Chương kết: khởi đầu và kết thúc
Trằn trọc cả đêm với những tâm tư mơ hồ đó nên sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra khỏi nhà. Thoạt đầu, Darkness cũng lo lắng gặng hỏi, nhưng trước sự lúng túng của tôi, cô ấy như hiểu ra điều gì đó nên chỉ mỉm cười mà dặn dò:
“Anh đi cẩn thận nhé!”
"Ừ!” Vừa xỏ giày, tôi vừa đáp lại: “Anh sẽ về sớm thôi.”
Rồi ra khỏi nhà với một tâm trạng bồn chồn.
Không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ và trong lành, thỉnh thoảng còn cảm thấy se se lạnh vì những cơn gió đầu thu luần vào cơ thể từ cổ và tay áo. Mặt trăng vẫn có thể chiêm ngưỡng rõ ràng nhưng giữa bầu trời dần trở nên xanh thẳm, nó đã không còn giữ được thứ ánh sáng đặc trưng và huyền ảo của mình nữa.
Phố xá vẫn tương đối vắng vẻ, chỉ lác đác một vài nhóm người đang cùng nhau chạy bộ trên vỉa hè, tập dưỡng sinh, ngồi thiền hay đạp xe trong công viên mà thôi. Tuy ở thế giới này, tập luyện được xem là một việc khá vô dụng, nhưng có lẽ họ đã bị ảnh hưởng bởi thói quen khi còn sống. Hoặc nghĩ rằng nó có thể khiến tinh thần thư thái, để việc siêu thoát được dễ dàng hơn chăng?
Sau khi ra khỏi khu dân cư, tôi đi bộ thêm vài phút trên con dốc vắng người, rồi rẽ vào những bậc cầu thang đá dẫn lên núi. Trái với vẻ hoang tàn của con đường nhựa đã cũ, hai bên lối đi trồng dày đặc những cây tre và trúc như một cánh rừng nhỏ vậy. Khiến cho nơi này trở nên hùng vĩ đến choáng ngợp. Và nơi tôi đang hướng tới chính là ngôi nhà của ông lão tự sưng người đã tạo nên cả hệ thống thế giới này.
Khi leo lên những bậc đá cuối cùng, căn nhà gỗ ba gian trước mặt đã mở cửa, cho tôi biết rằng chủ nhân của nó đã dậy rồi. Căn nhà này rất lớn để một người ở, được xây dựng theo lối kiến trúc của nông thôn Việt Nam ngày trước. Nhưng nước sơn bóng loáng, mùi hương của gỗ luôn thoang thoảng khi đến gần, nên có lẽ ngôi nhà này vẫn còn khá mới.
Đúng như dự đoán, ông lão ấy đang ngồi bên trong, miệng phì phèo điếu thuốc, vừa theo dõi bản tin buổi sáng trên tivi. Tương tự như những lần trước, ông ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Mặc một bộ quần áo nửa tây nửa ta, để râu quai nón và đầu tóc bù xù, thân hình to béo khiến ai nhìn vào cũng phải phì cười.
Trông thấy tôi, ban đầu ông lão có phần ngạc nhiên, nhưng sau khi hiểu ra điều gì đó, nét mặt ấy lại trở nên vui vẻ hơn. Trong khi tôi vẫn đang cúi đầu chào như một phép lịch sự rồi bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thì ông ta cũng rót nước ra cốc, đẩy về phía tôi vừa niềm nở:
“Lâu lắm rồi mới thấy cậu. Đến đây gặp ta sớm như vậy, lại còn đi một mình thì hẳn phải có chuyện gì quan trọng đúng không?”
Không đợi tôi trả lời, ông lão gõ nhẹ điếu thuốc vào chiếc gạt tàn rồi hỏi tiếp:
“Chuyện của gia đình cậu đã hoàn thành từ rất lâu rồi, bản thân cậu cũng chẳng gặp phải vấn đề gì khó khăn nữa, nên ta đoán lý do cậu đến đây ngày hôm nay là có liên quan đến cô nhóc mang mã số DN-4953 kia phải chứ?”
Câu hỏi đó như vừa vạch trần nỗi lo lắng đang ẩn sâu bên trong tôi vậy. Và như một lẽ đương nhiên, đồng điệu với sự thấu hiểu chính là cái nhìn sắc sảo dành cho tôi, trên đôi môi khô khan đó còn khẽ mỉm cười. Thấy vậy tôi cũng gật đầu xác nhận rồi bình thản nói:
“Hiện tại tôi gọi cô ấy là Darkness.”
“Ta biết.” Đối phương ngắt lời: “Con bé cũng đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Nên khi thấy cậu ở bên và khiến nó vui vẻ như thế này, ta cũng mừng cho hai đứa.”
Ông ta nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại một phần của ký ức, ngón tay trỏ gõ nhẹ xuống bàn làm trà trong cốc của tôi khẽ dao động ra xung quanh. Không chần chừ thêm nữa, tôi đi thẳng vào chuyện chính:
“Những ngày tháng sống cùng cô ấy, tôi đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi đã gần như tự thỏa hiệp với chính bản thân mà quên đi lý do mình tồn tại. Tuy nhiên chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã nhận ra một điều rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào tôi sẽ mãn nguyện với thế giới này và siêu thoát không? Rồi cũng chính lúc ấy, Darkness sẽ chìm vào đau khổ mất?”
Ông lão vẫn trầm ngâm, không trả lời ngay. Nhưng tôi cũng vậy, chỉ dám theo dõi hình bóng đối phương phản chiếu trên tấm kính mặt bàn. Một làn khói mỏng manh từ cốc bay lên, nhạt dần rồi tan ra. Cuối cùng, ông ấy mới thở dài mà từ tốn lên tiếng:
“Ta không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho những lo lắng của cậu được. Nhưng ta chắc chắn cậu đã tìm thấy hướng đi riêng của mình rồi, đó là khiến Darkness được siêu thoát, phải chứ?”
Nghe vậy, tôi cũng không muốn giấu diếm nữa mà gật đầu bộc bạch:
“Bất kể có trả một cái giá đắt như thế nào, hay thậm chí bản thân phải gánh chịu lời nguyền thay cho cô ấy, tôi cũng phải thực hiện nguyện vọng mà Darkness luôn mong muốn. Vậy nên tôi cầu xin sự giúp đỡ từ ngài!”
Vị Đấng sáng tạo đó châm thêm điếu thuốc thứ hai rồi tiếp tục hút. Khi làn khói trắng đục được phả ra, ông ta mới nói bằng chất giọng khàn khàn:
“Ta đã từng nói với cậu rồi nhỉ? Rằng những kẻ đã đi thanh tẩy các linh hồn khác, đều sẽ trở thành một uế linh và chịu đựng lời nguyền của sự vĩnh hằng. Không riêng gì cậu, trong lần đầu tiên gặp con bé, ta cũng cân nhắc nó rất nhiều rằng hãy chấp nhận bỏ qua thù hận mà bình tâm siêu thoát. Nhưng nó vẫn cố chấp bác bỏ lời khuyên ấy, tự lựa chọn con đường riêng của mình. Chưa hết, Darkness còn không ngừng hấp thụ tội lỗi và những kí ức ghê tởm, để rồi vừa không thể ra đi, vừa phải tiếp tục tồn tại trong đau khổ.”
Ông lão hạ thấp giọng:
“Điều đáng nể phục nhất chính là việc nó đã luôn cam chịu trong suốt mấy chục năm nay, mà chẳng hề ca thán lấy một tiếng. Tuy nhiên, ta không chắc sự cố gắng ấy sẽ còn kéo dài được lâu nữa đâu.”
Tôi đã định nói điều gì đó nhưng cổ họng cứ mãi nghẹn cứng lại, lòng chỉ biết thầm oán trách ông lão đang ngồi trước mặt.
Ông ta đường đường là Đấng sáng tạo, mang rất nhiều thứ quyền năng to lớn kia mà. Nhưng tại sao lại không thể vì một linh hồn đáng thương mà chiếu cố đôi phần? Điều đó đối với ông ấy chẳng phải là quá đơn giản sao.
Nhưng tôi biết chính vì là người nắm giữ trọng trách to lớn đến vậy, nên ông ta mới không thể làm điều thiên về cảm xúc như thế. Bởi chỉ cần một sự thiên vị nhỏ nhoi xuất hiện, thì cũng là lúc suy nghĩ ghen ghét và đố kỵ sẽ nổ ra giữa những người cùng cảnh ngộ. Tệ hơn nữa, nó sẽ khiến trật tự của thế giới này bị đảo lộn hoàn toàn.
Trong tôi, hai dòng suy nghĩ như hai thái cực đối lập hình thành và ngày càng mâu thuẫn, đủ lớn để biết được việc thực hiện khao khát đó là nan giải thế nào. Nhưng cũng chính lúc này, ông lão ấy lại nhìn xoáy thẳng vào tôi rồi lên tiếng. Nói ra điều mà tôi luôn mong chờ và hy vọng từ rất lâu:
“Tuy nhiên, để khiến một linh hồn ô uế được siêu thoát thì không phải là hết cách.”
Ban đầu, tôi đã rất ngạc nhiên và chưa tin vào tai mình, nên đăm đăm nhìn ông ta để xác nhận lại. Nhưng sau khi biết điều mình vừa nghe được là hoàn toàn chính xác, khung cảnh đang mù mịt trước mắt tôi dường như đã bừng sáng hơn. Tôi nhoài người về phía trước rồi dồn dập hỏi:
“Darkness vẫn còn có thể siêu thoát ư? Xin ông hãy cứ nói, cho dù phải trả cái giá như thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.”
“Đúng là có cách.” Ông lão đột ngột lắc đầu: “Nói ra thì cũng dễ thôi nhưng từ trước đến nay, chỉ một phần rất nhỏ những uế linh có thể thực hiện thành công. Đến độ bây giờ, đã chẳng còn mấy ai nghĩ tới hay có ý định sẽ sử dụng nó cả.”
Vừa nói, Đấng sáng tạo vừa dành cho tôi vẻ mặt tỉnh bơ, thái độ vẫn điềm nhiên mà chẳng tỏ ra chút hứng khởi nào. Thấy vậy, tôi tuy hơi hụt hẫng nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Rồi đối phương bắt đầu nhắc lại những gì mình từng nói trước đây:
“Ở giai đoạn hai này, như cậu đã biết thì những linh hồn ô uế sẽ phải vĩnh viễn tồn tại, không thể đầu thai hay siêu thoát. Nhưng để tránh việc nơi này trở nên hỗn loạn vì không có bất kỳ một luật lệ rõ rệt nào, ta đã đặt ra quy định rằng những uế linh, khi bản thân nắm giữ tất cả những thứ dơ bẩn nhất, những tạp niệm không dễ dàng xóa bỏ, thì sẽ bị thế giới này thanh tẩy. Đồng nghĩa với việc chúng sẽ được đầu thai trở về giai đoạn một. Ta gọi đó là linh hồn sa ngã.”
“Linh hồn sa ngã ư?”
Tôi lẩm bẩm cụm từ đầy trừu tượng mà ông lão vừa nói. Nhưng qua những lời giải thích ấy, tôi cũng đã rút ra một điều, rằng nếu như khiến Darkness trở thành một linh hồn sa ngã, thì cô ấy sẽ bị giai đoạn hai này thanh tẩy, được quay trở về thế giới cũ và sống như những linh hồn Thuần Khiết thông thường. Sẽ lớn lên, trưởng thành, chết đi, về lại nơi đây, rồi sẽ được siêu thoát vào một thời điểm nào đó khi bản thân đã tự thỏa mãn chính mình. Nghĩ tới việc Darkness có thể thoát khỏi lời nguyền uế linh mà bấy lâu nay cô ấy phải gánh chịu, tâm trạng của tôi càng trở nên nôn nóng hơn:
“Vậy phải làm thế nào mới có thể trở thành một linh hồn sa ngã?”
Nghe tôi hỏi vậy, ông lão đó tỏ ra lưỡng lự đôi chút, nhưng cũng trả lời:
“Bảy mối tội đầu của con người: kiêu ngạo, đố kị, tham lam, dâm dục, phàm ăn, thù hận và lười biếng. Chỉ cần bản thân phạm phải tất cả những điều trên thì sẽ trở thành linh hồn xa ngã.”
Bằng một lý do nào đó, ông ta vừa nhìn tôi, vừa nhấn mạnh vào ba tội lỗi cuối cùng. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu để thắc mắc nữa, bởi vì càng nghe trong tôi càng nảy sinh rất nhiều nghi vấn. Như hiểu ra điều đó, Đấng sáng tạo liền nói tiếp:
“Ta biết cậu đang nghĩ gì. Hẳn cậu đang cảm thấy mơ hồ lắm, bởi vì tất cả những tội lỗi đó, chúng ta cũng từng mắc phải ít nhất một lần trong đời. Thế hóa ra mọi người đều là một linh hồn sa ngã, phải chứ?”
Thấy ông ta đã nói đúng điều mình đang lo lắng, tôi khẽ gật đầu còn đối phương lại phản biện ngay tức khắc:
“Tuy nhiên, những sai lầm ấy để có thể trở thành một trong Bảy mối tội đầu thì phải khiến cho những nạn nhân của nó đau khổ tột cùng và rơi vào tuyệt vọng.”
Đến đây, tôi đã hiểu ra phần nào rồi. Nhưng để thực hiện toàn bộ mà không phải vướng bận bởi lương tâm thì quả nhiên là rất khó. Còn chưa kể những thứ thiên nhiều về thói quen như phàm ăn hay lười biếng cũng quá mơ hồ để có thể xác định rõ ràng nữa.
Và lúc này đây, tôi cũng hiểu ra lý do ông lão trước mặt cho rằng điều này là bất khả thi.
o O o
Cứ chần chừ ở đây mãi cũng chẳng để làm gì, trái lại còn khiến cho Darkness cảm thấy lo lắng hơn không chừng. Nên khi chiếc đồng hồ quả lắc chạy bằng dây cót trên tường kết thúc bảy hồi chuông lanh lảnh liên tiếp, tôi liền đứng dậy, cúi chào Đấng sáng tạo rồi ra về.
Lúc sắp ra đến đầu các bậc đá dẫn xuống chân núi thì ông ấy cũng bước tới, chậm rãi hỏi bằng chất giọng đều đều:
“Cậu có biết lý do khiến ta vào ngày hôm đó, phải thuyết phục con bé cho cậu sống chung nhà không?”
Tôi quay lại nhìn, suy nghĩ đôi chút rồi lắc đầu khó hiểu.
“Bởi vì ngay lúc ấy, linh cảm của ta cho biết rằng cậu sẽ là người thực hiện được ước vọng siêu thoát của Darkness. Vậy nên có thể cậu sẽ thành công thôi.”
Dù chẳng tin điều đó là sự thật, nhưng nhờ những lời ấy mà tôi cũng cảm thấy rằng bản thân mình, sớm thôi, sẽ tạo nên được thứ kỳ tích đó. Nên chỉ mỉm cười rồi quay gót, bình thản bước xuống núi.
So với lúc mới ra khỏi nhà, đường phố giờ đây đã ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn, đúng với không khí của một khu đô thị sầm uất. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới đi bộ vào buổi sáng, mà chỉ có một mình như thế này. Không có Darkness bên cạnh, cảm giác tuy hơi cô đơn nhưng cũng vô cùng khoan khoái, dễ chịu theo nhiều mặt. Đúng là con người ta đôi lúc rất cần phải ở một mình để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện vậy.
Và nếu điều tôi đang suy nghĩ là sự thật, thì khả năng để Darkness trở thành một linh hồn sa ngã là hoàn toàn có thể. Được đầu thai về lại thế giới cũ, sống một cuộc đời nữa rồi chết đi, để mà siêu thoát như ước nguyện của em. Tất cả chỉ còn thiếu vài mảnh ghép nhỏ nữa thôi.
Về đến nhà, tôi gõ cửa gọi Darkness. Chỉ một lát sau, em chạy ra đón tôi với vẻ mặt vui mừng. Thấy em dự định sẽ dành toàn bộ buổi sáng để tìm kiếm công thức các món ăn cho bữa trưa và bữa tối, đột nhiên tôi lại cảm thấy hơi áy náy mà đề nghị:
“Chúng ta hãy tới siêu thị, tìm một bộ dụng cụ nấu ăn mà em thích, rồi đi mua nguyên liệu luôn được không?”
Darkness ngay lập tức đồng ý.
Nói là cùng nhau, nhưng hầu hết việc chọn lựa đều là cô ấy tự quyết định cả. Đôi lúc, cô ấy cũng quay sang hỏi ý kiến của tôi, dù những giây phút ấy, tôi chỉ trả lời một cách qua loa. Phần còn lại, có lẽ là tôi đang cố gắng tạo khoảng cách nhất định với em. Bởi vì nếu cứ bỏ mặc những cảm xúc của mình như mọi khi, tôi sợ bản thân sẽ không còn cơ hội để thực hiện nguyện vọng đó nữa.
Tâm trạng đó đeo bám tôi suốt cả ngày trời. Và chỉ cho đến khi cùng nhau đi dạo vào buổi chiều, tôi mới nhận ra đường phố, hôm nay vốn đã nhộn nhịp nhưng càng cuối ngày thì dòng người đổ về lại càng náo nhiệt hơn. Ở trên vỉa hè, người ta còn bày bán các sạp hàng, khu vui chơi giải trí nhỏ, treo các loại đèn nháy đủ mọi màu sắc khác nhau vô cùng rực rỡ. Thấy vậy, tôi thắc mắc thì Darkness vui vẻ giải thích:
“Hôm nay là kỷ niệm 200 năm thành phố này trở thành một trong những địa điểm để các linh hồn trở về sau khi chết. Sự kiện sẽ được tổ chức ngay tại ngã tư, nơi chúng ta hay tới mỗi khi muốn dịch chuyển về thế giới cũ đó.”
“Thì ra ở đây cũng có mấy ngày lễ như thế này à?” Tôi trầm trồ.
“Đúng vậy.” Darkness hào hứng giải thích thêm: “Tối nay sẽ có các chương trình biểu diễn nè, rồi còn rất nhiều khu vui chơi giải trí nữa. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất chính là màn pháo hoa, kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, ngay sau khi buổi lễ được bế mạc.”
Trong khi tôi vừa im lặng lắng nghe, vừa cố tưởng tượng ra không khí ấy thì Darkness nhìn tôi rồi đề nghị:
“Lúc mới đến đây, năm nào em cũng mong chờ ngày này. Nhưng cứ đi xem mãi một mình cũng chán, lại còn thấy người ta, từ thanh niên đến người già đều có đôi có cặp, nhìn lại mình thì thấy cô đơn lắm. Vậy nên tối nay chúng ta cùng nhau đi xem có được không?”
Mặc dù đó chỉ còn là quá khứ, nhưng chất giọng của cô ấy vẫn có chút gì đó buồn buồn. Chính điều đó đã khiến tôi chẳng cần phải bận tâm nhiều mà mau chóng đồng ý. Đồng thời tự hỏi:
Ngắm pháo hoa à? Phải nhỉ. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp để xem lại. Khoảnh khắc những tia sáng mỏng manh được phóng lên từ mặt đất, bung nở thành vô vàn chùm sáng rực rỡ sắc màu, kéo theo đó là những tràng nổ liên tiếp đến inh tai, rồi lại biến mất giữa bầu trời đêm đầy khói. Lần cuối cùng tôi được chiêm ngưỡng nó rốt cuộc là từ bao giờ nhỉ? Nghĩ thế, tôi lại cảm thấy háo hức như một đứa trẻ con, trước những thứ mới lạ mà người lớn hứa hẹn sẽ dành tặng cho chúng vậy.
Bữa tối hôm đó là món gà hầm.
Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi thay đồ rồi cùng ra khỏi nhà.
Trái với vẻ tầm thường từ trang phục đến ngoại hình như tôi, Darkness lại trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết bởi chiếc áo phông màu trắng, loại trễ nửa vai, cùng chiếc quần short bò khá ngắn. Cô ấy trang điểm nhẹ, mái tóc dài mượt mà mọi khi luôn để xõa, thì hôm nay đã được búi cao, để lộ phần chân gáy trông càng thêm quyến rũ.
Giữa sân khấu là bầu không khí của lễ hội, em trở nên nổi bật cứ như diễn viên chính vậy.
Lễ hội này được tổ chức hàng năm bởi một nhóm những linh hồn ô uế, những kẻ đã tồn tại đủ lâu để nhớ về các sự kiện của từng địa phương. Công việc chính của họ là đi khắp nơi, tự đứng ra tổ chức mọi hoạt động văn hóa như thế này. Và cũng lấy đó làm niềm vui cho những tháng ngày sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
.
"Theo em.”
Khi vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn những cửa hàng bán đồ ăn vặt, khu vui chơi có thưởng trên vỉa hè thì Darkness chợt nắm lấy tay, kéo tôi tách ra khỏi dòng người đó, rẽ vào một con đường nhỏ, thiếu ánh sáng và chẳng có mấy ai qua lại. Vừa đi, em vừa nói:
“Pháo hoa sắp bắn rồi. Nếu cứ đứng ở đây thì sẽ không thể chiêm ngưỡng toàn cảnh được. Từ những lần trước đến đây, em đã tìm ra được chỗ này, tuy hơi khó đi nhưng nó sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu.”
Nhìn thấy nét mặt mong đợi của Darkness, tôi lại không thể nào từ chối mà vui vẻ chạy theo.
Nơi cô ấy muốn tôi đến là một bờ hồ nhỏ, xung quanh cây cỏ mọc um tùm, cao quá đầu gối. Khác với bầu không khí lễ hội ồn ào, nơi đây rất yên tĩnh, đến nỗi chẳng cần phải lắng tai cũng có thể nghe thấy những tiếng kêu rả rích của côn trùng, ếch nhái, tiếng động đột ngột từ mặt nước. Sau khi tìm thấy mặt bê tông rộng lớn, bị chìm một nửa trong nước và ngồi xuống thì Darkness liếc nhìn tôi, thái độ có phần chờ đợi rồi hỏi:
“Anh thấy sao? Chỗ này rất tuyệt đúng không?”
Tôi không trả lời ngay mà ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Và khi ngẩng đầu lên, tôi đã vô tình phát hiện ra, ở vị trí dễ thấy nhất chính là sông ngân hà, với muôn vàn điểm sáng lấm tấm. Những ngôi sao nối đuôi nhau, trải dài đến vô tận, chiếu sáng cả một khoảng trời. Khiến bầu trời bên trên chúng tôi lúc này trở thành bầu trời sao vĩ đại và đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết. Bất giác, tôi thích thú trầm trồ:
“Cảm giác cứ thật bình yên và thư thái nhỉ?”
“Đúng vậy đấy!” Cô ấy nhìn tôi khoái chí cười.
Ánh sáng của những ngôi sao phản chiếu cả xuống mặt nước đang không ngừng dao động, hòa lẫn với tia sáng lập lòe, lúc bật lúc tắt của một con đom đóm lẻ loi phía bên kia bờ hồ. Và khi sinh vật nhỏ bé đó biến mất sau lùm cây dại thì...
Piuuuuuuu.......
Đoàng!
..........
Một thứ âm thanh dài, trong trẻo, thu hút hết sự chú ý của tôi và Darkness. Kéo theo là chuỗi những tiếng nổ liên hồi. Rồi ở giữa nền trời sâu thẳm đó xuất hiện những cánh hoa, hình trái tim, con số 200, dòng chữ "CHÀO MỪNG”. Tất cả các ký hiệu, hình thù từ đơn giản đến phức tạp đã được vẽ lên, nở bung ra vô cùng hào nhoáng.
Tôi cứ thế say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp đó.
Và Darkness cũng vậy.
Từng loại màu sắc rực rỡ đua nhau xuất hiện, mờ nhạt dần rồi biến mất, để nhường chỗ cho những thứ còn nổi bật hơn cả.
Đối với tôi mà nói, đã rất lâu rồi tôi mới được chiêm ngưỡng một bầu trời đêm đầy sức hút như thế này. Và cũng là lần đầu tiên tôi được ngắm pháo hoa ở bên cạnh cô gái mà bản thân thực sự yêu thương. Theo dõi vẻ mặt mãn nguyện của em lúc này.
Ngày còn bé, tôi đã từng tự đặt ra những câu hỏi đầy ngô nghê kiểu như: khi pháo hoa nổ, chúng ta có ngửi được mùi thuốc pháo hay không? Tại sao nó lại không có màu xanh? Khi được phóng lên trời, nó nổ tròn hay phẳng? Hoặc pháo hoa nên ngắm từ dưới đất hay bên cạnh? Và cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ tới tôi lại nhận ra mình chẳng biết gì về pháo hoa cả.
Việc vô tình bỏ lỡ nhiều thứ quý giá thật là đáng trách biết bao.
Tôi cứ ngồi như vậy, không biết đã qua bao lâu thì đột ngột giật mình rồi trở về thực tại, bởi cái lay vai nhẹ nhàng của Darkness. Và đến tôi cũng ngạc nhiên vì thứ mình đang ngắm nhìn, không phải màn pháo hoa lung linh trên bầu trời, mà chỉ là hình ảnh phản chiếu của nó nơi mặt nước phẳng lặng.
“Mấy hôm nay anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện gì vậy?” Ban đầu, cô ấy dịu dàng hỏi. Nhưng càng về sau thì thái độ càng lộ rõ sự lo lắng: “Liệu anh có thể nói cho em biết được không?”
Tôi đã định từ chối như một thói quen, tuy nhiên trước vẻ mặt đầy kiên định của em, tôi mới tin chắc rằng bản thân đã không thể giấu được nữa, nên liền hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
“Sáng nay, anh đã đến chỗ Đấng sáng tạo để hỏi về chuyện của em.”
“Chuyện của em ư?”
Darkness ngạc nhiên, ánh mắt đầy khó hiểu. Chần chừ giây lát, tôi gật đầu đáp lại:
“Anh đã hỏi ông ấy xem có cách nào để khiến em siêu thoát không.”
Sau đó, tôi kể cho cô ấy nghe tất cả những gì mình biết về linh hồn sa ngã. Chỉ trừ hai điều. Một là lý do khiến tôi phải làm vậy. Và hai, kế hoạch mà sắp tới tôi sẽ thực hiện.
Nhưng điều thứ nhất, có lẽ dù tôi không nói, Darkness cũng đã hiểu ra rồi. Thậm chí em đã nghĩ tới từ rất lâu, trước khi hai chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này không chừng. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà cả tôi và em lại chẳng ai nhắc tới nó dù chỉ một lần.
Nghe xong câu chuyện, em chỉ đưa tay ôm lấy hai chân, áp mặt vào đầu gối mình mà phụng phịu:
“Vi phạm toàn bộ bảy tội lỗi lớn nhất, anh nghĩ em tồi tệ đến thế ư?”
Tôi chẳng biết biện minh sao mà chỉ có thể cười trừ:
“Vì chẳng thể và cũng không có ý định sẽ tìm ra bất kỳ tội lỗi nào ở em cả, nên anh mới cứ chán nản suốt cả ngày hôm nay đây.”
Màn pháo hoa đang dần đi đến hồi kết, chính điều đó đã khiến bầu trời lẫn mặt nước trở nên tối hơn. Và cách để Darkness chấp nhận quyết định của tôi cũng không thể tìm ra ánh sáng. Chẳng biết đã thấy được gì trên gương mặt này nhưng cô ấy quay sang, nhìn tôi rồi mỉm cười:
“Một việc biết trước là bất khả thi thì anh cũng đừng nên quan tâm tới nó nữa. Hãy nghĩ về em nè. Giờ đây đối với em, được ở bên anh lâu thật lâu, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc này mãi mãi, còn mãnh liệt hơn cả mong muốn siêu thoát kia rồi.”
Nói xong những lời ấy, chẳng cần đáp lại, em khẽ nhích mình về phía tôi, hơi cúi đầu xuống. Tôi như hiểu ý, nhẹ nhàng xoa đầu, rồi bất giác hít hà mùi hương trên mái tóc của em. Và những biểu cảm trên gương mặt Darkness lúc này, tôi chẳng thể viết ra, hay đúng hơn là chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả rõ ràng được.
Nhưng sau cùng, chính ánh mắt mãn nguyện và sự chân thành trong lời nói đó, đã khiến tôi tìm ra câu trả lời mà mình hằng mong muốn:
“Bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ thanh tẩy em.”
.
Đêm hôm đó, khi em lại một lần nữa gặp ác mộng bởi những ký ức đen tối kia, tôi biết rằng bản thân đã không còn thời gian để chần chừ nữa, nên liền nhẹ nhàng trở về phòng mình, cố gắng không làm em tỉnh giấc.
Tại nơi ấy, trong căn phòng đầu tiên mà tôi ngủ lại khi đến thế giới này, tôi đã dồn hết tâm tư và ước mong mãnh liệt của mình vào một bức thư. Bên trong chiếc phong bì đó chính là những cảm xúc, những điều cuối cùng mà tôi muốn nói với em. Có lẽ khi biết chuyện, em sẽ rất khó để chấp nhận nó. Nhưng nếu như không làm vậy thì sau này, cả hai chúng tôi sẽ chỉ còn là sự hối hận muộn màng mà thôi. Mãi mãi không còn cách nào để cứu vớt.
Sau đó, không, là hiện tại chứ, tôi đang viết nốt chương cuối cùng cuốn tự truyện, về những ngày tháng hạnh phúc sau cái chết của mình. Đây chính là một trong vô vàn những chương cuối mà tôi đã định viết. Nhưng khác với mọi lần, nếu có thể thành công thực hiện kế hoạch đó, thì người kết thúc câu chuyện này chắc chắn sẽ không phải là tôi.
Và tôi đang thầm cầu nguyện rằng cô gái ấy hãy ngủ thêm một chút nữa.
Dù chỉ là một chút nữa mà thôi.
Kết thúc.
--------------------------------------------------
Khởi đầu.
Ta không thích đọc và viết lách cho lắm, bởi ta luôn cho rằng văn học chính là một trong những thứ giả dối nhất được công nhận. Phần còn lại, với trí hiểu biết rộng lớn và khả năng quan sát vô hạn, những gì ta nhìn thấy được thú vị hơn trang sách nhàm chán chia rất nhiều.
Nhưng sau khi đọc câu chuyện còn đang dang dở này, một cảm giác hứng thú đã thôi thúc, khiến ta phải viết tiếp phần còn lại.
Hpôm đó, khi trời còn chưa sáng hẳn thì cậu ta- người viết nên cuốn tự truyện này- đã tìm đến đây. Nhưng khác với thái độ hoàn toàn lạc lõng, bất an ngày hôm trước, vẻ mặt lúc này lại đang chứa đựng sự tự tin không nhỏ. Và nếu như linh cảm của ta là chính xác, thì chắc chắn chàng trai ấy đã hiểu ra điều mà ta muốn nhắn nhủ ngày hôm qua. Nên nhíu mày, mỉm cười mà hỏi:
“Dường như cậu đã tìm ra cách để khiến Darkness được thanh tẩy rồi nhỉ?”
Rồi ra hiệu cho tên nhóc đang dần trở nên kiêu ngạo đó vào nhà. Suy cho cùng, lúc bản thân sắp sửa làm được điều mà rất ít ai từng thành công, thì tâm trạng trở nên phấn khởi cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, khi đã ngồi yên vị vào bàn, đối diện với ta thì sự tự tin ấy giảm đi đáng kể. Cậu ấy liếc nhìn ta, ái ngại lên tiếng:
“Tôi có thể nhờ ngài ba việc được không?”
Vừa đưa tay vặn nhỏ âm lượng phát ra từ tivi, ông già này liền đổi giọng trêu đùa:
“Chẳng có ai đến đây tìm ta mà không phải là nhờ vả hoặc xin ý kiến cả. Và một khi ta đã có hứng thú lắng nghe câu chuyện của cậu như thế này thì chẳng cần phải khách khí đâu, mà hãy cứ nói những điều cậu muốn.”
Nghe xong, vầng trán ấy dần giãn ra, ánh mắt trùng xuống. Cậu ta hít một hơi thật sâu, đặt lên bàn một bức thư, vừa cứng cỏi nói:
“Việc đầu tiên và thứ hai, nếu dự đoán là chính xác thì tôi không cần nói có lẽ ngài cũng hiểu rồi. Xin ngài hãy thanh tẩy tôi, đưa tôi trở về thế giới cũ, đồng thời hãy chuyển bức thư này và thứ đó tới cho Darkness. Là một Đấng tối cao, việc này đối với ngài là hoàn toàn đơn giản đúng không?”
“Thế còn việc thứ ba?”
Ta dùng một câu hỏi thay cho lời chấp nhận, và cũng là để thúc đẩy câu chuyện.
“Ngay từ đầu, tôi đã không có lý do gì để nhờ ngài chuyện này cả. Bởi vì nhìn chung, nó vốn là thứ phát sinh từ ham muốn nhất thời mà thôi.” Vừa điềm tĩnh nói, cậu ta vừa tiếp tục đặt lên bàn một quyển sổ dày cộp, bên ngoài còn được bọc một lớp da vô cùng chắc chắn: “Sau khi tôi biến mất, mong ngài hãy giữ lại nó. Đây chính là những ghi chép từ ngày tôi gặp Darkness cho đến hiện tại. Đối với tôi, quyển sổ này còn quý giá hơn bất kỳ một thứ kho báu nào. Nó vẫn chưa được hoàn thành bởi vì tôi không phải là kẻ có thể làm điều đó, nên tôi luôn mong ngài hãy là người ấy. Xin hãy đưa câu chuyện của chúng tôi đến với hồi kết.”
Và cậu ta đã đúng, đây chính là điều ta không thể nào ngờ tới nhất.
Tuy nhiên lúc ấy, ta chẳng biết bản thân có thể gánh vác nổi yêu cầu đó một cách trọn vẹn hay không, nên chỉ gật đầu mà đáp lại:
“Ta sẽ đưa tận tay cho cậu vào lần gặp kế tiếp.”
Vẻ mặt của cậu ta lộ rõ vẻ an tâm. Rồi tên nhóc đó đứng dậy như đã sẵn sàng chấp nhận cái kết của mình. Thấy thế ta cũng làm theo, nhìn thật kỹ gương mặt và hình bóng ấy lần cuối cùng để lưu giữ chúng vào nơi sâu thảm nhất của kí ức. Từ từ đưa tay lên. Nhưng khi chỉ mới chạm được hai đầu ngón tay vào vầng trán, thì đột nhiên một vài cảm xúc hỗn độn bao trùm.
Là một vị thần tối cao đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, đáng ra những lúc thế này, ta phải cứng rắn hơn mới đúng. Thế nhưng sự chần chừ này là sao? Rốt cuộc thì sau cùng, ta đang muốn làm gì? Phải rồi, từ tận đáy lòng, có một điều mà ta luôn muốn nói ra với chàng trai ấy. Và bản thân ta cũng biết rằng, nếu như không phải bây giờ thì ta sẽ chẳng còn chút cơ hội nào nữa. Nên liền bất giác buông thõng hai tay, liếc mắt sang hướng khác rồi bắt đầu bộc bạch:
“Trong suốt 50 năm qua, ta đã luôn muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho Darkness, như tình cảm của một người cha dành cho cô con gái bé nhỏ của mình vậy. Nhưng sau cùng ta lại chẳng làm được những gì mình muốn, mà chỉ biết đứng nhìn con bé phải tồn tại trong đau khổ.”
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng đối phương vẫn im lặng lắng nghe.
“Thế mà từ ngày cậu đến, cậu đã thay đổi chính con bé, cảm hóa được cả trái tim đã đóng băng từ rất lâu của nó, luôn quan tâm, cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho Darkness. Cậu đã khiến nó hạnh phúc, dạy cho nó biết thế nào là yêu thương người khác hơn. Và sau cùng là chấp nhận hy sinh để cứu rỗi con người nó khỏi cuộc đời đầy đau khổ này. Những gì cậu đã làm cho Darkness cũng chính là thứ mà ta luôn canh cánh trong lòng. Thế nên có lẽ ta đang nợ cậu một ân huệ vô cùng lớn lao. Cảm ơn cậu vì tất cả.”
Một khoảng lặng lập tức bao trùm, xung quanh chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Hai chúng ta, mỗi người đều đang tự thả mình vào những suy nghĩ riêng. Nhưng trước khi bầu không khí này trở nên ngột ngạt và khó xử thì chàng trai đó liền nhìn ta, mỉm cười rồi nói:
“Có lẽ là vậy. Nhưng sau cùng, ngài cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, lại còn tạo cơ hội để tôi có thể thấu hiểu và yêu thương Darkness nữa. Nên tôi cũng nhận ra mình đang nợ ngài một lời cảm ơn chân thành.”
Cậu ta hít một hơi thật sâu như để cố giữ bình tĩnh:
“Nhưng cứ mãi bịn rịn như thế này thì cũng khó cho cả tôi và ngài lắm. Chưa kể, nếu cô ấy mà đến đây lúc này, thì kế hoạch của tôi sẽ đổ bể hết. Nên xin ngài hãy thực hiện ngay cho.”
Có lẽ như cậu ấy đã thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Thấy vậy, ta lại một lần nữa đưa bàn tay gầy guộc của mình lên vầng trán cao của cậu nhóc đó, chậm rãi thực hiện quá trình thanh tẩy.
Khi viên ngọc tích lũy kinh nghiệm mang màu sắc thuần khiết nằm gọn trong lòng bàn tay ta, thì linh hồn trước mặt, trên cả cơ thể lập tức tách ra, giữa những khe nứt là một thứ ánh hòa quang chói lòa đang không ngừng tỏa sáng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu ta mỉm cười đầy tự mãn rồi hỏi:
“Tôi đã đi đúng hướng, phải không?”
“Tất nhiên.” Ta gật đầu, trên miệng còn cố gắng nặn ra một nụ cười: “Sau tất cả, đây cũng chính là điều tốt đẹp nhất mà ta có thể nghĩ đến. Hãy cứ an tâm mà đi đi bởi vì những việc còn lại đã có ta rồi.”
Nhưng cho đến khi nói xong, ta mới nhận ra rằng, hình bóng ấy đã không còn hiện diện ở nơi đây nữa. Chàng trai ấy đã hoàn toàn biến mất, bỏ lại ta trong căn nhà vắng lặng. Dù luôn lường trước, vậy mà lúc này đây, ta vẫn không khỏi ngây người mà thắc mắc:
“Liệu những lời cuối cùng ấy có đến được với tên nhóc đó không nhỉ?”
o O o
Đến buổi trưa.
Một khoảng thời gian mà ta cho rằng quá ngắn ngủi để lo lắng cho một ai đó.
Cô gái kia đã tìm đến.
Từ những ngày đầu gặp mặt và suốt mấy mươi năm dài quen biết, thứ đọng lại trong ta về Darkness chỉ là một con nhóc lạnh lùng, khó ưa và vô cảm. Những gì cô ta có thể làm làm là luôn thù ghét mọi thứ, chẳng bao giờ đặt niềm tin vào bất kỳ một ai. Và cũng chẳng có chuyện con bé sẽ yêu thương, suy nghĩ cho một ai khác ngoài bản thân mình.
Còn Darkness đang ở trước mặt ta thì không như vậy, con bé mang trong mình một thứ gì đó rất lạ lẫm. Gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng, còn ánh mắt thì đầy rẫy sự bất an vì không thể tìm thấy người quan trọng nhất đối với mình. Có lẽ Darkness đã thay đổi rất nhiều rồi, và người tạo ra điều kỳ tích ấy chắc chắn là chàng trai ngốc nghếch và liều lĩnh kia.
Ngay sau khi trông thấy ta, cô gái đó lao đến, túm chặt lấy hai cánh tay của ta rồi lắc mạnh, giọng nói hối hả đến lạc cả đi:
“Ông biết anh ấy đang ở đâu đúng không? Hãy mau nói cho tôi.”
“Sáng hôm nay, ta đã thanh tẩy cậu ấy rồi. Vì đó là một sự lựa chọn đúng đắn nên ta rất tiếc khi không thể làm khác hơn.”
Sự thật đó quá to lớn để có thể che giấu, nhưng cũng rất khó để có thể nói ra. Và cho đến lúc này, ta vẫn không thể tin được mình lại có thể bình tĩnh đến thế. Không một chút chần chừ như một người ngoài cuộc vậy.
Nhưng trái ngược với lão già này, hai cánh tay của Darkness buông thõng, thái độ vẫn chưa chấp nhận những gì bản thân vừa tiếp nhận. Để rồi khi đã xác nhận đó hoàn toàn là sự thật, con bé bất giác lùi lại phía sau vài bước, vẻ mặt đang hoảng loạn cực độ, còn miệng thì liên tục hỏi:
“Tại sao chứ? Ông chỉ đang nói đùa thôi phải không? Bởi vì chẳng có lý do gì để anh ấy chấp nhận bị thanh tẩy cả. Chúng tôi đang và sẽ sống rất hạnh phúc mà? Tôi không tin. Xin hãy nói cho tôi biết vì sao ông làm vậy.”
“Đó là một điều cần thiết để khiến cô được siêu thoát.”
Vừa nói, ta vừa lôi từ trong túi áo ngực ra lá thư và vật mà chàng trai ấy đã để lại, đưa cho Darkness. Nhìn thấy những thứ đó, có lẽ con bé đã nhận ra ngay rồi, nên vội hỏi lại một cách dở dang:
“Đây không lẽ là...?”
“Khát vọng muốn cô được siêu thoát của tên nhóc đó đúng là to lớn thật. Để lại những thứ này và mong cô hãy chấp nhận nó, ta nghĩ cậu ấy đã luôn muốn ở bên cô, từ nay và mãi mãi về sau.”
Không trả lời, Darkness rất nhanh đã đón nhận chiếc phong bì xanh từ tay ta, lôi từ bên trong ra một mảnh giấy gấp làm tư rồi bắt đầu lướt mắt đọc. Trên đó là những nét chữ được viết vội vàng, nhưng lại chứa đựng toàn bộ tâm tư và tình cảm của gã thanh niên gần 30 tuổi.
Bức thư mang những ngôn từ đầy ý nghĩa mà phải rất lâu sau, ta mới dám đọc và thấu hiểu những gì cậu ấy muốn nhắn nhủ.
“Chào buổi sáng!
Khi em đọc được bức thư này thì chắc chắn anh đã không còn ở đây nữa rồi. Điều đó nghe thật tệ và hụt hẫng biết bao nên để anh đoán nhé. Em của bây giờ, có lẽ sẽ trách mắng anh nhiều lắm, thậm chí còn tự hỏi vì lý do gì mà anh đã khiến em phải chịu đau khổ thêm một lần nữa, đúng chứ? Không sao đâu, em cứ giận anh thế nào cũng được, bởi vì khi đọc hết những lời này, em sẽ hiểu thôi. Nhưng trước đó, hứa với anh là em phải mỉm cười lên đấy nhé.
Có lẽ như anh đã sai ngay từ đầu rồi thì phải, rằng anh luôn muốn bản thân sẽ mãi mãi hạnh phúc bên người con gái mà mình yêu nhất. Nhưng chỉ mới đây thôi, anh đã nhận ra rằng nếu vô tình biến mất, thì sẽ chỉ khiến em càng thêm đau khổ mà thôi. Nên suy cho cùng ước mong và mục đích của anh chỉ có một, đó là khiến em được siêu thoát. Để rồi không còn phải khổ đau, không còn phải hối tiếc về bất kỳ điều gì nữa.
Và để làm được điều đó, anh quyết định sẽ khiến em trở thành linh hồn sa ngã như đã nói, bị thanh tẩy khỏi thế giới này, sống lại một cuộc đời mới, để rồi chết đi mà siêu thoát. Tuy điều đó gần như là bất khả thi, nhưng nếu như dự đoán của anh là chính xác thì chúng ta sắp thành công rồi đấy. Thật là một điều tuyệt vời nhỉ?
Trước đây, em đã không ngần ngại mà tiết lộ cho anh về quá khứ nghiệt ngã của mình. Xin lỗi! Anh vẫn không muốn nhắc lại đâu, nhưng sau cùng thì đó là một điều cần thiết. Em đã luôn bị bắt nạt ở trường khi còn học tiểu học, bởi những kẻ ganh ghét, đố kỵ với tài năng của em. Sau đó là lão thầy giáo đáng kinh tởm luôn lợi dụng lúc em yếu đuối nhất, để hòng chiếm đoạt lấy trái tim và cơ thể quý giá này. Rồi đến cả người mẹ tham lam chỉ vì khối tài sản khổng lồ bố em để lại mà sẵn sàng hãm hại chính con gái ruột của mình. Càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy em thật đáng thương lắm sao.
Còn cả lão chủ tịch tập đoàn X kiêu ngạo, quá coi trọng danh tiếng hão huyền, mà đẩy bao nhiêu người vào tận cùng của nỗi đau nữa chứ. Nhưng có lẽ anh đang cảm thấy biết ơn tất cả bọn họ vì đã gián tiếp khiến cho kế hoạch của chúng ta được thuận lợi.
Đố kị, dâm dục, tham lam, kiêu ngạo.
Chẳng phải em đã thanh tẩy họ, rồi hấp thụ tất cả những tội lỗi đó vào người ư? Và từ lúc nào, nó đã trở thành một phần ký ức của riêng em. Vậy nên chắc chắn, em đã nghiễm nhiên phạm tới hơn một nửa trong Bảy mối tội đầu rồi.
Và bản thân em, chẳng phải em đã luôn mang trong mình một sự thù hận to lớn sao? Em căm ghét quá khứ của mình, cùng những kẻ từng làm điều dơ bẩn một cách cố chấp. Nhưng cũng vì sự cố chấp đó, em đã liên tục hấp thụ chúng vào mình mà chẳng quan tâm đến hậu quả. Để rồi trực tiếp gây ra sự tuyệt vọng và đau khổ lên chính em. Nói như thế này có vẻ không hay, nhưng chẳng phải em đã phạm phải tội lỗi của sự “thù hận” và “phàm ăn” rồi sao?”
Còn anh, từ khi anh gửi lại cho em thứ đó, viên ngọc tích lũy kinh nghiệm, có lẽ em cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Đúng thế, trong suốt 28 năm cuộc đời, anh đã bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần, mà mãi chẳng thể có một quyết tâm nào. Luôn chỉ biết trốn tránh những trách nhiệm mà đáng ra bản thân phải là người gánh vác. Không phải do anh đen đủi hay luôn bi quan về mọi thứ, bởi vì sau tất cả, anh đã nhận ra mình chỉ đang quá “lười biếng” mà thôi.
Chính vì sự lười biếng đó của anh mà không biết bao nhiêu người phải gánh chịu sự khó khăn, tủi nhục và hổ thẹn. Người mẹ anh yêu quý, gia đình của dì, rồi cả những người bị anh làm tổn thương khi còn sống nữa. Suy cho cùng anh thật là một kẻ tồi tệ đúng không?
Nhưng cũng thật may mắn biết bao khi anh đã kịp thời nhận ra những sai lầm to lớn của bản thân mình. Và có thể dành tặng nó lại cho em.
Chắc chắn sẽ không ngoa khi nói rằng em chính là người đã cứu vớt cuộc đời của anh.
Trước khi chết, anh đã luôn coi rằng bản thân chính là kẻ bất hạnh nhất. Dành những ngày cuối đời để làm điều mình thích, nghe thì có vẻ lý tưởng nhưng sau cùng, anh chẳng hề cảm thấy vui vẻ một chút nào. Và thật đáng thương khi đến lúc cận kề cái chết, anh vẫn còn tin tưởng rằng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Một điều tuyệt vời nào đó sẽ khiến anh yêu thương chính bản thân mình hơn.
Và kỳ diệu hay khi điều kỳ diệu đó đã thực sự xảy đến. Cuộc sống đúng là luôn biết cách để khiến chúng ta phải bất ngờ khi anh đã gặp được em. Ban đầu, dù chỉ là sống cùng em, vô tình gặp em trong bữa ăn đó, vừa uống cà phê vừa cùng nhau trò chuyện mỗi sáng. Và từ bao giờ anh cũng không rõ nữa, anh nhận ra mình đang nghĩ về em, thích ở cạnh em, hiểu em thêm một chút. Rồi cuối cùng là yêu em, muốn em được hạnh phúc.
Em đã thay đổi anh như thế đấy.
Khi nghĩ tới giây phút mình sẽ phải rời xa em, đáng ra anh nên sợ hãi, lo lắng rằng mình sẽ quên đi em, quên đi những ngày tháng tươi đẹp đó. Nhưng không. Bởi vì anh nghĩ rằng, bị thanh tẩy cùng em cũng là một cơ hội. Tại thế giới bên kia, nếu có thể tìm thấy em, anh sẽ lại một lần nữa yêu thương và khiến em hạnh phúc. Cùng nhau hoàn thành những điều còn đang dang dở. Hãy hứa với anh như vậy nhé.
Cả bức thư, anh đã không cho phép bản thân viết tên em dù chỉ một chữ. Vì anh nhận ra mình đã sai khi gọi em như thế. Em không hề xấu xa cũng chẳng phải bóng tối. Mà em chính là ánh sáng của đời anh.
Hẹn gặp lại em ở bên kia thế giới.”
.
Vừa đọc bức thư đó, ánh mắt của Darkness cứ rưng rưng với vô vàn cảm xúc khác nhau. Và cuối cùng, con bé mới ôm bức thư đã thấm đẫm nước mắt đó vào lòng rồi nức nở.
Thời gian và không gian lúc này đông cứng cả lại. Còn lồng ngực ta thì càng thêm nghẹn ngào như có một quả tạ vô hình đè lên vậy. Nên ta không đành lòng chứng kiến giây phút đó mà quay đi hướng khác. Một lúc lâu sau, khi Darkness đã thôi khóc và dần bình tĩnh trở lại, ta mới tiến tới, đặt bàn tay gầy gò của mình lên bờ vai đang run lên của con bé rồi nói:
“Cậu ấy đã vì cô mà làm mọi thứ có thể. Vậy quyết định cuối cùng của cô là như thế nào?”
Ngước nhìn ta bằng đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn ngấn lệ, cô gái đó suy nghĩ giây lát rồi sụt sùi lên tiếng:
“Cho đến ngày hôm nay tôi mới nhận ra rằng mình chẳng biết gì về anh ấy cả. Từ quá khứ, sở thích, và thậm chí là mã số khi ở thế giới này nữa. Ngay cả tối hôm qua, tôi còn chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Có phải tôi đang phản bội anh ấy không?
Ban đầu, ta đã định bác bỏ những suy nghĩ ngông cuồng đó. Nhưng linh cảm của một vị thần từng tồn tại từ rất lâu, đã nói rằng hành động đó là ngu ngốc. Vì nó sẽ chỉ khiến cho Darkness trở nên khụy lụy bởi những suy nghĩ thừa thãi khác mà thôi. Nên liền không ngần ngại mà gật đầu.
“Vậy à?” Khẽ hỏi lại nhưng thái độ chẳng chờ đợi câu trả lời, cô ấy nói tiếp: “Nếu như tôi tiếp tục ngoan cố và cự tuyệt thì anh ấy sẽ buồn lắm. Người mà bản thân đã hi sinh tất cả để bảo vệ, lại một lần nữa phản bội chính cảm xúc của mình, một lần nữa ném đi cơ hội thì thật là đáng giận biết bao. Nên có lẽ, tôi sẽ thử đặt hy vọng vào người đã dạy tôi phải biết tin tưởng vào người khác thì hơn.”
Thật nực cười khi tên nhóc kiêu ngạo và lười biếng đó đã thành công. Nên ta chỉ mỉm cười thúc giục:
“Quyết định vậy rồi thì hãy đi đi. Cậu ta có lẽ đang rất mong chờ cô đấy.”
Cô gái đó mỉm cười với ta, nụ cười như đã thỏa hiệp với chính thực tại này, nụ cười của những kẻ sắp sửa siêu thoát, và cũng là nụ cười của sự hạnh phúc đến tận cùng. Chàng trai ấy, nếu được nhìn thấy con bé lúc này, hẳn sẽ mãn nguyện lắm cho xem.
Rồi Darkness mở chiếc lọ đã được ta niêm phong cẩn thận, lôi ra viên ngọc lưu giữ kinh nghiệm và kí ức. Ôm lấy nó, thứ đã luôn hành hạ cô ấy mấy chục năm nay vào lòng, như đang bảo vệ, trân trọng nó. Và sau khi đã đặt mảnh ghép cuối cùng vào phần linh hồn đang thiếu sót, cô ấy khẽ thì thầm:
“Hẹn gặp lại anh ở bên kia thế giới.”
.
.
.
.
.
“Đã phát hiện một linh hồn sa ngã, đang tiến hành thanh tẩy khỏi thế giới này.”
Chỉ một lát sau, giây phút mà ta trông đợi nhất cũng đã tới. Giọng nói mà từ rất lâu rồi ta mới được nghe lại, đang vang lên bên tai một cách đều đều. Và không phải chờ đợi lâu, hệt như những linh hồn khác khi bị thanh tẩy, xung quanh cô gái sáng lên, vỡ vụn ra rồi biến mất. Vô cùng nhẹ nhàng như chẳng bị điều gì cản trở cả.
Nhìn lá thư một lần cuối trước khi gấp lại, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà sự chú ý của ta đã hướng vào dòng chữ cuối cùng. Đồng thời tìm ra được điều tốt đẹp nhất mà mình phải dành tặng cho hai đứa nó. Không phải với danh nghĩa thượng đế, mà là của một người cha. Nên liền phẩy tay, triệu hồi bàn xúc xắc điều khiển vận mệnh. Cầm khối lập phương đó lên, ta chẳng cần suy nghĩ nhiều mà thầm ước:
“Ở thế giới bên kia, hãy giúp cho hai đứa nó gặp được nhau. Và sống một cuộc đời đầy hạnh phúc bên nửa kia của mình.”
Cục xúc xắc đó rời tay, rất nhanh, nó rơi xuống mặt bàn, phát ra thứ âm thanh khô khốc, lăn vài vòng rồi dừng lại.
Và ta đã không khỏi bất ngờ khi đây là lần thứ hai, lần thứ hai ước vọng của chàng trai đó được chấp thuận.
Ngay mặt bên trên của khối lập phương, một màu đỏ rực rỡ hiện lên, hệt như sợi tơ hồng đã nối liền hai linh hồn nhỏ bé đó vậy.
4 Bình luận
Này có phải reference cho tác phẩm "Pháo hoa, ngắm từ dưới hay bên cạnh" không tác?