Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Giao đoạn

12 Bình luận - Độ dài: 922 từ - Cập nhật:

Ánh bình minh dâng lên, xoá đi bóng tối vĩnh hằng đang bao trùm vùng đất này. Tia sáng ban mai rực rỡ chiếu rọi bốn phương, mang theo nhiệt lượng sưởi ấm trái tim đang chìm trong băng giá.

Thật tốt.

Thật hạnh phúc.

Chỉ là đáng tiếc.

Đôi khi, ánh sáng chưa chắc là thứ mang tới “hạnh phúc”, mà là “bất hạnh”.

Và thậm chí, cả sự nuối tiếc và áy này.

Không có ánh bình minh kia là đau khổ sao? Là bất hạnh sao? Là vực thẳm sâu không đáy sao?

Không phải!

Tất cả đều không phải!

Sai rồi!

Sai hết rồi!

***

Nàng từng hạnh phúc.

Nàng từng vui vẻ sống qua ngày.

Nàng từng có mẹ thương yêu nàng.

...

Hoặc ít nhất nàng đã từng nghĩ vậy.

“Tại sao? Tại sao mày lại không vượt qua bài kiểm tra đó? Hả?”

“Con xin lỗi... Á á á... Con xin lỗi... Á á á á... Đau quá... Con xin lỗi...”

“Đồ vô dụng... vô dụng. Ta nuôi ngươi lớn như vậy để làm gì cơ chứ?”

Cô bé còn quá nhỏ để hiểu rằng bản thân không hề có lỗi, không hề biết rằng người mẹ luôn yêu thương cô kia lại cất giấu bộ mặt thật đáng sợ như vậy.

Ngày hôm đó, nàng đã hiểu rồi, hiểu hết mọi chuyện.

-răng rắc!

Âm thanh của thứ gì đó nứt vỡ vang lên.

Có cái gì đó, một cái gì đó đã bị phá vỡ mất rồi.

Ngày hôm đó, thoi thóp trong vũng máu của chính mình, một cái gì đó trong Ginko Bloodges đã chết đi. Đồng thời, một thứ gì đó khác cũng đã được sinh ra.

Nàng vĩnh viễn chưa từng quên bảy ngày như địa ngục đó, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn, nàng lột xác từ con nhóc ngây ngô thành một con quỷ chỉ biết đến hận thù.

Hận người mẹ.

Hận quỷ vương.

Hận bản thân tại sao lại được sinh ra.

Hận tất cả mọi thứ.

***

Hiện thực tàn nhẫn giống như nhằm vào cô gái bé nhỏ, biến thứ tưởng chừng là ánh sáng ấm áp kia thành cơn ác mộng đáng sợ.

Hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của nàng.

Hóa ra, nàng chưa bao giờ chân chính hạnh phúc.

Nàng bước đi trong bóng tối, lạnh lẽo đem nàng bao phủ, cô độc bồi bạn bên cạnh nàng. Những đêm co ro một mình trong một cái hang nông nào đó khi tuyết rơi đầy bầu trời, mà bản thân cô chỉ khoác trên mình tấm vải mỏng tanh rách rưới.

Nếu không phải cô tương thích với Hỏa hệ và có thể tự sưởi ấm, chắc cõ lẽ cô bé đã sớm chết rét rồi.

Để sống sót, cô bé phải tự gồng mình đi săn, ăn thịt, uống máu con mồi, ép buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô bé từ từ lớn lên thành một thiếu nữ, sức mạnh mang đến cho cô tiền bạc và sự kính trọng, nhưng vẫn luôn có một vài thứ không đổi.

Đó là sự cô độc.

Đó là khi cô ở trong căn phòng xa hoa ấm cúng, nhưng trái tim lại vẫn như cũ băng giá.

Khi cô có nhiều thứ trong tay, song trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống. Cô không biết bản thân muốn cái gì nữa.

Vào một ngày không chắc là đẹp trời, một tia sáng yếu ớt mang theo chút hơi ấm chiếu vào trái tim ấy. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của cô lại là quay lưng lại và bỏ chạy.

Cô sợ.

Sợ một lần nữa bị tổn thương.

Sợ một lần nữa đằng sau ánh sáng đó, lại là một vực thẳm đầy tăm tối.

Nhưng trong khoảng khắc tiếp xúc ngắn ngủi, trái tim cô đã có dấu hiệu hòa tan. Ánh sáng kia nó quá thoải mái, nó quá dễ chịu, để cho trái tim cô tham lam hấp thụ hơi ấm để hòa tan tảng băng đã ở đó quá lâu.

Vào lúc đó, cô biết thứ mình muốn là gì.

Cô không nhịn được dừng bước lại, quay đầu muốn tiến tới ánh sáng ấy gần hơn một chút.

Chỉ là...

Vận mệnh lại giống như không muốn buông tha cô gái nhỏ, nó vẫn như cũ cứ thích trêu người.

Khi cô gái đến gần và vô thức đưa tay ra muốn chạm vào ánh sáng ấy, cô mới phát hiện nguồn sáng ấy là từ đâu.

Nàng dường như ý thức được cái gì, khuôn mặt nàng tái đi, không phải vì sợ hãi, cô biết nguồn sáng đó sẽ không tổn thương cô. Song bàn tay vừa vươn ra đã như bị điện giật mà rụt về. Nàng muốn chạy trốn khỏi nó là vì một lý do khác hoàn toàn.

Nàng không phải là không muốn.

Cũng không phải sợ hãi đằng sau ánh sáng là bóng tối.

Chỉ là, nàng trước đây đã...

Nhưng khi nàng vừa định quay người đi, ánh sáng kia đã nhanh hơn, nó bao phủ cô, mang đến cho nàng sự ấm áp mà nàng đã lãng quên.

Để cho nàng vừa hạnh phúc, vừa áy náy.

Để cho nàng mỗi khi ở bên nguồn sáng, trong lòng lại là một hồi đau khổ, chỉ đành dùng nụ cười để giấu đi.

Nàng chính là...

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nàng chính là Ginko Bloodges Acacia

Tình tiết kiểu này dễ đa nhân cách hay mind control lắm :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
về vụ đa nhân cách, tác sẽ có lý giải khác. Cơ mà Ginko ko có bị đâu
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
ngắn thế :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
giao đoạn thôi mà
Xem thêm