Anh hùng – một danh xưng thật cao thượng, nhưng bạn có từng nghĩ, nó là gì hay không?
Là một người dũng cảm sẽ xuất hiện khi có kẻ xấu đến, là một người ấm áp sẽ đến và cứu rỗi mọi người khi họ tuyệt vọng nhất, người ấy sẽ đánh cho đám ác ôn kia một trận tơi bời, sau đó lại đưa ra bàn tay dịu dàng ra và kéo ngươi ra khỏi bóng tối?
Hay là một người gan dạ xuất hiện và vươn đôi tay mạnh mẽ của họ để xé toạc màn đêm u tối đang bao phủ lấy mọi người, là người sẽ đưa ánh mặt trời xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của mọi người và dẫn họ đến bình minh sao?
Tuy nhiên, liệu có ai từng nghĩ, “mọi người” ấy, có phải là mọi người hay không?
Đương nhiên là không rồi!
Trên thế giới rộng lớn này, cảnh tượng hắc ám xảy ra ở vô số ngõ ngách. Vậy vì sao bạn lại được cứu mà không đến lượt người khác đâu?
Khi còn ở Trái đất, người ta vẫn đôi khi đọc được, xem được những bài viết, đoạn phim về những anh hùng giữa đời thực. Là một ai đó cố gắng cứu lấy ai đó, và may mắn làm sao, người được cứu đã sống tốt và người hùng được xã hội biết đến và tung hô.
Họ không quá đặc biệt, họ cũng là những người vô cùng bình thường. Họ có một cuộc sống bình thường, họ có một công việc chỉ đủ nuôi sống chính họ, họ có sở thích giống như số đông, nhưng cái gì đã tách họ ra khỏi số đông vậy? Nhờ tấm lòng trắc ẩn, nhờ tình người, nhờ tình đồng bào đột nhiên bao trọn lấy trái tim họ trong một chốc nào đó. Mục đích của họ cũng đơn giản là cứu lấy người đang trong tình huống nguy hiểm, cũng không phải là để xã hội tung hô gì cả, chỉ đơn thuần là thấy người gặp nạn thì đưa tay ra giúp đỡ, thế thôi.
Đó là lúc còn ở Trái Đất, vậy lúc bị triệu hồi sang một thế giới khác, nơi mà có những thứ phi thường tồn tại, có những phép màu giống như trong những câu chuyện cổ tích thì sao?
Hẳn nhiều người sẽ nghĩ, chắc là đẹp lắm đúng không?
Nếu thế giới đó đẹp như vậy mà đang đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, cần một người Anh hùng thay đổi số mệnh, tương lai đen tối đó thì liệu bạn có sẵn sàng lao mình vào nguy hiểm, để cứu lấy những người mà bản thân không quen, không có một chút quan hệ không?
Tất nhiên là có, hẳn sẽ nhiều người muốn hóa thân thành môt Anh hùng giải cứu thế giới lắm, có phải không nè?
Ban đầu Long cũng nghĩ thế, muốn trở thành một Anh hùng như vậy. Cậu không mong mình được người ta biết đến, hay được tung hô như vị chúa cứu thế. Cậu chỉ đau lòng, cậu chỉ xót xa khi thấy một thế giới vô cùng đen tối ấy. Khi nghe tình cảnh của Lechias, cậu bất giác nghĩ đến quê hương, nơi đã trải qua bao nhiêu năm tháng bị ngọn lửa chiến tranh bao trùm.
Nhưng mảnh đất nôi cậu lớn lên đã giành được hòa bình, độc lập và tự do, cái giá của nó là vô số máu tươi và hài cốt của những người Anh hùng dân tộc. Là đời sau của những con người ấy, dẫu cho đã bị chôn sâu xuống vì thời gian hòa bình, nhưng ngọn lửa Anh hùng, ý chí chống lại bất công chưa bao giờ biến mất. Khi cần, ngọn lửa ấy sẽ lại cháy lên dữ dội, khi gặp bất công, ý chí ấy lại sục sôi.
Chúng, chưa bao giờ nguội lạnh.
Nhưng Agalas không giống với Việt Nam. Lời tiên tri đã tiên đoán, rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt, rằng con người ở thế giới đó sẽ gần như bị tàn sát hoàn toàn.
Là một người hiểu rõ giá trị của hòa bình, trẻ tuổi, nhiệt huyết và tốt bụng. Long đã đưa ra cánh tay, cứu những người trong tầm với, đồng thời cậu cũng cố gắng trở nên mạnh mẽ, vươn tới được nhiều nơi hơn, cứu giúp được nhiều người hơn nữa.
Cậu đã rất vui khi nghĩ đến việc mình có thể chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này, rằng mình không thẹn với dòng máu chảy trong huyết quản. Cậu tự dặn mình rằng phải làm thật tốt, cứu thật nhiều người.
Nhưng thế giới này không có nhiều anh hùng như vậy đâu!
Đơn giản vì mọi người đều hiểu một đạo lý: “Nếu như làm việc tốt mà được báo đáp thì cả xã hội này đã đi làm người tốt hết rồi.”
