Vô Hạn Và Hữu Hạn
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Đố Kị Và Lười Biếng

10 Bình luận - Độ dài: 6,487 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau như thường lệ, khi cả hai đang uống cà phê, vừa nói chuyện rất vui vẻ, tôi mới lên tiếng hỏi Darkness:

“Lát nữa tôi có thể đi cùng cô như hôm qua được không?”

Nghe vậy, Darkness nhìn tôi, ngạc nhiên rồi mỉm cười, đồng thời đáp lại bằng một câu vô cùng khó hiểu:

“Anh lạ thật đấy.”

“Nếu như cô thấy phiền thì cho tôi xin lỗi.” Rồi tôi hồ nghi: “Cơ mà theo cô thì thế nào là lạ?”

"Ưm... không có gì.” Nhưng chẳng có ý định từ chối câu trả lời như thái độ ấy, Darkness nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống bàn rồi mới từ tốn nói: “Chỉ là từ khi thấy được sự sợ hãi của anh sau những gì mới chứng kiến hôm qua, tôi cứ nghĩ rằng vào một lúc nào đó trong tương lai gần, anh sẽ nhìn tôi bằng con mắt như của những kẻ xung quanh đối với linh hồn Ô Uế. Coi tôi là một mối nguy hiểm và phải tránh xa bằng bất cứ giá nào.”

Ra là cô ấy đang lo lắng điều đó sao? Cũng không hẳn là không có lý nhỉ? Nhưng suy cho cùng giọng điệu đó nghe cứ như Darkness đang cố gắng nói rằng đây hoàn toàn là tội lỗi của tôi, rằng tôi tầm thường đến đáng thương không khác gì những kẻ bên ngoài kia vậy. Đến nước này, tôi chỉ có thể cười khổ nhìn cô gái đang lẩn tránh ánh mắt của mình rồi hỏi lại:

“Trông tôi giống như kẻ sẽ làm điều đó sao?”

Không hẳn.” Darkness lắc đầu: “Nhưng chẳng ai có thể chắc chắn được mọi điều thuộc phạm trù tư tưởng đó cả.”

Có lẽ cô ấy đúng. Thấy tôi im lặng, Darkness tiếp tục khuyên can:

“Không phải tôi đang áp đặt anh đâu nhưng hôm nay, nếu cảm thấy quá sức thì anh không cần phải đi theo làm gì.” Giọng cô ấy nhỏ dần: “Ép bản thân thích những thứ mình không thích chỉ đem lại sự thống khổ mà thôi.”

Xin lỗi, nhưng cho dù có nói thế nào thì tôi nhất định phải đi cùng cô. Bởi vì gã trai không có bất kì lí tưởng sống đến đáng thương này, đã và đang ấp ủ một kế hoạch bắt buộc phải thực hiện bằng bất cứ giá nào. Dù có phải hi sinh cả mối quan hệ mỏng manh giữa hai ta đi nữa. Nghĩ vậy, tôi lắc đầu rồi đùa lại như để nói rằng mình vẫn ổn:

"Không sao đâu. Mà cô đang lo lắng cho tôi sao?”

“Hiểu thế nào là tùy anh.” Darkness vừa nói, vừa nhìn ra phía bầu trời sâu thẳm của buổi bình minh.

“Tôi biết rồi. Vậy thì tôi sẽ hiểu như mình đang được cô lo lắng nhé.” Gã thanh niên vẫn tiếp tục tươi cười bỡn cợt.

"Anh không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu.” Đến lúc này, Darkness mới cúi mặt xuống nhưng trên đó vẫn chẳng thể che dấu được sự ngượng ngùng.

“Ha ha, cô đúng là chẳng bao giờ biết thật lòng, ngay cả với bản thân mình nhỉ?”

o O o

Lịch trình của chúng tôi sau khi ra khỏi nhà không khác gì ngày hôm qua. Giải quyết chiếc bụng rỗng của mình ở quán Hồi Tưởng xong, cả hai men theo con đường mà đối với tôi vẫn còn tương đối xa lạ, tiến vào tòa nhà hành chính với tên gọi: Tập Đoàn Thần Chết.

Khi đã lấy được những thông tin mình cần cho ngày hôm nay, Darkness quay lại, nói với tôi lúc này đang ngồi trên hàng ghế chờ được xếp tại sảnh lớn:

"Tôi xong rồi, chúng ta đi chứ?”

Theo cô ấy bước ra ngoài, lúc vừa đi tới ngã tư giữa hai trục đường chính thì đúng như tôi dự đoán, ánh sáng chói lòa mở ra cánh cổng nối liền giữa hai thế giới xuất hiện, nuốt trọn lấy chúng tôi ngay lập tức.

Rất nhanh, cường độ ánh sáng đã giảm dần, tôi hé mở mắt thì phát hiện bản thân đang đứng trước một căn nhà mái bằng đã cũ, có lẽ được xây dựng từ lâu lắm rồi, vị trí thuộc một vùng ngoại thành thưa dân nào đó. Chỉ cần nhìn vào cũng dễ dàng đoán được hoàn cảnh của gia chủ không hề khấm khá một chút nào.

Trên những bờ tường rào quanh nhà, rêu mọc xanh rờn, cây dại chằng chịt. Có cây đã chết khô lại bị những cây khác đè lên, tầng tầng lớp lớp. Hai cánh cổng đã bị hoen rỉ hoàn toàn, được cố định lại với trụ cổng chính bằng những sợi dây thừng nát. Đến độ nó chẳng thể tạo được cảm giác an toàn nào kể cả khi có đóng lại. Khi hai chúng tôi tiến vào, mảnh sân nhỏ không được phủ bê tông đó đầy rẫy những vũng nước mưa đọng lại từ hôm qua, tạo nên một sự ẩm ướt ở ống quần làm tôi có đôi chút khó chịu. Trên các bức tường, những mảng xi măng to tướng rơi ra hình thành những vết nứt ăn từ móng lên thẳng mái bằng, để lộ lớp gạch ba banh, khiến căn nhà vốn đã xập xệ, nay lại càng trở nên tàn tạ hơn.

“Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ bọn con mà!”

Chưa đến gần cửa, tôi đã nghe thấy những tiếng nấc lên vì nghẹn ngào, từ bên trong vọng ra vô cùng ai oán. Là của một người con gái, vẫn còn khá trẻ, có khi phải trẻ hơn cả Darkness không chừng. Cùng lúc đó, một giọng nói ồm ồm, trầm trầm của cậu trai đang dậy thì, nhẹ nhành an ủi chị mình. Nhưng trong đó, có vẻ như cậu cũng đang cố nén đi dòng nước mắt.

“Chị hãy nín đi, đừng khóc nữa. Mẹ nhất định sẽ khỏe lại mà.”

Chỉ cần nghe đến đây thôi, tôi cũng đã biết đối tượng được chỉ định sẽ phải từ trần ngày hôm nay rồi. Đó là một người phụ nữ, mẹ của hai đứa nhóc. Nghĩ thế, đột nhiên vài cảm xúc rất khó để giải thích thành lời, dâng trào khiến bước chân tôi chậm dần rồi dừng hẳn. Nhưng trái với tôi, Darkness không hề tỏ một sự trắc ẩn nào mà vẫn tiếp tục đi. Hiển nhiên rồi, ý định của cô ấy là sẽ tiến thẳng vào bên trong mà. Thấy thế, tôi vội vàng ngăn lại:

“Này, khoan đã. Cô nghĩ rằng cứ thế đi vào lúc này là ý hay sao?”

Nghe tôi nói vậy, Darkness chỉ quay lại nhìn như muốn đòi hỏi một lí do. Tôi mới nuốt nước bọt, chắt lọc từng câu chữ trong vốn từ điển ít ỏi của mình rồi trả lời:

“Cô từng nói những người sắp hết thời gian sống sẽ có thể nhìn thấy chúng ta, phải chứ? Vậy nên tôi nghĩ rằng mình nên dành chút thời gian ít ỏi còn lại cho họ. Để giây phút cuối cùng của ba mẹ con được trọn vẹn hơn. Cô thấy sao?”

Không thể phản đối, Darkness cũng đi chậm lại, bước lên bậc hiên của căn nhà để tránh cái nắng gay gắt, nhìn tôi rồi hỏi:

"Anh lúc nào cũng biết lo nghĩ cho người khác như thế à?”

"Không... không hẳn. Chỉ là tôi nghĩ cái gì có thể chiếu cố được thì cũng nên cân nhắc thôi.”

Vừa trả lời, tôi vừa lẩn tránh ánh mắt đó, đưa tay lên gãi gãi hàng lông mày rồi cũng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nơi mà Darkness đang đứng, lắng nghe từng tiếng khóc lóc ỉ ôi của cô con gái. Kèm theo đó là vài lời thều thào, yếu ớt của người mẹ đang cố gắng nói gì đó với các con mình. Một lúc sau, tôi mới quay sang nhìn cô gái đang cầm khư khư tập hồ sơ kia, hỏi:

“Tôi có thể biết thêm về người này được không?”

Nghe vậy, Darkness chẳng suy nghĩ nhiều mà đưa cho tôi tập giấy đó. Khi mở ra, vẫn như ngày hôm qua, ở trang đầu tiên của nó chính là những thông tin cá nhân, lí lịch của nạn nhân. Để xem, nạn nhân năm nay 44 tuổi, sẽ chết vào khoảng 5 phút nữa. Nguyên nhân: lao phổi, kiệt sức do lao động nhiều, kèm thêm một vài căn bệnh nền nữa.

Chậc, người này vẫn còn rất trẻ, phải trải qua giây phút sinh li tử biệt sớm như thế này, âu cũng là cái số.

Nhưng rồi bỏ qua tất cả những thông tin chẳng thể giúp ích được gì đó, tôi tiếp tục lật giở tập hồ sơ sang những trang sau, lần tìm xuống danh mục tội lỗi của bà ta.

Không biết có phải do quãng thờ gian sống ngắn hơn rất nhiều hay không, nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là so với ông chủ tịch đã bị thanh tẩy ngày hôm qua thì danh sách những sai lầm của người này tương đối ngắn. Và tội lỗi lớn nhất của bà ta, đó chính là:

"Sát hại một người phụ nữ đang mang thai.” Tự lẩm bẩm như vậy, tôi lại quay sang hỏi Darkness: “Trường hợp này thì tính là mấy mạng người? Một hay hai?”

“Điều đó không quan trọng. Đừng nói là hai mạng, dù chỉ gián tiếp hay thậm chí là làm những điều cực kì dơ bẩn, tôi cũng không thể nào tha thứ.”

