02 - Một đêm tại trung tâm mua sắm (1)
15 Bình luận - Độ dài: 4,565 từ - Cập nhật:
Cho đến giờ My vẫn không ngờ được sự thay đổi đáng kinh ngạc của Hà. Có thể nói đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của người con gái kín tiếng hay bị người khác xem như kẻ lập dị.
Vào buổi chiều hôm qua, Hà đã chủ động gọi tên My, và không thể tin nổi, nhỏ muốn cô giúp mình chuẩn bị quà cho Thiên. Lúc đó cô đã phải run lên vì vui sướng. Câu chuyện từng xảy ra dù không tốt đẹp gì, nhưng My mừng rằng mọi thứ không những trở lại bình thường, và mối quan hệ giữa cô và Hà giờ đây còn khăng khít hơn. Chính vì vậy mà vào buổi tối ngày hôm sau, hai nữ sinh trung học hẹn gặp nhau vào khu trung tâm thương mại đúng sáu giờ rưỡi.
Gọi điện cho Hà xong, My đứng chờ tại sảnh lớn ở tầng trệt cùng chiếc áo thun trắng vai ngắn và chiếc quần jean giản dị. Tầm vài phút sau, khi thấy bóng dáng bộ váy quen thuộc, cô liền vẫy tay liên tục rồi nhanh chóng di chuyển về phía Hà với vẻ hớn hở.
Phải, cô nhận dạng bằng trang phục, không phải mặt, đúng hơn là, nhìn áo trước rồi mới nhìn mặt sau. Sở dĩ My làm vậy là vì bộ đồ Hà đang mặt không khác gì cái cô đã từng thấy vào buổi học nhóm hôm trước. Bây giờ nghĩ lại, việc bắt nhỏ thay ra bộ áo thun khác thay vì chiếc váy kia vào buổi đó chỉ để đi tắm cùng cô có hơi kỳ quặc, nhưng mà không sao.
Hà mặc gì cũng dễ thương cả.
“X-xin lỗi cậu.”
Đó là câu nói đầu tiên của Hà khi thấy My. Cô ấy vẫn cúi đầu xuống mà không dám nhìn thẳng mặt người khác. Có lẽ Hà cảm thấy áy náy vì để người khác chờ mình nên mới xin lỗi.
“Tớ phải cảm ơn vì cậu đã rủ tớ đi shopping chung chứ.”
Vào tình huống này, bảo rằng không sao đâu rồi đáp lại bằng một nụ cười là lựa chọn hợp lý nhất để không ai thấy áy náy. Cho dù vậy, không có phản hồi từ cô gái tóc xoăn.
Thú thật biểu hiện của Hà làm My khá khó hiểu, giống như thể nhỏ đang thể hiện tính hướng nội quá mức vậy. Tất nhiên vào thời buổi hiện đại không thể xét một người là hướng nội hay hướng ngoại dựa vào việc nói ít hay nhiều được, giống như My tuy hoạt bát với mọi người xung quanh, nhưng cô vẫn tự tin thừa nhận mình theo tuýp hướng nội, còn Hà, cứ như cô ấy lúc nào cũng đắm chìm vào thế giới riêng của mình và nghĩ ngợi liên tục.
Giả sử nếu mức độ nội tâm được chia làm nhiều tầng từ cao xuống thấp, thì cô ấy dường như đang ở vị trí sâu nhất, phần đáy. Chắc vậy.
Không biết cô ấy có những suy nghĩ gì trong đầu, đến nỗi mấy năm qua không tiếp xúc với ai trong lớp, ngoài Thiên ra thì chẳng hề có lấy một người bạn nào.
Giống như người nào đấy nhỉ, ừ, Doanh chứ ai nữa.
Ít ra qua hành động nhờ vả của Hà vào hôm qua, có thể thấy cô đang dần thay đổi và trở nên cởi mở hơn. Đây là một dấu hiệu đáng mừng. Nếu nhỏ đã có thiện chí thì thiết nghĩ My cũng nên cố gắng hết sức. Đối với kiểu người như vậy cứ làm như công thức là xong. Mở lòng với người khác, sau đó họ cũng sẽ xuôi theo thôi.
Và rồi giữa đám đông đang đi lại xung quanh, My đột ngột khoác tay Hà, khiến nhỏ bất ngờ đến đỏ mặt.
