Sáng hôm sau, tôi thức giấc từ rất sớm, hay chính xác hơn là giật mình mà ngồi dậy giữa giường bởi một giấc mơ. Qua những hình ảnh mờ ảo hiện về trong ký ức, tôi đã vô tình trượt chân khi đang đứng trầm ngâm nơi mỏm đá Bình Minh ngày hôm đó. Chơi vơi giữa khoảng không và bị nuốt trọn bởi bóng tối sâu hun hút của đáy biển.
Lớp dạ quang của cây kim giờ đồng hồ mới chạy qua số 5 một chút nhưng bầu trời đằng Đông đã bắt đầu tang tảng sáng. Điều chỉnh lại nhịp thở, lột chiếc áo đang ướt đẫm mồ hôi ra, lẳng sang bên cạnh. Hạ người nằm vật xuống giường, cố gắng ngủ tiếp nhưng không thể, tôi đành bỏ cuộc mà bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân và chải chuốt lại đầu tóc. Xong xuôi mới mở cửa ra khỏi phòng.
Căn nhà vẫn vắng lặng như mọi ngày, mỗi khi tôi thức dậy cũng là lúc Darkness đã ra ngoài từ rất sớm. Chẳng biết nên làm gì, tôi thoáng suy nghĩ rồi quyết định sẽ nhâm nhi một cốc cà phê cho tỉnh táo.
Ngoại trừ những vật dụng cá nhân mà Darkness đã chỉ định, tôi có thể tự do sử dụng tất cả các đồ đạc. Một phần cũng bởi cô gái xinh đẹp kia chẳng mấy khi ở nhà để có cơ hội mà cằn nhằn hay tỏ ra khó chịu. Phần còn lại, có lẽ thật sự rất may mắn vì tôi đã tự ý thức được giới hạn đặc ân của mình mà luôn cân nhắc mọi thứ trước khi hành động. Không biết ý Darkness thế nào nhưng vẫn rất mong suy nghĩ của cô ấy dành cho tôi không đến nỗi quá tệ.
Ì...ìiiiiiii...ì...
Cạch.
Trong lúc chiếc ấm nước chạy bằng điện vẫn còn đang sôi thì cánh cửa đằng sau đột nhiên bật mở khiến tôi giật mình mà quay lại. Darkness từ trong phòng bước ra, trên người đang mặc một bộ quần áo ngủ dài tay màu đen, tay phải vẫn chải lại mái tóc còn hơi rối của mình, không hề phòng bị. Điều mà tôi chưa từng được thấy ở người con gái này bao giờ. Gặp tôi trong bộ dạng đó, cô ấy đột ngột đỏ mặt ngượng ngùng mà nhanh chóng quay đi hướng khác. “Chà, có lẽ tôi không nên xuất hiện ở đây lúc này chăng?” Nhận ra điều ấy, tôi cũng mau chóng quay lưng lại, lúng túng:
“Tôi nghĩ là cô đã ra khỏi nhà từ lâu rồi. Xin lỗi.”
“Không có gì.” Rất nhanh, cô gái đó đã lấy lại được thái độ mọi khi của mình: “Hôm nay anh dậy sớm nhỉ? Bất ngờ thật đấy.”
“Ừ. Đột nhiên tỉnh giấc thôi.”
Rồi ngay lúc mà bầu không khí giữa chúng tôi chuẩn bị chìm vào im lặng, như đã nhận thấy được hành động của tôi cùng mùi hương nhẹ nhàng đang tỏa ra thơm phức này, cô ta lập tức hỏi lại:
“Anh đang pha cà phê à?”
“Ừ, tôi mới mua hôm qua thôi.” Và không để vuột mất cơ hội trời cho này, tôi tiếp tục: “Cô cũng uống một cốc cho tỉnh táo chứ?”
“Ừm.” Darkness khẽ gật đầu: “Nhờ anh vậy. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không uống lại, giờ có lẽ đã quên luôn cả mùi vị của nó rồi cũng nên.”
Nghe xong, tôi mau chóng đưa tay mở cánh cửa trên tủ bát:
“Tôi dùng cái cốc trắng có quai này nhé?”
“...” Cô ta vẫn cứ im lặng nhưng điệu bộ lại như đồng ý.
.
“Cảm ơn anh.”
Nhận chiếc cốc vẫn còn bốc hơi nghi ngút từ tay tôi, Darkness không uống vội mà đặt xuống bàn, hướng mắt ngắm nhìn những đám mây đang lơ lửng trôi trên nền trời rộng lớn. Bước về phía đối diện, tôi ngồi xuống và cũng bắt đầu dõi mắt nhìn theo, vừa nhâm nhi:
“Sau cùng thì tự mình chuẩn bị rồi hưởng thụ vẫn là thỏa mãn nhất nhỉ?”
“Tôi có làm gì đâu?” Cô ấy nói, thái độ không chút thay đổi.
“Vậy à?” Tôi cười trừ: “Cũng đúng nhỉ?”.
“Nhưng như thế này cũng khá ổn đấy.” Darkness trả lời vu vơ, vừa nhấp một ngụm.
Cô gái này ra là cũng biết cách không làm người khác cảm thấy thất vọng đó nhỉ. Nhưng ngay lập tức nhận ra ẩn ý trong câu nói đấy, tôi hồ nghi hỏi lại:
“Cô đang hỏi về tách cà phê đó à?”
“Ừ... về nhiều chuyện...” Cô ấy trầm ngâm, dừng lại một giây: “... dạo gần đây”
Không biết quá khứ của cô ấy trước đây như thế nào nhỉ? Còn riêng tôi thì bây giờ cũng không đến nỗi tệ. Và chúng tôi vẫn cứ ngồi đó, chỉ nói chuyện bâng quơ mà chẳng hướng tới một mục đích nào cả.
Khi chiếc đồng hồ điểm 6 giờ đúng, Darkness mau chóng uống nốt phần còn lại, đứng dậy, tiến lại bồn nước, rửa sạch sẽ, lau đến khô ráo rồi mới úp lại lên tủ bát. Mặc dù chẳng biết cái cốc đó có ý nghĩa gì với cô ấy nhưng có cần phải kĩ tính vậy không? Xong xuôi, người con gái tuổi khoảng 20 đó bước vào phòng, khóa cửa, chuẩn bị đồ đạc của mình. Trước khi ra khỏi nhà, cô ta chỉ quay lại, khẽ nói: “Việc còn lại, có gì nhờ anh nhé.”
“Mà này.” Đột nhiên, một thứ gì đó thôi thúc khiến tôi đánh bạo lên tiếng: “Tối nay, nếu không phiền thì chúng ta cùng đi ăn được không?”
Tôi và cô ấy vốn chẳng là gì của nhau, đồng nghĩa trong thâm tâm, tôi luôn lường trước rằng mình chẳng có tư cách gì để làm thế cả. Bởi vậy, sau khi nói xong, tôi lúng túng gãi má giải thích thêm:
“À thì cô biết đấy, tôi cũng định tối nay sẽ đi ăn ở quán "Hồi tưởng”. Nhưng nếu lại vô tình gặp nhau như hôm trước thì cứ thấy kì kì, hơn nữa còn rất khó giải thích với bác chủ quán.”
Một lý do hết sức ngu ngốc. Nhưng quả thực đối với gã chưa bao giờ có lấy một cuộc hẹn tử tế như tôi, việc này là vô cùng khó khăn. Những tưởng Darkness sẽ từ chối thẳng thừng, tuy nhiên cô ta cũng chỉ im lặng, suy nghĩ rồi gật đầu:
“Anh nói cũng chẳng phải là không có cơ sở. Bảy giờ nhé. Tôi sẽ không có tâm trạng mà đợi anh dù chỉ một phút đâu.”
Đoạn, cô ta quay gót rời đi, không thèm để tâm đến câu nói yếu ớt: “Tôi sẽ không để cô đợi đâu.” của gã thanh niên 28 tuổi vang lên đằng sau.
.
Giải quyết chiếc bụng đang cồn cào vì cà phê của mình bằng gói mì ăn liền, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, tôi nhìn đồng hồ: “Mới có gần 7 giờ, hẵng còn khá sớm.” Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn khóa cửa, bước ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc. Hình như là “Khúc cầu hồn” thì phải. Lúc cánh cửa thang máy bật mở, bà cô căn hộ bên cạnh, người mà tôi từng có cơ hội gặp mặt vài lần trước đây, nhìn tôi rồi khẽ nói: “Chào buổi sáng.”. Khiến tôi cũng gật đầu mà mỉm cười đáp lại.
“Hôm nay sẽ làm gì nhỉ?”
Mặc dù tự hỏi vậy nhưng tôi cũng chẳng thể lên được kế hoạch cụ thể, mà cứ đi theo hướng ngược lại của con đường ngày hôm qua.
.
Được hình thành dựa trên kiến trúc của xã hội loài người, tuy nhiên nơi đây cũng có phần hơi khác. Những thứ đó không ít, nhưng nếu liệt kê ra thì cũng là cả vấn đề. Thế là để lưu giữ những sự khác lạ thông qua từng trải nghiệm, tôi quyết định tự sắm cho mình một chiếc máy ảnh kỹ thuật số loại nhỏ, đi khắp nơi và chụp, tạo nên kỷ niệm cùng dấu tích ở nơi mình đã qua.
Những thứ vĩ đại như đồi núi, mây trời, các tòa nhà cao ốc hiện đại. Đến cả những hiện vật nhỏ nhặt như bốt điện thoại công cộng đã không còn sử dụng từ rất lâu, máy bán hàng tự động, hòm thư, chiếc xe đạp dựng bên lề đường, bức vẽ quảng cáo được dán đầy trên tường hay cả bao thuốc mà tôi đang hút. Tất cả đều được chụp lại một cách tỉ mỉ.
Cứ mang theo tâm trạng của gã hề nghệ sĩ yêu đời như vậy, đột nhiên tôi lại muốn làm họa sĩ. Vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nên tôi đã nhờ cô nhân viên bán hàng tư vấn và chọn được cho mình một chiếc bút chì, cục tẩy và tập giấy vẽ A4. Thế nhưng cho dù có lang thang cả ngày trong cánh rừng đầy hoa, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ bên bờ biển hay đón chờ ánh đèn bật sáng trong công viên lúc chiều tối, tôi vẫn chẳng thể họa chúng lên giấy cho ra hồn.
Chán nản, tên hề đó lại lẳng hết đống dụng cụ vẽ vào một xó rồi đổi sang viết truyện. Lần này, để không phải tiếp tục chịu sự thất bại hay bỏ cuộc, tôi sẽ chỉ viết ra những gì mình nghĩ tới và thích thú. “Dù sao thì viết cũng dễ hơn vẽ mà.” Và đúng như dự đoán, những câu chuyện không đầu đuôi, phi logic hay chỉ đơn giản là một cuộc hội thoại nhỏ, hình thành dựa trên cảm hứng cứ thế ra đời.
Tuy chẳng biết điều đấy có mang lại được gì không, nhưng có thể giãi bày hết tâm tư, suy nghĩ của mình dù là lên giấy, gửi gắm nó vào những con chữ, kỳ lạ thay cảm giác lại thanh thản và nhẹ nhõm vô cùng. Phải chi tôi có thể tự mình siêu thoát bằng cách này thì hay biết mấy.
.
Mỗi sáng, tôi chủ động dậy sớm hơn Darkness một chút, vệ sinh cá nhân xong, tới phòng khách, pha sẵn hai cốc cà phê, rồi chỉ chờ cô ấy bước ra, chúng tôi lại vừa nhâm nhi, vừa nhìn ngắm bình minh qua cửa kính. Hành động đáng ngờ của tôi cứ lặp đi lặp lại hiển nhiên sẽ khiến cho cho cô gái kia không khỏi nghi ngờ.
“Anh có vẻ thích việc pha cà phê cho tôi nhỉ?” Một lần, cô ta vừa thắc mắc, vừa nhận chiếc cốc vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút từ tay tôi.
“Tiện thì pha cho cô thôi.” Tôi đành cười trừ: “Với lại tôi cũng chẳng có mục đích gì cụ thể.”
Mục đích à? Có, chắc chắn phải có. Đó là tôi luôn muốn làm điều gì đó cho cô ấy, nhỏ nhặt cỡ nào cũng được, miễn là có thể khiến cho Darkness vui dù chỉ một chút. Lúc ấy tôi đã nghĩ vậy, nhưng trả lời xong, đột nhiên lại cảm thấy có phần không rõ ràng, càng kích thích sự hồ nghi của cô nàng nên liền hỏi ngược lại, giọng trêu đùa:
“Vậy ý cô thì sao? Uống cà phê với tôi vui chứ?”
“Ừ... tôi không biết anh đang cố gắng hay hi vọng điều gì, nhưng như thế này... ừm...” Cô ta lấp lửng, chỉ mỉm cười nhìn đi hướng khác.
“Ha ha... Cô đúng là chẳng bao giờ biết thật lòng nhỉ?”
.
Và mỗi buổi tối, cứ sớm hơn bảy giờ một chút, tôi lại đứng đợi ở vị trí cách quán “Hồi tưởng” một đoạn ngắn, chờ cô ấy xuất hiện, chào hỏi nhau vài câu rồi cả hai cùng bước vào. Tôi cũng đã không còn chỉ ăn độc cơm rang nữa, mà thỉnh thoảng đổi sang mì xào, có hôm hứng lên lại gọi phở như Darkness. Và cô ấy cũng vậy, đã mở lòng hơn và bắt đầu thưởng thức các món tôi giới thiệu. Vừa ăn, chúng tôi vừa trò chuyện về những thứ mới mẻ, lạ lẫm mà tôi từng thấy hoặc chụp được trong ngày hôm đó.
Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, kéo dài một tuần, hai tuần, rồi một tháng. Có đôi lúc tôi từng nghĩ rằng đây chắc chắn là giây phút bình yên nhất trong cuộc đời mình vậy. Và mọi thứ sẽ chỉ tiếp diễn được đến thời khắc đó, khi mà tôi đã biết được phần nổi trong những bí mật của Darkness, những điều mà cô ấy chưa lần nào kể lại cho tôi.
o O o
Vào bữa tối ngày hôm đó, sau khi ăn xong, tôi vào nhà vệ sinh để rửa tay và vuốt lại mái tóc đã dài qua mang tai, khiến dòng nước mắt lạnh chảy xuống ướt cả viền cổ áo, nhưng cảm giác lại vô cùng dễ chịu.
“Này.”
Lúc vừa bước ra, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên làm tôi chú ý. Người gọi chính là bác chủ quán đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa, người nhễ nhại mồ hôi, thảnh thơi khoe chiếc bụng béo tròn của mình, vừa nhâm nhi cốc nước chè xanh. Biết tôi đã nghe thấy, bác ta liền vẫy tay lại, tiện thể rót luôn một cốc rồi đẩy về phía tôi. Khiến tôi phải xua tay lắc đầu từ chối, đồng thời mở lời trước:
“Bác làm nghề này lâu chưa ạ?”
“Từ lúc bác vừa chết, có lẽ cũng ngót nghét 80 năm rồi.”
Thoáng tiếp nhận mốc thời gian dài đăng đẵng đó, tôi lập tức liên tưởng đến gương mặt của một người tương tự. Có lẽ như đã nhận ra thông qua biểu cảm của tôi, ông bác chỉ cười và nói:
“Cháu vừa nghĩ rằng ta cũng là một Uế linh giống như cô nhóc kia đúng không?”
“A. Bác nghĩ nhầm rồi, cháu đâu có vậy.” Tôi lúng túng chối quanh.
“Không sao đâu.” Bác ta uống thêm một ngụm nước, nhìn xa xăm vào vô định, nói tiếp: “Bác làm nghề này cũng để cố gắng tồn tại, chỉ vì một lời hứa mãi không thể hoàn thành.”
Trên gương mặt tuổi tứ tuần đó hiện lên là biểu cảm của nỗi buồn, sự hối hận.
“Bác có một cô con gái, mẹ con bé đã mất khi vừa sinh ra nó. Mặc dù quá đau lòng nhưng bác vẫn thề với cô ấy rằng mình sẽ chăm sóc, yêu thương và dạy dỗ nó thay cho phần của cô ấy nữa. Nhưng rồi không ai có thể ngờ được rằng vào ngày đó, khi đang tham gia chuyển công tác của công ty, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của ông bố đáng trách này. Trong lúc hấp hối, bác đã nhớ về con bé cùng câu nói: 'Khi về bố nhớ mua cho con thật nhiều quà và đồ chơi nhé.' Con bé năm ấy mới chỉ là một nhóc con 3 tuổi.”
“Hẳn rằng bác phải ân hận lắm nhỉ?” Nghe xong câu chuyện, trong tôi chợt manh nha lên cảm giác buồn le lói.
“Hiển nhiên rồi. Ông bố vô trách nhiệm này rất muốn có thể gửi tới đứa con của mình một lời xin lỗi, và mong nó tới một lúc nào đó có thể mở lòng rồi tha thứ. Vậy nên bác mới cố gắng bám vào cái nghề này để tồn tại. Thế mà từ đó đến giờ cũng đã gần 80 năm rồi, chắc cũng sắp được gặp nó và hoàn thành tâm nguyện nhỉ? Chỉ là đáng buồn thay, đứa bé đó bây giờ đã trở thành một bà lão gần đất xa trời. Có lẽ cũng đã quên luôn bác cùng lời hứa năm xưa rồi đấy chứ.”
Bác ta bật cười rồi lại dùng chất giọng sang sảng đùa một câu như thế. Dường như để xóa tan đi nỗi buồn đang đeo bám bấy lâu nay chăng? Nghe vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn nên đành gật đầu mỉm cười, cho đến khi nghĩ tới bản thân mình thì lại trở nên rầu rĩ:
“Thật tốt biết bao thì bác vẫn tìm được mục tiêu của bản thân mình để mà siêu thoát nhỉ? Chứ còn như cháu đây thì chẳng biết lý do mình tồn tại ở thế giới sau cái chết này nữa.”
“Ha ha!” Bác chủ quán vỗ tay vào đùi rồi cười lớn: “Cháu nghĩ quá lên rồi. Những linh hồn Thuần Khiết cứ tồn tại lâu thật lâu như chúng ta chẳng phải là hiếm. Để có thể vứt bỏ đi những quyến luyến, vấn vương với vật chất và ham muốn trần tục, rồi nhẹ nhàng siêu thoát không hề đơn giản đâu. Có người thì ngay lập tức, có người chỉ mất một ngày, một tuần, một tháng. Nhưng cũng có kẻ đã phải dành tới vài chục năm, thậm chí vài trăm năm vậy. Thế nên cứ từ từ, hãy tận hưởng cuộc sống và suy nghĩ về mọi thứ đi. Rồi đến một lúc nào đó, nếu cháu vẫn không thể tìm được thì sẽ có người tạo nên, thay đổi mục tiêu của cháu. Chúng ta luôn có thời gian mà.”
Chẳng ai có thể chắc chắn được lời ông bác nói là đúng. Thế nhưng ban đầu, sau khi biết được quãng thời gian mà bác ấy đã tồn tại, tôi chỉ thở dài vì trực giác đang mách bảo rằng mình sẽ mang số phận tương tự nếu không mau chóng tìm ra “nó”. Thấy tôi im lặng, đối phương tiếp tục:
“Tuy khó khăn là thế nhưng chúng ta vẫn may mắn hơn những Uế linh như cô nhóc kia rất nhiều. Phải nhìn những người mình yêu quý siêu thoát, để rồi chỉ còn lại ở nơi đây là bản thân, thật sự đơn độc và tuyệt vọng biết bao."
“.....”
Như nhận ra vẻ trầm ngâm của tôi, bác chủ quán dù đang rầu rĩ nhưng lại tươi tỉnh ngay, vỗ vai tôi rồi nói:
“Nhưng bác chưa bao giờ thấy ở con bé một chút sắc thái tươi vui nào như mấy hôm nay cả. Từ trước đến nay, mỗi khi đến đây nó cũng đều chỉ ngồi một góc, lạnh lùng và u tối lắm.”
“Bác biết ạ? Nhưng cháu thì thấy cô ta vẫn vậy mà. Luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ như ngày đầu gặp mặt thôi.”
“Biết chứ.” Câu trả lời có phần quả quyết: “Ngày nào mà bác chẳng gặp nó, thế mà cũng đã hơn 50 năm rồi. Vậy nên những gì khác lạ ở con bé, dù nhỏ nhặt đến nhường nào bác đều biết hết. Cơ mà dạo này, ngoài chuyện đó ra nó lại còn đến đây cùng một chàng trai nữa chứ. Khả năng cao những thay đổi đó đều là do cháu chăng? Vậy nên bác mong rằng nếu như cháu còn tồn tại thêm ngày nào, thì dù chỉ một chút thôi cũng được, hãy gạt đi sự khó tính của con bé, khiến nó vơi đi nỗi buồn và được hạnh phúc hơn nhé.”
Đột nhiên tai tôi ù đi, những lời cuối cùng mà ông bác căn dặn, tôi chẳng thể lọt tai lấy một chữ nào. Cái quái gì vậy? 50 năm, 50 năm thanh tẩy những linh hồn tội lỗi và tồn tại mãi mãi cũng chỉ để làm điều đó. Rốt cuộc thì vì lý do gì đã đẩy cuộc đời cô ấy vào vòng lặp không hồi kết này đây?
o O o
Trằn trọc cả đêm bởi những tâm tư đó, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn chưa biết gì về Darkness cả, thậm chí cả bản chất công việc của cô ta nữa. Vậy nên sáng hôm sau, khi gặp đối phương ở phòng khách, tôi pha cà phê rồi cùng cô ấy vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện khá vui vẻ. Cho đến lúc cảm thấy tình hình đã hợp lý, tôi mới hắng giọng mở lời trước:
“Cô có thể cho tôi biết thêm về công việc của cô được không? Vì tôi thấy cô ra ngoài từ rất sớm, cho đến tận tối muộn mới về nên chắc là bận lắm nhỉ?”
“Tại sao tôi phải cho anh biết về công việc của mình?”
Vẫn như mọi lần, cô ta từ chối trả lời ngay lập tức bằng một câu hỏi tương tự ngược lại tôi.
“Ừm...” Tôi cố gắng suy nghĩ để tìm ra lời giải thích thuyết phục nhưng cuối cùng thì hoàn toàn không thể, nên liền lắc đầu mà thừa nhận: “Không có lý do gì cụ thể, chỉ là tôi có chút hứng thú thôi.”
Cô ta nhấp một ngụm cà phê, cau mày nhìn tôi rồi lại quay đi hướng khác:
“Như anh đã biết đấy, tôi chỉ đi thanh trừng những kẻ mang tội lỗi để chúng trở về cái địa ngục khởi đầu đó lần nữa thôi.”
“Cô nói như vậy lại càng khiến tôi tò mò hơn đó.”
Tôi tựa lưng vào ghế, gõ gõ ngón trỏ xuống bàn rồi mỉm cười nhìn Darkness. Rồi đột nhiên, ánh mắt của cô ta cũng chạm vào tôi, vẻ mặt hồ nghi nay đã trở thành ái ngại, hỏi:
“Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng anh không sợ hay muốn giữ khoảng cách với tôi sao?”
“Hả? Tôi chẳng biết vì cớ gì cô nghiễm nhiên áp đặt tôi như thế. Nhưng chắc là không?”
Nghe vậy, cô gái đó chỉ lắc đầu, thở dài rồi nói tiếp:
“Mọi người ở thành phố này hầu hết đều là những linh hồn Thuần Khiết, cũng rất dễ dàng trở thành tầm ngắm của Kẻ Điên và những Uế linh như tôi. Vậy nên trong mắt họ chúng tôi chính là hiểm họa, là những linh hồn cần phải căm ghét và tránh xa. Người biết đến thân phận thật sự của tôi chỉ có vị Sáng tạo sư, bác chủ quán cơm và những người đã tồn tại từ rất lâu rồi mà thôi. Thế nhưng anh lại không giống họ, chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà tránh xa cho dù đã biết rõ về cái danh Uế linh của tôi. Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy?”
Tuy ngữ điệu có phần rắn rỏi, xong từ đầu tới cuối, Darkness đều dùng thái độ hết sức nhẹ nhàng, tựa như chỉ coi đó là câu hỏi bình thường vậy.
“Người ta thường quan niệm nhận định ban đầu là bất biến. Nhưng người tôi gặp mặt đầu tiên lại là cô, một Uế linh lạnh lùng và xinh đẹp thế này, nên có lẽ riêng về mặt đánh giá và cách nhìn nhận giữa tôi với họ cũng ít nhiều chênh lệch chăng?”
Tôi không hề cảm thấy áy náy vì câu nhận xét có phần thô và xuống xã của mình, bởi dù sao thì đó cũng là sự thật mà. Nhưng Darkness thì khác, cô ấy ngượng ngùng quay đi hướng khác, vẫn dùng chất giọng dịu êm để đáp lại:
“Tuy không biết anh đang hi vọng điều gì nhưng cảm ơn.”
Thấy được cơ hội đã gần như nắm chắc trong tầm tay, không đợi cô ấy từ chối, tôi nhanh nhảu nói:
“Vậy nếu không phiền thì hãy cho tôi đi theo cùng với nhé. Tuy sự hữu dụng không nhiều nhưng nếu là vài việc đơn giản thì tôi vẫn có thể giúp cô được mà.”
Vài việc đơn giản à? Lúc tuyên bố điều đó, tôi thật sự chưa thể hiểu nổi bản chất công việc của Darkness, nên mãi đến tận sau này tôi mới hối hận vì lời đề nghị ấy. Mặc dù Darkness chẳng hề lợi dụng tôi lấy một lần nào.
o O o
Dọn dẹp mọi thứ xong, tôi mặc quần áo chỉnh tề, đeo giày, khóa cửa rồi đi theo Darkness. Bước ra khỏi sảnh lớn của tòa chung cư, dưới vòm trời đã sáng hơn rất nhiều, Chúng tôi đi dọc trên vỉa hè men theo con đường quen thuộc rồi dừng bước ở trước cửa quán “Hồi tưởng” để giải quyết chiếc bụng rỗng của mình. Đối diện với một tôi đang ngạc nhiên vì dịch vụ phục vụ cả đồ ăn sáng của nơi đây chính là một bác chủ quán cũng đang ngạc nhiên không kém vì tại sao hai chúng tôi lại đi cùng nhau vào thời điểm này. Nhưng chỉ sau đôi ba câu trao đổi ngắn, tôi cùng Darkness đã gọi được bữa sáng của mình.
Ăn xong, chúng tôi lại tiếp tục đi theo con đường lạ hoắc, băng qua con phố lúc này đã nhộn nhịp hẳn lên, qua vài khúc cua, cả hai bước vào tòa nhà dạng cơ quan hành chính gồm 5 tầng, với những con chữ to được cố định ở trên nóc: “TẬP ĐOÀN THẦN CHẾT”. Quả là một cái tên tạo nên cảm giác có phần ghê rợn.
Giữa làn gió điều hòa mát lạnh, nơi tôi đang đứng không khác gì một tòa công vụ bình thường được tạo nên bởi nhiều khu vực với tên gọi và các chức năng khác nhau. Trong khi vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh để tìm ra điểm khác biệt thì cô gái đi trước đã lên tiếng:
“Vì công việc của tôi phải hoạt động ở điểm khởi đầu (giai đoạn một), nên để tiện cho việc đi lại giữa hai thế giới thì anh hãy sang bên kia đăng ký “Chứng Minh Tồn Tại” đi đã.”
“Chứng Minh Tồn Tại à?” Vừa nhìn theo hướng tay chỉ của Darkness, ở đó là một bàn làm việc với tấm biển xanh được treo bên trên cùng dòng chữ “khu đăng kí”, vừa hồ nghi hỏi lại.
“Nó cũng tương tự như căn cước công dân hay chứng minh thư khi anh còn sống vậy. Mặc dù công dụng không nhiều ngoài việc di chuyển thuận lợi hơn, nhưng nó cũng cung cấp cho anh thêm mã số của bản thân nữa.”
Phải rồi nhỉ. Nói mới nhớ rằng từ lúc đến đây, tuy Darkness đã cho tôi biết về mã số của cô ấy là DN- 4953. Thế nhưng tôi vẫn chưa có mã số của riêng mình và tồn tại như một kẻ vô danh. Tôi quả nhiên xứng đáng với cái danh kẻ thờ ơ và tồi tệ nhất thế giới này nhỉ?
“Quý khách cần gì ạ?”
Sau khi Darkness len vào trong thang máy đang từ từ đóng, chỉ để lại một câu nói: “Tôi đi lấy hồ sơ, anh làm xong thì cứ đứng đợi ở đây một lát.” Tôi cũng tiến về phía quầy tiếp tân mà cô ấy đã chỉ. Thấy có người đến tìm, chị nhân viên liền đứng dậy tươi cười mà chào hỏi.
“À, ừ...” Tôi ấp úng nhắc lại y hệt lời Darkness: “Tôi muốn đăng ký “chứng minh tồn tại”, phiền cô giúp đỡ có được không?”
“Rất sẵn lòng thưa quý khách!” Nói rồi, chị nhân viên niềm nở rút từ ngăn tủ một tờ giấy đầy chữ ra đưa cho tôi, vừa nói: “Đây là tờ khai lý lịch, xin mời quý khách điền các thông tin cần thiết vào ạ.”
Nghe vậy, tôi cũng đưa tay đón lấy, tiến tới chiếc bàn theo hướng cô nhân viên đó chỉ, rút cây bút được gắn cố định với bàn bằng một sợi lò xo nhựa và bắt đầu viết. Nội dung trong đó chẳng có nhiều, chỉ vỏn vẹn là các thông tin cá nhân cần thiết mà tôi có thể nhớ được như:
“Ngày sinh.......... Giới tính..........
Ngày mất.......... Thời điểm mất..........
Địa chỉ cá nhân khi còn sống..........
Lí do mất..........”
Những thông tin này tôi vẫn còn nhớ được nên nhìn chung thì cũng không khó để trả lời nhỉ? Cứ như vậy, tôi điền từng mục một cách rất trôi chảy. Còn về lý do mất thì: “Bị giết bởi một Uế linh”. Thế này có lẽ cũng được rồi, dù sao thì đó cũng là sự thật mà.
Xong xuôi, tôi đưa mắt rà soát một lượt cho chắc chắn rồi mang tới khu đăng ký ban đầu. Nhận lại tờ giấy bằng hai tay, chị nhân viên đút nó vào chiếc máy copy bên cạnh, và chỉ sau vài thao tác đơn giản, từ khe nhỏ của chiếc máy đó lại được đẩy ra một tấm thẻ bằng nhựa màu xanh, kích cỡ ngang với chứng minh nhân dân hay thẻ ATM ở nơi khởi đầu vậy. Trao tấm thẻ đó cho tôi, chị nhân viên đặt một tay lên ngực mình, cúi đầu trang trọng:
“Hệ thống đã xác nhận những thông tin đưa ra hoàn toàn trùng khớp. Và đây là Chứng minh tồn tại của quý khách. Nếu có thắc mắc gì thì xin vui lòng tới khu tư vấn để được giải đáp thêm."
“Không có gì đâu, cảm ơn cô.”
Xua tay rồi quay bước rời đi, tôi hồi hộp nhìn vào những chữ số được in nổi ở trên: “DL-142857”.
“Một dòng mã số vô nghĩa hệt như cuộc đời của tôi vậy.”
Ban đầu, tôi cứ ngỡ rằng những dòng chữ này phải có liên quan gì đó đến quá khứ của người sở hữu, thế nhưng sau cùng nó lại chẳng thể khơi gợi lại trong tôi chút ký ức dù mơ hồ nào cả. Chỉ hiềm một điều khiến tôi chú ý. “DN-4953”, của Darkness là 4 số còn của tôi là 6. Hẳn sẽ có ý nghĩa gì đó chứ nhỉ? Cơ mà chắc cũng chẳng sao đâu vì dù gì thì cũng đã 50 năm trôi qua rồi mà, việc đổi mới là hoàn toàn có thể.
Thở dài ngao ngán, tôi nhét tấm thẻ vào túi quần rồi kéo khóa. Cùng lúc đó Darkness bước ra từ thang máy, trên tay còn cầm một tập hồ sơ rồi tiến thẳng về phía tôi. Khi đến gần, cô ấy hỏi:
“Anh đã xong chưa?”
“Xong rồi.” Tôi gật đầu: “Không ngờ là nhanh thật đấy, trừ các thủ tục cần thiết ra thì có chưa đầy một phút à.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Vừa nói, cô ấy vừa quay gót bước ra cửa, tôi cũng vội vã chạy theo.
Lúc đi được một đoạn khá xa, tôi mới nhớ tới những con chữ to đùng được gắn trên nóc tòa nhà hành chính năm tầng kia, nên mở lời:
“Tập Đoàn Thần Chết à? Tôi vẫn cứ thắc mắc rằng họ có vai trò gì trong cái thế giới không cái chết và bất công đội lốt bình đẳng này đấy.”
“Trên dương thế thì công việc chính của chúng là đi "thu dọn” những kẻ tuy đã hết thời hạn sống nhưng vẫn chưa thể chết vì các tác động bên ngoài.” Cô ấy đột nhiên nhỏ giọng: “Còn ở thế giới này, chúng chẳng khác gì một lũ bảo vệ vô dụng, chỉ riêng việc khống chế Kẻ Điên thôi cũng chẳng thể làm được.”
“Họ có phải một linh hồn thông thường không? Bởi vì theo lẽ thường thì họ đâu có lý do gì để làm như vậy.”
“Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng theo lời của Sáng tạo sư thì chúng được tạo ra chỉ nhằm mục đích đó thôi. Một thực thể không cảm xúc đóng vai trò như những công nhân viên chức chỉ để duy trì cái thế giới sau cái chết. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ trong đó là Uế linh, do đã quá chán nản và tuyệt vọng với sự tồn tại vĩnh hằng này mà quyết định giết người hợp pháp chỉ để giải sầu mà thôi.”
Tôi liếc mắt nhìn về phía người con gái trước mặt. 50 năm, với tôi có thể chỉ như một cái chớp mắt bởi vì chưa gì, cuộc đời tôi đã trải qua nửa già con số đó mà không để lại tí giá trị nào. Nhưng đối với Darkness, kẻ mà hết ngày này qua tháng khác đi thanh tẩy những linh hồn, chỉ vì lòng thù hận cá nhân thì đó là một khoảng thời gian vô cùng dài. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng biết sau này cô ấy có thể trở thành một trong số họ không nhỉ? Tôi thật sự không hề mong đợi tương lai đó chút nào. Chỉ nghĩ vậy thôi thì lập tức một dòng ký ức ngắn ngủi hiện ra.
“Mà cô cũng đã từng giết tôi khi thời gian sống sắp kết thúc nhỉ? Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cô là Thần Chết cơ.”
“Ai cũng như ai, mỗi khi trở thành Uế linh đều sẽ sở hữu khả năng này. Phần còn lại đều tùy thuộc vào kẻ đó có muốn sử dụng hay không.”
“Hừm, tôi vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao ngày đó, cô không thanh tẩy phứt tôi đi cho đỡ phiền. Tại sao cô lại không làm như vậy?”
Nếu Darkness làm điều đó thì chắc chắn câu chuyện này, câu chuyện giữa tôi và cô ấy sẽ hoàn toàn không tồn tại.
“Không như anh nghĩ.” Cô gái đó chẳng thèm quay lại, vẫn tiếp tục: “Ngoài khả năng thanh tẩy linh hồn ra thì Uế linh chúng tôi còn có thể nhìn thấu được sự đậm nhạt của tội lỗi mà linh hồn đó gây ra. Để rồi cân nhắc trước khi hành động nếu không muốn trở thành Kẻ Điên.”
“Vậy độ đậm nhạt mà cô thấy ở tôi là gì?” Tôi hỏi, trong lòng cháy lên một tia hi vọng dù không rõ nguyên do.
“Không quá tăm tối nhưng cũng chẳng phải trong sạch. Đại loại cũng giống như những linh hồn thuần khiết khác thôi.”
Vừa dứt lời thì đột nhiên một luồng sáng mạnh mẽ ập tới. Đó chính là luồng sáng ngày trước, thứ đã đưa tôi đến nơi này hay còn được biết với tên gọi “cánh cổng nối liền giữa hai thế giới”. Và khi mà luồng sáng chói lòa đó biến mất, qua con mắt vẫn ổn chưa ổn định, tôi thấy mình đang đứng trước một bệnh viện ở trung tâm của thành phố nào đó.
“Đến nơi rồi, đây chính là vị trí đã được chỉ định trong hồ sơ.”
Không quan tâm tới điều mà Darkness vừa nói, tôi chỉ ngây người nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đồng thời suy nghĩ:
“Vậy ra đây chính là điểm khởi đầu sao? Là thế giới mà tôi cùng Darkness đã từng sống như địa ngục ư? Tuy không khác gì với giai đoạn sau cái chết, cơ mà nó vẫn tạo nên cho tôi một đôi chút cảm xúc nào đó rất riêng, kể cả không rõ ràng: hoài niệm. Có lẽ vậy?”
Tôi đã trở về rồi ư?
4 Bình luận