Nhưng rồi, đó không phải mục đích của tôi. Nên thay vì đưa lại tập hồ sơ cho Darkness như hôm qua, tôi lại tìm đến phần tiểu sử ở nửa sau của nó. Quả nhiên là vậy. Sau khi đọc xong những dòng đó tôi mới tin chắc rằng nguồn cơn để người này ra tay là hoàn toàn có lí do. Và rất may mắn, không, tôi đang thầm cầu nguyện, đang hi vọng mãnh liệt rằng nó sẽ giúp ích được cho mình trong kế hoạch sắp tới.

Cho đến khi tôi trầm ngâm đưa lại đống giấy tờ đó cho Darkness, thì từ bên trong căn nhà xập xệ đằng sau, những tiếng nức nở vang lên, khiến cho cảm giác bi thương bao trùm lấy không chỉ tôi mà cả bầu không khí này nữa. Vậy là đã đến giờ rồi à? Nghĩ thế, tôi bèn nhặt một viên sỏi nhỏ ở mũi chân, ném ra giữa sân rồi từ từ đứng dậy, quay sang nhìn Darkness. Cô gái này, cho đến hiện tại vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Không cần biết tôi đang nghĩ gì, cô ta quay gót tiến thẳng vào, rất dứt khoát, vừa nói:

“Đi thôi.”

Bên trong nhà rất ít đồ đạc, ngay cả ở phòng khách cũng chẳng có gì nhiều ngoài một bộ bàn ghế nhựa đã cũ. Trên đó đặt bình nước chè cũng vài ba chiếc cốc mẻ. Ngay bên trên, đối diện cửa chính hướng ra sân được treo một bàn thờ nhỏ, chiếc lọ hoa cắm vài bông cúc đã héo khô mà gia chủ chưa kịp thay. Tường nhà ẩm mốc và nứt những đường dài, mạng nhện giăng đầy cả bốn góc đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng tạo nên một cảm giác ngai ngái khó chịu.

Nơi phát ra những tiếng khóc nức nở, tưởng chừng như đã tuyệt vọng lắm rồi, là một căn buồng nhỏ. Thấy Darkness không chút lưỡng lự bước vào, tôi tuy chần chừ nhưng cũng phải mạnh dạn theo sau.

Căn buồng đặt nhiều đồ đạc khiến nó rất dễ bị hiểu nhầm như một căn nhà kho. Tuy nhiên cho dù thiếu ánh sáng thì cũng không khó để quan sát hết mọi chuyện đang diễn ra bên trong. Con bé lớn có lẽ đang học cấp 3, gục đầu bên thi thể của mẹ mình đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười như muốn nói với các con mình đừng buồn nữa. Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, mặc bộ đồng phục của một trường cấp 2 nào đó, đứng bên cạnh, cố nén giọt nước mắt, vừa vỗ nhè nhẹ lưng an ủi chị mình. Và bất ngờ hơn nữa là từ góc khuất của bức tường, một bóng người với những đường nét mờ nhạt đang dần hiện ra và rõ ràng hơn. Đó không phải ai khác mà chính là linh hồn của người phụ nữ đang nằm kia. Thấy hai chúng tôi, thoạt đầu bà ta nhìn xuống lũ trẻ, khi biết chúng không có phản ứng gì, đồng thời hiểu ra tình hình hiện tại, rất nhanh, bà ta gạt đi hai dòng nước mắt rồi đứng dậy, hỏi:

“Các người... hai cô cậu không phải là người đúng không?”

Khác với sự cố chấp phiền phức của lão chủ tịch, người phụ nữ này dường như từ lâu đã chấp nhận và tự ý thức được cái chết của mình đã đến gần, nên vẫn giữ được sự bình tĩnh như thế này chăng? Rồi Darkness chỉ gật đầu giải thích:

“Đúng vậy, chị đã chết rồi. Và hôm nay chúng tôi đến đây để giải quyết với chị một số việc. Mong chị vui lòng hợp tác cho.”

Người mẹ đó lại một lần nữa nhìn xuống hai đứa con của mình, mắt rơm rớm nước, nói với tôi và Darkness như thể đang cầu xin sự đồng thuận:

“Cô cậu có thể cho tôi một chút thời gian với bọn trẻ được không? Sau đó thì chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện. Chứ nếu như phải nhìn thấy chúng nó đau khổ thế này, tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được mất.”

Thoạt tiên Darkness tỏ ra khó chịu, nhưng sau cùng cô ấy chỉ gật đầu, không nói gì mà ra hiệu cho tôi cùng ra khoảng sân nhỏ sau nhà chờ đợi. Cho đến khi những tiếng khóc nhỏ dần và đã thôi nức nở, người phụ nữ tiều tụy kia mới xuất hiện từ phía trái nhà. Thái độ tuy đã bình tĩnh lại nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe. Lúc này, Darkness mới lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng não nề đang bao trùm lấy chúng tôi:

“Giới thiệu qua thì tôi là kẻ thanh tẩy linh hồn tội lỗi. Chỉ cần nói thế thôi thì chị cũng đã hiểu tương đối mục đích chúng tôi đến đây ngày hôm nay là gì phải không?”

“Quả nhiên là vậy nhỉ?” Như đã có một sự chuẩn bị từ trước, bà ta gật đầu nhìn chúng tôi, nói bằng chất giọng buồn buồn, ăn năn hối lỗi: “Tôi đã luôn biết rằng ngày này sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến mà.”

“Tội lỗi lớn nhất của đời mình, chị biết rõ nó là gì đúng không?” Darkness tiếp tục.

Chần chừ giây lát, đối phương gật đầu. Vẻ khắc khổ và biểu cảm trên gương mặt đó cũng khiến mọi cảm xúc trong tôi trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Chỉ đợi có thế, Darkness bắt đầu nhắc lại rành mạch hơn về quá khứ của bà ta:

“14 năm trước, khi bắt gặp chồng mình cùng tình nhân đang vui vẻ trong một khu nhà trọ của cô ta. Nhân lúc họ thiếu phòng bị nhất, chị đã lao đến xô ngã cả hai kẻ tội đồ đó. Nhưng tôi biết mọi thứ về chị, vậy nên cũng rõ luôn chị đã nghĩ gì. Trong cả cuộc đời chưa bao giờ chị có thể bình tĩnh được như lúc đó, không hề tỏ ra ghen tuông hay phẫn nộ, thậm chí cũng biết luôn cả tình trạng mà cô ta đang gặp phải. Tuy nhiên chị lại vờ như không thể ngờ được rằng ả đàn bà đó đã mang thai con của chồng mình. Cố tình dàn dựng mọi chuyện, lợi dụng sự kinh tởm của mình dành cho chồng để trút giận lên người ấy. Nhưng lại chẳng thể ngờ được chính hành động đó của chị đã tác động mạnh đến thai nhi, khiến cho đứa trẻ chưa kịp chào đời cùng mẹ của chúng đã vĩnh viễn không qua khỏi. Tôi nói không sai ở đâu chứ?”

Những dòng ký ức hiện về rõ ràng hơn khiến bà ta đau khổ, chẳng thể biện minh hay phân trần mà chỉ lắc đầu chấp nhận.

“Nếu đã hiểu được đến như thế thì hẳn chị cũng sẵn sàng để chấp nhận hình phạt rồi đúng không?”

Nói xong, Darkness tiến lại gần, hệt như ngày hôm qua, sau cái búng tay, lập tức, chiếc lưỡi hái to lớn đó, thứ đã chém lão chủ tịch thành hai mảnh một lần nữa xuất hiện. Rồi cô ta siết nó lại bằng hai bàn tay của mình, hướng về phía người phụ nữ đối diện. Đến lúc này, khuôn mặt bà ta mới lộ rõ sự bất an như đang khiếp sợ dáng vẻ của cô gái trước mặt. Khác với hôm trước, ánh mắt cùng giọng nói của cô ấy không còn tàn độc nữa, nhưng có lẽ chính sự điềm tĩnh, lạnh lùng đang tồn tại ở đó mới tạo nên một nỗi sợ hãi vô hình cho đối phương.

“Khoan đã.”

Bất chợt, một thứ gì đó đã mau chóng trấn tĩnh, đồng thời đã thôi thúc tôi lên tiếng ngăn Darkness lại. Rồi chỉ đến lúc quay sang nhìn, tôi mới hiểu được những gì cô ấy đang nghĩ. Cái lườm hình viên đạn đó nhưng muốn nói rằng hãy từ bỏ ý định ngăn cản đi, đừng lấn sâu vào công việc mà cô ta đang làm. Nhưng ý chí của tôi đã quyết, chắc chắn sẽ không để nó thành hư vô. Nên đành nuốt nước bọt, khi vừa cảm nhận rõ sự khô khan, cứng ngắc nơi cuống họng, tôi mới run run nói:

“Cô không nghĩ rằng mình nên dừng lại ư?”

“Anh nói thế là có ý gì?” Thái độ của cô ấy càng gay gắt hơn trước khiến tôi cũng có đôi chút lung lay.

“Tôi hiểu rằng cô vốn không thể tha thứ cho kẻ giết người hay làm những trò tồi tệ khi còn sống. Nhưng ít nhất thì người phụ nữ này, chị ta đã hiểu ra được tội lỗi của mình chứ không như ông chủ tịch kia. Đồng thời cũng đã chịu án phạt mười hai năm tù giam vì sát hại phụ nữ có thai rồi mà. Bị giày vò, sống trong tội lỗi suốt phần đời còn lại cũng đâu phải dễ chịu gì. Còn nữa...”

Đến lúc này rồi, những lời biện minh vô nghĩa của tôi chỉ còn dựa theo cảm xúc. Nhưng tôi chưa chịu từ bỏ mà vẫn cố phân trần:

“Tuy không thể nói rằng chị ấy hoàn toàn vô tội, nhưng khi đó, một người mẹ phải vất vả nuôi hai đứa con của mình vô cùng khó khăn, thậm chí không đủ để trang trải cuộc sống thì gã đàn ông kia, dưới vai trò là một người chồng, người cha phải có nghĩa vụ chăm sóc và làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Nhưng cô hãy thử đọc tiểu sử của chị ta xem. Đúng thế, hắn đã lừa dối vợ con và làm trò dơ bẩn ở bên ngoài. Thử hỏi trong hoàn cảnh đó...”

Một lần nữa tôi lại chẳng thể hiểu được những gì mình đang nói. Để rồi cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn Darkness vẫn cầm khư khư chiếc lưỡi hái mà chốt hạ một câu ngắn ngủi:

“Trong hoàn cảnh đó... kể cả việc lợi dụng sự tức giận của mình để làm liều, chúng ta hoàn toàn có thể nhắm mắt mà đồng cảm được mà.”

“Đấy là anh thôi.”

Chỉ trả lời có vậy, cô ta lại lạnh lùng bước lại gần người phụ nữ kia. Lúc này, bà ta mới lộ rõ vẻ sợ hãi mà run run giọng, lên tiếng hỏi:

“Xin lỗi, nhưng trước khi trừng phạt, cô có thể cho tôi biết về những hình phạt mà mình sắp phải chịu là gì không?”

“Là thanh tẩy.” Darkness chẳng suy nghĩ nhiều, nhìn người mẹ đó rồi tiếp tục giải thích: “Nghe thì có vẻ như tôi sẽ khiến chị biến mất hoàn toàn nhưng thực chất không phải vậy. Tôi chỉ là xóa đi toàn bộ tội lỗi và kí ức của chị ở kiếp này, rồi sau đó sẽ đưa chị tới một cuộc sống mới, một cuộc đời mới. Cố gắng bù đắp lại những sai lầm mình từng gây ra ở kiếp trước. Tất nhiên là sẽ chẳng có chuyện nó tốt đẹp hơn 44 năm vừa qua của chị đâu, trái lại, nó còn khó khăn, đau khổ hơn khoảng thời gian đó gấp 10, 100 lần không chừng.”

Nghe đến đây, khuôn mặt biến sắc, bà ta lập tức quỳ gối xuống, chắp hai tay vào nhau rồi luôn miệng cầu xin:

“Tôi... tôi xin cô! Biết rằng mình đã gây ra tội lỗi rất khó để tha thứ nhưng làm ơn, tôi không muốn sống lại trên cõi đời này một lần nào như những năm qua nữa. Tôi đã rất sợ hãi, đã muốn chết, muốn chối bỏ cuộc sống này từ rất lâu rồi. Lẽ sống duy nhất của tôi chính là hai đứa nó. Vậy nên bất kể hình phạt gì cũng được, tôi chỉ xin có một điều là đừng bắt tôi sống mà không phải dưới thân phận của bà mẹ này một lần nào nữa.”

Xung quanh chúng tôi chỉ còn là tiếng khóc nức nở của bà ta. Không biết Darkness thế nào, có lẽ đang ngạc nhiên hoặc vô cùng khó xử trước hoàn cảnh hiện tại. Nhưng riêng tôi, chỉ cần nghe những lời cầu xin khẩn thiết đó thôi, đột nhiên tôi lại thấy hình bóng khi xưa của bản thân đang hiện hữu ở đâu đây.

Đúng thế, tôi cũng đã từ chối cuộc đời và thứ trách nhiệm to lớn mà đáng ra mình phải gánh lấy. Nếu phải sống lại một lần nữa cuộc đời như 28 năm vừa qua, chắc chắn tôi cũng sẽ ngay lập tức van nài họ thay đổi quyết định đó.

“Tôi xin cô!” Người đàn bà vẫn tiếp tục cầu xin trong tuyệt vọng: “Dù thế nào cũng được, tôi vẫn có thể sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Nhưng làm ơn, chỉ riêng điều đó thôi...”

“Dừng lại đi!” Thấy bà ta như vậy, tôi không kìm được lòng mà tiến lên cạnh Darkness, tiếp tục can ngăn: “12 năm tù giam thiếu đi sự tự do, 14 năm cuộc đời sống trong dằn vặt và đau khổ, tủi nhục. Hình phạt như vậy là quá đủ rồi.”

“Đến bây giờ chị lại muốn trốn tránh mọi thứ sao? Nhưng đáng tiếc rằng sự lựa chọn đó hoàn toàn không tồn tại.” Darkness thản nhiên bỏ ngoài tai lời khuyên can của tôi, chỉ nói với con người khốn khổ đang quỳ dưới đất, đồng thời hai tay giơ cao thứ vũ khí bị nhiễm đầy máu và tội ác kia lên: “Rất xin lỗi nhưng nó sẽ khá đau đấy. Hãy cố chịu đựng một lát, tôi sẽ khiến chị ra đi thanh thản hơn.”

“Chạy... chạy mau!” Trong khoảnh khắc Darkness bổ chiếc lưỡi hái đó xuống, tôi chỉ có thể gào lên như vậy rồi lao đến.

Không kịp mất.

Cô ấy sẽ lại thanh tẩy thêm một người nữa thôi.

Hự!

Ngay lập tức, hai tai tôi ù đi, một cơn đau như muốn xé toạc thân thể tôi chạy thẳng lên não. Và cho đến khi có thể định hình lại mọi chuyện, tôi mới nhận ra chiếc lưỡi hái đó đang găm thẳng vào giữa lồng ngực mình. Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu loang đầy ra áo.

A, phải rồi nhỉ.

Trong cơn hoảng loạn, tôi đã lao đến đẩy người phụ nữ kia ra và ăn trọn đòn tấn công đó vào người mà. Nhưng chắc chắn rằng Darkness đã nương tay vì với độ sắc bén này và kỹ năng của cô ta, thì hoàn toàn có thể chém đôi tôi thành hai mảnh mới phải. Còn người đàn bà kia, hình như đang hét lên thất thanh sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra.

“Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại cố gắng ngăn cản tôi đến thế?”

“Đủ... rồi mà.” Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cổ họng thì tanh đầy vị máu. Nhưng sau khi nghe Darkness hỏi, tôi vẫn ngang bướng dùng hết sức bình sinh để ngăn cản cô ấy lại.

“Tôi đã nói là đừng anh can dự vào công việc của tôi rồi.” Vừa lắc đầu, cô ta tuy đang hốt hoảng nhưng vẫn chậm rãi lôi ngược chiếc lưỡi hái trở lại, có lẽ như muốn cố gắng để tôi không bị đau chăng? “Đừng cử động nhiều, hãy cứ nằm xuống đã, một lát nữa vết thương sẽ tự động lành thôi.”

Nhưng ngay sau đó, không muốn để Darkness kịp làm gì nữa, tôi bằng một chút sức lực cuối cùng đã vươn đôi tay ra, ôm lấy cán của chiếc lưỡi hái rồi ấn ngược trở lại cơ thể. Một cơn đau thấu xương khiến cho đôi chân đang run lên bần bật không thể đứng vững được nữa mà khụy xuống.

“Buông ra!” Darkness hét lên: “Hãy dừng lại đi! Đừng khiến tôi phải coi anh như kẻ thù.”

“Cô mới là người phải dừng lại đấy!” Tôi yếu ớt gào lên, xả hết những bức xúc dồn nén bấy lâu nay: “Vì... chẳng có ai là kẻ thù ở đây cả. Cái gì chứ? Cái gì mà không thể tha thứ cho những kẻ lầm lỗi cơ chứ? Người sai lầm nhất ở đây là cô mới phải. Chỉ biết vin vào quá khứ của mình và trút bỏ sự thù hận lên những người xung quanh. Liệu cô vẫn còn nghĩ điều mình đang làm là đúng đắn ư?”

Darkness vẫn im lặng, tôi tiếp tục:

“Cô từng nói với tôi vào ngày đầu gặp mặt rằng bản thân vốn thích việc giết chóc. Nhưng liệu cô có thật sự hạnh phúc và thỏa mãn với lòng mình khi làm điều đó không?”

“Làm ơn đừng nói gì nữa!” Chỉ khi nghe tới câu hỏi đó, Darkness mới lên tiếng. Nhưng có lẽ các giác quan đã dần tê liệt rồi nên những lời tôi nghe được mới nhỏ và đứt đoạn như thế. Chỉ thông qua vết thương trên lồng ngực, tôi biết rằng chiếc lưỡi hái đang dao động không ngừng, cứ như cô ấy đang cố gắng lôi nó ra khỏi cơ thể tôi nhưng không thành vậy. Đến lúc này, tôi mới tự trả lời câu hỏi của mình bằng chất giọng đã lạc cả đi:

“Không. Hãy thử nhìn lại bản thân xem, cô đang đau khổ kìa, đau khổ khi phải ra tay với họ. Cô không muốn phải tiếp tục nữa, đúng chứ? Tôi biết bởi vì chúng ta cũng đều giống nhau thôi, tôi cũng từng có vẻ mặt như thế, vẻ mặt như muốn chối bỏ một thứ trách nhiệm nào đó từ lâu lắm rồi.”

Toi rồi, ý thức của tôi không còn hoạt động một cách bình thường được nữa. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt cứ hệt như là ảo mộng. Nhưng tôi vẫn chưa thể từ bỏ, cố gắng níu kéo chút sức lực cuối cùng của mình để nói những gì cần phải nói:

“Có lẽ cô ghét tôi, nhưng lại không thể phủ định tôi luôn là người hiểu cô nhất. Cô luôn tỏ ra rắn rỏi, cố gắng không để những cảm xúc lấn át lấy mình. Nhưng nó làm sao để che được hoàn toàn con người thật của cô. Phải trở thành nơi để mọi sự thù hận tập trung lại. Phải gánh vác thứ tội lỗi và những trò dơ bẩn, hèn hạ mà mình không hề gây ra của hàng ngàn, không, hàng vạn người. Chưa hết, không thể chết đi để trốn tránh cái trách nhiệm tàn nhẫn, mà phải tiếp tục tồn tại cùng nó. Suốt 50 năm qua, liệu cô có thể an lòng với điều đó không?”

“Vậy thì... anh... giờ tôi phải làm gì đây?”

Rồi Darkness ngẩng mặt lên nhìn tôi. Và bất ngờ hơn, trên đó không phải là sự nghiêm nghị, lạnh lùng như bình thường nữa. Mà tại nơi đó, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô ấy đã khóc. Đúng thế, cô gái kiên cường mọi khi giờ đây đã khóc cùng với vẻ mặt đau khổ đến đáng thương. Rồi cô ta lại hỏi tôi, như đang thúc giục:

“Anh nói đi! Giờ tôi phải làm thế nào?”

“Hãy dừng việc này lại và để những gì cô đã làm chìm sâu vào quá khứ thôi.” Tôi nhìn Darkness, cố gắng nở một nụ cười: “Ngay cả tôi, cô ta, thậm chí cả cô nữa, đâu ai có thể tránh khỏi những sai lầm. Đó có thể chỉ là tội lỗi nhỏ nhặt nhưng cũng là thứ mà không bao giờ chấp nhận được. Tuy nhiên, thế giới này đã tha thứ cho họ rồi thì cô cũng nên dừng lại thôi, hãy tha thứ cho họ và cả cho bản thân mình nữa.”

Hự! Có cảm giác như tôi vừa mới phun ra một cục máu nữa thì phải. Sự tỉnh táo đối với tôi lúc này mà nói, dường như không còn nhiều nữa.