“Cậu không cần…”
“Xuất phát thôi nào!”
Hai cô gái hòa vào giữa dòng người ồn ào tấp nập, sải bước trên nền gạch xương bán sứ sang trọng.
Từ đó chuyến hành trình du ngoạn khắp trung tâm thương mại bắt đầu.
Theo kế hoạch do Hà đề cử, rằng “tớ muốn làm bánh kem”, cả hai sẽ ghé vào khu siêu thị để mua những nguyên liệu cần thiết, xong xuôi hết My sẽ qua nhà Hà và giúp cô làm bánh để chuẩn bị cho sinh nhật Thiên vào thứ năm. Nhân tiện, nay là thứ ba rồi, nếu thế cả hai chỉ có thêm ngày thứ tư để chuẩn bị.
“Nhìn chúng ta như cặp đôi đang hẹn hò ấy nhỉ.”
“H-Hả?” Hà giật cả mình khi nghe My nói xong “Nhưng nhưng chúng ta là con gái với lại tớ đã có bạn trai rồi không lẽ cậu tính chơi trò biến tớ thành đứa bắt cá hai tay?”
“Đừng lo, đây không phải cái thể loại tiểu thuyết đó đâu.”
Nhưng mà nghe cũng hay đấy chứ. Lâu lâu nên có một chương giải trí để giải tỏa bầu không khí căng thẳng trong trường chứ. Thay vì “Học lại một năm cũng không đến nỗi tệ” thì nó sẽ trở thành “Đi mua sắm cùng Hà cũng không đến nỗi tệ”.
Cơ thể hai nàng nữ sinh cấp ba vẫn cà sát vào nhau, không biết có phải vì ngượng không mà từ nãy đến giờ Hà cứ cúi gằm mặt xuống miết, đã vậy lâu lâu còn lấy một tay ôm mặt.
“Nè, cậu đã làm bánh bao giờ chưa Hà?”
Tiếng nói thánh thót chợt vang lên khiến Hà ngẩng đầu lên.
“Tớ có xem trước sách hướng dẫn, nhưng vẫn chưa thử lần nào…”
“Đừng lo, cậu không cô đơn đâu, tớ cũng chưa làm bánh kem lần nào, hì hì.”
Hà vẫn giữ bộ mặt điềm nhiên, cô không thể tin nổi My có thể nói một cách tự tin như vậy. Cô đã tưởng ở trong lớp My là người con gái tài năng, cái gì cũng biết. Chính vì muốn đảm bảo chất lượng của chiếc bánh mình sắp làm ra nên Hà mới lấy hết can đảm để nhờ cô ấy giúp mình. Nếu biết trước chuyện này thì Hà đã câm họng rồi tự túc ngay từ đầu rồi. Thật phiền phức.
Tất nhiên cô vẫn cố giữ khuôn mặt vô cảm vì không muốn những suy nghĩ khó chịu bộc lộ ra bên ngoài. Ngoài Thiên ra thì khi bị trêu cô không dám bày tỏ thái độ với ai khác.
“Cậu cũng không nên lo quá, thời đại công nghệ thông tin, có gì không biết cứ lên google.”
Hình như con nhỏ này đang muốn chọc tức mình, Hà thầm nghĩ. Bộ cô ta đang nghĩ internet là cây đèn thần chắc, nếu nó có thể làm được mọi thứ thì Hà đã không phải vất vả nhờ vả My chỉ để giúp mình chuẩn bị rồi.
“Mạng internet rất đáng tin cậy nhỉ…” Hà gắng nở nụ cười đầu tiên rồi đáp lại My.
“Đúng rồi. Trên mạng có nhiều đầu bếp nổi tiếng để tụi mình học hỏi lắm, ví dụ như Jamie Oliver nè.”
Hà thắc mắc rằng tại sao My lại nói cái tên đó ra. Và chẳng phải phần lớn thức ăn làm theo kiểu Châu Á của ổng dở tệ sao? Mà nghĩ lại thì cũng không nên chê số clip hướng dẫn đấy, vì những món Châu Á mà Jamie làm dường như đều đã trở thành thực phẩm xứ khác rồi. Đừng tưởng Hà chỉ là con gà mù công nghệ mà không biết lên mạng xem thông tin về những người nổi tiếng và cả mấy vụ bê bối của họ.
