Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Mở đầu

9 Bình luận - Độ dài: 2,316 từ - Cập nhật:

Sinh mệnh, một thứ mong manh, dễ vỡ biết bao.

Nó yếu ớt, nói mất là mất.

Lúc cậu còn nhỏ, bố mẹ cậu gặp tai nạn, qua đời cùng một lúc, để lại mình cậu trên thế giới này, cô đơn, lạnh lẽo.

Trong tang lễ của họ, có người đã nói với cậu, rằng bọn họ sẽ hóa thành ngôi sao, soi sáng đường cho cậu về nhà. Rằng họ ở trên trời sẽ luôn dõi theo, phù hộ cho cậu.

Lúc đó, cậu gật đầu, xem như đồng ý với lời đó.

Nhưng họ không biết, rằng cậu biết sự thực, rằng suy nghĩ trong đầu cậu lại là:

-Con người, quả thực sẽ lừa người, lừa mình.

Bọn họ, con người lúc nào cũng dùng mấy lời như vậy lừa gạt mình, tin tưởng thứ gọi là luân hồi, là kiếp sau, là linh hồn.

Con người khi chết đi, cho dù bao nhiêu cũng vậy, thì trên bầu trời kia cũng không nhiều thêm một ngôi sao. Chỉ bằng mấy cái sinh mệnh mà cũng muốn tạo ra một tinh tú? Làm gì có chuyện như thế.

Muốn cứu một người đã chết, cách duy nhất khả thi là xoay chuyển thời gian, xuyên về quá khứ. Đem tai họa trừ khử từ lúc nó chưa bắt đầu, đem mọi chuyện ở quá khứ thay đổi để đạt đến một “hiện tại” khác.

Chỉ là…

Thời gian cứ trôi, quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, là lịch sử, là thứ đã không thể thay đổi được.

Cậu bé khi ấy phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nhưng người thân máu mủ nhìn cậu với ánh mắt từ từ từ thương hại dần chuyển thành tham lam.

Và cậu, cũng biết bọn họ nhắm vào điều gì.

Đối với việc này, cậu chỉ thở dài, cậu sẽ không để cho bọn họ được như ý. Cậu sẽ không để công sức bao năm tích góp của bố mẹ rơi vào tay những người này.

Thế là cậu phản kháng, từ chối việc được nhận nuôi, nói rằng mình ổn và có thể tự lập được.

Cứ thế, trong độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn đang vui đùa, cậu đã phải tự nuôi sống chính mình. Trong lúc những đứa trẻ khác đang được bố mẹ giục bỏ điện thoại, máy tính xuống thì cậu đang nhận việc viết bài thuê để kiếm đồng ra đồng vào. Cậu bé được bao bọc như bao đứa trẻ khác chỉ qua một vài tháng ngắn ngủi đã trưởng thành thành người có thể tự lo cho bàn thân.

Sau này, khi được triệu hồi sang Agalas, khi biết được nơi này tồn tại cái gọi là phép thuật, cậu lần nữa dấy lên hi vọng. Biết đâu có một thứ phép màu nào đó ở đây có thể giúp được cho cậu chăng?

Chỉ để lần nữa tuyệt vọng.

Cậu không thể tương thích với hệ Thời gian. Cũng chính vì vậy, cậu cũng chỉ có thể biết được những khả năng của nó sau khi nghe những người có được nó biết.

Và đáp án triệt để bóp tắt tia hi vọng mới dấy lên trong cậu.

Phép thuật hệ Thời gian chỉ cho cậu thấy được những gì đã diễn ra trong quá khứ mà không thể để cậu can thiệp vào. Nghe nói nó còn có thể cho thấy tương lai, song vì cậu là người của thế giới khác, là biến số để thay đổi tương lai nên những lời tiên tri, những hình ảnh tương lai đã biến thành một mảng không xác định.

Ngoài ra, nó còn có thể làm chậm đi dòng chảy của thời gian trong một phạm vi nhỏ.

Nhưng những thứ này có tác dụng gì chứ?

Đối với kết quả này, cậu chỉ thở dài, không thể làm gì hơn là chấp nhận hiện thực tàn nhẫn.

Dù vậy, cậu lại tương thích với một hệ khác – Linh hồn.

Một suy nghĩ khác đã xuất hiện trong cậu khi đó. Một suy nghĩ mà cậu của trước đây sẽ cảm thấy thật ngây thơ và nực cười.

Cậu muốn hiểu thêm về linh hồn, dốc sức học tập.

Cậu đã ảo tưởng rằng, linh hồn con người tồn tại ở chiều không gian cao hơn, huyễn tưởng rằng những người thân yêu vào một ngày nào đó sẽ được luân hồi, sẽ dùng một cơ thể mới quay lại nhân gian để cậu có thể cảm nhận hơi ấm ấy lần nữa.

Nhưng mà…

Sau nhiều lần “nhìn thấy” cái chết diễn ra trước mắt, cậu đã sơ bộ định nghĩa được “chết” là gì. Cậu biết rằng, cái chết là ý thức tiêu tan, là linh hồn sụp đổ, là ký ức tiêu vong.

Cậu nhận ra, quy tắc của thế giới cũng không đơn giản như thế.

Cậu nhận ra, chết tức là hết.

Cậu nhận ra, người một khi hồn phi phách tán, như vậy liền không có cách nào sống lại. Có chăng chỉ là cơ thể mục rữa, hóa thành xác sống mà thôi.

Ý thức, linh hồn có thể phối hợp với cơ thể, vật chứa mới mà vật chứa không thể thu thập linh hồn đã tiêu tan. Giống như nước trong bình kín, một khi cái bình hỏng, nước hóa thành hơi bay mất thì có sửa tốt hay thậm chí đổi bình mới thì hơi nước vẫn không thể để nước tự tìm đến và làm đầy bình được.

Đó… là quy tắc.

Là dù cho cậu là Anh hùng, là nhân vật chính cũng không thay đổi được quy tắc.

Khi một người muốn thay đổi thế giới, lúc đó sẽ nhận ra bản thân là cỡ nào bé nhỏ. Thế giới quy tắc sẽ không vì cậu mà xảy ra bất cứ biến đổi nào, càng sẽ không vì cậu cầm lên một thanh kiếm mà nhường đường.

Đối mặt với thế giới quy tắc tàn nhẫn, cậu trai tuyệt vọng. Người được cho là sẽ thay đổi tương lai bi thảm của vô số người lại không thể thay đổi được quá khứ bi thảm của bản thân.

Vào lúc đó…

“Phù!!! Đang nghĩ gì đấy ngài Anh hùng?”

Cô gái ấy thổi hơi vào tai cậu, làm cho cậu trai đang bó gối giật mình ngẩng đầu dậy.

Đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng của cậu phản chiếu lại bóng dáng của cô ấy.

Mái tóc dài màu nâu sữa xõa trên vai, hàng lông mi cô thon dài, cong cong. Đôi mắt đỏ rượu to tròn, luôn lấp lánh ánh sao. Cái mũi thẳng tắp khảm trên khuôn mặt trắng nõn mà hồng hào phơi phớt. Nụ cười tươi tắn trên môi như xóa tan mọi lo âu, tuyệt vọng mà thay vào đó là ánh sáng đầy sức sống.

Cậu bất giác kêu lên:

“Clara tiểu thư, người đang là… Không đúng, xin người đừng làm thế nữa. Ngài là thánh nữ đấy.”

Người con gái đẹp tới mức nghẹt thở ấy là người được tôn xưng là Thánh nữ, cũng người đã được chọn là đồng đội của cậu, của Anh hùng trên hành trình tại thế giới này.

Cô ấy tên là… Clara

***

“Anh hùng? Ha ha… Chỉ có thế thôi à?”

Con quỷ với thân hình khổng lồ cao gần ba mét, lên tiếng đầu nhạo báng.

Long bị bàn tay to lớn của con quỷ xách lấy cổ, nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất. Cậu dùng sức vùng vẫy nhưng vô ích, sức mạnh thể chất của nó lớn đến đáng sợ, cậu của lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của nó.

Cậu lúc này đã bị thương nặng. Con quỷ mạnh mẽ đã đánh gãy cánh tay trái của cậu, nội tạng trong người cũng bị thương và xuất huyết.

Không lâu trước, Touka cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ của Huyết long nhân và đã chạy đến tìm hiểu tình hình, để rồi ngay sau đó thì tổ đội gặp phải con quỷ này.

