Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương 08: Nguồn gốc của Hồn long

9 Bình luận - Độ dài: 7,149 từ - Cập nhật:

“T-Ta không có!” Ginko hét lên phản bác, song âm thanh của cô lại không khỏi run rẩy, tràn ngập sợ hãi xen lẫn áy náy.

Cô không hề sợ Hồn long, đối đầu với kẻ địch có sức mạnh mạnh mẽ chỉ làm cô hưng phấn. Nhưng Hồn long mạnh sao? Theo một nghĩa nào đó thì đúng, nó rất mạnh về khoản dùng ngôn ngữ công kích, cạy mở vết thương lòng của con người và xát muối lên trên nó.

“Ngươi không có? Ha ha ha...”

Hồn long cười lớn, cứ như lời phản bác của cô là một trò hài hước vậy. Đôi bàn tay mảnh khảnh mô phỏng Clara bộc phát sức mạnh khổng lồ đánh bay Ginko ra xa.

“Ngươi quên sao? Chính miệng ngươi đã ra lệnh cho thuộc hạ là cứ việc kiểm tra tên Anh hùng đó, nếu cần thiết thì có thể giết quách một hai tên đồng đội của hắn, có thể sẽ vì vậy mà hắn sẽ bộc phát được nhiều tiềm năng hơn. Mà hắn, đã thực thi nhiệm vụ y như lời ngươi nói, giết chết Thánh nữ.

Vậy mà bây giờ ngươi lại nói là mình không có sao? Ha ha ha...”

Vừa nói, Hồn long vừa nâng lên trượng phép, bắn ra một chùm sáng mạnh mẽ như muốn hủy diệt hết thảy về phía cô nàng hấp huyết quỷ.

“Ư...” Ginko cắn răng khẽ rên lên một tiếng vì đau.

Màn chắn do cô vội vàng dựng lên không thể hoàn toàn bảo vệ cô khỏi đòn tấn công đó. Cánh tay trái của cô bị thổi bay đến tận vai.

Song, mấy vết thương kiểu đó không phải là vấn đề lớn. Cô là Quỷ và cũng không phải là chưa từng bị mất một vài bộ phận trên cơ thể. Cho dù là hiện thực thì cô cũng có thể tự mọc lại cánh tay sau mấy ngày ăn uống đầy đủ.

Càng không nói đến chuyện nơi đây là giấc mơ, là vùng đất của ý thức, chỉ cần Ginko muốn, giống như cách cô tạo ra Huyết liêm trước đây, cô hoàn toàn có thể làm cho cánh tay có thể mọc lại trong vòng chưa đầy một phút.

Nhưng cho dù như vậy, nó không có chút dấu hiệu phục hồi nào, nguyên nhân là vì cô không thể nào tập trung chiến đấu cũng như hồi phục được. Trong lòng Ginko lúc này, âm thanh của Hồn long không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại, như một lần lại một lần nhắc nhở cô rằng, đây mới là sự thật.

Hồn long không ngừng nhắc lại chuyện cũ, bới móc vết thương lòng của cô. Ginko đúng là không thèm để ý, song nó thật sự không có tác dụng sao?

Có đó, mỗi lần sự thật được bóc trần, tâm lý phòng tuyến của cô lại từng chút một giảm xuống, để rồi cuối cùng nó ném ra lá bài cuối.

Nói dối là dịu dàng, sự thật là tàn nhẫn.

Những lời nói dối thường thường không phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ có thể chân chính làm cho con người tổn thương, nhiều khi lại chính là sự tàn khốc của chân tướng.

Và đây chính là minh chứng thực tế nhất, những gì Hồn long nói đều là sự thật, khiến cho lời phản bác của cô trông yếu đuối và bất lực làm sao.

Nếu là chuyện khác, có lẽ cô sẽ không thèm để tâm. Trong suốt bốn mươi lăm năm cuộc đời cô đã phạm không ít sai lầm, nhiều lần làm trái với lương tâm hay lẽ phải, cùng với đó là những lựa chọn ích kỷ đến cùng cực. Còn thân phận, dòng máu bẩn thỉu chảy trong huyết quản hay quá khứ đầy đen tối mà cô đã phải trải qua thì sao? Cô lại càng không thèm đếm xỉa đến.

Nhưng hết lần này đến lần khác, thứ mà Hồn long cắn chết không buông là chuyện tối kỵ nhất, là bí mật nhất mà cô luôn cố gắng che giấu và không dám hé lộ dù chỉ là một hạt cát.

Vì cô... rất lâu trước khi được cứu rỗi, cô đã làm tổn thương sâu sắc người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời cô.

Ý chí kiên định, cứng cỏi như sắt đá của cô, của một Huyết long nhân giờ đây lại lung lay, nứt vỡ. Bởi vì nó vừa bị đánh vào phần yếu nhất, điểm yếu duy nhất của người con gái mang tên Ginko Bloodges.

“Ha ha ha... Đúng vậy, lần này ngươi thực sự tuyệt vọng rồi.”

Hồn long cười lớn, liên tục phóng ra vô số đòn tấn công.

Còn Ginko chỉ có thể bị động chịu đòn. Cô đem Huyết liêm chắc trước mặt, mượn nhờ phần lưỡi khổng lồ của nó để làm tấm khiên che chắn. Nhưng mà, nó đã vỡ vụn ngay khi đòn tấn công của Hồn long lao tới.

Nó giống như là tấm gương phản chiếu ý chí của cô lúc này vậy, nhanh chóng xuất hiện các vết nứt và ngày càng trải rộng.

Cũng dễ hiểu, vì Huyết liêm này là được tạo thành từ ý chí của cô mà, ý chí của cô càng mạnh nó cũng sẽ càng mạnh, ý chí không kiên định và sợ hãi, tiêu cực thì nó cũng sẽ yếu đi.

 “Ngươi vĩnh viễn không thể nào lừa dối được chính mình. Vào lúc ta để ngươi nhìn lại quá khứ của mình vào cái ngày hôm đó, ngươi đã không diễn có đúng không? Ngươi thực sự đã chạy trốn đúng không?