“Tớ không nghĩ xem video của vị đầu bếp đó là ý hay…”
“Cậu nói cũng phải…” My nghe xong liền nâng cằm và ngước mặt lên trời suy tư. “Vì Jamie Oliver làm gì có cái sao Michelin nào.”
Cái tiêu chuẩn gì đây. Đừng có đánh giá thức ăn người khác dựa vào sao Michelin chứ.
“Vậy thì thay vì xem Jamie Oliver chúng ta có thể tham khảo mấy video của Gordon Ramsay cũng được.”
Cô thực sự không hiểu tại sao nhỏ lại nhảy qua ổng luôn rồi. Hơn nữa vì lý do gì mà My cứ bám vào mấy tay đầu bếp phương Tây để học hỏi cách làm bánh kem thế? Nếu đây là một câu đùa thì trình độ này thậm chí còn khó hiểu hơn bạn trai cô.
“Nhà hàng ông ấy có tận mười bốn sao Michelin luôn mà.”
Vẫn tiếp tục lấy sao Michelin ra làm bình phong, dù đây có là một chương trình ẩm thực bình thường thì thật sự mấy câu thoại kiểu này cũng không thể nào xuất hiện được.
"Nhưng để thực hiện tốt được công thức cũng cần kinh nghiệm thao tác…"
Cuối cùng Hà buông lời cùng chất giọng ấp úng thường thấy.
“Theo tớ nghĩ, đối với hàng handmade quan trọng nhất vẫn là con tim, tâm huyết, tấm lòng của người làm bánh đặt vào nó, cho nên tớ tin kết quả có ra sao Thiên cũng sẽ rất vui cho mà xem.”
Đừng có nói như kiểu món bánh kem sắp tới là một thất bại.
Nó còn chưa được làm ra, cô ta không thể cứ thế mà quyết định tương lai của món quà sinh nhật ấy được.
Nhất định nó phải ngon. Hà không cho phép kết quả nào khác tồn tại ngoài thành công cả.
“Tớ hiểu rồi…”
Mọi dồn nén của cô được nhét vào câu nói gọn lỏn, nó mang giọng điệu bình thường như thể không có cảm xúc gì. Nhưng thật ra là tức lắm.
“Mà Hà ơi.” My cất tiếng gọi sau khi bước lên trên thang cuốn cùng Hà.
“Sao?”
“Hiện cậu ở một mình hả?”
“Ơ…”
Khuôn mặt Hà ngơ ngác vì khó hiểu. Chuyển chủ đề có hơi nhanh thì phải.
“Tớ ở một mình.”
“Vậy à, như thế chắc cô đơn lắm nhỉ.”
“Không hẳn…”
“Sao lại không?”
Hỏi lắm quá đó.
“Do quen rồi…”
“Oa… Cậu can đảm hơn tớ tưởng. Nếu ở một mình trong căn biệt...căn nhà rộng lớn đó thì chắc tối nào tớ cũng mất ngủ vì sợ ma mất.”
Hà không nghĩ cô sợ ma bằng cái người đang khoác tay kế bên mình đâu.
“Cậu không cần phải lo đâu… Tớ vẫn ổn.”
Ừ, thế nên Hà mong My đừng có hỏi tiếp nữa, cô không giỏi nói chuyện nên việc trả lời liên tục khó khăn lắm. Những người hoạt bát thật phiền phức. Cái khuôn mặt hớn hở kia là sao, lúc nào cũng giữ nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy (dù đây là buổi đêm), Hà thắc mắc bộ cô ta không thấy mệt à?
Con người này và cô, quả nhiên rất khác nhau. Chính vì vậy nên cả đời chắc cũng không thể nào hòa hợp được. Mà Hà thì có bao giờ hạp ai đâu chứ, cô biết mình lập dị và chẳng giống ai.
Tại sao lại thế nhỉ? Thậm chí cô còn không hiểu nổi bản thân mình.
“Hà nè.”
Không nằm ngoài dự đoán, My lại tiếp tục bắt chuyện với cô.
“Sao?”
“Nếu có thể, cậu nghĩ sao về việc tớ qua ở nhờ nhà cậu?”
“Tha.”
“Hửm?”
