Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia
Chương 11 Bảo vệ... Nhà của chúng ta
4 Bình luận - Độ dài: 15,239 từ - Cập nhật:
Khi Tsuki kích hoạt đôi giày ma cụ, toàn thân cô ngay lập tức được cường hóa, đặc biệt là phần chân ngập tràn sức mạnh.
Giống như dùng phép để gia tăng sức bền cho thân thể, cơ bắp của cô như mạnh mẽ lên gấp bội.
Thông thường, sức mạnh sẽ từ từ tăng trưởng nhờ luyện tập chăm chỉ, vậy nên thật khó để có thể cảm nhận được sự khác biệt của hôm nay và hôm qua. Tuy nhiên, hiện tại, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cơ thể của mình đã tăng lên một mảng lớn. Chất lượng của ma cụ là khỏi cần bàn cãi, vì đây cũng là dụng cụ do Hakuryuu cho cô, còn về phần vì sao thì cô thành viên yếu nhất nhóm nên cô được cậu và hai cô chị chuẩn bị cho rất nhiều trang bị khác nhau.
Cô đã trải nghiệm cảm giác này và đã học cách kiểm soát nó nhiều lần trong lúc luyện tập, nhưng lần nào cô cũng phải cảm thán rằng cảm giác này thật sự quá vi diệu.
Bây giờ không phải là lúc để đơ ra đó. Hít sâu một hơi, Tsuki nhấc chân chạy thật nhanh, thân ảnh nhỏ bé của cô xuyên qua các tán cây rậm rạp. Cô nhanh chóng nhận ra các cành cây, gai nhọn không thể xuyên qua lớp kết giới được tạo ra từ chiếc áo choàng của cô được.
Thế là cô nàng càng không kiêng kỵ, càng tăng nhanh tốc độ hơn nữa.
Gào!
Bỗng nhiên, trước mặt cô vang lên tiếng gầm rú của dã thú.
Tsuki biến sắc, trong khoảnh khắc lỡ nhịp vì bất ngờ ấy, cô không kịp đề phòng, thân ảnh nho nhỏ của cô bị một cây chuỳ gỗ đập trúng. Cô theo bản năng đưa tay lên che đầu, song bắp tay nhỏ bé, yếu ớt của một pháp sư so với một cây chuỳ to như một gốc cây cổ thụ dường như không đáng chú ý.
Đùng!
May thay, cơ chế tự kích hoạt của chiếc áo choàng đã kịp bao bọc cô trong một tấm kết giới hình cầu, dư sức hấp thu mọi chấn động để bảo vệ cô lành lặn.
Dẫu vậy, Tsuki cùng lớp kết giới vẫn như một quả bóng, bị đánh bay.
“Quả cầu” chứa cô đập mạnh vào những cây gỗ lớn trong rừng, giống như quả bóng Pinball liên tục va đập vào cành cây này đến gốc cây khác. Chấn động liên tiếp khiến cho lớp kết giới bị nứt ra giống thuỷ tinh.
Dẫu vậy, không hổ là món ma cụ xuất xứ từ tay của cựu Anh hùng, lớp kết giới vẫn thành công triệt tiêu mọi tổn hại, bảo vệ Tsuki đáp đất lành lặn trước khi vỡ thành từng mảnh rồi tiêu tan trong không khí.
Sắc mặt của Tsuki trắng bệch, lần nữa cảm nhận sâu sắc chênh lệch của bản thân so với ba người kia. Khi họ dẫn cô đi thực chiến, cảnh như vậy sẽ không bao giờ xảy ra vì họ luôn có thể cảm nhận được trước đối phương. Thành ra lúc nào cũng là cô chủ động tấn công bất ngờ trước mà không giống như bây giờ.
Cô hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi để đứng dậy, nhìn về phía đối thủ.
Thân hình cao lớn với làn da màu xám tro cao hơn hai mét, cơ thể cường tráng với bắp tay, bắp chân cuồn cuộn trông vô cùng mạnh mẽ.
Con Orge dường như ngạc nhiên vì cô chưa bị biến thành một bãi bùn nhão sau đòn vừa rồi. Song rất nhanh nó đã vứt suy nghĩ sinh vật nhỏ bé chỉ cao nửa người nó là một đối thủ đáng gờm sang một bên, chậm rãi bước tới với những bước chân nặng nề, nó với lấy cây chuỳ gỗ đã ném đi ban nãy lên, sẵn sàng cho một đợt tấn công mới.
Những con ma thú yếu đuối đã chạy đi vì động tĩnh chiến đấu lúc nãy, song những con khá mạnh thì không dễ bỏ đi lãnh thổ của mình như vậy, và con Orge này là một trong số đó.
Nhưng mà, Tsuki cũng không phải là một đối thủ dễ ăn.
“Có vẻ như ngươi sẽ không tránh đường đâu nhỉ?” Cô nói.
Đồng ý là cô nàng yếu nhất nhóm, nhưng đó là nhóm được tạo thành từ ba kẻ đứng đứng đầu thế giới Agalas mà thôi. Trong hàng ngũ những người được triệu hồi – những kẻ gian lận thì ngoại trừ Hakuryuu, cô là người đứng thứ ba, đó còn là lúc cô còn chưa được luyện tập Phép thật với ba kẻ từng là mạnh nhất dưới tầng cuối mê cung.
So với hai tuần trước, cô nàng đã khác rồi.
Tsuki đưa ma lực vào trượng phép, ma lực của cô hoà vào ma lực được nó tích trữ, tạo ra một quả Hoả cầu.
Dường như cảm thấy uy hiếp, con Orge vội vàng lao đến tấn công. Nó nâng cánh tay mạnh mẽ lên muốn đập cây chuỳ xuống đầu cô.
Nhưng đòn tấn công vừa nãy của nó đã kéo dãn khoảng cách giữa hai bên rất nhiều, để cho thân hình đồ sộ của nó có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong môi trường cây cối rậm rạp như thế này thì thật sự là bất khả thi.
Bên cạnh đó, Tsuki cũng không phải là dạng pháp sư sẽ đứng yên một chỗ bắn phép, Hakuryuu và hai người kia đã không dạy cô như thế.
Cô một bên tránh né cây chuỳ bị ném tới, một bên hoàn thành đòn tấn công của mình. Hơi nóng từ Hoả cầu toả ra khiến ngay cả người tạo ra nó là Tsuki đổ mồ hôi như mưa, song cô vẫn không ngừng tiếp thêm ma lực, cố gắng một đòn cho xong.
Rất nhanh, Hoả cầu chỉ to bằng quả bóng đá ban đầu đã lớn lên với kích thước thậm chí còn lớn hơn cơ thể của cô.
Tsuki không phải là người duy nhất cảm nhận được sức nóng khủng khiếp đó. Ánh sáng mang theo sức nóng đang thiêu đốt da thịt của con Orge kể cả với khoảng cách này, ánh mắt nó nhanh chóng từ của thợ săn biến thành sợ hãi.
Ý định chạy trốn loé lên trong đầu nhưng đã muộn. Quả Hoả cầu của sinh vật bé nhỏ kia đã lao đến, nó quá nhanh để con Orge có cơ thể đồ sộ có thể né tránh. Quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó, đánh mạnh vào thân thể khổng lồ của con ma thú. Sức nóng thiêu rụi lớp da dày vốn có thể cản được đao kiếm thông thường, nướng chín phần cơ bắp mà nó luôn tự hào và đốt cháy cây cối xung quanh.
Chỉ một đòn, con Orge cần cả một tiểu đội để thảo phạt đã bị Tsuki xử gọn.
Tsuki khuỵ xuống, ôm chặt lấy miệng để không phải nôn ra. Đây cũng không phải là vì cạn kiệt ma lực, người đứng thứ ba trong nhóm được triệu hồi không chỉ có như thế sau một đòn, tương phản trong cơ thể cô còn rất nhiều ma lực.
Trong hai tuần này, cô đã được nhóm Hakuryuu không ít lần dắt đi thực chiến. Trong số những con ma thú mà cô đã hạ gục thì có vài con thậm chí còn mạnh hơn con Orge này. Tuy nhiên, bãi săn của cô, mê cung Amber lại không có bất cứ ma thú dạng người nào
Mặc dù cô biết, mình chẳng qua là vừa mới giết chết một con ma thú khác, trí tuệ của nó thấp lè tè và không thể nào giao tiếp được.
Song, điều đó không thể phủ nhận được một sự thật rằng trông nó rất giống con người và đây cũng chỉ mới là con thứ hai loại này mà cô đã giết sau con Goblin.
Nhưng nếu nói rằng cô đã quen thì đó là nói nhảm. Ngay cả Hakuryuu cũng đã thừa nhận bản thân cậu cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể chấp nhận được việc này huống chi là Tsuki.
“Hộc! Hộc!”
Tsuki thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như mưa. Cô dùng đôi bản tay hãy còn đang run rẩy vỗ mạnh vào má, cố ép bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng việc đó cũng mất một chút thời gian.
Nhìn lại mảng rừng đang bốc cháy âm ỉ, cô hơi do dự có nên dập lửa hay không. Nhưng khi nhìn lên trời và thấy mây đen đang kéo đến, cô quyết định giao lại công việc nặng nhọc đó cho cơn mưa đang tới gần.
Xốc lại tinh thần, Tsuki lại bắt đầu chạy, lần này cô rút kinh nghiệm và chú ý xung quanh hơn.
Không biết chạy bao lâu, cô cuối cùng cũng nhìn thấy ba bóng hình quen thuộc, chỉ là…
“Bọn họ… tại sao lại đứng yên bất động? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”
Ba người đang trong tư thế khá là kỳ lạ, Hakuryuu thì đang bóp cổ Ginko, trong khi đó Touka đang chặn lưỡi liềm của cô nàng hấp huyết quỷ chém về phía cậu.
Đến gần hơn để nhìn, Tsuki phát hiện trước ngực Ginko với hai người kia được nối với nhau bởi một sợi dây màu trắng.
“Đây là gì?”
Tsuki muốn chạm vào thử nhưng thân thể lại xuyên qua sợi dây. Cô hơi cau mày lại, nhưng vì không có nhiều kiến thức về Phép thuật nên cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, căn cứ vào vẻ mặt có hơi nhăn nhó của Hakuryuu và Touka, cô có thể đoán được rằng họ vẫn đang chiến đấu.
Hiểu được điều đó, Tsuki bất giác cúi đầu, đôi tay không tự chủ mà siết chặt lấy trượng phép. “Có vẻ như mình không giúp được gì rồi…
Bỗng một thanh kiếm lăn lóc dưới chân Hakuryuu thu hút sự chú ý của cô. Nó có màu trắng khác với thanh màu đen mà cậu vẫn dùng.
Thế là cô nhặt nó lên, lại liên tưởng đến sợ dây màu trắng kết nối ba người, không biết có liên hệ nào hay không.
Tò mò, Tsuki cầm lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng cứa sợi dây một chút. Quả nhiên, giống như suy đoán của cô, sợi dây có thể bị thanh kiếm này cắt đi.
Chỉ là, Tsuki không biết nó là gì, vậy nên cô cũng không chắc bản thân có nên cắt nó không.
“Thôi, tạm thời cứ quan sát tiếp vậy.”
Nhưng vào lúc này, âm thanh nhiều tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cô. Ngoảnh đầu lại, Tsuki nhìn thấy mười mấy con ma thú đang kéo đến đây.
Bản tính của sinh vật trong đó bao gồm cả ma thú cũng như con người, là sự tò mò. Chúng có thể nhát gan chạy trốn khỏi dư ba khi một trận chiến của những kẻ mạnh bộc phát. Nhưng khi động tĩnh lắng xuống báo hiệu cho trận chiến cuối cùng đã hạ màn thì chúng sẽ quay trở lại, đi xem xét, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Và đôi lúc, sẽ có phần thưởng dành cho những con đến sớm. Dù có thể là con thắng cuộc đã ăn gần hết, song nhiều khi vẫn còn sót lại đôi chút thịt thừa của kẻ bại trận. Đối với những ma thú này mà nói, thứ thịt của những kẻ mạnh là phần thưởng hậu hĩnh nhất.
Tsuki có quá ít kiến thức về ma thú để hiểu được những điều này nên cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Song, cô chỉ cần hiểu một điều.
“Có ta ở đây, đám súc sinh các ngươi đừng hòng đụng vào họ.”
Dứt lời, một quả Hoả cầu rực rỡ, nóng rực bắn tới bầy quái vật. Tsuki vận ma lực, đem thân thể ba người bảo vệ sau lưng.
***
“Ginko! Tỉnh dậy đi!!!”
Kèm theo tiếng hét của Hakuryuu, Hồn long có thể cảm nhận được sự vùng vẫy của cô nàng hấp huyết quỷ càng lúc càng kịch liệt. Ánh mắt nó lóe lên một vệt sợ hãi. Dù cho không lâu trước nó đã đánh bại Ginko, song cô vẫn là một cựu Huyết long nhân, ý chí của cô không hề kém cạnh thời kỳ đỉnh cao.
Hồn long hiểu rõ, nó có thể chống lại một, nhưng nếu là hai ý chí của Huyết long nhân cùng lên thì nó chỉ có thể chịu chết. Dẫu rằng nó cũng đã có chuẩn bị khác, song vẫn rất mạo hiểm nếu như bại trận.
Thế là nó không thể không lui lại, một bên vừa đánh với Hakuryuu, một bên vừa sửa và tạo ra những xiềng xích mới để trói buộc Ginko.
Song, Hakuryuu đâu để nó được như ý, cậu không ngừng tấn công. Từng đường kiếm mạnh mẽ bổ tới tấp như vũ bão, quấy rối quy trình sửa chữa của nó. Thành ra, tốc độ làm mới những xiềng xích kém xa tốc độ mà Ginko bẻ gãy chúng.
Khuôn mặt Hồn long dữ tợn, đôi long nhãn màu vàng kim hung ác nhìn Hakuryuu.
Nó biết, nếu cứ đà này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ thoát ra, khi đó thì nó thua chắc. Để ngăn chặn việc đó thì phải khiến cho Ginko không muốn thoát ra là được. Vừa vặn, nó vẫn còn chút tình báo chưa sử dụng.
Chợt, nó nhếch mép nở một nụ cười lạnh.
Dùng âm lượng không lớn nhưng cũng đủ để lọt vào trong chiếc hòm, nó nói:
“Ginko Bloodges ơi là Ginko Bloodges... Xem xem ai đến cứu ngươi kìa... là tên anh hùng mà ngươi vẫn luôn tưởng nhớ đó.
A... mà hắn có thật là đến cứu ngươi không vậy ta?”
“Câm mồm!” Hakuryuu gầm lên.
“Trước đây Touka đã không thể chấm dứt ngươi, vậy thì để ta đến làm. Ta sẽ tiêu diệt ngươi rồi đem em ấy về nhà.”
Kiếm trên tay không dừng, cậu dồn thêm nhiều sức mạnh hơn nữa.
Nhưng đáp lại cậu là một điệu cười khó mà ưa nổi.
“A ha ha ha... là đến cứu người? Hay là đến để tiêu diệt ta, kẻ có tiềm năng thành kẻ thù mạnh mẽ của ngươi trong tương lai? Không nói chắc à nha... Ha ha ha...”
Từ từ, chầm chậm, đôi môi Hồn long hé mở, để lộ ra tin tức mà Ginko không dám tưởng tượng nổi:
“Bởi vì nhé... Hắn ta biết rõ, ngươi chính là người đã giết chết Thánh nữ Clara mà... Hí hí hí...”
Nghe vậy, vẻ mặt của Hakuryuu biến hóa.
Ginko vẫn đang cố gắng vùng vẫy cũng dừng lại động tác, thân thể nhỏ bé của cô cứng đờ, không ngừng run rẩy. Đôi mắt màu đỏ máu cũng lóe lên vẻ kinh hãi không dám tin.
Bởi vì, điều cô luôn sợ hãi phải đối mặt lại bày ra dưới tình huống bết bát nhất.
Anh Ryuu và chị Touka vẫn luôn biết rõ mọi chuyện.
Nghĩ lại cũng phải, sau cái chết của Thánh nữ, nhóm Anh hùng tất nhiên sẽ điều tra một phen. Mà cách dễ nhất chính là tìm ra kẻ đã dẫn Touka rời khỏi nhóm vào ngày hôm đó.
Nhưng sau khi điều tra toàn bộ Huyết long nhân trên thế giới thì tất cả đều có cái gọi là “bằng chứng ngoại phạm”.
Huyết long nhân luôn là những kẻ nổi danh, đi đến đâu đều sẽ được tung hô. Hơn nữa, hầu hết Huyết long nhân đều ngạo mạn và rất hiếm khi hành động một cách lén lút. Vậy nên việc nghe ngóng hành tung của một Huyết long nhân thường không phải là việc gì quá khó khăn.
Để rồi, không bao lâu sau, một vị Huyết long nhân mới của quỷ tộc với tài năng về hệ Hỏa và Ám xuất hiện.
Và rồi, mọi đặc điểm của người đó đều trùng khớp. Một Huyết long nhân chân chính đủ nguy hiểm để lôi kéo Phong long la sát rời khỏi nhóm. Một kẻ đủ sức nặng để có một thuộc hạ đủ mạnh để có thể dễ dàng đánh bại người Anh hùng non trẻ cùng tổ đội của anh ta khi đó.
Phải, người đó chính là Ginko Bloodges.
Đầu óc của nàng Hấp huyết quỷ vốn không ngốc, cô chỉ ít dùng nó thôi. Chính vì ít dùng nên cô đã không nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng giờ đây, nó lại là thứ khiến cho toàn thân cô nàng cứng đờ, quên luôn việc thoát khỏi nanh vuốt của con thằn lằn khốn khiếp.
Cảm nhận được điều đó, Hồn long nhếch mép. Nó biết bản thân không thể để Ginko thoát khỏi trói buộc được, đó sẽ là bản án tử của nó. Cô nàng hấp Huyết quỷ đã từ bỏ giãy dụa nhưng vẫn có thể tiếp tục vùng vẫy bất cứ lúc nào.
Và nó cũng biết, để duy trì hiện tại cho đến lúc nó đánh bại được Hakuryuu thì phải nói nhiều hơn nữa, càng phải cho cô biết tầm quan trọng của cô nàng thánh nữ đó hơn nữa. Để Ginko biết rằng bản thân từng làm tổn thương Hakuryuu tới mức nào. Có như vậy, cô mới không dám đi ra đối mặt với cậu, để cô yên thân, ngoan ngoãn bị nhốt trong đó.
Hồn long cười cợt, thuận thế tiếp tục:
“Ngươi chắc không biết đâu nhỉ? Ngươi có biết vị trí của cô nàng Thánh nữ đó quan trọng thế nào không? Ngươi nghĩ ngươi, kẻ đã giết hại nàng ta lại được gã Anh hùng cùng con bé kia coi như là gia đình sao? Ôi là trời... Ngươi vẫn ngây thơ như ngày nào bé con đáng thương à.”
“Ginko! Đừng nghe lời nó!” Hakuryuu kêu lên.
Cậu nâng kiếm chém mạnh xuống, đánh vỡ lớp phòng ngự của Hồn long. Một cánh tay đầy vảy giáp màu trắng cũng bay lên, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung.
Nhưng Hồn long không sợ hãi chút nào. Ginko từ bỏ vùng vẫy nên nó cũng không phải tiếp tục sửa chữa những xiềng xích, nó có thể rảnh tay đối phó với cậu.
Nó nhếch mép cười khoái trá.
Là bậc thầy của ý thức, Hồn long đương nhiên cảm nhận được cậu đã bắt đầu bị sự hoảng loạn chi phối và dần đánh mất đi sự tinh tế và chính xác của kiếm thuật - thứ đã làm nên thương hiệu của loại kiếm thuật mà Touka đã dày công sáng tạo.
Và xem ra, nó đã chọn đúng phương pháp. Ginko bị lòng áy náy giằng xé tâm can không dám ra đây đối mặt với người mình yêu.
Không những vậy, nó còn thành công chọc giận Hakuryuu. Đối với hai người này, thánh nữ Clara là vết thương lòng, là vết sẹo mà năm tháng cũng khó làm phai mờ. Cú chém của cậu dù mạnh, nhưng đó là do sự nổi giận nhất thời mà thôi.
Như là lời khẳng định cho điều đó, mặc dù lưỡi kiếm của cậu được nhuốm đầy phẫn nộ, không ngừng bổ tới tấp nhưng Hồn long vẫn có thể dễ dàng né tránh tất cả. Nó nở một nụ cười dữ tợn, âm thanh cười cợt nói:
“Ha ha ha... có vẻ như vị Anh hùng của chúng ta không dám nói thật rồi. Thôi được rồi, để ta nói thay cho vậy.
Gã Anh hùng này là một tên hèn nhát và ích kỷ đến cực điểm. Hắn không muốn cứu thế, hắn chỉ muốn cuộc sống bình thường không có gì lạ của mình ở Trái đất. Hắn hèn nhát nhiều lần chạy trốn, cố gắng tìm cách trở về quê nhà, quay về bên con nhỏ ngây ngô tên là Nguyệt kia.”
“Con thằn lằn có cánh chết tiệt! Câm miệng lại!”
Lại một đòn nữa bổ tới, thanh kiếm bị ngọn lửa giận hoá thành thực chất bao phủ, toả ra áp lực khủng khiếp. Lưỡi kiếm bị nung đến đỏ rực, vùng không gian ý thức này cũng trở nên vặn vẹo khi đường kiếm đó lướt qua.
Cảm nhận được sức mạnh của nó, Hồn long vội vàng né tránh. Những đòn này tuy đã đánh mất đi sự tinh tế nhưng đổi lại cũng được bơm đầy sức mạnh, dính phải đòn này cũng chẳng phải là điều dễ chịu gì. Để đủ sức đỡ được những đòn kiểu đó thì nó cần thêm chút thời gian nữa.
May cho Hồn long là không khó để né được chúng. Lưỡi kiếm trên tay nó không chút khó khăn đánh chệch hướng những đòn nó không né được. Hồn long biết, chỉ cần cơn phẫn nộ của cậu qua đi, thì thứ còn lại chỉ là thịt cá trên thớt.
“Thế nhưng, vào ngày hôm đó, hắn đã quỳ rạp bên thi thể của nàng, tuỳ ý để máu của nàng dính lên áo. Mục đích của chuyến hành trình thảo phạt quỷ vương cũng thay đổi.”
Nó một bên khiêu khích, một bên liên tục né tránh. Lưỡi kiếm trên tay nó không chút khó khăn đánh chệch hướng những đòn nó không né được. Hồn long biết, chỉ cần cơn phẫn nộ của cậu qua đi, vậy thì chỉ là thịt cá trên thớt.
“Từ ngày hôm đó, hắn làm theo lời nàng đi cứu thế, dốc toàn lực cứu những người không hề liên hệ đến mình, đem những người còn chìm trong bất hạnh vớt lên, đập phá gông kùm xiềng xích giải phóng những kẻ bị tước đoạt tự do.
Nàng chết, để lại lời chúc phúc biến hắn thành một Anh hùng chân chính.”
Lời nói của nó không chỉ khiến cho Ginko trực tiếp sững sờ, cũng khiến cho động tác của Hakuryuu dừng lại.
Cậu hơi thấp đầu, mái tóc trắng che lấp đi đôi mắt khiến cho người ta khó có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt. Mãi một lúc sau, một tiếng rít đầy phẫn nộ pha lẫn mệt nhọc của cậu truyền ra:
“Câm đi…”
Khi sự bộc phát vì cơn phẫn nộ qua đi là lúc những đòn tấn công của Anh hùng trở nên yếu đi. Hơn nữa, với sức mạnh đang từng bước được tăng cường, Hồn long không tiếp tục né tránh nữa, nó dùng cánh tay đã phục hồi lại như mới cầm thanh kiếm màu trắng lên đón lấy.
Keng!
Khoảng khắc hai lưỡi kiếm va vào nhau, âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai, không khí nổ tung hoá thành từng làn sóng xung kích thổi về tứ phía. Ở trung tâm vụ nổ, không gian sụp đổ tạo thành một vùng khoảng không đen ngòm.
Phải biết, nơi đây không phải thế giới thực mà chỉ là một vùng không gian ý thức do phép thuật linh hồn tạo ra, độ bền của cả hai phải nói là cách xa vô số con phố.
Nhưng dù không như thế đi chăng nữa thì cũng là vùng không gian trung tâm nhất, cốt lõi nhất, không phải là Mộng cảnh hư ảo được tạo ra sơ sài như nơi giữ chân Hakuryuu vừa nãy có thể so sánh.
Trong khe hở không gian lúc này, thanh kiếm của Anh hùng, thứ tưởng chừng như có vô hạn sức mạnh dễ dàng bị chặn lại.
Không, không phải là bị chặn lại.
Chỉ thấy thân hình của cậu chậm rãi tan biến. Hồn long cũng ngoảnh đầu lại nhìn cách đó không xa.
Hakuryuu đã thoát khỏi đòn tấn công chí mạng nhờ Tốc biến. May mắn, nơi này dù là không gian mộng ảo nhưng cậu vẫn dùng được phép này, càng may mắn hơn là dù cho cậu không chủ động dùng phép, bản năng chiến đấu và tránh đòn vẫn có thể làm điều đó dù cho ngọn lửa phẫn nộ vẫn đang thiêu đốt lý trí.
Không gian, Thời gian và Trọng lực đều có liên hệ với nhau, là một hệ cũng thuộc Hư vô hệ, hẳn Linh hồn cũng có sự liên kết gì đó với ba hệ này. Đó là lý do mà nơi này đều có ba thứ ấy, cũng là lý do mà cậu vẫn dùng được Tốc biến.
Thậm chí, nơi này còn tồn tại mặt đất là vật chất nữa.
Trước đó Hakuryuu đã dành mười năm để học hỏi về Linh hồn nhưng sự hiểu biết của cậu cũng chỉ dừng ở mặt ngoài mà thôi. Nếu cậu còn bình tĩnh và đi phân tích thì khả năng cao sẽ học hỏi được rất nhiều.
Chỉ là, cậu hiện giờ cũng không có tâm tư đi tìm hiểu chúng. Bây giờ, vấn đề là làm sao để đánh bại con thằn lằn có cánh đáng chết này.
Hồn long nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cậu thì nở một nụ cười cợt. Nó lên tiếng:
“Úi trời, khá quá chứ, thế thôi để ta sửa lại không gian này đã.”
Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh cũng biến đổi. Không còn là một không gian thuần trắng nữa mà là cảnh vật của một làng xóm đổ nát. Vô số công trình kiến trúc bị phá huỷ, đâu đó trong những hốc cây đổ gãy vẫn còn lấp loé ánh lửa.
Đồng thời, âm thanh đáng ghét của Hồn long cũng không ngừng vang lên theo khung cảnh ngày càng hoàn thiện.
“Ngươi còn nhớ nơi này sao? Đúng vậy, đây là nơi mà nàng thánh nữ mang tên Clara ngã xuống đấy.”
Thế nhưng Hakuryuu giống như không nghe thấy vậy. Khung cảnh này trực tiếp khiến cho cậu sững sờ. Trong đầu cậu không khỏi hiện lên bóng dáng của cô gái ấy.
Từng dòng hồi ức như nước lũ tràn tới như hiện ra trước mắt, kỷ niệm bên nhau, cô ấy dạy cậu ngôn ngữ của nơi đó, chỉ cho cậu thế nào là phép thuật, cùng cậu lên đường phiêu lưu, bên cạnh an ủi cậu sau khi giết người,…
Và hình ảnh thân hình nhỏ nhắn ấy đắm trong vũng máu với một lỗ hổng trên ngực. Bộ váy màu trắng cô ấy thích nhất bị nhuốm đỏ. Lúc đó, cậu chưa đủ khả năng để cứu cô ấy, chỉ có thể bất lực mà ôm thân thể nhẹ tênh, trắng bệch và lạnh lẽo ấy vào lòng, khắc ghi những lời cuối cùng của cô ấy vào sâu trong tim.
“À, ta quên mất, nơi này là do ta làm ra từ ký ức của ngươi mà, sao ngươi lại quên cho được. Xin lỗi vì đã hỏi thừa nhé!
Ngươi xem, ngươi vẫn còn nhớ rõ thế này cơ mà. Trí nhớ của Huyết long nhân tốt thật đấy nhỉ, hỡi vị Anh hùng vĩ đại kia ơi!”
“À, ta lại quên mất, lúc đó ngươi đã trở thành Huyết long nhân đâu. Xin lỗi, ta nói sai rồi.”
Câu xin lỗi đầy chế giễu của Hồn long ép Hakuryuu thoát khỏi dòng hồi ức.
Đồng thời, nó cũng thắp lên ngọn lửa phẫn nộ vừa mới hơi lắng xuống trong cậu. Sát khí lại bùng lên trong đôi mắt sớm đã đỏ bừng, âm thanh gầm gừ không phải của con người của cậu khẽ truyền ra.
Nhưng Hồn long dường như không nhìn thấy điều đó vậy, nó vẫn tiếp tục luyên thuyên nhằm tiếp tục phá vỡ phòng ngự tâm trí cậu.
“Anh hùng ơi là Anh hùng. Chưa từng có một giây phút nào ngươi quên người thánh nữ ấy, quên nụ cười bầu bạn ngươi khi ngươi cô độc ở một thế giới xa lạ, quên đi tia sáng ấm áp từ phép thuật chữa trị các vết thương sau mỗi trận chiến, quên đi vòng tay dịu dàng xoa dịu trái tim ngươi, làm vơi đi nỗi dằn vặt khi lần đầu ngươi giết người.
Ngươi vẫn… còn nhớ nàng rất rõ, không phải sao?”
Câu cuối cùng được nó gằn từng chữ. Âm thanh vô cùng nặng nề đó như một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào nội tâm Hakuryuu.
“Ta chưa từng quên nàng, ngươi cũng không cần nhắc.
Nhưng…”
Cưỡng ép lắng ngọn lửa phẫn nộ xuống, buộc để bản thân tỉnh táo lại dù chỉ một chút, Hakuryuu gằn giọng:
“Điều đó không có nghĩa là ta hận Ginko.”
Câu nói này như đang nói với Hồn long, hoặc cũng có thể… là chính bản thân cậu.
“Ha… Thật á hả? Nhưng tại sao vậy ta?” Hồn long dùng giọng điệu khôi hài nói. “Ngươi chưa từng quên nàng, nhưng cứ vậy mà tha thứ cho kẻ đã sát hại nàng ư?”
Âm thanh buồn nôn đó vẫn quanh quẩn trong không gian.
“Ha ha ha… Đây quả là một trò đùa hài hước, nó là câu buồn cười nhất ta từng được nghe đó.”
Kiếm và kiếm va chạm, tia lửa bắn tung toé phản chiếu trong hai đôi mắt lóe lên ánh nhìn như thú dữ.
“Hakuryuu, ngươi tự đặt tay lên tim tự hỏi xem. Ngươi…” Hồn long trầm giọng, kéo âm thanh thật dài. “…có từng yêu Ginko Bloodges bao giờ chưa?”
“Ngươi đang nói nhảm cái gì? Đương nhiên là có rồi.”
“Ha ha ha… Kỹ năng giả ngu của ngươi vẫn tốt như vậy. Thế nhưng là… Không phải ngươi chỉ là đang lợi dụng nàng, đem nàng lên làm quỷ vương để tạo ra thế cân bằng, để Agalas có được cái gọi là “hoà bình” thôi sao?
Anh hùng, ngươi vì ước muốn của một người con gái đã chết mà nhẫn tâm lừa gạt một cô gái khác suốt bao nhiêu lâu. Giả bộ mang cho nàng hơi ấm chỉ để lừa gạt nàng không phải sao?”
Nói rồi, nó nở một nụ cười đầy châm biếm, tiếp tục:
“Nhân loại các ngươi có câu nói hay lắm, làm người tốt thì làm cho đến cùng. Ta không ngại tiết lộ thêm chút thông tin lý thú đâu.
Thật ra, Ginko Bloodges cũng không hề yêu ngươi đâu. Cô ta chỉ lợi dụng ngươi trả thù Quỷ vương mà thôi.”
“Ngươi nói láo.” Hakuryuu gầm lên dữ tợn.
“Ginko em ấy không… Không… có…”
Thế nhưng, âm thanh của cậu càng lúc càng yếu ớt dần, sau đó bị âm thanh đầy khinh bỉ của Hồn long lấn át.
“Ha ha ha… Ngươi đã sớm nhận ra không phải sao? Hai người các ngươi, ngay từ đầu đã không yêu thương gì nhau, vậy thì lý do mà ngươi đến đây làm gì?”
Âm thanh của nó tràn ngập sự nhạo báng cùng chê cười.
Ginko đang bị nhốt trong hòm cũng có thể nghe thấy hai người đối thoại. Chỉ là khi nghe đến lời nói này của Hồn long, cơ thể cô cũng không tự chủ mà run lên.
Bấy lâu nay, ấn tượng của cô và nhiều người khác về Hakuryuu là gì?
Hắc Anh hùng Hakuryuu, Huyết long nhân, sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới,…
Tính cách dễ gần, ấm áp nhưng đồng thời cũng cực kỳ lý trí, lạnh nhạt,… Rất ít khi người ta thấy cậu cười. Sự thật cũng chính là như thế, Ginko chưa bao giờ nhìn thấy cậu thật lòng cười với ai ngoài ba người họ cả.
Cô không biết rằng, chuyện này cũng không phải sau khi trở thành Hắc anh hùng mới có, thực tế thì từ lúc chưa bị triệu hồi thì cậu đã như thế rồi.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ kỹ, thì có lẽ đây không phải là điều khó hiểu.
Cậu mồ côi từ nhỏ, bị họ hàng lạnh nhạt. Nhưng người tưởng như là thân nhân lại luôn nhìn cậu với ánh mắt đầy tham lam và toan tính.
Áp lực cuộc sống không chút lưu tình đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cậu bé, ép cậu bé trưởng thành. Trên gương mặt non nớt của cậu không còn thấy nụ cười hồn nhiên.
Nhưng, cậu là một con người, là động vật có cảm tình. Cho dù mặt ngoài lạnh lùng thế nào, nhưng sâu trong nội tâm, cậu vẫn là sinh vật có cảm xúc, chỉ là những cảm xúc chân thật nhất đó chỉ lộ ra với chỉ ba người mà thôi.
Vậy nên, thứ cô vẫn luôn thấy chính là nụ cười ấm áp cùng đáng tin cậy, nụ cười ấy dễ dàng để cô giao phần lưng của mình cho cậu để bản thân lao lên trước tiên.
Nhưng bây giờ…
Cô được nói rằng Hakuryuu chưa bao giờ thật sự yêu cô? Rằng những nụ cười ấm áp đó chỉ là giả tạo, tất cả là để hoàn thành ước nguyện của nàng Thánh nữ đã chết, không hơn?
Cũng đúng thôi, cô là người đã sát hại Thánh nữ Clara, đồng đội quý giá của cậu. Thế giới đã bao lần cướp đoạt đi người quan trọng bên cạnh cậu, cô không biết. Nhưng cô biết, cô đã không ít lần tham gia vào những án mạng ấy.
Không chỉ trong quá khứ, vừa nãy thân thể cô còn bị khống chế chém Touka và suýt lấy mạng cô ấy. Đây là hai lần, nhưng trước đó, ai biết còn có lần nào nữa mà cô không biết không? Ai biết được rằng sau này, có thể hay không cô sẽ lần nữa làm những chuyện tương tự hay không?
“Anh Ryuu…”
Ginko rên rỉ, tiếng khóc yếu ớt của cô không thành tiếng, chỉ còn là tiếng nấc nghẹn ngào.
Vậy… bấy lâu này cô đang làm cái gì?
Có phải hay không việc cùng cậu đã là một sai lầm?
Cô liệu có xứng đáng để người con trai đấy yêu hay không?
Một kẻ tội đồ như cô liệu có xứng đáng làm một phần gia đình của cậu?
…
Ginko bị dòng suy nghĩ nhấn chìm, không hề phát hiện… Hay đúng hơn là không để ý đến sức mạnh đang lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được rời đi cô, thân thể của cô ở đây càng lúc càng trở nên trong suốt.
Hồn long càng đánh càng hưng phấn, không ngừng bới móc vết thương lòng của hai người. Trong khi đó, Hakuryuu càng lúc càng bị ép lui lại, điều này khiến nó vui không chịu được. Khoái cảm như chảy dọc toàn bộ tế bào trên người, bơm thêm cho nó sức mạnh để nghiền nát đối thủ. Lúc này, Hồn long dường như tìm thấy một thú vui mới.
Hakuryuu lần nữa bị đánh bay đập mình xuống đất. Cậu khẽ cắn đầu lưỡi, dùng cơn đau nhói ấy cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại khỏi đống cảm xúc hỗn tạp đang che mờ tâm trí. Khi bình tĩnh được đôi chút và bộ não bắt đầu xử lý thông tin, ánh mắt cậu khẽ cau, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái.
Từ lúc bắt đầu, dù cho đối phương có thể hiện trí thông minh kinh người, khéo léo dùng ngôn ngữ làm lưỡi dao cạy mở vết thương, đâm vào trái tim,… Nhưng từ đầu đến cuối, Hakuryuu vẫn cảm thấy và đối phương chính xác là một con ma thú.
Vậy thì tại sao… bây giờ nó lại mang lại cảm giác có nhân tính, như một con người?
Chợt, cậu như nghĩ đến điều gì, đôi đồng tử của cậu co rụt lại.
Linh hồn, thứ có khả năng đảm nhiệm và điều khiển những khả năng về tinh thần của một sinh vật, từ lý trí, tính cách, cảm giác, ý thức, trí nhớ cho đến nhận thức hay suy nghĩ.
Phép thuật hệ linh hồn ngoài tương tác với linh hồn ra, còn có khả năng đọc được, xoá đi hay thậm chí là thay đổi suy nghĩ hay ký ức của họ, hay thậm chí là Thôi miên,…
Hakuryuu có tương thích với hệ Linh hồn, thế nhưng cậu đã không sử dụng chúng bấy lâu nay. Hồn long có thể đọc ký ức của cậu thì cậu sao lại không?
Nếu như cậu chọn đọc ký ức của công chúa Amane hay sát thủ Không Không Ba, có lẽ cậu sẽ biết được hoặc ít nhất sẽ có manh mối, cậu có thể thu được hàng tá thông tin về thế giới này nếu chọn đọc ký ức của người khác mà không phải tự mình vùi đầu vào sách vở.
Như vậy chẳng phải sẽ đỡ rất nhiều phiền phức hay sao? Rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp sẽ ngay lập tức có được câu trả lời. Ví dụ như Takumi muốn gì từ những người bị triệu hồi? Thường thức tại thế giới này? Một vài bí mật không để người khác biết của Ishal, hệ thống sát thủ bí mật đã truy sát cậu và Tsuki,...và rất rất nhiều câu hỏi khác nữa.
Tất nhiên, cái gì cũng có lý do của nó.
Những phép thuật kiểu xâm phạm linh hồn người khác như vậy luôn tồn tại một nguy cơ.
Linh hồn, nó không phải vật chất nên không có trọng lượng, cũng không có những tính chất vật lý. Nhưng nếu là để hình dung, thì linh hồn gần giống như một loại chất lỏng không có trọng lượng vậy.
Từ đó có thể nói như sau, mỗi linh hồn đều là một loại dung dịch độc nhất của riêng mình, không ai giống ai. Nếu như không có sức mạnh linh hồn tuyệt đối, vượt xa đối phương hàng cây số, thì khi tuỳ ý sử dụng mấy phép này bừa bãi, không cẩn thận thì “dung dịch” của mình sẽ bị hòa lẫn với “dung dịch” của người khác, như là sự khuếch tán khi cho một giọt màu vào nước vậy. Vì dù sao, ma lực dùng để xâm phạm linh hồn người khác cũng xuất phát từ linh hồn của bản thân người sử dụng.
Hậu quả nhẹ thì phát rồ, không nhận ra bản thân, nặng có thể linh hồn sụp đổ, chết đi rồi không thể tồn tại theo bất kì hình thức nào nữa.
Hakuryuu cho rằng vì là bậc thầy của Linh hồn, Hồn long có thể bằng cách nào đó không để ý những hậu quả này mà đọc được ký ức của ba người. Có thể nó đã không bị, hoặc hạn chế tối đa hậu quả cũng nên.
Chính vì vậy mà nó vẫn là nó, một con ma thú cho đến ít phút trước.
Vậy thì… Tại sao bây giờ nó lại khác?
Hakuryuu chợt nghĩ ra gì đó. Cậu không muốn tin ngoái đầu. Long nhãn nhìn xuyên thấu qua chiếc rương, xuyên qua vô số xiềng xích, cuối cùng dừng lại trên một linh hồn đang từng bước một trở nên yếu ớt. Trên linh hồn đó cắm vô số thứ có vẻ như là ống dẫn, đang không ngừng hút đi sức mạnh linh hồn chuyển đến cho Hồn long.
“Ha ha ha… Nhận ra rồi sao Anh hùng? Đúng như ngươi nghĩ, ta đang “ăn” cô ta.”
Nói rồi, nó liếm môi một cái.
“Lúc đầu, ta không định làm vậy đâu. Hấp thụ linh hồn khác có rất nhiều lợi ích nhưng lại không thể bỏ qua những tác hại trong đó, nhưng mà cảm giác hơi đánh mất chính mình như bây giờ cũng không tệ chút nào.
Không chỉ có mỗi cô ta, ngay cả ngươi cũng đang từng chút bị ta ăn, chỉ có điều hấp thụ cô ta dễ dàng hơn thôi. Nhớ chứ, đây là thế giới của ta, bước vào đây đồng nghĩa với việc bước vào dạ dày của ta và chờ bị tiêu hoá.”
Nghe vậy, ngọn lửa giận mới vừa hơi lắng xuống lại cháy lên rừng rực.
“Chết tiệt!”
Nhưng khi cậu vừa quay người hướng về phía chiếc hòm, muốn cứu lấy Ginko thì một tia sáng đánh tới.
“Ái chà! Đừng có để đối thủ của ngươi thấy phần lưng chứ.”
Hồn long sớm đã đoán được trước cậu sẽ làm như thế nên đã tích sẵn một đòn Hơi thở rồng. Hakuryuu không kịp phòng bị đã bị trúng đòn trực diện.
Cả người cậu như quả bóng da bị đánh văng đi, tuy cậu đã theo bản năng dùng tay đỡ đòn và bảo vệ được phần đầu nhưng hậu quả là toàn thân cậu đều bị thương, cả cánh tay trái cũng đã bị nổ thành mảnh vụn.
“Ha ha ha ha… Thật thú vị làm sao. Kẻ được mệnh danh là tàn nhẫn và lạnh lùng, tưởng chừng xác định là kẻ địch thì sẽ giết hết, Hắc anh hùng Hakuryuu, lại có ngày dung túng cho kẻ đã sát hại đồng đội của mình như thế?”
Hồn long chậm rãi bước tới, khoé miệng cong lên thành một nụ cười đầy châm chọc.
“Nè! Nè! Tại sao vậy? Tại sao vậy hả Anh hùng? Tại sao khi ngươi bên kẻ đáng lý ra là kẻ địch lại thả xuống phòng bị? Tại sao ngươi lại thật sự vui vẻ khi ôm ấp cô ta, kẻ đã sát hại đồng đội của ngươi?”
“RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ?!!!” Nó hét lên.
Hồn long một bên khiêu khích, một bên liên tục tấn công. Những đòn công kích như mưa không cần tiền rơi lên thân thể tàn tạ của cậu.
Hakuryuu chỉ có thể vừa cố gắng khôi phục vết thương vừa chật vật đỡ đòn, song những vết thương trên cơ thể xuất hiện còn nhanh hơn cả tốc độ khôi phục, lưỡi kiếm trên tay cũng càng lúc càng nặng, cậu không tìm thấy chút hi vọng lật bàn nào.
Vài giây sau, như nghĩ ra điều gì, khoé miệng Hồn long lại cong lên.
“A, đúng rồi. Đó là vì ngươi thật sự đã coi cô ta như một người thân, nhỉ? Sau khi đưa cô ta lên làm tân quỷ vương, dạy cho cô ta cách trị quốc thì ngươi đã thực sự yêu cô ta.” Âm thanh giả vờ ngạc nhiên đó của nó khiến người ta buồn ói đến cực điểm.
Nhưng khi câu nói đó vang lên, thân hình Hakuryuu cứng lại.
Đoạn, như được khai sáng, Hồn long ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ chế nhạo.
“Đó là bởi vì, cô ta đã trở thành một phần thứ mà ngươi thật sự mong muốn, cái mà ngươi thực sự khao khát…”
“Đó chính là…
Một nơi để trở về.
Một nơi, được gọi là “nhà” mà thôi.”
“Câm đi!”
Cùng với tiếng gầm, lưỡi kiếm được bơm đầy sức mạnh cũng chém tới, cắt đứt con thằn lằn có cánh đang thao thao bất tuyệt.
Những cái này đúng là mong ước của cậu, chính xác thứ cậu khao khát, Hakuryuu cũng chưa bao giờ che giấu. Thế nhưng cậu không ngờ đến, cũng không muốn thứ mà bản thân khát vọng lại bị con thằn lằn có cánh dơ dáy này dùng cái mồm bẩn thỉu của nó nói ra.
Nhưng hành động này của cậu cũng đã xác nhận đối phương không có nói sai.
“Ta nói… CÂM MIỆNG!!!” Tiếng rống giận dữ của Hakuryuu lại vang lên.
Hakuryuu ngẩng đầu, để lộ ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo. Lưỡi kiếm được nhuốm đầy phẫn nộ của cậu bổ tới.
Cảm nhận được sức mạnh của nó, Hồn long vội vàng né tránh. Những đòn này tuy đã đánh mất đi sự tinh tế nhưng đổi lại cũng được bơm đầy sức mạnh, dính phải đòn này cũng chẳng phải là điều dễ chịu gì. May thay, nhưng đòn kiểu vậy không khó để né được. Với Hồn long, kẻ đã hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của ba người thì càng dễ hơn nữa.
“Anh hùng, ngươi nghĩ gì mà phân tâm như vậy.”
Keng!
Thanh kiếm của Hakuryuu bị đánh bay.
Cậu đã tới biên giới thua trận.
Không phải là do cậu yếu đuối, không phải do cậu không đủ kiên cường, càng không phải là do ý chí cậu không kiên định.
Là do đối phương quá ranh ma, quá nhiều tình báo, quá hiểu rõ cậu và cách cạy mở vết thương lòng.
Hồn long chầm chậm bước tới. Vẻ mặt nó đầy vẻ say mê, việc từ từ áp đảo ngược lại vị Anh hùng đang dần xuống sức, xé mở vết thương lòng của những trái tim kiên cường như sắt thép, đường kiếm bắt chước của nó dễ dàng đánh bật lại những nhát chém được tôi luyện qua nhiều năm,… Những chuyện như vậy khiến nó mê mẩn.
Chỉ là…
Có được ký ức của Hakuryuu, nó cũng học xong phản diện thì không nên nói nhiều.
Cậu sững sờ nhìn lưỡi kiếm màu trắng đang lấy tốc độ vô lý chém xuống. Cho dù cậu cũng biết chết ở đây một hai lần vẫn không đủ để dẫn đến cái chết thực sự nhưng sẽ yếu đi sau mỗi lần, và không bao lâu thì đó sẽ biến thành án tử.
Nhưng vào lúc này.
Xoẹt!
Một tia sáng xé nát không gian, lấy tốc độ không tưởng tượng được đâm xuống, nó xuyên thấu qua mọi thứ như muốn đục thủng cả thế giới.
Hồn long lúc này mới phản ứng lại, nhưng thời gian ngắn ngủi không để nó kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể bản thân bị xẻ thành hai nửa.
Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên khe hở vừa được mở ra giáng xuống. Hai nửa thân thể của Hồn long bị một khối trọng lượng khổng lồ đè bẹp, vỡ nát thành vô số tia sáng.
Khói bụi tan đi, để lộ ra thân ảnh có chút nhỏ nhắn đứng đó.
Sự xuất hiện của người đó như là mở một cánh cổng địa ngục băng giá vậy, cái lạnh từ trên người cô truyền đến lan toả khắp không gian, kéo nhiệt độ của thế giới này xuống mức âm.
Cùng lúc, cái lạnh đó cũng khiến Hakuryuu khựng lại. Bầu không khí quen thuộc mà có phần xa lạ đấy như một gáo nước lạnh giội tắt ngọn lửa giận trong cậu, cưỡng ép làm cậu bình tĩnh lại.
Touka khẽ ngẩng đầu, Hồn long đang lành lặn đứng cách đó không xa, chỉ là khí thế đã biến yếu đi không ít. Sắc mặt của nó đen lại, giống như ăn phải một con bọ xít.
“A… C-Cái đó…” Hakuryuu muốn nói gì đó, song khi nhìn thấy biểu cảm của cô, ánh mắt lạnh tanh đã lâu không thấy đó thì những gì cậu có thể phun ra khỏi miệng chỉ có như thế.
Touka dường như không để ý đến cậu, ánh mắt cô từ đầu đến cuối chỉ dán chặt về phía kẻ thù.
Hồn long biến sắc, nâng kiếm lên thủ thế. Trong lòng nó thầm may mắn vì đã hấp thu Ginko để tăng sức mạnh và hạ sức chiến đấu của Hakuryuu xuống rất nhiều.
Nếu như có thể hạ gục cô ta trước khi tên Anh hùng lấy lại sức, thì vẫn có khả năng chiến th-
Xoẹt!
Âm thanh thứ gì đó bị chém đứt vang lên, cũng cắt đứt luôn dòng suy nghĩ của nó.
Touka một giây trước còn đứng bên cạnh Hakuryuu chẳng biết từ lúc nào đã ở trước mặt nó, chưa kịp để cho nó thời gian phản ứng thì khung cảnh trước mắt cũng giống như bị xẻ ra mấy mảnh vậy.
Không, chính xác hơn là chính Hồn long bị xẻ ra làm vô số mảnh mới đúng.
Hakuryuu nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu khó khăn đứng lên, song khoé mắt cũng giật giật liên hồi.
Hiển nhiên, cậu đã nhận ra trước mắt hiện tại không phải là Touka thường ngày. Cậu biết nó, kẻ đã gieo rắc vô số sự sợ hãi ở Agalas – Phong long la sát.
R-Rốt cuộc thì con thằn lằn đó đã làm gì em ấy vậy?
Phải biết, đã rất lâu rất lâu kể từ lần cuối Hakuryuu nhìn thấy cô ấy trong dạng này. Khi mà cô đã xoá bỏ hầu như mọi cảm xúc của con người và cảm giác đau đớn.
Hakuryuu từng tìm hiểu qua về hiện tượng này của cô, xem xem có phải là một loại phép thuật vô thức hay không. Cậu cho rằng có thể cô đã phong toả não bộ khiến nó không thể tiết ra các hormone làm cho con người hình thành các cảm xúc. Kết quả của việc đó là trạng thái như hiện giờ, là trở thành một cỗ máy chiến đấu bằng thịt đúng nghĩa.
Tuy nhiên, Hakuryuu không bao giờ học loại phép thuật này. Không nói đến việc sẽ rất nguy hiểm nếu như vô tình làm tổn thương thứ mềm hơn cả đậu hũ đó, bản thân cậu cũng cho rằng cảm xúc là thứ quan trọng làm nên một con người.
Loại bỏ những cảm xúc dư thừa cùng mất đi khả năng cảm nhận đau đớn có thể sẽ gia tăng chiến lực theo nghĩa nào đấy.
Song, cậu biết rằng con người là loài có thể làm ra những việc đen tối đến mức nào.
Nếu như cậu có thể bằng cách nào đó mà có người tìm ra phương pháp học được phép này, có thể hàng loạt ma cụ xoá bỏ cảm xúc cũng sẽ được chế tạo ra nhằm tạo ra một đội quân “người máy thịt”.
Trên đời này có những thứ không nên được xuất hiện. Là một Anh hùng, cậu không bao giờ muốn bản thân tạo ra một thứ như thế.
Chỉ là, có vẻ như trạng thái này của cô nàng có vẻ như không đơn thuần chỉ là trên thân thể vật lý.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều này.
“Ginko!”
Hakuryuu nhân lúc Touka đang áp chế con thằn lằn đáng chết, cậu hớt hải chạy về phía lồng giam nơi cô nàng hấp huyết quỷ.
Một kiếm tiếp một kiếm, Hakuryuu một bên điên cuồng chém đứt vô số xiềng xích đang trói chặt chiếc hòm, một bên cẩn thận cảm ứng tình huống của Ginko.
Tình huống đang vô cùng không tốt, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh đang lấy tốc độ khó tin rời khỏi cô nàng. Bết bát hơn chính là, nàng hấp huyết quỷ giống như đã từ bỏ việc phản kháng. Nếu cô ấy làm ra chút kháng cự, nói không chừng Hồn long cũng không dễ hấp thu linh hồn cô ấy như thế.
Linh hồn cô đã bị hấp thu rất nhiều và cô đã bất tỉnh. Sinh mệnh của Ginko bây giờ như cây đèn trong gió, dầu bên dưới lại còn đang từng bước bị rút đi, nói nguy kịch cũng không đủ để hình dung.
“Ginko, em là cái đồ ngốc. Em tin tưởng lời con thằn lằn bẩn thỉu đó nói hơn lời anh sao?”
Những lời đó chẳng thể đánh thức Ginko đang trong cơn mê mang, nhưng Hakuryuu không quan tâm cô có nghe được hay không, cậu chỉ nói tiếp.
“Đúng thật là anh đã lợi dụng em để đạt được cái gọi là “thế giới hoà bình”. Nhưng sau đó, anh thực sự đã bị em thu hút, anh thực sự đã yêu em rồi. Bằng không, em nghĩ vì sao anh hiến tế linh hồn để cứu hai em mà không chỉ mỗi Touka. Em đang nghĩ cái gì hả cái đồ ngốc này!”
Chiếc hòm nhốt cô bị cậu chém ra một vết nứt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt tái nhợt đã biến thành hơi trong suốt của cô.
Những vết nứt càng ngày càng nhiều, đi kèm với đó là âm thanh của Hakuryuu được truyền tới.
“Chính vì vậy mà anh đã chờ em, chờ em có thể tự mình nói với anh những điều đó, sau đó sẽ bắt em chuộc tội.”
“Chúng ta đã ước định rồi mà đúng không? Khi em mắc lỗi mà không thể sửa sai thì sẽ phải sinh con cho anh để bù đắp. Anh nghĩ kỹ rồi, em sẽ phải sinh cho anh một đội bóng.”
Rất nhanh, chiếc hòm đã bị cậu xẻ nát thành từng mảnh.
Hakuryuu vươn tay, kéo thân ảnh nhỏ bé yếu nhược đó của cô nàng đi ra. Hakuryuu chặt đứt những đường dẫn để Hồn long không thể tiếp tục hấp thu linh hồn cô rồi dịu dàng ôm nàng hấp huyết quỷ vào lòng.
Tình trạng của Ginko thật sự không thể nào lạc quan. Thân thể của cô ở nơi này đã hơi trở nên trong suốt, minh chứng rõ ràng nhất cho việc Linh hồn cô bị Hồn long hút đi rất nhiều. Thậm chí, việc cô bất tỉnh là dấu hiệu cho thấy cốt lõi linh hồn đã xuất hiện tổn hại.
Nếu trước đây linh hồn cô là một mặt trời nhỏ, sau khi chết và được hồi sinh đã chỉ còn là một ngọn lửa, tuy kém xa mặt trời nhưng vẫn rừng rực cháy bỏng và đầy sức sống.
Nhưng giờ đây, Ginko giống như là ngọn nến lập loè trước gió, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ dập tắt.
Nhìn nàng hấp huyết quỷ yếu ớt như thế, Hakuryuu đau lòng không thôi. Hốc mắt cậu ủng đỏ, dòng nước mắt nóng hổi là từ trên gò má vị Anh hùng cứu thế trượt xuống, thấm ướt vai áo cô nàng.
“Cái đồ ngốc này!”
Hakuryuu rống giận, cũng không phải chỉ hướng cô nàng, càng nhiều cậu lại căm tức chính mình. Nếu cậu không chờ đợi cô mở lời trước mà tự mình đề cập và giải quyết khúc mắc trong quá khứ, có lẽ mọi việc đã không đến nước này.
Chỉ là, giống như vô số lần trong quá khứ, đã không có cái gọi là “nếu như”. Hakuryuu gắng sức suy nghĩ phương pháp, cậu phải tự mình sửa chữa những sai lầm này.
Chợt, một ý tưởng liều lĩnh nảy lên trong đầu cậu. Không chút do dự, cậu ngay lập tức thực hiện ý tưởng trong đầu.
Nếu linh hồn Ginko là ngọn nến trước gió, vậy cậu cần tiếp thêm nhiên liệu dễ cháy, để ngọn lửa đó hấp thu rồi lại lần nữa bùng lên là được.
Mà, nguyên liệu tốt nhất, dễ hấp thu nhất cho linh hồn là…
Linh hồn.
Cắn răng một cái, ánh mắt cậu trở nên kiên định.
“Tế hồn!” Hakuryuu rít lên.
Tế hồn thuật, cấm thuật hiến tế linh hồn để sinh ra ma lực, dòng ma lực được sinh ra từ cấm thuật này mặc dù có thể được dùng để thi triển những hệ ma pháp khác thong qua vài khoáng thạch đặc biệt. Song, thích hợp nhất, hiển nhiên vẫn là những phép thuật hệ linh hồn rồi.
“Aaaaa…” Cơn đau khủng khiếp ập đến khiến cho Hakuryuu dù đã có sự chuẩn bị cũng phải kêu lên đau đớn.
Phải biết, cậu là vị Anh hùng đã vượt qua bao chông gai và thử thách, vô vàn trận chiến và những vết thương chằng chịt khiến cho cậu sớm đã vô cùng quen thuộc đau đớn.
Trước đây, khi chiến đấu với Tà thần ở Agalas, dẫu cho tay trái có bị chặt xuống, chân có bị thổi bay, đuôi có bị xoắn nát, cánh có bị xé toạc thì cậu vẫn cắn răng không kêu ra một tiếng, vẫn dùng bàn tay với hai ngón tay bị gãy tiếp tục ngoan cường vung kiếm, chiến đấu cho đến sức lực cuối cùng.
Nhưng cũng vào ngày đó, giống như ngày hôm nay, cậu lại kêu ra tiếng vì cùng một cơn đau.
Đây quả là một sự liều mạng. Chỉ cần Hakuryuu hơi phân tâm một chút, cậu có thể sẽ làm tổn thương hoặc thậm chí lỡ hiến tế luôn cốt lõi linh hồn của mình. Biến ngốc, mất trí, hoá điên,… Hoặc giống như vô số cái dưới lâu đài Ishal như thế, trở thành một cái xác chết biết thở.
Dù cho biết rõ như vậy, cậu vẫn không chút do dự làm.
Cảm giác đau đớn giống như việc từng milimet da thịt đang từng bước bị xé toạc ra khỏi cơ thể sau đó xát muối lên vậy. Linh hồn từ từ tan biến mang đến cảm giác như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm từng chút, từng chút một đó đi kèm với cơn đau đầu kịch liệt. Như bị ai đó cầm búa tạ gõ liên tục vào đầu, sọ não Hakuryuu như muốn nứt ra, cơn choáng váng ập đến khiến cho trời đất trong mắt cậu trở nên quay cuồng.
Dù cho đau đớn như vậy, cậu vẫn cắn răng tiếp tục.
Quan trọng hơn, Hakuryuu phải ép bản thân giữ vững sự tỉnh táo để tránh việc Điều này đồng thời cũng khiến cho cậu cũng cảm nhận cơn đau này một cách trọn vẹn nhất, cũng là lý do mà cậu kêu rên. Bên cạnh đó, cậu còn phải dồn sự tập trung để điều khiền dòng ma lực đã được tạo ra hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa. Một bên nhận lấy nỗi đau, một bên vẫn phải tập trung tinh thần thao túng ma lực.
Dù cho thống khổ như vậy, cậu vẫn muốn cứu Ginko.
“Nhận… lấy đi…”
Dòng ma lực thuần khiết được tạo thành từ linh hồn của Anh hùng nhanh chóng được đưa vào thân thể đã trở nên hư ảo của nàng hấp huyết quỷ, tiếp thêm cho ngọn lửa nhiên liệu để nó tiếp tục bùng cháy.
Lúc này, Ginko được tiếp thêm sức mạnh cũng từ từ mở mắt. Hình ảnh Hakuryuu đang hiến tế linh hồn của bản thân để chữa trị cho cô cũng bị cô thu hết vào đôi đồng tử còn lơ mờ đó. Cô vươn tay muốn chạm vào mặt của chàng trai, nhưng mà…
Ginko được chữa trị không sai, đúng là cô đang được hồi phục nhanh chóng nhưng nhiêu đó là không đủ để chèo chống cho cô thanh tỉnh. Rất nhanh, ý thức của nàng hấp huyết quỷ lại bị bóng tối nuốt trọn, cánh tay yếu ớt đến giữa chừng lại vô lực rơi xuống đất, khiến cho bàn tay nhỏ nhắn của cô không thể chạm đến gò má cậu.
Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc thì Ginko cũng thoát khỏi cơn nguy kịch. Hakuryuu dừng việc liều mạng của mình lại.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác mất hết sức lực khiến cơ thể cậu như muốn khuỵ xuống, cơn choáng váng vẫn chưa buông tha đầu óc cậu. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy linh hồn Ginko đã ổn định lại, Hakuryuu vẫn không khỏi lộ ra nụ cười.
Nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ.
Bên kia, sau khi bị Touka và Hồn long đang đánh nhau đến trời đất rung chuyển. Hakuryuu biết, cần phải đánh bại nó càng nhanh càng tốt, bằng không, nó sẽ từ từ “tiêu hoá” ba người, trở nên mạnh mẽ và sẽ lật kèo sớm.
Thế là cậu cắn răng một cái, dựng lên một lớp kết giới bao bọc Ginko lại, tránh cho việc cô tiếp tục bị Hồn long hấp thu.
Xong việc, cậu xách kiếm lên, chạy đến trợ giúp Touka.
Trong khi cậu đang cứu Ginko, hai người kia còn đang chiến đấu căng thẳng với phần thắng có vẻ đang nghiêng về phía Touka.
Cơ thể Hồn long hoàn hảo như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trên khuôn mặt đáng ghét đó của nó lại bị sự kinh hoảng bao trùm.
Touka – Huyết long nhân Phong long. Cô là chân chính Huyết long nhân không sai, nhưng ở thời kỳ đỉnh cao thì so với tên Anh hùng đó lại thua kém không ít, càng không nói bây giờ sức mạnh của cô đã suy yếu rất nhiều.
Nhưng tại sao, nó có thể đánh ngang tay thậm chí đã có dấu hiệu chiến thắng gã Anh hùng, song lại trong chớp mắt đã bị cô làm thịt.
Tuy nhiên, nếu như nó tỉ mỉ nghĩ lại, cẩn thận ngẫm lấy ký ức của Touka thì hẳn là sẽ đoán ra được một chút.
Touka Hilldeton, cô nàng với thiên chức vô cùng cao cấp Valkyrie. Tuy nhiên, nó vẫn không sánh bằng ba chức nghiệp đứng đầu là Anh hùng, Ma vương và Hiền nhân được.
Cô tài năng, rất tài năng và không ai phủ nhận điều đó. Nhưng cô vẫn có chút lép vế hơn so với Hakuryuu, thậm chí nếu như Ginko không phải chỉ biết chiến đấu như dã thú thì có khi cô cũng không bằng.
Nhưng đó là khi ở thế giới ngoài kia thôi.
Tại nơi này, nơi mà ý chí cũng là một phần làm nên sức mạnh, cô sẽ là kẻ mạnh mẽ nhất trong ba người.
Hakuryuu là một Anh hùng Huyết long nhân. Không có ai phủ nhận cậu rất mạnh, ý chí của cậu cũng không hề yếu một chút nào.
Nhưng với Touka mà nói thì chỉ có thể gọi là “không yếu” thôi.
Nghĩ lại xem, một người được Huyết long nhân cầm tay chỉ dạy, kề bên bảo vệ cho đến khi trưởng thành như Hakuryuu sao có thể có ý chí mạnh hơn cô được. Touka thế nhưng là người đã tự mình và chỉ một mình trải qua bao khó khăn trắc trở, tự tay nghiền nát biết bao thử thách, thẳng đến giết chết một trong số những con ma thú mạnh nhất thế giới.
“Chị Touka, xin hãy dừng lại.”
Chợt, bên tai cô vang lên một âm thanh non nớt quen thuộc.
Trước mặt Touka, đứng chắn giữa cô và Hồn long là một thân hình nho nhỏ.
“Brian” giang đôi tay bé nhỏ, dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho kẻ địch của cô. Ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi lẫn cầu khẩn của cậu bé như đang van nài cô đừng chiến đấu nữa.
Ngay sau đó, một, hai, rồi mười mấy đứa trẻ cũng từ trong hư không xuất hiện. Chúng đều là những gương mặt quen thuộc với Touka đến nỗi không thể quen hơn được nữa. Những “đứa em” của cô, đứa nào đứa nấy đều cùng làm ra hành động giống nhau, đều muốn bảo vệ con thằn lằn kia.
“Làm ơn dừng tay lại đi mà, chị Touka.”
“Chị Touka, đừng đánh nữa.”
“Không được giết chú ấy.”
“…”
“Touka Hilldeton, ngươi tha cho ta đi. Ngươi đã giết ta một lần không phải sao? Để cho ta đi, ta và nhóm các ngươi nước giếng không phạm nước sông.” Hồn long cũng thử lên tiếng, thăm dò cô.
Thế nhưng…
Xoẹt!
Lưỡi kiếm lạnh lùng lướt qua, mười mấy cái đầu trẻ con cùng một cái đầu mọc vảy rồng bay lên không trung, chúng cùng những thân thể kia nhanh chóng tan biến thành những hạt sáng.
Touka liếc nhìn Hồn long đã “hồi sinh” ở phía xa, đôi mắt xanh lam lạnh lùng không còn lấp lánh ánh sáng ấy phản chiếu lại hình bóng màu trắng đó, trên mặt không có nửa điểm cảm xúc.
Chiêu này, không có tác dụng với cô.
Touka cũng không phải là Ginko.
Mặc dù cô nàng hấp huyết quỷ cũng giống như cô, cũng tự mình trải qua hết thảy.
Tuy nhiên, không giống Ginko sẽ đau đớn khi vết thương lòng bị cạy mở, bị dằn vặt bởi lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, áy náy với những chuyện đã làm, sợ hãi phải đối mặt với người đã mang cho cô nàng hơi ấm. Những thủ đoạn khiêu khích của Hồn long chỉ khiến cho cơn cuồng phong đang điên cuồng trong Phong long la sát càng thêm khủng khiếp mà thôi.
Chợt…
Sức mạnh khổng lồ bộc phát, cô lao đến Hồn long với tốc độ khủng khiếp. Giống như một viên đạn bị bắn vào thuỷ tinh, phía sau cô để lại là vô số vết nứt không gian đen ngòm.
Năng lượng cuồn cuộn bao quanh thanh kiếm trên tay cô mạnh mẽ đâm tới. Chỉ bằng một cú vung kiếm xuống, cả một vùng không gian bị nghiền đến nát bấy, ầm ầm sụp đổ.
Hồn long biến sắc, đòn này thế nhưng là không đùa được đâu.
Nó không hiểu, không phải khi cạy mở vết thương lòng thì tinh thần, ý chí của đám nhân loại sẽ bị suy yếu sao? Nó đã thành công khi làm chuyện đó với Ginko và Hakuryuu cơ mà.
Chỉ là, Hồn long đã bỏ quên một điều, nó là Ma thú, không phải con người, dù cho có là sinh vật mạnh mẽ bậc nhất mảng linh hồn, ý chí đi chăng nữa, dù cho đã có vài phần “con người” thì nó cũng chưa thể hiểu trái tim của con người được.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nó để ý những thứ này, nó vội vàng né tránh lưỡi kiếm đang muốn lấy mạng đã đến gần ngay trước mắt. Dẫu rằng đây là lĩnh vực của nó, nó có lợi thế nhất định, bị giết hai lần ở đây cũng sẽ không khiến nó chết thật nhưng vẫn làm nó suy yếu rất nhiều.
Hai lần “chết” vừa rồi cũng khiến nó bị tổn thương nặng nề, nếu thêm mấy lần nữa thì nó chết chắc.
Thế nhưng, cơn cuồng phong bao quanh lưỡi kiếm của Touka vẫn gào thét, phát ra âm thanh chói tai, lưỡi kiếm được phóng đại như một vòi rồng cuồn cuộn, hung dữ nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó.
“Đừng có giỡn mặt.” Hồn long vừa sợ vừa giận gầm lên một tiếng.
Nó há to miệng, một quả cầu dần dần hình thành giữa hai hàm răng sắc nhọn. Nó tiếp tục tích tụ sức mạnh đến cực hạn.
“Hơi thở rồng.”
Kèm với tiếng gầm, một tia sáng như muốn huỷ diệt hết thảy mạnh mẽ phóng ra, cùng với lưỡi kiếm của giáo viên anh hùng đâm vào nhau.
BÙM!!!
Cuồng phong cuốn ngược, mặt đất run lên một cơn động đất, cả không gian cũng phát ra tiếng tạch tạch rạn nứt. Cả vùng không gian còn bị vô số vết nứt đen kịt, chi chít như mạng nhện bao phủ.
Hồn long thở hồng hộc, không biết là vì kiệt sức hay để ép xuống cảm xúc mang tên sợ hãi đang bao phủ tâm trí. Vào lúc nó tưởng rằng Touka cũng sẽ bị thương không nhẹ sau đòn đó thì…
Cạch! Cạch! Cạch!!!
Âm thanh gót giày bằng kim loại bước đi trên sàn nhà lọt vào tai nó, vang lên đều đặn. Từ trong làn khói, Touka từ từ bước ra như chưa từng có gì xảy ra.
Hồn long kinh hoảng không thôi. Nhưng khiến nó khủng hoảng hơn nữa là một thân ảnh đáp xuống bên cạnh cô. Dẫu một mắt nó cũng có thể nhận ra cậu đã trở nên suy yếu rất nhiều và chiến lực cũng không cao, song một mình Touka nó đã có hơi ăn không tiêu, bây giờ thêm Hakuryuu nữa thì không biết như thế nào.
Nhưng đáng ngạc nhiên là cho dù đứng kề vai với cậu, Touka căn bản không định hé răng nói một lời mà lần nữa khởi xướng tấn công.
Hakuryuu cũng không kinh ngạc, ngược lại, cậu đã sớm đoán được cô sẽ phản ứng thế này. Thế là, cậu cũng cầm kiếm tiến lên.
Ban đầu, cậu có hơi khó bắt kịp nhịp độ của Touka, cô trong trạng thái Phong long la sát đã giống như biến thành người khác, những đường kiếm loại bỏ hết mọi tạp niệm cùng cảm xúc dư thừa khiến từng đòn mà cô đánh ra đều chí mạng cùng mang theo nồng nặc sát khí.
Dẫu vậy, cho dù không phối hợp tốt, họ vẫn từng là hai Huyết long nhân lừng danh.
Hồn long kinh hoảng vừa đánh vừa chạy. Nó hiểu rõ, muốn lật ngược thế cờ thì cần câu giờ để có thể hấp thu thêm sức mạnh. Dù cho việc đó có thể biến nó thành một thứ khác không phải là nó, nhưng Hồn long đã không để ý được nhiều như vậy. Kéo càng lâu, hai người sẽ càng yếu đi và đến một lúc nào đó sẽ đến lượt nó.
Thế là nó mở miệng, hi vọng có thể làm dao động Hakuryuu, để đòn tấn công của cậu yếu hơn dù chỉ một chút. Dù chiêu này không có tác dụng với Touka, nhưng với cậu thì đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.
“Ái chà… Xem ai đến này, không phải là vị Anh hùng đáng kính đây sao? Sao vậy, lại hiến tế linh hồn bản thân để cứu con bé kia à?
Ha ha… Ngươi đúng là thích nó thật rồi nhỉ, thích kẻ đã giết chết đồng đội của ngươi.”
“Câm đi.” Hakuryuu lạnh giọng, vung mạnh thanh kiếm trên tay.
“Ta đã hứa với nàng là sẽ thay nàng ta cứu thế giới. Khi nghe ta nói ra điều đó, cô ấy đã mỉm cười.
Và ta cũng đã làm được, ta giữ vững lời hứa đó, ta không hề thấy hổ thẹn với cô ấy.
Vậy nên…”
Chợt, Hakuryuu ngẩng đầu, để lộ ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo.
“Đừng có lấy nàng ta ra để hù doạ ta.” Cậu gầm lên.
Bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm và vô số lần phối hợp với Touka, đường kiếm của cậu nhanh chóng bắt kịp nhịp độ tấn công của Touka Phong long la sát. Hai người phối hợp càng lúc càng nhuần nhuyễn, kéo theo đó là những vết thương trên người Hồn long đang càng lúc càng nhiều dẫu cho nó vẫn đang không ngừng hấp thu sức mạnh sửa chữa bản thân.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là âm thanh cười cợt đầy khinh bỉ của Hồn long:
“Ngươi nói ngươi đã cứu thế? Ha ha… cụ thể chút coi, ngươi cứu được cái gì? Một thế giới hoang tàn đổ nát với số người sống sót không đến một phần mười?
Tuy nói các chủng tộc đã bắt tay hoà bình nhưng ngươi lấy gì chứng minh rằng khi ngươi đi, bọn chúng sẽ không vì tranh giành tài nguyên mà ra tay đánh nhau tiếp?”
Một bên vừa đỡ đòn từ hai người, Hồn long vừa phát ra âm thanh rống giận.
“Chính ngươi cũng hiểu rõ, rằng con người luôn luôn lặp đi lặp lại những sai lầm giống nhau. Trái tim nhân loại tham lam, ngạo mạn và bẩn thỉu đến nhường nào mà. Hay ngươi đã quên, rằng bọn chúng đã mắng nhiếc ngươi khi Huyết long nhân Touka bị thương bất tỉnh như thế nào? Rằng chúng đã phản bội ngươi như thế nào?”
Chỉ bằng vài câu nói, Hồn long phủ nhận hoàn toàn mười năm cố gắng, mười năm đấu tranh, vô số mạng sống đã ngã xuống vì lý tưởng của Hakuryuu.
Nghe thấy những lời đó, đừng nói là cậu bây giờ, cho dù là lúc trước thì…
“Ta tin.” Hakuryuu nói.
“Ngươi cũng biết mà, ta vẫn luôn tin, rằng con người vẫn có những vẻ đẹp đáng được ta dốc sức bảo vệ. Mắng nhiếc thì sao? Phản bội thì lại thế nào?
Ta không phải là kiểu Anh hùng sẽ làm điều mà người ta muốn ta làm. Ta là kẻ sẽ biến thế giới không hoàn mỹ thành hình dáng mà ta muốn.
Thế giới không hoàn mỹ, ta càng là không, nàng… có lẽ cũng không. Nhưng đó cũng là một loại vẻ đẹp của sự sống.
Cứu xong thế giới này ta sẽ trở lại Agalas một chuyến. Ta sẽ đến bên mộ nàng và khoe là: “Thấy chưa? Ta đã cứu thêm một thế giới nữa rồi, nhờ bài học và lời chúc phúc của ngươi đấy”.”
Nói rồi cậu dồn thêm sức mạnh, thanh kiếm sắc lẹm như muốn xé toạc mọi thứ hung hăng giáng xuống.
Ầm! Ầm!!!
Cả thế giới run lên mãnh liệt, các vết nứt trải dài khắp không gian như sắp sụp đổ.
Hakuryuu sau khi xả giận cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu nhìn Hồn long đôi cánh bị xé toạc, rách rưới như miếng dẻ rách. Toàn thân nó máu me be bét nhưng các vết thương cũng đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Tuy nhiên, đây không phải là cơ hội để chấm dứt cuộc chiến. Hakuryuu có thể nhìn ra, dưới dáng vẻ chật vật đó là một đôi mắt với ánh lửa còn rừng rực.
Mà với nơi mà ý chí là thứ chủ yếu dùng để đong đếm sức mạnh như ở đây, thì kẻ có ánh mắt đó không phải là một kẻ sắp bại trận. Nếu như hấp tấp tiếp cận, cái giá phải trả sẽ rất đắt.
-Bây giờ vẫn chưa phải là lúc buông lỏng.
Hiểu rõ điều đó, Hakuryuu siết chặt thanh kiếm, cẩn thận tiến tới.
“Chúc phúc cơ đấy! Ngươi bảo rằng ngươi phải từ bỏ khao khát của mình, đi thực hiện nguyện vọng của nàng ta là chúc phúc sao?”
Hồn long gầm lên. Sức mạnh không biết từ đâu ra cuồn cuộn bốc lên, trong nháy mắt chữa trị, khôi phục thậm chí còn cường hoá nó mạnh hơn so với ban đầu.
“Ngươi mất mười năm để hoàn thành chuyến hành trình của mình.
Nhưng thay vì quay trở về Thế giới của mình thì ngươi đã chọn ở lại. Không phải vì cô nàng Touka đó đâu, mà là vì ngươi đã sợ hãi, sợ rằng sẽ nhìn thấy cảnh con bé Tsuki… Không, Nguyệt đã kết hôn với người khác.
Từ đầu đến cuối, ngươi vẫn là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn nhát may mắn.
Nếu không phải là ngươi may mắn, nếu như không phải vì tốc độ của dòng thời gian của hai thế giới khác nhau thì có lẽ, khi ngươi trở về để hồi sinh cho hai con oắt này thì đã thấy cảnh đó rồi.
Có vẻ như nàng thánh nữ đó không phải lời chúc phúc, mà là nguyền rủa nhỉ.”
“Không liên quan đến ngươi.”
“Ha ha ha…” Hồn long cười lớn.
“Đã như vậy, vậy thì đừng có trách.”
Chợt, tiếng cười của nó bỗng dưng im bặt. Hồn long ngẩng đầu, để lộ đôi Long nhãn nhuốm đầy sát khí lạnh lẽo.
“Ngươi còn nhớ sao? Đây là thế giới của ta.”
“Dung hoà linh hồn.”
Dứt lời, lấy Hồn long là trung tâm, một cỗ lực hút hút tất cả mọi thứ trong không gian này về phía nó. Hồn long giống như đã hoá thân thành lỗ đen, đem mặt đất trắng xoá, bầu trời,… Cả không gian lẫn thời gian đều hút vào không chừa.
Không giống như trước đây, thế giới này đóng vai trò là dạ dày và sẽ “tiêu hoá” những ai lọt vào đây, hậu quả tuy lớn nhưng Hồn long vẫn có thể chấp nhận được. Dung hoà linh hồn là phép thuật linh hồn đem linh hồn của tất cả các sinh linh trong không gian này hợp lại làm một, trở thành một linh hồn của một sinh linh mới không phải là bất cứ ai ban đầu.
Hakuryuu giật mình, ánh mắt loé lên vẻ kinh hãi, cố gắng lui lại. Ngay cả Touka, người từ đầu vẫn luôn không nói một lời, đôi đồng tử trong đôi mắt màu lam tưởng chừng chỉ còn giá băng đó giờ đây cũng không khỏi run lên.
Biến cố đột nhiên khiến cho Hakuryuu không kịp trở tay. Đầu óc cậu cấp tốc vận chuyển, cố gắng nghĩ ra phương án đem Touka cùng Ginko thoát thân. Nhưng tiếc thay, kiến thức về linh hồn của cậu quá mức ít ỏi, trong chốc lát không thể nghĩ ra được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đang từ từ bị kéo lại.
***
Cùng lúc đó, bên ngoài thế giới thực.
“Ha…”
Tsuki nắm chặt trượng phép, dùng nó như một cây gậy đem con sói bạc cuối cùng cũng là con thủ lĩnh đánh bay.
Con thủ lĩnh rất thông minh, nó nhận ra cô nàng chỉ dùng phép thuật là giỏi, sau khi để những con khác tiêu hao gần hết ma lực của cô thì nó mới lên. Sau khi xác nhận cô đã không đủ ma lực để dùng những đòn tấn công diện rộng được nữa thì nó mới dùng thân thể nhanh nhẹn của mình, khéo léo tránh đi những đòn tấn công đơn lẻ để tiếp cận và tấn công trực diện cô.
Song, nó cũng không thể ngờ rằng khả năng thể chất của cô cũng không phải là thuộc hạng yếu đuối.
Có thể pháp sư khác sẽ như thế, song trong Dragon Slayer, khả năng thể chất của một pháp sư như Tsuki cũng được chú trọng tăng cường.
Nhận ra mình không phải là đối thủ, con sói thủ lĩnh đành ngậm ngùi rời đi.
Tsuki cũng không tham chiến, hay nói đúng hơn là cô vốn không muốn chiến khi không cần thiết. Cô cần ở đây để bảo vệ cho thân thể của ba người chứ không phải là đi săn.
Hộc! Hộc!
Tsuki thở gấp, ma lực sắp chạm đáy khiến cho đầu óc cô cũng có chút choáng váng. Vì chiến đấu bằng thân thể với con sói thủ lĩnh mà bây giờ cơ bắp toàn thân cô cũng mỏi nhừ. Dẫu vậy, cô đã hạ gục kha khá ma thú và mùi máu từ những thi thể đó bắt đầu bốc lên và lan toả.
Ban đầu cô không để ý đến nó vì mải chiến đấu, nhưng khi thở dốc được một hồi, mùi tanh hôi ấy xộc vào khoang mũi khiến cô phải bịt miệng để không phải nôn mửa.
May thay, cô cũng không phải không có kinh nghiệm trong việc này, Tsuki nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại.
“Dù vậy, nhưng bọn họ vẫn chưa xong sao? Nếu cứ như vậy thì những con ma thú khác sẽ kéo đến mất.”
Cho dù có ít kiến thức, song Tsuki ít nhất vẫn hiểu một điều rằng mùi máu sẽ thu hút những con thú săn mồi khác. Nếu như bọn họ không nhanh, thì với tình trạng kiệt sức hiện giờ của cô cũng khó mà chống đỡ được quá lâu.
Bất chợt, Tsuki nhận thấy có gì đó đã chuyển động.
Không phải, không có ai cử động cả, chỉ là sợi dây màu trắng kết nối ba người đang di động. Không, nói chính xác hơn thì nó giống như ống hút đang hút thứ gì giống như chất lỏng đó từ thân thể Hakuryuu và Touka về phía Ginko.
Cùng lúc, vẻ mặt của Hakuryuu cũng trở nên nhăn nhó. Thân thể của Touka cũng run rẩy.
Tsuki ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Quá trình giải cứu chị Ginko dường như không thuận lợi, thậm chí còn phát sinh biến cố?
Cô nàng ngay lập tức biến sắc, hoảng hốt không biết phải làm gì.
Chợt, Tsuki ngay lập tức nhớ đến thanh kiếm màu trắng.
Nắm chặt cán kiếm, cô từ từ bước đến cạnh ba người. Cắn răng một cái, biết rằng lúc này không phải là lúc để do dự, Tsuki nâng kiếm lên, nhắm vào hai sợi dây chém tới.
Không giống như nó đang ký sinh trên Ginko, Hakuryuu cùng Touka là hai cá thể có thân xác riêng, để có thể kéo họ vào Mộng cảnh thì trước tiên phải thành lập liên hệ với linh hồn hai người.
Cái sợi dây đó, thực chất là sợi dây để kết nối linh hồn do Hồn long tạo ra từ phép thuật linh hồn, sau đó lại được dùng như “ống hút” hút đi linh hồn của cả hai.
Mà thanh kiếm mà Tsuki đang cầm, vốn là Hakuryuu định dùng để công kích linh hồn của Hồn long, hiển nhiên cũng chém được thứ được tạo ra từ phép thuật linh hồn rồi.
Và bây giờ, khi liên hệ đã bị chặt đứt.
Bùm!
Giống như ống nước áp suất bị vỡ tan, một luồng năng lượng bắn ra bốn phía, đem bốn người thổi bay ra bốn hướng.
Thân thể của bốn người đập mạnh xuống đất, cơn đau ập đến đồng thời cũng đánh thức ý thức của Hakuryuu và Touka điều khiển cơ thể thật.
Hai người bất giác bò dậy, giống như vừa mơ một giấc mơ dài và bị đánh thức, tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng rất nhanh, Hakuryuu lập tức lấy lại tinh thần. cậu ngay lập tức đánh mắt ra xung quanh, xác nhận Touka cũng đã tỉnh lại, và cả…
“Tsuki, cậu đang làm gì ở đây?” Cậu bất giác hét lên.
“Để bảo vệ các cậu đó.” Tsuki đáp.
Lúc này, cậu mới nhận ra xung quanh họ bị rất nhiều thi thể ma thú bao lấy. Hakuryuu chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra, ý thức được bản thân không đúng.
Chỉ là, chưa kịp mở miệng nhận sai, âm thanh của Touka chồm người dậy vang lên trước khi cậu kịp nói gì. Touka lao tới, từ phía sau ôm lấy Ginko, dùng thân thể mệt lử của mình đè thân thể cô nàng hấp huyết quỷ xuống đất. Cô không có long nhãn nhìn được linh hồn, vậy nên sẽ nhường lại việc dứt điểm cho Hakuryuu.
Hakuryuu cũng giật mình phản ứng lại. Đúng, hai người đã trở về thân thể của mình, nhưng Hồn long vẫn còn chưa giải quyết, nó vẫn còn trong thân thể Ginko.
Không kịp giải thích cho Tsuki. Hakuryuu cũng vội vàng bò dậy, thân hình lảo đảo cầm lấy thanh kiếm Tsuki đánh rơi trên mặt đất, hướng Ginko chạy tới.
“Ginko!”
Long nhãn ngay lập tức được cậu phát động, nhận thấy đốm màu trắng đang cùng linh hồn Ginko như hai dòng chất lỏng đang có xu hướng hoà với nhau, Hakuryuu không chút do dự đâm kiếm tới.
Nhưng có thể vừa tỉnh dậy, cơ thể vẫn đang còn lảo đảo, hoặc cũng có thể vì Hồn long ý thức được nguy hiểm và né tránh, Hakuryuu với kiếm thuật luôn chính xác một cách tuyệt đối lại đâm lệch hướng một chút. Không thể dứt điểm ý thức của Hồn long.
Nhưng may thay, cho dù không dứt điểm được nhưng lưỡi kiếm cũng đã thành công đáng bị thương Hồn long, đồng thời ngăn cách nó với cốt lõi linh hồn của Ginko, không để cho chúng tiếp xúc nhau.
Lúc này, Hồn long cũng thao túng thân thể của Ginko tỉnh lại, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lưỡi kiếm, không để nó cắt trúng phần linh hồn quan trọng nhất. Đôi long nhãn màu vàng kim của nó đằng đằng sát khí, nhìn Hakuryuu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Sở dĩ nó không tỉnh lại sớm hơn là vì bị phản phệ khi sợi dây linh hồn bị chặt đứt, sau đó là đòn tấn công của Hakuryuu. Cơn đau vì ý thức bị xé rách khiến mặt mũi nó trở nên dữ tợn, ngay cả khi Ginko là cô gái xinh đẹp, song vẫn không thể nào vớt vát được khi biểu cảm của nó méo mó đến mức độ như thế.
Ý thức được cứ thế này bản thân sẽ chết, Hồn long lấy ra lá bài tẩy cuối cùng.
Nhẫn không gian loé lên một tia sáng, sau đó một ma cụ bình chiếc dĩa có một khối pha lê ở giữa xuất hiện.
“Anh hùng, ngươi còn nhớ ma cụ này sao? Con nhỏ này đã thu hồi lại nó, nhưng ta đã thao túng ý thức khiến nó quên việc trả lại nó cho ngươi.”
Chỉ bằng một cái liếc mắt, Hakuryuu và Touka liền nhận ra nó là món ma cụ mà cậu đã dùng để dịch chuyển nhóm bạn của mình xuống tầng cuối của mê cung. Ngoài không gian, nó còn được yểm phép trọng lực để tạo lực hút hút mọi thứ trong phạm vi vào cổng không gian nó tạo ra.
Lúc đó, cậu còn bị chứng đáng trí nên đã quên không thu hồi lại nó, sau khi khôi phục thì cậu cũng không để ý đến mẩu ký ức này. Không ngờ Ginko đã thay cậu mang đi.
Nhưng Hồn long lấy nó ra vào lúc này để làm gì?
Không giống như ma cụ Dịch chuyển tức thời mà cậu đã đưa cho ba người, được trang bị thêm một loại khoáng thạch đặc biệt chuyển bất cứ ma lực nào thành hệ Không gian. Để kích hoạt ma cụ hệ không gian thì cũng phải tương thích với Không gian mới được. Nó và Ginko đều không có hệ Không gian, Ginko chỉ có mỗi Trọng lực, cho dù nó có ma cụ thì cũng đâu thể kích hoạt được nó.
“Tiếc cho ngươi quá. Để đảm bảo ngươi không chạy trốn thêm lần nữa, ta đã sớm để ma cụ Dịch chuyển tức thời tự huỷ rồi.”
Là người chế tạo ra ma cụ, Hakuryuu luôn luôn có thói quen lưu lại “cửa sau”. Sau khi đã để Hồn long dùng nó chạy vào lần trước, cậu đã sớm để nó tự huỷ để không lặp lại chuyện đó rồi.
Vì vậy mà mẩu khoá thạch đặc biệt kia cũng tan tành luôn.
“Ha ha…” Hồn long cười cợt. “Ta không cần nó để biến đổi ma lực của mình.”
“Anh hùng, ngươi nên nhớ, ma lực bắt nguồn từ linh hồn. Mà ta, là bậc thầy về linh hồn.” Nói xong, Hồn long cũng vì bị thương nặng mà cũng rơi vào hôn mê.
Nghe thấy lời đó, Hakuryuu chưa kịp hiểu gì thì đã thấy viên pha lên trên ma cụ đó phát sáng. Cảnh tượng như vậy khiến cậu không khỏi biến sắc.
Cậu nhớ lại lúc đánh với Hồn long, nó đã từng dùng Hoả cầu.
Lúc đó, cậu cứ tưởng vì là ma lực của Ginko cũng có hệ hoả, nhưng có vẻ như không hoàn toàn như vậy.
Ngay lập tức, cậu vội vã đẩy Touka ra ngoài, tránh xa khỏi ma cụ đó.
Nhưng… Muộn.
Ầm ầm!
Không gian bỗng chốc sụp đổ, lực hút khổng lồ kéo theo thân thề đã kiệt sức của bốn người vào trong khe nứt. tạo thành mộng cái động không gian sâu hoắm.
“Ááá…” Tiếng kêu sợ hãi của Tsuki vang lên.
Trong bốn người, cô là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhất, cũng là người hoảng loạn nhất.
Nhưng bây giờ không phải là lúc Hakuryuu có thể chăm lo cho cô. Chỉ một cái liếc mắt, cậu có thể tinh tường nhận ra đại điểm dịch chuyển đã được thiết lập là ngẫu nhiên. Như vậy, càng bị hút vào càng sâu, không gian hoạt động càng mạnh thì sẽ càng bị dịch chuyển đi xa. Cho dù có bám chặt lấy nhau thì cũng sẽ bị tách ra.
Thân thể bốn người lơ lửng giữa không trung, bên trong hắc động. Lực hút vậy mà vẫn không buông tha họ, vẫn không ngừng bị kéo vào sâu bên trong.
Dịch chuyển ngẫu nhiên là một lựa chọn rất nguy hiểm, không ai biết được mình sẽ bị dịch chuyển đi đâu. Nếu may mắn có thể là một nơi an toàn, nhưng nếu không may thì có thể là dưới lòng đất, đáy biển, hoặc thậm chí là trên trời,… cũng có thể là vô số địa điểm nguy hiểm khác.
Cắn răng một cái, ánh mắt Hakuryuu trở nên dữ tợn. Cậu đem Ginko ném ra ngoài, nhưng đổi lại, bản thân cậu lại vì phản lực mà càng lún sâu hơn.
Chỉ là đủ rồi. Ít nhất thì ở quanh đó, khu vực gần vương đô sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Khi Ginko tỉnh lại, với sức của cô hiện giờ sẽ không khó đối phó với hầu hết các trường hợp.
“Touka!” Hakuryuu kêu lên.
“Touka, thay anh… Bảo vệ… Nhà của chúng ta.”
Nghe thấy những lời đó, Touka như tỉnh lại từ cơn mê, thoát khỏi trạng thái Phong long la sát. Cô không phải là thay một người khác nên dù cho có trở lại thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng ý thức được cậu đang muốn làm gì.
“Không! Anh Ryuu. Không!”
Nhưng cơ thể cô đã quá mệt mỏi, không thể nào phản kháng lại được cánh tay mạnh mẽ của cậu. Thứ duy nhất cô thấy là ánh mắt dịu dàng của Hakuryuu khi ném cô ra ngoài.
Hình ảnh đó là thứ cuối cùng lọt vào tai cô trước khi tầm mắt của cô bị một khung cảnh khác thay đổi.
4 Bình luận
tui đợi lâu lắm rồi