Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương cuối

6 Bình luận - Độ dài: 3,564 từ - Cập nhật:

-Rào rào!

Trong rừng, một thân ảnh vội vã rẽ lá mà đi, bên tai là tiếng mưa rơi.

Người ấy khoác một chiếc áo choàng, sau lưng là biểu tượng đặc trưng của tổ đội Dragon Slayer. Bên ngoài chiếc áo còn phủ một lớp mỏng Slime để chống nước, bên trong thì được yểm phép điều chỉnh nhiệt độ, tạo thành một cái áo mà mưa nắng gì cũng mặc được.

Lúc nãy, dưới nỗ lực của Hakuryuu, Tsuki và Touka bị đẩy đến vòng ngoài của động không gian, thành ra cả hai tuy bị dịch chuyển nhưng khoảng cách không phải là rất xa.

Sau đó, bằng phương thức tương tự như Hakuryuu, Touka thông qua ma cụ liên lạc rất nhanh đã tìm thấy Tsuki, cũng đã giải thích đại khái chuyện gì đã xảy ra cho cô dựa trên những gì mình biết.

Sau đó, hai người lại quyết định tách ra để tìm kiếm một người khác cũng bị đẩy ra.

“Ginko, em ở đâu.” Touka thì thào, càng ra sức lùng tìm dấu vết của cô nàng hấp huyết quỷ.

“Chị Ginko, làm ơn xuất hiện đi.” Tsuki cầu nguyện trong lòng. Ánh mắt cô không ngừng đảo quanh tìm kiếm thân ảnh đã trở nên quen thuộc.

Hai người không dám lớn tiếng kêu gọi, âm thanh con người sẽ khiến cho ma thú chú ý. Tuy rằng trận chiến vừa nãy đã đuổi rất nhiều ma thú đi xa những tương tự vẫn còn không ít con vẫn còn tại.

Touka không sợ gì ma thú, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, cô đã thực sự rất mệt mỏi. Tsuki cũng tương tự, ma lực của cô cũng đã cạn kiệt.

Hơn nữa, lúc này cũng không phải lúc chiến đấu, mục tiêu duy nhất của họ là tìm kiếm Ginko.

-Hộc hộc!

Tsuki bước nhanh, tránh đi những cây gai, xuyên qua những cây cỏ cao đến ngực. Tiếng thở dốc của cô hoà lẫn cùng tiếng gió rít. Mỗi lần như vậy, nước mưa cùng với gió rơi vào trong miệng cô nhưng không thể nào dập tắt được cơn khát.

Không giống Touka, Tsuki vẫn còn sợ ma thú, nhất là trong tình trạng mệt mỏi như thế này. Nhưng mà, cô cũng đã hạ quyết tâm là sẽ không làm gánh nặng cho mọi người nữa.

Chỉ là…

Không còn nhiều ma lực, Tsuki không dám vắt kiệt chút ma lực ít ỏi ấy để cường hoá cơ thể, nó là để dành cho trường hợp cô không may chạm mặt ma thú. Cho dù đánh không lại, cô có thể câu kéo một đoạn thời gian cho đến khi Touka chạy đến sau khi nhận được lời cầu cứu của cô qua ma cụ liên lạc.

Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi làm cho Tsuki nhanh chóng thấm mệt. Cũng dễ hiểu, cô là một pháp sư vốn yếu về khoản thể chất, huống chi nơi này còn là địa hình rừng rậm nữa chứ. Vậy nên không khó hiểu khi cô cảm thấy mệt rã cả người, khó khăn lắm mới đứng được trên đôi chân.

Cô tựa người vào một gốc cây để thở một chút, để lau mồ hôi trên trán và cũng để trái tim đang nhảy lên như trống bình tĩnh lại.

Vào lúc này, một âm thanh the thé bỗng nhiên vang lên bên tai cô.

Tsuki cẩn thận lắng nghe, cô chắc chắn âm thanh đó không phải là tiếng gầm gừ của ma thú, nó càng giống với tiếng khóc thút thít của ai đó.

Thế là cô từ từ men theo âm thanh dẫn dắt tiến lên.

Gạt lá cây chắn tầm mắt sang một bên, thân ảnh quen thuộc mà có phần xa lạ xuất hiện trong tầm nhìn cô.

Vẫn chiếc áo choàng đen đỏ quen thuộc, vẫn là thân hình nhỏ nhắn, vẫn là mái tóc bạc hai bím, vẫn là đôi tai hơi nhọn của một hấp huyết quỷ.

Tsuki không tự chủ mà hồi tưởng lại, khoảng khắc lần đầu bản thân gặp cô, dần trở nên quen biết và rồi thân thiết.

“Tụi này đã sớm nhìn ra em có tình cảm với anh Ryuu rồi.”

“Bọn chị cũng không phải là ma thú, sẽ không ăn thịt em đâu.”

“Tới tới tới, ăn nhiều vào. Thịt của con Cerberus này vừa ngon vừa bổ.”

“Được rồi, không cần nói nhảm nhiều như thế. Để chị cho em trải nghiệm cảm giác phép thuật.”

“…”

Hầu hết ký ức của cô về người chị gái này đều sẽ kèm theo một nụ cười tự tin, tự tin của một kẻ từng là sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới – Huyết long nhân.

Nhưng sao… bây giờ cựu Huyết long nhân, quỷ vương, kẻ vô cùng, vô cùng mạnh mẽ ấy lại úp mặt vào đầu gối, thấp giọng phát ra âm thanh thút thít.

Hà cớ gì… Đôi mắt đỏ rực như đang rực cháy vốn luôn toát lên vẻ mạnh mẽ của cô giờ đây lại bị nước mắt bao phủ?

Cớ sao… Đôi tay nhỏ mà mạnh mẽ vẫn luôn ưa thích vung vẩy cây liềm khổng lồ ấy bây giờ lại lau không hết những giọt nước mắt đó?

Tại sao… Đôi bàn chân với những cú đá mạnh như sấm sét, dễ dàng nghiền nát sọ não của những con ma thú đáng sợ lúc này lại không chống đỡ được thân thể, lại quỳ rạp xuống đất như vậy?

Vì sao… Một người chị đáng tin, mạnh mẽ, tự tin, cuồng bạo như lửa lại trở nên… Yếu đuối như thế?

Bình thường, nàng hấp huyết quỷ phải sớm phát giác ra từ lâu rằng có sinh vật đang tiếp cận. Tuy nhiên, Tsuki đã đến rất gần Ginko nhưng cô nàng không có vẻ gì là đã biết cả, cô vẫn vùi đầu vào đầu gối, nức nở.

“Chị Ginko.”

Mãi cho đến khi Tsuki lên tiếng thì thân thể nhỏ bé ấy mới giật mình run lên. Ginko giương đôi mắt đẫm lệ lên, sững sờ nhìn cô như chưa kịp phản ứng lại.

Vài giây sau, như vừa thoát khỏi cơn mê, trên mặt Ginko nhanh chóng bị nỗi sợ hãi bao trùm. Sau đó, như con thú nhỏ đối mặt với động vật săn mồi, cô nàng hấp huyết quỷ tưởng chừng như không sợ trời không sợ đất vội vã lùi lại, vội vã xoay người muốn bỏ trốn.

“Chị Ginko!”

Tsuki dùng hết sức lực kêu lên, cũng khiến Ginko dừng động tác lại.

“Trung Quốc từ đô hộ Việt Nam hơn ngàn năm, phát động vô số cuộc chiến tranh xâm lược. Mỹ, Pháp cũng cử quân giày xéo, giết hại người dân vô tội trên quê hương chúng em. Nhưng bây giờ, chúng em đã bỏ qua quá khứ, bắt tay với nhau để phát triển đất nước.

Chị thấy đấy, người Việt Nam chúng em có thể không giỏi những thứ khác, nhưng rất giỏi trong việc tha thứ. Em chắc chắn, Ryuu cậu ta đã sớm tha thứ cho chị rồi.”

Tsuki nghẹn ngào, nói: “Vậy nên… Hãy ở lại với bọn em đi mà.”

“Đ-Đừng…” Ginko cố nén nức nở lên tiếng.

“Đừng gọi chị là chị. Chị… Căn bản không xứng.”

Âm thanh của ngập tràn khổ sở cùng bi thống. Từng tia nức nở nghẹn ngào tràn ngập cho thấy cô giãy dụa cùng khổ đau.

Ginko ngẩng đầu, đề nước mưa tuỳ ý hoà lẫn với nước mắt gột rửa gương mặt tái nhợt của mình, than khẽ:

“Chị cũng nhận ra rồi. Chị… căn bản không yêu anh Ryuu. Chẳng qua, vì đã trải qua quá nhiều đau khổ và lừa gạt, quá nhiều lợi dụng cùng phản bội, chị… quá mệt mỏi nên đã vô thức tìm kiếm một nơi để dựa vào.

Trùng hợp lại có một người không cần báo đáp, không định lợi dụng sức mạnh của chị xuất hiện, là nơi lý tưởng để chị che giấu sự yếu đuối của bản thân nên chị mới vô thức sáp lại.”

“Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có chị tự lừa người dối mình mà thôi.” Ginko cười, một nụ cười đầy cay đắng.

“Không đúng!” Tsuki cố nén nức nở kêu lên.

“Em đã nhìn thấy điều đó mà. Ánh mắt của chị luôn hướng về Ryuu, em không tin nụ cười của chị khi ở bên mọi người là giả. Có lẽ trong chuyện khác thì chị có thể nói em non nớt, nhưng em nhìn người rất giỏi, và điều đó khiến em khẳng định rằng… Chị, đã thật sự hạnh phúc. Chị, đã thật sự xem bọn em là người thân.”

Sở dĩ Tsuki có thể nói ra những lời đó là vì cô cũng như vậy. Quãng thời gian ở cùng bên nhau tuy ngắn ngủi, nhưng cô thực sự rất hạnh phúc. Vậy nên từ sớm cô đã xem Ginko như là một người chị gái rồi.

Ginko há há miệng, nhưng lại không thể nói một lời. Cô muốn phản bác, nhưng trong cổ họng lại giống như có gì đó kẹt lại, khiến cô không thể phát ra âm thanh gì.

“Hơn nữa, chị cũng không cần phải tự trách, kẻ gây ra lỗi lầm không phải là chị. Đó… là do Hồn lon…” Tsuki tiếp tục nói.

“Chị biết chứ!”

Thế nhưng, chưa kịp để cho cô nói hết thì âm thanh như muốn khóc rống của Ginko đã át mất những gì phía sau.

“Chị… biết… chứ.” Ginko nức nở lặp lại.

Khóc quá nhiều khiến cho giọng nói của cô khản đặc. Nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra, cô lại không kìm nén được nước mắt.

“Chị biết… chính là vì chị biết nên càng không thể nào chấp nhận được.

Giống như em bây giờ vậy, chị Touka, anh Ryuu cũng sẽ tiếp tục tin tưởng chị, coi chị là người nhà, chờ đợi chị trở về.

Mọi người… Chắc chắn vẫn sẽ nắm lấy tay chị không vứt bỏ, vẫn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu chị. ”

Vừa nói, nước mắt lại trở nên giàn dụa, làm mơ hồ tầm mắt của nàng.

Tsuki há há miệng, song cô cũng không biết nói gì. Bởi vì một điều bất đắc dĩ mà cô cũng đều rõ ràng, đó chính là Ginko… Cũng không có nói sai.

Hakuryuu đã bị dịch chuyển đến đâu không biết, chỉ biết là xa rất xa. Nhưng không có cậu, cả cô lẫn Touka đều không có cách nào giúp Ginko triệt để xoá sổ Hồn long. Mà một khi cô lại bị kiểm soát, hai người sẽ liều mạng cứu cô, giống như Hakuryuu vậy.

Nhưng với Ginko mà nói, đây là chuyện cô không thể nào chấp nhận được.

“Nhưng càng là như vậy, chị lại càng sợ hãi. Chị sợ, nếu như Hồn long có thể thức dậy một lần nữa, đoạt lấy thân thể của chị một lần nữa rồi sau đó hại mọi người.”

“Lần trước là do may mắn, nếu lại đến một lần nữa, chị Touka… Và cả em có thể sẽ bị thương, thậm chí…”

Ginko không nói hết, cô không dám tưởng tượng, một ngày nào đó bản thân sẽ cầm Huyết liêm dính máu của mọi người – những người đã trao cho cô hơi ấm.

Bản thân cô vốn là một kẻ tội nhân, cô đã sát hại Clara, làm Touka bị thương. Cô không thể nào vì lý do bản thân mà tiếp tục hại nhưng người mà cô coi là chị em được.

Đến đây, Ginko không dám mường tượng tiếp, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Như vậy, để làm được điều đó thì chỉ có một phương án.

“C-Chị phải đi.”

Nói rồi, Ginko vội vã xoay người, giống như một con thú nhát gan vội vã trốn chạy.

“Chị Ginko, không…” Tsuki kêu lên một tiếng, vội vã nhấc đôi chân mỏi nhừ đuổi theo.

Hakuryuu đã bị dịch chuyển đến đâu không biết, cô không muốn, tuyệt đối không muốn phải tách ra khỏi thân nhân của mình lần nữa.

Nhưng thể lực của cô sao có thể so sánh được với Ginko đang toàn lực chạy trốn được? Tsuki chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thân ảnh ấy càng lúc càng xa.

“Dừng lại đi.” Tsuki bi thương kêu lên.

Như đáp lại mong muốn của cô, chiếc áo choàng của Ginko đang chạy trốn bỗng bị vướng vào một bụi cây và mắc kẹt.

Nàng hấp huyết quỷ theo bản năng nhìn lại. Phản chiếu trong đôi mắt là biểu tượng của Dragon Slayer do chính tay cô cùng Touka thiết kế, Tsuki đã rất hào hứng khoác lên một chiếc tương tự, Hakuryuu dù có chút kháng cự nhưng cũng thành thật mang lên. Tại thế giới mới này, nó là sợi dây đã liên kết cả bọn, là minh chứng mối quan hệ của bốn người.

Nhưng lúc này đã không kịp quay lại gỡ nó ra, Tsuki sẽ đuổi kịp.

Ginko khẽ cắn răng, đưa tay lên giật mạnh một cái, mở ra nút thắt. Chiếc áo cứ thế trượt xuống, giải phóng cho cô.

Khi Tsuki đuổi tới, Ginko đã sớm biến mất sau những vô số những hàng cây rậm rạp, chỉ còn chiếc áo choàng của cô rơi trên đất. Bùn đất bắn lên chiếc áo thành một vệt dài, cắt ngang biểu tượng của Dragon Slayer.

Cơ thể mỏi mệt của Tsuki thụp xuống, cô không còn sức đuổi theo nữa.

Quả nhiên, cô vẫn còn quá yếu đuối, yếu đến không thể giữ gia đình của lại.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô vươn ra, cầm chiếc áo lên rồi ôm nó vào lòng. Cảm xúc hỗn tạp từ trong thâm tâm bắt đầu dâng trào, hoá thành nước mắt.

Sau đó, Tsuki khóc rống lên.

“Oa… Xin lỗi… Long… M-Mình… Không thể… Giữ chị ấy lại. Xin lỗi…”

Tiếng khóc yếu đuối mà đau thương của cô hoà lẫn với tiếng mưa rơi, giống như ngày sinh nhật năm đó. Cô không thể làm gì, chỉ có thể ở một mình trong phòng như con thú bị thương bất lực khóc rống.

Mà ở một bên khác.

Touka thông qua ma cụ liên lạc đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.

Lúc đầu cô cũng đã muốn nói gì đó, song những lời sau đó của Ginko cũng khiến cô không biết lên tiếng thế nào.

Đừng nhìn phong long la sát Touka có thể không chút do dự chém giết ảo ảnh của mấy đứa em do Hồn long tạo ra, vì la sát hiểu rõ đó không phải là thật. Nhưng Ginko, là còn sống sờ sờ, là một thành viên gia đình mà cô đã xác định. Không có lý nào cô ấy lại không thèm quan tâm.

Touka biết, rằng Ginko nói hoàn toàn đúng, rằng mọi chuyện sẽ giống như cô ấy nói như vậy, rằng nếu Hồn long lại chiếm lấy thân thể, cô sẽ lại chiến đấu dù cho Hakuryuu đã không ở đây.

Mà, chiến đấu ở đây cũng là giống như hôm nay, đi vào lãnh địa của nó, trong lúc Hồn long chưa tiêu hoá xong thì phải đánh bại nó. Nói thật, Touka không dám gật bừa rằng mình có thể thắng một Hồn long đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Nghe thấy những lời bộc bạch của Ginko, sau đó là tiếng chân cô nàng chạy trốn, cô cũng không nói một lời. Nước mưa rơi trên mặt, chảy xuống lại mang theo vị mặn chát.

Cô lúc này đã không còn là chiến sĩ kiên cường kia, không còn là chiến sỹ kinh nghiệm đầy mình , cũng không phải là Phong long la sát mấy lần chém giết Hồn long. Touka chỉ là... Một cô gái bình thường như bao cô gái khác thôi.

Đối diện với một phần gia đình mà Hakuryuu giao phó cho cô bảo vệ đang dần rời ra, Touka…

Ngoại trừ lặng yên rơi lệ.

Cái gì cũng làm không được.

***

Không biết qua bao lâu, mưa tạnh.

Tsuki chăm chú nhìn theo phương hướng Ginko biến mất, cả người như ngẩn ra.

Mãi đến khi Touka đến bên người, cô mới giật mình khỏi cơn mê.

Nhưng sau khi nhìn thấy người đến chỉ có một người, cùng với gương mặt vẫn còn ươn ướt của Touka, đôi vai cô lại chùng xuống, tiếp tục ngần ngơ nhìn về phương xa.

Mãi một lúc sau.

“Không công bằng.”

Chợt, Tsuki lên tiếng. Âm thanh cô vẫn như cũ nhỏ nhẹ, nhưng không nghe ra được cảm xúc gì trong đó, giống như… trống rỗng.

“Long đến thế giới của chị, cậu ấy hứa sẽ cứu thế giới. Rất khó khăn, nhưng cậu ấy làm được, cậu ấy cứu vớt cả thế giới.

Ngay cả chị Ginko cũng vậy. Ba người cùng sánh vai chiến đấu với tà thần. Cậu ấy đốt cháy linh hồn để cứu hai người.

Cậu ấy hứa sẽ hồi sinh hai người, rồi sau đó cũng làm được.”

Nói đến đây, Tsuki giống như tự giễu cười cười.

“Nhưng sao đến lượt em… Nó lại như thế này? Cậu ấy rõ ràng… Rõ ràng cũng đã hứa sẽ làm em hạnh phúc mà.

Tại sao lời hứa với hai người, cậu ấy lại tuân thủ, đến em lại không được?”

Âm thanh trống rỗng của Tsuki dần dần chuyển thành tiếng nức nở.

“Em chỉ… Em chỉ là… Yêu cầu của em lại không cao. Em không cần cậu ta cứu vớt thế giới gì gì đó, cũng không kêu cậu ta thiêu đốt linh hồn để chứng minh cũng yêu em. Em rõ ràng đâu có quá phận, cũng không có tham lam.”

“Nhưng vì cái gì? Chị nói xem, vì cái gì đến em lại không được. Em chỉ là… Muốn ở bên cậu ấy thôi mà.”

Âm thanh Tsuki đứt quãng, mỗi một câu nói của cô phảng phất cũng đã là dùng hết toàn bộ sức lực. Trong lời nói nghẹn ngào cùng nức nở của cô em gái nhỏ giống như một con dao, đâm mạnh vào nội tâm Touka.

“Quá đáng, thật sự là quá đáng.”

Tsuki chậm rãi vùi mặt vào hai đầu gối, bả vai run lên nhè nhẹ.

“Em không cần.”

“Em… Chỉ có ba năm, ba năm bình bình thường thường của học sinh cấp ba bên cậu ấy thôi. Em... Chỉ mới tỏ tình thành công mấy ngày thôi mà.

Em còn muốn tranh thủ cùng cậu ấy tạo thêm nhiều kỷ niệm. Em muốn cậu ấy đãi em ăn món bánh mỳ, dẫn em đi dạo quanh phố, cùng em hát Karaoke. Em còn muốn cậu ấy trêu chọc em, sau đó ôm em, hôn em. Em còn muốn ăn đồ cậu ấy nướng sau đó lại giành thêm thức ăn từ trong chén cậu ấy.

Em muốn chế ra dầu gội cho nam, xà phòng hương nam tính các loại. Sau đó sẽ tặng cho cậu ấy, để cậu ấy dùng xong sẽ có cơ thể thật sạch thật thơm.”

“Nhưng vì sao, vì sao lại không được đâu? Thế giới này bánh mỳ không giống, không ngon cũng không sao, món khác cũng được. Dạo phố ở đây cũng được, cổ kính nhiều hữu tình. Khi chúng ta mua nhà rồi sẽ để ra một phòng dùng để hát Karaoke cũng được.

Em không muốn, không muốn tự nướng tự ăn, em không giỏi bếp núc, nướng thịt rất dở. Em đã tổng hợp ra công thức để làm dầu gội rồi, cậu ấy không ở đây thì em đem cho ai xài?”

Tsuki nắm chặt lấy vạt áo, nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô lại lần nữa tuôn ra, làm ướt nhẹp hai gò má.

“Em cũng muốn thẳng thắn một chút, sớm hơn chút nữa nói với cậu ta.

Rằng chỉ cần ở bên cậu ta... Là em đã hạnh phúc lắm rồi.”

Tsuki nói khẽ.

Touka không biết nói gì. Nhưng cô cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Cùng vì vậy mà hiểu rằng bây giờ không có lười nói nào là có ý nghĩa.

Thứ duy nhất mà Touka có thể làm lúc này là từ từ bước đến cạnh cô em gái nhỏ, ngồi xuống ghé sát vào thân thể cô, ôm cô vào lòng.

“Anh Ryuu… Nhất định rồi sẽ trở về. Nhất định sẽ cùng chúng ta gặp lại. Bởi vì anh ấy dù đôi khi sẽ chậm trễ, nhưng cũng sẽ luôn làm tròn lời hứa.”

Những lần trước đây, so với bây giờ còn tàn khốc, bởi vì… Họ, những người đồng đội đáng kính, đã hi sinh trên chiến trường. Nhưng…

Hakuryuu, vẫn còn sống.

“Cho dù chỉ còn một hơi thở, anh ấy là người đã nói là sẽ làm.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hmmmm hóng arc main trở hoạt động một mình, tinh thần vững vàng hơn để chiến vs hồn long, để bảo vệ mái ấm của bản thân =((((((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
anh main "lạc trôi" hơi bị xa, ko về giúp dc. Sao bác ko nghĩ đến việc Ginko sẽ dc phát triển và tự mình chặt Hồn long nhỉ? Tác cũng chú trọng phát triển nhân vật nữ chứ bộ (tác là chúa ghét bình hoa cùng nv nữ mờ nhạt trong harem đấy)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Anh chắc nằm queo quắt đâu đấy ma lực cạn linh hồn mới đốt mấy mấy miếng xong 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhưng vẫn sống :)) kkk
Xem thêm
@♤《black》♤: hào quang nhân vật chính
Xem thêm