“Kh...không có gì! Không có gì đâu. A. Là “ha”! “Ha” ấy mà! Do...do câu đùa của cậu vui quá nên tớ lỡ miệng cười đó. Ha...ha ha ha ha! Ha…”
“Nh-nhưng mà tớ có đùa đâu.” Thấy vẻ lúng túng của Hà, My chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười khổ.
Thôi xong, lỡ mồm rồi.
Trong lúc kìm nén những câu nói tinh nghịch của My từ nãy đến giờ, Hà đã không chịu đựng nổi mà bất giác bộc phát một tiếng biểu lộ sự phiền phức. Nếu cô không nghĩ ra lý do để giải thích trong gang tấc chắc phải ôm mặt bỏ về mất, à đâu, ngay vào tình huống hiện tại Hà đã sợ buổi hẹn này giữa hai đứa có thể trở nên tan nát rồi. Như thế là không còn bánh kem hay giúp đỡ gì nữa.
“Hà ơi, chúng ta ghé qua đây tí được không.”
Thấy khuôn mặt My chuyển hướng, Hà cũng ngó qua.
Hơi đột ngột, nhưng mà… Đây chẳng phải là cửa hàng quần áo sao? Dù chỉ mới nhìn từ bên ngoài, nhưng dựa vào nội thất trắng bóng tươi sáng và cách bố trí các kệ quần áo bắt mắt, cô đã biết đây là một nơi vô cùng sang trọng.
“Chúng ta chỉ ghé vào tí thôi. Với lại không phải khi nào cũng có cơ hội đi cùng nhau, nên thiết nghĩ hai ta nên dành thời gian âu yếm nhau tại đây cho đỡ phí khoảnh khắc quý báu này nhỉ?”
Việc bán rẻ thời gian đi mua nguyên liệu làm bánh để nhảy qua khu quần áo thì không gọi là phí à? Hà khẽ thở dài, rõ ràng là tốn thời gian hơn rất nhiều.
“T...tớ phải về sớm nên chắc không được đâu! Cậu cũng vậy phải không, gia đình chắc cũng mắng chứ.”
“Cậu đừng lo, tớ không có gia đình.”
“H...hả?!”
Hà có cảm giác phát ngôn của cô như cứa dao vào tim người khác. Phải làm sao đây, cô nên xin lỗi kiểu gì?
“Không không, ý tớ là hiện giờ tớ không sống cùng gia đình nên không sao hết á.”
Sau khi thấy Hà trợn mắt một lúc, My vẫy tay đính chính.
Cái này chắc không phải cố ý đâu nhỉ...
“Còn Hà cũng đang ở một mình nên chắc không sợ ai la rầy đâu ha, tớ nghĩ lâu lâu về trễ một bữa cũng không sao đâu.”
Cái này không phải bàn cãi, nếu My không biết vụ cô ở một mình chắc kế hoạch từ chối của Hà đã thành công. Không lẽ đây chính là lý do cô ta hỏi cô về vấn đề này khi nãy? Đúng là con nhỏ ranh ma.
Bây giờ muốn từ chối cũng không thể nói “tôi ghét đi cùng cậu” được, nếu làm vậy thì kiểu gì tí nữa cô không còn mặt mũi gì để đi mua nguyên liệu làm bánh đây. Thật sự Hà không thể nghĩ ra được cách nào để chống lại nước cờ từ My.
Có vẻ như không còn cách nào khác.
“Thôi được rồi…”
“Vậy thì chúng ta đi thôi! Cùng lựa những bộ trang phục mới thật đẹp để còn dự sinh nhật Thiên chứ. Thấy cậu đồng ý tớ vui lắm.”
Muốn vui thì vui một mình đi. Phải chi có cỗ máy thời gian tồn tại để Hà quay ngược lại buổi chiều hôm qua, để Hà rút lại lời mời với My. Nhưng mà trường hợp này đúng là “Tái ông thất mã”. Nếu cái cửa tiệm quần áo không đột ngột xuất hiện và chiếm trọn sự chú ý của My, ắt hẳn cái chủ đề khiến Hà xấu hổ khi nãy vẫn sẽ tiếp tục. Cô hy vọng My sẽ không nhắc về nó một lần nào nữa.
Và rồi, không một tí chống cự, Hà bị My khoác tay kéo vào khu vực quần áo.
Nhìn từ bên trong mới thấy mặt hàng tại đây đa dạng đến mức nào, cửa hàng này có đủ thứ loại trang phục với thiết kế và phong cách khác nhau, từ trẻ trung năng động, cho đến sành điệu và quý phái. Chưa kể mùi hương còn rất tươi và mới nữa. My cứ đi hết từ kệ quần áo này sang kệ quần áo nọ, rồi lâu lâu lại lấy vài cái móc đem cho Hà xem.
“Cái này đẹp không?”
“Ừm…”
“Còn cái này?”
“Ừm…”
“Cả cái này, cái này nữa!”
Mắt Hà cứ xoay vòng vòng vì My cứ lấy hết bộ này đến bộ khác để đưa cô xem, nào là mấy chiếc đầm sặc sỡ đủ loại sắc màu, nào là mấy chiếc áo thun có kiểu dáng lạ lẫm mà Hà không biết gọi là gì. Thiệt tình, làm như cô quan tâm lắm ấy. Ngoài việc gật gật và trả lời “có có” thì Hà không biết làm gì khác.
“Hà, Hà. Cậu thấy cái này xinh chứ?”
Cái gì đây? Tại sao trước mặt cô bây giờ lại xuất hiện một chiếc đồ bơi hai mảnh ấy chứ? Sai lầm quá rồi! Hiện tại có phải mùa hè đâu, trời lạnh như vậy mà lựa bộ này thì thật sự chẳng hợp lý tí nào, đã tháng mười rồi đó.
“T...tớ nghĩ cái này có hơi…”
“Cậu muốn thử không?”
“Không. Không. Không.” Hà cẩn thận trả lời tận ba lần.
“Hừm, nếu vậy thì mua mấy bộ đầm mới chắc là đủ rồi ha?”
“Ý cậu là…”
Hà chưa kịp hoàn hồn thì My đã kéo tay cô cùng vẻ mặt lém lỉnh, trước khi kịp nhận ra nhỏ tính bày trò gì thì cô đã ở trong phòng thử đồ mất rồi. Ở trong đây đã chật chội mà còn chứa cả hai người. Không gian ngộp ngạt thế này khiến Hà có thể ngửi rõ mùi cơ thể của cô gái trước mặt, không biết có xài nước hoa hay không nhưng hương thơm tỏa ra từ cô ấy thật sự dễ chịu. Ngoài ra khi nhìn kỹ, khuôn mặt My cứ y như đồ sứ được chạm khắc bởi người thợ lành nghề nhất.
Thật xinh đẹp.
Và khuôn mặt xinh đẹp đó, lại đang nở một nụ cười ranh mãnh, chuẩn bị tấn công cùng đôi bàn tay đang lăm le hướng về phía Hà. Cô chỉ biết nuốt nước bọt rồi ôm lấy cơ thể mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại ý chí kiên cường của My, kết quả, tất cả mảnh vải trên người Hà bị lột đi hết.
“Trông quá tuyệt luôn nèèè.”
Với cô thì có cái gì không tuyệt à, Hà gào lên trong im lặng
“M-Mà rốt cuộc cái đầm dự tiệc này là sao?”
“Người ta gọi cái này là váy mullet đó.”
Dù không phủ nhận rằng bản thân có nhu cầu tiếp cận thông tin vì Hà có thắc mắc thật, nhưng rõ ràng cô vẫn chưa hỏi My để có thể nhận được câu trả lời trực tiếp thế kia.
Vậy ra tên của loại trang phục này gọi là mullet. Cái cô đang mặc sở hữu một màu đen thanh lịch, được trang trí bằng những họa tiết cánh hoa khắp bề mặt vải, đặc biệt phần tà váy trước ngắn hơn phía sau lưng khiến thiết kế trở nên khá sang trọng.
“Mua cái này ha Hà? Nhìn hợp với cậu lắm luôn.”
“Tớ nghĩ mặc bộ hiện tại là được rồi…”
“À, hình như bộ đồ cậu đang mặc cũng giống với cái hôm trước tớ thấy vào bữa họp nhóm luôn nhỉ? Ở nhà cậu có nhiều loại váy không?”
“Tớ có mỗi bộ này thôi.”
“Chà… Thế cậu thử mua thêm nhiều bộ mới cho đa dạng xem, chứ mặc hoài một loại thì chán lắm.”
