Vô Hạn Và Hữu Hạn
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Thực Tại Và Hư Vô

0 Bình luận - Độ dài: 6,690 từ - Cập nhật:

"Này, tôi thực sự đã chết rồi ư?"

"..."

"Rốt cuộc thì cô là gì vậy?"

"Họ gọi tôi là 'kẻ thanh tẩy linh hồn'."

"Có gì khác với thần chết không? Vì cô vừa giết tôi mà."

"Ngoại trừ khả năng có thể cùng giết một người sắp chết thì tôi với họ không giống nhau."

"Thế thì là một rồi còn gì?"

"..."

"Mà này..."

Từ lúc sẵn sàng chấp nhận một sự thật khó tin như thế, tôi chẳng biết nên làm gì nữa mà cứ lẽo đẽo đi theo cô gái kì lạ kia, hỏi đủ thứ, cốt chỉ để thỏa mãn sự hiếu kì của bản thân. Có lúc cô ta trả lời rất đầy đủ, có lúc lại không, Nhưng sau tất cả, tôi cuối cùng cũng đã rút ra được vài kết luận đáng giá.

Một là tôi thực sự đã chết.

Hai là cô gái kia chắc chắn không phải con người.

Và ba, thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết.

.

Thời gian nơi đây trôi qua rất mau, hoặc có lẽ do ở trong tình trạng hiện tại nên mọi khái niệm về thế giới quan của tôi cũng chỉ còn là tương đối, nếu tránh phải nói rằng đã lệch lạc đi rất nhiều.

Và khi ánh hoàng hôn vừa tắt hẳn, không biết từ đâu một luồng sáng chói lòa xuất hiện, bao trùm và nuốt trọn lấy cả hai người chúng tôi. Rồi chỉ lát sau, mọi thứ lại trở về như cũ.

Tuy thị giác vẫn chưa thể hoạt động trở lại ngay được nhưng các giác quan khác của tôi thì lại vô cùng ổn định. Qua cảm nhận, xung quanh tôi vang lên là âm thanh của những tiếng trò chuyện ồn ào, tiếng động cơ xe máy, còi ô tô. Mùi khói phả ra từ máy móc tạo nên cảm giác rất quen thuộc, hệt như bầu không khí ở những vùng đô thị vậy.

Và sau khi hé mở hai hàng mi đang nhắm chặt, tôi nhận ra bản thân đang đứng giữa một ngã tư đường rất đông người qua lại. Vài cặp tình nhân tay trong tay lướt qua trước mặt tôi nhẹ nhàng như chẳng hề quan tâm có ai đó đang nhìn họ. Thỉnh thoảng lại thấy những nhóm thanh niên vừa đi vừa cười nói. Cậu bé đang nô đùa với chúng bạn rất vui vẻ trên hè phố. Các quán ăn hai bên đường thì vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Khiến nơi đây không khác gì những thành phố bình thường ở thế giới của con người cả.

Hàng loạt những điều nghi vấn cứ thế tràn về, tôi hoang mang đuổi theo cô gái đang lững thững bước đi phía trước, hối hả hỏi:

"Nơi đây là đâu vậy?"

"Thế giới sau cái chết."

"Nếu vậy, luồng sáng vừa rồi chính là cánh cổng nối liền hai thế giới ư?"

"..."

Đối diện với một tôi đang cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn của mọi thứ, cô gái kia dừng bước, ném cho tôi một cái nhìn đầy khó chịu rồi nghiêm giọng trách móc như đang bực tức điều gì đó:

"Tôi cũng không biết nhiều hơn anh là bao nhiêu đâu. Vậy nên hãy tự mà tìm hiểu đi, đừng có cái gì cũng hỏi tôi như vậy. Hầy, phiền phức ghê!"

"Thì tôi cũng đang cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện đây, nhưng cô thì lại khiến nó trở nên phức tạp hơn đó. Đứa con gái rách việc này." Vốn đã định phàn nàn một cách rõ ràng như thế, nhưng rồi lại nhận ra có đôi chút khác thường ở gương mặt của đối phương, tôi liền im lặng.

Dường như đã kịp phát hiện được điều gì đó kì lạ mà biểu cảm của cô ta dành cho tôi cũng đột ngột thay đổi hoàn toàn. Rồi cô ấy tiến lại gần, nhìn tôi chằm chằm khó hiểu và bắt đầu thắc mắc. Một câu hỏi vô cùng ngây ngô hệt như lúc chúng tôi mới gặp nhau vậy:

"Mà, tại sao anh vẫn còn ở đây?"

"Hả?"

Tôi vừa mới nghe lộn chăng? Hay cô gái này bị mắc hội chứng đa nhân cách? Hiển nhiên là tôi phải có mặt ở đây rồi, "thế giới sau cái chết". Theo định nghĩa đầy hoa mĩ trong vốn từ điển ít ỏi của tôi thì là vậy. Rốt cuộc ý cô ta là sao? Tôi vẫn chưa thể nắm bắt kịp vẫn đề nên đành ngây người nhìn đối phương, và cô ta cũng thế. Nhưng lại nhận ra ngay cả đến đương sự cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra với mình, cô ta liền trùng mắt xuống, khẽ đưa tay vén lọn tóc mai ra sau vành tai, trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, như hiểu ra sự nghiêm trọng của vẫn đề, cô ta quay người rảo bước, chỉ để lại một câu nói:

"Đi theo tôi."

