Một bản thân ở hiện tại được cấu thành không gì ngoài một bản thân trước đây. Và tôi ghét quá khứ của mình bởi vì nó quá tệ. Tệ đến mức tôi luôn mong rằng đừng ai nhắc về nó nữa, để một ngày nào đó tôi có thể an lòng mà quên đi. Tuy nhiên cho dù tồi tệ đến đâu thì cũng từng có thời gian, tôi cảm thấy vui vẻ hay đúng hơn là hạnh phúc.
Gia đình chúng tôi vốn dĩ cũng bình thường như bao gia đình khác cùng thế hệ. Mẹ tôi làm giáo viên cho một trường tư, còn bố là thợ đóng tàu nên thường xuyên phải xa nhà vì công việc. Dù cả hai luôn bận rộn và không có thời gian chăm sóc cho con cái, nhưng nhìn chúng tôi không ghét điều đó. Cho đến khi tôi lên 8, mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng tiêu cực hơn.
Đó là một buổi tối mùa Đông, trong khi mẹ tôi đang nấu cơm thì chợt nhận được cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia chính là đồng nghiệp ở công xưởng nơi bố đang làm việc. Họ nói rằng ông không may ngã giàn giáo, bị thương nặng, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng nhưng có khả năng sẽ không thể tiếp tục công việc này được nữa.
Thế là để lo cho viện phí, toàn bộ tiền của mà hai người đã dành dụm suốt mấy năm trời đều đội nón ra đi.
Vài tháng sau, sức khỏe của bố dần bình phục một phần, nhưng những cơn đau dai dẳng ở thể xác và vết thương tinh thần đã hoàn toàn thay đổi tâm tính của ông. Từ một người đàn ông luôn biết lo cho gia đình, ông chán nản, bắt đầu bỏ bê mọi thứ và lao đầu vào rượu chè, cờ bạc. Khi tỉnh thì luôn cằn nhằn về mọi thứ, còn trong cơn say thì chỉ biết chửi bới, đánh đập hai mẹ con tôi hết sức tàn nhẫn.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao lúc đó mẹ luôn cam chịu đến cố chấp, thay vì phản kháng dù chỉ một chút thôi.
Và đến năm tôi 14 tuổi thì ông mất, tất cả cũng đều là do rượu. Biến cố đó xảy đến quá nhanh nhưng lại như được báo trước từ rất lâu rồi. Vì lúc ấy tôi còn chẳng mảy may cảm thấy bất ngờ hay đau khổ.
Những tưởng rằng chuỗi tháng ngày địa ngục của hai mẹ con đã chấm dứt. Nhưng không, kể cả khi đã chết đi rồi, ông vẫn để lại cho hai mẹ con chúng tôi một số nợ lớn. Thứ nghiệp chướng ấy lớn đến mức vào thời điểm đó, chúng tôi không cách nào chi trả được, cuối cùng phải chấp nhận mất toàn bộ tài sản.
Qua việc đó, mẹ tôi đã rất buồn rầu, nay lại càng suy sụp. Mặc cho tình trạng sức khỏe của mình, bà không ngừng làm việc. Rồi trong một đêm mưa bão, bà đã không may gặp tai nạn, bị hôn mê trong bệnh viện suốt 10 năm trời và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Còn tôi thì sao? Ngày đó tôi chỉ biết đổ tội cho những chuỗi biến cố nặng nề mà từ chối hai từ “cố gắng”. Bắt đầu bỏ bê việc học hành, đắm chìm vào những cuộc vui không hồi kết. Đáng khinh bỉ hơn, tôi còn trốn tránh thứ trách nhiệm với người mẹ của mình, sống bất cần đời, tham gia vào một nhóm người chẳng mấy tốt đẹp rồi tụ tập đánh nhau, ẩu đả triền miên.
Và trong một lần xô xát, tôi đã bị thương. Tuy không nghiêm trọng nhưng chẳng ai ngờ được rằng con dao đó trước đây đã từng dính máu của một gã bị HIV.
Trong cơn tuyệt vọng và xấu hổ về bản thân mình, tôi đã tự chấm dứt cuộc đời mình như thế đấy.
5 phút ngắn ngủi là khoảng thời gian tôi kể cho Darkness nghe về quá khứ của mình, thấy cô ấy trầm ngâm, nét mặt chẳng lộ chút biểu cảm nào đặc biệt, tôi cũng kết thúc câu chuyện rồi đảo mắt nhìn ngắm xung quanh.
Mấy hôm trước, khi tôi hỏi thăm Đấng sáng tạo về bố mình, chỉ mất một lúc để tìm kiếm, ông ta đưa cho tôi một tờ giấy nhớ ghi địa chỉ, đồng thời kèm theo một câu hỏi, nội dung có phần khó hiểu:
“Cậu đến vì cậu hay vì ông ta?”
Theo thông tin trên đó, tôi đã đến được nơi này. Một quán rượu cách khá xa thành phố nơi chúng tôi đang sống. “Lại là rượu à? Ông ta cho dù đã chết đi vẫn không thể bỏ được nhỉ.” Khi còn đang cau mày suy nghĩ như vậy thì Darkness chợt lên tiếng hỏi:
“Liệu có thể gặp được... ở nơi như thế này ư?
“Không rõ nữa.” Tôi lắc đầu: “Nhưng theo bác chủ quán và những người đã hỏi thăm qua thì suốt 14 năm nay, cứ đầu giờ chiều là sẽ có một người đàn ông đến đây, chỉ lầm lì uống rượu mà không bao giờ nói chuyện với ai cả. Những miêu tả về ngoại hình và tính cách cũng hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của tôi, khi ông ấy còn sống.”
Trong quán rất vắng, ở phía quầy chỉ có bác chủ quán đang luôn tay pha chế hay lau dọn gì đó, thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía chúng tôi. Có lẽ vì tò mò về mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông vừa hỏi thăm đó chăng?
Khi chiếc đồng hồ chạy qua số 3 một lát, cánh cửa gỗ đang đóng kín bỗng dưng bật mở, tiếp theo, những tiếng trò chuyện rôm rả bắt đầu xuất hiện, phá tan không gian yên tĩnh trong quán. Từ bên ngoài bước vào là một nhóm các thanh niên gồm 5, 6 người cả nam lẫn nữ. Trang phục, thái độ và lời nói của họ, tất cả đều vô cùng phản cảm, chẳng có chút nhã ý muốn tôn trọng người khác gì cả.
Nhưng cho dù mấy nhóc con ngỗ ngược này có cố gắng tạo nổi bật thế nào thì cũng chẳng gây được cho tôi bất ngờ bằng sự xuất hiện của gã đàn ông đằng sau.
Ông ta vận bộ quần áo xộc xệch, dáng người to lớn, râu ria xồm xoàm, tóc rối bù xù dài quá mang tai, nước da ở hai bắp tay đen sạm đi do cháy nắng và cả cái chân khập khễnh. Không thể nhầm được, cho dù đã hơn 14 năm, ông ta vẫn không hề thay đổi lấy một chút, kể cả vẻ ngoài lẫn nội tâm bên trong được thể hiện thông qua ánh mắt lờ đờ như đã chán chường mọi thứ kia. Đó chính là bố tôi.
Trông thấy người ấy, không hiểu sao lúc đó tôi lại vội vàng quay mặt đi hướng khác, như để tránh đụng phải cái nhìn của ông ta.
Không thèm để ý đến chúng tôi và những thanh niên kia, ông ta chẳng nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho bác chủ quán, vừa tìm đến chiếc bàn được đặt sâu trong góc, khá gần với vị trí của chúng tôi rồi ngồi xuống, đăm chiêu nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Tôi nên làm gì bây giờ? Thẳng thắn đối diện hay chỉ đến đóng vai một người khách xa lạ? Mà cho dù có đối diện với ông ta thì tôi nên nói điều gì? Nên trưng ra bộ mặt nào cho hợp với hoàn cảnh. Cho đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng điều quan trọng như thế, mình vẫn chưa suy nghĩ đến dù chỉ một lần. Trong tôi lúc đó bùng lên vô vàn những câu hỏi và cảm xúc rối ren. Dù có rất nhiều điều muốn nói với ông ấy, nhưng tôi lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào cả.
Nhận ra sự thay đổi thông qua thái độ của tôi, Darkness khẽ liếc nhìn người đàn ông trong góc rồi quay lại hỏi:
“Là người đó ư?”
“Ừ.” Tôi đáp lại rồi đưa tay lên gãi gãi hàng lông mày.
Một lúc khá lâu sau khi chủ quán bưng ra một bình rượu cùng đĩa đồ nhắm. Hoặc có lẽ quãng thời gian đó cũng không dài như tôi nghĩ, tôi mới dồn hết can đảm nhìn về phía ông ta. Rồi bất giác, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh mắt chợt chạm nhau khiến tôi vội vàng quay đi. Trong lòng thầm cầu mong rằng ông ta chỉ nghĩ đó là một sự tình cờ.
Nhưng dường như mọi thứ không hề giống như tôi hằng mong đợi. Từ vị trí của ông ta vang lên âm thanh lạnh lẽo của chiếc cốc được đặt mạnh xuống bàn, đồng thời kèm theo đó chính là tiếng xô ghế đứng dậy, bước chân ngày càng hối hả, rõ ràng hơn. Và cho đến khi ông ấy dừng lại thì tâm trạng tôi bắt đầu hoang mang tột độ. Tuy không muốn những diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra nhưng tôi lúc này lại đang nín thở chờ đợi. Chính điều đó đã vô tình tạo nên một khoảng lặng đến căng thẳng bao trùm cả ba người.
“Là con đúng không?” Ông ta bắt đầu lên tiếng, giọng run run, khàn đặc cả đi.
“Xin lỗi... ông... nhầm người rồi.” Kể cả khi tin chắc rằng danh tính đã hoàn toàn bị lộ, nhưng trước tâm trí rối bời, tôi vẫn chẳng biết đáp lại ra sao nên đành hít một hơi thật sâu rồi từ chối trong vô thức.
“Làm sao mà nhầm được?” Ông ta gắt lên khiến tôi giật mình: “Ánh mắt lén lút khi con nhìn ta, dáng ngồi cùng thói quen gãi hàng lông mày mỗi khi rối trí và cả gương mặt giống hệt mẹ con. Dù có qua 50 hay 100 năm đi nữa, ta cũng luôn dễ dàng nhận ra con.”
Nghe xong những lời đó, đột nhiên tôi càng bối rối tợn. Trong những dòng ký ức xưa cũ, người đàn ông đó đáng ra là một gã vô tâm và khốn nạn hết sức. Luôn biết cách tự biến mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Ngay cả khi đã chết đi rồi vẫn không thôi làm khổ người khác.
Một người cha như thế, tại sao vẫn có thể dễ dàng nhận ra con trai mình dù cho 14 năm không gặp, ngay cả khi nó đã không còn là thằng con trai của ngày trước nữa. Còn những lời đó là sao cơ chứ?
Lúc đó, tôi dường như đã quên mất câu hỏi mà mình không ngừng thắc mắc mấy hôm nay, rằng rốt cuộc ông ta có vướng bận gì trong lòng mà vẫn còn tồn tại ở nơi đây suốt một thời gian dài như thế.
Sau cùng, tôi chọn cách im lặng.
Và có lẽ người đàn ông đằng sau- bố của tôi cũng đang phân vân xem nên nói tiếp điều gì, nên phải một lát sau, ông ta mới dùng chất giọng khàn khàn hoài niệm để hỏi, nhưng âm điệu đã không còn khô khan và cọc cằn như những dòng ký ức của tôi nữa.
“Con đúng là đã trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Nhưng...” Đến đây thì tâm trạng của ông ta có chút buồn buồn: “Được nhìn thấy con... con phải gặp ta sớm như thế này, quả là đáng tiếc.”
Tôi vẫn không nói gì nhưng trong lòng bùng lên một sự tức giận.
“Mẹ con dạo này thế nào rồi? Cô ấy từng đặt rất nhiều hi vọng vào con. Nên quãng thời gian phải sống thiếu con, ban đầu có lẽ sẽ vô cùng khó khăn đối với cô ấy đấy.”
Đến lúc này, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà xô ghế đứng bật dậy, nghiến răng, hai tay nắm chặt, cau mày nhìn chằm chằm như muốn xoáy thẳng vào ông ta. Thật là trơ trẽn hết sức. Tại sao dù đã gây ra từng đấy chuyện, ông ta vẫn có thể thản nhiên và nói ra những lời lẽ đầy quan tâm ấy chứ?
Ông ta mà tôi biết là một gã chán ghét gia đình mình, đó là sự thật.
Thế nhưng thái độ và vẻ mặt đầy mặc cảm tội lỗi mà tôi đang đối diện rốt cuộc là vì cớ gì? Nếu như ông ta thật sự hiểu ra sai lầm của mình sau khi chết, thật sự nghĩ tới mẹ con chúng tôi nhiều như vậy thì tại sao, trong suốt 14 năm qua, ông ta lại không hề đi gặp chúng tôi dù chỉ một lần, không hề biết một chút nào về tình cảnh vô cũng ngặt nghèo chúng tôi đang gặp phải. Con người này đang giả tạo hay chỉ muốn được cười trên sự thống khổ chúng tôi? Hay là... Để đào sâu thêm một chút nữa về ý định của ông ấy, tôi cố nén cơn giận và lòng rồi ngồi xuống, quay lưng lại, cố gắng nặn ra từng chữ một để trả lời sự quan tâm đáng ngại đó:
“Mẹ đã gặp tai nạn, bị hôn mê trong bệnh viện hơn 10 năm nay rồi.”
“Vậy à?” Một câu hỏi rất nhỏ như chỉ để đáp lại. Dường như phải lắng tai lắm tôi mới có thể nghe được những gì ông ấy vừa nói.
Thế nhưng chỉ có vậy, đối phương lại im lặng. Có lẽ cũng như tôi, ông ấy cũng đang sắp xếp lại các cảm xúc của mình chăng? Rồi đột nhiên, ông ta bắt đầu hỏi, một câu hỏi mà cả ba người ở đây đều đã biết rõ câu trả lời, và đương nhiên là điều mà tôi luôn muốn trốn tránh nhất.
“Con... hận ta lắm phải không?”
Đến bây giờ thì tôi đã chắc chắn được một điều, người đàn ông đang đứng đằng sau tôi không còn là người bố mà tôi đã từng biết nữa, tôi đã không còn hiểu được ông nữa. Vì một lẽ thường tình, ông ta đã thay đổi. Nhưng cũng chính sự thay đổi đó đã gián tiếp khiến tôi run sợ.
Còn đối với ông ta, tôi vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn dễ dàng bị ông đọc vị bởi những thói quen và hành động của mình. Chỉ cần nhìn qua thái độ hay hai mắt vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc thôi, ông vẫn có thể để đoán ra những suy nghĩ và ý định của tôi. Nhờ vậy mà tôi đã nhận ra thêm một điều nữa: tôi- kẻ không cách nào đổi thay.
Và chính bố đã chứng minh điều ấy:
“Con là một đứa cứng đầu, một đứa ngang bướng bậc nhất. Đặc biệt trong những tình huống như thế này, con lại càng trở nên ích kỷ hơn. Vậy nên bây giờ, dù ta có nói bất cứ điều gì, thành tâm thế nào đi chăng nữa, thì đối với con có lẽ cũng chỉ là một lời nói suông. Và ta sẽ chẳng thể đổi lại được gì từ con cả.”
Bố đã từng nghĩ về tôi như vậy sao? Nhưng quan trọng hơn, ông ấy đang hi vọng ở tôi điều gì? Chỉ đến sau khi ông giải thích, tôi mới biết mình đã sai lầm khi tự hỏi câu ấy. Bởi vì đáp án của nó là điều mà tôi không muốn nghe nhất:
“Con không cần tha thứ cho ta, không nhất thiết phải chấp nhận sự tồn tại của người bố này, cũng chẳng cần phải để tâm tới cuộc gặp gỡ ngày hôm nay và những gì con sắp sửa nghe được từ ta. Nhưng đã từ rất lâu rồi, ta muốn nói với con rằng: sau tất cả mọi chuyện ta đã gây ra cho hai mẹ con, từ tận đáy lòng mình, BỐ XIN LỖI.”
Lý do không muốn tiếp nhận những lời này là vì tôi sợ rằng mình sẽ không thể cứng rắn được nữa. Sau những lời hối lỗi thành tâm ấy, tôi sợ rằng mình sẽ sẵn sàng gạt bỏ đi sự uất hận bấy lâu nay mà nói “con không để bụng đâu” mất. Vậy nên điều duy nhất mà tôi mong muốn bây giờ chính là ông ta mau dừng lại.
“Là một người bố, nhưng ta lại chẳng thể cho con một tuổi thơ đúng nghĩa. Thời điểm mà hai mẹ con cần ta nhất thì ta lại từ chối làm bất kì điều gì, dù cho đó chỉ là một lời động viên, an ủi. Trái lại còn tự biến mình thành gánh nặng và gây ra nhiều đau khổ cho hai người. Vậy nên trong suốt những năm qua, ta đã luôn muốn một lần nữa nói với hai mẹ con con những lời này.” Ông ấy ngập ngừng giây lát rồi tiếp tục: “Nhưng kẻ không xứng đáng làm cha đây cũng chẳng có chút can đảm nào để nhìn thấy hai người, dù là đứng từ xa trông lại hay chỉ qua những bức ảnh đi chăng nữa, ta vẫn cảm thấy hổ thẹn với chính lương tâm mình.”
“Chỉ là do ông ngụy biện mà thôi.”
Cuối cùng, tôi cũng có thể thông suốt được cổ họng đang khô cứng của mình và nói ra những lời cay độc đó. Thế nhưng nếu người đàn ông kia chẳng xứng đáng làm cha như ông ta nói, thì tôi cũng không đủ tư cách để áp đặt vậy. Bởi vì tôi cũng không khác gì ông ấy, cũng luôn ngụy biện cho những sai lầm của mình, luôn trốn tránh sự nghiệt ngã của thực tại này đấy thôi.
“Phải.” Có lẽ hơi bất ngờ, ông ta im lặng đôi chút rồi đột ngột đồng tình: “Trong suốt mấy chục năm cuộc đời, ta vẫn luôn hèn nhát như vậy. Thay vì chăm lo, vun đắp cho hạnh phúc của gia đình, ta chỉ biết đâm đầu vào công việc và lấy cớ là để là lo cho tương lai. Đó chính là ngụy biện. Chọn từ bỏ mọi thứ khi vừa vấp ngã, dù vẫn còn có thể cố gắng thêm vài phần để làm được điều gì đó tích cực hơn. Gây nhiều đau khổ với hai mẹ con chỉ vì tủi thân, hay muốn hai người sớm cắt đứt được tình cảm mà bỏ rơi ta, đi tìm cuộc sống tươi đẹp hơn. Ta chỉ đang cố biện minh cho những sai lầm của mình mà thôi. Ngay cả việc tìm đến rượu với niềm tin sẽ sớm ngày quên đi tội lỗi khi đó. Dù ta có nói gì lúc này đi nữa, đối với con và cả ta cũng hoàn toàn đều là ngụy biện. Vậy nên...”
Dẫu vẫn muốn nói thêm một chút nữa, nhưng có thứ gì đó đã ngăn được ông ta lại. Để rồi sau cùng, bố tôi lại quyết định hướng câu chuyện sang một chủ đề khác. Và đây cũng là những lời cuối cùng ông nói với tôi:
“Nếu có cơ hội gặp mẹ, con có thể gửi tới cô ấy lời xin lỗi của ta được không? Cho dù biết rằng bản thân mình không có quyền đòi hỏi như vậy, nhưng ta vẫn luôn hy vọng nhận được sự tha thứ từ cô ấy. Và cả từ con nữa.”
Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nhọc của ông ấy lại vang lên, nhỏ dần, nhỏ dần. Cảm giác cứ như ông ta đang ngày càng biến mất khỏi thế giới này và cuộc đời tôi vậy.
Nhưng không thể cứ như thế này mà kết thúc được, bởi vì lý do là nguồn cơn để tôi đến đây ngày hôm nay đâu phải chỉ để nghe những lời đó. Và tôi cũng đã làm được những gì mình muốn đâu. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn cố chấp một cách nhu nhược như thế. Vậy nên tôi phải làm điều gì đó, tôi phải nói điều gì đó với ông ấy. Cơ hội chỉ có lúc này mà thôi:
“Uống ít rượu thôi....................................... bố.”
Đó không phải sự tha thứ, cũng chẳng giống như cách tôi đang tự thỏa hiệp với bản thân. Chỉ là tôi nghĩ rằng dù ông ta có tồi tệ, có sa đọa đến cỡ nào đi nữa, thì sau cùng ông ta vẫn luôn là người bố duy nhất của tôi. Kẻ tôi ghét chính là gã đã cướp đi hạnh phúc gia đình tôi, gã đàn ông dám chà đạp lên chính những thứ tôi coi là quý giá ngày đó, chứ không phải là bố mình. Câu cuối cùng mà tôi nói với ông, nó vô cùng nhỏ và không rõ ràng, liệu những lời đó ông ta có nghe được không. Để trả lời cho những thắc mắc đó, tôi quyết định im lặng chờ đợi.
Nhưng...
5 giây, 10 giây, rồi 15 giây trôi qua, bố tôi cũng chẳng thèm đáp lại. Chưa hết, âm thanh lau dọn của bác chủ quán từ phía quầy rượu lại đột nhiên dừng hẳn. Cuộc trò chuyện ồn ào của đám thanh niên nhỏ dần, rồi cuối cùng chỉ còn là những tiếng xì xào bàn tán. Còn cả vẻ mặt ngạc nhiên của Darkness là sao cơ chứ? Chuyện gì vừa xảy ra với ông ấy vậy
Bất giác, tôi vội vàng quay lại, nhưng ở nơi đó, hình bóng quen thuộc của bố tôi đã hoàn toàn biến mất.
Phải. Bình rượu và cả đĩa đồ nhắm ăn dở vẫn đặt trên bàn, thế nhưng người bố của tôi lại chẳng còn hiện diện ở nơi đó nữa. Cứ như ông ta chưa từng tồn tại vậy. Quá đỗi bất ngờ, tôi lao đến, hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, hoang mang nhìn thẳng vào vào mặt tất cả những người vừa chứng kiến sự việc trong quán để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng kết quả là hoàn toàn vô vọng.
“Ông ấy, bố của anh đã siêu thoát rồi.”
Nghe Darkness nói, cả người tôi run lên. Không phải vì lạnh hay tức giận, chỉ là quá bất ngờ với mọi thứ mình vừa chứng kiến ngày hôm nay. Không thể tin được ông ta đã tồn tại suốt 14 năm, luôn uống rượu để níu giữ tháng ngày, chỉ nhằm một mục đích đó là được nói với tôi những lời đó và mong muốn sự thứ tha.
Dẫu cho nghĩa tử là nghĩa tận, thế nhưng tôi của lúc này vẫn đang bị bủa vây bởi vô vàn câu hỏi, mà đáp án đã được chôn vùi vĩnh viễn.
Rốt cuộc gánh nặng và tội lỗi mà ông ta phải chịu là lớn đến đâu vậy?
Rốt cuộc thì những lời ngộ nhận cuối cùng của ông ta, có thật sự là biện minh không?
Và ngày hôm nay tôi tới đây, là vì tôi hay là vì bố vậy?
Cứ tự hỏi như vậy cho đến khi nhận ra mọi ánh mắt hiếu kỳ trong quán đều hướng vào mình, tôi mới vội vàng mở tung cánh cửa đang đóng rồi lao nhanh ra ngoài. Và có lẽ cũng như để trốn tránh sự thật rằng bố của tôi đã hoàn toàn biến siêu thoát chăng?
o O o
Tôi cứ lao đi một cách điên cuồng như vậy mà chẳng thèm để tâm đến bất cứ ai. Và cuối cùng, khi đã thấm mệt, tôi dừng lại, chống hai tay vào đầu gối đang run bần bật, hơi thở nặng nhọc không ra hơi, nhịp tim đập thình thịch như đang muốn chui ra khỏi lồng ngực. Tôi lúc này mới có cơ hội mà quan sát mọi thứ xung quanh.
Nơi tôi đang đứng là con phố đi bộ bao quanh một hồ nước vô cùng rộng lớn. Từng dòng người tấp nập qua lại trên đường tạo nên một bầu không khí nào nhiệt. Họ cười nói ồn ào, thái độ rất vô tư biểu hiện trên từng gương mặt. Vài cơn gió khẽ lay những tán lá ngả sát xuống khiến mặt nước ven bờ xanh rì và êm dịu.
Ngỡ ngàng với khung cảnh rộng lớn trước mắt, tôi liền tiến ra bờ hồ, bám tay vào lan can, phóng tầm mắt nhìn ngắm những gợn sóng lăn tăn. Mọi thứ trở nên trong lành và thoáng đãng hơn bầu không khí trong quán rượu rất nhiều. Chính những điều này đã khiến tâm trạng tôi trở nên dễ chịu hơn đôi chút.
Vài phút sau, Darkness cũng chạy đến, trông thấy tôi, cô ấy chỉ khẽ cằn nhằn:
“Anh thật là...! Đừng có bỏ tôi lại một mình như thế chứ. Có biết tôi khó xử thế nào không hả?”
Ra là cô gái này cũng có những lúc như vậy à?
Tôi nghĩ vậy mà không đáp lại. Chỉ chờ đợi Darkness bước đến gần, đứng tựa lưng vào lan can rồi nhìn về phía dòng người đằng sau, tôi mới lên tiếng:
“Cô có nghĩ là ông ấy nghe thấy không?”
Nghe tôi hỏi vậy, thoạt đầu cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng rồi như hiểu ra, Darkness điềm nhiên suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu:
“Tôi không biết. Nhưng ngay sau khi anh nói xong, tôi thấy dường như ông ta đã mỉm cười. Giống hệt nụ cười của những kẻ đã thỏa mãn với lòng mình vì cuộc sống này.”
“Có lẽ...” Giữa con phố đi bộ náo nhiệt này, chúng tôi cứ như hai kẻ đang tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới. Trong đám đông đó, chắc hẳn cũng có nhiều người đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi còn sống như tôi vậy. Thế nhưng hãy nhìn xem, tất cả bọn họ đều trông vô cùng thoải mái mà tận hưởng cuộc sống sau cái chết này, cứ như đã gạt bỏ hết phiền muộn lại phía sau. Có lẽ...: “... tôi nên tha thứ cho bố một lần nữa đúng không? Dù sao thì chúng tôi cũng là gia đình mà.”
“Cứ là gia đình thì có thể dễ dàng tha thứ cho nhau ư?”
Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi mới phì cười khi tin chắc rằng chỉ có Darkness mới có thể nói ra được những câu lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Nên liền gật đầu xác nhận lại:
“Ừ. Tôi tin rằng nếu là mẹ, bà cũng không suy nghĩ nhiều mà sẽ dễ dàng quyết định như vậy thôi.”
“Mẹ ư?” Darkness hỏi lại tôi câu hỏi mà tôi đã từng nghe. Nhưng không phải chỉ là vu vơ, chẳng cần nghe câu trả lời như lần trước, giọng điệu hiện giờ của cô ấy lại rất rõ ràng, cứ như muốn ép tôi phải suy nghĩ về nó vậy: “Mẹ là như thế nào vậy?”
Tôi mơ hồ nhìn Darkness. Nhưng trên gương mặt của người con gái ấy tuyệt nhiên không có chút nào là bỡn cợt cả mà chỉ độc một sự thật đến thuần khiết. Rồi như để giải thích cho những gì tôi đang thắc mắc, cô ấy tiếp tục nói ra điều mà tôi chẳng thể nào nghĩ đến:
“Nếu tôi tự nhận đã thanh tẩy mẹ ruột của mình, anh có tin không?”
Không biết nên tưởng tượng ra tình huống đó như thế nào, tôi có hơi lúng túng nhưng rồi cũng trả lời ngay được:
“Cô chưa từng nói dối tôi điều gì, dù cho nó đối với tôi có khó tin hay kinh khủng như thế nào đi chăng nữa. Vậy nên tôi chỉ có thể nói rằng mối quan hệ giữa cô và mẹ mình có lẽ khá tệ nhỉ?”
“Dùng từ ‘khá tệ’ xem ra cũng chẳng đủ để đánh giá về nó đâu. Bởi vì làm gì có người mẹ nào lại dám bắt cóc chính con gái ruột của mình.” Vừa nói cô ấy vừa ngẩng lên nhìn ngắm những đám mây đang lững lờ trôi trên nền trời rộng lớn: “Khi ấy tôi chỉ mới 2 tuổi, còn bố tôi thì là chủ tịch của một công ty nhỏ. Vậy mà chính vì nguồn thu nhập có thể nói là ổn định ấy, bà ta đã nhẫn tâm lợi dụng sự ngây thơ của tôi để tống tiền chồng mình đến 3 lần. Do không chịu được sức ép từ người phụ nữ đó nên bố tôi đã đâm đơn ly dị và giành được quyền nuôi con. Nhưng có mấy ai ngờ được rằng tất cả những điều đó đều là do ông ấy một tay sắp đặt.”
“Không lẽ là để tránh việc phân chia tài sản?” Nghe đến đây, tôi cũng lờ mờ hiểu ra nên hỏi ngược lại Darkness để thúc đẩy câu chuyện.
Phần còn lại, tôi biết rõ hơn ai hết, bởi vì nếu như ngày ấy, mẹ tôi cũng quyết định chấm dứt mối quan hệ với bố sớm, thì những năm còn lại của cuộc đời bà đã không phải gánh lấy số nợ khủng khiếp đó. Liếc nhìn tôi, Darkness mỉm cười gật đầu, cứ như chuyện này đã quá đỗi bình thường với cô ấy vậy.
“Ngay sau khi mẹ đi, bố tôi đã bắt đầu lộ rõ những mặt tối trong công việc làm ăn của mình, để ôm về những đồng tiền dơ bẩn. Ma túy, cờ bạc, xã hội đen, mại dâm, bảo kê, cầm đồ, vay nặng lãi và buôn bán vũ khí, chẳng thứ gì mà ông không nhúng tay vào. Nhưng ít nhất thì tôi biết, tất cả những gì ông làm đều là muốn lấp đầy những khoảng trống mà người mẹ tồi tệ đã để lại trong tôi. Đồng thời khiến cuộc sống của tôi có thể trở nên tốt đẹp hơn.”
“Khoảng thời gian đó có dài không?”
“Đủ lâu để chúng tôi trở nên giàu có. Nhưng chính sự giàu có đó đã khiến cuộc đời tôi chìm vào bóng tối. Đó là khi mà tôi vừa vào lớp 6, lại một lần nữa mẹ tôi, người đàn bà đó quay lại với một lời đe dọa, rằng sẽ công khai toàn bộ tội ác của bố nếu không có được một phần tài sản. Nhưng đời nào bố lại chịu để bị dắt mũi thêm một lần nữa chứ. Ngay trước khi cảnh sát vào cuộc điều tra, ông đã đem hết những bằng chứng có thể kết tội mình sang thế giới bên kia, chôn vùi toàn bộ những bí mật đó vĩnh viễn. Và để lại cho tôi toàn bộ khối tài sản đồ sộ đó.”
Chậm rãi cúi xuống, tôi rón tay nhặt một viên sỏi nhỏ rồi ném ra hồ, khiến mặt nước xanh rì tạo nên những gợn sóng đồng tâm tỏa ra xung quanh, rồi hỏi:
“Mọi chuyện sau đó thế nào?”
“Nó bắt đầu trở nên kinh khủng.” Darkness chán nản thở dài: “Lên cấp 2, nhờ sức học khá tốt, tôi trở nên nổi tiếng không chỉ ở lớp mà cả ở trường. Nhưng chính điều đó lại đem đến nhiều khó khăn, khi thứ mà tôi nhận lại hầu hết đều là sự đố kỵ, ghen ghét của những đám con gái xấu tính trong lớp. Chúng khinh bỉ, lăng mạ, giấu sách vở và đồ dùng học tập, bắt nạt tôi. Có những đứa còn phao lên những tin đồn thất thiệt và bệnh hoạn đến nỗi không thể tưởng tượng được về tôi.”
“Tại sao cô không tìm trợ giúp từ giáo viên?”
“Anh nghĩ là tại sao?” Darkness hỏi ngược lại tôi rồi tự giải thích: “Tôi cũng đã từng nghĩ đến sự cứu giúp từ thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng hắn đâu có phải là một giáo viên mẫu mực và yêu nghề như mọi người vẫn nghĩ. Mà là một tên khốn bệnh hoạn đến kinh tởm, chỉ muốn lợi dụng lúc tôi yếu đuối nhất để chiếm lấy trái tim cùng cơ thể của tôi. Nhưng khi tôi hiểu ra ý định thật sự của hắn và cự tuyệt thì ngay lập tức, hắn công khai toàn bộ quá khứ cùng danh tính của tôi với toàn trường. Điều mà tôi đã thề sẽ đào sâu chôn chặt đến hết cuộc đời này. Mọi chuyện sau đó, tôi không nói chắc anh cũng biết rồi nhỉ?”
“Không chắc lắm, nhưng bí mật mình chính là con gái của tội đồ bị phơi bày, tôi đoán tiếp nhận nó cũng chẳng dễ dàng gì.”
Một vài cơn gió thổi tung suối tóc khiến cho Darkness phải đưa tay vén vài lọn tóc mai ra đằng sau. Nhưng qua khoảnh khắc, tôi đã thấy được sự buồn phiền lẫn đau khổ đang hiện diện trên gương mặt của cô ấy.
Theo lời Darkness, những năm cấp ba của cô ấy, rồi cả đại học diễn ra tương đối bình thường. Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến tôi nghi ngại. Bởi vì cô ấy chưa hề nói về cái chết cùng lý do hình thành nên sự thù hận của mình. Không để tôi đợi lâu, cô ấy tiếp tục kể nốt phần còn lại của câu chuyện:
“Từ sau khi bố mất, mẹ đã rất nhiều lần muốn quay lại với tôi, nhưng tôi biết bà chỉ muốn chiếm đoạt toàn bộ số tài sản khổng lồ đó. Nhờ sự bảo vệ của gia đình bên nội nên âm mưu của bà đã bất thành. Những tưởng rằng người phụ nữ đó sẽ chấp nhận từ bỏ, Nhưng đến tôi cũng không thể ngờ được rằng dã tâm của bà ta lại tàn độc đến thế. Năm tôi vừa tròn 20 tuổi, mụ phù thủy đó đã thuê người bắt cóc, đánh đập và hành hạ, chỉ vì muốn tôi chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản của mình cho bà ta. Và để khiến mọi chuyện chìm vào bóng tối, bà ta đã cho những tên đó sát hại và tạo dựng cái chết của tôi hoàn toàn là do tai nạn.”
Thật là kinh tởm! Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà người đàn bà đó lại có thể hành động như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh đấy thôi cũng khiến tôi buồn nôn.
Tuổi thơ của tôi, tuy rằng tồi tệ nhưng so với 20 năm cuộc đời của Darkness thì nó chẳng là gì cả. Người phụ nữ đó, đối với bà ta thì con gái mình không hơn gì một thứ công cụ để trục lợi. Tôi thật sự không tài nào có thể tha thứ được cho con người đó. Nghĩ đến đây, dù trong lòng đang sục sôi một sự thù hận nhưng tôi vẫn quay sang nhìn cô gái đã từng là nạn nhân của câu chuyện ấy. Đồng thời hiểu ra toàn bộ lý do khiến cô ấy trở thành một Darkness cho tới ngày hôm nay. Rồi như không ngăn nổi sự tò mò, tôi nhìn cô ấy, hỏi:
“Gã thầy giáo, đám người đã ghen tị với khả năng của cô, những kẻ đã tiễn cô đến với thế giới này. Cùng người đàn bà đáng căm phẫn đã sinh ra cô. Số phận của những kẻ đó, sau cùng như thế nào vậy?”
“Chính tay tôi đã thanh tẩy họ đấy. Nhưng đối với tôi mà nói thì hình phạt đó, cho dù gấp 10 hay 100 lần vẫn là chưa đủ đâu.”
Rồi cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như đang chờ đợi từ tôi một điều gì đó. Thấy vậy, tôi đưa tay gãi hàng lông mày, vừa suy nghĩ. Nhưng cho đến cuối cùng, tôi lại quyết định nói:
“Bây giờ, dù có nói gì đi nữa cũng sẽ chỉ khiến cô hiểu như tôi đang thương hại cô không hơn không kém. Làm vậy chẳng tốt cho ai trong chúng ta hết.”
Phải. Đối với cô ấy thì chắc chắn sẽ là như vậy, còn đối với tôi, tôi sợ rằng mình sẽ nhầm lẫn những suy nghĩ này với các tâm tư và cảm xúc riêng mà mình vẫn luôn dành cho cô ấy mất.
Nghe tôi nói vậy, gương mặt cô ấy bỗng ngượng ngùng. Rồi rất nhanh nó chuyển thành một sự bối rối.
“Xin lỗi vì đã khiến anh phải bận tâm về câu chuyện cũ rích và ảm đạm của tôi.”
“Không sao.” Tôi xua tay: “ Dù sao thì cũng là do tôi muốn mà. Vả lại, được hiểu thêm một chút về cô như vậy làm tôi thấy vui lắm.”
Nhưng chính câu nói ấy đã khiến cho không chỉ Darkness mà cả tôi cũng thấy ngại ngùng, nên cả hai đều vội vàng quay đi hướng khác. Rồi như để đối phó với sự im lặng thiếu tự nhiên sắp nhen lên lúc này, cô ấy quay sang hỏi tôi:
“Gặp bố rồi anh sẽ làm gì?”
Được hỏi như vậy, một thứ gì đó bất ngờ thôi thúc khiến tôi lập tức tìm ra mục đích cụ thể tiếp theo của mình, nên điềm tĩnh trả lời:
“Dựa vào yêu cầu cuối cùng của ông ấy, có lẽ như bố đang muốn tôi đi gặp mẹ mình một lần nữa chăng. Vả lại đây cũng là điều tôi muốn làm từ rất lâu rồi. Nên ngày mai tôi sẽ đi gặp mẹ mình.”
“Vậy thì...” Darkness suy nghĩ rồi mỉm cười đề nghị: “Ngày mai anh có thể dẫn tôi đi gặp mẹ mình được không?”
Chẳng biết vì lý do gì khiến cho Darkness chủ động như thế, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nhiều mà tươi cười đáp lại:
“Được thôi." Nếu có một phép màu nào khiến hai người có thể nói chuyện với nhau thì tôi tin rằng mẹ sẽ thích cô lắm đấy.”
Giữa cơn gió nhẹ nhàng lay những tán lá cây xào xạc, Darkness hướng mặt ra những gợn sóng lăn tăn nơi mặt hồ. Âm điệu trong trẻo tựa tiếng chuông đã làm lay động chính trái tim tôi vậy:
“Chẳng phải anh đã từng tạo ra thứ phép màu đó hay sao?”
1 Bình luận