Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương 09: Quyết chiến, Tsuki trưởng thành

3 Bình luận - Độ dài: 8,758 từ - Cập nhật:

Có một sự khác biệt rất lớn giữa con người và ma thú, đó chính là việc chuyển hóa ma lực thành các nguyên tố. Con người cần phải học tập, phán đoán, cảm nhận nguyên tố, tăng sự hiểu biết của mình về nguyên tố đó thì mới có thể dùng được phép thuật nguyên tố đó. Sự hiểu biết đó ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển hóa ma lực.

Ví dụ, một người có thể tạo ra hỏa cầu có kích thước bằng quả bóng đá, trong khi đó một người khác với chừng ấy ma lực cùng chất lượng, cùng có khả năng thao túng ma lực tương đương lại có thể tạo ra một Hỏa cầu nóng hơn với đường kính cả mét. Đây là do chênh lệch từ sự hiểu biết khác nhau mà ra.

Trong khi đó, phần nhiều các loài mà thú trung và cao cấp, chúng trên cơ bản là có thể tùy ý biến đổi ma lực của nó thành nguyên tố như một loại bản năng, một loại kiến thức được di truyền từ đời này qua đời khác mà không cần chúng phải học hỏi chi cho mệt.

Và những con rồng, có một cơ thể mang sức mạnh vật lý khổng lồ, khả năng phòng thủ mạnh mẽ từ lớp vảy rắn chắc, đôi cánh giải thoát nó khỏi sự trói buộc của mặt đất và một lượng ma lực cực lớn chất lượng tốt, được sử dụng với một hiệu suất vô cùng cao chính là những con vật mạnh mẽ nhất của thế giới.

Nhưng trong nội bộ loài người, luôn có một phần nào đó xuất sắc hơn phần còn lại, và cũng có vài cá thể thậm chí còn vượt xa, rất xa phần còn lại.

Touka đứng dậy, âm thanh có chút lạnh lẽo.

“Vậy, chúng ta đuổi theo thôi. Con thằn lằn có cánh đó bỏ chạy có nghĩa là nó không dám giao chiến với anh. Hơn nữa, nếu em không nhầm thì để trốn thoát, đòn tấn công đó cơ hồ là toàn bộ ma lực còn lại trong người nó rồi.”

Nghĩa là nó bây giờ phải chấp nhận ngồi yên một chỗ hồi phục ma lực, hoặc là tiếp tục chạy bằng đôi chân trần và đối mặt với nguy cơ đụng phải ma thú trong tình trạng kiệt sức. Còn chuyện nó có thuốc phục hồi ma lực từ nhẫn của Ginko? Đây là thế giới thực tế, không phải là game, không phải cứ nốc thuốc và là hồi phục ngay được, cần thời gian để cơ thể hấp thu.

“Thằn lằn có cánh hửm? Cách hình dung sát với thực tế quá đi chứ.” Hakuryuu nói, tuy là câu bông đùa nhưng giọng nói và ánh mắt của cậu lại lạnh như băng.

Trên thế giới này, chắc cũng chỉ có những chân chính Huyết long nhân mới dám gọi một con rồng – thảm họa diệt quốc bằng biệt danh như vậy. Chỉ là, hai người này đúng thật là hai trong số ít cá thể có tư cách nói ra câu đó.

Nhưng mà có tư cách không có nghĩa là sẽ dùng. Touka tuy có hơi trầm tính nhưng cũng không phải là người tự cao, lần này cô dùng là vì tâm trạng của cô đang rất xấu thôi.

“Được, hãy cùng nhau đập con bò sát đó một trận nào.” Bình thường, Hakuryuu sẽ cười khổ một tiếng nếu nghe thấy cô nói như vậy. Song vào lúc này, cậu cũng đang rất nóng máu. Ánh mắt sắc lẹm của cậu lóe lên tia sáng lạnh lùng.

“Nhưng trước đó, tìm một chỗ an toàn cho Tsuki đã.”

“A?” Touka hơi sửng sốt, nhưng rồi cô lắc đầu.

“Anh Ryuu, em biết anh lo lắng cho em ấy, nhưng Tsuki cũng không phải là một người nhát gan. Em ấy là một phần của Dragon Slayer.” Cô nghiêm túc nói.

Nói cách khác, ý của Touka là lúc này cô đã công nhận Tsuki như một người đồng đội chứ không còn là cô em gái nhỏ mà mọi người cần bảo vệ nữa. Để bắt kịp với ba người, cô ấy thực sự đã cố gắng rất nhiều, tất cả chúng đều được Touka thu hết vào trong mắt.

Nghe cô nói như vậy, Hakuryuu cũng nhớ lại cảnh tượng cô gái nhỏ chăm chỉ luyện tập, trong lòng không khỏi sinh ra một chút do dự. Nhưng mà..

“Anh hiểu. Nhưng đối thủ lần này của chúng ta không tầm thường.” Cậu thở dài, nói.

“Không chỉ riêng anh và em, Linh hồn luôn là điểm yếu của bất cứ sinh vật sống nào. Mà chúng ta có quá ít thông tin về sức mạnh của nó.”

“Dù đúng là như vậy, thế nhưng là...”

Touka chưa kịp nói xong đã bị Hakuryuu ngắt lời.

“Nhưng trước mắt, chúng ta biết Ginko đã bị đánh bại, mà Tsuki lại còn quá yếu.”

Touka nghe vậy thì không khỏi nắm chặt mắm tay, cắn môi không nói. Cô hiểu mỗi lời cậu nói rất đúng, rất chính xác và không thể phản bác nó.

Thấy vậy, Hakuryuu cũng không khỏi thở dài, nói:

“Tuy có thể anh nói hơi quá nhưng trong trận chiến này, cậu ấy có thể sẽ không giúp được gì, thậm chí là tự bảo vệ mình cũng khó mà làm đến. Thậm chí cô ấy có thể sẽ bị bắt làm con tin và khi đó chúng ta sẽ rất bất lợi. Vậy nên anh không muốn để cô ấy chiến đấu vào lúc này.”

Hakuryuu biết chứ, cậu hiểu rõ cảm giác khó chịu khi đồng đội lên trước đối đầu với kẻ thù còn bản thân lại bị bỏ lại phía sau, bất lực không làm được gì khác ngoài giương mắt nhìn mọi thứ và chờ đợi. Cậu cũng đã từng trải qua cảm giác đó rồi.

Nhưng nhiều lúc, không thể để cảm tính lấn át lý trí được.

Touka cũng hiểu điều này. Sau vài giây ngẫm nghĩ, cô hơi hé môi nhưng không biết nên nói gì. Cô đành nhắm mắt thở dài, đôi vai chùng xuống chịu thua.

“Được rồi, cứ làm như anh nói. Nhưng nếu cô ấy giận, em sẽ không giúp anh giỗ đâu đấy.”

Hakuryuu cũng nặng nề gật đầu.

Không phải cậu không muốn Tsuki cùng hành động như một thành viên của nhóm, cậu cũng muốn kề vai chiến đấu với mọi người chứ không phải một mình chiếm hết tia sáng.