Không có Huyết long nhân Touka bảo vệ, không mất quá nhiều thời gian để con quỷ mạnh mẽ hạ gục toàn bộ nhóm Anh hùng non trẻ. Tất cả đã nhanh chóng bị hạ gục.

“Hừ… Nhàm chán.”

Hắn ném Long đi, thân hình cậu đụng gãy mấy cái cây lớn, cuối cùng cậu trượt xuống rồi gục trên mặt đất.

“Ta đã tưởng thế nào, hóa ra tất cả các ngươi cũng chỉ là đám vô dụng, chỉ là dựa hơi Huyết long nhân kia.”

Hắn thở dài , nhiệm vụ này đúng là quá dễ đến độ làm hắn chán nản.

Chợt, hắn nghĩ ra gì đó.

Thế là hắn nhìn về phía Long đang cố sức bò dậy, nói:

“Nếu ngươi thật sự là Anh hùng thì tiềm năng của ngươi rất lớn. Vậy để ta thử kích thích một chút thử xem ngươi có thể mạnh hơn không nhé.”

Nói rồi, hắn xách cây giáo đang cắm dưới đất lên, từng bước đi đến những người khác. Và, người gần với vị trí của hắn nhất là Thánh nữ Clara.

“Ngươi định… Không, không được… đừng mà…”

Tại trong tiếng hét tuyệt vọng của Long, mũi giáo phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo của kim loại xuyên qua lồng ngực của cô. Dòng máu đỏ của cô phun ra như thác, khuôn mặt tươi sáng luôn nở nụ cười của cô giờ đây bị chỉ còn biểu cảm đau đớn. Đôi môi trắng bệch của cô phát ra tiếng rên rỉ vì cơn đau từ trái tim.

Vào lúc đó, thế giới trong mắt Long biến thành thuần một màu trắng.

Cậu không nhớ điều gì đã diễn ra, song lúc cậu lấy lại nhận thức, con quỷ đáng sợ đã ngã xuống trong vũng máu với vô số vết thương còn bản thân cũng nhiều thêm mấy khối xương gãy và lỗ thủng.

Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, cố lắm cậu mới không ngã xuống ngay. Nhưng ý chí mạnh mẽ chỉ đủ để cậu lê bước chân khập khiễng tiến đến bên cạnh nàng Thánh nữ tội nghiệp mà thôi.

Clara lúc này còn chưa tắt thở. Cô là Thánh nữ, độ tương thích với hệ Quang của cô rất cao và điều đó đồng nghĩa với việc cô có khả năng khôi phục vượt xa người bình thường.

“Clara, cô phải sống. Đợi một chút, để tôi dùng thuốc hồi phục.”

“Không… được… đâu… Tôi… hết cứu… được… rồi” Giọng nói của cô yếu ớt, đứt quãng như hao hết toàn bộ sức lực vậy.

Nhưng cho dù năng lực chữa lành có mạnh đến mức nào hay thuốc có tốt đến đâu thì cũng tồn tại giới hạn. Hiện tại năng lực của cô vẫn không đủ để khôi phục lại trái tim đã vỡ nát. Nếu không phải ý chí của cô mạnh mẽ, có thể bây giờ đã không còn hơi thở rồi.

Clara biết chuyến hành trình mà người Anh hùng này phải đi sẽ rất khó khăn và gian khổ. Rằng tai nạn tương tự như ngày hôm nay sẽ không phải lần cuối cùng, rằng trong tương lai, cái chết đối với anh sẽ không phải là điều gì lạ lẫm.

Cô chết sẽ rất thảm, rất đau không sai, nhưng người con sống như anh lại phải một lần lại một lần nhìn thấy người chết trước mắt mình. Đối với một người có trái tim nhân hậu như anh thì điều này, theo một nghĩa nào đó sẽ khiến anh càng đau khổ hơn cô nhiều… Thẳng đến một ngày, trái tim ấy tê liệt.

Khung cảnh ấy thật quá mức tàn nhẫn. Vậy nên, cô gắng gượng, kiên trì đến bây giờ, cố dành chút sức lực còn lại là để nhắn lại cho cậu vài lời, để cho cậu tại phía cuối con đường của mình thì vẫn là “con người”.

Cô khó nhọc mở đôi môi trắng bệch, yếu ớt thì thào:

“Ngài… Anh hùng… Hộc… Hãy… nhớ lấy… điều này… hộc… Mai sau… Cho dù… hộc… như… thế nào… Vĩnh viễn… cũng không được… Hộc… quên…”

Long tuyệt vọng nắm chặt tay cô, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu khắc ghi vào trong tim đến chữ cuối cùng. Mãi cho đến khi Clara trút hơi thở cuối cùng, cậu vẫn không chịu buông.

Ngày hôm đó, là ngày cuối cùng anh có thể nghe đến âm thanh của cô, cũng là ngày anh nhận được bài học cuối cùng từ Thánh nữ.

***

“Nè, Ryuu. Cậu đang làm gì vậy?”

Nhìn thấy Hakuryuu đang chăm chú quan sát hai viên pha lê đangcầm trên tay, Tsuki tò mò hỏi.

Nghe vậy, cậu khẽ ngẩng đầu, cười khổ nói:

“Viên pha lê truyền tin này bị hỏng rồi, chính xác là phần truyền dẫn âm thanh đã bị đứt đoạn. Điều này khiến cho việc viên pha lê này bây giờ chỉ có thể truyền tải hình ảnh thôi. Nhớ lúc chúng ta quan sát tầng này từ tầng 10 chứ? Lúc đầu còn tốt nhưng sau đó đã không nghe thấy âm thanh nữa đúng không?”

Tsuki chợt bừng tỉnh: “A… Cậu nói mình mới để ý. Vậy bây giờ cậu sẽ sửa nó sao?”

“Đúng vậy.” Hakuryuu gật đầu.

“Trước khi “Long” bị xé xác, mình đã kịp nói vài lời. Coi như là bài học đầu tiên cho nhóm Anh hùng.”

“A?” Tsuki nghiêng đầu, trong mắt đều là tò mò.

“Cậu đã nói gì vậy?”

Hakuryuu mỉm cười, chậm rãi trích lại bài học.

“…”

[note51645]

Ghi chú

[Lên trên]
mn hãy chuẩn bị một lá phổi thật tốt để chuẩn bị nhé. Drama tới
mn hãy chuẩn bị một lá phổi thật tốt để chuẩn bị nhé. Drama tới
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

VCL chưa gì ông đã ném cho quả lựu quá khứ vào mồm rồi xong còn kêu sắp có drama ko biết cần chuẩn bị mấy lớp mũ giáp để sống sót qua đợt này đây :'))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tag drama to đùng đã ở đó từ lâu lắm r bác ạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Guts:hmmmmm at least my gf Still here. .......
Xem thêm
thời gian à, hmm, liệu những ai dùng cái này có khả năng như kiểu khiến thời gian của đòn đánh tới mục tiêu là 0 để ngay lập tức trúng đòn ko nhỉ, hay là kéo dãn thời gian đòn tấn công tới đích ra vô hạn để nõ mãi không thể chạm tới được

nếu có ai mang cái skill này thì ngon :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Làm chậm hoặc đẩy nhanh thôi bác. Nghĩa là đòn đánh có thể trở nên rất nhanh đến mức tiếp cận 0 nhưng ko thể bằng 0 được.
Còn kéo dãn thời gian là làm chậm đấy, và cũng như trong chap, trong phạm vi nhất định thì mọi thứ trong đó sẽ chậm lại. Có thể loại bỏ bản thân ra khỏi ảnh hưởng này và né đòn thì được nhưng không có gì là mãi mãi.
Hơn nữa phép thuật, ma pháp Thời gian tốn cực kỳ nhiều ma lực, nên là cũng ko thể duy trì lâu.
Bên cạnh đó, ma pháp thời gian còn ko thể gây ảnh hưởng lên main và những người dc triệu hồi khác vì họ ko thuộc dòng thời gian này. Tức là dù trong phạm vi làm chậm thì họ cũng ko bị ảnh hưởng.
Thời gian cũng gần như ko thể dừng lại luôn, lý do thì tác sẽ dần lý giải trong các chương kế.
Xem thêm
@♤《black》♤:
Thế tác nghĩ ra tác dụng phụ của phép này chưa z. Op mà ko đi kèm điểm yếu thì khó. Kiểu lấy đi bao nhiêu thì bù lại bấy ngiêu ý. Giống như việc làm chậm lại khoảng vài s thì sau đấy bản thân cũng sẽ bị chậm trong khoản tương đương
Tôi nghĩ nếu nv nào cũng có điểm yếu thì sẽ okela hơn đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời