Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương 03: Ma pháp và sự tồn tại của Thần

20 Bình luận - Độ dài: 8,337 từ - Cập nhật:

Mê cung Amber, tầng 45.

Đã năm ngày kể từ khi Tsuki bắt đầu học Phép thuật, Ma lực ở nơi này hơi thiên về hệ hỏa khá dồi dào khiến cho đây là một nơi hoãn mỹ để luyện tập cho những ai tương thích với hệ hỏa.

Vậy nên, với nỗ lực trở nên mạnh mẽ của cô gái cùng với sự dẫn dắt của ba Huyết long nhân, kết quả là Tsuki tiến bộ với tốc độ phải nói là thần tốc.

Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi đó mà Tsuki không những trở nên khá thông thạo Phép thuật hệ Hỏa mà còn tăng trưởng một mảng lớn tổng lượng ma lực trong cơ thể.

Tất nhiên, nhiêu đó so với ba cựu thách đấu thì không quá đáng chú ý.

Hakuryuu thì khỏi cần nói, cậu chỉ là hít thở thôi cũng là đang hấp thu ma lực, từ từ khôi phục linh hồn. Bên cạnh đó, để cơ thể không bị rỉ sét và kỹ năng bị mai một, cậu thì thoảng sẽ đeo lên mình mấy cục tạ nặng cả tấn được yểm phép trọng lực để đấu với Touka cùng Ginko, mặc dù hai người chỉ có phần bị đè lên đánh.

Tất nhiên, tuy là bị đè lên đánh nhưng họ cũng tiến bộ rõ rệt. Cơ thể mạnh mẽ hơn qua từng ngày, linh hồn cũng đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Trong ba cô gái, người tiến bộ rõ ràng nhất là Ginko, dù sao cô cũng tương thích với hệ hoả, việc hấp thụ ma lực ở đây sẽ dễ hơn một chút so với Touka – người không tương thích.

Bên cạnh đó, thiên chức Ma vương cũng đóng góp ở một mức độ nhất định. Dù Valkyrie cũng là một trong số những thiên chức cao cấp nhất mà một cô gái có thể sở hữu, song nó vẫn xếp sau ba thiên chức cao nhất là Ma vương, Anh hùng và Hiền giả.

Nhưng bây giờ Touka đang cân nhắc một vấn đề khác.

Sáng hôm nay không như những ngày trước, cô không luyện tập như mọi ngày mà thay vào đó lại đứng trầm tư, trong mắt hiện lên vẻ lo nghĩ.

Thật là kỳ quái. Tuy khôi phục sức mạnh sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng thế này thì nhanh quá rồi.

Đúng vậy, cô cảm nhận được việc bản thân tiến bộ thật quá nhanh, nhanh đến mức bất thường.

Thông thường thì đây là dấu hiệu tốt, dù sao ai mà không muốn mình mạnh mẽ hơn cơ chứ? Song, Touka không phải là kiểu người sẽ đắm chìm trong khao khát sức mạnh nhất thời mà quên đi những thứ căn bản nhất, việc tiến bộ quá đột nhiên không rõ nguyên do không những không khiến cô vui vẻ mà ngược lại là lo nghĩ, không biết vấn đề là từ đâu.

Cô cần tìm nguyên do của việc này ngay, nếu như không tìm ra sớm, rất có khả năng sự tiến bộ này sẽ để lại tai họa ngầm và sẽ làm cho con đường tương lai khó đi. Nói không chừng cô còn không thể trở lại như lúc trước cũng không chừng.

Thế là cô đem chuyện này nói cho Ginko cùng Tsuki, đồng thời cũng nhận được câu trả lời tương tự từ cô nàng hấp huyết quỷ. Ginko cũng cảm nhân được rõ ràng cơ thể của bản thân đang phát triển với tốc độ nhanh bất thường.

Tuy nhiên, cho dù hai người có dùng ma lực để dò xét đến từng ngóc ngách của cơ thể, bọn họ vẫn không tìm ra được điểm gì bất thường.

“Mà, hai chị đừng lo lắng quá, có thể là không có chuyện gì đâu.” Tsuki cười an ủi.

“Có lẽ anh Ryuu sẽ biết gì đó.” Ginko nói.

“Hi vọng vậy.” Touka khẽ gật đầu.

Thế là cả ba bắt đầu nói chuyện phiếm trong lúc chờ đợi.

Cũng không lâu lắm, Hakuryuu vác theo mấy con Hỏa xà ở tầng 30 trở về làm khẩu phần lương thực cho hôm nay. Nhìn thấy hai cô gái đứng yên ở đó nói chuyện mà không tập luyện giống thường ngày, thế là cậu bước tới, hỏi:

“Mọi người không tập luyện sao?”

“Anh Ryuu. Anh về rồi.” Touka quay người nhìn cậu.

“Oa, kia là Hỏa xà sao? Thịt rắn ngon lắm đấy, em bắt đầu thấy mong chờ bữa sáng nay rồi đấy.” Ginko hai mắt tỏa sáng, hưng phấn kêu to.

“Chị Ginko, đừng quên việc chính.” Tsuki nhẹ giọng nhắc nhở.

“Khụ, chị Touka, chị nói trước đi.”

“A?” Hakuryuu hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Sau khi nghe vấn đề từ hai người họ, Hakuryuu hơi sửng sốt một chút sau đó mỉm cười.

“Í da, lộ rồi sao. Anh cứ tưởng phải sau ít lâu nữa hai em mới cảm nhận được nó chứ.”

Nghe thấy cậu nói như vậy, Touka lập tức hiểu rằng cậu biết lý do cho chuyện này. Anh ấy vẫn như vậy, chỉ vậy thôi cũng đủ đem lại cho cô cảm giác bình yên và an toàn. Mỗi khi có cậu kề bên khiến cô vô thức nở nụ cười.

Thế là sau khi âm thầm thở phào một tiếng, Touka tập trung lắng nghe. Cô cũng muốn xem xem lý do mà mình có thể mạnh lên nhanh như vậy là gì.

“Cơ thể hiện tại của hai người các em là do anh tạo ra từ việc nuôi cấy tế bào, song các em có nhớ trước lúc cái máy đó được tạo ra thì anh đã làm gì không?”

“Em nhớ.” Ginko đưa tay lên.

“Nếu như em không nhầm thì anh thi thoảng sẽ hí hoáy gì đó với mấy giọt máu với thịt của bọn em. Em lúc đó có hỏi nhưng anh chỉ nói đó là bí mật.

Ừm... Không lẽ cái bí mật đó liên quan đến chuyện này?”

“Đúng vậy.” Hakuryuu gật đầu.

“Anh đã làm đột biến gen của các em, nói cách khác là thay đổi trình tự DNA ban đầu từ đó thay đổi cách các tế bào sinh trưởng... Khụ, hơi khó hiểu nhỉ. Vậy đổi cách nói đơn giản hơn đi, Nói ngắn gọn thì anh đã cố ý khiến các em bị bệnh.”

Dứt lời, ba cô gái ngay lập tức sững sờ.

“Ể?!” Ginko kêu lên một tiếng. “Anh Ryuu, anh là đồ độc ác! Em cắn chết anh.”

Nói xong, Ginko liền nhe ra hai cây răng nanh, cô nhào tới.

Hakuryuu một bên vừa né tránh, một bên vừa cười vừa nói.

“Bình tĩnh nào, đâu phải bệnh nào cũng là bệnh nguy hiểm. Ngược lại, có vài căn bệnh khiến người ta muốn “được” mắc phải mà không được cơ.”

Nghe vậy, Ginko hơi sững sờ, cơ thể cũng dừng tấn công, đôi mắt đỏ to tròn chớp chớp.

“Ý của anh là... anh để cho bọn em mắc loại bệnh này?”

“Chứ sao?” Hakuryuu đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc của cô, ôn hòa nói.

“Ngốc lắm. Em nghĩ anh sẽ hại các em chắc.”

Ginko cũng bình tĩnh lại. Cậu nói không sai, làm gì có chuyện cậu sẽ hại cô. Thế là cô cũng ôm lấy eo cậu, cùng khuôn mặt mềm cọ cọ lồng ngực cậu, hơi nũng nịu nói:

“Ư... Tại vì mấy lời anh nói khó hiểu lắm luôn, em chỉ hiểu mỗi câu “cố ý để bọn em bị bệnh” thôi.”

“Được rồi, cũng là lỗi của anh vì nói khó hiểu. Chờ chút để anh từ từ giải thích.”

Sau đó, cả ba cô gái kiên nhẫn ngồi nghe Hakuryuu giải thích cuối cùng cũng hiểu hai căn bệnh mà cậu cố ý để họ mắc phải, cũng biết được chúng tuyệt vời ra sao.

Đầu tiên là hội chứng đột biến gen LRP5 - gen này chịu trách nhiệm về mật độ xương. Điều này khiến cho mật độ xương của họ trở nên dày đặc hơn nhiều so với người bình thường đến mức khiến nó cứng như thép và gần như không thể bị gãy.

Thứ hai là rối loạn Myostain hay còn gọi là hội chứng “Super man”. Bệnh này khiến cho cơ thể khó khăn trong việc hấp thụ chất béo, song lại khiến cho cơ bắp phát triển một cách mạnh mẽ. Ngoài việc khiến người mắc bệnh ăn rất nhiều ra thì không còn gì để chê. Đây chính là căn bệnh mà bất cứ gymer nào đều ao ước được mắc phải.

“Nói cách khác, bây giờ xương của các em cứng cáp, khó gãy hơn trước. Cơ bắp cũng mạnh mẽ và phát triển hơn. Cộng thêm việc ma lực của các em tương thích với hệ mới.

Nói cách khác đây là nâng cấp toàn diện, các em sẽ có thể mạnh hơn trước đây nhiều.

Thế nào? Có thích món quà này của anh không?”

“Oa, tuyệt vời.” Ginko hưng phấn reo lên.

“Em yêu anh chết mất.” Cô ôm lấy cổ Hakuryuu, mạnh mẽ hạ cánh môi hồng hào xuống. sau đó còn không ngừng dùng khuôn mặt mềm mại không ngừng cọ cọ vào má cậu khiến cho hai bím tóc không ngừng vung vẩy trái trái phải phải.

Thấy vậy, ánh mắt của cậu cũng dịu xuống, thân thiết xoa đầu cô.

Touka thì không nói gì mà chỉ mỉm cười, trong đôi mắt cũng tràn đầy vui vẻ. Cô nhìn xuống bàn tay của mình, cảm nhận sức mạnh của cơ thể tuyệt vời này. Trong lòng cô không khỏi cảm thán, rằng người cô tin tưởng trao cho trái tim luôn như vậy, khó tin nhưng cũng thật tuyệt vời.

Nhưng nếu hỏi ai không cao hứng nhất thì phải nói đến Tsuki. Tuy cô cũng rất vui vì hai người chị được mắc những căn bệnh tuyệt vời như thế, song điều này cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách lại lần nữa được kéo ra.

Để thực hiện khao khát đứng bên cạnh họ, con đường phải đi của cô còn dài lắm.

Sau một lúc để Ginko qua cơn hưng phấn, Hakuryuu lại lên tiếng lần nữa:

“Mọi người, đến lúc chúng ta nên rời đi rồi.”

Nghe vậy, ba cô gái hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không phải là quá mức bất ngờ. Chuyện rời đi là sớm muộn, dù sao thì họ đâu thể ở chỗ này mãi được.

Đương nhiên, bây giờ liền rời đi cũng là có khá nhiều lý do.

Thứ nhất, ma lực ở đây đã không còn dồi dào nữa. Cũng là điều dễ hiểu khi ở đây có mấy tên quái vật không ngừng hấp thụ ma lực.

Tsuki thì vì lý do luyện tập Phép thuật mà ma lực có ra có vào, song ba tên quái vật còn lại thì chỉ có hút vào chứ không nhả ra, hơn nữa lượng hút còn rất khủng khiếp, năm ngày ngắn ngủi đã đem cả tòa mê cung hút gần cạn, chắc phải qua mấy tháng thì lõi mê cung mới có thể lần nữa tập hợp lại được lượng ma lực như lúc trước.

Thứ hai, vì điên cuồng luyện tập, nhu cầu thức ăn, đặc biệt là thịt ma thú của cả nhóm tăng mạnh. Thành ra các ma thú ở nơi này xui xẻo, biến thành thực đơn trên bàn ăn của bốn người.

Tất nhiên, không giống các nhân vật trong anime có thể ăn liền phần ăn của mười mấy người, mặc dù là Huyết long nhân song thể tích dạ dày của Hakuryuu có hạn, mỗi bữa chỉ có thể mỗi lần ăn gấp bốn, năm lần so với người bình thường là căng lắm rồi. Touka cùng Ginko thì chỉ là gấp ba thôi.

Nhưng vấn đề sẽ khác khi họ ăn đến tám bữa một ngày.

Kết quả là ma thú ở đây đã sắp bị ba tên này ăn sạch. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là mê cung tân thủ, ma thú cấp độ không cao, số lượng không nhiều, hình thể cũng không quá lớn.

Thứ ba, bốn người cũng không phải người rừng, cũng muốn tiếp xúc với văn minh. Đi ra “Cắm trại” năm ngày, cũng đã đến lúc trở về, tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Và lý do thứ tư...

“Mua nhà... sao?” Touka xoa cằm, ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu. “Em không phản đối, có một nơi ở cố định vẫn rất tốt.”

“Mình cũng vậy. Nhà trọ tuy tốt nhưng có câu “không đâu bằng nhà mình” mà.” Tsuki cũng đồng tình.

“Đồng ý hai tay hai chân.” Ginko giơ tay tỏ thái độ. “Em muốn ngủ trên chiếc giường thật êm. Đương nhiên là nếu thiếu phòng ngủ, em không ngại cùng anh Ryuu ngủ cùng giường đâu.”

Thấy mọi người không ai phản đối, Hakuryuu mỉm cười gật đầu. Còn đề nghị của Ginko thì cậu trực tiếp bỏ qua. Đùa, biết trong túi của cậu bây giờ có bao nhiêu tiền không? Sẽ mua cái nhà thiếu phòng ngủ sao?

Không chỉ có tiền, nhờ ơn Ishal mà cậu cũng có một đống kim loại hiếm, mặc dù để cho mục tiêu của cậu còn cách xa lắm, nhưng cũng coi như là lượng vốn lớn để khởi đầu.

“Nếu đã không có ai phản đối, vậy thì quyết định vậy đi.

Nhưng tại sao anh lại đội nhiên nói chuyện này?” Touka hỏi.

“Đúng đúng... Em tưởng anh nói là còn quá sớm để ngồi bên cửa sổ và nhớ về quá khứ huy hoàng mà?” Ginko cũng cười hì hì hai tiếng rồi nhanh nhảu lên tiếng.

“Phụt...” Câu nói đó khiến cho Tsuki đang uống nước không nhịn được phun ra.

Cũng may Hakuryuu phản ứng nhanh, lách mình tránh đi kết cục bị phun một mặt.

“X-Xin lỗi, Không cần để ý đến mình.” Cô xấu hổ xoay mặt đi, dù vậy ánh mắt vẫn còn ở lại để hóng hớt.

Hakuryuu thở dài, nói:

“Nhớ mình đã từng nói là muốn về dị giới sau khi hồi sinh cho Touka với Ginko chứ?”

“Có, nhưng nó có liên quan gì sao?”

Cậu khẽ gật đầu: “Có đấy.

Dị giới có rất ít phương tiện giải trí, thế nên... Ừm...” Cậu hơi ngượng ngùng lấy ra một cái nhãn trữ vật, cấp ra đáp án.

“Trong suốt ba tháng còn ở Trái đất, mình đã tích trữ vô số máy chơi game, đĩa phim ảnh, nhạc, truyện tranh, tiểu thuyết,... cùng với đủ kiểu trò chơi trên toàn quốc và cả thế giới, số lượng lên đến hàng trăm ngàn. Đương nhiên là cũng có vô số tấm pin mặt trời làm nguồn điện nữa. Tất cả nằm ở trong này.

Và mình cần một nơi để lôi hết chúng ra.”

Nghe vậy, Tsuki không khỏi trố mắt ra, không biết nói gì cho phải. Cả ba cùng cười ra tiếng, không khỏi cảm thán... Cái này thật đúng là đậm chất... con trai.

Đúng, con trai chỉ đơn giản dễ hiểu vậy thôi.

Touka cùng Ginko tuy nói là lúc trước thường xuyên lâm vào giấc ngủ, song không có nghĩa là họ hoàn toàn không biết về điều mà cậu làm. Vậy nên họ cũng không định phản đối việc anh muốn giả trí khi trở về Agalas, dù sao thì khi thấy Hakuryuu thích thú như vậy, họ cũng muốn trải nghiệm chơi thử.

Tsuki thì không cần phải nói, hai mắt cô bắn ra ánh sáng. Tuy nói là cô rất vui sướng khi được học Ma pháp và Phép thuật, nhưng dòng máu Otaku vẫn còn đó, một trong số những tiếc nuối của cô khi đến thế giới này là cô không thể đọc truyện, xem anime được nữa.

Nhưng bây giờ, “Anh iu” đã nói “có thể nha em”, điều này khiến cô hạnh phúc chết mất.

Đương nhiên, với tư cách là một gã đã hai mươi tám, Hakuryuu cũng hơi ngượng ngùng. Cậu ho vai tiếng, lại lấy ra một chiếc nhẫn nữa.

“Khụ... Đương nhiên không chỉ có mỗi công cụ giải trí, để giúp Agalas khôi phục và phát triển hơn một chút, anh cũng sưu tập rất nhiều sách về nông nghiệp, công nghiệp và cả y học nữa. Dự tính là khi nào quay lại thì sẽ truyền thụ lại.”

“Được rồi, anh không cần nói nữa, em hiểu rồi.” Touka lên tiếng.

Tuy hơi xấu hổ vì tính ham chơi của anh, song đó dù sao cũng là một nét dễ thương nên cô cũng đành bỏ qua. Người mà, ai mà chẳng có sở thích riêng, cô tôn trọng việc anh muốn giải trí. Hơn nữa, cô cũng không phải là không có hứng thú.

“Hì hì... Nói thật, em cũng muốn thử xem mấy thứ anh Ryuu thích.”

Lời nói này của Ginko không phải là nói dối, dù sao từ ngày biết cái gọi là karaoke thì cô đã luôn muốn thử xem xem cảm giác như thế nào.

“Mu...” Thế nhưng trái ngược với hai người, Tsuki sau khi cơn hưng phấn qua đi thì lại trưng ra vẻ mặt ai oán, hai má của cô phồng lên như một chú hamster đang giận dỗi.

Thấy vậy, Hakuryuu hơi chột dạ, hỏi:

“S-Sao vậy Tsuki.”

“Mu... Cậu có mấy thứ đó sao không nói sớm.” Tsuki tức giận kêu rên. “Cậu có biết mấy ngày nay mình không được đọc truyện tranh, xem anime khó chịu thế nào không hả?”

Hakuryuu vẫn tính biện minh cho tính đãng trí của mình, nói: “Nhưng mình thấy cậu rất vui vẻ khi học Ma pháp với Phép thuật còn gì. Thay vì đọc, xem các nhân vật trong tưởng tượng đánh chiến trong hâm mộ, cậu bây giờ có thể tự mình làm những thứ đó.”

“Không giống nhau, không giống nhau chút nào cả.” Tsuki kêu lên.

Thế rồi, cô chìa tay ra.

“Nói tóm lại, đưa mình một bộ ngay bây giờ.”

Nhưng mà, Hakuryuu không định chiều chuộng cô.

“Bây giờ thì không được, chúng ta sắp lên đường rồi.”

Quả thực, là con trai thì nên nhường nhịn con gái một chút. Song, tốt nhất là ở trong phạm vi “một chút” mà thôi, nếu như quá mức nuông chiều thì sẽ sinh ra thói hư tật xấu. Mặc dù khả năng cao là Tsuki sẽ không, nhưng cậu cũng phải khẳng định vị thế của một “nóc nhà”.

Bằng không, nói không chừng sau này ba người này có thể sẽ tuyển cho cậu thêm một cô vợ nữa khi mà còn chưa thèm hỏi ý kiến của cậu như đồng chí nào đó mất. Tên đó thế nhưng là có hack bằng điện thoại, siêu bá đạo và còn là thần nữa đấy, ấy vậy mà vẫn phải khuất phục trước những cô vợ. Vậy nên, nếu không tỏ thái độ cứng rắn, nói không chừng cậu sẽ rơi vào kết cục tương tự.

Lúc này cậu vẫn hồn nhiên không biết, không bao lâu nữa, vợ cả và vợ hai sẽ chuẩn bị cho cậu một dàn Harem hùng hậu. Và cách mà cậu đối phó với bọn họ, cũng độc và dị không kém.

Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Còn hiện giờ...

“Tại sao chứ? Mình muốn đọc ngay bây giờ cơ.”

Hakuryuu đành thở dài một hơi, cũng lui một bước, dù sao mọi thứ trong phạm vi “một chút” là được. Cậu nói:

“Mình sẽ đưa cậu một cuốn nếu như cậu có thể tự mình đi lên mặt đất mà không cần bọn mình cõng.”

“Ể... Tại sao?” Tsuki lại phồng má lên.

Cậu thở dài một hơi rồi nói:

“Mấy ngày nay, cậu đã luyện tập Phép thuật không ngừng mà gần như bỏ bê việc vận động, rèn luyện thân thể. Điều này là rất có hại cho sau này, thử thách lần này cũng là để cậu rèn luyện lại thân thể một chút.”

“Nhưng mình là Pháp sư mà, tại sao phải rèn luyện thân thể nhiều làm gì?” Tsuki vẫn chưa hết tức giận, nói.

Lúc này, Touka bỗng lên tiếng: “Anh Ryuu nói vậy là đúng đấy Tsuki.”

Ginko cũng khoanh tay gật gật đầu đồng ý, nói: “Đúng vậy. Tuy em là Pháp sư không sai, bọn chị không ai nói không phải. Song, Pháp sư không đồng nghĩa với việc là không rèn luyện cơ thể, ngược lại còn khá cần thiết.”

“A!”

Thấy cả ba người lúc này đều chung một ý kiến, hơn nữa còn có vẻ rất nghiêm túc, Tsuki cũng không lại nhõng nhẽo, thế là cũng nghiêm túc hỏi lại:

“Ý của mọi người là...”

“Để mình giải thích.” Hakuryuu nói.

“Rèn luyện để tăng ma lực và khả năng kiểm soát ma lực là không sai. Song Pháp sư không chỉ có như thế.

Cậu có thể tưởng tượng, cơ thể của cậu giống như quả bóng, ma lực là không khí được bơm vào. Nếu như bơm vào quá nhiều sẽ có kết quả gì cậu có đoán được không?”

Nghe xong lời cậu, Tsuki không khỏi biến sắc. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói:

“Ý cậu là... sẽ phát nổ.”

Đáp lại, Hakuryuu chỉ nở một nụ cười nhuốm màu hắc ám không nói.

Touka ngồi bên cạnh lại gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà khẳng định:

“Nổ chết thì còn tính là may mắn, ít nhất cảm nhận được đau đớn thoáng qua rồi chết đi.”

“Cái đáng sợ nhất vẫn là từng bộ phận cơ thể phát nổ cơ, như vậy mới là đau khổ.” Ginko nhún vai, nói.

Tuy hai cô gái rất yêu thương cô em gái nhỏ này, song cả hai cũng không phải là người không biết tốt xấu. Khi cần nghiêm khắc bọn họ sẽ nghiêm khắc, tuyệt không dễ dãi ủ thành mầm họa.

Dù sao thì thương cho roi cho vọt, hai người tuy sẽ không dùng roi vọt, nhưng đồng thời sẽ không quá mức dễ dãi chiều chuộng.

Hakuryuu gật đầu, màu sắc hắc ám trên môi cậu biến mất, cậu lè lưỡi, bóp nhẹ cái mũi nhỏ của cô, cười hì hì nói:

“Đương nhiên, có ba người bọn mình ở đây, cậu sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Song, cơ thể yếu đuối quả thực sẽ giới hạn cậu sau này. Tuy rằng tăng cường ma lực đồng nghĩa với gia tăng sức mạnh linh hồn, linh hồn mạnh mẽ cũng sẽ cường hóa cho cơ thể, nhưng mà việc cường hóa này có hạn.

Khi ma lực của cậu tăng lên đến giới hạn mà cơ thể cậu có thể chứa đựng thì lúc đó cậu cũng sẽ phải rèn luyện cơ thể để có thể tăng sức chứa.

Vậy nên tốt nhất là cậu nên rèn luyện cơ thể một chút kể từ bây giờ. Thay vì để sau này mất bò mới lo làm chuồng, nước đến chân mới nhảy thì cậu nên chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ, rèn luyện thành thói quen, như vậy mới tốt.”

Thấy cả ba người đều tỏ thái độ như vậy, Tsuki gật đầu. Cô hiểu được rằng bọn họ cũng vì tốt cho mình mà làm như thế. Thế là thay vì nhõng nhẽo để được đọc truyện, cô hít sâu một hơi, lấy đó làm động lực để xuất phát lên đường.

Thấy cô hiểu chuyện như vậy, ba người liếc nhìn nhau, trong đều là hài lòng cùng vui mừng.

“Được rồi, vậy mọi người thu dọn đồ đạc, anh chuẩn bị một chút rồi đi.”

Nói rồi, cậu rút ra một vật.

“Đây là... Chuôi kiếm khi đó.” Tsuki hơi kinh ngạc kêu lên.

Hakuryuu gật đầu.

“Đúng vậy. Nó là chuôi của thanh Thánh kiếm đã gãy của mình.”

Touka cùng Ginko biết cậu định làm gì, cũng không ngăn cản. Họ biết rằng Hakuryuu vẫn còn tự trách việc xảy ra ở Agalas, thế nên cậu có ý định nhường Thánh kiếm cho người cậu cảm thấy xứng đáng là Anh hùng hơn cũng là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, nó là tài sản của cậu và cậu có quyền quyết định. Đừng nói bây giờ còn chưa là vợ chồng, sau này cho dù kết hôn thì hai người cũng sẽ không động đến tài sản riêng của anh ấy.

Hakuryuu cầm ngược chuôi kiếm, dùng sức cắm nó xuống đất. Tuy chỉ còn phần chuôi kiếm với một mảnh nhỏ lưỡi kiếm, song nó vẫn dễ dàng xuyên phá lớp nham thạch, vững vàng cắm xuống nền đá.

Nhìn cái chuôi kiếm lúc này vẫn đang tỏa ánh sáng yếu ớt, cậu không nhịn được mà vuốt ve người bạn cũ này, trong lòng cũng có chút không nỡ. Nhưng mà: “Đây là một món quà mà “Kuro” dành tặng cho tân Anh hùng.”

“A?”

Hakuryuu lấy ra trong nhẫn trữ vật các mảnh vỡ còn lại, điều khiển chúng lơ lửng trong lòng bản tay của mình. Lúc đánh nhau với Tà thần, nó bị vỡ thành rất nhiều mảnh, song trong đó có có thể chia thành bốn phần với bốn mảnh lớn nhất. Cậu nói:

“Tân anh hùng sẽ thu thập các mảnh vỡ của Thánh kiếm thật sự trên hành trình của mình. Sau đó sẽ sửa nó và cho cậu ta sức mạnh để giải cứu thế giới.

Sao, cái kịch bản này nghe cũng ổn áp lắm đúng không?”

“Cứ làm theo điều anh muốn, anh Ryuu.” Touka nói.

“Hì hì... Nghe cũng rất thú vị. Hơn hết là tụi mình bây giờ giống như là hắc thủ sau màn vậy. Cảm giác này cũng không tệ chút nào.” Ginko cười ha hả nói.

“A ha... hi vọng mọi việc suôn sẻ.” Tsuki thì gãi gãi gương mặt dễ thương, tuy rằng cô miệng thì nói như vậy, song trong lòng lại có chút thay Minh cùng các bạn học cầu nguyện. Dù sao thì Hakuryuu mấy hôm trước vừa gián tiếp bón cho cả lũ một rổ hành, nói không chừng sau này còn nhiều nữa.

“Được rồi, vậy là xong.” Hakuryuu thu lại mấy mảnh vỡ vào nhẫn trữ vật, nói.

“A? Anh không lấy đi lõi mê cung sao?” Ginko hỏi.

Lõi mê cung như cái tên là lõi của mê cung, có chức năng thu hút ma lực xung quanh môi trường. Với năng lực này thì họ sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Ma thạch tuy là cũng có chức năng tương tự nhưng kém xa với lõi mê cung.

Hakuryuu lắc đầu.

“Đây chỉ là một mê cung cỡ nhỏ, lõi của nó tuy có ích nhưng cũng không phải là quá rõ ràng, đối với chúng ta mà nói thì có hay không không quá quan trọng. Song, nơi này là sân tập cho tân thủ, là mục tiêu chinh phục hàng đầu của nhóm Anh hùng. Có ích cho sự phát triển của bọn họ.”

“Nếu anh đã nói vậy thì ổn thôi.” Ginko nhún vai không phản bác, đúng thật là có cái lõi này hay không thì cũng không quá quan trọng. Đến nỗi bán lấy tiền thì càng không cần, bọn họ không thiếu tiền.

“Đi thôi nào.”

“Xuất phát thôi.”

Bốn người quay người, hướng về thềm đá tiến lên tầng trên.

Mê cung cũng không phải công trình nhân tạo, vậy nên những con đường trong này đều rất gập gềnh khó đi. Tuy việc này đối với ba người Hakuryuu, Touka hay Ginko đều đã là chuyện cơm bữa, song Tsuki thì lại khác. Cô nàng pháp sư ít khi rèn luyện cơ thể nên nhiều lần cả đoàn phải dừng lại nghỉ ngơi.

May thay, Hakuryuu cũng không phải ma quỷ, tuy không cho Tsuki đọc truyện bây giờ nhưng cậu cũng rất vui lòng mở nhạc lên tiêu trừ chút mệt mỏi và không khí im ắng dưới mê cung này.

Đến nỗi vấn đề ma thú? Ha ha... Ai là thợ săn và ai là con mồi hẳn là trong lòng ai nấy đều biết rõ, vậy nên bốn người không những không bị tấn công mà ngược lại. Mỗi khi dừng chân lại để Tsuki nghỉ ngơi thì một trong số ba người sẽ tách ra săn giết ma thú, kiếm chút thịt tươi cùng vật liệu để bán.

Chuyến hành trình để lên tầng 10 mất tận nửa ngày.

Lúc này, Hakuryuu lên tiếng:

“Mọi người đi trước một bước, hoặc chờ anh một chút cũng được.”

“Sao vậy Ryuu, mình mới nghỉ ngơi không lâu mà?” Tsuki nghiêng đầu. Cô cẫn còn đi được nha, mười tầng cuối thì dễ thôi mà, sắp có thể chạm tay vào truyện tranh lần nữa khiến động lực của cô cháy hừng hực.

Hakuryuu chỉ cười nhẹ lắc đầu. Cậu lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một tấm giấy da dê, trên đó là ngoài chữ tiếng Việt ra thì còn có hình mạng lưỡi khá phức tạp.

“Không phải để nghỉ ngơi. Lúc nãy mình đã để lại chuôi kiếm cho Minh như một món quà, bây giờ là phần của Tuyết.”

Tsuki thấy vậy, cũng tò mò cậu muốn tặng cho Tuyết thứ gì, thế là tiến lên nhìn thật kỹ tấm da dê, miệng lầm bẩm: “Để xem... “Sơ đồ hệ thống đường hầm bí mật dưới lòng đất của Ishal” sao?

Cái quái... sao cậu có được nó? Không, đây là tiếng Việt, cậu là người đã vẽ nó?”

“Anh Ryuu, sao anh vẽ được nó hay vậy.” Ginko cũng không nhịn được kêu một tiếng.

Bất ngờ vì nội dung của nó, hai người không nhịn được kêu lên một tiếng. Tất nhiên, cả hai không ngạc nhiên vì sự tồn tại của đường hầm, ngược lại, việc một lâu đài có đường hầm bí mật không phải là chuyện lạ gì hay thậm chí có thể nói nó là một điều tất nhiên.

Trong một trận chiến thì việc cứu lấy mạng sống của các thành viên hoàng tộc và quan chức cấp cao luôn là điều luôn được ưu tiên. Mà đường hầm bí mật chính là một trong số những cách để họ tẩu thoát trước khi rơi vào tay địch, vì vậy mà đây là công trình cần thiết cho bất cứ pháo đài nào chứ đừng nói đên một lâu đài như Ishal.

Đương nhiên, cũng có thể những pháp sư sẽ đưa họ bỏ chạy bằng ma pháp ‘dịch chuyển’. Tuy nhiên, ma pháp hệ Không gian tiêu tốn ma lực cực kỳ kinh khủng, số lượng người cần giữ an toàn cũng không phải con số ít nên cho dù người đó có lượng ma lực tương đương một pháp sư hoàng gia của Ishal là Oswald đi nữa thì việc dịch chuyển hết toàn bộ người của hoàng tộc là bất khả thi.

Ishal cũng không thể để một pháp sư hệ Không gian kè kè làm vệ sỹ cho tất cả được. Quá lãng phí nhân lực. Thay vào đó thì những pháp sư này có những việc khác quan trọng hơn nhiều.

Vì vậy, so sánh với nó thì đường hầm bí mật là một phương án hợp lý và đơn giản hơn nhiều.

Vậy nên, thứ mà họ ngạc nhiên là việc Hakuryuu bằng cách nào mà có thể vẽ ra nó.

Nhưng trái với vẻ kinh ngạc của hai người, Touka không có gì là bất ngờ về việc này cả. Cô đã sớm iết việc này từ lâu, Ginko cũng vậy, song cậu cũng không giải thích cho cô về hành động lúc đó nên cô nàng cũng mù tịt.

“Ginko, em có nhớ hôm còn ở trong lâu đài, Anh Ryuu đã dùng ‘thăm dò’ để dò tìm dưới mặt đất chứ?” Touka lên tiếng nhắc nhở.

Ginko cố gắng hồi tưởng lại, cũng nhớ ra hành động của cậu ngày hôm đó. Kết hợp với tấm bản đồ này, điều đó có nghĩa là cậu đã có ý định tìm nó ngay từ đầu và rồi vẽ ra.

Nhưng mà...

“Ý của chị là... Anh Ryuu nhờ vào ‘thăm dò’ mà vẽ lên được cái này? Không, không thể nào.

Nếu là thời kỳ đỉnh cao thì còn dễ tin, nhưng với ức của anh ấy bây giờ thì đó là chuyện bất khả thi, đúng không?”

“Em nói không sai, nhưng mà anh không làm nó trong một lần.” Hakuryuu đáp.

‘Thăm dò’ – phiên bản cải tiến của Phép thuật ‘tìm kiếm’ có thể cho người dùng cảm nhận thấy từng milimet địa hình. Tuy nhiên, điểm yếu của nó cũng rất rõ ràng, với sức của cậu bây giờ thì không thể làm xong một lần được mà mỗi lần chỉ khám phá được một đoạn ngắn.

Đây cũng chính là lý do chính khiến cậu mất đến hai tuần để chắp ghép những đoạn ngắn đó lại và vẽ lại hoàn chỉnh toàn bộ ngõ ngách.

May thay, cậu có hai tuần ở lâu đài và nhiêu đó thời gian là quá đủ.

“Trên thực tế, mục đích ban đầu mà mình vẽ nó là dùng đường hầm này để trốn chạy ra khỏi lâu đài. Nhưng sau đó, vì thỉnh cầu rời đi của mình đã được đáp ứng nên mình đã để nó yên trong nhẫn trữ vật. Tuy chúng ta không cần dùng tới, song nhóm của Minh và Tuyết có thể sẽ cần dùng tới.”

“Ra là vậy.” Tsuki gật đầu một cái.

Cô cũng hi vọng bạn của cô có thể tránh thoát khỏi nanh vuốt của Ishal càng sớm càng tốt, song thực lực bây giờ của họ không cho phép, thực lực của Hakuryuu hiện giờ cũng không đủ để bảo vệ tất cả.

Dù vậy, bọn họ bây giờ coi như là tạm thời an toàn, có thể phát triển một thời gian nữa rời trốn cũng không muộn, Minh và Tuyết chắc chắn cũng hiểu điều này và sẽ không hành động gấp gáp thiếu suy nghĩ.

“Vậy nên khi nào họ bắt đầu hành động, chúng ta cũng sẽ giúp một tay, đúng không Ryuu?”

“Ha, có lẽ.” Cậu cười một tiếng rồi đáp, cũng không cho ra câu trả lời chắc chắn.

Cậu đã dày công chuẩn bị cho bọn họ một buổi học, nếu bọn họ còn không đổi cái tính trẻ trâu đó thì cậu cũng ngại giúp lắm.

Vẫn là câu nói đó, cậu không phải là người trông trẻ, càng không phải là người muốn gánh mấy chục cục tạ, trừ phi là người giống như Tsuki vậy, ít nhất phải có quyết tâm trở nên mạnh mẽ để không làm tạ.

Sau khi đặt tấm bản đồ đường hầm vào căn phòng bí mật mà cậu đã dùng trong sự kiện lần trước, Hakuryuu cùng ba cô gái rời khỏi mê cung Amber.

“Vậy bây giờ chúng ta trở về nhà trọ chứ?” Tsuki hỏi.

Hakuryuu gật đầu: “Chúng ta vẫn còn để ít đồ ở nhà trọ, tuy cũng không phải thứ gì có giá trị nhưng cũng nên thu dọn một chút. Hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ lên đường.”

“Ha ha... em hi vọng ông Michel sẽ không nghĩ chúng ta đã chết mà ném chỗ đồ dùng đó ra ngoài.” Ginko cười nói.

Hakuryuu định nói gì đó, song khi hình ảnh của ông chú râu ria kia hiện lên trong tâm trí với nụ cười không thể ưa nổi đó thì cậu ngậm miệng lại, nếu là lão đó thì có thể lắm.

Thế là bộ tứ chuẩn bị tinh thần về việc mọi thứ đã vào thùng rác mà trở lại quán Động gấu.

Đẩy cánh cửa nhà trọ, trang phục của bốn người ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Không khác được, dù sao tổ đội Dragon Slayer cũng khá nổi tiếng dạo gần đây. Không thể không nói Touka và Ginko đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

“Ô... các cô cậu về rồi đấy à?”

Nhìn thấy bọn họ, con gấ... Không phải, Michel lập tức mỉm cười bước tới chào hỏi.

“Mấy hôm nay các cô cậu đi đâu vậy? Nếu còn đến trễ thêm một ngày nữa thì ta có thể sẽ phải ném đồ của mấy người đi và để người khác ở rồi.”

“Ô, vậy mà tôi cứ tưởng lão đã sớm làm vậy chứ?” Hakuryuu có chút ngạc nhiên nói.

“Hà hà... làm sao có thể? Thời hạn chưa tới thì cho dù người thuê có không trở về thì ta sẽ không động chạm gì đến đồ dùng các nhân của khách hàng. Các cô cậu đã chi trả để thuê hai căn phòng đó một tuần lễ, vậy thì trong quãng thời gian đó ngoài lau dọn sáng tối ra thì chúng ta sẽ giữ nguyên hiện trạng. Đừng xem thường dịch vụ ở đây chứ nhóc.”

Nghe vậy, Hakuryuu khẽ gật đầu. Đích thị là giá cả thuê phòng không hề rẻ, song chất lượng dịch vụ xác thực là hợp lý với cái giá bỏ ra. Dù sao thì để mà tìm được một nhà trọ chăn ấm nệm êm, phong cảnh về đêm đẹp, thức ăn ngon lại còn có bồn tắm nữa ở thế giới này thì quả thực là khá khó.

“Dù vậy, chúng tôi cũng sẽ chỉ ở nốt đêm nay thôi, ngày mai chúng tôi sẽ lên đường bắt đầu chuyến đi mới.”

“Ha ha... Vậy sao? Vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi lên đường nhé nhóc.”

“Ờ!” Hakuryuu bất giác nở một nụ cười nhẹ.

“Tôi biết rồi.”

Bốn người lẫn nhau trở về phòng, đương nhiên, Hakuryuu ở một mình ở phòng đơn. Touka cùng Ginko thì chỉ cho Tsuki cách bảo dưỡng trang bị, mặc dù trang bị của Pháp sư thật sự không cần bảo dưỡng cẩn thận như kiếm hay áo giáp, song cái họ muốn là để cô em gái nhở có thể tự lo cho bản thân.

***

Tối hôm đó.

Trên mái nhà nhà trọ Động gấu, Hakuryuu đang đặt tay sau đầu, cơ thể nằm dài ra, ánh mắt trầm lắng nhìn lên bầu trời sao không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này, một âm thanh phía sau vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

“Anh có tâm sự gì sao?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu vươn người ngồi dậy, gãi gãi mái đầu trắng của mình, nói:

“Không, anh chỉ là có vài suy nghĩ, giả thiết, hoặc có lẽ chỉ là ảo tưởng của anh. Em có muốn nghe không?”

“Ồ!” Touka hơi kinh ngạc, nhưng cũng từ từ tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

Cảm nhận cơ thể mềm mại của cô tựa vào bờ vai mình. Hình như cô vừa mới tắm xong, mái tóc vàng bây giờ được xõa ra còn mang chút hơi ẩm. Một cỗ hương thơm của truyền vào khoang mũi làm tâm trạng cậu tốt hơn một chút.

“Anh cứ nói đi, em nghe mà.” Touka nhẹ giọng nói.

Nhưng cậu không vội vã nói chuyện, vì chuyện này có thể rất dài và có thể sẽ kéo dài đến tận khuya. Chính vì vậy, khi thấy cô ăn mặc có hơi mỏng manh, tuy rằng biết cô không sợ lạnh nhưng Hakuryuu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm áo choàng khoác lên người cô rồi mới chậm rãi nói:

“Touka, em có biết không? Ở Trái đất – quê nhà của anh có câu hỏi là vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?

Anh đã từng nghĩ rằng thế giới này là cấu thành từ vật chất. Và thứ quyết định ý thức cũng là vật chất. gọi đâu là thuyết duy vật.

Anh vẫn cho điều này là đúng ngay cả khi được triệu hồi sang Agalas. Ban đầu, khi anh học được phép thuật, lý giải nó thì anh cũng cho rằng ma lực chỉ là một loại năng lượng đặc thù mà thôi. Nó thần kỳ, nhưng cũng không phải không thể lý giải, không thể hiểu thấu.”

“Vậy, bây giờ anh nghĩ sao?” Touka nhẹ giọng hỏi.

Trên thực tế, cô không phải lần đầu tiên cùng cậu tâm sự như thế này. Cho dù nhiều khi thực sự cô không thể lý giải hết những câu nói của cậu, song cô vẫn yên lặng kề bên, yên lặng lắng nghe cậu nói. Cô cũng không cần hiểu, cô chỉ càn là người bồi bạn cậu, lắng nghe tâm sự của cậu, để cậu phơi bày nỗi lòng trong khi cảm nhận hơi ấm của cậu, vậy là đủ rồi.

“Anh... bống dưng có một suy nghĩ khác. Có quá nhiều thứ đáng nghi, có vài minh chứng cần suy xét đến.

Đầu tiên, khởi nguyên của thế giới. Ở Trái Đất, các nhà khoa học đã đặt ra giả thuyết gọi khoảng khắc bắt đầu của vũ trụ là vụ nổ big bang. Nhưng trước đó nữa, có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, nguyên nhân của vụ nổ là gì?”

Đây là câu hỏi mà bất cứ nhà khoa học nào cũng phải đau đầu. Song, không có ai kể cả cậu biết được đáp án. Không ai biết được chuyện gì thực sự xảy ra từ hơn 13,7 tỷ năm trước cả.

“Thứ hai, mọi thứ chúng ta tạo ra từ phép thuật đều xây dựng từ việc chúng ta nhận thức về thứ chúng ta muốn tạo ra và sáng tạo ra chúng bằng ý chí.”

Thứ mà ma lực tạo ra rồi sẽ tan biến và lần nữa trở lại là ma lực, suy cho cùng đây là vật chất giả mà thôi.

“Nhưng mà, nếu như có một loại năng lượng nào đó đặc thù hơn ma lực, hoặc một ý thức nào đó thực sự nhận thức được thế giới đến mức tận cùng có thể hoàn toàn sáng tạo ra vật chất thực không?”

Hakuryuu không biết, những giả thuyết, lý luận của cậu quá lắm chỉ đến mức hạt nhân nguyên tử, còn sâu hơn nữa, cơ bản hơn nữa, ví dụ như tần số dao động của năng lượng là bao nhiêu để tạo thành hạt nhân nguyên tử, cậu hoàn toàn không biết.

Ngay cả nhà khoa học nổi tiếng Tesla, ông cũng từng thốt lên là không biết gì về điện cả, vậy thì dựa vào đâu mà một học sinh cấp ba lại có thể vỗ ngực nói rằng hiểu được bản chất của thế giới?

Nhưng nếu một ai đó, một tồn tại cao siêu nào đó hiểu được và dùng phép thuật để tạo ra vật chất thật được thì sao?

“Thứ ba, đó chính là bốn hệ hư vô. Không gian, thời gian và trọng lực đều có ảnh hưởng lẫn nhau, song thứ gì ảnh hưởng đến Linh hồn – ý thức đây?”

Không gì khác ngoài hệ Linh hồn cả. Ở Trái đất có những bài viết khoa học viết về định nghĩa, thậm chí công thức tính toán về chủ đề không gian, thời gian, trọng lực. Song, lại chưa có một ai định nghĩa được chính xác “Linh hồn là gì” cả.

Nếu không phải cậu được triệu hồi và học phép thuật Linh hồn, tương tác được với nó thì cậu cũng không dám chắc nó có tồn tại hay không.

“Thứ tư, đó chính là Tế hồn thuật. Sản phẩm của nó sau khi hiến tế linh hồn là một lượng ma lực khủng khiếp. Song, khi một sinh vật chết đi, cốt lõi linh hồn tan biến vào không gian mà không để lại thứ gì cả.”

Cậu đã từng chứng kiến sự biến mất của hàng vạn cốt lõi linh hồn thông qua Long nhãn. Song, những gì cậu thấy chỉ là sự tan biến như làn khói mà thôi.

Nhưng nếu như vậy, dựa vào đâu mà Tế hồn thuật lại có thể tạo ra một lượng ma lực lớn như vậy từ một thứ hư vô mờ mịt thế chứ?

“Lúc này, anh bỗng dưng có một suy nghĩ, rằng lỡ như, ý thức là thứ có trước thì sao? Rằng lỡ như, linh hồn là một thứ cao siêu hơn những gì chúng ta từng được biết. Rằng linh hồn thật sự tồn tại ở một chiều không gian cao hơn.

Rằng thật sự có tồn tại cái gọi là “Thần” – kẻ đã sáng tạo ra thế giới, vô vàn vũ trụ tồn tại song song này thì sao?”

Nghe vậy, Touka cũng không khỏi kinh hãi, đôi mắt lam luôn bình tĩnh cũng không khỏi co rụt lại con ngươi. Cô nãy giờ chỉ hiểu nôm na những gì cậu nói, những cũng không phải là hoàn toàn không hiểu gì cả.

Cô hít thở dồn dập, khó mà miêu tả cảm xúc của cô lúc này.

Trước đây, khi còn ở Agalas, nghe cậu nói về sự rộng lớn của vũ trụ, một Huyết long nhân như cô còn cảm thấy bản thân thật là quá nhỏ bé.

Bây giờ, cậu lại nói vô số vũ trụ như vậy, rất có thể là do một tồn tại gọi là “thần” sáng tạo ra.

Vậy Thần đó, rốt cuộc là tồn tại như thế nào chứ?

Hakuryuu im lặng một lúc, chờ cơn khiếp sợ của cô qua đi để bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói:

“Touka, em có nhớ không? Ban đầu khi được triệu hồi tới Agalas, anh đã phải giao tiếp với mọi người qua ma cụ thần giao cách cảm, sau đó từ từ học ngôn ngữ hết hơn nửa năm mới có thể bắt đầu nói chuyện không?

Nhưng hiện tại đây? Có thể em không để ý, nhưng em có nhận thức được rằng bản thân từ khi đến thế giới Alandagia này thì vẫn luôn sử dụng ngôn ngữ của thế giới này một cách thuần thục, giống như đã sinh ra và lớn lên ở đây, học hỏi chữ viết ở đây không?”

Touka lần nữa khinh ngạc, cậu nhắc cô mới để ý, tại sao bản thân cô và những người được triệu hồi lần này lại có thể làm được chuyện phi thường như thế.

Thứ khác biệt mà lần với cậu với lần này là...

“Ma pháp trận.” Touka trầm giọng nói.

Hakuryuu gật đầu, sắc mặt nghiêm túc:

“Anh đã từng nói với em, rằng vật chất thực tế là năng lượng đang rung động theo một tần số nhất định. Ban đầu, anh đã nghĩ là Ma pháp trận thực chất là những cấu trúc đặc biệt để dẫn dắt ma lực dao động với một tần số, và khi tần số này đạt đến một ngưỡng nhất định sẽ tạo ra vật chất.

Nhưng mà có vẻ như anh đã hiểu lầm.

Ma pháp, là một thứ đáng sợ hơn như thế nhiều.”

Nó không yêu cầu người dùng hiểu rõ bản chất thứ mình đang tạo ra, chỉ cần đưa ma lực và Ma pháp trận đúng là được.

“Trong cấu trúc của những Ma pháp trận cấp cao, ngoài những đường thẳng, hình tròn, tam giác,... các thứ ra, thì có một thứ gọi là “ký tự Rune”,. Đây rất có thể chính là thứ đã làm nên điều kỳ diệu. Giống như việc anh và em đang dùng ngôn ngữ của thế giới này bình thường vậy.

Mà một cách gọi khác của ký tự Rune mà anh tìm được chính là “chữ viết của thần linh”.”

Touka cố hết sức ép mình bình tĩnh lại, cố gạt ra một nụ cười rồi hỏi:

“Vậy, anh thực sự muốn nói gì sao khi nói những điều này? Anh muốn làm thần sao?”

“Ha ha... Sao có thể?” Hakuryuu cười đáp.

“Không nói đến việc anh còn không chắc thần có thật sự tồn tại hay không? Làm thần nghe thì hay nhưng anh không muốn làm một gã từ trên trời nhìn xuống thế giới này hết thảy.

Điều này giống như anh là một người sáng tạo trò chơi, mà mọi người đều có thể chơi mà mình chỉ có thể nhìn, không có gì khó chịu hơn như thế.”

Cậu hơi ngừng một lúc, từ từ hít vào một hơi rồi nói:

“Chỉ là... Nếu thần linh thật sự tồn tại, nếu linh hồn thật sự là bất diệt thì có lẽ... cô ấy bây giờ có lẽ đang ở đâu đó, ở một vũ trụ nào đó, một thế giới nào đó... Em biết đấy, một cuộc đời mới, kiểu vậy.”

“Ý của anh là linh hồn nằm ở chiều không gian cao hơn, sau khi đầu thai sẽ đến với thế giới này, đến khi chết sẽ trở về rồi lần nữa đầu thai, đúng không?” Touka nói.

“Hì hì... Vậy nên anh mới nói, có lẽ chỉ là huyễn tưởng của anh rồi còn gì.”

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

còn 1 cái bệnh đột biến khiến tế bào hấp thụ tốt oxi và thải nhanh cacbon giúp cho cơ thể khó mệt mỏi đó sao k cho nốt luôn :))))
Xem thêm
hình như nhớ có đột biến giúp tăng mật độ notron thần kinh giúp con người thông minh hơn nữa đó
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
À ờm nhà main bình thường . Tích trữ hàng trăm hàng ngàn dvd , đĩa game , đĩa nhạc với giá mỗi món từ vài chục , vài trăm thậm chí là vài triệu , cùng với việc mua thêm vài tấm pin năng lượng mặt trời giá chục củ trở xuống . Ok=)))👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đó là lúc chưa qua map 1 thôi, trở về thì cầm ít vàng, đá quý thì cũng ko quá phận chứ
Xem thêm
đọc hơi đau não nhưng hay vl ;))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
những comment như thế này là động lực để tác viết những chương mới nahnh hơn. Mặc dù có thể sẽ dần bổ phổi :))
Xem thêm
Đầu thai có vẻ hay nhưng nảy sinh câu hỏi dân số tăng linh hồn mới sinh ra thế nào, linh hồn có tuân theo định luật bảo toàn không :))
"nồi" -> "ngồi"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái đó thì phải đến arc thần xuất hiện mới giải đáp dc. :))
Xem thêm