Có lẽ một phần là ta đã chủ quan xem thường ngươi. Nhưng ngươi thực sự đã run rẩy, linh hồn của ngươi đích xác vang lên tiếng thút thít không giả được. Đó mới chính là lý do thực sự khiến lúc nãy ta trúng chiêu.

Nhưng cũng chỉ thế thôi. Ta là Hồn long, ngươi muốn trên phương diện này lừa dối ta sao? Nằm mơ ban ngày!”

Hồn long vẫn không ngừng tấn công, không chỉ những đòn đánh đánh vào trên người cô mà công kích bằng miệng lưỡi cũng không hề dừng lại dù chỉ một giây. Nó vui mừng nhận ra rằng, so với tạo ra cõi mơ thì cứ việc xoáy sâu vào vết thương lòng, mở nó ra, xát muối vào như hiện giờ hiệu quả hơn nhiều.

“Ginko Bloodges, ngươi là một kẻ đáng thương đến nực cười, cái họ của ngươi chính là tang vật. Ngươi nói ta là bò sát, vậy ngươi lại là cái thá gì? Đứa con của lòng tham, Hấp huyết quỷ bẩn thỉu, hay là một kẻ chỉ biết nói dối.”

“Ha ha ha... để ta cho ngươi biết chút thông tin nhé. Sau khi Thánh nữ Clara chết, một phần trong gã Anh hùng đó cũng chết theo. Người vẫn luôn cố gắng nở nụ cười vui tươi giữa bất hạnh Phạm Quang Long vào ngày hôm đó đã chết, thay vào đó là Hắc anh hùng Hakuryuu lạnh lùng và tàn nhẫn với kẻ thù.

Hắn xem Clara là bạn bè, người bạn đầu tiên trên cái thế giới đầy xa lạ Agalas. Mà ngươi lại là hung thủ thực sự hại chết cô ta. Ngươi không khống chế nổi bản thân, ngươi đáng ra phải sống trong bóng tối vĩnh hằng, nhưng hắn hóa thành ánh sáng cứu rỗi ngươi khỏi màn đêm vô tận ấy.

Nhưng trước đó, ngươi đã chém hắn bị thương, thậm chí còn là chủ mưu sát hại đồng đội hắn. Để rồi sau đó còn không biết xấu hổ gọi hắn là “anh yêu”. Ngươi có biết mỗi khi ngươi phun ra câu đó, ta lại cảm thấy buồn cười và ghê tởm như thế nào không?

Ginko Bloodges, chấp nhận thực tế đi. Ngươi là một con quỷ từ trong ra ngoài, đừng nghĩ rằng chỉ qua việc đồng hành cùng hắn tiêu diệt tà thần là có thể bù đắp được lỗi lầm của ngươi.

Ngươi, căn bản không xứng.”

Nghe vậy, Ginko vốn vẫn còn gắng gượng chống đỡ đằng sau Huyết liêm rạn nứt không khỏi run mạnh toàn thân, tiếp tục bị đẩy lùi. Khóe mắt cô ươn ướt, nhưng căn răng một cái, cô nàng kiên cường không nhỏ xuống một giọt nước mắt nào, kể cả khi đây là mơ.

Thay vào đó, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô khiến cho đôi mắt màu đỏ máu ấy ánh lên sự quyết tâm.

“Ngươi nói rất đúng, ta đã nói dối rất nhiều.” Ginko nói.

Quá khứ là của cô, ký ức cũng là của cô, không có ai ngoài bản thân Ginko hiểu rõ nhất chính mình đã trải qua những gì. Đối với Hakuryuu, Touka hay Tsuki, những người không bạn tâm quá nhiều về quá khứ của cô mà chỉ quan tâm cô hiện tại, vẽ ra một quá khứ hơi khác đi không phải là điều dễ dàng? Qua loa lấy lệ một chút không phải là điều đơn giản?

Bọn họ sẽ tin sao, có lẽ có, cũng có thể không, nhưng họ sẽ tôn trọng cô mà không tiếp tục đào sâu thêm vào vết thương của cô, chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ chính miệng nói cho họ nghe sự thật.

Nhưng kẻ trước mắt này thì không, nó ngang nhiên đọc ký ức của cô, đem nó ra để vũ nhục, chà đạp, xé mở vết thương lòng của cô hòng đoạt lấy thân xác. Một kẻ như vậy quá nguy hiểm, không thể để nó thành công, nếu không nó sẽ hướng nanh vuốt của mình sang ba người kia.

“Vậy nên, ta sẽ đem ngươi tiêu diệt trước, rồi sẽ tự mình thú tội.” Ginko hét lên, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định.

Sau đó, với tư cách là một kẻ tội nhân, cô sẽ chịu đựng mọi hình phạt. Cô không mong ước xa vời là được tha thứ, chỉ cần anh ấy và mọi người vẫn bên cạnh cô, đừng vứt bỏ cô là đủ.

Các vết nứt trên Huyết liêm nhanh chóng biến mất, cây lưỡi hái khổng lồ nhanh chóng khôi phục lại như mới. Nắm chặt phần cán, Ginko nâng Huyết liêm lên lần nữa. Chỉ với một cú vung, vô số quang cầu đang tấn công đến bị đánh bay, phát nổ tứ phía trong không gian.

Bây giờ, là lúc phản công rồi.

Cô đã nghĩ như vậy. Nhưng mà...

“Ha ha ha... bây giờ mới nghĩ phản kích. Muộn rồi!” Hồn long cười to, giọng nói đầy trêu tức.

Lúc này, Ginko mới phát giác, Hồn long từ nãy tới giờ không chỉ tấn công không thôi. Không biết từ lúc nào trong không gian đã chằng chịt vô số dây xích màu trắng.

Theo Hồn long vẫy tay một cái, những sợi dây xích ấy lao đến, muốn bắt cô lại.

Ginko một bên vừa tránh né, vừa không ngừng vung vẩy Huyết liêm xé tan những sợ dây xích đang lao tới thành từng mảnh.  

Nhưng số lượng của chúng thực sự nhiều lắm, trong một lần sơ suất, chân trái của cô bị một sợi dây xích quấn lấy.

Ginko biến sắc, không chút do dự đem nó chém tan, nhưng điều đó cũng làm cô chậm lại một nhịp. Những tấm lưới và dây xích khác chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Rất nhanh, Huyết liêm, rồi đến hai tay hai chân cô cũng bị quấn lấy.

Ginko bị trói chặt, cho dù cô nàng có không ngừng vùng vẫy, giật đứt những sợi xích nhưng càng nhiều sợi xích mới lại được sinh ra, gắt gao khóa lại mọi sự phản kháng của cô.

Mãi cho đến khi cạn kiệt sức lực, không thể lại chiến đấu tiếp thì Hồn long mới từ từ bay tới gần. Nó dùng ánh mắt thương hại và khinh thường nhìn cô, nói. “Ngươi cuối cùng cũng không thể thắng nổi ta. Thân xác của ngươi, giao cho ta đi. Chìm trong bóng tối tiếp đi. Đó mới là nơi thuộc về ngươi.”

Vừa nói, nó vừa vươn tay tới. Khi nó chạm vào trán cô, ánh mắt Ginko dần trở nên mê mang, đôi mắt cũng từ từ mất đi ánh sáng.

“Anh Ryuu... Chị Touka... Tsuki… Xin lỗi...”

Trước khi ý thức bị bóng tối nuốt trọn, một âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng Ginko, khóe mắt cô cũng nhỏ xuống một giọt nước mắt. Cuối cùng, cô triệt để ngừng lại động tác.

***

Trong căn lều nơi ba cô gái còn đang nghỉ ngơi, “Ginko” bỗng mở mắt. Đôi mắt màu đỏ máu từ từ biến thành màu vàng kim, cặp đồng tử cũng dần kéo dãn chẻ dọc xuống. Trong đôi mắt ấy, ngoại trừ lạnh nhạt còn có hưng phấn điên cuồng.

Thành công rồi... Cuối cùng... cuối cùng cũng thành công rồi.

Hồn long thành công chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể, nó hét lên đầy sung sướng trong lòng. Từ ngày bị giết, lần đầu tiên nó có thể lại lần nữa có một cơ thể cho riêng mình.

Nhưng rất nhanh, nét hưng phấn trong đôi mắt nó biến mất. Ánh mắt màu vàng kim liếc về phía bên cạnh. Khi hình ảnh Touka đang say giấc đập vào mắt, sát khí của nó lại lần nữa điên cuồng.

Chính cô ta là người đứng đầu trong cuộc thảo phạt nó, chính cô ta đã giết nó khi nó còn là một con rồng con mà không có chút sức phản kháng nào, chính cô ta là người đã móc Tinh huyết long của nó ra đưa cho tên Anh hùng đó.

Bây giờ cô ta cũng đang rất yếu, lại còn đang ngủ không chút phòng bị. Đây chính là cơ hội...

Nhờ việc có được ký ức của Ginko, Hồn long biết rõ cách sử dụng ma cụ của cô. Nó không có khó khăn gì móc ra Huyết liêm từ trong nhẫn trữ vật của cô nàng hấp huyết quỷ. Cầm chặt cán liềm,H long truyền vào trong nó một lượng ma lực khủng khiếp rồi không chút do dự bổ thẳng về phía cô.

Nhưng vào đúng lúc này, Touka cứ ngỡ như đang say ngủ bỗng nhiên mở to mắt, cấp tốc lách người tránh đi đòn tấn công bất ngờ.

Đây cũng không phải là cô giả vờ ngủ, mà là cơ thể, linh hồn làm ra phản ứng bắt cô phải dậy khi cảm nhận được sát khí đang đến gần.

Đó là kết quả của kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được qua vô số năm tháng trên chiến trường, rèn luyện ra cho cô như một loại bản năng. Nó đã khắc sâu vào không chỉ ADN mà còn trong cả linh hồn. Vậy nên cho dù cô cũng rất bất ngờ vì bị tấn công, song cơ thể cô vẫn kịp làm ra phản ứng, linh hồn ép cô tỉnh táo ngay lập tức dù cho nửa giây trước cô vẫn còn đang say giấc. Thành quả ấy được gọi đơn giản là Bản năng.

Ầm!

Nơi Huyết liêm vừa bổ xuống ngay lập tức đập ra một cái lỗ to khiến Touka biến sắc, cho dù là cô nếu trúng phải đòn này cũng không sẽ bị thương không nhẹ thậm chí trực tiếp mất sức chiến đấu. Ngay lập tức ánh mắt cô trở nên nghiêm túc lên, vừa tiếp đất cô nàng đã ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu.

“Ginko?! Còn có... Sao em lại có Long nhãn.” Touka kêu lên hỏi.

Hồn long cũng bị bất ngờ vì cô có thể tránh được đòn đánh lén, song nó cũng không trả lời câu hỏi của cô. Chẳng nao núng quá một giây, Hồn long lần nữa không chút do dự chém tới.

Touka thấy vậy thì cũng không khỏi biến sắc, cũng không chậm trễ một giây rút ra Phong long kiếm Windy đón đầu lấy.

Keng!

Huyết liêm và lưỡi kiếm va chạm vào nhau, bắn ra vô số tia lửa. Cô gái bằng kiếm thuật tuyệt vời của mình, không khó khóa lại Huyết liêm.

“Em đang làm...”

Touka lại muốn hỏi tiếp, nhưng vào lúc hai loại vũ khí chạm vào nhau, cô bỗng cảm nhận được ma lực xa lạ chảy xuôi bên trong Huyết liêm không hoàn toàn giống của Ginko. Cô bỗng nhiên mở to mắt, kết hợp với đôi Long nhãn màu vàng của đối phương, cô ngay lập tức hiểu ra một điều.

“Ngươi không phải là Ginko, ngươi là kẻ nào?” Cô hét lên, sát khí trong mắt trở nên hừng hực.

Nhưng đáp lại, chỉ là những đòn tấn công không ngừng của Hồn long.

Keng! Keng! Keng!

Hai người tiếp tục giao chiến, lưỡi kiếm, lưỡi liềm vạch phá không khí, xé tan mái lều vải thành mảnh nhỏ. Động tĩnh của cả hai quá lớn cũng khiến cho Tsuki cũng mơ màng tỉnh dậy, cô nàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng hai người đang giao chiến trước mắt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Hai người đang làm gì?”

Âm thanh có chút uể oải của cô vang lên khiến cả hai chú ý đến. Thấy đối phương dùng ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn Tsuki, Touka ngay lập tức biến sắc.

Không tốt, Tsuki sẽ bị kéo vào trận chiến mất. Nghĩ vậy, tay trái cô nàng cấp tốc hội tụ ma lực, đánh ra một cơn cuồng phong, cuốn Tsuki vẫn còn đang mơ màng ra xa.

Song, cũng vì hành động này của cô mà đã khiến cho bản thân lộ ra sơ hở, Hồn long đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Huyết liêm mạnh mẽ chém xuống

Nhưng dù cho đang phân tâm làm việc khác, cô cũng là một chiến binh lão luyện với vô vàn kinh nghiệm. Thanh kiếm trên tay có thể miễn cưỡng đánh lệch đòn tấn công đi một chút. Song nhiêu đó vẫn là chưa đủ, Huyết liêm vẫn có thể sượt qua vai cô.

Ngay lập tức, một cảm giác không chỉ là trên thân thể bị chém mà cả linh hồn cũng bị công kích ập vào thần kinh.

Là công kích linh hồn!

Cảm giác choáng váng vì linh hồn bị xé rách khiến cô nàng biến sắc, con ngươi co rụt lại. Nhưng không để cô có thể tiếp tục suy nghĩ, cái cảm giác choáng váng trong giây lát đó lại lần nữa để cô nàng chậm chạp không kịp phản ứng, cũng vì vậy mà đòn tấn công kế tiếp đã ập đến.

Thôi chết, không đỡ được mất!

Vút!

May thay, vào đúng lúc này, với một tốc độ khủng khiếp, chiếc phi dao bay tới khiến Hồn long không thể không từ bỏ việc tấn công mà đưa Huyết liêm trở lại chắn trước ngực phòng ngự. Nhưng dù vậy, sức mạnh của chiếc phi dao cũng đủ mạnh thổi bay thân thể nhẹ bẫng của Ginko đi.

Ôm lấy bờ vai để ép máu ngừng chảy, Touka nặng nề thở ra một hơi, cố nhịn cơn đau bên vai và cảm giác cái đầu đang quay cuồng để đứng dậy. Ngoảnh đầu về phía thân ảnh đang lao đến bên này, cô mới bất giác thở phào một hơi.

Hakuryuu mới lúc nãy còn đang bận làm thịt vài con ma thú dám bén mảng tới gần thì bỗng nhiên nghe được động tĩnh trong lều. Ban đầu cậu còn không hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe âm thanh vũ khí không ngừng va chạm thì cậu đã ngay lập tức cấp tốc chạy tới, vừa vặn bắt được Tsuki không hiểu chuyện gì xảy ra đang rơi xuống.

Nhưng rồi cảnh tượng tiếp theo khiến cậu không thể hiểu nổi, Ginko lại tự dưng tấn công Touka, mà vết thương trên vai cô cho thấy không giống như đùa giỡn, rõ ràng là đang làm thật.

Thế là Hakuryuu không thể không xen vào, nhất là khi thấy Hồn long đang giơ cao Huyết liêm, muốn lấy mạng Touka thì cậu đã nhanh chóng rút ra phi dao ném tới.

Sau khi đánh lùi “Ginko”, cậu mới chạy đến bên cạnh Touka, vội vàng đỡ cô dậy hỏi thăm:

“Touka, em có sao không?”

“Anh Ryuu! Em không sao, cũng may cốt lõi linh hồn không bị tổn hại. Nhưng cái quan trọng là Ginko kia. Có chuyện gì đó lạ lắm. Nhưng kẻ đó chắc chắn không phải là Ginko.” Cô yếu ớt nhắc nhở.

Hakuryuu cùng Tsuki nghe vậy thì giật mình không thôi, đồng loạt hướng về “Ginko” nhìn lại.

“Chị Ginko.” Tsuki nhẹ giọng kêu gọi.

Nhưng đáp lại cô, “chị Ginko” chỉ lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt không thèm để ý chút nào đến cô mà nhìn chòng chọc vào Hakuryuu một cách đầy thù hằn, trong miệng còn khẽ phát ra tiếng gầm gừ.

Cậu cũng quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Đối phương lại còn sở hữu Long nhãn.

Tuy cậu đã sớm trả lại Tinh huyết long của Hắc long cho Ginko, song cô nàng này cũng không phải đồ đần, khi cảm thấy mình chưa đạt đủ điều kiện thì cớ gì lại đi dung hợp nó đâu.

Hơn nữa, cho dù cô nàng có dung hợp đi chăng nữa, thì Long nhãn của Hắc long có màu đỏ, không phải vàng kim. Bên cạnh đó, chút linh hồn sót lại trong Tinh huyết long cho dù áp đảo ý chí của cô để kiểm soát cơ thể thì cũng sẽ không thể nào mà bình tĩnh như vậy được, khi chuyện đó xảy ra cô sẽ hành động như một con ma thú mới đúng.

“Anh Ryuu, cẩn thận. Đối phương có thể công kích linh hồn.” Touka lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy, Hakuryuu lại càng kinh ngạc hơn. Ginko không hề tương thích với hệ Linh hồn.

Nói cách khác, kẻ này không phải là cô ấy!

Thế là cậu cũng khởi động Long nhãn, ma lực Linh hồn tràn vào đôi mắt, nhưng khi nhìn thấy linh hồn của đối phương lại khiến cậu nhíu mày sâu hơn.

Phần Linh vẫn như cũ không có nhiều thay đổi, nó mạnh hơn trước đây khi mới vào thân xác kia nhiều chứng minh cô đã khôi phục không ít sức mạnh. Song, phần cốt lõi linh hồn thì có gì đó rất lạ.

Cốt lõi linh hồn nguyên bản là một quả cầu màu đỏ, nhưng bây giờ trên bề mặt của nó lại xuất hiện một đốm sáng màu trắng. Cậu có thể nhận ra từ phần màu đỏ còn lại thì đó là Ginko, nhưng phần màu trắng kia thì cậu thực sự không biết, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô.

“Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Ginko?” Hakuryuu trầm giọng hỏi.

Tuy không biết kẻ trước mắt điều khiển thân thể cô là ai và bằng cách nào nó làm được điều đó, nhưng với ác ý không thèm che giấu kia thì cậu có thể chắc chắn kẻ này là kẻ thù của họ. Nói cách khác, cậu sẽ không do dự hay chần chừ tấn công nếu như đối phương để lộ sơ hở. Dù vậy, trước khi ra tay, cần phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra với Ginko cái đã.

Biết được rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, cậu mới có thể cứu cô.

Song, không trả lời cậu, Hồn long dường như cũng không muốn đánh nhau với cậu lúc này. Nó biết rõ chênh lệch giữa cả hai vào lúc này, cho dù có thể công kích linh hồn yếu đuối của cậu nhưng phần thắng của nó vẫn rất mong manh.

Thế là nó lấy ra một vật, đó chính là ma cụ Dịch chuyển tức thời mà cậu đã đưa cho cô nàng hấp huyết quỷ lúc tối. Không chút do dự, nó nhấn nút muốn chuồn đi.

Con ngươi Hakuryuu co rụt lại, không thể cứ kéo dài thời gian nữa, cần cắt đứt quá trình Dịch chuyển, bằng không sẽ có thể mất dấu đối phương. Cậu lao đến với một vận tốc khủng khiếp, kiếm ra khỏi vỏ, đòn tấn công xé gió không chút do dự nhắm thẳng vào phần cổ chém tới.

Thế nhưng đối phương cũng không chậm, Hồn long nâng cao Huyết liêm, mạnh mẽ bổ xuống, ma lực màu trắng dày đặc trên lưỡi liềm hóa thành bán nguyệt hướng cậu đánh tới.

Nhìn thấy công kích đang càng lúc càng gần, Linh hồn Hakuryuu như run lên. Cậu cảm nhận được đây là đòn nhằm trực tiếp vào linh hồn, điểm yếu lớn nhất của cậu hiện giờ.

Với tốc độ của cậu thì việc tránh nó không khó, song hai cô gái vẫn còn ở phía sau lưng cậu. Touka nếu như không bị thương thì cô có thể kéo Tsuki tránh né. Nhưng hiện tại, không có từ “nếu” đó ở đây.

Cắn răng một cái, Hakuryuu không thể không dừng lại. Cậu đặt tay xuống đất và truyền xuống một lượng lớn ma lực.

“Tường đất.”

Cùng với tiếng hét của cậu, mặt đất ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt đã dựng lên một bức tường thật dày chắn trước mặt.

Ầm! Ầm!

Cùng với âm thanh của đòn tấn công mạnh mẽ va chạm vào tấm chắn bề chắc, mặt đất run lên như động đất cùng với đó là làn sóng xung kích mạnh mẽ.

Hakuryuu vung mạnh thanh kiếm, thổi tan làn bụi mù trước mặt khi bức tường đất sụp đổ. Song, khiến cậu thất vọng là Hồn long đã sớm biến mất. Nhưng nếu nói cậu có bất ngờ hay không thì không. Đó là món ma cụ mà chính cậu chế tác ra, Hakuryuu hiểu nó tốt đến mức nào khi nó có thể đưa kẻ địch đi ngay trước mũi cậu.

Dù vậy, món đồ cậu đưa cho Ginko để cứu mạng lại bị một kẻ lạ hoắc chiếm lấy thân xác cô dùng để chạy trốn khiến cậu điên tiết.

“AAAAAA...”

“Chết tiệt!!!”

Hakuryuu phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, tức giận đấm ra một quyền. Không khí bị xé toạc tạo thành làn sóng xung kích mạnh mẽ, xé tan mấy gốc cây cổ thụ trên đường đi của nó thành từng mảnh.

“Chị Touka! Chị Touka!”

Lúc này, tiếng la thất thanh của Tsuki kéo cậu từ trong cơn phẫn nộ trở lại, ngoảnh đầu lại thấy Touka ngã vào lòng cô nàng Pháp sư, cậu chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lao đến bên cạnh.

Thấy khuôn mặt của Touka đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy trở nên tái nhợt, Hakuryuu biến sắc, vội vàng dùng Chữa trị cầm máu rồi khôi phục lại vết thương trên vai. Nhưng sắc mặt của cô lại không hề tốt lên chút nào.

Cậu vội vàng dùng Long nhãn quan sát linh hồn của cô, quả nhiên xuất hiện một vết rách.

“Đồ ngốc này.” Hakuryuu giận mắng một tiếng.

Linh hồn cô rất yếu ớt, tuy mấy ngày gần đây khôi phục được không ít nhưng còn xa xa không đủ. Vừa nãy cô đã nhận phải một đòn công kích linh hồn khiến cho chút nữa thì nguy. May mà cậu đến kịp nếu không chỉ sợ là kết quả xấu nhất đã xảy ra.

Đến lúc này, cậu sao mà không biết rằng nãy giờ cô chỉ là đang cố làm ra vẻ ổn để cậu có thể yên tâm đánh bại kẻ thù, cứu lại Ginko mà thôi.

“Tsuki, cậu ở đây canh gác, mình chữa trị cho cô ấy.”

“M-Mình hiểu rồi.” Biết rằng mình không giúp ích được gì, Tsuki gật đầu.

Cô cầm lên trượng phép, nhìn bóng lưng cậu đang bế Touka lên đi vào trong lều chạy như bay, cô lại lên tiếng. “N-Nhất định phải cứu sống chị ấy đấy.”

Không nhận được đáp lại, Tsuki cũng không nói gì thêm. Cô vỗ vỗ má cho tỉnh táo, tập trung hết sức quan sát động tĩnh xung quanh, vận sẵn ma lực sẵn sàng tấn công nếu có ma thú tới gần. Nhưng sự cảnh giác của cô khá thừa thãi khi mà quanh đây đã hầu như không còn con ma thú nào.

Dù sao thì ma thú cấp cao không phải muốn gặp là gặp được, còn những con ma thú cấp thấp ở gần khu vực đó sau khi nghe thấy động tĩnh chiến đấu ở đây thì đã sớm co giò bỏ chạy rồi. Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa rời đi quá xa vương đô, vẫn còn ở trong phạm vi tương đối an toàn.

Trong căn lều tơi tả, Hakuryuu sau khi cho Touka uống một lọ thuốc phục hồi linh hồn thì bắt đầu truyền ma lực của bản thân vào cơ thể cô, giúp cô hấp thu thuốc cũng như chữa trị cho linh hồn của cô.

Đến nỗi thuốc từ đâu ra? Lúc còn ở Agalas, dù hiếm nhưng cậu đã mua được một ít. Dù sao thì ba người đều cần phục hồi linh hồn nên trữ chút thuốc cũng đâu phải là chuyện gì khó hiểu. Nếu không phải là bị triệu hồi lần hai, thì họ vẫn đang ở Trái đất rồi, mà ở đó thì lấy cái gì để phục hồi linh hồn chứ.

Nhưng vì sao khi đến Alandagia rồi mà mấy ngày này cậu và hai cô gái lại không dùng để hồi phục chính mình? Đó là vì cơ thể mới được tạo ra từ phương pháp đột biến gen của hai cô gái quá tuyệt vời, tốc độ phát triển sức mạnh của nó bắt kịp với tốc độ phục hồi của linh hồn, ban đầu hai cô gái thậm chí còn nghĩ rằng bản thân phải làm chậm tốc độ phục hồi linh hồn để cơ thể có thể bắt kịp nữa cơ đấy.

Còn đối với Hakuryuu, cậu không có nhu cầu phục hồi sức mạnh nhiều đến thế, nguyên nhân là vì dù cho cậu không phục hồi đi chăng nữa thì cậu vẫn còn rất mạnh, đủ để đối phó với hầu hết các tình huống có thể xảy ra.

Vậy nên, chi bằng để mấy lọ thuốc đó cho trường hợp khẩn cấp. Ai biết được lỡ như bọn họ xui xẻo và bị ma thú linh hồn tấn công và khiến linh hồn bị thương thì sao?

Dù vậy, mình không nghĩ là chuyện này lại diễn ra theo cách như vậy. Hakuryuu nghĩ thầm.

Lúc này, dù đang chữa trị cho Touka, nhưng cậu cũng đồng thời đang nghĩ chuyện của Ginko. Cái duy nhất nghe có vẻ khả thi là ý chí của Ginko bị ai đó áp chế sau đó đoạt lấy cơ thể.

Nhưng là ai mới được chứ?

Ai có thể áp đảo ý chí của một Huyết long nhân, hoặc tối thiểu là cựu Huyết long nhân cơ chứ? Cậu nghĩ về các loài ma thú linh hồn cậu đã gặp và cả trong sách đề cập, nhưng khi hình ảnh của chúng nó lóe lên trong đầu, cậu ngay lập tức loại bỏ.

Đều không đúng, vậy là ai?

Chờ đã, Ginko khi đó có thể dùng Long nhãn. Không lẽ là Hồn long? Nhưng nó đến từ đâu và để mắt đến em ấy từ khi nào?

...

Vô số những câu hỏi như vậy xoay vòng trong đầu Hakuryuu, cậu có cảm giác là hình như mình đã cách đáp án rất gần, nhưng còn thiếu chút gì, còn thiếu điều gì đó nữa để xâu chuỗi toàn bộ sự kiện này lại với nhau.

“Ư...”

Đột nhiên, một tiếng rên rỉ lọt vào tai cậu.

“Touka, em tỉnh rồi. Cảm giác thế nào?”

“Nơi này là...”

Ánh mắt mông lung của cô liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người cậu.

“Hiểu rồi, em bị ngất đi à. Xem ra em vẫn đánh giá cao bản thân.”

Nói rồi, cô nàng cố gắng ngồi dậy. Hakuryuu tuy có hơi lo lắng một chút nhưng khi thấy cô xua tay thì cũng yên lòng. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu cậu chăm sóc cho cô khi bị thương, không cần thiết phải cậy mạnh làm gì.

Hít vào một hơi thật sâu, Touka mới bắt đầu nghiêm túc hỏi. “Anh Ryuu, anh có suy đoán gì về thân phận kẻ đã đoạt xác Ginko không?”

 Hakuryuu lắc đầu. “Anh không biết. Có cảm giác rằng anh đã đến gần đáp án lắm rồi nhưng còn thiếu thiếu gì đó khiến anh không tài nào nghĩ ra được.”

Nghe vậy, Touka khẽ nheo mắt. “Vậy để em cùng suy nghĩ đi. Trước tiên, anh có thể cho em biết, khi anh nhìn cô ấy bằng Long nhãn, anh đã thấy gì?”

Hakuryuu nhẹ gật đầu một cái, sau đó kể lại chi tiết những gì cậu thấy cho cô nghe.

Touka chăm chú lắng nghe những gì cậu miêu tả, khi nghe đến việc Cốt lõi linh hồn của Ginko xuất hiện bất thường thì cô hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng chấp nhận chuyện Ginko đang bị điều khiển.

“Đốm sáng màu trắng hử? Có nghĩa đối phương là một kẻ tương thích với hệ Linh hồn. Màu trắng... Màu trắng... Long nhãn... Rồng...” Touka khẽ lầm bẩm.

Bỗng nhiên, như nghĩ đến gì, đồng tử của cô co rụt lại. Cô nhớ đến một thứ, một thứ tưởng như đã bị lãng quên từ lâu.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Touka từ từ mở miệng. “Anh Ryuu, anh có nhớ vì sao tên của anh lại là “Hakuryuu” không?”

“Ể? Thì do tên cũ của anh là “Long”, sau đó lại có tóc màu trắng nữa nên...” Nói đến giữa chừng, Hakuryuu cũng nghĩ đến mọt thứ, khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.

Đúng vậy, cậu là người Việt Nam với mái tóc vốn là màu đen, nó biến thành màu trắng sau chuyến hành trình dài dằng dặc mười năm đầy biến động ở Agalas. Ở đó, chiến tranh liên miên và cậu buộc phải ép bản thân quá mức để rồi mái tóc trở nên bạc trắng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tuy nhiên, lúc đó đã là mãi sau này, khi trận chiến với Quỷ vương cận kề thì mái tóc cậu mới hoàn toàn trở nên như thế.

Nhưng cái tên Hakuryuu đã xuất hiện từ sớm, rất sớm, khoảng vào sau ba năm kể từ lúc bị triệu hồi thì cậu đã quen được gọi với cái tên đó rồi.

Vậy, cụ thể là khi nào và vì sao cái tên mà mình chọn lại là “Hakuryuu”.

Hakuryuu biến sắc, cậu có cảm giác vô cùng khó khăn mỗi khi cố gắng hồi tưởng lại quãng thời gian đó... Không, cậu còn khó mà nhớ kỹ những gì xảy ra qua lâu nữa cơ.

Quá kinh hoảng về vấn đề này, Hakuryuu lập tức khởi động Long nhãn, quan sát thật kỹ linh hồn của bản thân mình.

Mãi một lúc lâu, cậu mới khiếp sợ phát hiện một điều, mặc dù được che giấu vô cùng tốt, nhưng Cốt lõi linh hồn của bản thân có một chỗ dường như không đúng lắm, giống như bị ai đó động chạm vào.

Thế là cậu không chút do dự, thao túng ma lực đến nơi xảy ra vấn đề, bắt đầu phân tích xem chuyện gì đã xảy ra. Kết quả khiến cậu không khỏi kinh hãi, Cốt lõi linh hồn của cậu thật sự bị đụng chạm qua, thậm chí ngay cả cậu cũng không biết rõ là từ lúc nào bắt đầu.

Hakuryuu cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra với bản thân cậu. Phần ý thức bị động tới trên cơ bản có chức năng là phụ trách khả năng hồi tưởng của cậu. Sau khi bị “Động tay động chân”, cậu không đến mức không thể hồi tưởng lại quá khứ, song sẽ khó khăn hơn bình thường nhiều, nhất là những ký ức xa xưa.

Đây là cách cự kỳ thông minh, nếu như cậu bị xóa mất một đoạn ký ức thì cậu nhất định sẽ phát giác ra điều bất thường. Song, nếu như làm cho cậu chỉ là hơi đãng trí một chút, khó hồi tưởng lại chuyện ngày xưa một chút thì rất khó để cậu phát giác ra. Vì dù sao thì ai ai cũng đều có cái gọi là “lãng quên” mà.

“Vậy ra... đây là lý do mà mình đôi khi sẽ đãng trí.” Hakuryuu lẩm bẩm, âm thanh tràn đầy kinh ngạc.

Xác thực, dạo gần đây cậu cảm thấy bản thân mình hơi đãng trí một chút, nhưng cũng không để ý nhiều. Thế nhưng bây giờ, hóa ra đó là bắt đầu của kẻ đã đoạt xác Ginko.

Nếu đã có thể phát hiện vấn đề thì việc xử lý nó không khó nữa. Sau khi uống một ít thuốc phục hồi linh hồn và đem phần có vấn đề chưa trị thì Hakuryuu lúc này đã bắt đầu có thể hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra vào gần tám năm trước.

Lúc đó, sau khi người đồng đội cũng là người bạn đầu tiên của cậu ở Agalas chết trước mặt, Long đã vô cùng đau khổ, cũng cảm thấy bản thân vô dụng khi không thể bảo vệ được. Cậu thề là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cẩn thận hơn để giảm thiểu thương vong nhất có thể.

Cậu bỏ nhiều thời gian hơn để lập kế hoạch, thám thính tình hình kẻ thù, thu thập thông tin hữu ích,...

Nhưng ở một thế giới như Agalas, Sức mạnh mới là cơ sở của tất cả.

Thế là khi đủ mạnh đạt đến điều kiện cần hiết, Lechias đã yêu cầu Touka giết một con rồng, biến Anh hùng thành Huyết Long nhân. Touka đã đồng ý và trở lại sau nửa tháng với Tinh huyết long của một con rồng con.

“Con rồng con lúc đó quá yếu, cơ hồ là không có chút phản khán nào đã bị em tiêu diệt. Nhưng nếu như kẻ đang điều khiển cơ thể của Ginko là nó, như vậy có nghĩ là... con Rồng trắng ngày đó... là Hồn long sao?” Touka lầm bẩm, lúc này mới biết rằng mình đã ngăn cản sự xuất hiện của một thảm họa.

Hồn long, Thời long và Không long, mỗi khi một trong ba cá thể này xuất hiện đồng nghĩa với thảm họa toàn thế giới, thậm chí còn có thể vượt qua cả việc Quỷ vương muốn tuyệt diệt loài người. Ấy vậy mà Touka, trong lúc vô ý đã bóp chết một con khi nó còn chưa kịp trưởng thành.

Tiếp tục câu chuyện. Sau khi dung hợp với Tinh Huyết long mà Touka mang về, Long cũng thành công trở thành Huyết long nhân. Chỉ là không hiểu sao khi cậu Huyết long hóa thì cậu cũng yếu hơn rất nhiều so với những con rồng khác. Lúc đó, mọi người tưởng rằng đó là vì Tinh huyết long lấy từ con rồng con nên yếu vậy là đúng.

“Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, nếu đối phương là Hồn long. Nó có thể đã đem ý thức của mình bảo tồn lại trong Tinh huyết long khiến cho lượng tàn hồn trong đó không nhiều như những giọt Tinh huyết long khác nên tăng ít sức mạnh hơn. Sau đó, nó chờ ngày có cơ hội đoạt xác phục sinh.” Hakuryuu nói.

Touka khẽ gật đầu. “Nhưng nó đã không có cơ hội này vì từ đó em luôn sát cánh bên anh. Anh cũng đã mạnh trên nhanh chóng cho đến khi tự mình hạ được Thiết long, Hỏa long và Lôi long khiến nó càng thêm tuyệt vọng.

Vậy nên, nó chỉ có thể can thiệp vào cốt lõi linh hồn anh, sửa đổi một chút ý thức để làm bản thân ít bị chú ý. Đúng không?”

Hakuryuu cũng gật đầu đồng tình về suy đoán này của cô. Để tiếp tục, cậu cũng tiếp lời. “Sau đó, khi anh đưa hai em vào cơ thể mới với sức mạnh không còn như xưa, ý thức của nó đã theo đó đi theo Ginko vào cơ thể mới. Bằng chứng là...”

Vừa nói, cậu dùng ma lực vẽ ra một Ma pháp trận, và Bảng trạng thái của cậu xuất hiện.

Tên: Phạm Quang Long / Hakuryuu

Chủng tộc: Huyết long nhân (x4)

Thiên chức: Anh hùng

HP: 13050/13050(+3800)(+3750)(+4100)

MP: 1605/10700(+3950)(+3900)(+3550)

Sức mạnh: 2030 (+1100)(+1500)(+1350)

Kháng lực: 1810 (+1050)(+1050)(+1500)

Tốc độ: 2450 (+1600)(+1100)(+900)

Kháng phép: 360 (+1400)(+1450)(+1500)

Thông minh: 2875

May mắn: 78

Ma thuật tương thích: Quang, Ám, Lôi, Hỏa, Thổ, Thủy, Phong, Không gian, Linh hồn.

“Trên bảng trạng thái của anh, cái phần “x4” này ám chỉ rằng trong cơ thể anh có đến bốn giọt Tinh huyết long, song lại chỉ có ba cột cộng thêm tương ứng với ba giọt. Điều này có nghĩa trong số bốn giọt Tinh huyết long, có một cái không thể tăng lên sức mạnh cho anh vì trong đó không còn chút Long hồn nào, phải không?’

“E rằng như vậy.” Touka nặng nề đáp.

“Nhưng vấn đề là, một ý thức của Hồn long đủ yếu để chứa trong một giọt Tinh huyết long thì đủ mạnh để chiến thắng Ginko – một Huyết long nhân chân chính sao? Hoặc ít nhất, từng là một Huyết long nhân chân chính?” Hakuryuu nhíu mày, nói ra thắc mắc trong lòng.

“Em không biết.” Touka khẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt cô trở nên sắc bén. “Chỉ là có một điều chắc chắn, để cứu lấy Ginko, chúng ta vẫn sẽ phải tiêu diệt đối phương bằng mọi giá.”

“Ừ! Anh biết rồi.”

[note53345]

Ghi chú

[Lên trên]
Từ tên của main, bảng trạng thái, đến chuyện main hơi đãng trí, chắc nhiều người sẽ bỏ qua mấy chi tiết này nhỉ
Từ tên của main, bảng trạng thái, đến chuyện main hơi đãng trí, chắc nhiều người sẽ bỏ qua mấy chi tiết này nhỉ
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hmmmmm đầu ko để ý tên thật :b biết là ryu là rồng nhma trắng thì thường quen vs shiro hơn là haku :b
Cơ mà tác cài cắm kinh phết =)))))))
Xem thêm
Adu tác cài cắm cx kinh phết
Long ko nhiều kiến thức về linh hồn, thế giới lại lạc hậu về ma thuật cứu Ginko hơi vô vọng

Sau đây là 1 vài phương án nhỏ
Giết Ginko rồi Long nhét linh hồn cùng tinh huyết long vô người mình
Ginko tự thân vận động
1 cao nhân xuất hiện cứu giúp chứ còn j nữa
🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phương án 1 hơi bị ghê đấy bác, bạo lực gia đình này hơi bị cháy à nha
Ginko cũng khó lòng tự thân vận động, cô bại trận r nên ko có gì đó giúp chắc cô khó lật kèo này
Còn cao nhân thì... Spoil chút luôn là ko. Các nhân vật cũ còn chưa thể hiện rõ bản sắc riêng của chính mình mà nhét thêm nv mới nữa thì sẽ mất bớt đất diễn. Hơn nữa các drama nên tự thân giải quyết chứ dựa vào may mắn bên thứ ba xuất hiện rồi tiện tay giải quyết giùm thì còn gì để các nv thể hiện nữa
Xem thêm
@♤《black》♤: thế thôi cứ phương án 1 mà phang đỡ lằng nhằng tốn não 🐧🐧🐧
Xem thêm
có chỗ diễn biến tính cách của ginco nó k mượt lắm :v nó chỉ là cảm giác thôi 😁
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác biết là hơi ko mượt, nhưng sửa nhiều lần r vẫn thế. Nhưng mà thôi, tạm vậy đã. tác sẽ bù lại vào chap kết sau khi mọi chuyện kết thúc, cứ đón chờ nha
Xem thêm
T thấy viết phần đó khá tốt rồi mạch cảm xúc mượt ko bị ngắt quãng hay mâu thuẫn chỉ là diễn đạt chưa thấm, chưa lay động càm xúc người đọc thứ cần năng khiếu + kinh nghiệm (hay thông não từ bậc tiền bối)
Xem thêm
n9 hơ đãng trí tưởng tác giả bị bí ý tưởng rồi lấy lý đo đãng trí là cái cớ cơ 😂 còn tên thì k hiểu ý nghĩa lắm 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tên main là Long - Ryuu rồi, Haku là trắng, hợp lại Hakuryuu có nghĩa là rồng trắng - được đặt theo ngoại hình con rồng đầu tiên mà cậu dung hợp Tinh huyết long
Xem thêm