Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối
Phụ chương: Đêm trước ngày hành động, cô gái mang tên Ginko Bloodges
4 Bình luận - Độ dài: 3,707 từ - Cập nhật:
Trong khi Hakuryuu trở về căn phòng riêng mới thuê thì Tsuki đang phải đối mặt với một vấn đề khác.
Nhìn vào hai mỹ nhân trước mặt, Tsuki muốn nói gì đó không biết mở lời như thế nào cho phải. Qua lời kể của Hakuryuu thì bọn họ chắc chắn là những cô gái tốt, nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng chỉ mới gặp chân thân của họ cách đây ít giờ trước và hoàn toàn không rõ tính cách, sở thích hay bất cứ thứ gì. Suy cho cũng thì Hakuryuu cũng đề cập rất ngắn gọn về hai người.
Thông thường, nhiêu đó thời gian tếp xúc là đã đủ để một cô gái tương đối năng động như cô làm quen bắt chuyện thậm chí kết bạn với họ, nhưng hai người họ sẽ là bạn đồng hành, là chị em, là người thân của cô trong thế giới xa lạ này.
Và trên hết, cả ba đều đang cùng yêu một người con trai và chia sẻ cậu cho nhau khiến cho quan hệ giữa ba người phải gọi là tương đối vi diệu. Điều này làm cho cô khó mà giao tiếp một cách thoải mái được và khiến cho việc bắt chuyện có hơi ngượng ngùng.
Touka thì còn tốt, tối thiểu thì hai người đã có quãng thời gian trò chuyện riêng khi Hakuryuu và Ginko đi thám thính, song Tsuki thực sự lại không hiểu nhiều về Ginko cả và thời gian tiếp xúc của hai người lại ít đến đáng thương.
Nhận ra biểu hiện của cô, Touka khẽ mỉm cười rồi nhẹ giọng gọi:
“Tsuki nè.”
“V-Vâng!” Không nghĩ tới tự dưng bị gọi, Tsuki giật mình dựng thẳng sống lưng, đáp.
Thấy phản ứng của cô, Ginko ở một bên vỗ vỗ bờ vai nhỏ nhắn của nàng pháp sư, cười cười lên tiếng trấn an:
“Hì hì… Không cần căng thẳng như vậy đâu. Bọn chị đâu phải là ma thú, sẽ không ăn thịt em đâu mà lo. Cứ tự nhiên giống lúc nói chuyện với anh Ryuu là được rồi.”
Ngược lại với Tsuki, khi còn trong trạng thái linh hồn và sống nhờ trong cơ thể của Hakuryuu, cả hai thông qua góc nhìn của cậu thì họ đã biết cô gái nhỏ này là người như thế nào từ lâu. Cộng với việc quan điểm về đa thê của thế giới cũ vẫn còn ăn sâu trong lòng họ nên hai người rất sẵn lòng yêu quý và chào đón cô em gái này.
Không chỉ không ngượng ngùng, hai người sớm đã muốn mặt đối mặt để tán gẫu với cô em gái nhỏ này, trong chính cơ thể của mình.
Touka khẽ cười gật gật đầu:
“Đúng vậy. Ginko là hấp huyết quỷ, cô ấy chỉ hút chút máu của em thôi.”
“Ể!!! C-Chị Touka… Đúng là em là hấp huyết quỷ và sẽ hút máu không sai, cơ mà…” Ginko cứng họng lại, không biết làm sao phản bác.
Cô nàng hấp huyết quỷ phồng má lên: "Chị Touka, chị học cái tật xấu này của anh Ryuu từ lúc nào vậy? Mu..."
Thấy cảnh này, Tsuki bất giác che miệng cười, bầu không khí khẩn trương cũng hòa hoãn lại không ít.
“Chị Touka, chị Ginko, em có thể hỏi một chút chuyện về Lo… ừm, Ryuu được không?”
“Không có gì, cứ việc hỏi. Có chị ở đây, anh ta sẽ chẳng dám trêu em nữa đâu.”
Ginko ngay lập tức bắt lấy cơ hội thoát khỏi tình thế quẫn bách, cô vỗ vỗ bộ ngực LCD của mình đảm bảo.
Nghe thấy vậy, Touka không nhịn được mà khẽ cười. Rõ ràng mình còn lo chưa xong mà còn bày đặt che chở người khác, Ginko gần đây mới phản kích được mấy lần vì chút “lịch sử đen tối” của Hakuryuu bị lộ dẫn đến lòng tin có chút bành trướng đây mà. Cô hiểu rất rõ Hakuryuu, chẳng mấy chốc tình thế sẽ lại về như cũ thôi.
Tuy vậy, cô cũng không định nhắc nhở, vì dù sao thì đó cũng là bầu không khí đặc trưng của cả nhóm, mà dù có nhắc thì hẳn cũng sẽ không thay đổi được gì nên càng quả quyết lẳng lặng chờ kịch hay.
Bên phía Tsuki, trước sự nhiệt tình của Ginko, cô chỉ có thể cảm ơn trước lời đảm bảo của người đàn chị rồi hỏi chuyện chính:
“C-Chuyện là… Ryuu, cậu ấy chỉ mới kể sơ về hành trình của mình tại thế giới kia…”
“Ý em là Agalas?”
“Đ-Đúng, là Agalas. Vì thời gian rất ngắn nên cậu ấy cũng không nói được nhiều lắm. Vậy nên em muốn biết mọi người đã trải qua những gì.” Tsuki gãi đầu rồi nhìn về Touka.
“Hơn nữa, em cũng muốn biết mọi chuyện diễn ra theo góc nhìn của hai người, bởi vì em có cảm giác như cậu ấy đã giấu em gì đó.”
Ginko rất đồng tình gật gù: “Chắc chắn, với tính cách của anh ấy thì hẳn sẽ làm như vậy.”
Touka cũng khẽ gật đầu:
“Cũng phải.
Vậy, chị sẽ bắt đầu từ lúc anh ấy mới bị triệu hồi…”
Nói rồi, Touka bắt đầu kể lại, hành trình hơn ba năm của Hakuryuu tại Agalas.
Giữa chừng, thỉnh thoảng Ginko cũng sẽ thêm vào, nhưng mà cũng không được nhiều lắm. Dù sao thì mãi đến sau này thì cô mới gia nhập vào nhóm nên chỉ biết từ lúc Hakuryuu đi khắp nơi hợp quân lại rồi đánh với Tà thần mà thôi. Chuyện trước đó cô nàng hấp huyết quỷ không tham gia nhiều lắm, chủ yếu là mấy lần ma sát với Tổ đội Anh hùng.
Tsuki cũng rất có hứng thú với những trận đấu của cô nàng với Hakuryuu, cô say mê nghe hai người kể chuyện với đôi mắt tỏa sáng. Đặc biệt là khi nghe xong đoạn lần đầu gặp mặt của hai người thì cậu còn suýt mất mạng dưới lưỡi liềm của Ginko làm Tsuki bội phục không thôi.
“Trời! Cậu ta phá phách đến mức đó cơ á?”
“Hể! Thì ra cậu ta từng làm vậy sao?”
“Chị Touka, chị Ginko, hai người đều thật tuyệt.”
“…”
Giữa chừng, Tsuki đột nhiên hỏi một câu:
“Chị Ginko, em từng nghe Ryuu nói rằng chị là Ginko Bloodges, như vậy có nghĩa họ của chị là Bloodges đúng chứ? Như vậy không phải là cùng họ với ma vương Agust Bloodges sao?”
Nghe vậy, Touka cùng Ginko hai người sửng sốt một lúc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
Ginko lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu:
“Bloodges à… Ha… Suýt chút nữa chị cũng quên mất mình có cái họ này.”
Touka mỉm cười giải thích:
“A… Đúng rồi! Em chưa biết nhỉ, Ginko chính là con gái của quỷ vương Agust đó.”
“Cái gì?!” Tsuki gần như hét lên: “Chị Ginko là con gái…”
“Suỵt!” Touka vội lấy tay bị lấy miệng cô lại.
“Nơi này là nhà trọ, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Tuy Ginko không liên quan gì đến quỷ vương của thế giới này nhưng vẫn có thể gây nên hiểu lầm không cần thiết.
Em nghĩ xem, nếu người ta nghe được câu “chị Ginko là con gái quỷ vương” thì sẽ có phản ứng gì? Vậy nên bình tĩnh, và nhỏ tiếng thôi, được chứ?”
Nghe vậy, Tsuki hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Touka thấy vậy cũng thả tay ra.
“Hơn nữa, Ginko còn là một hấp huyết quỷ hàng thật giá thật, tuy bọn chị đã tuyên bố ra ngoài Ginko là một bán tiên nhưng những đặc điểm về chủng tộc thì không giấu được.
Với tình hình chiến sự hiện nay giữa con người cùng loài quỷ đang căng như dây đàn thì một khi thân phận quỷ tộc của Ginko bị bại lộ, lúc đó cả nhóm chúng ta sẽ thành tội phạm truy nã là cái chắc.
Đổi một thân phận mới cũng được nhưng sẽ kéo theo một núi sẽ phiền phức. Chị thực sự không mong muốn chuyện đó xảy ra chút nào.”
Bán tiên – con lai giữa con người và tiên tộc. Bọn họ đều vô cùng hiếm thấy vì có rất ít nam tính tiên tộc sẵn sàng cùng nữ con người kết duyên. Tộc tiên nói chung rất căm ghét con người vì họ thường bắt nữ tiên tộc làm nô lệ tình dục vì vẻ đẹp của họ.
Về phía ngược lại, vì tộc tiên là chủng tộc có tuổi thọ lên đến cả ngàn năm nên chu kỳ rụng trứng của nữ tiên tộc cũng rất lâu, có khi lên đến mấy chục năm cũng có thể. Vậy nên nhiêu đó thời gian là đã đủ để một con người trải qua nửa cuộc đời và bắt đầu không được như những năm nào nữa rồi.
Việc tuyên bố Ginko là một bán tiên sẽ dễ dàng giải thích cho đôi tai nhọn của cô – một đặc trưng của hấp huyết quỷ. Sau cùng thì đại đa số người đã từng nhìn thấy bán tiên đâu mà biết. Vậy nên đây là một cái cớ hoàn hảo.
Còn về đôi mắt màu đỏ của quỷ tộc thì chỉ việc để cô đeo kính sát tròng màu là xong. Không nói đến việc công nghệ của thế giới này còn xa mới chế tạo được kính sát tròng, tổ đội Dragon Slayer đều đeo mặt nạ che mặt, chỉ liếc nhìn đôi mắt qua chiếc mặt nạ thì đố ai mà biết được.
Song, đôi răng nanh để hút máu thì đâu dễ che giấu vậy. Cho dù Ginko có thu lại thì một người có kinh nghiệm với quỷ tộc thì chắc chắn sẽ nhận ra đôi răng nanh hút máu sắc lẻm đó.
Vậy nên Touka mới lo sẽ kéo phiền phức đến. Sau cùng thì cô cũng không muốn thay đổi thân phận xoành xoạch như vậy, có khi sau này tên mình là gì cũng quên luôn mất.
Sau khi nghe Touka giải thích, Tsuki hơi thấp đầu xuống.
“R-Ra vậy, em bất ngờ quá nên…”
“Không sao, lần sau em chú ý một chút là được.
Tiếp tục chủ đề lúc nãy, việc Ginko là con gái của quỷ vương…”
“Chuyện này cứ để em nói đi.” Ginko lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nói.
Nghe vậy, Tsuki vội nói: “Chị Ginko, nếu chị không muốn thì không cần nói cũng được.”
Tuy Tsuki có hơi ngốc nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy biểu hiện lúc nãy của Ginko. Nếu cô mà không muốn nhắc lại chuyện này thì Tsuki cũng sẽ không tò mò đào sâu mà bỏ qua cảm xúc của người “chị gái” này.
“Cũng không phải là thứ gì không thể nói.” Ginko thì chỉ nhún vai, không quan trọng nói.
“Tsuki à, chị chưa bao giờ thừa nhận và cũng chẳng được ai thừa nhận chị là con gái của hắn cả, vì vậy nên cái họ Bloodges có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vì dù sao, mẹ chị cũng chỉ là một người hầu mà thôi. Trong lúc tên khốn đó say xỉn sau một cuộc tiệc tùng thì đã nổi thú tính và làm cho mẹ có thai, phải, là chị đó.
Lúc đó chị cũng không biết mình còn có thân phận này, dù sao thì từ lúc chị vừa mới có ý thức về thế giới thì hai mẹ con chị đã ở khu ổ chuột rồi.”
Cho dù là nhân tộc hay quỷ tộc thì cũng không khác nhau là bao. Tuy có một nửa dòng máu của hoàng gia nhưng bọn họ hoàn toàn chẳng có địa vị gì, thậm chí còn không được xem như một phần của hoàng gia vì nửa dòng máu còn lại của họ là nô lệ - thứ bị xem là ô uế và bẩn thỉu.
Không địa vị.
Không quý tộc ủng hộ.
Không có thế lực của riêng mình.
Nguyên tắc “ba không” biến họ thành những đối thủ không đáng chú ý trong trò chơi vương quyền, trong đường đua tiến đến ngai vàng, bọn họ luôn là những người bị loại đầu tiên, bị giẫm chết nhẹ nhàng bởi những ứng cử viên khác, hoặc đi vào một con đường đen tối hơn – biến thành những vật hi sinh cho cuộc chiến tranh giành quyền lực.
Buông tha? Không tồn tại. Con đường đế vương không có chỗ cho những kẻ mềm yếu dễ dàng tha thứ cho người khác chỉ vì chúng vô hại. Bọn họ có một nửa dòng máu, vậy là đã là một mối đe dọa trong mắt những ứng cử viên khác.
Vậy nên những hoàng tử, công chúa kiểu vậy hầu hết đều có kết cục bi thảm. Có lẽ bị ném đến khu ổ chuột đối với Ginko chưa chắc đã là chuyện xấu thậm chí có thể coi là may mắn.
“Hể! Vậy là hai người đã bị trục xuất. Em cứ tưởng là sẽ được nghe câu chuyện kiểu như “tình yêu bị ngăn cấm giữa ông vua cùng cô người hầu xinh đẹp chứ”.”
Ginko cười khổ một tiếng, bất bình gõ nhẹ vào trán của cô nàng otaku có trí tưởng tượng quá đỗi phong phú kia.
“Ngốc! Em cho rằng một vị vua của Quỷ tộc đội chiếc vương miện được đúc bằng vô số máu tươi sẽ yêu một người hầu chẳng có gì sao? Dù cho người phụ nữ ấy tuyệt sắc đến thế nào, thì nhan sắc ấy chẳng giữ nổi quá lâu. Tương phản, quyền lực của vị vua sẽ còn mãi, sẽ lại có vô số phụ nữ xinh đẹp khác chen vào thế chỗ cô ta thôi.
Hơn nữa, em quên hắn ta là ai rồi sao? Là quỷ vương, quỷ vương giống với trong mấy câu chuyện kia.
Hắn ta chỉ muốn nữa và nhiều hơn nữa. Hắn khơi mào những cuộc chiến không thấy hồi kết, đội quân của hắn bay lượn trên những dòng sông máu từ những người vô tội. Lấy giết chóc làm thú vui, dùng cướp đoạt để tiêu khiển, dùng máu tươi để giải trí.
Chưa có một giây phút nào trong đời chị coi ông ta là người thân, một kẻ đã vứt mẹ con chị ra khu ổ chuột không xứng là cha của chị.”
Lần nữa khơi dậy những ký ức về kẻ mà cô kinh tởm nhất, Ginko không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Nhưng cô cũng không thèm để ý đến nó nữa. Một kẻ đáng chết và đã chết mà thôi, có gì đáng quan tâm?
“Tiếp tục câu chuyện của chị. Điều kiện thiếu thốn của khu ổ chuột biến nó thành một nơi vô cùng khắt khe. Mẹ của chị sau khi sinh chị ra thì sức khỏe không còn được như trước đây nữa. Bà thường xuyên ngã bệnh và rất khó khăn trong việc nuôi lớn chị.
Vì vậy, chị đã cố gắng lớn lên thật nhanh. Vào năm tám tuổi chị đã phải làm rất nhiều thứ để sống. Đánh cướp từ trong tay mấy gã côn đồ hay cướp hàng từ đám gian thương là điều mà chị làm hằng ngày.
May thay, chị có tài năng và chuyển hóa tiềm lực thành sức mạnh cũng không quá lâu. Mười hai tuổi, lúc này chị đã có chút sức mạnh, chị thỉnh thoảng sẽ ra ngoài thành để săn bắt thú hoang và ma thú.
Vậy nên ngoài việc phải thường bôi bùn đất che đi khuôn mặt này ra thì chị và mẹ đã có một khoảng thời gian tương đối bình yên.”
“Tại sao chị lại phải che mặt?” Tsuki tò mò hỏi.
Nhưng đáp lại cô lại là một câu hỏi từ Touka:
“Em cứ thử tưởng tượng, tin tức nói rằng có một bé gái rất xinh đẹp đang ở trong khu ổ chuột trong vương đô – nơi có vô số quan lại quý tộc với đủ các thể loại, liệu rằng em nghĩ Ginko có thể có “một khoảng thời gian tương đối bình yên” được không?”
Tuy là hỏi, nhưng câu trả lời lại quá rõ ràng. Làm sao có thể chứ, cái đám suy nghĩ bằng nửa thân dưới đó chắc chắn sẽ lật tung cả khu ổ chuột lên cho mà xem.
Tsuki có chút chột dạ nhìn Ginko, chỉ thấy cô cũng không phản bác, chỉ nhún vai ngầm đồng ý.
“Nhưng bình yên cũng không phải là vĩnh viễn. Một ngày nọ, sau một chuyến đi săn khá thành công, chị về nhà nhưng chỉ thấy vài dấu vết ẩu đả trong phòng còn mẹ chị thì biến mất.
Hỏi những người quanh đó mới biết rằng mẹ chị bị một toán lính mang đi. Những người ở khu ổ chuột vốn không có nhiều kiến thức, không biết được đó là quân lính của ai, chỉ có thể miêu tả sơ về màu áo cùng kiểu dáng bộ giáp.
Nhưng nhiêu đó thông tin là quá ít, hơn nữa lúc đó chị biết rằng kẻ bắt mẹ chị đi rất có khả năng là một quý tộc. Vậy nên cho dù hắn là ai thì chị vốn không đủ sức mạnh để tìm mẹ.”
Mẹ của Ginko vốn nhiều bệnh trên người, khó mà tưởng tượng được bà có sức lực đi phạm tội, hơn nữa Ginko cũng chưa từng nghe nói có ai cùng tên với bà bị xử lý nên việc phạm pháp gần như bằng không.
Tuy nói bà cũng là một người phụ nữ có nhan sắc nhưng chỉ là những ngày trước thôi, sinh một đứa con cùng với bệnh tật nhiều năm đã giày vò và biến thân thể của bà trở nên ốm yếu và già nua, vậy nên thèm muốn nhan sắc của bà thì càng không. Ginko lúc đó chưa biết mình là con gái quỷ vương căn bản không nghĩ ra vì lý do gì mà mẹ mình bị bắt.
“Để tìm được bà ấy, chị đã không ngừng tìm kiếm, thu thập thông tin và luyện tập bất kể ngày đêm. Chị mạnh mẽ hơn qua từng ngày nhưng tin tức về mẹ lại chưa từng có chút tiến triển.
Mãi cho đến năm năm sau, lúc chị giết một con hắc long và trở thành Huyết long nhân thứ hai của quỷ tộc sau quỷ vương thì chị mới có được manh mối. Người đưa mẹ chị đi năm đó là Ám vệ của quỷ vương, thảo nào mà mãi chị không thể tìm được chút tin tức nào của bà ấy.
Sau đó, chị được đưa về lâu đài quỷ vương, tại đây chị cũng biết thân thế của mình. Năm đó, sau khi mẹ bị bắt đi thì chị đã dùng một cái tên khác, “Ginko Bloodges” biến mất và được cho là đã chết.
Mãi đến khi chị nổi danh và khuôn mặt chị được biết đến thì lúc đó lão quỷ vương mới nhận ra và đưa chị trở về. Lúc đó hắn ta đã xin lỗi và nói rằng ngày xưa để mẹ con chị đến khu ổ chuột là do bị hoàng hậu hãm hại. Thật đúng là một lý do đủ trực tiếp.”
“Vậy, còn mẹ chị thì sao? Không lẽ bà ấy…”
Ginko buồn bã gật đầu, bóng dáng của một người đầy nhiệt huyết đã đi đâu mất, trong đôi mắt đỏ thẫm màu máu chứa đầy sự u ám.
“Bà ấy đã qua đời, một năm trước khi chị trở thành Huyết long nhân.” Ginko trả lời.
“Không thể nào!” Tsuki che miệng, ngẹn ngào không nói nên lời.
“Lão quỷ vương nói rằng bà ấy nhiều bệnh, sức khỏe không được tốt. Tuy đã tận lực chạy chữa nhưng vẫn là không qua khỏi.”
“Điều đó…”
“Điều đó không thuyết phục chút nào, tuy mẹ chị nhiều bệnh tật nhưng đó cũng chỉ là bệnh vặt, lấy sức của quỷ vương như hắn chả nhẽ không thể mời được ai có thể chữa trị tốt.
Có lẽ lại là một âm mưa khác của mụ hoàng hậu, cũng có khả năng là một lý do khác, hoặc cũng có thể chỉ là một câu chuyện hắn bịa ra để lôi khéo một Huyết long nhân như chị, ai chắc? Nhưng chị mệt mỏi quá rồi, sau khi chắc chắn đó là mẹ của chị và được chôn cất kỹ càng, chị cũng bỏ xuống ý định tìm ra chân tướng, chị nghĩ có lẽ bà ấy cũng không muốn chị lại lao lực thêm nữa.
Vậy nên chị không thèm làm một nàng công chúa mà lấy lý do không thích bị trói buộc mà lên đường du hành, chỉ thỉnh thoảng trở lại lâu đài để viếng mộ mẹ.
Trên chuyến hành trình, chị đã bắt gặp anh Ryuu và nhiều lần xảy ra xung đột, còn cụ thể thì lúc này như chị Touka đã nói rồi đấy. Chị xin nghỉ để uống miếng nước, nhé!”
Nói xong, Ginko nháy mắt rồi quay người đi uống nước, hoặc cùng có thể là để lau đi dòng nước mắt đã sắp trực trào, có lẽ chỉ có mỗi Ginko biết được.
Một lúc sau, cô nàng hấp huyết quỷ với bầu không khí năng động đã quay trở lại và tiếp tục trò chuyện.
Lần này, cô và Touka kể về những điều thú vị trên những chuyến đi, thổi bay hoàn toàn bầu không khí u ám trước đó. Tiếng cười thi thoảng của ba người lấp đầy căn phòng, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trong căn phòng trọ này, tình bạn, tình chị em giữa Tsuki với hai người còn lại từ từ hình thành.
4 Bình luận
:3