Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng

Chương 07: Để trở nên mạnh mẽ hơn

3 Bình luận - Độ dài: 5,091 từ - Cập nhật:

Xong việc với Ngân, Takeshi tiếp tục việc của mình. Lần này không có ai bước ra ngáng chân nữa, anh chàng rất nhanh đã đến quốc khố.

Lính gác đã sớm nhận được mệnh lệnh từ Takumi, vậy nên quá trình lấy máu rồng từ trong kho cũng thuận lợi. Khi Takeshi đến thì cũng vừa vặn là lúc máu rồng đã sẵn sàng.

Vì là tài nguyên quan trọng và có thể giảm chất lượng rất nhanh, vậy nên ngoài những phương pháp bảo quản thông thường, Ishal còn đặc biệt đặt máu rồng và những bảo vật quan trọng khác trong một căn phòng được yểm phép làm chậm dòng chảy thời gian. 

Đây cũng là một trong số những lý do mà Takeshi sau khi được cho phép thì đã không đến lấy máu rồng ngay. Vì thời gian trong phòng chảy chậm hơn bên ngoài khá nhiều nên cho dù chỉ là đơn giản đi vào, mở khoá và lấy ra cũng tốn rất nhiều thời gian nếu anh chàng ở ngoài chờ đợi.

Sau lưng chàng nhị hoàng tử, Nolan dù là một người ít nói và là một hộ vệ cực kỳ chuyên nghiệp vẫn không nhịn được nói nhỏ:

“Đây là máu rồng sao?” 

Cho dù là hộ vệ của nhị hoàng tử, đây cũng là lần đầu tiên anh chàng hiệp sỹ được tiếp xúc với máu rồng. Nhìn cái lọ nhỏ chứa dung dịch màu đỏ sậm, Nolan ẩn ẩn có thể thấy được một luồng hào quang nguy hiểm. Anh chàng được biết đây là kết quả do ma lực xuyên thấu qua lớp pha lê, rò rỉ ra bên ngoài gây nên. 

Cho dù đã biết hẳn là sẽ có cảnh tượng như vậy, anh vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết, để bảo quản máu rồng, chiếc lọ này không phải là chất liệu gì tầm thường, nếu như chứa máu của ma thú cấp A cũng sẽ chẳng có chuyện ma lực chảy ra ngoài như vậy. 

“Khụ, thứ lỗi cho thần, điện hạ.” Nhận ra bản thân đã thất thố, Nolan lúng túng nói.

“Không có gì, lần đầu ta cũng giống ngươi vậy.” Takeshi mỉm cười xua tay.

Nói rồi, anh chàng đưa tay cầm lấy lọ máu.

Đã mấy năm kể từ lúc Ishal phát động cuộc chinh phạt Địa long, lúc đó Takeshi đã có dịp tiếp xúc qua với những bộ phận của con rồng.

Giờ đây, anh chàng lại lần nữa cảm nhận một lần nữa cái được gọi là “ma thú tối cường”. Thậm chí, vì đã mạnh hơn và có nhiều kiến thức hơn nên cảm giác lần này lại càng sâu sắc. Bàn tay cầm cái lọ của anh chàng khi tiếp xúc với “chút” ma lực bị rò rỉ ra cũng đủ khiến cả cánh tay run lên. 

Takeshi biết, đó là vì bản năng đã kích hoạt, bản năng sợ hãi trước kẻ mạnh. Anh chàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. 

Chàng hoàng tử không phải công tử bột. Phải biết, dù không phải ma pháp sư, Thánh Ma kiếm sư cũng là chức nghiệp sử dụng ma pháp, thậm chí khả năng ma pháp của anh chàng có thể so sánh với nhiều pháp sư hoàng gia thời trẻ. 

Song, lúc này đây Takeshi có cảm giác ma lực của bản thân còn không bằng lọ máu này. 

Phải biết rằng, con Địa long cũng đã bị giết từ mấy năm trước, cho dù là được cất trong phòng thời gian thì cũng đã trôi qua mấy tháng. Trong khoảng thời gian này lọ máu rồng cũng không ngừng thất thoát ma lực, ấy vậy mà đến tận lúc này đây nó vẫn có thể tạo cho Takeshi cảm giác như vậy.  

“Chậc, vậy mà ít năm trước mình còn có ảo tưởng là Dũng sĩ diệt rồng cơ đấy, lúc đó mình đúng là đủ điên.” 

Tự mắng mình một câu như vậy, chàng hoàng tử cố gắng đè xuống bản năng sợ hãi thì thào:

“Bình tĩnh, bình tĩnh đi ta ơi. Chỉ là một bình máu thôi.” Takeshi thì thầm, cố gắng tự thuyết phục bản thân.

Có vẻ như điều này thật sự có hiệu quả, anh chàng cất lọ máu vào túi rồi mang theo Nolan bước đi. Takeshi còn rất nhiều việc phải làm, sau khi giao đồ vật cho cô Touka, anh chàng sau đó còn phải giới thiệu cô ấy với mấy tiệm thuốc như đã hứa nữa.

***

“Tsuki, sắc mặt em không tốt lắm, có tâm sự gì sao?” Trong bữa trưa, Touka đột nhiên hỏi.

Tsuki nghe vậy thì khẽ gật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

“K-Không có gì. Chị xem, em còn đang ốm, sắc mặt không tốt là bình thường mà.” Cô hơi ấp úng nói. 

Nhưng biểu tình gượng gạo đó làm sao có thể qua mắt được Touka, chỉ là có vẻ như cô em gái nhỏ không muốn nói, vậy nên cô cũng không tiếp tục chủ đề này.

Thế là Touka mỉm cười, múc tiếp cho cô một chén cháo, nói:

“Cũng phải. Nào, ăn nhiều một chút cho chóng khoẻ.”

“V-Vâng.” 

Sau khi ăn, Tsuki đã nghỉ ngơi. Không mất nhiều thời gian để cơ thể mỏi mệt đưa cô bé vào giấc ngủ.

Thấy cô em gái nhỏ đã ngủ say, Touka gật đầu một cái. Lúc này, cô mới có một chút thời gian rảnh cho bản thân. 

Touka nhanh chóng vào trạng thái tập trung. Ăn uống no đủ và uống thuốc hồi phục là chưa đủ. Cô vận chuyển ma lực trong cơ thể, dùng ma lực hệ Quang phối hợp với thuốc để đẩy nhanh tốc độ tái sinh máu. 

Dù vậy, quá trình này vẫn rất mất thời gian. Cũng may, với việc các Dũng giả cũng đã ngã bệnh thì bây giờ thứ cô không thiếu là thời gian. 

Vừa tự hồi phục, Touka cũng không quên suy tính cho tương lai. Một chút nữa khi đã tái sinh máu hoàn tất, cô quyết định để dành ra một ít máu, như thế thì lần chế thuốc tiếp theo sẽ không lặp lại tình trạng mất quá nhiều máu mà ngất đi nữa. Không một ai, nhất là Touka muốn bản thân lâm vào tình trạng không thể phản kháng và mặc người chém giết cả.

Dù sao thì nhẫn trữ vật của cô cũng có chức năng làm chậm thời gian, miễn là thời gian không kéo dài đến tính bằng năm thì trên cơ bản, máu của cô vẫn có thể dùng được.

Không bao lâu sau khi vào trạng thái tự hồi phục thì Touka đã cảm nhận được tín hiệu ma lực của Takeshi và Nolan. Cẩn thận cảm ứng thì cô cũng nhận ra trên thân chàng hoàng tử còn có một chút ma lực của thứ mà cô yêu cầu – máu rồng.

“Hiệu suất vẫn thật nhanh.” Cô khẽ thì thào như vậy.

Thời gian để Touka hồi phục tuy không nhiều nhưng cũng không tính là ít, tối thiểu thì cô không cần phải cố gồng mình giả bộ nữa và cũng có chút sức để tự vệ.

Sau khi dựng một tầng kết giới cho Tsuki, Touka mới hơi yên tâm mà rời đi.

“Cô Touka, đây là thứ cô muốn.” Vừa gặp mặt, Takeshi cũng không có dông dài, trực tiếp đưa chiếc túi chứa máu rồng ra.

“Cảm ơn.”

Touka đưa tay nhận lấy, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Vì khả năng ngăn cách ma lực của chiếc túi khá tốt. vậy nên thông qua cảm ứng thì Touka chỉ có thể biết được bên trong nó là máu rồng nhưng không rõ cụ thể là bao nhiêu. 

Chỉ khi cầm trong tay thì cô mới biết được là lượng máu rồng cô được nhận lên tới tầm nửa lít. Đó là rất nhiều cho một phương thuốc không có nhiều lợi ích thực tế như cái mà cô đưa.

Sau đó, cô làm bộ như đem nó bỏ vào cái túi sau eo, thực tế lại tiện tay cất vào nhẫn trữ vật.

“Cô không kiểm tra một chút sao?” Takeshi hơi kinh ngạc hỏi.

“Điện hạ không phải là kẻ ngu ngốc đến mức đặt cược uy tín của hoàng gia chỉ vì một chút vật nhỏ này. Chỉ là tôi hơi bất ngờ là lại nhiều đến vậy, tôi đã nghĩ được phân nửa thế này là đã tốt lắm rồi chứ. Tôi không biết là Ishal hào phóng như thế đấy.”

“Ta cũng không khác cô Touka là bao đâu. Chỉ là Phụ hoàng đưa bao nhiêu thì ta chuyển bấy nhiêu thôi. Có lẽ ổng đổi tính chăng?”

Nghe Takeshi nói như vậy, Touka lại hơi trầm tư.

Để tích luỹ được số tài sản mà Hakuryuu đã thấy ở quốc khố, ngoại trừ những khoản thu không muốn người biết thì hoàng gia Ishal đã vô cùng tiết kiệm có tiếng là ki bo từ mấy năm trước, tất nhiên chúng chỉ là những lời đồn trong âm thầm.

Chỉ riêng chàng nhị hoàng tử lại không bị vướng vào vụ này. Cũng dễ hiểu, anh chàng chinh chiến suốt, thu hoạch cũng khá. Mỗi lần anh chàng vung tiền tuy không đến mức phung phí nhưng cũng không thể nói là kẹt xỉ khi nuôi hẳn một đội quân nhỏ.

Với sự hào phóng lần này, Touka càng chắc chắn hai điều. Đầu tiên, đó là Ishal đến giờ vẫn chưa phát hiện ra vụ quốc khố bị Hakuryuu trộm mất một số tiền lớn. Đây là điều chắc chắn vì nếu như chuyện này bị lộ ra thì Ishal không thể nào không có một gợn sóng như hiện tại.

Và thứ hai, khả năng cao Takumi nghĩ là lão đã tích luỹ đủ cho dự tính của lão và bắt đầu ra tay hào phóng để tẩy đi những lời đồn đại kia trước khi hoàng gia Ishal sẽ được đính kèm với nhãn hiệu kẹt xỉ. Cái này thì còn cần kiểm chứng thêm.

Bỗng nhiên, một suy nghĩ loé lên trong đầu cô. Nó tới một cách đột ngột, nhưng Touka lại không vứt nó đi được. Thậm chí, cô bắt đầu cân nhắc khả năng thành công của nó.

Thấy Touka rơi vào trạng thái trầm tư, Takeshi không nhịn được nói: “Cô Touka đang nghĩ gì thế, nhập tâm như vậy?”

“Không, không có gì.” Touka lắc đầu đáp.

“Chỉ là, ở với anh Ryuu lâu, cũng dính phải một chút thói xấu bụng của anh ấy thôi.

Dù vậy, nói sao đây, cảm giác này cũng không tệ lắm. Chí ít thì trong quãng thời gian sắp tới sẽ không quá nhàm chán.”

“A?” Takeshi hơi sửng sốt, không hiểu lời này của cô là có ý gì.

Touka cũng không định giải thích thêm, dù sao thì chuyện này vẫn cần suy tính nhiều hơn. Thế là cô chuyển chủ đề: “Ngài không cần để ý chuyện này. Thay vào đó, điện hạ, ngài nên thực hiện lời hứa của mình rồi.”

“Ha ha, tất nhiên là ta có nhớ. Cô Touka, mời.” Takeshi cười đáp.

Sau đó, Takeshi cùng Nolan dẫn Touka đi tới tiệm thuốc lớn nhất nhì vương đô.

Trước đây Touka và Ginko từng ghé thăm nơi này hòng tìm mua dược liệu, nhưng vì lúc đó bọn họ chưa có danh tiếng gì nên đã không gặp mặt được những nhân vật chủ chốt có quyền giao dịch loại thương phẩm đặc thù như dược liệu hồi phục linh hồn. Ginko lúc đó chút nữa thì vác huyết liêm ra làm loạn, may mà có Touka kéo đi kịp thời.

Nhưng bây giờ thì khác. Khỏi cần phải nói, ngay khi nhị hoàng tử xuất hiện không lâu, chủ tiệm vác theo thân hình nặng chí ít một trăm cân của mình lập tức chạy đến.

“Ôi chà, thật là quý hoá quá, hôm nay hoàng tử điện hạ lại ghé thăm tiệm nhỏ này. Vậy, hôm nay ngài muốn bao nhiêu dược liệu đây?”

Là khách quen, chủ quán đương nhiên hiểu tính cách của Takeshi không thích dông dài, thế là cũng không có quá nhiều lời khách sáo mà trực tiếp vào việc. 

Có gì nói nấy, dù rằng không ra tay quá hào phóng, Takeshi mỗi lần thu mua dược liệu đều cần số lượng rất lớn để chu cấp cho binh lính dưới tay. Vậy nên mỗi lần anh chàng ghé thăm cũng giúp ông ta kiếm một khoản đáng kể.

“Ha ha, làm ông thất vọng rồi Joshan. Hôm nay ta đến là để giới thiệu một khách hàng cho ông.” Takeshi cười cười, đưa tay chỉ về Touka ở kế bên.

Nghe vậy, Joshan mới để ý dời ánh mắt sang cô gái đi cùng. 

Touka cũng không muốn tốn thời gian ở đây. Ngay khi ánh mắt của chủ tiệm dời đến trên người mình, không để cho Joshan kịp làm ra phản ứng gì dư thừa, cô đã lên tiếng trước:

“Dược liệu và thuốc hồi phục linh hồn, tôi muốn toàn bộ.”

Nói rồi, cô tiện tay ném một túi vàng vào tay Joshan. Bị bất ngờ trước hành động của cô và trọng lượng của chiếc túi, thân thể của ông ta hơi lảo đảo lùi lại vài bước mới ổn định được. 

Suýt nữa thì bị ngã khiến ông chú có chút tức giận, song khi miệng túi hé mở và ánh sáng của vàng đập vào mặt thì lửa giận cũng ngay lập tức tan biến. Vật chất quả là thứ sẽ quyết định ý thức mà.

Không chỉ Joshan, Takeshi và Nolan cũng kinh ngạc. Mặc dù họ biết cô nàng rất hào phóng khi dùng đồng bạc để trả tiền cho hai ly nước trái cây, song khi thấy cô tiện tay là ném ra một túi vàng như thế, ấn tượng của hai người về cô lại thay đổi thêm lần nữa.

Nhận ra người tới là khách hàng lớn, Joshan cười hớn hở, lập tức sai người mang toàn bộ hàng tồn lên. 

Tuy nói là toàn bộ, song loại đồ hiếm như thế này thì Joshan cũng không có nhiều, chỉ có mười mấy cây và vài lọ thuốc, phẩm chất cũng không đồng đều. Hoặc cũng có thể đây căn bản không phải toàn bộ. Dù sao cũng là thương nhân từng trải, giữ lại một tay cũng là điều dễ hiểu. 

Touka cũng đã đoán ra nhưng cũng không nói gì, chỉ đơn giản thu lại toàn bộ vào một cái túi rồi mang lên. Sự tồn tại của nhẫn trữ vật là bí mật không nhỏ, trừ phi là thứ quý giá như máu rồng, bằng không thì Touka cũng không mạo hiểm dùng nó ở trước mặt người khác. Dược liệu linh hồn tuy cũng quý giá, song vẫn chưa đến mức đó.

Xoa xoa tay, Joshan mỉm cười hỏi:

“Khụ, quý cô này còn có hứng thú với thứ gì khác sao? Tôi sẽ bán cho cô với giá hữu nghị nhất.”

Không chỉ là khách hàng ra tay hào phóng, Touka bây giờ còn là người được Takeshi giới thiệu, Joshan tất nhiên cũng không dám chặt chém hay ý đồ xấu gì, chỉ cần cô mua nhiều một chút, kiếm lời một bút là được rồi.

“Tạm thời tôi không có nhu cầu khác. Nhưng nếu như sau này ngài lại có dược liệu linh hồn, có thể đến tìm tôi ở quán động gấu. Riêng cái này thì đến bao nhiêu tôi cũng sẽ thu mua hết. Yên tâm là trong ngắn hạn tôi sẽ không rời đi.”

“Tốt lắm. Cứ quyết định như vậy đi.” Joshan gật đầu nói.

Xong chuyện với chủ tiệm thuốc, Touka quay sang Takeshi.

“Điện hạ, chúng ta tiếp tục thôi, đến tiệm tiếp theo.”

“Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Cô cần nhiều như vậy?” Takeshi không khỏi kinh ngạc hỏi.

Anh chàng biết Touka mạnh đến mức nào. Một con ma thú linh hồn có thể khiến hai người mạnh tương đương cô khốn đốn chắc chắn cũng không phải là dạng tầm thường. Nhưng chừng đó dược liệu mà vẫn chưa đủ thật sự khiến cho người ta khó mà tin được.

Ngay cả Nolan cũng hơi nhíu mày, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt.

“Dù sao cũng là cơ hội khó được, tôi muốn mua nhiều một chút để tích trữ.” Touka tuỳ tiện kiếm một cái cớ, dùng giọng điềm tĩnh đáp.

“Ra là vậy.” Anh chàng thở phào một hơi. Tuy chưa hết nghi ngờ nhưng câu trả lời này cũng coi như là tạm chấp nhận được.

Sau đó, dưới sự đề cử của anh chàng, Touka lại ghé thêm mấy cửa tiệm nữa. Với sức mạnh của đồng tiền, cô cũng thuận lợi vơ vét thêm được nhiều dược liệu linh hồn nữa. Tuy mất cả buổi chiều, nhưng thu hoạch cũng tương đối khá.

Sau khi chia tay với Takeshi, Touka trở về quán trọ động gấu.

“Chị về rồi đây!”

“Chị Touka.”

Thấy Tsuki cố xuống giường đứng dậy, Touka vội vàng bước tới ngăn cản.

“Không cần cố quá, em cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Nhưng sau khi uống thuốc, em thấy mình đã khoẻ hơn nhiều rồi.”

Vừa nói, Tsuki còn vung vẩy nắm tay trắng như tuyết, tỏ vẻ là mình đã khoẻ mạnh.

Tính cách cô bé vẫn vậy, nhưng Touka lại nhìn ra được ánh mắt cô có hơi khác thường. Dẫu vậy, cô vẫn hơi lắc đầu, cho rằng đó chỉ là ảo giác. Mỉm cười, Touka đưa một ngón tay gõ nhẹ vào trán cô em gái nhỏ:

“Ngốc, chuyện này không đơn giản như vậy.”

Lý do cho hiện tượng này và vì khi vừa thuốc bắt đầu có hiệu lực, tốc độ trao đổi chất tăng tạo ra nhiều năng lượng khiến cho Tsuki có cảm giác tràn đầy sức lực. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu, tăng tốc trao đổi chất là đang ép cơ thể cô bé làm việc quá sức, sau khi qua giai đoạn này, cô bé sẽ kiệt sức rất nhanh.

Sau khi giải thích cho cô bé, Touka dịu giọng nói:

“Bên cạnh đó, phải ăn thì cơ thể mới hoạt động được chứ. Chờ chị một chút, chị nấu cho em chút cháo.”

Nói rồi, cô quay người đi chuẩn bị bữa tối, dường như không để ý thấy bàn tay Tsuki chậm rãi siết chặt.

Nhưng khi ở một mình, Touka lặng lẽ trút một tiếng thở dài chỉ có cô nghe thấy.

Sau khi dùng bữa xong, cô lần nữa đề nghị nghỉ ngơi sớm.

Tsuki cũng không phản đối, ngoan ngoãn uống thêm một lần thuốc rồi trở lại giường.

“Chị Touka, em… em thực sự có thể sánh vai với mọi người sao?” Nằm trên giường, cô bé bỗng dưng hỏi một câu như vậy.

Touka vốn định nói vài lời động viên, nhưng lời đến bên miệng chậm chạp không nói ra được. Thấy ánh mắt cô bé lúc này, cũng hơi kinh ngạc, cảm xúc trong đó đã dày đặc hơn rất hiều. Vì cô hoảng hốt nhận ra, Tsuki giống như… trưởng thành.

Nhìn ra được điểm này, Touka biết, mình rất có thể sẽ không lừa được cô bé nữa.

Khao khát được thực sự đứng bên cạnh ba người của cô bé rất mạnh mẽ, Touka cũng muốn giúp. Nhưng mà, mạnh lên không phải chuyện dễ dàng như vậy, cô tất nhiên là có phương pháp để khiến cô bé mạnh lên nhanh chóng, nhưng những phương pháp này nếu không phải là triệt để phá huỷ tương lai cô bé thì cũng là cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ cần một chút sơ sẩy, hậu quả sẽ là cực kỳ thảm khốc và cái giá phải trả là mạng sống. Với sức mạnh hiện tại, Touka thật sự không dám vỗ ngực tự tin nói rằng bản thân sẽ không có sai sót. Hakuryuu đã giao phó cô bé cho cô, Touka cũng rất yêu quý cô bé, cô thực sự không xuống tay được.

Cuối cùng, cô khe khẽ thở dài, nói: “Chị cũng không biết nữa.”

Con đường của cô bé đã được cô, Hakuryuu cùng Ginko ba người dọn sẵn, chỉ cần Tsuki có đủ sức mạnh liền có thể nhận được Tinh huyết của thánh long từ chỗ Hakuryuu và trở thành Huyết long nhân. Cho dù bây giờ có biến cố, cả đám đã tách nhau ra nhưng bọn họ rồi sẽ lại gặp mặt. Kết quả vẫn sẽ như vậy, không có nhiều khác biệt.

Nhưng, như vậy thì cô bé thực sự có thể sánh vai với ba người sao? Ba kẻ đã bằng sức một mình giết rồng.

Có thể có, trở thành Huyết long nhân không có nghĩa là dừng phát triển. Tsuki vẫn có thể dần dần rút ngắn khoảng cách và đứng ngang hàng vào một ngày nào đó.

Song, cũng có thể cô bé sẽ không thể đạt đến độ cao họ đang đứng. Tsuki có thể có tiềm năng, nhưng Touka cũng biết có vô số người cũng có tiềm năng. Thế nhưng hầu hết đều dừng bước khi đến một trình độ nhất định, dù cho có luyện tập cỡ nào cũng không thể tiến xa hơn.

Vốn tưởng rằng cô bé sẽ thất vọng, nhưng không, Tsuki nở một nụ cười: “Ưm, em hiểu rồi. Cảm ơn chị, vì chí ít thì lần này chị không nói dối.”

“Em ngủ trước đây, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Nghe cô bé nói như thế, ngay cả Touka cũng mất vài giây để phản ứng lại. Nhưng lúc này cô em gái nhỏ đã nhắm mắt lại giả vờ đã ngủ và dường như không có ý định trò chyện tiếp.

Thấy vậy, Touka trầm mặc hồi lâu, sau đó mới thở ra một hơi thật dài. Lúc nào cũng vậy, đứa trẻ lớn lên đều khiến người ta đau lòng.

Chuyện tương lai, cứ để tương lai trả lời. Ngay lúc này, cô cũng có chuyện cần làm.

Dẫu cho Tsuki có vẻ như là đã ngủ, song vì không muốn để cô bé lo lắng, Touka vẫn quyết định không để cô bé nhìn thấy chuyện mình sắp lằm. Sau khi đẩy sức phòng ngự của lớp kết giới bao quanh phòng lên mức tối đa, Touka lại dựng lên một kết giới nhỏ hơn bao bọc bản thân, ngăn cách âm thanh lẫn ánh sáng

Nhẫn trữ vật trên ngón tay loé lên tia sáng, Touka lấy ra những gì đã mua được hôm nay, bắt đầu kiểm kê lại những gì thu hoạch được.

Cô hơi tính toán một chút, nếu có thể hấp thụ xong số dược liệu này, kết hợp với khả năng hồi phục của bản thân, có lẽ linh hồn cô sẽ đủ cường độ để lần nữa dung hợp Tinh huyết của phong long.

Chỉ cần có thể lần nữa trở thành Huyết long nhân, với tốc độ của Phong long và ưu thế của phép thuật, Touka tự tin có thể đi ngang thế giới này.

Đương nhiên, hiện tại đây cũng chỉ là nói suông. Trước đó, Touka còn cần cơ thể đủ mạnh để chịu tải được linh hồn của bản thân và long hồn trong Tinh huyết long đã.

Cách tăng cường sức mạnh cơ thể nhanh chóng, cô nàng đã sớm dùng. Đó là mặc giáp thật nặng, đẩy cơ thể vượt quá giới hạn rồi dùng phép thuật chữa trị tốt. Gói gọn lại là chịu cực, chịu khổ, chịu đau.

Nhưng cũng có một cách nhanh hơn, mạnh lên nhiều hơn, cũng đơn giản hơn. Đơn giản đến mức có thể tóm gọn chỉ trong hai chữ: liều mạng.

Touka lấy ra phần máu rồng mà cô đã yêu cầu.

Máu tuy chỉ chiếm chưa đến một phần mười khối lượng cơ thể nhưng với chủng tộc có cơ thể khổng lồ như rồng, chúng có thể cho ra rất nhiều máu. Tuy nhiên, nhiều đôi khi không có nghĩa là giá trị sử dụng thấp, ngược lại, có rất nhiều thứ ta có thể làm. Làm thuốc, chất dẫn truyền ma lực,…

Nhưng thứ mà cô định làm lại không thuộc những thứ trên.

Touka hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái thật tốt. Sau đó, cô ngửa cổ, trực tiếp uống một ngụm máu rồng rồi nhanh tay bỏ phần còn lại vào nhẫn trữ vật.

Nếu là người bình thường, đây là đang tự sát. Song, Touka hiển nhiên không phải người bình thường.

Sau khi nuốt thứ máu đặc quánh ma lực đó xuống bụng, một luồng ma lực kinh khủng ngay lập tức ập đến. 

Dù đã có chuẩn bị, cơ thể của Touka cũng không khỏi co quắp. Dưới tác dụng Ma lực hệ thổ của Địa long,thân thể cô bị hoá cứng, máu thịt dường như cũng trở thành một khối đá.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong tích tắc.

Làn sóng xung kích ma lực cuồng bạo ập tới, ngay lập tức nghiền vỡ “khối đá” từ bên trong.

Toàn bộ cơ thể cô tựa như muốn nổ tung, da thịt như đang bị xé toạc. Máu trong người cô như sôi lên sùng sục. Cơ bắp bị băm nhuyễn. Mỗi khúc xương cũng đều nứt toác, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng kèn kẹt vang lên.

Đau đớn ngay lập tức ập lên não, nhưng Touka vẫn vô cùng tỉnh táo.

Sau khi cố gắng uống một liều thuốc hồi phục, các vết thương đã bắt đầu khép lại. Thế nhưng, côbiết rất rõ máu của loài ma thú mạnh mẽ nhất làm sao lại chỉ có nhiêu đó, đây vẻn vẹn chỉ là khởi đầu mà thôi.

Quả nhiên, chỉ sau một giây thân thể cô lần nữa phá huỷ.

Touka ngay lập tức vứt bỏ quyền điều khiển cơ thể, toàn lực tập trung vận dụng ma lực của bản thân tiến hành chữa trị. 

Da vừa mới rách ra, máu chưa kịp chảy đã vội vàng khép lại, trở thành làn da mới bền bỉ hơn. Rồi lại rách ra, rồi lại khép lại,...

Xương cốt trải đầy những vết nứt chuẩn bị muốn vỡ ngay lập tức liền lại. Vừa mới trở nên cứng cáp hơn một chút thì lại trải lên những vết nứt mới, rồi lại được nối liền,...

Thịt bị nghiền nát cũng được tái tạo và mạnh mẽ hơn, rồi lại biến thành thịt băm, rồi trở lại thành cơ bắp,…

Bị phá huỷ rồi lại được chữa lành, rồi lặp đi lặp lại, cái vòng lặp này cứ tuần hoàn liên tục, chỉ có nỗi đau khôn xiết là vẫn không ngừng nghỉ.

Nhưng từ đầu đến cuối, Touka vẫn có thể giữ bản thân tỉnh táo, thậm chí còn không kêu lên lấy một tiếng. Có thể thấy, dù cho đã yếu đi rất nhiều, nhưng cô vẫn là một Huyết long nhân, vẫn là Phong long la sát ngày nào, không có gì thay đổi.

Mất tận hơn một giờ Touka mới thành công đem toàn bộ ma lực trong một ngụm máu rồng tiêu hao hết. Phần máu sau khi hết ma lực cũng được hệ tiêu hoá của cô nàng chuyển hoá thành chất dinh dưỡng nuôi nấng cơ thể. Xung quanh cô tán lạc mấy lọ thuốc hồi phục rỗng tuếch, chúng quả thực đã hỗ trợ phần nào.

“Phù!”

Touka nằm trên giường thở dốc, mệt mỏi không muốn nhấc một ngón tay, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được cường độ thân thể được tăng lên một cách rõ rệt. Điều này khiến cho Touka dù đã mệt lử nhưng khoé miệng cô vẫn nở một nụ cười.

Cô mạnh hơn mang ý nghĩa là cô có thể bảo vệ Tsuki tốt hơn.

Trong quá trình vừa rồi, có rất ít thứ Touka có thể lấy ra. Không có một linh hồn hùng mạnh nên cô chẳng có lượng ma lực khổng lồ, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô dụng lúc này. Chỉ có ý chí kiên định như sắt thép cùng khả năng thao tác ma lực để chữa trị cấp tốc, ngoài ra thì chỉ còn lại thuốc hồi phục là có thể góp công chút đỉnh.

Nhưng, lần thử này cũng là một thành công. Hầu hết kẻ dám làm điều tương tự đều sớm đã xanh cỏ cả rồi.

Nghỉ ngơi một thoáng, Touka lại lấy ra một bình thuốc. Đó là một loại thuốc chữa trị linh hồn mà cô đã mua hôm nay. Không do dự, cô một hơi uống cạn.

Một cảm giác dễ chịu chạy dọc toàn thân, giống như được ngâm trong suối nước nóng, cả người đều buông lỏng. Khi linh hồn nhận được sự chữa trị mang lại cảm giác thoải mái vượt xa thể xác, phần nào khiến cô quên đi cơn đau hồi nãy.

Kết quả nhận lại cũng khả quan, chí ít không làm cho Touka thất vọng. Cô không có tương thích với hệ Linh hồn, không thể trực quan cảm nhận cảm nhận được linh hồn của bản thân, thế nhưng thông qua lượng ma lực của bản thân đang tăng lên, cô gián tiếp biết được mình đã phục hồi không ít.

Xong xuôi, Touka mới thở ra một hơi, khẽ thì thào:

“Ngày mai tiếp tục.”

Hơn ai hết, Touka biết tầm quan trọng của việc khổ nhàn kết hợp. Cho dù là cựu Huyết long nhân, cô hiện tại cũng chỉ là một người khá mạnh mà thôi. Ngày hôm nay thân thể cô đã nhận đủ nhiều sự dày vò, đã sớm cần được nghỉ ngơi.

***

Tác note: sau khi "thẩm" lại các bài chê, tác đã kế hoạch xong cho việc Remake Arc1. Phải nói là đập đi xây lại gần như toàn bộ luôn. mn hãy mong chờ nhé

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Cảm ơn ad vì chap mới. Hmm việc ad thông báo sửa lại arc 1 cũng khá mong chờ. Ý là với tôi 1 người thích đọc novel thì ở arc 1 ad xây vậy là ổn và hay rồi. Nhưng sau khi đọc vài bình luận của vài người nêu lên vấn đề của arc 1 và 2 thì có vẻ ad quyết tâm xây lại rồi huh? Thôi thì tôi cũng mong là nó sẽ ổn hơn và hoàn thiện hơn với ý tưởng của ad.
Xem thêm