“Tôi chẳng biết gì về quá khứ của cô cả. Bởi vì cô đã lần nào kể cho tôi biết đâu. Cô không chịu mở lòng thì làm gì có ai thấu hiểu và thông cảm cho được. Vậy nên đôi khi hãy nói cho tôi biết những điều cô đang nghĩ nhé. Tất nhiên không phải là toàn bộ nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy thanh thản hơn đó.”

“Không thể đâu. Vì đến cả anh cũng chẳng thể chắc chắn về những gì mình vừa nói cơ mà.”

“Có lẽ... cô đúng. Nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ rất khác so với 50 năm, à không, 70 năm vừa qua của cô đấy. Nếu cô vẫn còn nghi ngờ thì tôi thề sẽ luôn ở đây, luôn ở cạnh để nghe cô nói mà. Vậy nên hãy dừng việc này lại đi nhé.”

Xung quanh tôi bất chợt rơi vào màn đêm tĩnh lặng. Một cảm giác hụt hẫng, như đang chơi vơi giữa khoảng không vậy. Mọi giác quan của tôi đã hoàn toàn dừng hoạt động. Khoảnh khắc cuối cùng mà tôi nhìn thấy ở Darkness chỉ là một cái gật đầu cùng vẻ mặt đầy kỳ vọng. Ánh mắt như đang đặt niềm tin nơi tôi vậy.

Thì ra đây chính là cảm giác khi được chết sao? Có lẽ cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

o O o

“Anh tỉnh rồi à?”

Trong cơn mơ màng, những tiếng ồn ào của rất nhiều người xung quanh đã khiến tôi sực tỉnh. Điều đầu tiên mà tôi tiếp nhận được chính là giọng nói quen thuộc của Darkness cùng cảm giác êm ái, mềm mại và một mùi hương thoang thoảng, vô cùng dễ chịu.

Nhưng sau khi lấy lại được ý thức của mình, tôi mới mở mắt ra thì bắt gặp Darkness, hay chính xác hơn là tôi đang gối đầu lên cặp đùi của cô ấy, liền vội vàng bật dậy. Nhưng vì những cơn đau vẫn còn lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi choáng váng nên đành nằm vật lại xuống, cử động vô cùng khó khăn. Thấy vậy, Darkness chỉ biết ấn vai tôi lại, ngăn cản:

“Cứ nằm im đi, cơ thể anh chưa phục hồi hoàn toàn đâu.”

Đến lúc này, tôi mới có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh. Tiếng ồn ào kia chính là âm thanh của những người hàng xóm đang chuẩn bị hậu sự, lo ma chay cho người mẹ. Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhìn quanh với mong muốn rằng Darkness đã từ bỏ ý định thanh tẩy bà ta rồi. Và thật may mắn vì cách đó một quãng, người phụ nữ đó đang khép nép nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng. Tôi cũng chỉ thở phào, tươi cười hỏi:

“Chị vẫn ổn chứ?”

Đáp lại tôi, đối phương khẽ gật đầu. Còn Darkness thì khác, cô ấy không thèm nhìn tôi, trách móc:

“Đáng lẽ người được hỏi câu đó là anh mới phải chứ? Chiếc lưỡi hái đó vốn vô cùng nguy hiểm chứ không đơn thuần là một món vũ khí như anh nghĩ đâu. Chỉ cần bị một vết xước nhỏ thôi cũng sẽ gây ra cơn đau đớn tột độ và khiến thời gian hồi phục cũng lâu hơn nữa.”

Nghe vậy, tôi đành nhìn xuống cơ thể tàn tạ của mình, vết thương tuy đã được băng bó lại bằng một mảnh vải nào đó nhưng nó cũng chỉ hỗ trợ được phần nào. Ra là thế, kế hoạch mà tôi vừa nhất thời nghĩ ra, quả nhiên là điên rồ mà. Tự trách mình xong, tôi chỉ cười khổ, quay sang Darkness cùng người phụ nữ kia rồi hỏi:

“Là hai người đã băng bó cho tôi à? Cảm ơn nhé!”

Thấy thế, bà ta cũng tiến lại gần, nhìn tôi đầy cảm kích rồi cúi đầu nói như mang ơn:

“Chuyện vừa rồi, cậu đã không ngại nguy hiểm mà đứng ra nói giúp, tôi chẳng biết làm sao cho đủ. Cũng như cảm ơn cô đã hiểu và đặc cách tha thứ cho tôi. Món nợ này tôi sẽ...”

Không để cho bà ta nói hết, Darkness xua tay ngắt lời:

“Điều đó không cần phải nói lại nữa. Vấn đề của chị mới đáng quan tâm hơn. Không nhớ được tên mình thì ban đầu cũng tương đối khó khăn đấy, nhưng về sau sẽ quen thôi. Nhìn chung, ở thế giới bên đó, cứ sống như những gì tôi vừa cân nhắc cho chị và chờ ngày được siêu thoát, chỉ vậy thôi.”

Nói đến đây, Darkness dừng lại một chút. Tuy chẳng biết trong lúc tôi hôn mê, giữa hai người đã có cách xử lý như thế nào. Nhưng dường như nó đang chuyển biến theo hướng tích cực. Thấy tôi nhìn mình mỉm cười, cô ấy liền đỏ mặt, đánh mắt sang hướng khác rồi tiếp tục:

“Cũng đã muộn rồi, 6 giờ là thời điểm tất cả các linh hồn phải quay trở về thế giới bên kia. Vậy nên chị hãy nhân cơ hội này mà vào gặp lại bọn trẻ lần cuối đi. Tuy rằng đây không hẳn là vĩnh biệt nhưng cơ hội để có thể nhìn thấy chúng trong tương lai là rất thấp đấy.”

Bà ta khẽ gật đầu, cúi người trước chúng tôi một lần nữa và tất tả chạy đi, rồi biến mất ở phía trái nhà. Lát sau, tôi mới ngước lên nhìn Darkness, hỏi:

“Này, tôi mừng là cô đã thực hiện nguyện vọng của tôi đấy.”

Nghe tôi nói xong, cô ấy chỉ ngại ngùng mà quay mặt đi hướng khác, gượng gạo biện minh:

“Không phải là tôi làm theo lời anh đâu, chỉ là tôi nghĩ có lẽ mình nên tin tưởng vào anh thêm một chút thôi. Nhưng mà sau này, nếu tôi cảm thấy nó không phải là hướng đi đúng đắn thì rất sớm thôi, tôi sẽ từ bỏ anh mà quay trở về con đường cũ đấy.”

“Rồi, rồi...” Tôi ngắt lời: “Không cần cô phải dọa nạt nữa, bởi vì tôi chắc chắn rằng cô sẽ không phải thất vọng với quyết định đó đâu.”

Cảm giác này, khi được gối lên đùi của một thiếu nữ xinh đẹp, tôi tuy manh nha lên đôi phần hạnh phúc nhưng cũng từ đó mà một sự xấu hổ hình thành, xấu hổ về sự yếu đuối của mình. Nên tôi đành chậm rãi, cắn răng chịu đau rồi ngồi dậy, mặc cho lời khuyên can nhẹ nhàng của Darkness.

“Xin lỗi nhé, tôi lỡ làm bẩn bộ quần áo của cô rồi.”

Lúc này tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn người con gái ấy rõ ràng hơn. Thì phát hiện ở phần cổ tay và vạt áo, tuy tối màu nhưng không khó để nhận ra vết máu của tôi đang loang đầy trên đó.

“Không có gì. Dù sao thì nó cũng cũ rồi mà.”

“Darkness này.”

Lo sợ bầu không khí giữa chúng tôi lại chìm vào im lặng như những cuộc hội thoại ngày trước, bất giác, tôi lên tiếng gọi. Tuy nhiên chính hành động này đã khiến cô ấy, thậm chí cả tôi cũng ngạc nhiên hơn nữa mà trở nên căng thẳng. Bởi vì dù đã sống cùng nhau hơn một tháng trời, chưa kể tôi cũng là người đã đặt cho cô ấy cái tên đó. Nhưng chẳng biết tại sao mỗi khi hai chúng tôi ở cạnh nhau như thế này, tôi lại chẳng bao giờ dùng nó để gọi cô ấy cả. Nghĩ thế, tôi không khỏi bối rối lên tiếng:

“Người mà tôi đã nói hôm qua ấy, là bố tôi. Ngày mai tôi quyết định sẽ đi gặp ông ấy. Chỉ gặp thôi. Liệu cô có thể đi cùng được không?”

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, nghe xong lời đề nghị đó, ngay lập tức Darkness gật đầu đồng ý:

“Được thôi. Nếu anh cảm thấy ổn thì tôi sẽ đi cùng cũng được.”

“Cảm ơn. Cô không cần phải làm gì nhiều đâu. Tôi chỉ sợ rằng nếu đi một mình, mình sẽ không đủ can đảm để đối mặt với ông ấy mà thôi.”

Rồi tôi không nói gì nữa mà mặc cho những dòng ký ức về con người đó cứ mãi ùa về.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

"Và cho đến khi có thể định hình lại mọi chuyện, tôi mới nhận ra chiếc lưỡi hái đó đang găm thẳng vào giữa lồng ngực mình. Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu loang đầy ra áo."
Cái vụ chảy máu này hơi ảo, bác đang áp dụng định luật trong phim Bleach vào à? Ma chảy máu là cái ảo nhất rồi đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thực ra thì ở chương trước tôi đã áp dụng vào rồi mà. Không như minh họa là ma thường không có chân thì thực chất những linh hồn này đâu có khác j khi còn sống. Nó cũng có 1 cơ thể, chỉ hơn ở cái bất tử thôi. Chỉ có những người bị chặt đầu hay chặt tay trước khi chết mới có thể tháo rời các bộ phận đó trên cơ thể đc. Nhưng khi bị thương thì vẫn chảy máu.
Cái tôi muốn nói là bởi vì đây chỉ là sự chuyện giao giữa các thế giới nên những linh hồn đó vẫn có cơ thể riêng. Vậy nên con mèo ở chương 6 vẫn cảm nhận được Darkness xoa đầu. Tôi giải thích hơi khó hiểu xíu
Xem thêm
@PhướcĐoàn: logic của bác khác biệt thật:v
Do tui đang ngồi nghiên cứu cho bộ truyện riêng của mình sắp ra, và theo logic ở đó là ma chỉ đơn giản là thực thể mang ý thức, sự tác động về vật chất sẽ có sự khác biệt.:v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau 2 tuần ngâm giấm thì tôi đã tự ép mình viết tiếp
Xem thêm
@PhướcĐoàn: còn tui thì đang kẹt bút, chẳng biết viết gì :v
Xem thêm