Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia
Phụ chương 2
1 Bình luận - Độ dài: 2,461 từ - Cập nhật:
Hakuryuu cùng Touka lại biến mất. Chỉ là, hôm nay khác với những ngày khác.
“Anh Ryuu này, chúng ta không đi săn kiếm tiền nữa sao?” Touka hỏi.
Hai người đang dạo bước trên đường lớn tại vương đô, cũng không khoác trên mình chiếc áo choàng có biểu tượng của Dragon Slayers mà lại mặc trang phục giống những người dân thường ở đây.
“Không, mấy hôm nay chúng ta đã cho đủ nhiều. Bọn trẻ tuy không nói là được ăn no nhưng chí ít đã không bị đói, vậy là đã đủ.” Hakuryuu lắc đầu, đáp.
“Có đôi khi, làm người tốt cũng cần làm sao cho đúng.” Cậu thở dài một hơi, than khẽ.
Touka cũng thoáng giật mình, nhưng khi hơi nghĩ kỹ lại thì cũng gật đầu một cái.
Nhân tính phức tạp. Hai người có thể giúp một, hai lần, sẽ nhận lại lòng biết ơn. Nhưng lần thứ ba, bốn thì sao? Cảm kích? Sai, cứ giúp hoài thì lòng cảm kích sẽ biến mất, thay vào đó là thói quen ngửa tay xin tiền. Từ đó không muốn lao động đổi đời, không muốn phát triển, trở nên ham ăn biếng làm, cuộc đời cứ thế triệt để hết cứu.
Vậy nên nhiều lúc, làm người tốt đôi khi cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu bây giờ hai người không cho nữa thì lòng cảm kích ban đầu ngược lại còn sẽ biến thành oán hận.
Hakuryuu và Touka không phải là chưa từng trải qua, chỉ là qua một quãng thời gian không lại làm, Touka đã có chút quên thôi.
“Vậy, chúng ta đây là…” Touka hơi thắc mắc.
Nghe thấy câu hỏi của cô, Hakuryuu cười hì hì rồi xoay người đưa tay ra, nói:
“Touka, em muốn hẹn hò với anh hôm nay chứ?”
Touka hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười, chỉ là cô chưa vội vã đáp lại:
“Vậy hai người kia thì sao?”
“Tsuki bị thu hút bởi phép thuật và đang gắng sức tập luyện, không nên vội vã cắt đứt nhiệt huyết của cậu ấy. Ginko thì cũng không giống kiểu người sẽ hẹn hò như một cặp đôi bình thường.” Hakuryuu nhún vai, nói.
Nhưng Touka chỉ khẽ lắc đầu. Cô mặc dù không ngại việc cậu lập harem, song ngẫu nhiên đơn độc cùng cậu thì cô vẫn rất ưa thích.
Dù vậy, với tư cách của một người chị cả thì…
“Tsuki đúng là hơi quá hứng thú với phép thuật, song cũng cần dành ra vài ngày để nghỉ ngơi hợp lý. Ginko trông thì không có hứng thú thế thôi, nhưng em ấy dầu gì cũng là con gái, sẽ không thể nào từ chối lời mời hẹn hò của anh đâu.
Anh đấy, mặc dù đã lập một dàn Harem nhưng còn chưa hiểu tâm tư con gái gì hết á.”
Nghe vậy, Hakuryuu cũng hơi giật mình. Nghĩ nghĩ, cậu khẽ gật đầu một cái:
“Ngược lại là lỗi của anh. Như vậy đi, anh sẽ bù cho họ vào lần tới khi chúng ta đến thành phố tiếp theo. Còn bây giờ anh muốn cùng với em, được chứ?”
Nghe vậy, Touka mới hài lòng gật đầu, nở một nụ cười rực rỡ rồi nắm lấy tay cậu.
“Được rồi. Vậy… Hãy dẫn em đi.”
Sau đó, cuộc hẹn chính thức bắt đầu.
Hai người dắt tay mà đi, vì không quá quen thuộc đường phố nơi này nên Hakuryuu cũng không có kế hoạch gì cụ thể. Touka trước đây cũng vì nhiệm vụ thu thập thông tin mà hiểu biết chút, nhưng cô cũng không phải là quá rõ ràng. Vậy nên hai người cơ bản là thấy hứng thú tiệm nào thì vào đó, mua mua chút đồ này vật kia, ăn chút đồ ăn vặt,…
“Thật không ngờ ở đây mà cũng có kem. Xem ra Ma pháp và công nghệ ở thế giới này cũng không kém như anh nghĩ.”
Vừa đưa cây kem dâu vừa mua cho Touka, Hakuryuu cũng nếm thử cây kem vị nho, hơi bất ngờ nói.
Lúc nãy cậu có quan sát, cửa tiệm bán kem chính là dùng Ma pháp trận hệ Hoả để tạo băng từ nước.
So với các phép thuật hệ nguyên tố khác, phép thuật băng tương đối đặc biệt. Vì băng cũng là một trạng thái của nước nên phép hệ Thuỷ có thể tạo ra chúng. Song, nếu như có nước sẵn rồi thì người sở hữu hệ Hoả cũng có thể khiến nước đóng băng. Vì hệ hoả là gia tăng tốc độ phân tử để vật nóng lên, tương tự cũng có thể giảm tốc để khiến vật lạnh đi và đóng băng, bản chất là như nhau.
Trước đây, khi đề xuất lý luận này và làm thành công, cậu đã gây ra một vụ xôn xao không nhỏ ở Agalas, đánh sụp quan niệm của một đống pháp sư lâu năm.
Chỉ là, đó là do cậu có kiến thức từ trái đất nên mới làm được thế. Vậy nên điều này khiến cậu khó mà tưởng tượng được tên kỳ hoa nào ở thế giới còn lạc hậu hơn bên kia đôi chút lại dùng Ma pháp trận hệ hoả lên nước, còn thật sự thành công tạo ra băng mới ghê.
Touka ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là do nó được vô tình được tạo ra. Có lẽ người đó chỉ đơn thuần là muốn tạo ra một ma pháp trận để nấu nước hay gì đó đại loại vậy, nhưng kết quả là thay vì làm ra nước nóng, người đó lại tạo ra băng.”
Nghe vậy, Hakuryuu cũng gật gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Dù sao, có đôi khi có những phát minh hữu ích lại được tạo ra một cách hoàn toàn tình cờ, giống như máy tạo nhịp tim hay lò vi sóng ở Trái đất vậy. Hơn nữa, cũng không loại trừ khả năng người sáng tạo ra Ma pháp này biết được chút gì vượt thời đại cũng nên.
Nhưng cho dù nguyên nhân thế nào thì cũng không đến phiên người đang yên tâm hưởng thụ thành quả đó như cậu nói gì.
Thế là cậu dắt tay cô đi, tiếp tục cuộc hẹn hò.
Chợt, Touka lên tiếng:
“Bên mép của anh dính kem kìa.”
“A…”
Nghe vậy, Hakuryuu hơi sửng sốt. Cậu theo bản năng thè lưỡi ra liếm mép, nhưng đầu lưỡi cậu có vẻ như hơi ngắn nên không chạm tới.
Thấy cảnh này, Touka không biết là cái gì dẫn dắt, đột nhiên tiến đến, đem mặt sát lại gần.
Hakuryuu chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy khuôn mặt cô nàng gần trong gang tấc. Cô nàng vươn ra đầu lưỡi hồng hào, nhẹ nhàng đem kem dính bên mé cậu ăn đến sạch sẽ. Sau đó, cô còn liếm đôi môi ướt át bóng bẩy, biểu tình rất là hưởng thụ.
“Vị nho à? Em thích vị dâu hơn nhưng cảm giác cũng ổn đấy chứ.”
Nói rồi, cô tiếp tục thưởng thức phần kem của mình, còn nhìn ngắm xung quanh để tìm kiếm cửa tiệm mới.
Hakuryuu cuối cùng cũng giật mình khỏi cơn khiếp sợ, trong đầu vẫn còn quanh quẩn màn vừa rồi.
Cậu hơi ngơ ngác nhìn Touka, nhìn thấy biểu cảm của cô vẫn rất tự nhiên, giống như cũng không phát hiện hành động vừa rồi của bản thân có bao nhiêu mập mờ.
Cái này gọi là gì? Cái này là vô tình tán tỉnh, nhưng cũng là vì chỉ là vô tình mà sát thương bạo kích nó mang lại càng tăng vọt.
Khuôn mặt vốn dày như tường thành của cậu cũng vì vậy mà đỏ lên, trái tim cũng vì đó mà nhảy lên bình bịch.
Cô nàng Touka còn đang liếm lấy kem của mình, ăn đến cười híp cả mắt lại, hình ảnh đó xém chút nữa là cậu thất thủ.
Không được, cậu không thể bị động thế này được, cậu phải phản công.
Nghĩ như vậy, Hakuryuu nhìn chằm chằm Touka, tìm kiếm cho mình một cơ hội. Đến nỗi cơ hội gì? Đương nhiên là chờ cô cũng bị dính kem lên mặt.
Chỉ là, Touka ăn rất nhã nhặn, bên miệng không bị dính kem chút nào.
Cái này không được, cậu không thể ngồi yên mà chờ chết được. Nghĩ vậy, Hakuryuu quyết định chủ động xuất kích. Nếu đã không chờ được cơ hội, vậy thì phải chủ động tạo ra cơ hội.
Hakuryuu đem một chút kem dính lên ngón tay, sau đó hướng khuôn mặt Touka nhẹ nhàng chấm một cái.
“Lạnh!” Touka giật nảy mình, đôi mắt màu xanh của biển cả mang theo cảm xúc không hiểu nhìn về phía cậu.
“Anh đang làm g…”
Cô hơi hoảng hốt kêu lên, nhưng Hakuryuu đã cười nói:
“Bên mép của em dính kem kìa.”
Nói rồi, cậu không chút do dự bắt lấy cơ hội mà mình đã sáng tạo.
Không để cho cô nàng kịp phản ứng, Hakuryuu đã tập kích tới. Cậu sáp lại, đem kem mình mới bôi lên mặt cô ăn sạch sẽ.
Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.
Touka lúc này, khi biến thành kẻ bị tập tích mới hiểu được hành động lúc nãy cô làm có bao nhiêu mập mờ. Cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy trở nên đỏ bừng. Cô vội vã che mặt, chỉ để lộ ra đôi tai cũng đã trở nên hồng thấu.
Hakuryuu sau khi trả đũa một phen thì cũng khoái khoái đến độ muốn bay lên, nắm lấy tay cô kéo đi. Chỉ là, sau vụ vừa rồi thì bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người tạm thời vẫn không biến mất ngay được.
***
Hai người mải mê đến tận trưa muộn mới nhớ đến bản thân cần quay về. Chỉ là lúc này đã khá muộn, hai người đã không kịp trở về để nấu bữa trưa cho hai người còn lại. Hết cách, Hakuryuu cùng Touka không thể làm gì khác ngoài chuẩn bị một lời xin lỗi chân thành.
May thay, Ginko từng sống một mình trong một quãng thời gian khá dài nên tay nghề của cô cũng không tệ lắm, thế là hai người đành phó mặc bữa trưa hôm nay cho cô nàng hấp huyết quỷ vậy. Còn Tsuki, cô em gái nhỏ của nhóm trước đây vì là một đại tiểu thư, nên dù cho không đến mức tạo ra “thức ăn Hắc ám” song cũng chỉ đến mức là có thể ăn được mà thôi.
Thế là, sau khi rời khỏi thành phố, hai người kiếm đại một ngọn đồi nhỏ trên đường đến mê cung làm chỗ nghỉ chân.
Dưới tán cây, vì đã ăn không ít nên hai người cũng không đói, chỉ là đơn giản ăn chút chút rồi nghỉ ngơi.
Chỉ là sau khi ăn xong, Hakuryuu cũng giống như nhiều người Việt Nam khác, luôn có thói quen ngủ một giấc.
Nhưng mà Touka lại không như thế, mà cô lại không có việc gì để làm. Chợt, cô bỗng dưng nghĩ ra gì đó, thế là…
“Khụ… Nếu anh muốn thì… Anh có thể gối lên đùi của em ngủ.”
Nghe vậy, Hakuryuu hơi sửng sốt.
“Ể? Thật chứ?”
“Ừm…” Touka nhè nhẹ gật đầu.
Hakuryuu thấy vậy thì cũng không từ chối. Đùa, bạn gái của mình, mỡ dâng đến tận mồm còn không dám húp à? Cậu lại không phải là thái giám.
Thế là trên mặt mang theo biểu tình hưởng thụ, Hakuryuu chậm rãi nằm xuống.
Sau gáy ngay lập tức truyền đến cảm giác mềm mại cùng đàn hồi. Hắc anh hùng chỉ có thể trong lòng hô to chất lượng, cậu không khỏi vì đó mà nheo mắt lại hưởng thụ.
Thế nhưng Touka ngược lại trở nên ngượng ngùng, đây vẫn là lần đầu cô cho cậu làm trò này. May thay, lúc này Hakuryuu cũng không định bày trò khác người gì, ngược lại rất yên tĩnh nhắm mắt lại.
Rất nhanh, Touka cảm thấy hơi thở cậu đều đều, xem ra đã ngủ rồi.
Bây giờ đã đến hè, thời tiết cũng có chút nóng. Nhìn thấy trán cậu hơi nổi lên chút mồ hôi, Touka hơi nheo mày lại. Cô nâng tay lên, dòng ma lực chậm rãi theo nhón tay tràn ra. Cô hoà chúng vào môi trường, điều khiển không khí luân chuyển thành những cơn gió nhè nhẹ, khiến cho nơi này trở nên dễ chịu không ít.
Kể từ khi đến thế giới này, mọi thứ lạ lẫm với cả những chiến binh dày dặn kinh nghiệm như họ. Để thích nghi và sinh tồn, không chỉ Hakuryuu mà cô cũng đã phải làm rất nhiều chuyện, có không ít áp lực tích tụ lại, cả hai đều cần chân chính nghỉ ngơi một chút.
Bây giờ, nhìn thấy gương mặt ngủ của Hakuryuu hiện lên biểu cảm thoải mái, trong lòng Touka cũng thoải mái.
Hakuryuu không nói mớ cũng không vẫy vũng, cậu ngủ say rất là yên phận. Trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm của Touka phản chiếu gương mặt cậu, chất chứa toàn là dịu dàng. Giờ đây cô không phải là một chiến binh hay sinh vật mạnh mẽ nhất gì cả, càng không phải là Phong long la sát vô tình, chỉ là một cô gái đang cho người mình yêu gối đầu mà thôi.
Nhìn gương mặt ngủ của cậu một hồi, ánh mắt của Touka chợt rơi vào trên môi Hakuryuu, trong lòng cô không khỏi loé lên hình ảnh cuộc hẹn vừa nãy.
Trước đây vẫn luôn là cậu chủ động hôn, cô chỉ là bên bị động. Lúc nãy là lần đầu tiên cô chủ động đưa sát mặt lại nên mới ngượng ngùng như thế, chỉ là không phải để hôn.
-Vậy, chủ động hôn lên là cảm giác như thế nào đâu?
Lòng hiếu kỳ bị câu lên, Touka lúc này chỉ muốn tìm đáp án.
Trên trời mặt trời đang chiếu rọi, cơn gió nhè nhẹ làm mái tóc phất phơ. Trong khung cảnh yên tĩnh tường hoà đó, đôi mắt cô dán chặt lên bờ môi cậu, đầu chậm rãi cúi xuống.
Mãi một lúc sau…
“C-Cũng không có gì đặc biệt mà.”
Chỉ là, khuôn mặt đỏ rực của cô cũng không phải nói như vậy.
1 Bình luận