Người người đều kính trọng anh hùng, nhưng không có nghĩa người người đều muốn làm anh hùng. Phần lớn người sống trên thế giới này chỉ mong cuộc sống của mình trôi qua thật bình yên, người nhà khỏe mạnh bồi bạn họ là đủ rồi.
Được rồi, thay đổi một chút chủ đề nhé, nếu Anh hùng thất bại thì họ sẽ gặp phải điều gì, bạn đã từng nghĩ qua chưa?
Nếu như những ngươì trong bài viết, đoạn phim đó không thể cứu người ra khỏi tình huống nguy cấp đó, họ bị trượt tay, hoặc người sắp được cứu không muốn được cứu thì sao?
Nếu bạn nghĩ sẽ có người đứng ra và nói giúp người hùng ấy rằng “Anh ấy đã cố gắng hết sức rồi, không sao đâu” thì xin chia buồn với bạn, bạn đã lầm to rồi!
Đó chỉ là khi gặp may, có một số người lý trí sẽ nói như thế. Trên thực tế, người nhà của nạn nhân sẽ chỉ nói: “Lúc đó tại sao không giữ chặt hơn?” hay “Tại sao lại để người kia buông tay?”,… những câu kiểu vậy mà thôi.
Lỗi của người hùng vô danh ấy sao? Không phải, anh ấy đã làm hết sức, đã cố hết sức rồi.
Người nhà nạn nhân quá đáng sao? Có lẽ, nhưng cũng có thể thông cảm được, vì người nhà, gia đình của họ vừa mới gặp nạn. Họ đau buồn, khổ sở, mất mát, ai sẽ nhẫn tâm lần nữa tổn thương đến những người đó.
Tuy nhiên, cảm xúc cần chỗ bộc phát, và người đáng ra là ân nhân lại là nơi tốt nhất để xả hết cảm xúc tiêu cực, sự đau khổ đó hóa thành sự tức giận.
Cứ thế, vị “người không thể trở thành người hùng” ấy nghiễm nhiên biến thành một tội nhân, sẽ bị người nhà của nạn nhân chỉ trích, mắng nhiếc.
Và Long, cũng đã trải qua tình huống tương tự.
Cậu đã làm hết sức, cố gắng làm mọi thứ trong khả năng, cứu vớt được nhiều người nhất có thể. Song kết cục lại không mấy tốt đẹp. Vẫn có rất nhiều người chết, bị thương, vẫn có vô số máu tươi chảy xuống mỗi giây mỗi phút.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Cậu vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ban đầu, cậu không để tâm người ta nghĩ gì, bản thân cậu vẫn phải tiếp tục, tiếp tục cứu nhiều người hơn nữa.
Cậu biết rõ là có thể không được đền đáp, dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc này, cậu làm anh hùng không phải là vì trách nhiệm mà Lechias đã đặt lên vai cậu, mà đơn giản là cậu muốn thế, muốn cứu lấy thế giới này.
Muốn cứu lấy những con người đang trong cơn nguy kịch... Để thế giới này ít đi vài tòa cô nhi viện, để thế giới này bớt đi một đứa trẻ giống cậu.
Vì vậy, cậu cầm kiếm lên, chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Chỉ vì những người không thân cũng chẳng quen kia có một cuộc sống tốt hơn chút, để vô số đứa trẻ da bọc xương mà cậu từng thấy có thêm chút thịt, để hai bên đường ít đi những người ăn xin.
Sau này, khi bị phản bội, bị đâm một nhát đau điếng sau lưng, cậu vẫn muốn cứu thế giới, cậu tin rằng đâu đó trong thế giới này vẫn còn vẻ đẹp đáng được cứu. Cậu làm, cho dù bị tổn thương nhưng cậu vẫn tiếp tục làm, nỗ lực, nỗ lực hơn nữa vì chút vẻ đẹp không biết có thật sự tồn tại hay không ấy.
Để làm gì? Để khi quay về Trái Đất, ngoảnh đầu nhìn lại mảnh đất này lần cuối, cậu vẫn thấy nó tươi đẹp biết bao. Để cậu có thể tự hào nói với chính mình, rằng bản thân, đã cứu được vẻ đẹp đó, cũng không thẹn với người đó.
Tuy rằng có nhiều hối tiếc, có nhiều ngừơi cậu không thể cứu, nhưng kết quả không trọn vẹn như vậy có lẽ mới làm cho người càng thêm trân trọng.
Lần này, người mà thế giới này – Alandagia, chọn làm Anh hùng là Minh, cậu ta là một người ưu tú, là một Anh hùng ưu tú hơn cậu.
Đã vậy, Long sẽ lui lại phía sau, âm thầm giúp đỡ, chỉ hướng cho vị Tân Anh hùng này bước lên con đường đúng đắn.
Hi vọng, kết cục lần này có thể sẽ tốt hơn chút.
9 Bình luận
3*30*24*60=129600 (năm) đủ để một nền văn minh phép thuật lập lại gần 13 lần ( một lần khoảng 10000 năm) do đó có thể thế giới main đang ở là thế giới cũ trải qua nhiều lần thuê biến.
tuy chỉ là suy luận tào lao nhưng có vẻ nó rất thuyết phục.
Thấy chap mới vào lại là giao đoạn hơi hụt hẫng :))