“Nhưng mà…” Hà ngó sang chiếc váy màu trắng mình vừa cởi ra được treo trên móc. “Tớ thích bộ đó lắm.”
My nghe xong hơi ngây người ra chút, sau đó cô nở nụ cười hiền, rồi đặt hai tay sau lưng.
“Áo Thiên mua cho Hà hửm?”
“H-hả!? Sa...sao cậu b-biết!?”
Khuôn mặt Hà trở nên đỏ hơn, cô lấy tay vùng vẫy một cách kịch liệt.
Đúng như My dự đoán, Hà hay mặc bộ váy này vì đó là thứ Thiên mua tặng cô, nên có thể nói đối với Hà nó là báu vật. Khả năng cao Hà cho rằng việc mặc nó với tần suất liên tục là một cách để thể hiện tình cảm với bạn trai.
Và rồi, My đột ngột hỏi Hà một câu, với khuôn mặt cười cợt, nhưng lại trông rất nghiêm túc.
“Tại sao cậu lại thích Thiên đến vậy?”
“Đến vậy”, ý My là đến mức cô cũng không ngờ tới.
Nếu nói về lý do thì Hà có nhiều cái lắm. Anh ấy thế này, anh ấy thế nọ. Tuy nhiên sau chuyện đó, cô đã biết được rằng tất cả đều là thứ tình cảm ngụy tạo nhằm chĩa về phía My.
Vậy thì tại sao bây giờ Hà vẫn tiếp tục thích Thiên?
Cô cố nghĩ câu trả lời.
Đúng rồi. Cho dù có chuyện gì đã xảy ra đi nữa, thì vẫn có một sự thật không thể chối cãi… Bất chấp tính cách lập dị của Hà, Thiên là người duy nhất cố gắng bắt chuyện với cô. Thế nên Hà thích Thiên, chính vì vậy người chủ động tỏ tình là cô. Nhưng đó có thật sự là lý do sau cùng?
“Cậu không muốn trả lời à?”
Ngay từ đầu Hà đã không có hứng thú trả lời bất kỳ câu nào từ My rồi. Cô cũng không đủ tự tin để nói ra cảm xúc của mình, ít nhất là trong phòng thử đồ chật chội.
“Không…”
“Hả?”
“Không có lý do nào rõ ràng hết. Tớ thích Thiên bởi vì tớ thích Thiên. Nhìn anh ấy là tớ đã thấy thích, tớ cảm thấy mình thích Thiên… Vậy thôi. Tớ chỉ muốn ở cùng Thiên mãi mãi.”
“...”
Hà biết câu trả lời này thật kỳ cục, nhưng sau một hồi suy nghĩ, quả nhiên cô vẫn không tìm thấy lý do mấu chốt nào đi vào trọng tâm cả. Tất nhiên có rất cái để đưa ra, như Thiên nhà giàu, Thiên đẹp trai, Thiên dễ gần, hoạt bát, và hàng tá những thứ khác.
Vấn đề không nằm ở việc đưa ra mấy lý do trên sẽ tự hạ thấp phẩm giá bản thân, Hà chỉ cảm thấy gò bó khi phải cố nghĩ lý do chỉ để thích một người. Thích một ai đó cũng cần lý do sao? Đối với cô thứ đó chẳng khác gì phần lý trí kiềm chân cô trong nỗ lực gây dựng tình yêu chân thành và hạnh phúc của chính mình. Phải, Hà yêu Thiên do con tim cô đã rung động. Thế thôi. Chẳng có gì cao siêu cả.
“Hừm."
My vẫn giữ nụ cười của mình sau câu trả lời ấp úng của Hà.
Khái niệm tình yêu vẫn luôn là thứ mơ hồ.
Không phải cứ yêu là sẽ cần lý do, cho dù Hà không đưa ra lý do, My vẫn không thể phủ nhận tình yêu của cô dành cho Thiên được. My không hiểu Hà, nhưng cô nghĩ mình sẽ tin tưởng vào cảm xúc cô ấy.
“Vậy vẫn quyết định mua bộ này nha, tớ biết là cậu rất quý chiếc váy trắng kia, nhưng nếu gây bất ngờ cho Thiên bằng bộ dạng khác vào buổi tiệc sinh nhật, chắc hẳn cậu ấy cũng thích thú lắm.”
Nghe có vẻ cũng hợp lý.
“Ừm…”
Cho nên Hà quyết định đồng ý.
Sau đó cuối cùng cũng ra được phòng thử đồ, Hà thở phào nhẹ nhõm trong khi My đang thanh toán bộ váy mới giúp cô. Cả hai bước khỏi cửa hàng quần áo cùng một chiếc túi xách. Nửa tiếng đã trôi qua, bây giờ phải đi mua nguyên liệu làm bánh theo dự định ban đầu. Cho đến khi tới nơi, đó cũng là lúc My buông tay Hà ra.
Khu mua sắm, một không gian tách biệt hoàn toàn với các cơ sở bán hàng và ăn uống được thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại, có thể nói đây chính là siêu thị, nơi người ta đến tìm mua những loại nguyên liệu chế biến thức ăn, và cả hàng tá loại mặt hàng gia dụng khác.
“Cùng nhau cố gắng nha. Tớ tin chúng ta sẽ tạo ra một chiếc bánh ngon ơi là ngon, khiến Thiên phải rên lên vì sung sướng.”
Hà hơi đơ người một chút.
Cảnh tượng đó, cô cũng muốn thấy.
Nhưng mà như thế có ổn không? Nhìn My có vẻ hơi tận tình quá mức, điều này khiến Hà cảm thấy hơi áy náy. Bởi theo dự tính của cô, sau khi tặng chiếc bánh kem sinh nhật cho Thiên, Hà sẽ nói dối rằng cái đó là do tự mình cô làm. Vấn đề nằm ở chỗ công sức của My bị vứt bỏ không thương tiếc chỉ để cô chiếm trọn tình cảm của Thiên, phải, chỉ mỗi cô thôi, không có cô nào khác ở đây nữa.
Tất nhiên kế hoạch kiểu vậy có hơi xấu tính, nhưng Hà cũng không định thay đổi nó.
Người đời có câu muốn đạt được thứ gì đó phải chấp nhận hy sinh. Thế thì để My trở thành yếu tố được hi sinh vậy. Mà nên nói là “bị hy sinh” thì đúng hơn.
Chắc không sau đâu nhỉ.
Và rồi, cả hai tiến vào khu vực siêu thị cùng một chiếc xe đẩy. Hai nữ sinh cấp ba, cùng nhau di chuyển khắp khu siêu thị để thu thập nguyên liệu, chuẩn bị làm nên một chiếc bánh sinh nhật chan chứa tình cảm bằng cả trái tim.
...
Tất nhiên, cảnh tượng này không có vấn đề gì nếu người đứng sau lưng họ không vô tình bắt gặp bóng dáng đang nói chuyện của hai nữ sinh ấy.
CÁI LOẰN GÌ THẾ NÀY???
Một sự trùng hợp không ngờ đến đã xảy ra.
Bằng cách nào đó, Hoài Đăng Doanh cũng có mặt ngay tại khu vực siêu thị trong trung tâm thương mại. Khuôn mặt chàng trai ngay lập tức trở nên xanh xao. Y hệt biểu cảm một người khi họ lên cơn đau bụng vì bị táo bón hoặc bị mắc ói do say xe.
Phải, trông thấy người quen là chuyện bình thường, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi cậu gặp hai người bạn cùng lớp ở đây cả.
Nhưng đó là trong trường hợp “chỉ có mình cậu” mà thôi.
Vấn đề là Doanh đang đi cùng con em mình! Hoài Gia Ly! Tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt tinh nghịch, ngực phẳng lì như sân bay (hình như hơi thô lỗ). Và nó đang đứng ngay bên cạnh cậu!
Nếu Doanh bị My trông thấy và để cô ấy đi nhận người quen thì kiểu gì con em gái láo toét cũng móc mỉa cậu cho đến chết.
“Hả? Một thằng hay tự hào rằng mình không có bạn như anh lại được chị gái xinh đẹp này tiếp cận sao? Không lẽ anh…”
Chính vì vậy cậu không thể để tình huống oái ăm ấy xảy ra được, phải nhanh chóng tìm cách đối phó trước khi quá muộn.
Có chết cũng không thể để bản thân bị phát hiện.
15 Bình luận
tacs cho một pha quay xe hai đứa thnhaf ng yêu thì sao :))))) *từ 1 ng nghiện yuri nói*