Nhưng sự thật là Tsuki hiện tại còn quá yếu so với kẻ thù. Không thể làm gì hơn là tìm một nơi an toàn cho cô ấy ở lại chờ bọn họ mang Ginko trở về.

Thế là sau khi Hakuryuu bàn bạc và thống nhất với Touka, hai người đưa Tsuki đến một hang đá cách đó không xa. Nơi này vốn là hang động của một con ma thú gọi là gấu vuốt sắt nhưng đã nhanh chóng ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hai người.

“Hai người, chúng ta đến đây làm gì vậy? Không phải chúng ta nên tìm chị Ginko sao?” Tsuki nói.

Hai người chỉ giải thích sơ qua với cô tình trạng của Ginko hiện giờ, nói rằng cô đang bị một kẻ khác điều khiển. Rằng bọn họ sẽ phải tìm và cứu lấy cô ấy.

Vậy nên cô không hiểu hai người sao lại có tâm trạng săn ma thú lúc này.

Hakuryuu bước đến trước mặt cô, dịu dàng xoa đầu trấn an, nói:

“Đúng vậy, nhưng không phải là “chúng ta” mà là “bọn anh”.”

“Ể?”

Không để cô kịp phản ứng, bàn tay cậu bỗng nhiên phát lực, chặt vào gáy cô nàng pháp sư. Không kịp đề phòng, Tsuki lập tức bị đánh bất tỉnh, cả người đổ ầm vào cậu.

Hakuryuu đau lòng thở dài, ôm lấy cô đặt dựa vào vách đá. Điều chỉnh tư thế sao cho cô không bị đau khi tỉnh dậy.

Touka nhìn cảnh này, cắn răng không nói gì, chỉ là âm thầm thở ra một hơi thật dài.

Hakuryuu sau khi dựng một tấm kết giới bịt kín của hang thì cũng bước đến vỗ vai cô, nói:

“Đi thôi.”

“Ừ!”

Touka hơi gật gật đầu. Sau khi nhìn cô em gái lần cuối, cô cuối cùng cũng theo gót Hakuryuu rời đi, chỉ là nụ cười nhẹ thường trực trên môi đã tắt từ lâu.

***

Hakuryuu lấy ra cái tai nghe – thiết bị liên lạc của nhóm, truyền ma lực vào trong nó.

Bất kỳ loại ma cụ theo cặp nào cần tương tác với nhau đều cần sự “đồng bộ”. Ma cụ liên lạc là tiêu biểu trong số đó.

Trong tự nhiên, rất khó để kiếm được hai viên ma thạch nào có ma lực đồng bộ với nhau, dù đó có là ma thạch của hai con ma thú cùng loài đi nữa thì vẫn có sự khác biệt trong dòng chảy ma lực trong ma thạch của chúng.

Đương nhiên, nếu may mắn thì có thể sẽ kiếm được nhưng xác suất đó thực sự rất nhỏ. Vậy nên để tạo nên sự đồng bộ ma lực, thiết bị liên lạc của nhóm là từ một viên ma thạch tách ra làm bốn phần. Tuy nó sẽ làm giảm đi giá trị của viên ma thạch lớn nhưng sáu viên mới đều có ma lực giống nhau vì chúng vốn là một, đó là sự đồng bộ cần thiết để chế tạo lọa ma cụ như vậy.

Và đó cũng là lý do mà ma cụ liên lạc rất hiếm, phạm vi liên lạc phụ thuộc vào ma lực của ma thạch cung cấp, nên nếu như ma thạch quá nhỏ và yếu thì phạm vi sẽ không lớn được bao xa. Muốn tăng cường phạm vi thì cần tăng ma lực lên, nhưng tăng ma lực lên thì cần tăng chất lượng ma thạch, đồng nghĩa với việc phải là ma thạch từ những con ma thú mạnh.

Nhưng đây không phải trọng điểm vào lúc này.

Nguyên lý làm việc của ma cụ liên lạc cũng tương đối phức tạp. Mỗi cái ma cụ đều là những bộ phát và thu sóng ma lực. Đầu tiên là chuyển âm thanh thực chất là dao động không khí, ma thạch hệ Phong sẽ biến những dao động đó thành sóng ma lực, phát tán nó ra trong không gian.

Sau đó, trong phạm vi mà sóng ma lực được phát tán, những viên ma thạch còn lại sẽ bắt được sóng ma lực này nhờ sự đồng bộ của ma thạch. Lúc này, điều cần là làm ngược lại với việc trước đó. Biến đổi sóng ma lực vừa nãy trở lại thành “âm thanh”.

Đó là nguyên lý của thiết bị liên lạc.

Tuy nhiên, hiện giờ Hakuryuu đang sử dụng nó với mục đích khác.

Với khả năng thao túng ma lực vô cùng thuẩn thục, cậu hòa dòng ma lực thuần khiết của mình vào viên ma thạch bên trong chiếc tai nghe, tạo ra sự đồng bộ. Từ đó, ma lực của cậu cũng được biến đổi và hòa vào sóng ma lực mà chếc tai nghe phát tán ra, tìm kiếm vị trí của những viên ma thạch sẽ bắt được sóng ma lực này.

Rất nhanh, cậu đã xác định được vị trí của những viên ma thạch trong ma cụ liên lạc.

Một, nó ở bên cạnh cậu chỉ vị trí của Touka. Cùng một viên khác ở phía sau lưng chỉ hướng Tsuki.

Và viên cuối cùng.

“Phía tây nam, cách đây hai mươi cây số.” Hakuryuu nói, duỗi ra ngón tay chỉ về phía phương hướng mình xác nhận được.

Ánh mắt Touka nhìn theo, thấy được nơi mà cậu chỉ, khẽ nói: “Là hẻm núi đó sao?”

“Ừm!”

“Mà Touka này, lúc trước khi chiến đấu với nó, em có cảm nhận đặc biệt gì không?” Hakuryuu đột nhiên hỏi.

Touka hơi trầm tư, nghĩ nghĩ rồi đáp:

“Phong cách chiến đấu của nó rất khác với Ginko. Nhưng lúc em đánh với nó, em có cảm giác như đang đánh với một chiến binh dày dặn kinh nghiệm và kỹ thuật vậy.”

Trong chiến đấu, Touka và Hakuryuu không chỉ sử dụng mỗi sức mạnh mà còn có cả kỹ thuật.

Nếu xét theo sức mạnh đơn thuần, Ginko thậm chí vượt qua Touka không ít. Cô nàng kiếm sỹ chỉ có trên phương diện tốc độ là trên cơ nàng Hấp huyết quỷ. Dù vậy, Ginko lại không mấy khi chiến thắng khi đánh với Touka, lý do là vì cô có cái gọi là “kỹ thuật”.

“Nhanh”, “chuẩn” và “dứt khoát” là những từ phù hợp nhất để miêu tả kiếm thuật của cô. Mỗi lần công kích, cô đều nhằm đúng vào điểm yếu, nhanh gọn dùng ít sức lực nhất giải quyết đối thủ. Sau vô vàn trận chiến, nó đã không ngừng được Touka chui rèn và cải tiến không ngừng.

 Hakuryuu cũng học kiếm thuật từ cô nên cũng khỏi cần nói.

Song, nếu như so với hai người, Ginko có một sự khác biệt rất lớn trong phong cách chiến đấu. Cô nàng hấp huyết quỷ là người sẽ dùng sức mạnh để áp đảo kẻ thù.

Và cũng chỉ thế thôi. Mạnh mẽ và cuồng bạo, hết.

Nói cách khác, cô ấy luôn luôn lấy công kích làm chủ và phụ thuộc rất nhiều vào bản năng chiến đấu và sự tháo vát của bản thân. Điều này khiến cho chuyển động của cô nàng trong mắt những người đã mài giũa kỹ thuật vô số năm và dày dặn kinh nghiệm như Touka trở nên rất dễ đoán, vậy nên cô nàng hấp huyết quỷ nghiễm nhiên nhận lấy nhiều lần thất bại mỗi khi so găng với “chị đại”.

“Vậy là nó không chỉ có được sức mạnh của Ginko mà còn cả kỹ thuật của hai ta hử?” Hakuryuu nhíu mày, nhưng cậu cũng không có quá nhiều bất ngờ.

Nếu đã có công phu đi làm cho cậu đãng trí, vậy thì không có lý do gì mà nó không đi liếc trộm chút ký ức, hoặc thậm chí là quan sát hành trình của cậu ở Agalas từ trong chính cơ thể của cậu.

“Touka, trận chiến này em cứ hỗ trợ từ xa, việc đánh chính diện cứ để anh.”

Tuy Hakuryuu có mấy thanh vũ khí công kích linh hồn có thể sẽ có ích trong nhẫn trữ vật, song hiện tại Touka không có Long nhãn và cũng không biết chính xác vị trí linh hồn của Hồn long trong cơ thể Ginko nên khó mà tấn công chuẩn xác được, không cẩn thận người ngộ thương sẽ là Ginko nên việc phân chia công việc như vậy là hợp lý.

Touka gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Cô khẽ mở miệng, hỏi:

“Vậy, chiến thuật của anh là gì?”

“Trước mắt, chúng ta đã đoán được thân phận của đối phương là Hồn long.” Hakuryuu đáp.

“Dựa theo những gì trước mắt xem ra, đối phương có thể có tất cả các đặc điểm của một Huyết long nhân thậm chí vượt trội hơn. Duy chỉ có sức mạnh chắc chắn là sẽ không nhiều. Nếu anh đoán không sai thì nó thậm chí còn không bằng cả tầm thường huyết long nhân vì cơ thể của Ginko hiện giờ không đủ mạnh để phát huy được sức mạnh do Huyết long hóa mang lại.

Vậy nên anh tính khai thác một điểm mạnh, cũng là một điểm yếu của Huyết long nhân làm mấu chốt.”

Sau khi nghe xong phương án của cậu, Touka kinh ngạc không thôi. Sau đó, cô cũng đồng tình với kế hoạch này của anh, thế là cô lại hỏi về một vấn đề khác.

“Mặt của anh hơi nhợt nhạt đấy. Giúp em chữa trị vết rách linh hồn trong thời gian ngắn như thế khiến anh tiêu tốn không ít ma lực phải không? Anh còn bao nhiêu? Hay nói chính xác hơn, anh có niềm tin chiến thắng trong tình trạng hiện giờ không?”

Nghe vậy, Hakuryuu cười gượng gãi má. Mở miệng nói: “Không hổ là em, anh che giấu kỹ vậy mà vẫn nhìn ra sao?”

“Trả lời em.” Touka nghiêm giọng.

Thấy thái độ kiên quyết của cô, Hakuryuu quay đầu nhìn về phía trước, không thể làm gì khác ngoài lấy ra một thanh kiếm màu trắng, trả lời thật.

“Anh đã uống hết số thuốc hồi phục ma lực rồi. Phần còn lại miễn cưỡng có thể cùng nó đánh một trận.”

Thấy cậu không còn nói dối, Touka thỏa mãn gật đầu.

“Vậy sao? Cũng đủ rồi. Em sẽ hỗ trợ anh hết mình, còn anh hãy tìm cơ hội xử lý nó.”

Nghe vậy, Hakuryuu hơi sửng sốt.

“A! Nhưng anh bảo là hỗ trợ từ xa...”

“Em không giỏi tấn công từ xa.” Touka ngắt lời.

“Hơn nữa, với tốc độ của em, việc né đòn sẽ không khó lắm. Lúc trước em bị trúng chiêu chẳng qua là vì bất ngờ và phải bảo vệ Tsuki thôi.”

“Cái này...” Hakuryuu bị mắng á khẩu không nói gì được.

“Ài! Được rồi được rồi. Tạm thời cứ làm như em nói đi.”

Thấy thái độ kiên quyết của “nóc nhà”, Hakuryuu đành phải lắc đầu chịu thua. Chứ cậu biết làm sao bây giờ? Lời của chị đại sao mà cãi được.

“Nhưng nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vậy thì tùy cơ ứng biến, đừng để bị thương.”

“Ừ, em biết rồi.” Touka gật đầu đồng ý.

Bất chợt, cậu nhận ra một điều bất thường khiến cậu hơi nhíu mày lại.

Touka nhận ra ngay được biến hóa nhỏ bé của cậu, thế là cô cất tiếng hỏi:

“Có chuyện gì vậy anh Ryuu?”

“Anh cảm thấy có một điều hơi kỳ lạ, cảm ứng của anh phản hồi lại cho thấy ma cụ liên lạc của Ginko không hề di chuyển. Điều này có nghĩa là con thằn lằn đó đã vứt bỏ nó ở đó trên đường chạy trốn, hoặc là...”

“Một cái bẫy, đúng không?” Touka tiếp lấy lời cậu.

“Ừ.” Hakuryuu gật đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao. “Là cái bẫy mà dù thế nào chúng ta cũng phải bước vào.”

Nói rồi, hai người hóa thành cơn gió lao nhanh về phía mục tiêu. Đương nhiên, mặc dù hai người mới nói xong, nhưng biết phía trước có bẫy mà vẫn muốn xông vào, điều này không phải là phong cách của Hakuryuu.

Và cậu, cũng không phải là kiểu không chuẩn bị bất cứ thứ gì mà cứ thế xông vào, sau đó sẽ nhờ sức mạnh và may mắn mà bình an vô sự.

***

Thân ảnh màu trắng một đường lao nhanh, không mất bao lâu liền đã đến gần khe núi. Sau khi đã xác nhận qua Long nhãn là không có phản ứng ma lực bất thường, người đó không chút do dự bước vào.

-Không lẽ là cái ma cụ liên lạc chỉ là bị vứt đi, còn Hồn long sớm đã chạy trốn? Trong tình trạng cạn kiệt ma lực, liều lĩnh vậy sao?

Hakuryuu rất nhanh phát hiện, mặt đất bên trong khe núi xuất hiện mấy cái lỗ trên mặt đất. Trong không khí cũng có một loại mùi kỳ quái, hơn nữa có loại cảm giác để cho người hít thở không thông. Nhưng với tư cách là cựu thách đấu, cậu lập tức ý thức được không đúng, đây cũng là một loại khí độc.

“Khí mê-tan?” Hakuryuu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm.

Đây không thể nào là bẫy được, hoặc ít nhất thì cái bãy sẽ không chỉ là nhiêu đó. Có thể khi người bình thường đi vào, chắc chắn đi không được bao xa liền sẽ bị khí mê-tan làm cho ngạt thở. Nhưng Hakuryuu vốn không phải là người bình thường, thân thể của cậu hiện giờ vẫn là Huyết long nhân, vốn có khả năng kháng độc mạnh mẽ.

Nhưng mùi vị này cũng không tốt ngửi, cậu đưng tay lên mặt phóng ra một ít ma lực, một lớp kết giới lọc không khí xuất hiện bao bọc lấy mũi và miệng, cách ly khí mê-tan bên ngoài.

Tiến vào sâu hơn, cậu lập tức hiểu được nguồn gốc của chúng là từ đâu. Bên trong khe núi chính là một cái đầm lầy. Trên lớp nước bùn tanh tưởi có thật nhiều cây cỏ lá cây thối rữa, nguồn gốc của khí mê-tan chính là do những vật này phát ra.

Đây cũng là bình thường, môi trường như khe núi nếu như không thể để không khí thuận lợi lưu thông thường sẽ tích tụ rất nhiều khí Mê-tan.

Ánh mắt nheo lại, cảm giác có chút không ổn. Nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng, cậu cũng nói không ra, nhưng chính là có một loại trực giác mách bảo rằng tai hoạ sắp xảy ra.

Đây là cao thủ trực giác, trước đó đã rất nhiều lần cứu mạng. Hakuryuu cũng không dám sơ xuất, một bên tiến lên, một bên cẩn thận quan sát đến chung quanh, chỉ sợ có cái gì biến cố.

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một phản ứng ma lực đang đến gần. Nhìn lên chỉ thấy một mũi tên đang bốc cháy được bắn tới, tuy nhỏ nhưng bù lại tốc độ rất nhanh.

“Không ổn.” Hakuryuu kêu lên.

Nhưng đã muộn...

Ngay khi mũi tên đến gần, khí Mê-tan trong không khí ngay lập tức bắt lửa, hóa thành ngọn lửa màu xanh nhanh chóng lan rộng.

-Ầm!

Toàn bộ khe núi giống như một quả bom đột nhiên nổ tung. Chấn động mãnh liệt khiến mặt đất cũng rung lên liên hồi, sóng xung kích cuốn ngược.

Thân ảnh ở trung tâm khe núi thì bị nhấn chìm trong biển lửa, không rõ sống chết.

Lúc này, cách đó không xa, ngược hướng mà viên Hỏa cầu kia bay tới, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Mái tóc màu bạc được thắt hai bím tung bay trong gió, trên người mặc một bộ áo giáp đen viền đỏ, tay cầm một cái lưỡi hái khổng lồ màu đỏ máu.

“Chậc! Không hổ là ngươi, Anh hùng!”

Đôi long nhãn màu vàng kim đảo qua hai bộ “thi thể” cháy xém, khó chịu tặc lưỡi một cái rồi nhìn về một hướng khác. Ở đó, một thân ảnh đang từ từ bước đến.

“Dùng chiến thuật của ta để đối phó ta, ngươi nghĩ ta sẽ sập vào cái bẫy mà mình từng dùng sao?” Hakuryuu nhìn về phía Hồn long, nở một nụ cười giả dối nói.

“Xem ra ta phải xem xét đánh giá lại trí thông minh của ngươi rồi.”

Cậu không phải dạng người biết kẻ địch sẽ đến mà chỉ có ngồi một chỗ chờ đợi. Hồi ở Agalas, tuy có người nói cậu vô sỉ, vì cậu đã sử dụng rất nhiều cái bẫy khác nhau trong khi thế giới tôn sùng sức mạnh và coi những thủ đoạn như vậy là bẩn thỉu.

Nhưng không sao, cậu không quan tâm đến danh tiếng của mình như thế nào, chỉ cần thứ cậu cần và muốn bảo vệ nguyên vẹn là được.

“Không cần làm thế Anh hùng.”

Hồn long lên tiếng, Long nhãn của nó đảo qua người cậu, nói:

“Mục đích của ta cũng không phải là dùng nó để giết ngươi mà là để rút bớt ma lực của ngươi thôi. Dù ngươi có sập bẫy hay không thì kết quả vẫn vậy.

Dùng con rối để thế thân cũng tiêu tốn không ít ma lực đúng không? Ngươi xem, ma lực còn lại trong người ngươi bây giờ ít đến đáng thương, thậm chí còn ít hơn so với trong dự tính của ta.”

“Ha ha...” Hakuryuu khẽ cười.

“Còn ngươi thì ngược lại nhỉ, ma lực gần như đã khôi phục hoàn toàn. Ngươi hẳn là đã uống thuốc phục hồi ma lực thay cho bữa sáng đúng không? Trong đó có nhiều nước lắm, cẩn thận lát nữa đang đánh nhau thì dấm đài đấy. Khi đó Ginko sẽ điên lên cho mà xem.”

Nghe vậy, Hồn long không khỏi trầm xuống, ánh mắt dữ tợn đáng sợ. Nó âm trầm mở miệng:

“Không cần ngươi lo.”

Thấy vậy, nụ cười của cậu cũng tắt ngúm, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. Cậu từ từ rút kiếm ra, chuẩn bi chiến đấu.

“Đã hồi phục ma lực đến mức này mà ngươi vẫn không chạy, ngươi có vẻ rất tự tin sẽ thắng được ta.”

“Ha ha... là các ngươi mới đúng chứ.”

Hồn long đáp, Huyết liêm trên tay bỗng vung mạnh ra phía sau, đánh bay mũi kiếm đang đâm tới.

Thế nhưng nó không tiến lên tấn công, dù sao thì Hakuryuu vẫn còn đang đứng đó nhìn chằm chằm đâu.

Touka bị sức mạnh vật lý khổng lồ đấy đánh lui, cô xoay người trên không để phân tán lực tác động, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một bên. Cô cũng không thất vọng khi đánh lén không thành, trong dự liệu cả, dù sao cô cũng chỉ tính dò xét một chút mà thôi.

Cả ba cùng không tiếp tục nói nhảm, trận chiến ngay lập tức bộc phát.

Hakuryuu vung tay phóng ra ba cây phi dao, vạch phá không khí để lại ba vệt sáng đằng sau, chúng bay đến Hồn long với một tốc độ khủng khiếp.

Hồn long thao túng cơ thể Ginko vung mạnh Huyết liêm, chặn đứng, đập nát cả ba.

“A?”

Hồn long hơi sửng sốt. Ba cây phi dao sau khi vỡ ra giải phóng một loại khí màu tím, Hồn long không cẩn thận liền hít vào một hơi.

Thế nhưng nó cũng không kinh hoảng, lập tức vận ma lực, thuận đà vung thêm một nhát chém nữa. Ma lực đậm đặc rời khỏi lưỡi liểm, hóa thành lưỡi dao hình bán nguyệt gào thét lao đến.

Cảm nhận được đây là công kích nhằm vào linh hồn, hai người biến sắc. Touka ngay lập tức nhảy lên không trung né tránh. Ma lực trong cơ thể xông ra, điều khiển không khí xung quanh giúp cô lơ lửng trên không.

Hakuryuu thì không tránh né, cậu cũng vung ra một kiếm, đánh nát phần lưỡi dao đang hướng đến chỗ cậu, đồng thời thuận tay ném về phía hồn long đang lao đến mấy cái chai.

“Vô dụng thôi, độc không có tác dụng với ta.”

Nó cười một tiếng, không thèm né tránh mà cứ thế để mấy loại chất lỏng trong chai tùy ý bắn ra, dính lên da của mình mà cứ thế lao đến, tập trung ma lực cường hóa hai cánh tay rồi cứ thế bổ xuống một liềm.

Keng!

Hakuryuu cũng nhanh chóng nâng kiếm lên đón đỡ. Sức nặng của đòn tấn công khiến người cậu hơi chùng xuống, cắn răng một cái.

“Quả nhiên, dù chỉ có linh hồn ngươi ký sinh vào thì cơ thể cũng được biến đổi như Huyết long nhân nhỉ? Không chỉ Long nhãn mà có được khả năng kháng độc luôn.”

Năng lực kháng độc là khả năng đặc biệt của Huyết long nhân, họ ít bị ảnh hưởng bởi các loại độc dược, cùng lắm thì mùi vị của thứ khí độc đó chỉ khiến họ cảm thấy khó ngửi mà thôi.

“Đúng vậy, ta còn có thể làm như thế này nữa này.”

Vừa nói, nó vừa xòe tay ra, ma lực nhanh chóng hóa thành một quả Hỏa cầu.

Không nói hai lời, Hồn long xoay người ném nó ra sau lưng. Quả Hỏa cầu cũng nhanh chóng biến lớn, từ một quả cầu nhỏ cho đến vị trí Touka ở phía sau thì đã là một quả bóng khổng lồ đường kính lên đến hai mét. Sức nóng khủng khiếp mà nó mang lại như muốn đen thân hình nhỏ bé của cô nuốt trọn vậy.

Touka cũng không phải là kẻ tầm thường, cô truyền ma lực vào thanh kiếm, ma lực hệ Phong khiến nó như một cơn bão đang gào thét. Cô nàng nâng kiếm lên, mạnh mẽ bổ đôi quả cầu lửa khổng lồ. Song, cơ thể cô cũng bị cơn chấn động từ hai đòn tấn công va chạm mà lui ra sau.

“Ư!”

Khuôn mặt Touka hơi tái đi, thân thể hơi run lên. Cô cắn răng, cầm chặt cán kiếm. Khi đến đây cả cô lẫn Hakuryuu đều không có nhiều ma lực dư thừa. Kế hoạch tấn công Hồn long từ phía sau cũng đã bị phát hiện. Nó từ đầu đến cuối vẫn chưa từng quên sự hiện diện của cô mặc dù Hakuryuu mới là mối uy hiếp lớn hơn.

-Không được, phải tiết kiệm ma lực nhiều nhất có thể. Nghĩ vậy, Touka lại xốc lên tinh thần.

Cô không thể công kích được vào linh hồn nó vì cô không thể thấy được nó đang bám ở đâu trên cốt lõi linh hồn của Ginko. Thậm chí, cho dù cô có muốn tấn công cơ thể và làm bị thương Ginko đi nữa thì điều đó cũng khá khó khăn. Đừng quên là cơ thể đó mạnh hơn cô, kỹ thuật, kinh nghiệm chiến đấu giờ đây được san bằng với Hồn long có được ký ức của ba người.

Nếu cô tấn công và làm bị thương được nó, khả năng cao là cô cũng sẽ phải lấy thương đổi thương. Và đối với một sinh vật sống, lấy một vết thương trên linh hồn để đổi lại một vết trên cơ thể là một vụ buôn bán vô cùng thua lỗ.

Vậy nên cô chỉ có thể đánh phụ trợ, trong khi đó phải bảo vệ tốt bản thân, thuốc khôi phục linh hồn của cả nhóm không có nhiều.

-Xem ra tấn công từ xa là phương án tốt nhất hiện giờ.

Ý thức được điểm đó, cô vận ma lực vào thanh kiếm, phóng ra vô số Phong đao về phía Hồn long.

Hồn long vốn đang chiến đấu với Hakuryuu thì cảm giác được một đòn tấn công mạnh mẽ đang đánh tới, thế là nó không suy nghĩ gì nhiều, lập tức dứt ra để lui lại, tránh đi lưỡi dao bằng gió sắc bén.

Lấy được khoảng nghỉ, Hakuryuu không chút do dự vung tay lên, ngưng tụ ma lực rồi bắn ra mấy viên Hỏa cầu.

Một bên tránh né, một bên Hồn long không ngừng vung Huyết liêm, đánh nát những đòn tấn công không thể tránh được. Miệng nó nở một nụ cười dữ tợn, nói:

“Các ngươi vốn không có nhiều ma lực, để ta xem các ngươi chơi bắn phép đến lúc nào.”

Lúc này, âm thanh của Hakuryuu lại vang lên.

“Ngươi nói không sai, chính vì vậy ta không tính chơi bắn phép mãi.”

Vừa nói, cậu vừa vung tay lên ném thêm mấy chai lọ nữa về phía kẻ địch.

Hồn long vẫn đang đánh hăng say theo bản năng chém nát chúng. Ngay lập tức, đủ loại khí độc xanh đỏ tím vàng bắn ra, nó không để ý thế là hút vào không ít.

“Đã nói rồi, độc không có tác dụng với ta.”

Hồn long tức giận gào lên, nó vung mạnh Huyết liêm, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp tạo thành một cơn cuồng phong cuốn phăng mấy cái thứ khí độc khó ngửi kia đi.

“Thật sao?” Hakuryuu hỏi lại.

Không khí nổ tung, hóa thành sóng xung kích cuốn ngược, thổi bay mọi thứ xung quanh. Cơ thể cậu phá vỡ bức tường âm thanh, lưỡi kiếm trên tay mang theo sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đánh tới.

Hiểu được sức mạnh khủng khiếp từ chiêu này, Hồn long nheo mắt, nâng lên Huyết liêm tính đón lấy. Sau đó sẽ lợi dụng lúc cậu phải nghỉ lấy hơi sau đòn tấn công mạnh thì sẽ phản công.

Nhưng bất thình lình, cơ thể bỗng hiện lên cảm giác mệt mỏi. Nó vội vã từ trong cơn kinh ngạc lấy lại tinh thần, cố gắng đỡ lấy, thế nhưng vì chưa kịp chuẩn bị kỹ càng, nó bị thổi bay, thân thể nhỏ bé bị bắn ra xa, đập mình đánh gãy vô vàn cây cối.

“Chuyện... quái gì... đang... xảy ra?”

Nhìn đôi bàn tay không còn chút sức và đang bủn rủn, cố hết sức mới chống cơ thể gượng dậy được của mình, Hồn long phát ra âm thanh gào thét.

Hakuryuu vẫn không ngừng lại thế công, cứ thế lao đến vung kiếm chém mạnh.

Hồn long chật vật dùng đôi bàn tay tê rần nâng Huyết liêm lên đỡ lấy chiêu này, ánh mắt nó hung tợn nhìn Hakuryuu, hỏi:

“Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì?”

“Bởi vì ngươi chưa ăn sáng đấy.” Hakuryuu nửa thật nửa giả, nửa đùa nửa nghiêm túc đáp.

“Hả?”

Hồn long vốn định thả thêm vài câu chửi rủa, thế nhưng nó lại bị cơn cuồng phong do Touka đánh tới thổi bay đi.

Nó chật vật bò dậy, nhưng trong mắt lại nồng nặc không cam lòng.

Hai người chắc chắn sẽ không bỏ qua, cả hai không phải là mấy kẻ thích nói nhảm, họ chỉ muốn cứu Ginko nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, nếu hỏi là cậu đã trả lời câu hỏi của hồ long chưa thì rồi, “chưa ăn sáng” quả thật là một phần lý do dẫn đến tình trạng hiện tại của nó.

Kháng độc, khả năng tuyệt vời của Huyết long nhân, có thể khiến cho cơ thể miễn nhiễm với chất độc. Song, cơ chế hoạt động của khả năng này là gì?

Đó là nhờ sự biến đổi sau khỉ trở thành Huyết long nhân, cơ thể của họ đã được sở hữu khả năng trao đổi chất tốc độ cao và một hệ miễn dịch tuyệt vời.

Khi các chất lạ có khả năng gây hiệu ứng xấu cho cơ thể được hấp thụ, cơ thể có thể nhận biết và lập tức làm ra phản ứng. Lúc này, thân nhiệt của họ sẽ nóng lên và cơ thể sẽ trao đổi chất với một tốc độ khủng khiếp để lấy năng lượng, vô hiệu hóa và đào thải các chất độc ngay lập tức. Nhanh đến nỗi phần lớn chúng chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy ra ngoài rồi. Phần còn lại đã thấm sâu vào cơ thể sẽ do hệ miễn dịch tuyệt vời lo liệu.

Tất nhiên, việc này dẫn đến một tác dụng phụ, đó là khiến cho các Huyết long nhân ăn uống rất nhiều. Đây không phải là điều mà người bình thường sẽ chú ý, vì người càng mạnh thì ăn càng nhiều, Huyết long nhân cũng thế là điều dĩ nhiên.

Tuy nhiên, Hồn long đã không ăn vào sáng hôm này mà thay vào đó là dùng thuốc ma lực lấp đầy dạ dày.

Kết quả là sau khi bị Hakuryuu cho hít phải đủ các thể loại độc khác nhau, trao đổi chất bị ép phải diễn ra với tốc độ khủng khiếp để đào thải chất độc. Cộng với đó là cơ thể mới được tạo thành này không có nhiều kháng thể có sẵn khiến cho hệ miễn dịch cũng bị đẩy đến giới hạn khi phải ứng phó với vô số loại độc, thêm nữa là cơ thể lại không được cung cấp nguồn năng lượng đã đi đến giới hạn.

Đến nỗi ma lực?

Đó là năng lượng đơn thuần được điều khiển bởi ý chí chứ không phải là dạng năng lượng cho cơ thể. Nói một cách dễ hiểu, ma lực có thể khếch đại sức mạnh từ nắm đấm bằng cường hóa thân thể, song nếu cơ thể không đủ sức để nâng nắm đấm lên thì cường hóa bao nhiêu cũng vậy thôi.

Tương tự như vậy, tình trạng của hồn long bây giờ là rất dồi dào ma lực, song cơ thể đã kiệt quệ. Nói cách khác, ý chí của nó còn ngoan cường, song cơ thể đã đến giới hạn. Hồn long bị giả tượng sức mạnh tràn trề khi ma lực dồi dào và quá trình trao đổi chất mới diễn ra cung cấp rất nhiều năng lượng đánh lừa.

-Hộc... Hộc!

Không lâu sau, dưới sự phối hợp của hakuryuu và Touka, Hồn long cũng bị áp chế. Khóe miệng nó tràn ra máu, xương cốt toàn thân cũng gãy mấy cây.

Đương nhiên là nó có phản kháng, nhiều lần giả bộ hết hơi để rồi phản công bằng công kích linh hồn.

Song hai người cũng không phải là dạng người hiếu thắng rồi chủ quan, khi chưa chắc chắn đã nắm chắc chiến thắng thì họ sẽ không manh động. Vậy nên dù vội vã muốn cứu Ginko, song cả hai chưa từng hạ thấp cảnh giác, vì vậy mà đều tránh được việc bị lừa.

Sau khi chắc chắn đối phương đã không còn uy hiếp, Hakuryuu cuối cùng cũng lấy ra một thanh kiems màu trắng.

Thanh kiếm này được chế tạo đặc biệt nhằm vào linh hồn, cực kỳ hiệu quả với các ma thú dạng linh hồn như ma, quỷ hồn,... Toàn thân kiếm tỏa ra ma lực linh hồn được mài giũa sắc bén, khiến cho người có linh hồn bị hao tổn như Touka cũng bất giác run lên.

Hồn long với tư cách là sinh vật thông thạo về linh hồn nhất ở đây thì càng không cần phải nói, nó hướng ánh mắt đầy sát khí hướng tới Hakuryuu đang từ từ đến gần, miệng không ngừng gầm thét:

“Chết tiệt! A... chết tiệt, chó chết! Tại sao? Tại sao? Ta chỉ muốn sống sót, sống sót mà thôi. Vậy mà các ngươi vẫn không buông tha ta sao?”

Nghe vậy, động tác của Hakuryuu hơi dừng lại. Nhưng điều đó chỉ kéo dài một giây, cậu nâng kiếm lên, không do dự nhắm vào mảng sáng trắng bám trên cối lõi linh hồn của Ginko, nhẹ nhàng đâm tới.

Nó muốn sống? Thì đã sao? Ai chẳng muốn sống. Nó vừa ra đời không lâu liền bị Touka giết chết, bây giờ lại sắp bị giết chết thêm lần nữa, thì đã sao?

Cậu muốn cứu Ginko thì phải kết liễu nó. Đây không phải là chuyện đúng sai, vì nó cũng chỉ là một sinh vật muốn sống sót mà thôi, và cậu cũng chỉ muốn cứu Ginko.

Hòa giải? Không tồn tại, nó là kẻ thù, dù thế nào đi nữa cũng là kẻ thù. Mà đối với kẻ thù, thì phải thật dứt khoát không được nhân từ. Đây là bài học cậu rút ra sau chặng hành trình dài đằng đẵng ở Agalas. Cậu sẽ không bao giờ mềm lòng thêm lần nữa để mất thêm thứ mình quý trọng. Cậu đã mất quá nhiều rồi, không muốn mất thêm nữa.

Nhưng khi mũi kiếm còn cách cơ thể Ginko một chút, Hồn long bỗng nhiên hét lên:

“AAAA...”

Âm thanh lớn đến mức có thể làm người bình thường thủng màng nhĩ. Song âm thanh đó đối với hai người kia thì lại không phải mối nguy lớn nếu chỉ đơn thuần là một tiếng hét. Và tất nhiên, đó không phải là tiếng hét bình thường. Hồn long đã hòa ma lực linh hồn vào đó khiến cho nó cũng gây sát thương lên linh hồn cho những sinh vật nào nghe thấy.

Trước đây nó không dùng vì chiêu này có sát thương không mạnh, hơn nữa cũng rất dễ bị phá giải nếu như đối phương còn ma lực.

Hakuryuu biến sắc, vội vàng ép khô chút ma lực còn lại trong cơ thể, tạo ra một kết giới cỡ nhỏ bao bọc hai tai, trực tiếp đóng kín lại không nghe thấy gì nữa.

Touka thì không còn ma lực để làm điều tương tự, cô vội vã buông kiếm. Hai ngón tay trỏ duỗi ra, không chút do dự đâm vào trong tai. Hai hàng máu tươi men theo hai ngón tay chảy ra, nhỏ giọt xuống đất, cô đã dứt khoát phá hủy toàn bộ thính giác để bảo vệ phần linh hòn yếu ớt.

Thế nhưng cô cắn răng không kêu lên tiếng nào, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bóng lưng Hakuryuu và Hồn long, cô muốn tận mắt nhìn cậu cứu người em gái mang tên Ginko Bloodged trở về.

Thấy ngay cả đòn này cũng không làm gì được hai người, Hồn long phẫn nộ gầm lên.

“Lại muốn giết ta thêm lần nữa sao? Đừng hòng.”

Dứt lời, lượng ma lực còn lại trong người nó bắn ra bốn phía, nó còn rất nhiều ma lực và chúng đã được giải phóng. Ánh sáng trắng xóa lấy thân thể của Ginko làm trung tâm đem ba sinh vật duy nhất ở gần đó nuốt trọn.

***

Trong hang tối, Tsuki lờ mở tỉnh dậy.

“A... Ư...”

Cơn đau nhói lên từ phần gáy khiến cả người cô run lên. Cô theo bản năng ôm lấy nhưng điều đó khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất.

“Ui da...”

Cô kêu lên một tiếng, âm thanh mềm mại đáng yêu khiến người nghe được cũng phải mủi lòng.

Đỡ lấy gáy, Tsuki gắng gượng đứng dậy, trong mắt vẫn còn mơ màng, ý thức còn chưa tỉnh táo.

“Nơi này là... cái hang gấu đó? Chuyện gì... đã xảy ra?”

Cô cố gắng lắc đầu để giũ bỏ lớp sương mơ hồ ra khỏi tâm trí để cố gắng tỉnh táo lại. Sau vài giây, cô nghĩ ra gì đó, lập tức xoay đầu nhìn lại. Quả nhiên cửa hang đã bị một kết giới bịt kín, đằng sau còn một lớp ảo ảnh để ngụy trang nữa.

“A... Ryuu, chị Touka...”

Đầu óc cô xoay chuyển thật nhanh, ngay lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Một cảm giác bất lực xông lên đầu. Cô hiểu, mình đã bị bỏ lại vì là gánh nặng.

Tsuki ngay lập tức đứng đậy, bước chân cô loạng choạng không vững lao tới kết giới, muốn đi xuyên qua, muốn ra ngoài, chạy đến sát cánh cùng hai người cứu vớt người chị Ginko.

Thế nhưng lớp kết giới cứng rắn lạnh lẽo lại không chịu suy chuyển chút nào. Nó đứng đó, thay Hakuryuu bảo vệ cô bằng cách ngăn trở ma thú bên ngoài tiến vào cũng như không để cô đi ra rồi đi tìm nguy hiểm.

Nhận ra sự thật này, Tsuki không ngừng dùng nắm đấm nhỏ bé yếu đuối đấm lên màn chắn, nhưng màn chắn này làm sao có thể dễ dàng bị đánh vỡ như thế được, dù sao cô cũng chỉ là một Ma pháp sư.

“Vì cái gì...?”

Nước mắt bi thương theo gò má cô trượt xuống, trong miệng phát ra âm thanh bất lực kêu gào thảm thiết. Tsuki vừa khóc rống, vừa siết chặt nắm đấm, cố gắng dùng lực lượng yếu đuối của mình đấm lên mặt tường. Nhưng buồn thay, mặc cho dòng máu đỏ sẫm từ trong kẽ ngón tay chảy ra, nhỏ trên mặt đất thì kết giới không hề có dấu hiệu bị tổn hại.

“Tại sao? Tại sao chứ?”

Tsuki quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nức nở.

“Rõ ràng... đã nói mình là một thành viên trong đội mà.”

“Rõ ràng đã nói... cùng nhau mua nhà, rồi ở cùng với nhau mà.”

Máu tươi từ trên tay nhỏ xuống đất, nhưng cô không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy yếu đuối và bất lực. Vô số cảm xúc vụt qua đầu cô gái nhỏ, tức giận vì Hakuryuu bỏ cô lại, phẫn nộ vì hai người kia không mang cô theo.

Nhưng đến cuối cùng, cô lại hận, hận bản thân quá nhỏ bé, quá yếu đuối, không thể trợ giúp được gì.

“Mày cũng là... một thành viên của Dragon Slayers mà.” Tsuki hét lên, âm thanh vang vọng cả không gian.

Cô vẫn luôn yếu đuối, là kẻ được che chở. Lúc nhỏ được gia đình bao bọc, vệ sỹ, bảo vệ nhà cô có số lượng lên đến hàng trăm. Cô lớn lên trong nhung lụa và không thực sự phải trải qua sóng gió gì.

Ngoại trừ ngày hôm đó, ngày cô bỏ trốn khỏi nhà để đi tìm cha mẹ. Nhưng dù là như thế, cô đã suýt thì lạc đường và may mắn gặp được một người tốt bụng đi ngang qua giúp đỡ.

Người đó không chỉ giúp cô tìm đến cha mẹ, còn giúp luôn cho mối quan hệ của ba người. Cha cô thậm chí còn có ý định bồi dưỡng cậu làm con rể và điều đó khiến cô rất hạnh phúc.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, cô vẫn luôn được bảo vệ, luôn luôn.

Kể cả sau này đi tới dị giới, cứ ngỡ rằng bản thân cuối cùng có thể trở mình. Từ đây sẽ là người bảo vệ ngược lại cho chàng trai thì không, cô được biết là cậu mạnh, mạnh hơn cô nhiều lắm lắm.

Sau khi gặp Touka và Ginko, tình trạng càng là không khác, cô có thêm hai lớp bảo vệ nữa. Mặc dù họ sẽ để cho cô làm quen với chiến đấu, song cô cũng chưa bao giờ phải thực sự gặp hiểm nguy cả.

Tsuki cũng hiểu bản thân quá yếu so với ba người, vậy nên cô cũng không hề lười biếng chút nào, cô cố gắng để bắt kịp họ dù hi vọng đó rất mong manh.

Rốt cuộc, cô vẫn là người được bảo vệ, chưa từng có một chút khác biệt. Bây giờ cũng là như thế, để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm mà họ đã nhốt cô ở đây không cho cô chiến đấu.

“Vậy nên làm gì đó đi... cái đồ yếu đuối! Đừng để người khác phải bảo vệ mày nữa!” Cô hét lên thật to, nắm đám nện thật mạnh lên mặt tường như thể xả ra toàn bộ cảm xúc.

Cái bình hoa này, cô không muốn tiếp tục làm nữa.

Có vẻ như việc tống hết cảm xúc ra ngoài bằng tiếng hét thật sự có tác dụng, Tsuki thế mà bình tĩnh lại đôi chút. Cô lau đi giọt nước nơi khoé mắt, ánh mắt dường như cũng vì vậy mà từ từ thay đổi. Vẻ ngây ngô dần dần bị thay thế bởi khao khát sức mạnh, quyết tâm trở nên mạnh mẽ để có thể có tư cách đứng bên họ, để có tư cách là đồng đội thật sự.

“Không thể sử dụng sức mạnh. Tìm cách khác, mình phải tìm cách khác.” Tự nói với chính mình như vậy, cô hít thở thật sâu. Vận dụng hết sức để nghĩ cách.

Cuối cùng, cô nghĩ ra gì đó.

Ngay lập tức, cô quay ngoắt lại, ánh mắt di chuyển khỏi tấm màn chắn bằng phép thuật trước mặt, cuối cùng dừng lại ở vách tường kế bên, phần tiếp giáp với màn chắn.

Tsuki vội vàng tiến tới, ma lực thẩm thấu vào trong vách đá, thầm cầu nguyện cho suy đoán của mình là đúng.

Quả nhiên.

Hakuryuu không có dư thừa ma lực để làm một kết giới hoàn hảo bao bọc xung quanh mà chỉ tạo một tấm chắn chắn trước cửa hang mà thôi.

Tuy nhiên, có lẽ cô không 

-Điều này có nghĩa là mình có thể đục một lỗ chui ra.

Nghĩ vậy, đôi mắt cô sáng lên. Cách này có thể thực hiện được.

Thế nhưng vấn đế mới đến, vách tường này cũng là đá, cô không có công cụ và chắc chắn cũng không đủ sức đào ra. Vậy thì chỉ còn cách vaạn dụng thế mạnh của một Ma pháp sư, phép thuật và ma pháp.

Cô không biết loại ma pháp nào hữu ích trong việc đào hang, còn phép thuật thì...

Tsuki đưa hai tay lên, ma lực thẩm thấu vào vách đá.

Suốt thời gian này, cô đã luyện tập rất chăm chỉ nên năng lực thao túng ma lực đã tốt hơn trước nhiều.

Khác với phép thuật chuyển đổi năng lượng như Lôi, Hỏa, quang, ám, phép thuật dùng để tạo ra vật chất như thổ, phong, thủy sẽ tiêu tốn ma lực hơn nhiều. và để tiết kiệm ma lực, Hakuryuu đã chỉ cho cô một cách.

“Đừng tạo ra, hãy thao túng.” Cô khẽ thì thào.

Dù cho suốt quãng thời gian này cô chủ yếu học phép thuật hệ Hỏa, còn hệ thổ lại không hề động đến. Tuy nhiên, Tsuki có thể học nó ngay lúc này.

-Thẩm thấu ma lực vào tảng đá, sau đó dùng phép thuật điều khiển nó biến thành hình dáng mình mong muốn.

Nói thì dễ, song việc thực hành lại rất khó khăn. Cô biết định nghĩa đất là gì, đá là gì nhưng không hề biết cảm giác chuyển hóa ma lực thành đất đá ra sao?

-Khoan đã, mình thật sự không biết sao?

Cô nhớ lại quãng thời gian gần một tháng trước, khi vẫn còn huấn luyện trong lâu đài. Khi đó, cô đã học và dùng ma pháp hệ Thổ, cụ thể là Đạn đá.

Lúc đó, khi ma pháp trận hoàn thành và cô đổ ma lực vào nó, các viên đá hình thành trong chớp mắt rồi phóng đi. Song, đó cũng là lúc mà ma lực của cô chuyển hóa thành hệ thổ.

-Nhớ lại, cảm giác lúc đó, cảm giác ma lực biến thành đất trong chớp mắt đó.

Tsuki tập trung hồi tưởng, trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình. Có thể, cô không thể sánh được với ba cựu thách đấu, song Tsuki cũng là người được triệu hồi với thiên chức cực tốt. Nói cách khác, cô cũng thuộc vào hàng ngũ những kẻ gian lận.

Sau một lúc, vách tường quả nhiên rung lên và ầm một tiếng.

Một mảng đá không lớn lắm bị bóc ra khỏi vách  tường và tạo ra một cái lỗ nông.

-Có hi vọng. Tsuki vui mừng nắm chặt tay, điều này là minh chứng cô đã thành công.

Sau đó, cô nàng không ngừng lặp lại quá trình này, ngày càng thành thạo điêu luyện. Tuy mất không ít thời gian và ma lực trong người cũng tiêu hao hơn phân nửa nhưng cô cuối cùng cũng thành công đục được một cái lỗ để chui ra ngoài.

Bỗng nhiên...

Ầm!

Xa xa, âm thanh chiến đấu vang vọng, sóng xung kích như một cơn cuồng phong đem vô số cây cối thổi bật gốc. Hàng trăm con ma thú đã sớm bỏ lại lãnh thổ của mình mà vắt chăn lên cổ bỏ chạy. Ba cá thể đó quá mạnh quá mạnh, trận chiến của họ đã san phẳng một mảng rừng mà chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tsuki cũng bị động tĩnh này dọa sợ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được một phần sức mạnh thực sự của bọn họ sau khi từ mê cung đi ra, nó còn đáng sợ hơn nhiều so với dự tính của cô.

Nhưng cô cắn răng một cái, khởi động ma cụ trên người, để cơn gió tăng tốc cho bản thân.

“Ryuu, chị Touka, chị Ginko... Em tới đây.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

giỗ -> dỗ
kiems -> kiếm
Ko nghe địch nói chuyện ko nghe nghiện trình bày
Xem thêm
tự dưng thành páo thủ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có gì đâu báo, Tsuki cũng là người dc triệu hồi, cô thậm chí đạt top 3 trong lớp nếu ko tính main, cô cũng mạnh, chủ là ko bằng mấy ông cựu thách đấu này thôi.
Xem thêm