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng xem nên làm gì tiếp theo, tôi cũng quyết định rảo bước, chạy theo cô gái đang khuất dần giữa dòng người tấp nập. Không phải vì cả tin mà răm rắp nghe theo lời một người mới gặp, chỉ là linh cảm cho biết rằng ở nơi đó, tôi sẽ có được thứ mà mình đang tìm kiếm: sự thật về thế giới này.

o O o

Qua con mắt quan sát của tôi, nơi đây không hề giống thế giới của những kẻ đã chết một chút nào. Thành phố hiện đại với những nhà hàng, khách sạn xây san sát nhau. Trên vỉa hè, dưới lòng đường đều trật ních người và xe cộ, trò chuyện, cười nói vui vẻ.

Tách khỏi dòng người đang chen lấn đó, chúng tôi men theo một con dốc nhỏ dẫn lên núi. Trái với sự hiện đại và rực rỡ của trục đường chính, con dốc này chỉ xứng đáng với danh hiệu lối mòn không hơn. Hệ thống chiếu sáng ven đường đã gần như vô dụng khiến bóng tối nuốt trọn lấy chúng tôi. Nếu những ai mới đến đây mà không chú ý, rất có thể sẽ vấp phải vài ổ gà nào đó trên mặt đường mà ngã một cú đau điếng. Thỉnh thoảng, vài ánh điện chập chờn như những bóng ma trơi, trông đến rợn người. Tôi mau chóng chen lên, đi ngang hàng với cô gái rồi lo lắng hỏi:

"Cô đang dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Đến nơi của kẻ tự nhận mình là Đấng sáng tạo."

"Đấng sáng tạo ư?" Tôi mơ hồ hỏi lại: "Người như thế có tồn tại à?"

Trong bóng tối, tôi không thể nhận ra biểu cảm và thái độ của cô ta, chỉ biết rằng người con gái này khẽ "ừm" một tiếng rồi bắt đầu giải thích:

"Ông ta là người tạo dựng lên cả ba cõi. Tuy chẳng biết đó có phải là thật không nhưng tôi nghe mọi người kể lại thì lão đã tồn tại từ rất lâu rồi. Và có một vài quyền năng vô cùng lớn."

"Ba cõi à? Không biết ông ấy là người như thế nào nhỉ?"

Tôi khẽ lầm bầm trong miệng nhưng lại chẳng cần nghe câu trả lời. Liền nén sự tò mò mà kiên nhẫn bước tiếp.

Quả nhiên không phụ sự trông đợi của tôi, rất nhanh, cô gái đó đột ngột rẽ vào con đường dài độc những bậc đá dẫn lên đỉnh núi. Hai bên lối đi được trồng rất nhiều cây tre và trúc, khiến nơi đây không khác gì một cánh rừng nhỏ. Lá trúc đan vào nhau, dày đặc, ngăn cản mọi thứ ánh sáng lọt vào, khiến cảnh vật có thể quan sát được càng thêm phần rùng rợn.

Và mặc cho tôi vừa đi vừa thở hổn hển, cô ta vẫn cứ bước từng bước thật nhanh mà không hề để lộ một chút dáng vẻ mệt mỏi nào.

Khi tiến gần hơn đến những bậc đá cuối cùng, trước mắt tôi thấp thoáng hình bóng của một ngôi nhà nhỏ, được xây dựng dựa theo lối kiến trúc của Việt Nam thời kì trước, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của nước sơn và gỗ. Xung quanh tối om, thứ duy nhất giúp tôi phân biệt rõ mọi thứ đang hiện hữu lúc này chính là những tia sáng yếu ớt hắt ra nơi khe cửa.

Người con gái kia chẳng thèm quan tâm đến tôi mà đi thẳng vào cửa chính, đưa tay gõ mấy tiếng. Vài âm thanh khô khốc và lạnh lẽo xé toạc bầu không khí giữa hai người chúng tôi.

"Cứ vào đi, cửa không khóa."

Tức thì, một giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên phía bên kia tấm gỗ. Được đối phương cho phép, cô gái liền quay lại, ra hiệu cho tôi theo cùng rồi đẩy cửa bước vào, vô cùng dứt khoát. Tôi cũng lưỡng lự đôi chút rồi thở dài, chậm rãi theo sau.

Không như hình tượng mà tôi từng dự đoán, chỗ ở của kẻ mang danh Đấng sáng tạo thật quá đỗi tầm thường. Một căn nhà ba gian với nội thất bên trong không khác gì những gia đình ở vùng nông thôn. Chẳng thể tạo được ấn tượng gì nổi bật. Một cái giường luộm thuộm, ngổn ngang chăn gối đặt ở góc nhà, chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, bộ bàn ghế được kê chính diện, phía bên kia là căn bếp nhỏ vẫn còn đang đun nấu gì đó.

Phải chăng thứ bất bình thường nhất khiến tôi để tâm là dáng vẻ của chủ nhân căn nhà, người mà tôi cứ ngỡ không phải Đấng sáng tạo mà cô gái kia đã kể. Đó là một ông già to lớn đang ngồi trên ghế, miệng phì phèo điếu thuốc, mặc chiếc áo khoác lông thú rộng thùng thình, râu tóc xồm xoàm và bạc trắng như cước. Trông không khác gì những quý tộc phương Tây cả. Lối sinh hoạt nửa tây nửa ta chính là thứ đã tạo nên sự bí ẩn bao trùm con người này. Thấy tôi, ông ta nhìn cô gái lúc này đang tựa lưng vào cột nhà và nói bằng chất giọng khàn đặc như vừa nãy:

"Hiếm khi nào thấy cô đến đây muộn thế này nhỉ? Có việc gì xảy ra à? Còn cậu trai này là ai?"

"Trọng tâm của vấn đề đấy." Cô ta trả lời thẳng thừng, không chút lễ nghĩa.

Bị đối xử như thế từ người trẻ hơn mình mấy lần, bỗng dưng tôi lại cảm thấy đáng thương cho ông lão tội nghiệp đó. Nhưng ông ta lại chẳng tỏ ra khó chịu gì mà chỉ khẽ trách móc:

"Vẫn hách dịch như ngày nào nhỉ?"

Rồi không đợi câu trả lời hay sự biện minh nào nữa, ông ta quay sang nhìn tôi, nhíu mày ngắm nghĩa và nói:

"Ta đoán cậu cũng chỉ vừa mới chết thôi nhỉ?"

Thấy đối phương nhắm vào mình, tôi không khỏi lúng túng mà quay sang cô gái lạnh lùng đang đứng bên cạnh, nhằm cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng sau tất cả, cô ta chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ quay đi, không để lại một động thái gì đặc biệt. Hết cách, tôi ấp úng lên tiếng:

"Đúng như ngài nói, tôi chỉ vừa mới đến đây không lâu thôi, nên còn rất nhiều điều chưa biết về thế giới này, ngài có thể vui lòng giải thích cho tôi... được không?"

Thấy tôi nhún nhường, ông lão thở dài ra vẻ chán nản rồi nói tiếp:

"Không riêng gì cậu, bất kì ai đến đây cũng sẽ đều thắc mắc về vấn đề đó hết. Bộ ngoài kia không ai có thể thay ta thực hiện yêu cầu của cậu được sao?"

Ở ngoài kia à? Tôi tự hỏi rồi khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh. Những người bên ngoài kia ư? Tôi đã cố gắng tìm kiếm nhất có thể, nhưng sau cùng, thứ tôi nhận lại từ cô ta chỉ là vài câu trả lời vu vơ, chẳng đâu ra đâu cả. Vô trách nhiệm hơn, cô ta còn nghiễm nhiên áp đặt cho tôi là một kẻ phiền phức lắm điều nữa. Và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị lôi đến đây mà không rõ lí do.

Rồi ông ta nói tiếp:

"Thế cậu thấy sao khi ở trong hoàn cảnh hiện tại?"

"Không như tôi nghĩ, nơi đây chẳng phải thiên đường, cũng không có màu sắc gì của địa ngục. Nhưng dù sao thì, khi đối diện với sự thật hoàn toàn xa lạ, quả nhiên không dễ dàng chút nào."

"Vậy là cậu vẫn có thứ chưa thể chấp nhận được sao? Cũng không phải là điều khó hiểu."

Và không gây thêm khó dễ nữa, ông ta mặc kệ hai chúng tôi đứng đó, còn mình thì vẫn ngồi trên ghế, mắt nhìn xa xăm như khơi gợi lại một kí ức nhạt nhòa nào đó ở quá khứ rồi bắt đầu giải thích:

"Trước tiên, để cho dễ hình dung hơn thì ta sẽ hỏi cậu một câu: cậu có phân biệt được rõ ràng hai từ 'đầu thai' và 'siêu thoát' không?"

Hai từ này, tôi đã từng nghe rất nhiều lúc còn sống, qua những câu chuyện của bà ngoại, trên ti-vi hay một quyển sách nào đó mà mình vô tình tìm được trong thư viện. Vậy nên định sẽ trả lời theo ý hiểu của mình, cho đến khi đột ngột chạm phải ánh nhìn của cô gái lạnh lùng phía bên cạnh, tôi lại ngượng ngùng đánh mắt sang hướng khác rồi nói vu vơ:

"Hiểu nghĩa tương đối thôi, chứ tôi không giỏi trong việc diễn giải cụ thể được. Một phần nữa là tôi vốn không tin vào thần thánh hay bất kì một tín ngưỡng nào rõ rệt cả, nên chưa từng đi sâu vào nhưng thứ như thế."

"Vậy à? Cậu từ chối trả lời hay thật sự không biết, ta cũng chẳng thể trách được. Vì hầu hết mọi khái niệm mà con người các cậu khi còn sống dành cho nơi này, sẽ trái ngược hoặc lệch lạc đến tàn nhẫn đó."

Tôi không trả lời, chỉ im lặng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những sự thật mà ông lão kia sắp hé lộ:

"Ta vốn là một người cầu toàn. Nhưng trong mỗi thế giới ta từng tạo ra, linh hồn các cậu lại không có ai hoàn hảo được như vậy. Đầy rẫy tội lỗi và nham hiểm đến đáng kinh tởm. Và thay vì chấp nhận sự thiếu sót đó, ta đã khiến các cậu tự mình trở nên tuyệt mĩ. Bằng cách chia thế giới này làm ba giai đoạn. Cậu nghĩ rằng nơi các cậu từng sống thuộc giai đoạn mấy?"

"Hai."

Thấy ông ta đột nhiên hỏi mình, tôi vờ cau mày suy nghĩ rồi trả lời. Về cơ bản, tôi thấy cái thực tại đó không tuyệt mĩ như giai đoạn ba mà ông ta nói. Vả lại tuy khắc nghiệt nhưng cũng không quá tồi tệ và thối nát như thuở sơ khai. Rồi sau cùng, tất cả lại khác xa so với những dự đoán của tôi, khẽ lắc đầu ông ta tiếp tục, một lời phủ định đầy khốc liệt:

"Cậu đánh giá nó cao vậy sao? Nó chỉ xứng đáng ở giai đoạn một mà thôi. Những linh hồn các cậu vốn mang đầy rẫy mọi tà niệm không thể xóa bỏ được. Chính điều đó đã đi ngược lại với tất cả mong muốn của ta rồi. Vậy nên ta phải gián tiếp thanh lọc nó khỏi các cậu bằng một sự thúc đẩy mạnh mẽ. Đưa những linh hồn thuở ban sơ đó vào giai đoạn một, nơi các cậu có thể học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình sống."

"Nghe hệt như một buổi ngoại khóa chết tiệt nào đó vậy nhỉ?" Tôi cố ý khinh rẻ.

"Đúng thế." Ông ta nhận xét không chút khó khăn rồi giải thích tiếp: "Khi các cậu chết đi đồng nghĩa với việc cánh cửa của giai đoạn hai bắt đầu hé mở. Đó chính là nơi này. Ở đây, các cậu sẽ tự thỏa mãn chính bản thân của mình bằng cách gạt bỏ đi những tà niệm trần tục, không còn đọng lại chút vấn vương gì nơi dương thế. Nếu như làm được như vậy thì cánh cửa tầng ba sẽ rộng mở, kết thúc kiếp hồng trần địa ngục đó để đến với thế giới hoàn mĩ, tươi đẹp hơn rất nhiều như ta hằng ao ước ban đầu. Đó chính là 'siêu thoát'."

Thì ra là vậy, mọi thứ trở nên đơn giản quá, tất cả chỉ được định hình bằng thuật ngữ "sai và sửa" mà thôi. Tôi đã sống, đã tồn tại trong một thế giới không khác gì địa ngục. Ở nơi đó, chúng tôi đã có lúc coi nhau như kẻ thù, lại có khi thân thiết đến kết nghĩa anh em. Bình yên lại đến sau biến cố. Nhưng nghiệt ngã thay tất cả những gì xảy ra chỉ đơn giản là một khóa học, để tạo một niềm vui nho nhỏ cho gã Sáng tạo sư đáng căm phẫn kia.

Rồi đột nhiên những khoảnh khắc từ sau khi tôi lìa xa cái "địa ngục" đó đột nhiên ùa về, và cả ấn tượng ban đầu khi hai chúng tôi gặp nhau nữa. Như nhớ ra điều gì đó, tôi ngẩng mặt lên, hồ nghi hỏi ông ta:

"Thế còn 'đầu thai'? Nếu 'siêu thoát' là điều tốt đẹp và đáng mong chờ đến vậy, thì cùng có nghĩa 'đầu thai' phải là một thứ gì đó kinh khủng lắm, phải không?"

"Suy nghĩ khá lắm." Đấng sáng tạo gật đầu tán dương, sau đó ra ý như bắt buộc: "Đừng đứng mãi như thế, ngồi xuống đây rồi ta sẽ nói tiếp cho. Cả cô nữa."

Nhận ra mình đang đứng như trời trồng giữa nhà, gương mặt phức tạp không hề có lấy một chút thỏa mãn, ánh mắt hằm hằm như còn rất nhiều điều muốn hỏi ông già đó. Nên tôi cũng không từ chối nữa mà chậm rãi tiến lại gần rồi ngồi xuống. Nhưng trái với tôi, cô gái xinh đẹp kia vẫn đứng và chỉ đáp lại một câu:

"Tôi thế này được rồi."

"Đối với các cậu, có lẽ... chắc chắn sẽ vô cùng bất công, thế nhưng ta vẫn mong cậu hiểu cho ta. Rằng ở thế giới này, mỗi khi chết đi, các cậu cũng sẽ luôn luôn là một linh hồn Thuần Khiết, không hề phải gánh chịu bất kì hình phạt nào. Và để siêu thoát thì bắt buộc phải tự bỏ đi những dã tâm và tà niệm cố hữu. Ai cũng như ai, không có trường hợp ngoại lệ."

Nghe đến đây, một sự hoang mang dâng trào, tôi cay đắng hỏi ngược lại ông lão đang ngồi đối diện, một câu hỏi mà tôi đã mường tượng được đáp án:

"Vậy thì những kẻ đã từng reo rắc nỗi kinh hoàng, hay làm trái với cương thường đạo lí, thì đến khi chết đi, chúng sẽ đều được xóa bỏ hết tội lỗi mình từng gây ra sao?"

"Đó là sự thật." Ông ta gật đầu, không hề phủ định.

Như một tiếng sét xẹt ngang tai, tôi lặng người đi, hai vai thả lỏng, tựa lưng vào ghế như không còn chút sức lực nào. Trong tôi lúc này đang rối ren rất nhiều suy nghĩ. Phải chi khi mà tuổi thọ của tôi sắp cạn kiệt, tôi có thể trở nên xấu xa hơn, tàn nhẫn hơn và độc ác hơn nhỉ? Để trút bỏ thù hận lên thế giới này một lần và duy nhất. Có thể lúc đó, tôi sẽ thỏa mãn với lòng mình hơn chăng?

Nhưng rồi chỉ một thời gian sau, tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi đã không làm thế.

Còn tôi của lúc này chỉ có thể nở một nụ cười ngặt nghẽo đầy giả tạo, nhìn ông già đối diện rồi gằn giọng, cố gắng căm hận ông ta:

"Không hề trừng phạt, không hề có ý định khiến họ nhận ra tội lỗi của mình ư? Phải rồi nhỉ, để siêu thoát, những kẻ đó sẽ phải sẵn sàng từ bỏ đi tham vọng của mình. Và trong đó đã bao gồm cả dã tâm của bản thân nữa. Nhìn kiểu gì thì giai đoạn ba, nơi mang tất cả tâm huyết của ông cũng sẽ được bảo toàn nhỉ? Nhưng tôi đang rất mong sẽ có người trút giận, làm điều khủng khiếp đó lên nơi này đây. Khi mà những kẻ đó vẫn chưa thể siêu thoát vì còn tồn đọng một tâm hồn đầy rẫy những điều dơ bẩn."

Riêng chuyện này thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể xảy ra. Và ông ta chưa từng giải thích cụ thể được. Nhưng thay vì đưa ra lí do để điều này không xảy ra, Sáng tạo sư kia lại đi đề cập đến hậu quả mà những kẻ đó phải gánh chịu:

"Linh hồn vốn dĩ không thể chết. Lấy tội sát sinh ở dương thế ra làm tiêu chuẩn thì việc thanh tẩy các linh hồn cũng mang nghĩa tương tự. Nếu như có linh hồn từng đi thanh tẩy một linh hồn khác, hắn sẽ bị gắn cho cái mác là "linh hồn Ô Uế".

"Mà khoan, chờ đã, thanh tẩy linh hồn ư? Nói vậy không lẽ là...?"

"Họ gọi tôi là 'kẻ thanh tẩy linh hồn'."

Bất giác, tôi quay sang, nhìn cô gái vẫn đang im lặng nãy giờ, người đã gián tiếp tự nhận mình là một "linh hồn Ô Uế", bằng một ánh mắt hoang mang, như vừa đào bới thành công bí mật nào đó. Thấy ở tôi thái độ có lẽ là đang hoảng sợ như này, cô ta vẫn chưng ra vẻ mặt dửng dưng, như muốn nói rằng chẳng có gì cần phải giấu diếm cả, không phản đối cũng chẳng biện minh bất kì điều gì. Trước bầu không khí căng thẳng bao trùm, Sáng tạo sư lập tức lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

"Đúng thế, cô ấy đã từng thanh tẩy linh hồn, và bây giờ cũng vậy. Một cô gái cứng đầu chấp nhận bỏ đi cả tương lai phía trước mà trở thành Uế linh."

Hẳn là có lí do nào đó. Không thể đợi ông lão giải thích gì thêm, tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt đang dò xét cô ta rồi thốt lên:

"Tại sao lại thế chứ?"

Trước thái độ bất mãn của tôi, cô ta chỉ khẽ cúi đầu, đáp lại một câu gọn lỏn:

"Đó là vấn đề của tôi, không khiến anh phải bận tâm."

Nghe thế, tôi cũng chẳng biết làm gì nữa nên đành tìm câu trả lời từ phía ông lão:

"Vậy những linh hồn sau khi bị thanh tẩy, họ sẽ ra sao?"

"Cậu nên hiểu rằng, thanh tẩy có nghĩa là rửa sạch mọi tội lỗi của họ. Nhưng đồng thời, nó cũng xóa đi toàn bộ những kinh nghiệm đã tích lũy được từ khi còn sống. Và sau cùng, những kẻ xấu số đó sẽ chẳng thể rút ra được một thành quả gì sau mấy mươi năm sống và trưởng thành. Để rồi, cái giá mà chúng phải trả chính là được trở về lại cõi địa ngục trần gian đó một lần nữa. Đây chính là ý nghĩa của từ "đầu thai"."

".........."

Thấy tôi không có ý kiến gì, ông lão hiểu rằng mình nên tiếp tục:

"Còn những kẻ đi thanh tẩy như cô nhóc kia, chắc chắn rằng sẽ không được may mắn như vậy. Không cần biết lí do hay nguyên nhân gì, họ vẫn sẽ bị coi là một Uế linh. Và cái giá của nó chính là từ nơi khởi đầu đến nơi kết thúc, không có một cõi nào muốn chứa chấp họ cả. Nên những kẻ đó sẽ vĩnh viễn tồn tại, không bao giờ có thể siêu thoát hay đầu thai được nữa. Đó mới chính là điều đau đớn nhất."

Nghe đến đây, tôi lặng người, hai tai ù đi. Cô ta vì cớ gì lại làm những điều xuẩn ngốc như vậy? Đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi? Cứ nghĩ đến sự cô đơn mà người con gái này phải chịu đựng, đột nhiên tôi lại cảm thấy nao nao một chút buồn.

.

Bính... bong...

Tiếng đồng hồ quả lắc trên tường bắt đầu vang lên một tràng âm thanh trong trẻo, kéo dài đến bảy hồi. Ông lão đối diện liền đứng dậy, với tay bật chiếc ti-vi nhưng không quên vặn nhỏ volume lại, chỉ để đủ nghe, rồi nhìn tôi, ra ý tiếp tục câu chuyện.

Vốn đã hiểu rõ sự thật đầy tàn nhẫn và bất công của thế giới này, tôi im lặng, trầm ngâm thả mình vào những tâm tư, suy nghĩ riêng. Nhưng chính lúc đó, vị Đấng sáng tạo kia chợt kéo tôi trở về với thực tại: "Cậu không còn thắc mắc gì nữa chứ?"

Tôi không nói, chỉ gật đầu. Đến lúc này, ông ta mới ngước lên nhìn cô gái đang đứng đằng sau tôi, rồi cằn nhằn:

"Hừ, có mỗi việc cỏn con như vậy mà cô cũng không thể tự giải thích cho cậu ta được à? Ta đã kể nhiều đến mức cô còn cảm thấy khó chịu rồi mà."

Tôi hiểu lí do ông ta lại có thái độ như vậy chứ. Bị làm phiền bởi một kẻ xa lạ, không bức xúc sao được? Nghĩ thế, đột nhiên tôi cũng cảm thấy có đôi chút xấu hổ. Cơ mà vì cớ gì cô ta lại phải mất công lôi tôi đến đây nhỉ? Trong khi tôi đang mải thắc mắc về điều đó thì người con gái này đột nhiên ngắt lời ông già vẫn càm ràm đủ thứ kia:

"Việc tôi muốn ông giải thích không phải chỉ là vấn đề vừa rồi của anh ta. Việc tiếp theo khiến người này có mặt ở đây chính là vì anh ta đã tự tử."

Sau cùng thì tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi cô gái kì lạ này. Đúng thế, cô ta là người đã nói với tôi rằng: "Những kẻ tự sát hại chính bản thân mình xưa nay đâu có thiếu." Thế nhưng tại sao giờ đây lại quan tâm vào chuyện của tôi như vậy? Trước một tôi vẫn tỏ vẻ dửng dưng như chưa hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề, vị Sáng tạo sư liền đột nhiên đứng bật dậy, vội vã tiến về phía kẻ phàm trần này rồi thốt lên đầy ngạc nhiên:

"Cái gì? Cậu đã tự tử à? Không thể nào có chuyện phi lí như vậy được. Hay là có nhầm lẫn gì chăng?"

Đối diện với dáng người to lớn của ông lão đang đứng sừng sững trước mặt, bỗng nhiên trong tôi trào lên một sự hoang mang xen lẫn sợ hãi, rồi run rẩy hỏi:

"Có vấn đề gì không? Tôi không muốn nghĩ lại đâu, nhưng tự tử chính là đã phạm phải tội danh to lớn nào đó à?" Rồi lại thấy không hợp với hoàn cảnh hiện tại, tôi đành mau chóng sửa câu hỏi: "Hay là nó quá lạ lẫm. Mặc dù tôi từng thấy rất nhiều vụ tự sát trong suốt 28 năm cuộc đời rồi mà? Nói là khác thường thì có hơi..."

"Nó không nằm ở lí do cậu tự sát." Ông ta ngắt lời tôi: "Nó kì lạ ở chỗ tại sao cậu đã chết thành công rồi mà vẫn còn ở đây?"

"Hả?"

Hình như đây đã là lần thứ hai tôi nghe thấy câu này rồi thì phải. Cả cô gái kia và ông lão, tại sao họ đều nói những câu ngớ ngẩn như vậy. Sau đó, ông ta thả người ngồi phịch xuống ghế, thở dài giải thích:

"Một người khi đã trở nên tuyệt vọng với cuộc sống mà chết đi, đồng nghĩa với việc họ đã hoàn toàn từ bỏ những tạp niệm và vấn vương nơi trần thế, thứ duy nhất có thể níu giữ một linh hồn Thuần Khiết tại nơi đây. Như vậy đã rất đủ tiêu chuẩn để siêu thoát rồi."

"Vậy tại sao tôi vẫn còn có mặt ở đây?"

Đến lúc này, tôi như đã hiểu ra tầm nghiêm trọng của vấn đề mình đang mắc phải, nên trong lòng lộ rõ sự lo lắng.

"Có thể là cậu vẫn còn chút luyến lưu với thế giới cũ chăng? Hay một tham vọng nào đó chưa thể thực hiện được, phát sinh ngay thời khắc cậu đứng giữa ranh giới giữa hai cõi." Ông lão hồ nghi cân nhắc.

"Không thể nào. Đến thư tuyệt mệnh hay di chúc tôi còn chẳng thèm viết. Vả lại, nếu sống tiếp, chắc chắn những tháng ngày tăm tối đó sẽ chưa thôi ràng buộc tôi trong vô vọng đâu."

Vừa nói, tôi vừa hồi tưởng lại quãng thời gian khốn khổ mình đã trải qua. Tuy đã có lúc, tôi thầm nghĩ và tự động viên mình rằng: rồi một ngày mai tươi sáng sẽ đến sớm thôi. Nhưng không, sau tất cả, cuộc sống đó vẫn mãi chỉ là một vòng lặp bất tận không hồi kết. Chỉ cần nhớ về nó, đột nhiên tôi lại cảm thấy buồn nôn.

"Hay là..."

Không thể để ông lão nghi ngờ rồi gán ghép suy nghĩ của tôi với những thứ vớ vẩn khác, tôi liền ngắt lời rồi dãi bày:

"Tôi... thật sự không muốn tiếp tục sống nữa."

Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn ông ta nữa mà cúi mặt xuống, trong đầu rối ren suy nghĩ nhưng lại chẳng hề rõ rệt. Tôi vẫn còn đang tiếc nuối, trông đợi điều gì đây? Rồi đột nhiên, cô gái đứng phía sau lên tiếng để cứu vãn bầu không khí căng thẳng hiện tại:

“Anh ta, cho dù có gặp tôi hay không, thì chắc chắn sẽ làm điều đó. Tôi chỉ giúp người này có thể chết một cách dễ dàng và không đau đớn nhất thôi. Đằng nào thì màu sắc sinh mệnh tôi nhìn thấy ở anh ta lúc đó cũng mờ nhạt lắm rồi.”

“Ta biết ngay mà, không thể có chuyện kỳ lạ như vậy được. Cô lại giết người ư?” Nghe xong lời nhận tội đó, ông lão chỉ ngạc nhiên rồi lắc đầu.

“Có vấn đề gì à?” Cô ta vẫn dửng dưng như một điều hiển nhiên vừa xảy đến.

“Ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, rằng đấy là công việc của đám Thần Chết. Có vẻ như hành vi tự tung tự tác của cô đã gián tiếp tác động đến quá trình siêu thoát của cậu ta chăng? Thật là hết nói nổi mà.”

Vấn đề duy nhất mà tôi nắm rõ đó là mình đáng ra đã được siêu thoát. Thế nhưng bằng một nguyên nhân nào đó nên tôi vẫn còn tồn tại trong giai đoạn này, chính nó đã khiến tôi lo lắng, nay lại càng bất an hơn.

“Giả dụ như tôi không thể siêu thoát được thì sẽ ra sao?”

Quả thật kể cả đến bây giờ, tôi vẫn còn nghĩ bản thân chỉ là một linh hồn thuần khiết mong manh, cũng dễ dàng siêu thoát như cái chết đến với con người vậy. Rồi một lúc nào đó, tôi đây sẽ chấp nhận từ bỏ mọi thứ và tan biến hoàn toàn khỏi cõi giao thoa bất ổn này thôi. Sẽ có một lúc nào đó... Nhưng đúng như tôi đã dần linh cảm được một phần, ông lão đành trả lời:

“Nếu như không thể tự thỏa mãn mình, cậu sẽ vĩnh viễn tồn tại mà chẳng thể già, chẳng thể chết đi. Nhưng cậu lại không phải Uế linh, cũng rất dễ dàng bị thanh tẩy như những linh hồn Thuần Khiết thông thường.”

“Ra là thế. Chỉ có vậy thôi à?"

Trước đồng tử mở rộng vì ngạc nhiên của Đấng sáng tạo, tôi giải thích:

“Đúng là tôi chưa thể nào hiểu ngay được nỗi đau của sự cô độc suốt một thời gian dài như ngài. Nhưng việc có thể tồn tại tiếp trong một thế giới tươi đẹp hơn cũng không tệ.”

Nghe tôi tự trấn an mình, ông ta chỉ gật đầu rồi để lại một câu nói vu vơ:

“Dù sao thì cũng mong cậu có thể làm được như đã nói. Loài người vốn là sinh vật rất dễ dàng bị thay đổi bởi ngoại cảnh mà.”

Có lẽ vậy. Nhưng tôi đâu còn là con người nữa, nên có lẽ lý tưởng của tôi sẽ vững vàng hơn đôi chút chăng? Và khi vừa tự ý thức được như thế, tôi lại sực nhớ ra vài điều và ngước nhìn lên hỏi ông lão:

“Khoan đã. Lý do khiến tôi tự tử là vì hoàn toàn tuyệt vọng, sau khi nghe tin mình đã mắc một căn bệnh quái ác, căn bệnh thế kỷ, đó chính là hội chứng làm suy giảm miễn dịch ở người. Nếu như phải 'sống' tiếp, phải tồn tại vĩnh viễn cùng nó thì thật sự tàn khốc lắm."

Ông lão không khỏi phì cười trước thắc mắc ngớ ngẩn ấy:

"Linh hồn thì làm sao bị bệnh được cơ chứ?"

"Vậy à?" Cho dù đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng tôi vẫn không giấu nổi sự xấu hổ mà hỏi tiếp: "Thế bây giờ, tôi phải làm gì?"

Tuy nói là không quá quan tâm đến việc có nguy cơ bị tồn tại vĩnh viễn, nhưng dù sao siêu thoát vẫn là điều tôi chú trọng trước tiên. Và có lẽ như ông lão đối diện đã hiểu điều tôi muốn nói nên liền đưa ra lời khuyên, đồng thời cân nhắc:

"Ở nơi đây, cậu thích làm gì thì làm, không cần phải bận tâm vì điều gì cả. Việc cậu cần nghĩ đến chính là tự tìm cách thỏa mãn bản thân mình để sớm được siêu thoát thôi. Nhưng nên nhớ cái gì cũng cần có giới hạn, đừng tự khiến mình rơi vào tầm ngắm của lũ Thần Chết, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường đó."

"Nhìn chung thì sắp tới, tôi chỉ cần tận hưởng thôi nhỉ?"

"Sống" và tồn tại tiếp như vậy, chẳng cần phải lo nghĩ và phiền muộn về điều gì cũng không hẳn là quá tệ. Nhưng có lẽ, tôi nên dùng từ "chưa" chăng? Bởi chỉ sau lời đề nghị của vị thần kia thôi, vô số những biến cố sẽ nối đuôi nhau mà xảy đến với tôi:

"Còn nữa, vì cậu là trường hợp đặc biệt, không thể tìm được những trăn trở của mình, nên ta quyết định sẽ nhường trách nhiệm quản lý và hướng dẫn cậu lại cho cô ta, được chứ?"

Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn cô gái vẫn đứng đó nãy giờ, cốt để thăm dò ý kiến. Nhưng rốt cuộc, đáp lại câu nói đó chỉ là một thái độ lạnh lùng:

"Tôi từ chối. Như thế phiền phức lắm. Chưa kể anh ta còn là một gã đàn ông nữa."

Tuy rằng đang bị nhìn bằng ánh mắt chỉ dành cho những kẻ bệnh hoạn và biến thái, dẫu vậy, tôi cũng chẳng thể trách cứ sự vô trách nhiệm của người con gái này được. Tôi cùng đối phương chỉ gặp nhau rất tình cờ và đơn giản, việc cô ta giúp tôi từ đầu đến giờ đã là một ân huệ to lớn lắm rồi. Không thể cứ mãi gây khó dễ cho người ta được. Nhưng rồi ông lão vẫn chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục:

"Hà, dù sao thì cô cũng là người đã tác động đến quá trình đào thải của cậu ta mà. Giờ cứ thế mà coi không liên quan chẳng phải quá vô tâm sao? Vả lại, linh cảm của ta cho biết rằng chàng trai này rồi sẽ vô cùng quan trọng với cô đấy."

Nghe ông lão khuyên mình một cách chân thành như vậy, trái ngược với tôi đang tỏ ra ngại ngùng là một cô gái nhíu mày suy nghĩ giây lát. Rồi cũng đuối lý mà gật đầu:

"Thôi được rồi. Nhưng nếu như anh có bất kỳ một hành động gì khả nghi và dơ bẩn thì tôi sẽ không ngại mà đưa tiễn anh trở về nơi khởi đầu ngay và luôn đâu."

Tôi lúc này, sau khi nhìn thấy được sự miễn cưỡng của đối phương nên không còn cách nào khác mà đứng dậy rồi cúi đầu:

"Xin lỗi vì sẽ làm phiền cô trong thời gian tới. Cảm ơn cô rất nhiều."

Nhưng chẳng thèm để tôi nói hết câu, cô ta không đáp lại mà rảo bước đi nhanh ra cửa. Thấy vậy, tôi cũng xoay người bước theo, vội vàng để tránh bị mất dấu người con gái lạnh lùng phía trước. Và bất chợt, một thứ gì đó đã níu giữ tôi lại, nên liền hối hả gọi với theo:

"Khoan đã! Làm ơn hãy đợi tôi một chút." Rồi nhìn về phía ông lão to lớn đang đứng đằng sau, ngập ngừng hỏi: "Có một vài chuyện ở thế giới cũ mà tôi rất muốn làm nhưng không thể. Liệu ngài có thể giúp tôi có được không?

Ông lão dùng ánh mắt hồ nghi dò xét rồi trả lời:

"Không phải là toàn bộ nhưng nhìn chung là có khả năng. Mỗi khi ta muốn thay đổi một thứ gì đó thì sẽ tung xúc xắc. Nếu như con số đó càng nhỏ đồng nghĩa với tỉ lệ thành công càng cao, thời gian nó diễn ra sẽ càng sớm, và ngược lại. Cậu muốn gì?"

Thực tại này quả nhiên khắc nghiệt mà, chính thời khắc tôi tuyệt vọng nhất thì ông trời lại xuất hiện và ban cho tôi một thứ gọi là hy vọng. Nhưng tôi còn muốn làm điều gì nữa? Không, tôi muốn thay đổi rất nhiều thứ, muốn làm những điều mà mình đã từ bỏ, muốn thực hiện việc mà mình chưa thể... không thể khi còn sống. Nhưng lúc này thì tôi nên cầu xin ông ta điều gì đây? Mọi cảm xúc rối ren cứ thế đan xen vào nhau khá rõ rệt.

Sau cùng thì tôi đang muốn làm gì để tự thỏa mãn mình?

Bản thân không còn thiết tha gì nữa thì chi bằng nên làm điều tốt nhất cho người ở lại nhỉ? Nghĩ vậy, tôi nuốt nước bọt, chắc chắn rằng quyết định của mình không sai rồi bắt đầu lên tiếng:

"Mẹ tôi trước đây từng gặp tai nạn nên đang hôn mê trong bệnh viện suốt mười năm nay rồi. Tôi chỉ muốn bà ấy có thể tỉnh lại vào một ngày nào đó không xa, và sống tiếp phần còn lại của cuộc đời trong hạnh phúc. Tôi khẩn thiết cầu xin ngài."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận