Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối

Chương 9: "Bạn của ta, hãy cảm nhận nỗi đau."

19 Bình luận - Độ dài: 10,533 từ - Cập nhật:

Vết nứt không gian, một hiện tượng tự nhiên khi mà tại một vị trí nhất định hội tụ quá nhiều ma lực không gian và mất kiểm soát, khiến cho lượng ma lực này phá vỡ cấu trúc không gian, tạo thành một cánh cổng dẫn những người rơi vào đó bị dịch chuyển đến một nơi khác một cách khá ngẫu nhiên.

Đương nhiên, hiện tượng này vô cùng hiếm thấy. Trước tiên, một nơi hội tụ ma lực không gian thường là khu vực đặc biệt có tồn tại các loại khoáng thạch về không gian hệ, ví dụ như không gian tinh thạch hoặc ma thạch của ma thú không gian. Và cả hai loại này đều rất hiếm thấy.

Bên cạnh đó, phải cần một lượng ma lực không gian khá lớn mới có thể tạo ra một vết nứt, vậy nên thường thì nếu sống sót và quay trở lại tìm kiếm, người bị hại có thể sẽ phát tài chỉ sau một đêm vì khoáng thạch không gian đó sẽ có chất lượng rất cao và cái gì liên quan đến hư vô hệ thì đều đắt tiền cả. Ma thạch thì sẽ hơi thấp hơn một chút, nhưng ma thạch của một ma thú không gian đủ mạnh để tạo ra vết nứt cũng cực kỳ đắt đỏ.

Tuy nhiên...

Hiện tượng này cũng được bắt gặp thường xuyên hơn một chút ở một khu vực đặc biệt - mê cung.

Hakuryuu đã từng nói, mê cung gần như là một sinh vật sống và nó cũng có ý thức của mình. Đương nhiên là trí thông minh cao đến đâu thì còn tùy, song điều này là thực sự tồn tại. Và đôi khi, ý chí của mê cung sẽ bẫy những người đến đây.

Điều này cũng không có gì khó hiểu. Con người đến mê cung để tiêu diệt ma thú, mà mê cung cùng ma thú có mối quan hệ cộng sinh. Vậy nên mê cung cũng không ưa gì những kẻ đến đây, giết đi “đối tác” của mình rổi ngang nhiên rời đi cả.

Vậy nên thỉnh thoảng, mặc dù không phải cái nào cũng là muốn đòi mạng, song việc con người sẽ gặp một vài cái bẫy trên đường chinh phục mê cung cũng không phải là việc lạ.

Mà một trong những cái bẫy đó, chính là vết nứt không gian. Ý chí của mê cung sẽ thu thập từng chút ma lực không gian trong không khí, tập hợp chúng lại rồi giấu ở đâu đó. Một khi “con mồi” đến thì sẽ giải phóng chúng, tạo ra một vết nứt nối liền với  những tầng sâu. Ném nạn nhân xuống nơi có những con ma thú hùng mạnh cần thêm món điểm tâm.

 Và trường hợp này cùng với tình huống hiện tại rất tương tự.

Tầng 45, tầng cuối cùng của mê cung tân thủ Amber, và điều hiển nhiên, nơi đây là lãnh địa của con ma thú mạnh nhất mê cung, boss cuối, một con chó quỷ ba đầu – Cerberus.

Ngay khi bị ném xuống đây, cả lớp đã bị một luồng không khí nóng đập vào mặt trước khi rơi xuống mặt đá cháy đen. Tầng 45 mê cung Amber là một hòn đảo nhỏ bằng đá được bao quanh bởi một cái hồ dung nham, điều này giải thích cho việc vì sao không khí ở đây lại có nhiệt độ cao một cách khủng khiếp như vậy.

Nhưng dù môi trường bên ngoài có nóng đến mức nào, toàn thân của các cô cậu ở đây đều ớn lạnh vì sợ hãi.

Trước mặt họ là con chó đen thui có ba cái đầu với chiều dài lên đến bảy, tám mét. Tuy nó đang nằm ngủ nhưng cũng cao hơn hai mét, nếu nó đứng dậy chắc có thể đạt đến gần bốn mét. Ba cái đầu hít vào không khí nhưng lại hơi thở ra lại mang theo ánh lửa. Luồng không khí nóng kèm mùi khét ấy thổi qua cơ thể của tất cả mọi người khiến lông tơ toàn thân họ dựng ngược.

Chỉ bằng một cái nhìn, ai cũng hiểu một điều hiển nhiên đó là con quái vật này cùng với mấy con họ vừa tiêu diệt là không cùng một đẳng cấp. Cũng hiểu được rằng nếu nó tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cả đám chắc chắn sẽ lãnh đủ hậu quả.

Mọi người kinh hãi đến mức toàn thân run lên, không một ai dám phát ra tiếng, sợ rằng sẽ đánh thức con quái vật khỏi giấc ngủ.

Chỉ còn số ít người còn giữ tỉnh táo, trong đó bao gồm Minh. Cậu đảo mắt xung quanh, phát hiện một cầu thang bằng đá có thể rời đi hòn đảo này và nối với tầng trên. Đáng tiếc con đường đó bị chắn bằng cơ thể khổng lồ của con chó quỷ, muốn đến đó thì trước hết phải vòng ra sau lưng nó trước.

Thế là cậu hạ thấp giọng xuống thấp nhất có thể, nói với những người ở sau:

“Mọi người, bình tĩnh đừng phát ra tiếng động. Từ từ di chuyển ra sau lưng nó, lối ra ở chỗ đó. Mình sẽ đi trước dẫn đường.”

Nói rồi, Minh chậm rãi tiến lên phía trước, từ từ, cẩn thận không để phát ra một tiếng động. Cậu ta chầm chậm bước từng bước, mỗi bước chân đặt xuống đều vô cùng cẩn thận.

Những người khác thấy vậy thì cũng cố đè xuống nỗi sợ trong lòng, bắt đầu bắt chước theo cậu.

Chỉ tiếc, trong đám người lại có hai tên phá hoại.

Long khẽ liếc nhìn ‘Nguyệt’.

Cô gái cũng nhìn cậu, bề ngoài vẫn là bộ dáng mà mọi người quen thuộc, nhưng ánh mắt lại không giống bình thường lắm.

Ánh mắt của Nguyệt vẫn còn mang theo vẻ vui tươi kèm theo một chút non nớt ngây ngô, nhưng giờ đây, nó lại cháy bỏng và điềm tĩnh đến lạ thường.

Cậu cũng có thể lờ mờ cảm nhận được, một tín hiệu ma lực yếu ớt mà quen thuộc được che giấu rất kỹ hiện hữu gần đó. Cậu khẽ nhếch mép, như vậy thì cũng có nghĩa là mọi người đã vào vị trí của mình rồi.

Hai người ánh mắt chạm nhau, chỉ thế thôi là đủ để hai người hiểu ý nghĩ trong đầu người kia. Cả hai khẽ gật đầu, ra hiệu rằng kế hoạch đã có thể bắt đầu.

Vậy nên, ngay khi cả đám nghĩ là cứ đà này sẽ có thể trốn thoát, con quái vật lại có dấu hiệu tỉnh lại. Con Cerberus ngửi thấy một mùi hương đầy mê hoặc, thơm ngon đến lạ thường. Chỉ ngửi thôi cũng khiến nó tưởng tượng ra mỹ vị hiếm có, đánh thức bản năng nguyên thủy của ma thú.

Nó muốn cắn xé, muốn uống máu, muốn nhai thịt, muốn gặm xương con mồi.

Nó...

Đói rồi.

Sáu con mắt đỏ như máu, đầy hung bạo và khát máu còn hơi chút mơ màng lờ mờ mở ra. Vô tình nhìn xuống, nó thấy một đám nhân loại đang rón rén bước từng bước.

Sáu con mắt đối mặt với hơn sáu mươi con mắt.

Giờ phút này, máu trong người các cô cậu học sinh như đông lại.

***

“Cái gì? Tầng 45?”

Tuyết vừa mới thám thính trở về thì đã thấy một đám hiệp sỹ hớt ha hớt hải lao xuống tầng dưới, hỏi ra mới biết cả lớp đã rơi vào vết nứt không gian và bị dịch chuyển đến tầng 45 của mê cung.

Tuy nhiên, lần này lại khác, cô không phải người duy nhất có thiên chức sát thủ trong lớp, song cô lại là người mạnh nhất lớp sát thủ và có kỹ năng ẩn giấu tốt nhất, vậy nên cô thường sẽ đi trước lớp một đoạn, thám thính một chút tình hình tầng kế, sau đó mới trở lại báo với mọi người để chuẩn bị.

May thay, hoặc không may thay, nhờ việc đi thám thính mà cô đã vừa vặn tránh được kiếp nạn. Bởi vì đó là tầng cuối mê cung, là nơi con ma thú mạnh nhất của mê cung ngự trị.

Thấy họ chỉ đáp lại vài câu rồi lại cấp tốc lên đường, Tuyết vội vàng chạy theo, bắt kịp đội trưởng đội Hiệp sỹ. Cô kêu lên:

“Tôi cũng đi nữa.”

“Không được! Cho dù là đủ tất cả các Dũng giả thì với sức của mọi người cùng lắm chỉ có thể đến được tầng 30. Cô bây giờ đi theo chỉ làm gánh nặng cho chúng tôi thôi. Hãy quay lại và tìm nơi an toàn, những tầng trên đã bị quét sạch, cô sẽ không có việc gì.” Đội trưởng Roger hét lên.

Nói xong, ông ta mang người, cấp tốc chạy tiếp xuống tầng dưới, không để ý đến Ma thú gào thét xung quanh, chỉ muốn xuống tầng dưới nhanh nhất có thể.

“Xin thần linh phù hộ, cầu mong là chúng tôi đến kịp, ít nhất... ít nhất thì Anh hùng phải còn sống.” Roger thấp giọng cầu nguyện.

Tuyết sững sờ nhìn đám người cấp tốc lao đi, cả người như bị rút hết sức mạnh. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn câu nói “là gánh nặng” văng vẳng bên tai.

Lúc còn ở Trái đất, cô xinh đẹp, giỏi giang và đầy tài năng. Kể cả khi làm việc nhóm và trong nhóm toàn là thành phần không biết gì thì cô vẫn dễ dàng gánh tất cả. Cô được nhiều người đặt kỳ vọng cao và cũng chưa bao giờ khiến họ thất vọng cả.

Tuyết đã nghĩ hiện giờ cũng vậy. Cô là người mạnh thứ hai lớp, gánh trên vai trách nhiệm của một lớp phó, một đồng đội của Anh hùng. Cô phải giúp Minh đưa mọi người trong lớp tìm đường về nhà và cứu vớt thế giới này.

Cô cảm nhận được sự phát triển của mình, tự dặn lòng rằng sẽ có một ngày có thể bắt kịp “người kia”, dùng đôi tay này kéo mặt nạ của anh ta xuống, hỏi anh ta lý do vì sao lại giúp họ...

Và nếu có thể, cô muốn trở về cùng anh ta.

Nhưng bây giờ, cô chỉ là một “gánh nặng”.

Mọi người bị dịch chuyển đến tầng cuối mê cung mà cô thì ở đây, không thể ra chút sức lực nào, thậm chí không có tư cách đi đến nơi để mà trợ giúp. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tuyết cảm thấy bản thân vô dụng như vậy.

Nhưng lý trí nói cho cô biết, lời của Roger là đúng, cô không thể đi theo liên lụy việc cứu viện.

Thế là cô xoay người, cất bước đi ngược hướng với đoàn hiệp sỹ, nhưng cô cũng không đi đến tầng trên. Cô muốn ở lại, chờ đợi tin tức của họ. Đây cũng là điều duy nhất mà bây giờ cô có thể làm. Vậy nên sau khi tìm thấy một vách tường khuất tầm mắt ở gần đó, cô yên lặng ngồi xuống, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng bình tĩnh giờ đây giao động không ngừng.

“Mệt mỏi quá.” Tuyết khẽ kêu rên.

Vì để sớm làm quen với vũ khí mới, cô đã dành cả ngày hôm qua để luyện tập và ngủ rất ít. Lúc nãy khi chiến đấu với Goblin cô cũng rất ra sức, sau đó còn làm nhiệm vụ thám thính, chiến đấu chung với mọi người trong lớp. Không ngoa khi nói rằng cô kiên trì đến bây giờ đã là rất giỏi.

Nhưng dù sao cô vẫn là con người, cô mệt mỏi muốn tựa lưng vào tường nghỉ một chút, kết quả...

“Á...”

Toàn thân cô xuyên qua thứ mà cô tưởng là “bức tường”, mất đi điểm tựa, cô ngã người ra đất, trong lòng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt cô là vùng tăm tối, trên vách đá rải rác vài sinh vật kỳ lạ nào đó phát ra ánh sáng yếu ớt. Mất vài giây để cô nhận ra hiện tại mình hiện tại đang nằm sõng soài trên một con đường nhỏ chẳng biết dẫn đi đâu.

Nghĩ đến điều gì, Tuyết cấp tốc bật dậy, đưa tay chạm lên vách đá trước mặt, quả nhiên là bàn tay cô xuyên qua không chút cản trở nào.

-Là ma pháp Ảo ảnh sao? Ai là người bày ra nó? Và mục đích là gì?

 Đầu óc cô không ngừng suy nghĩ, nhưng quá ít thông tin, cô không thể đoán được đây là có chuyện gì. Trầm mặc vài giây, cô quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng le lói cuối con đường, sau một lối rẽ.

Hít sâu một hơi, bàn tay Tuyết liên tiếp vẽ ra mấy Ma pháp trận, tiếp đó toàn thân cô ẩn vào môi trường, sự hiện diện của cô biến mất, mọi âm thanh cô phát ra cũng bị triệt tiêu.

Chuẩn bị xong, Tuyết hai tay cầm lấy chuôi dao, tùy thời liền có thể rút chúng ra. Cô đem chúng ra là bởi vì ba cây dao này đều được yểm phép tấn công rất mạnh nhưng lại không có khả năng ẩn giấu, nếu cô rút ra và cầm trên tay thì rất có thể sẽ bị phát hiện.

Xong xuôi, Tuyết cẩn thận từng li từng tí, từng bước từng bước tiến lên.

Cô ghé mắt nhìn vào căn phòng nhỏ, bên trong là hai thân ảnh được phủ trong màu đen và một viên pha lê đang phát ra ánh sáng, chiếu hình ảnh gì đó lên vách tường trước mặt họ.

Khi nhìn thấy rõ ràng một trong hai thân ảnh đó, ánh mắt Tuyết co rụt lại, không dám tin anh ta lại ở đây.

“Kuro.” Tuyết bất giác thì thầm tên của người đó.

Ngay lúc cô vừa cảm thấy may mắn vì âm thanh cô phát ra bị triệt tiêu, Kuro hơi quay đầu. Con mắt Long nhãn màu lam đó lập tức nhìn vào cô làm trái tim cô như ngưng đập.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, thân ảnh Kuro trước mặt đã biến mất. Không đến một giây sau, cô cảm thấy một chấn động mạnh trên bụng mình truyền tới và ý thức của cô nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn.

Lúc này, người còn lại mới phát hiện bất thường, vội vàng quay người lại.

“Lon... Ryuu, có chuyện gì vậy?”

Nguyệt, hay chính xác hơn là Tsuki mới để ý người ngã trên đất.

“Tuyết?! Tại sao cậu ấy lại ở đây.”

Tuyết là một sát thủ, là khắc tinh của các pháp sư và xạ thủ, khả năng che giấu hiện diện của cô tốt đến mức Tsuki không thể phát hiện ra với sức mạnh hiện giờ. Vậy nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi cô bất ngờ vì người bạn thân đáng ra phải ở cùng mọi người xuất hiện ở đây.

“Trong hình dáng này thì hãy gọi mình là Kuro.” Kuro lên tiếng chỉnh lại.

Sau đó, cậu thở dài, nói: “Có vẻ chúng ta bị phát hiện.”

Tsuki vội vàng chạy tới đỡ người bạn thân dậy, nhìn Kuro hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Kuro lắc đầu: “Không rõ ràng, có lẽ cô ấy vô tình đi nhầm vào đây chăng. Mình chỉ đánh ngất cô ấy thôi, cũng không dùng nhiều lực, cổ sẽ tỉnh nhanh thôi.”

“Vậy thì tốt.”

Biết được cô bạn của mình vẫn ổn, Tsuki thở phào một hơi. Cô đau lòng dùng tay chỉnh lại mái tóc đã có chút rối của Tuyết, nội tâm tràn đầy phức tạp.

Cô ấy – Tuyết mấy hôm trước vừa tiếp sức để cô đi giải bày tình cảm với chàng trai mà cô luôn thầm thương, vậy mà đến bây giờ, cô lại cùng với cậu ta hợp sức lừa bịp, hơn nữa còn là để cho người đau lòng chết loại kia.

Trong lúc nhất thời cô cũng không đành lòng lừa cô ấy.

Cô hỏi Kuro có thể dừng kế hoạch này không, hoặc ít nhất là tiết lộ chân tướng cho một mình Tuyết cũng được, nhưng cậu lại lắc đầu.

“Nỗi đau sẽ đốc thúc con người nhanh chóng trưởng thành. Minh cũng vậy, Tuyết cũng không phải ngoại lệ. Bọn họ là tổ đội Anh hùng, bọn họ trưởng thành càng nhanh thì đồng nghĩa với việc có thể cứu được càng nhiều người.

Hơn nữa, nếu như không chân chính hiểu nỗi đau, làm sao có tư cách nói bản thân sẽ cứu người ta ra khỏi nỗi đau chứ.”

Tsuki há há miệng, nhưng cũng không biết nói gì. Bởi vì cậu nói đúng, họ được triệu hồi đến đây để cứu thế giới, sớm một ngày Anh hùng trưởng thành là có khi hàng ngàn sinh mạng đã được cứu.

Và cô cũng biết, Long là người cũng đã trải qua nỗi đau trước cả lúc bị triệu hồi làm anh hùng.

“V-vậy cậu không thể cảm ứng được cô ấy đến sao? Như vậy thì cũng không cần đánh như vậy.” Tsuki nghiêng đầu thắc mắc.

Trong quan điểm của cô, dù đã mất đi bộ phận sức mạnh, song hẳn một người mạnh như Hakuryuu thì có thể sớm biết được có người đang tiếp cận mới đúng.

Và cậu cũng chính xác là có thể làm được, nhưng đó là với điều kiện cậu ở trạng thái bình thường.

Kuro nhún nhún vai, nói: “Chịu rồi. Cậu cũng biết mà, khoảng cách từ đây đến tầng 45 khá xa, vậy nên mình cần phân ra nhiều tinh lực hơn bình thường để không chế con rối kia. Chính vì vậy nên mình cũng không rảnh để ý môi trường xung quanh cho lắm. Bên cạnh đó, cô ấy lại là một Sát thủ nữa, khả năng che giấu hiện diện cũng khá ổn áp, nên chỉ khi đến gần một chút thì mình mới cảm ứng được.”

“Vậy giờ phải làm sao? Nếu để mọi người trong lớp biết đây là chỉ là lừa gạt thì có ổn không?”

Kuro nghĩ nghĩ, rất nhanh, cậu đã nghĩ đến điều gì, lên tiếng:

“Bọn họ biết cũng không sao, thậm chí có khi như vậy còn tốt hơn. Nỗi đau không tệ, nhưng thù hận cũng là một lựa chọn không tồi. Cả hai cùng kết hợp thì càng tốt hơn.”

“A!” Tsuki lại càng khó hiểu nghiêng đầu.

Kuro chỉ nhún vai một cái, sau đó từ nhẫn trữ vật lấy ra dây thừng. Cậu còn phải điều khiển con rối kia, nên chỉ đành nhờ Nguyệt trói cô nàng Sát thủ lại. Vừa nhìn cảnh Tsuki không quá nguyện ý trói gô cô bạn thân, cậu vừa nói:

“Chút nữa cứ để mọi chuyện cho mình. Cậu chỉ việc đứng ở một bên và đừng lên tiếng, cứ giả bộ lạnh lùng là được.”

“A, ừm.” Tsuki gật đầu, quyết định tin tưởng cậu.

***

Cùng lúc đó, tầng 45.

Trong đám người, Long phải ức chế lắm mới không nhếch mép lên, trong lòng không khỏi cảm khái:

-Vậy đấy! Cái này mới là thứ đáng sợ chứ.

Nó có cơ thể khổng lồ và sức mạnh vật lý to lớn, thậm chí còn biết phun lửa. So sánh với những con từ tầng 10 – những con chỉ có cường độ cơ thể được tăng cường hơn động vật bình thường một chút nhờ ma lực thì đây mới là con quái vật thực sự.

Long khẽ liếm môi, cậu biết con rối này còn lâu mới có cửa đánh được với con quái kia, mà mục đích của cậu cũng không phải là để cả đám đồng lòng hạ gục nó, điều đó là bất khả thi. Cậu đã cùng cái lớp này sinh hoạt ba năm, cậu hiểu rất rõ cái đám này, việc đến lớp với họ thì thay vì học, tạo mối quan hệ xã hội mới là mục đích chính. Chính vì vậy nên không có chút nào đoàn kết nào để nói. Trong tình huống hiện tại thì càng là mệnh ai nấy lo.

Vậy nên...

-Đến đây với anh nào bé bự. Long kêu lên trong lòng.

Như nghe được tiếng lòng của cậu, con Cerberus gầm lên.

“Gàooooo...”

Tiếng gầm từ ba cái đầu kêu lên cùng một lúc như muốn thổi bay linh hồn của cả lớp ra khỏi xác vậy.  Tất cả không có chút sức phản kháng nào mà ngã rạp xuống đất như ngả rạ.

Ngay sau đó...

“Chạy đi!”

“Cứu mạng...”

“Đ...Đừng đến đây...”

“...”

Cả lớp ngay lập tức trở thành một đám hỗn loạn. Khuôn mặt người nào người nấy tái nhợt. Đôi chân của họ mềm oặt xuống như bún, không thể điều động chút sức lực nào để đứng dậy.

Một số thì đỡ hơn chút, họ nha nhao vứt xuống vũ khí, tìm đường tháo chạy.

Đội hình? Người sau lưng?

Có quan trọng bằng mạng của mình không?

Song thứ khiến họ tuyệt vọng là trước mắt họ ngoài dòng dung nham nóng bỏng ra thì chỉ còn lại vách tường dựng đứng. Lối ra duy nhất nằm lại nằm ở phía sau lưng con quái vật.

Lúc này, một âm thanh vang lên gọi tỉnh những người  đang còn ngập trong sợ hãi.

“Dựng khiên lên, nhanh lên...” Minh hét lên với những người sau lưng.

“Nhanh lên, nếu như muốn sống. Các pháp sư, nhanh chóng vẽ Ma pháp trận đi, chúng ta cần tấn công phủ đầu nó trước.”

Lúc này, có vài người cũng phản ứng lại, nhanh chóng theo bản năng dựng khiên lên che chắn.

Nhưng những người khác thì không dễ dàng như vậy. Bọn họ chỉ mới học Ma pháp được hai tuần lễ, trong lúc bình thường còn có thể miễn cưỡng dùng được những Ma pháp đơn giản. Nhưng vào lúc này, đối mặt với con quái thú, với nỗi sợ bóp nát tâm can, không một ai có thể dùng đôi bàn tay run rẩy ấy để vẽ ra những Ma pháp trận yêu cầu độ tinh xảo cao như vậy được.

Thành ra, những người trước chỉ có thể nâng khiên lên che chắn, nhưng lại không được bất cứ Ma pháp bổ trợ nào giúp đỡ. Mà những tấm khiên kiểu như vậy, trọng lượng chỉ có nhiêu đó không thể nào là đối thủ của con chó quỷ được.

Con Cerberus gầm nhẹ, móng vuốt sắc lẹm của nó tạt ngang, dễ dàng hất văng đống cản trở trước mặt như thể chúng chỉ là những miếng nhựa. Đám này cũng là món mồi ngon, song so sánh với mùi hương đầy quyến rũ phát ra từ mục tiêu kia, chúng hiện lên không khác gì miếng gân gà vậy.

Vậy nên nó không thèm nhìn nhiều những người khác, chăm chăm hướng Long và ‘Nguyệt’ hai người vồ tới.

“Cẩn thận!” Long hét lên.

Cậu đẩy ‘Nguyệt’ sang một bên, còn bản thân thì bị cái bóng khổng lồ của con Cerberus che phủ.

Mắt thấy đòn tấn công đang tới gần ngay trước mắt, Long không chút nào do dự, trực tiếp lấy ra một viên ma thạch đã được bơm đầy ma lực ra rồi ném nó đi.

-Rầm!

-Bùm!

Ngay khi từ móng vuốt của con Cerberus giáng xuống, Long đã “may mắn” tránh được trong gang tấc. Viên ma thạch mà cậu vừa ném ra rơi xuống phía dưới thân con quái vật và tạo ra một vụ nổ.

Không biết có xi nhê gì với con Cerberus không nhưng sóng xung kích từ vụ nổ đã thổi bay Long và ‘Nguyệt’ ra xa mấy mét.

Đây cũng không phải diễn, con rối này quả thực là rất yếu, Hakuryuu đã làm cho nó phù hợp với chỉ số giả nhất có thể, vì vậy nên sức mạnh của cơ thể này cũng chỉ ngang tầm người bình thường.

Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm và phán đoán trước được phạm vi của vụ nổ, cả hai đã kéo dãn ra được một chút khoảng cách. Sử dụng vài giây câu được từ việc con Cerberus còn bất ngờ, cậu gắng gượng bò dậy, quay người về phía những người còn đang sững sờ hét to:

“Còn ngẩn ra đó làm gì? Chạy mau đi. Nó nhắm vào mình rồi, sẽ không để ý đến các người đâu.”

Nghe vậy, đám người cuối cùng cũng phản ứng lại, nhao nhao chạy về phía thềm đá dẫn ra khỏi cái nơi này.

Nhưng có một người lại ngược hướng dòng người. Minh dùng hét sức mạnh dây thanh quản để hét lên:

“Còn cậu thì sao?”

Thấy vậy, trong lòng Long vô cùng vui mừng, đây mới chính là tố chất của một người Anh hùng nên có. Dù trong hoàn cảnh nào cũng lo lắng an nguy của người khác và quên mình.

Nhưng mà...

-Xin lỗi rồi, nhân vật chính ngày hôm nay là Long.

“Không cần quan tâm đến mình. Cứ chạy đi, cậu hiện giờ không phải là đối thủ của nó.” Long hét lên.

“N-Nhưng mà...”

Lúc này, con Cerberus đã xông ra khỏi đám khói và xông đến chỗ cậu. Long một bên chật vật né đòn, một bên làm bộ tức giận gào thét: “Cậu phải sống, nếu Anh hùng chết ở đây, ai sẽ cứu thế giới, ai sẽ đem những người khác trở về?!

Nếu cậu chết ở đây, những người chờ cậu ở nhà sẽ ra sao? Nghĩ về họ đi tên Anh hùng khốn khiếp!!!”

Một vị đồng đội đã nói với cậu trong quá khứ đã nói lời gần giống như vậy, người đó cũng là một trong những tiếc nuối lớn nhất của Anh hùng Hakuryuu, cũng là người đã dùng tính mạng của mình, dạy cho cậu bài học đầu tiên về sự tàn khốc của thế giới.

Và giờ, cậu cần tái hiện nó.

Dẫu rằng, cậu sẽ không chết thật, nhưng cậu muốn để Minh tin rằng cậu đã chết, từ đó hiểu được trọng trách mà Anh hùng cần gánh vác, nhiệm vụ của cậu trong thế giới tàn nhẫn này.

Đồng thời, cũng là để cho đám bạn này trưởng thành hơn một chút, tối thiểu thì cũng nên hiểu rằng bọn họ ít nhất cũng có người quen để bầu bạn, ít nhất cũng nên hiểu một chút ý nghĩa của hai chứ “đoàn kết”.

Bởi vì họ đã rất may mắn hơn nhiều so với cậu – người đã bị triệu hồi sang thế giới khác chỉ có một mình, người mà đôi khi chỉ vừa mới kết bạn không lâu thì đã phải tự tay chôn cất họ, từng người này đến người khác.

“Những người khác, mau dẫn Minh đi. Cậu ta phải sống, chỉ khi cậu ta sống, mọi người mới có cơ hội quay về.”

Nghe vậy, một đám bạn sắc mặt khủng hoảng nhìn Minh, cầu xin cậu đi cùng với bọn họ.

Minh đương nhiên không nghe theo, cậu là một Anh hùng, không có chuyện cậu bỏ bạn bè của mình lại rồi chạy trốn được.

Lúc này, Long đã bị con Cerberus nhấn xuống đất, dùng bàn chân trước giữ cậu lại, móng vuốt của bản chân vạch phá làn da, máu trong người cậu không ngừng tuôn ra ngoài. Nó há cái miệng to như chậu máu giống như muốn nuốt chửng cậu xuống.

Long đưa tay ra sau lưng rồi rút ra một vật. Đó là một cái chuôi kiếm.

Dù chỉ là một cái chuôi miễn cưỡng còn nguyên vẹn với phần lưỡi kiếm rạn nứt còn lại chỉ dài chưa đến một ngón tay, song chỉ bằng một ánh nhìn cũng đủ để bất cứ người nào cũng không dám khinh thường. Phần tay cầm không biết được chế tạo từ loại cây gỗ nào được trang trí tuyệt đẹp bằng Orichaclum và Mithril. Không biết viên Ma thạch đính ở phần phần vành chắn là từ con ma thú nào, song lượng ma lực khủng khiếp mà nó tỏa ra đã nói cho người ta rằng đó chắc chắn không phải là một con Ma thú tầm thường.

Tất cả đều không dám tưởng tượng, từ đâu mà Long lại tìm được một món đồ như vậy, cũng không biết cậu đã lấy nó ra từ đâu mà giấu giếm được bọn họ. Chỉ là điều này cũng không quan trọng vào lúc này.

Đó là phần cán kiếm của thanh Thánh kiếm – thứ đã vỡ tan tành trong trận chiến với Tà thần, cũng là thanh mà trước đây Anh hùng Hakuryuu sử dụng. Giờ đây, nó lần đầu xuất hiện trên thế giới này, chuẩn bị viết thêm một câu chuyện nữa, bên cạnh chủ nhân mới, một Anh hùng mới.

Đúng, không chỉ chuẩn bị cho Minh và những người khác một bài học, Hakuryuu cũng nghĩ đưa tặng cho cậu ta một Món quà.

“Mau lôi cậu ta đi.” Long gầm lên, vung mạnh chuôi kiếm gãy.

Một lưỡi dao ánh sáng hình bán nguyệt lóe lên, vạch phá không gian, hướng về phía cái miệng đầy răng nhọn hoắt kia lao tới.

-Xoẹt!

Làn da bền chắc và dẻo dai tựa như thép tấm của con Cerberus bị vạch ra một vết thương lớn.

Con quái vật kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Nó đã thống trị cả cái mê cung này một thời gian dài và hiếm khi đụng độ với kẻ địch, rất ít người có thể đến đây có thể đủ xuyên qua lớp phòng thủ bằng ma lực trên bộ lông nó chứ đừng nói đến làm nó bị thương.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên sau một quãng thời gian nó mới nhớ lại cảm giác đau đớn. Ánh mắt hung bạo của nó hiện lên một vòng cảnh giác.

Song, tất cả mọi người đều rõ ràng. Vừa rồi chỉ là sức mạnh của cái cán kiếm và lượng ma lực trong nó chứ không liên quan gì đến cậu cả.

Vậy nên...

“Mau lên đi, cái này chỉ còn dùng được hai lần nữa thôi.”

Nghe vậy, có mấy người nhào tới, ôm lấy Minh kéo cậu đi.

“Các cậu làm gì? Tuyến, các cậu mau dừng lại, cùng với mình đi cứu Long.”

Nhưng Tuyến chỉ có thể lắc đầu từ chối, lý trí cho cậu ta biết, quyết định của Long mới là bên đúng.

Thấy vậy, Minh không ngừng vùng vẫy, nhưng vô ích. Tuy cậu mạnh hơn bất kỳ ai trong bọn họ, nhưng cậu hiện tại không đủ sức để chiến thắng tất cả, chỉ có thể bị bọn họ túm tay túm chân kẹp chặp lôi đi về phía lối ra.

-Vù!

Lúc này, một cái hỏa cầu bay đến, phát nổ ngay khi va chạm với con quái vật. Đòn tấn công mạnh khiến chiếc đầu đó của con Cerberus lệch hẳn sang một bên, thậm chí để lại một vết thương. Nhưng so với cơ thể to lớn đó, vết thương này cũng chỉ là vết thương nhỏ không gây ảnh hưởng gì nhiều ngoài thắp thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ của con quái thú.

Nó gầm lên đầy phẫn nộ, ba cái đầu, sáu con mắt nhìn sang hướng mà đòn tấn công phát ra.

Những người khác cũng đánh mắt nhìn sang.

Ở đó, Nguyệt cần trượng phép run rẩy đứng dậy, máu và bùn hòa với nhau bao phủ khắp người khiến toàn thân cô lem luốc bẩn thỉu.

Dù vậy, hình ảnh đó thắp lên hi vọng cho Minh.

“Mau tập hợp lại, bình tĩnh dùng Ma pháp tấn công, chúng ta có thể chiến thắng.”

“Không được đâu. Các cậu hiện tại chưa đủ sức.” Chưa để cho ‘Nguyệt’ đáp lời, Long đã hét lên.

“Nguyệt, cậu đang làm gì ở đây vậy. Đừng để mạng của mình uổng phí. Mau chạy đi...”

Nhưng lúc này, một cảnh tượng làm người hãi hùng đập vào mắt khiến cho cậu không thể nói hết câu. Ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn nhìn sang hướng đó.

Nhiệt độ không khí vốn đã cao giờ còn đang từng bước tăng thêm, và nguồn nhiệt phát ra chính là...

Phần miệng của ba chiếc đầu phát ra ánh sáng lập lòe ánh đỏ, mang hơi thở mà khiến người nhìn vào dựng đứng hết tóc gáy.

-Gào!

Kèo theo tiếng gầm phẫn nộ, ba cái đầu của con Cerberus đồng loạt ngưng tụ ra ba quả cầu lửa với nhiệt độ cao khủng khiếp. Nó giống như muốn nói cho cô rằng: “Đây mới là Hỏa cầu.”

Ba viên Hỏa cầu cực lớn ấy lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía ‘Nguyệt’ lao đi.

-Bùm!!!

Trong ánh mắt ngập tràn tức giận, bất lực và không cam lòng của mọi người, ba quả hỏa cầu nổ tung, thân hình nhỏ nhắn của ‘Nguyệt’ bị thổi bay, rơi xuống dòng dung nham nóng bỏng bên dưới.

“Không!!!”

***

“Ư... A...”

Kèm với tiếng rên rỉ, Tuyết lờ mờ tỉnh lại, ý thức bắt đầu khôi phục.

“Chuyện gì... đã... xảy ra?” Vì mới tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn chưa thể hoạt động bình thường ngay, hai mắt cô đầy mông lung, nhất là cô đang ở trong một không gian lạ lẫm nữa.

-Đúng rồi. Là Kuro.

Cô muốn đứng dậy, nhưng rồi chợt nhận ra quanh thân mình đều bị dây thừng buộc chặt. Ngẩng đầu lên, bóng hình quen thuộc mà xa lạ lại đập vào mặt.

“Kuro.” Tuyết thì thào tên anh.

“Là ta.” Âm thanh lạnh lùng của anh đáp lại.

Nhận thấy anh ta không hề để ý đến bản thân mà chỉ nhìn chòng chọc vào hình chiếu trước mặt, ánh mắt Tuyết cũng liếc nhìn sang.

Để rồi nhìn thấy cảnh tượng khiến đôi mắt cô mở to, sương mù còn sót lại trong đó biến mất gần như ngay lập tức.

Trên vách đá là hình ảnh như địa ngục, dung nham nóng đỏ bao quanh một bệ đá khổng lồ. Trên đó, bắt mắt nhất là một con quái vật với cơ thể khổng lồ với ba chiếc đầu. Con ma thú đáng sợ đó hình như đang cùng một đoàn người chiến đấu, nhưng trước sức mạnh áp đảo của con quái vật, có vẻ như họ đã thua và đang rút chạy.

“Cerberus.” Tuyết thì thầm tên của con Ma thú đó.

“Xem ra ngươi cũng không hẳn là không đọc sách, vẫn có chút kiến thức về Ma thú đó chứ. Đúng vậy, nó là một con Cerberus, và cũng là con ma thú cuối cùng của mê cung này.” Kuro lạnh nhạt lên tiếng.

“A.” Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển sang anh.

Nhưng Kuro không nhìn cô, anh tiếp tục nói:

“Đây là một ma cụ có chức năng gần giống với Ma pháp giám sát trong phòng các ngươi, nói cách khác, hình ảnh đang được chiếu đây là hình ảnh trực tiếp tầng 45 hiện giờ.”

“Tầng 45.”

Nghe vậy, ánh mắt Tuyết không khỏi co rụt lại. Cô ngay lập tức tập trung nhìn lại.

Quả nhiên, cô ngay lập tức nhìn ra những bóng hình quen thuộc. Minh đang bị mấy bạn học kéo đi, cậu ta ra sức vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua. Những người khác trên mặt cũng bị sợ hãi và tuyệt vọng bao phủ.

Con mắt Tuyết đảo nhanh qua đám người, tên của từng người cũng lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, nhưng rõ ràng, nhân số không đủ. Còn thiếu hai người nữa, hai người đã tuyên bố rời nhóm và vô tình hành động cùng lần này.

Nhưng cô không thấy hình bóng của họ đâu.

-Có lẽ nào họ không cùng một chỗ rút lui?

Một dự cảm bất thường ngay lập tức ngập tràn trái tim cô, Tuyết biến sắc lần nữa nhìn lại thật kỹ, cuối cùng cô phát hiện ra bóng hình của hai người đó. Nhưng vị trí của họ hiện giờ thật không thể khiến cô thở phào được.

Long đang bị móng vuốt của con Cerberus giữ lại, Nguyệt thì hình như bị ngã và đang cố gắng dùng Ma pháp.

Nhìn thấy con Cerberus đang há miệng, hướng về phía Long đang không còn chút sức phản kháng nào, sắc mặt cô không khỏi tái đi.

Một trong những người bạn của cô, một trong những người duy nhất cô quen biết và đặt niềm tin ở thế giới lạ lẫm này đang phải đối mặt với một con ma thú mạnh khủng khiếp. Cậu đã bị thương, rất nặng rất nặng, thậm chí vài giây nữa, cậu ta có thể sẽ... chết.

“Chết!”

Một chữ bỗng hiện lên trong đầu Tuyết. Toàn thân cô run lên, một cỗ cảm giác sợ hãi xộc lên đầu.

May thay, Long không biết từ đâu rút ra một món vũ khí mạnh mẽ. Nó cắt xuyên qua lớp da dày của con Cerberus khiến nó kêu lên đau đớn.

Sau đó, Nguyệt cũng đã hoàn thành Ma pháp của mình, một Hỏa cầu xuất hiện đốt cháy không khí, hung hăng phát nổ bên cạnh con quái thú.

“Hay lắm Nguyệt.” Tuyết vô thức hét lên kích động.

Nhưng cảnh tượng ngay sau đó lại khiến cô tuyệt vọng.

Con Cerberus gần như không tổn hao chút gì vì đòn của Nguyệt, ngược lại còn khiến nó tức giận hơn. Con quái vật hơi há miệng, ba quả Hỏa cầu hướng về cô bạn thân của cô lao đến.

Tuyết không chớp mắt nhìn vào cảnh này. Tại trong ánh mắt tuyệt vọng của cô, thân ảnh mà cô cho là Nguyệt rơi xuống, từ từ chìm vào dòng dung nham nóng đỏ.

“Không!” Tuyết hét lên như tan nát cõi lòng.

Lúc này, là lần đầu tiên cô nhìn thấy, một góc diện mạo thực của thế giới này. Lần đầu tiên cô ý thức được, sinh mạng ở thế giới này mong manh như vậy. Cô chỉ vừa rời đi một lúc, vậy mà người bạn thân nhất của mình đã vĩnh viễn ra đi.

Nhìn đống tro tàn từ từ tán đi từ vị trí vừa mới nãy là của Nguyệt, Tuyết sững người, đầu óc ngừng vận chuyển, mọi suy nghĩ biến thành trống rỗng. Bờ môi cô hơi hơi khép mở, giống như muốn nói điều gì nhưng lời giừ cũng không nói ra được, chỉ là nước mắt không ngừng hướng bên ngoài tuôn ra.

Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh cô bạn thân rơi vào dòng dung nham, chầm chậm chìm xuống. Nó giống như thước phim lặp đi lặp lại tuần hoàn trong tâm trí cô. Hình ảnh không dám tin đó khiến toàn thân cô run rẩy.

Thấy cảnh này, Tsuki hơi mở miệng, muốn nói điều gì đó. Nhưng nhớ lại lời nhắc nhở lúc nãy của Kuro, cô lại không biết nói gì, chỉ đành tiếp tục giữ im lặng, hi vọng cô bạn thân không cần quá bi thương.

Kuro cũng trầm mặc vài giây, sau đó nói:

“Cô ấy đáng ra đã là người đồng đội tốt. Đáng tiếc.”

Nghe vậy, Tsuki ngay lập tức bắn về phía cậu ánh mắt hình viên đạn. Đến bây giờ vẫn còn muốn diễn.

Thôi được rồi, dù gì cô cũng không phản đối kế hoạch này. Mọi việc cứ để lại cho cậu vậy.

Hình ảnh vẫn tiếp diễn.

Trên vách đá, hình ảnh Long bị ngọn lửa phẫn nộ nuốt trọn tâm trí được hiện lên rõ ràng. Cậu dùng toàn lực chém mạnh về phía con Cerberus. Nhưng lần này nó đã cảnh giác hơn với cậu, vệt sáng chỉ sượt nhẹ qua người nó rồi để lại một vết rạch sâu hoắm trên nền đá.

“Chó chết!!!” Âm thanh đầy không cam lòng của cậu vang vọng, in sâu vào tâm can của mỗi người.

Cậu lại vung chuôi kiếm lần nữa, nhưng không có gì xảy ra cả. Ma lực tích trữ trong đó đã hết, trước khi được nạp lại ma lực một lần nữa, nó chỉ là con dao hơi sắc một chút không hơn không kém.

“Chó chết!!!”

“Chó chết!!”

“Chó chết!”

“...”

Long vẫn không ngừng vung vẩy chuôi kiếm, nhưng tuyệt vọng thay, không có bất cứ kỳ tích nào xuất hiện. Không có một tổ đội mạo hiểm giả nào đi ngang qua đưa cánh tay trợ giúp. Không gì cả...

Thứ duy nhất đang từ từ tiến đến, chỉ là thân hình to lớn của con Cerberus sau khi đã xác định cậu đã không còn uy hiếp. Tuy là một con quái vật, song lúc này ba cái miệng trên ba cái đầu của nó đều giống như đang cười nhạo sự bất lực, yếu đuối của cậu vậy.

Nó chậm rãi ngoạm lấy Long vẫn đang không ngừng vùng vẫy. Cậu ném ra mấy viên ma thạch phát nổ nhưng con Cerberus hoàn toàn không để ý, nó từ từ nâng cậu lên không trung. Sau đó, tại trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai cái đầu khác cũng xúm lại.

Một âm thanh thứ gì đó bị xé toạc vang lên, thân thể của Long bị xé làm ba, Máu me không ngừng tuôn ra, nhuốm đỏ cả mặt đất. Sau đó, ba phần cơ thể lần lượt chui vào ba cái miệng của con quái vật.

Cảnh tượng kinh dị này khiến hai cô gái không dám nhìn thẳng, hãi hùng quay đầu đi.

Ngay cả Tsuki, dù cho cô biết đây là giả, song cũng không nhịn được mà toàn thân run lên. Đây cũng bình thường, dù sao thì ai cũng đều biết chỉ là phim, song nhiều người vẫn đâu có gan dám nhìn thẳng.

“Tên nhóc đó cũng không tồi. Nếu như không phải là không có tiềm năng, bằng không ta cũng sẽ nhận nó làm học trò.”

Nghe lời Kuro nói, Tuyết cũng phản ứng lại. Ánh mắt run rẩy nhìn qua người mà cô tự nhận là mạnh mẽ nhất mình từng gặp, với bờ môi khô khốc, cô hỏi:

“T-Tại sao... Anh không ra tay? Con quái vật đó... hẳn không phải là đối thủ của anh mới đúng chứ. Nếu anh đi sớm hơn, có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra.”

Nghe vậy, Kuro cười lạnh một tiếng. Con mắt Long nhãn lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào cô, trào phúng nói:

“Tại sao ta lại phải ra tay, ta là người bố trí hết thảy cơ mà.”

“Cái gì?” Như không tin tưởng vào lỗ tai của mình, Tuyết kinh hoàng mở to mắt hỏi lại.

“Hiện tượng vết nứt không gian là hiện tượng hiếm gặp do ma lực không gian tạo thành. Nhưng từ khi nào ngươi có cái suy nghĩ, rằng hiện tượng này không thể được người khác cố tình tạo ra?”

Lạnh nhạt dời ánh mắt ra khỏi cô, anh tiếp tục nói:

“Hai ngày trước, khi hai nhóc con này rời đi các ngươi, hoàng gia Ishal đã ngay lập tức cử sát thủ đi với mục tiêu là thủ tiêu bọn họ. Dù sao thì hai người này là biến số không thể bị kiểm soát, hoàng gia Ishal không cho phép sự tồn tại như thế rời đi tầm mắt mình.

Lúc đó, ta đã ra tay cứu hai đứa nó và cũng cho chúng một nơi nghỉ chân. Nhưng mà cũng không phải là ta có ý định cưu mang hay gì, tất cả chỉ để chờ ngày hôm nay.”

Hai cô gái trừng to mắt nhìn anh, không dám tin. Dù mang cùng vẻ mặt, song suy nghĩ của cả hai lại trái ngược.

-Cậu thật là biết chém gió. Tsuki nghĩ thầm.

“Hôm nay vào lúc rạng sáng, ta đã bí mật đặt trên người cậu nhóc đó mang trên người một túi thơm có chứa một loại hương liệu đặc biệt, người và ma thú bình thường sẽ không ngửi ra gì, nhưng với ma thú có khứu giác nhạy bén thì sẽ có thể ngửi ra và khiến chúng thèm thuồng.

Sau đó, ta đã canh thời gian chính xác để cho các ngươi gặp nhau. Quả nhiên, các người đã đi chung đúng như ta dự tính.

Kế đến, là vết nứt không gian cũng là ta làm, sau khi đưa tất cả mọi người ngoại trừ ngươi xuống tầng cuối cùng của mê cung. Con Cerberus sẽ ngửi thấy mùi thơm sẽ ưu tiên tấn công cậu nhóc đó.”

Kuro nhẹ giọng giải thích. Anh cũng không giấu giếm, hoặc có lẽ chỉ giấu giếm phần trọng yếu nhất, dùng một câu chuyện có 90% là từ sự thật để che giấu 10% còn lại, vẽ lên một câu chuyện không một sơ hở.

Nói rồi, Kuro bỗng quay người lại, đối diện với Tuyết đang bị trói ngồi trên đất, ánh mắt anh lạnh nhạt từ phía trên nhìn xuống như cơn gió thổi từ đỉnh núi tuyết – lạnh lẽo không mang chút cảm xúc nào.

Anh dang rộng tay như muốn ôm hết tội lỗi này vào lòng, để bóng đen thêm đen, để vực thẳng thêm u tối.

“Nói cách khác, tai nạn ngày hôm nay, đều là một tay ta bố trí. Người cũng là do ta giết chết.

Như vậy, giờ ngươi đã hiểu chưa hả, quý cô Sát thủ?”

Tuyết khó có thể tin mở to mắt.

“T-Tại sao... Anh lại làm như vậy? Mục đích của anh là gì?”

“Hỏi hay lắm.”

Như đã chờ câu hỏi này từ lâu, đôi mắt Kuro thoáng qua một vệt ý cười, nói:

“Đó là vì ta muốn, để cho các ngươi cảm nhận được Nỗi đau.”

“Nỗi đau?”

Kuro từ từ hạ tay xuống, giọng nói lạnh lẽo bỗng biến nhạt đi một chút, âm thanh của cậu vẫn rất lạnh, nhưng vẫn ấm hơn một chút. Vừa nói, anh vừa nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng về quá khứ:

“Đúng, nỗi đau.

Ta biết, điều này thật tàn nhẫn. Ta cũng đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ trưởng thành sau khi nếm trải nỗi đau, bọn chúng trông rất khác, từ ánh mắt cho đến bầu không khí tỏa ra. Mỗi lần thấy cảnh này đều khiến ta vui mừng nhưng cũng thật đau lòng.

Nhưng ta cũng phải công nhận một điều, nỗi đau là một trong những thứ tốt nhất khiến con người nhanh chóng trưởng thành. Cảm nhận nỗi đau, chấp nhận nỗi đau sau đó vực dậy, đó là con đường nhanh nhất để lũ trẻ lột xác thành con người trưởng thành.”

Nói xong, anh mở mắt ra, con mắt long nhãn lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

“Anh hùng hiện tại quá non nớt. Mục tiêu của ta là thôi thúc cho nó nhanh chóng trưởng thành. Anh hùng trưởng thành càng nhanh, thế giới này lại càng có nhiều người được cứu.”

Nghe anh nói như vậy, Tuyết nay lập tức phẫn nộ hét lên:

“Đó là lý do sao? Lý do ngươi giết Long và Nguyệt.”

“Là giết chết hai người họ trước mặt các ngươi.” Kuro lạnh nhạt sửa lại.

“Khốn khiếp!!!” Tuyết gào lên, ma lực trong cơ thể không ngừng xông ra ngoài, cô muốn dùng cách này giật đứt dây trói.

Như đáp lại nỗ lực của cô, sợi dây thừng buộc chặt cô bỗng nhiên tuột ra và Tuyết được giải phóng.

Ngay khi cảm nhận được sự tự do, trong nháy mắt, cô rút ra con dao và lao đến Kuro với ngọn lửa phẫn nộ.

Kuro thở dài một hơi, không dấu vết liếc nhìn Tsuki một cái.

Sợi dây anh dùng có mặc dù khả năng kháng phép khá tốt, dù cho Tuyết có bộc phát toàn bộ ma lực thì nó cũng không xi nhê gì đâu. Nhưng anh đã quên mất một điều, người buộc dây lại là Tsuki hoàn toàn không có kinh nghiệm. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô đã buộc lỏng lẻo ở đâu đó và để cả sợi dây bị tuột ra vì sự vùng vẫy dữ dội của Tuyết.

Vậy nên, cậu đành xử lý hậu quả của việc đãng trí của bản thân.

Đối với cậu thì chuyện này dễ ợt, một người quên đi cách dùng đầu óc và để cơn nóng giận khống chế thì khắp nơi là sơ hở. Kuro lách người, dễ dàng né tránh con dao được phủ đầy ma lực đang đâm tới. Con dao sượt qua người anh nhưng không làm xước nổi một cọng tóc, đây là minh chứng của sự chênh lệch đẳng cấp đến khủng khiếp.

Anh đá một cái vào chân khiến Tuyết mất thăng bằng và ngã nhào, nhưng cô không úp mặt xuống đất mà đêm ma lực của mình bộc phát ra, tận dụng lực tạo ra từ chấn động đó để bản thân xoay người lại, đồng thời sau đó ném con dao trên tay về phía anh trước khi đập lưng xuống mặt đất.

“Không tệ. Bản năng chiến đấu rất khá, khả năng vận dụng ma lực tốt đấy.” Kuro hơi kinh ngạc thốt ra một lời bình trong khi nhẹ nhàng vung tay đánh bay con dao đang phóng tới.

Tuyết cũng không bất ngờ khi thấy anh dễ như vậy đã hóa giải đòn tấn công của mình, dù sao thì anh ta cũng là Huyết long nhân.

Chỉ là... Đòn tấn công của cô vẫn chưa dừng lại ở đây.

Tuyết bật người dậy, lại rút ra một con dao đâm tới. Dòng ma lực cuồn cuộn được cô bơm vào đó, đây là đòn tấn công mạnh nhất với toàn bộ những gì hiện giờ cô có.

Nhưng nhiêu đó trong mắt một Huyết long nhân lại chẳng là gì. Không tốn chút sức lực nào, Kuro dễ dàng bắt được cổ tay cô.

Nhưng ngay sau đó, trong bàn tay trái lại xuất hiện thêm một con dao khác, từ phía dưới đâm ngược lên cổ họng.

“Trò mèo.” Kuro lạnh nhạt nói, con dao chưa chạm đến cổ họng anh cũng đã dừng lại. Hóa ra tay trái cô cũng bị anh bắt được.

Tuy Kuro gọi là trò mèo, song trong lòng anh đánh giá về cô gái cũng tăng vọt một đợt.

Đòn ném dao chỉ để che mắt, sau đó là đòn đâm trực diện cũng chỉ là để che mắt cho đòn móc họng. Trong đó, đòn đâm trực diện càng là được ngụy trang như là cô đang dùng hai tay để cầm dao. Dòng ma lực chói lóa, cuồn cuộn bơm vào đòn thứ hai như thể nói rằng đây là toàn bộ những gì cô có. Thế nhưng thực chất, đó cũng chỉ để che mắt, cô dùng chính ma lực để làm lóa mắt đối thủ để che đi con dao thứ ba trong tay trái.

Kuro nhìn về lòng bàn tay phải đẫm máu của cô, đây là hậu quả khi cô dùng nó để cầm cán của con dao thứ hai và lưỡi của con thứ ba cùng một lúc.

Nếu đổi lại là một người khác với thái độ khinh thường như cậu vừa rồi, rất có thể đã ăn quả đắng từ cô gái này.

Tuy bị phẫn nộ che mờ mắt, nhưng vẫn lên tỉ mỉ lên kế hoạch tấn công không một kẽ hở, dùng giả tượng để che mắt và không ngần ngại hi sinh bản thân để tung đòn hiểm vào kẻ địch. Đây là một Sát thủ quá tuyệt vời.

Mấu chốt hơn là cô chỉ mới vừa được huấn luyện chiến đấu trong hai tuần. Còn đường sau này cô sẽ đi được bao xa, ngay cả Kuro cũng không thể nói chắc được.

Nhưng trước mắt lại có một việc khác.

Kuro thở dài, đau lòng nói:

“Ngươi có biết, nếu cán dao nhỏ hơn chút nữa hoặc lưỡi dao lớn hơn chút nữa thì ngươi đã mất những ngón tay này rồi không?”

“C-Chết tiệt!”

Không nghe đến lời anh, trong mắt lạnh lùng của Tuyết chỉ còn lại sát khí điên cuồng.

Thấy vậy, anh lại thở dài, cũng không thể trách được. Anh áy náy giải phóng ma lực của mình, dẫn dắt nó đến vị trí miệng vết thương rồi chuyển hóa thành hệ quang.

“Chữa trị.”

Ma lực ấm áp bắt đầu tái tạo lại những tế bào đã bị hủy, nhanh chóng không phục bàn tay nhỏ bé của cô về trạng thái ban đầu.

Tuyết hơi sững sờ, trong lòng không hiểu:

-Tại sao? Tại sao anh sau khi lạnh lùng tàn nhẫn giết hại bạn của tôi, vậy mà bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt đó.

Nhưng dòng suy nghĩ của cô chỉ dừng lại ở đó, cô đã dùng toàn bộ ma lực của mình. Bây giờ hậu quả của ma lực cạn kiệt đã đến, cơn mệt mỏi nay lập tức ập tới, lý trí của cô cũng dần bị bóng tối gặm nhấm.

Kuro lại thở dài, Anh đưa tay truyền cho cô chút ma lực của bản thân để cô có thể tỉnh táo. Ưu điểm của ma lực Anh hùng ngay lập tức hiện rõ, cơ thể Tuyết hấp thụ thứ ma lực thuần khiết ấy mà không có chút trở ngại nào. Nhưng anh chỉ truyền một chút, nếu truyền thêm thì có thể cô sẽ lại tấn công anh mất.

Anh từ từ đặt cô ngồi xuông. Nhìn cô, giọng nói anh trở nên có chút dịu dàng, nói:

“Ngươi có biết, bản thân từ lúc sinh ra đã được hưởng bao nhiêu ân huệ không? Không rõ đúng không? Để ta liệt kê một chút cho nhé.

Được sinh ra và lớn lên với đầy đủ tứ chi.

Được hít thở dòng không khí trong lành.

Được ăn đủ ba bữa một ngày.

Được ngủ tám tiếng một ngày.

Được sống trong một ngôi nhà, có bố mẹ chăm sóc,...”

Kuro hít một hơi thật sâu như để cảm thán, sau đó nói:

“Rất bình thường đúng không? Nhưng ngươi có biết, rằng dù chỉ một trong những cái ở trên đã là ước mơ của vô số người ở thế giới này. Ngươi biết không, chén súp rau củ mà ngươi ăn trong bữa trưa, nếu bỏ đi thịt và muối thì đó là khẩu phần lương thực của một đứa trẻ trong một ngày đấy. Ngươi đã từng nhìn thấy, cảnh tượng một đứa trẻ chỉ còn da bọc xương phải tự kéo cày trên mảnh đất khô cằn dưới cái nắng ngày hè chưa?”

Nghe Kuro nói như vậy, Tuyết không khỏi trầm mặc lại. Cô không hề biết, đằng sau bức tường của tòa lâu đài, phái bên dưới kia là một nơi như vậy. Cô muốn lên tiếng, nhưng thực sự là cơ thể quá suy yếu, cô không còn đủ sức để nói nữa, chỉ đủ tỉnh táo để tiếp tục lắng nghe.

“Thế giới của các ngươi, quê nhà của các ngươi... Ta biết, Việt Nam đúng không? Quả là một mảnh đất đẹp và vĩ đại. Tổ tiên các ngươi chưa từng từ bỏ bất kể phải đối mặt với thế lực nào, vẫn anh dũng phản kháng không sợ hy sinh dù là trai gái già trẻ.

Khó có một nơi nào lại có người dân yêu quý đất nước của mình như vậy, hiếm thấy có một nơi nào mà có lịch sử hào hùng như vậy, nhiều vị Anh hùng dân tộc như thế. Nói không ngoa khi gọi các ngươi là con cháu của những Anh hùng.”

Có lẽ điều này cũng là lý do mà tại sao, trong một lớp học nho nhỏ chỉ hơn ba mươi người lại tồn tại đến hai người mang thiên chức Anh hùng.

Nghe đến hai chữ Việt Nam, Tuyết không khỏi mở to mắt. Anh ta biết, anh ta biết Việt Nam, quê hương cô, nơi mà cô khao khát trở về. Hơn nữa anh ta cũng biết nhiều về lịch sử của đất nước cô. Anh ta, rốt cuộc là ai?

Càng nghĩ, việc này càng hợp lý. Anh ta là Huyết long nhân, lại có thể tạo ra vết nứt không gian chứng tỏ anh ta cũng tương thích với hệ Không gian. Nói không chừng anh ta đã sớm thấy Trái đất và biết cách trở về, chỉ là vì lý do gì đó mà không về mà thôi.

“Các ngươi lớn lên khỏe mạnh và được hưởng vô số ân huệ ta vừa kể là nhờ công lao của vô số vị Anh hùng như thế. Các ngươi hưởng thứ tự do, độc lập nhờ xây trên máu và xương của vô vàn Anh hùng.”

Dân tộc Việt Nam yêu quý hòa bình bởi vì mỗi một người Việt Nam đều hiểu thấu nỗi đau do chiến tranh mang lại. Sao lại không hiểu cơ chứ, khi mà thời gian chiến tranh trên mảnh đất này còn lâu hơn thời bình nhiều lần. Khó mà có đất nước nào trên thế giới lại có một lịch sử hào hùng giống như Việt Nam.

“Nhưng mà đáng buồn thay, thế giới này lại không có nhiều anh hùng như vậy.”

“Ta đã sống lâu hơn ngươi, vậy nên ta càng nhận ra được nhiều thứ. Khi ngươi sống ở thế giới này đủ lâu, ngươi sẽ nhận ra rằng thế giới này có bao nhiêu nỗi đau, thống khổ và tuyệt vọng.

Ngươi biết không, thế giới này không phải tươi đẹp giống như trong tưởng tượng của các ngươi. Buôn người, nạn đói, hạn hán, lũ lụt, thú triều,... tất cả bóp nghẹt con người xứ này, đẩy nhiều người lên tuyệt lộ. Mà đặc biệt là chiến tranh xung đột giữa các chủng tộc lại diễn ra thường xuyên như cơm bữa.”

-Vậy, lý do mà anh không muốn về, đó là vì anh muốn cứu lấy thế giới này. Là một người Việt Nam đã quá hiểu nỗi đau và mất mát, anh ta không muốn để người của thế giới này tiếp tục đau khổ thêm.

Tuyết biết, cô cũng là người Việt Nam, cũng biết rõ lòng nhân hậu của đồng bào mình. Bằng chứng là có rất nhiều đoàn cứu trợ từ thiện của Việt Nam ở các nước Châu Phi. Bằng chứng là những người da đen mỗi khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng được gắn trên những chiếc xe là sẽ dễ dàng cho qua, trong khi các nước khác sẽ bị gọi lại và khám xét rất lâu.

“Các ngươi bị triệu hồi đến đây, có người đã đặt lên trên người các ngươi cái sứ mệnh cứu lấy thế giới này. Ta biết rằng có nhiều người trong số các ngươi không muốn gánh vác cái sứ mệnh đó, ta cũng không ép các ngươi.

Nhưng tối thiểu, ta muốn các ngươi sống sót, để mà trở về. Ta biết lời mình nói ra thật nực cười, vì dù sao thì ta vừa mới giết hai trong số các ngươi cơ mà.

Nhưng ngươi có còn nhớ câu chuyện bó đũa không? Hai chiếc đũa tách ra khỏi bó sớm muộn gì cũng sẽ bị cái thế giới tàn nhẫn này bẻ gãy. Ta chỉ là làm cho nó đến sớm hơn một chút, đưa nó hiện ra trước mắt các ngươi mà thôi. Để cho những cây đũa đang có ý định rục rịch phải ngoan ngoãn trở lại, để cho các ngươi hiểu được sự quan trọng của đoàn kết, tập thể.

Có như vậy, hi vọng để trở về của các ngươi mới lớn hơn một chút.”

Cô hiểu rồi, hiểu lý do mà anh làm chuyện này. Nhưng hiểu, không có nghĩa là đồng tình với hành động của anh.

Tuyết dùng hết chút sức lực vừa tích góp được, yếu ớt thều thào:

“Nhưng tôi... vẫn... hận anh... Nếu có... cơ hội... Tôi... sẽ giết...”

Kuro gật đầu, đáp:

“Ta biết ngươi hận ta, ta cũng không cần ngươi tha thứ. Ta không ngại khi một ngày nào đó ngươi cầm lưỡi dao đâm vào cổ họng ta. Đó là tội lỗi của ta, ta sẵn sàng vì đó mà trả giá.

Dù sao, ta cũng chỉ là... một gã tội nhân mà thôi.”

Kuro từ từ bế cô dậy, chậm rãi bước ra khỏi hang, xuyên qua bức tường ảo ảnh. Vừa đi, anh vừa nói:

“Giúp ta nhắn lại vài lời với Anh hùng.

Bất cứ nơi nào trên thế giới này, ở đâu có ánh sáng, ở đó luôn có bóng tối. Ánh sáng càng chói lóa, bóng đêm cũng càng đen tối.

Ngày hôm nay, sau khi các ngươi bước ra khỏi mê cung này, các ngươi sẽ phát hiện hết thảy những gì trước đây đều thay đổi. Các ngươi sẽ nhận ra thế giới này không phải giống như trong tưởng tượng tươi đẹp như vậy. Cũng sẽ nhận ra những ngày quý giá khi có thể bình thường ngồi trong lớp mơ mộng về tương lai cũng sẽ một đi không trở lại.

Nhưng đừng bao giờ từ bỏ, không bao giờ được từ bỏ.

Vì chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội để thực hiện mong muốn của mình. Ta chờ ngày các ngươi đến trước mặt ta và lột mặt nạ của ta xuống.

Khi ngày đó đến, nếu như các ngươi vẫn không muốn cứu thế giới, vậy ta cũng sẽ không ép.”

Nói xong, cậu đặt Tuyết xuống một nơi dễ thấy, dựng một kết giới bảo vệ cô rồi để bản thân chìm vào bóng đêm.

Cuối cùng, sau khi chắc chắn là không ai ở xung quanh, Kuro mới tự lẩm bẩm:

“Bạn của ta, hãy cảm nhận nỗi đau.”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Má đang đọc quả nghiêm túc cái tự dưng lòi quả art đỉnh không chê vào đâu được làm tui cười gần chết =))). Dù sao thì..."THIS CLASS SHALL KNOW THE PAIN"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mặc dù tác chuẩn bị xài AI. Mà, tiếc quả art tự vẽ quá nên chèn vào đây
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tất cả sẽ biết đến NỖI ĐAUUU....
Xem thêm
Lớp học này sẽ biết đến nỗi đauuu
Mà... nếu ra giữa trưa đứng thì ánh sáng có mạnh mấy thì bóng cũng chả tối đc bao nhiêu :3
Và... tôi nghĩ ông nên nhờ hoặc thuê Artist :3 . Hoặc dùng AI :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đang có ý định dùng AI. :))
Xem thêm
'This class shall know PAIN'
-kuro-
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chuẩn r, tui vừa nghe Pain-sama phán vừa gõ chương này mà. :))
Xem thêm
@♤《black》♤: nghe từ nỗi đau lập lại nhiều lần trong chap này tự dưng nghĩ đến pain thật =)))) nhưng khác là pain muốn con ng biết đến nỗi đau để có thể biết đc cái bình yên thật sự. Còn kuro muốn bn cùng lớp biết đến nỗi đau để có thể trưởng thành
Xem thêm
cái mặt nạ của Long tui thấy nó cứ sao sao, tui thấy nó hơi màu mè so với Long.
Thanks
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bức này mình vẽ cũng khá lâu r, trước vì bí ý tưởng nên lấy đại 1 cái trên amngj rồi biến tấu ít nhiều. trong minh họa bức bác zen vẽ cũng là chiếc này.
Xem thêm
Aaaaa.....cháy quá, khét lẹt luôn
Đầy tính triết lý, logic cùng với đó là yếu tố lịch sử hào hùng của dân tộc cuốn hút độc giả càng đọc càng cuốn

Mấy chap nx có pov của Tuyết nữa thì tuyệt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đủ giải thèm chưa bác.
pov của Tuyết chắc chắn sẽ có, cả Minh cũng có. Dù sao thì vẫn ko thay đổi được sự thật là "Long" và "Nguyệt" đã chết.
Sẽ đau khổ, bi thương và Tuyết sẽ có cả hận thù.
Mà, cứ từ từ chờ đi nha.
Xem thêm
@♤《black》♤: càng đọc càng thèm :))

Đau khổ, bi thương, hận thù thì đúng kịch bản của anh Long rồi nhưng còn cảm xúc của 1 cô gái đang yêu nữa Bác làm 2 loại cảm xúc này giao thoa chắc tốn công lắm
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời