Let's Aim for the Deepest...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(WN) Hồi 1: Khởi đầu của thử thách

Chương 07. Chuẩn bị và Thăng cấp

2 Bình luận - Độ dài: 5,132 từ - Cập nhật:

Mặt trời đang dần mất dạng, tôi gấp sách lại và cất tiếng hỏi đường người nhân viên thư viện. 

Khi vẫn còn đang chăm chú nghiên cứu, tôi đã thấy loáng thoáng một số người cũng làm điều tương tự. Tôi cố bắt chước theo họ để có thể thu thập thông tin mà không để lộ vẻ đáng nghi.

Tuy chỉ dành vài giờ ngắn ngủi tìm tòi nhưng tôi đã hiểu biết được kha khá kiến thức.

Tôi đã hoàn toàn nắm vững được lịch sử cơ bản từ những cuốn sử ký, cũng như về nghề nghiệp và sinh kế của người dân nơi đây từ các cuốn sách chuyên ngành và lịch sử cận đại. Trên hết, vì đây là thư viện của thành phố Mê Cung, nó cũng lưu trữ rất nhiều thông tin về Mê Cung và các thám hiểm giả.

Lần theo con đường người nhân viên thư viện đã chỉ cho, tôi đi đến một cơ sở được gọi là khu vực đổi tiền mặt. 

Lấy cái túi da khỏi『Túi đồ』và âm thầm buộc nó vào ngang hông theo cách không ai có thể nhìn thấy.

Từ thông tin có được ở thư viện, sự tồn tại của các hệ thống như『Bảng hiển thị』và『Túi đồ』đều chưa từng có tiền lệ. Hệ thống này rất có thể là độc nhất, nên tôi đã cố giấu nó đi. 

Bước vào bên trong, tôi nhận ra nơi này có đôi nét tương đồng với một cửa hàng đồ cổ ở thế giới cũ.

Đồ cũ và hàng thừa bị vứt vương vãi khắp nơi. Ở trung tâm của mớ hổ lốn đó, có một ông béo có vẻ mang tướng chủ của nơi này, nên tôi cất tiếng gọi.

  "Thứ lỗi… có vài thứ cháu muốn đổi sang tiền. Ông có thể xem qua được không…?"

Tôi lựa lời lẽ lễ phép để mở chuyện.

Ban đầu, tôi định sẽ cư xử thật suồng sã để không bị khinh thường, nhưng rồi lại quyết định gạt bỏ ý tưởng đó đi.

Dù mục tiêu chính vẫn là kiếm tiền, tôi cũng cần phải thu thập thêm thông tin mỗi khi có cơ hội nữa.

Nói ngắn gọn thì phải tránh xa ra những rủi ro không cần thiết.

  "Hừm, được rồi. Đưa đây ta xem nào."

  "Đây ạ."

Ông bán hàng đáp lại ngay tức thì.

Tôi không nhận ra điều gì bất thường trong cách mà ông chủ tiệm đối đáp.

Túi đồ

 - Thịt bò khô

 - Bình nước

 - Thuốc đông máu

 - Dầu

 - Kim tê

 - Giũa

 - Đại kiếm Aurelia

 - Găng tay da

 - Cung gỗ

 - Dao sắt

 - Tên không mũi

 - Bật lửa

 - Điện thoại

 - Đá cuội

 - Cành cây

 - Ma thạch cấp 10

 - Ma thạch cấp 9

Trước tiên, tôi lấy ra tất cả đá ma thuật cấp 10—tổng cộng là 12 viên—từ『Túi đồ』 nhưng vờ như lấy ra từ túi da rồi rải chúng trước mặt ông bán hàng.

  "Aah, đống đá này thuộc tầng thấp, mỗi viên 1 xu đồng."

  "...Cháu hiểu rồi, vậy cứ lấy giá đó đi."

Tôi đồng ý với tỉ lệ quy đổi ngay khi nghe được rằng giá của chúng như nhau. 

  "Đây, 12 xu đồng, quý khách có mang theo thẻ định danh không?"

  "…Dạ, cháu không có."

  "Vậy thì mời quý khách hãy đặt ngón tay vào đây và đóng dấu thay." người bán hàng nói rồi chỉ vào tấm giấy đen.

Tôi hơi rén khi nghe thoáng qua về thẻ định danh, nhưng có vẻ như nó không thật sự cần thiết. Ở thế giới của mình, đã bao lâu kể từ lần đầu dấu vân tay được sử dụng ở phương Tây nhỉ? Tôi ấn ngón tay lên tờ giấy ông ta đưa, trong đầu vẫn tâm tư về chuyện đó.

  "Đến Mê Cung mà không có giấy tờ định danh, vậy quý khách hẳn là người ngoại quốc phải không?" Người bán hàng tò mò hỏi.

Phải chăng sự lo lắng của tôi đã làm ông ta nghi ngờ.

  "Vâng, hay đúng hơn thì đây là lần đầu tiên cháu tới Mê Cung. Trước đây cháu đã từng nghe qua về nó rồi, có thể nói là cháu đã phải lặn lội từ một nơi khá xa tới."

  "Ồ, chừng này đối với lần đầu vào Mê Cung ư, không tệ đâu. Quý khách đến từ đâu vậy?"

Quả thực là không tệ, trừ việc chúng được thu thập từ xác chết. Nói ra thì nghe khá đáng thất vọng.

Tuy vậy, cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn suôn sẻ, nên tôi quyết định tận dụng nó. Tôi chọn một nơi an toàn từ những thông tin thu thập được ở thư viện.

Tôi quyết định chọn quê hương của mình nằm ở một đất nước xa xôi nào đó. 

‘Và đó phải là một tiểu quốc trong xa số những đất nước xa xôi ấy - Fania’, tôi nghĩ vậy.

  "Cũng khá là xa, cháu tới từ một quốc gia tên là Fania, ông đã bao giờ nghe tới chưa?"

  "Fania sao? Tuy chưa từng đi qua nhưng ta biết nó nằm chỗ nào. Chắc hẳn quý khách đã trải qua một chuyến hành trình dài. Fania ấy, nơi đó trông thế nào vậy?"

Ông ta tỏ ra nhiệt tình với câu hỏi, bộ ông bị rảnh hay gì à?

Tôi cần tập trung để giải quyết chuyện này trước khi sự thật bị bại lộ.

  "À thì, cũng không có gì thật sự đặc sắc lắm đâu. Hơn nữa, ông có thể giới thiệu cho cháu một chỗ nghỉ qua đêm được không?"

  "Hửm, chỗ nghỉ đêm à? Whoseyards có nơi cư trú công cộng; nhưng nơi đó không hề rẻ đâu. Mà thật ra ở Whoseyards nơi nào cũng đắt cắt cổ cả."

  "Vậy ạ?"

Whoseyards xem ra là một đất nước đắt đỏ, mà thật ra tôi cũng đã lờ mờ đoán được từ cuộc trò chuyện với người cảnh vệ.

  "Theo ta thấy, quốc gia quý khách chọn để đi du hành là ngẫu nhiên phải không? Đúng rằng Whoseyards là quốc gia đẹp nhất trong ngũ quốc, nên những ai chưa biết về Mê Cung thường sẽ tới đây trước. Đây là một quốc gia tuyệt đẹp và an toàn, nhưng mọi thứ đều đắt đỏ, nếu không người ta đã chẳng tôn vinh nơi này là quốc gia của hiệp sĩ và là trung tâm của quý tộc."

  "Cháu hiểu rồi…"

Việc tôi đến Whoseyards hoàn toàn chỉ là tình cờ.

Tuy nhiên, quốc gia này có những điểm lợi và điểm thiệt nhất định để sinh sống.

Một quốc gia cho lũ giàu của giàu.

  "Thành thật thì, trừ phi quý khách giàu nứt đố đổ vách, thật khó để khám phá Mê Cung từ Whoseyards. Ngài thậm chí không thể ăn một bữa tử tế nếu tất cả những gì ngài kiếm được chỉ là vài xu đồng. Đó là lý do tại sao đa số thám hiểm giả hoặc người khai phá Mê Cung không sống ở Whoseyards trừ khi họ có cấp độ cao để được nhận hỗ trợ."

  "Thật khắc nghiệt… Nhân tiện thì, một lần qua đêm ở đây so với các quốc gia khác thế nào vậy?"

  "Cao tới mức nực cười, nơi đây đắt hơn giá bình dân rất nhiều lần. Qua đêm tại Whoseyards tốn ít nhất vài trăm xu đồng." 

  "T-trăm…?" 

  "Whoseyards là một nơi mà ai cũng mang xu vàng trong ví mình. Xin lỗi, nhưng nếu quý khách không có tiền, ta khuyên cậu nên cắm trại qua đêm ngoài『kết giới』và sau đó thẳng tiến tới Varte. Nơi này có chút bất ổn, nhưng nó là một nơi tốt để bắt đầu khám phá Mê Cung. Khá chắc là cậu có thể qua đêm với vài xu đồng này ở đó."

Ngủ ngoài trời là điều cuối cùng tôi có thể làm. 

Nghe như là điều kiện chính để kích hoạt kỹ năng『? ? ?』.

Tinh thần vốn đã cạn kiệt sức lực; chẳng thể biết cái gì sẽ diễn ra nếu để nó tích tụ thêm căng thẳng nữa. Dù phải thừa nhận cái kĩ năng kia đã cứu bản thân vô số bàn, tôi vẫn có cảm giác mình không nên lạm dụng nó.

Chưa kể đến việc là tôi còn chẳng rõ『kết giới』kia là thứ gì. Theo lời ông bán hàng, tôi vẫn nên tránh xa nó ra nếu muốn ngủ bên ngoài. Trong cuốn sách tôi đã đọc ở thư viện, tất cả những gì được đề cập là『một tuyến ma thạch thuyên chuyển ma lực』, và đương nhiên, tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

—Tóm lại, ít nhất trong lần này, tôi phải đối hết tất cả những gì có sang tiền mặt.

Do không biết phải quyết định giá cả sao cho xác đáng, tôi đành đánh cược vào lương tâm ông bán hàng, người đã giúp một tay mơ như tôi. 

  "Ờ-ờm, ông có thể xem qua số hàng mà cháu có được không? Cháu muốn biết có chúng trị giá bao nhiêu…"

  "Hừm, vậy ra quý khách vẫn còn hàng. Được thôi, cùng xem qua nào."

  "Vâng…"

Tôi bước ra khỏi cửa hàng và lôi ra thanh đại kiếm cùng vài thứ lặt vặt từ『Túi đồ』. Tôi nói với ông ấy là có người quen giữ đồ giúp cho tôi bên ngoài, ông có hơi nghi ngờ nhưng may là không dò hỏi quá nhiều.

Phải chăng tồn tại những ma thuật hay vật phẩm có chức năng tương tự『Túi đồ』 của tôi.

Và như thế, tôi bán hết những gì có giá trị và giữ lại số lượng đủ dùng.

◆◆◆◆◆

Túi đồ

 - Xu bạc Levan (nhiều)

 - Xu đồng Levan (nhiều)

 - Dao sắt

 - Thịt bò khô

 - Bình nước

 - Thuốc cầm máu

 - Dầu

 - Bật lửa

 - Điện thoại

 - Đá cuội

 - Cành cây

Tôi đã có được 10 xu bạc tương đương 1000 xu đồng trong『Túi đồ』.

Chỉ tính riêng thanh đại kiếm và ma thạch của con sói khổng lồ đã là 9 xu bạc.

Tôi đã nhìn thấy được một tương lai tươi sáng hơn khi ở lại Whoseyards. Tôi hỏi ông bán hàng về những chỗ nghỉ rẻ tiền trước khi rời đi.

Không mất lâu để tôi tìm đến nhà trọ cũ theo lời kể, nơi bề ngoài không có vẻ gì là đặc biệt lắm.

Việc thủ tục được xử lý ở quầy lễ tân (hoặc ít nhất thì tôi cho là vậy) và tôi đã đặt một phòng.

Vì chi phí bao gồm cả bữa sáng lẫn bữa tối, tôi lập tức tiến tới nhà ăn.

Thức ăn phục vụ là hàng tự chọn với nhiều món độc đáo. Vì chẳng biết gì sất về phép tắc và những điều lệ bất thành văn trên bàn ăn nên tôi không ngần ngại nhờ người phục vụ khai sáng cho bản thân. Có lẽ vì tôi đang sống ở Whoseyards; anh ta rất ân cần và lịch sự.

…Thành thật thì bữa ăn tệ kinh khủng.

Khác xa với thế giới của tôi, nơi đây không có những món xa xỉ như cơm gạo mà chủ yếu là ngũ cốc nghiền, khoai tây và bánh mì cứng. Tôi tự trấn an mình rằng sẽ không kiếm được thứ đồ ăn nào an toàn hơn rồi cố nuốt trôi hết đống đó xuống cổ họng.

—Tôi hoàn thành bữa ăn và quay lại căn phòng mà mình đã đặt.

Một căn phòng đơn giản.

Theo tiêu chuẩn của bản thân thì nó cũng không hẳn là sạch sẽ.

Nhưng tôi dám chắc đây là một trong những căn phòng thuộc hàng đỉnh của chóp ở thế giới này. 

Sự thật đó làm tôi chóng mặt đến nỗi phải làm một hơi thật sâu để bình tâm lại.

  "Phù…"

Tôi gục xuống cái giường cứng được cấp sẵn.

Vươn cả hai tay mình ra theo phản xạ. 

Đây lần nghỉ ngơi đầu tiên của tôi trong ngày.

Thật sự là một hành trình dài để có thể ngả lưng lên chiếc giường này, nhưng bây giờ tôi cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi.

  "Aah…"

Thế là, tôi đã đánh mất cách giác.

Những chiếc băng răng trong tâm trí bắt đầu xoay theo hướng『Bình thường』hơn.

 —Nếu nghĩ lại một cách bình thường, chẳng có gì trong ngày hôm nay là bình thường cả.

Tôi có vô vàn câu hỏi.

Và những câu hỏi đang dần đè nặng tâm trí tôi, chờ đợi cho lời giải đáp.

Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra...

Mình đang làm ở đây?

Mình thức dậy ở Mê Cung, bị săn đuổi bởi quái vật, trong một thế giới có ma thuật y như một trò chơi nhập vai…?

Tự lừa dối chính bản thân. Suýt thì xuống mồ do mất máu. Thậm chí còn lột đồ từ mấy cái xác đến mức để họ lõa thể. Cứ vật lộn để sống sót mà chẳng quan tâm đến thứ gì khác.

Nhưng không thể chấp nhận được. Mình chẳng hiểu gì cả. Thế giới này là sao? Thế giới của mình đâu rồi? Gia đình mình đâu? Mình không có người thân, nhưng vẫn cònem gái mình. Có phải mình đã biến mất khỏi thế giới cũ? Có phải con bé đã bị bỏ lại một mình trong căn nhà đó? 

Vậy thì là mình phải quay về nhà nhanh nhất có thể. Mình còn phải dậy sớm và làm bữa sáng cho cả hai đứa trong căn phòng đó nữa. Mình cần phải thoát khỏi cái thế giới giả tạo này. Việc có một cáiBảng hiển thịluôn tự động bật lên trước mặt thật ghê tởm. Nghĩ lại nó khiến mình buồn nôn, rốt cuộc võng mạc mình đã phải trải qua điều gì để thấy được nó? Theo một cách khoa học, đang có một hệ thống phản ánh suy nghĩ của mình bằng một cái bảng trạng thái trong trò chơi. Chúng đã đùa nghịch với bộ nào của mình thế nào để nó thành ra bây giờ? Đáng sợ, thật đáng sợ. Thứ ngôn ngữ kỳ lạ có thể được thấu hiểu một cách hoàn hảo. Thuận lợi y như thể xem một bộ phim Hollywood được lồng tiếng Nhật. Quá nhiều thứ bất khả thi được ẩn giấu bên trong những tiện không thể khả thi. Aah, thật kinh tởm. Chúng mày muốn gì ở tao chứ? Đừng có đùa với tao, đừng có đùa với—Buồn nôn quá. Mình còn không được phép tắm với một giọt nước nóng chết tiệt nào. Tại sao? Thế quái nào lại không được chứ? Chết tiệt, nhức đầu quá. Aah, aah, aaAAAAAHHH ——!!.

Kỹ năng? ? ?mất kiểm soát

Cảm xúc sẽ bị lấy đi đổi lại sự ổn định của tinh thần.

Hỗn loạn đã được chỉnh sửa +1.0.

Cảm xúc đang bùng cháy ngay lập tức bị dập tắt.

  "A…"

Lại vậy nữa rồi.

—Nhưng… còn cách nào khác nữa đâu.

Tôi đã từ bỏ; để mặc bản thân trôi theo cái kỹ năng『? ? ?』.

Tạm bỏ chúng qua một bên, mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tìm hiểu về thế giới này và hành động.

Phải cố gắng hết sức.

Tìm hiểu và hành động; lặp lại hai thứ đó là tất cả những gì mình có thể làm vào hiện tại.

Kể cả vậy, thư giãn và cho cơ thể nghỉ ngơi khi có thể cũng quan trọng không kém.

Đúng rồi, nghỉ ngơi nào… chỉ cần, nghỉ ngơi…

Mọi thứ sẽ kết thúc nếu mình chết đi…

Mọi thứ…

Thế là, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cố gắng để cái bộ não kiệt quệ của bản thân được xả hơi.

Tôi rơi xuống sâu xuống vực sâu của một mớ bùn đen tuyền.

Không có chỗ dành cho những giấc mơ.

Chỉ có một màn đen bao bọc với nỗi sợ và bóng đêm.

Dù cho hàng giờ đã trôi qua.

Cảm giác lại chỉ như là vài giây.

Quả là một giấc ngủ sâu—

◆◆◆◆◆

  "—Dậy đi nào."

Rồi, giữa cái giấc ngủ ấy, tôi bị gọi dậy.

Toàn bộ lượng khí trong phổi bị ép ra ngoài.

Dạ dày bị nghiền lại tại một điểm, khiến tôi bật tỉnh với cơn đau ê ẩm.

  "—?"

  "Nào! Nhanh dậy đi nào! Nhanh lên, nhanh lên!"

Tôi nghe được một giọng nói.

Thanh cao, trong veo, trẻ trung.

Chất giọng đó—

  "C-Cô là…"

Mở mí mắt và chủ nhân của giọng nói xuất hiện.

Một dấu hiệu đơn giản cho thấy sự phi thực tế đang dần hiện rõ nguyên hình.

  "Tôi mang tới vài thứ khá ngon nghẻ cho cậu nè, nên dậy dùm đi nào!"

Giọng nói thuộc về cô gái kỳ quặc mà tôi đã gặp trong Mê Cung.

Tên cô hình như là Lastiara.

Thay vì vận bộ giáp khi gặp mặt trong Mê Cung, cô chỉ khoác lên một bộ đầm trắng đơn sơ.

Cô gái Lastiara này chắc chắn đã đè lên bụng tôi khi bản thân đang đánh giở giấc.

Tôi không thể theo kịp vì việc xảy đến quá đột ngột. Nhưng—có lẽ do cái khả năng nhận thức cũng không kịp nhảy số cùng bộ não—nên bằng cách nào đó mà tôi vẫn có thể bình tĩnh bắt chuyện.

  "Đây là phòng tôi cô biết chứ…"

Tạm thời, tôi bắt lỗi cô ta vì đã đột nhập vào phòng mình.

Nhân tiện thì tôi cũng chả rõ liệu thế giới này có cái luật ấy không.

  "Ồ~… Tuyệt vời. Cậu không hề ngạc nhiên đấy..."

  "Có đó. Chỉ là tâm trí tôi vẫn chưa bắt nhịp cơ thể thôi."

Tôi cố chiều lòng cô nàng trông trẻ hơn mình này bằng những lời ngon lẽ ngọt.

Phần là vì tôi chẳng biết cô là ai, và phần còn lại vì khả năng cao cô ta là một quý tộc trẻ.

  "Ra vậy~. Chà, thật sự thì tôi đã lo rằng cậu sẽ gặp phải rắc rối đó. Sau cùng thì cậu cứ chạy long nhong ở cấp độ 1 mà chẳng chịu thăng cấp."

Lastiara tươi cười cất lời.

Nhưng trong con mắt của tôi, nụ cười ấy đáng sợ đến kinh hoàng.

Đôi mắt với kích thước bằng quả bóng bàn của cô ta liên tục tỏa ra một cảm giác xa lạ thường thấy ở mấy loài cá sống sâu dưới biển. Không rõ liệu chúng đang tâm trung vào điều gì hay đơn giản là đang nhìn không khí, nhưng chỉ nhìn vào chúng đã khiến tôi bất an tột độ.

  "…Cô có thể nhìn thấy cấp độ."

Tôi thẳng thừng nói ra vấn đề.

Nhân tiện, tôi đã biết được rằng khái niệm cấp độ là điều phổ biến ở thế giới này. Nhiều cuốn sách mà tôi đã đọc ở thư viện có đề cập đến cấp độ và trạng thái. Chúng cũng viết rằng một số ít người được chọn mới có khả năng nhìn thấy chi tiết cấp độ .

Tuy nhiên, tôi cũng biết được những người được chọn sẽ được sàng lọc bởi Thánh, theo cách một cách『tôn giáo』. Điều đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

  "Đúng, tôi có thể, thưa『Aikawa Kanami』. Trong thế giới này, những kẻ đủ may mắn sẽ được bản cho khả năng để nhìn thấy; cũng có những con chiên đã đạt được khả năng này thông qua việc tu luyện lâu dài. Các linh mục được giao cho việc thăng cấp tại cơ sở công cộng và nhà thờ thì rơi vào vế sau. Tuy nhiên, tôi thì thuộc vào loại thứ nhất."

Lastiara trả lời câu hỏi mà tôi hằng thắc mắc như thể bản thân cái câu trả lời đã quá đỗi hiển nhiên rồi.

Cô ấy coi việc tôi cảm thấy xa lạ với thế giới này là việc hiển nhiên.

Thậm chí còn dùng từ『thế giới này』.

Tôi nuốt nước bọt, lòng đầy kinh ngạc.

Phải cố hết sức lựa lời cẩn thận hơn.

  "Tôi không biết đó… Cảm ơn nhé. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa rõ mục tiêu của cô ở đây là gì. Tôi thậm chí còn không biết cô là ai, nên chắc là giờ tôi sẽ đi gọi ai đó lôi cổ cô ra ngoài…"

  "Ể?! Khoan, khoan, đừng làm thế! Tôi sẽ gặp rắc rối đấy. Sao cậu dám làm vậy với người đã cất công đến để giúp mình chứ. Tôi tới đây trong thiện chí để giúp cậu xử lý đống kinh nghiệm đã tích lũy của mình cơ mà."

Giơ tay với một cách hơi thái quá, Lastiara bày tỏ thiện chí của cô ta với tôi. 

  "Không cần, xin cảm ơn. Tôi đã tìm hiểu về cấp độ từ thư viện rồi, và tôi cũng biết nhà thờ nằm chỗ nào."

Tôi lạnh lùng từ chối lời mời giúp đỡ.

Ai lại muốn một kẻ đáng ngờ như cô ta làm việc đó cho mình chứ.

Với tôi, thăng cấp là một sự kiện vô cùng quan trọng.

…Từ cả quan điểm thực dụng lẫn quan điểm của một thằng mọt trò chơi.

  "E-eeh—…"

Đôi vai của Lastiara trĩu xuống.

  "Nên làm ơn hãy tiến về phía cánh cửa nào."

  "Thông thường thì, người ta phải… Cậu biết đấy… Chán cậu thật…"

Lastiara thầm buông lời trêu chọc.

Rõ ràng cách tôi phản ứng đã vượt ngoài mong đợi của cô ta.

Tuy nhiên, tôi kiên quyết im lặng thúc dục cô ta rời đi. Lastiara ngẩng đầu về phía tôi, như thể đang suy tính điều gì đó.

  "Thôi thì, dùng vũ lực vậy."

Đó là nụ cười tươi nhất thấy được ở cô ta trong ngày.

Tôi nhìn thằng vào mắt cô.

Ấn tượng của tôi về cô ta không thay đổi.

Chỉ là tôi thấy kinh hãi trước cái vực sâu đằng sau đôi mắt màu vàng.

Thật đáng sợ, cứ như là một con quái vật đội lốt người.

Bất kể có bao nhiêu biểu cảm được thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tôi vẫn không cảm nhận được dù chỉ một chút hơi ấm con người còn sót lại trong đôi mắt—chúng lạnh lùng y như một loài bò sát đang rình mò con mồi.

Run rẩy sợ hãi, tôi dùng hết sức để bật khỏi giường và tẩu thoát.

Mặt khác, Lastiara bắt đầu niệm gì đó để đối phó lại.

  "—『Hộp gỗ khả ái』『Trời xanh vô âm, Bài ca vô thanh』『Ánh sáng rối rắm』—"

Cô khua tay như nhạc trưởng của một buổi hòa ca trong khi niệm thuật.

Cùng lúc, tôi cắm đầu chạy về phía cửa ra.

Chiến đấu với cô ta chẳng mang lại gì cả; tôi cần một bên thứ ba can thiệp vào. Để làm vậy trước hết phải thoát khỏi căn phòng này đã.

Rồi, khi đã chạm đến được cánh cửa, tôi đặt tay lên phần nắm và… nó không di chuyển.

Dù chỉ là một li.

Như thể đang có ma thuật nào đó khiến cho cánh cửa bị kẹt lại với cái tay nắm phát ra sáng ánh màu sáng tím.

Tôi đập mạnh vào cánh cửa, gào lên tìm sự trợ giúp.

  "C-CÓ AI——!!"

  "Cách âm rồi. Cứ gào lên nếu cậu thích, nhưng tôi khuyên là cậu nên chú ý phép lịch sự đấy."

Trước khi kịp nhận ra, Lastiara đã luồn ra và vuốt ve cổ họng tôi từ đằng sau.

Tôi nhanh chóng xua tay cô ta đi. Tuy nhiên, họng và miệng của tôi cũng bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu tím kia. Cơn ớn lạnh bắt đầu chạy xuyên khắp cơ thể khi nhận ra cổ họng bản thân đang bị dính cùng một loại ma thuật với cái tay nắm cửa.

  "——?!"

Thanh quản của tôi không còn rung lên.

Lastiara xác nhận điều đó và đưa tay ra vuốt ve cổ họng tôi thêm lần nữa.

Tôi bất chấp nắm lấy cái cổ tay, dồn hết sức để vặn tay cô ra sau lưng.

—Vào giây tiếp theo, tôi thấy bản thân mình đang lơ lửng trên không trung.

Thậm chí đỉnh đầu Lastiara còn có thể được nhìn rõ ở bên dưới. Không tốn nhiều thì giờ để nhận ra: cái bàn tay đang bị vặn đã nắm lại tay tôi và quẳng lên.

Một thứ sức mạnh kinh khủng không phù hợp chút nào với một cô gái có thân hình còn chưa tới 50 cân.

Tôi tập trung vào thế thủ, cùng cái đầu lạnh nhanh chóng được lấp đầy bằng kế hoạch của mình. Cái thái độ cho rằng mọi thứ đều có thể xảy ra giúp tôi không quá hoảng loạn.

Tôi bay lên gần trạm trần và đập xuống nền nhà.

May mắn thay, cơ thể đã tiếp đất được bằng hai chân lẫn cánh tay phải—dù cho chấn động vẫn là không thể lường được. Trước cái khuôn mặt đang nhăn lại vì sốc và đau đớn, Lastiara tiến lại gần.

Tôi rút con dao ra từ『Túi đồ』, nắm chặt nó lại.

Lastiara trông hơi ngạc nhiên. Nhưng, ngay tức thì nụ cười đã quay trở lại trên môi cô. Rồi, cô ta duỗi tay mình ra như chẳng có con dao ở trước mặt, như muốn chế giễu trước sự phản kháng của tôi.

Trái lại, tôi chỉ đứng yên như trời trồng.

Lương tâm đang kìm hãm đôi tay tôi lại trước ý định đâm chết một cô gái.

Tôi thừa biết rằng bản thân đang trở nên mềm mỏng vào đúng thời điểm quan trọng, nên tôi đổi kế hoạch, giả vờ chém tới tấp trong khi dùng tay còn lại lôi túi nước ra từ『Túi đồ』, chuẩn bị cho việc làm mù cô ta với nước.

Cứ thể đã đoán trước được đòn phản công, cô đập cái túi nước tôi vừa lấy ra đằng xa. Sau đó, bằng một tốc độ kinh hoàng, cô hất bay con dao và gạt chân tôi xuống.

Cuối cùng, cô dùng tay dí lấy cái đầu tôi, rồi lại tiếp tục niệm phép.

Khoảnh khắc cảm giác được cái thư ánh sáng tím đang dần bao bọc lấy bộ não mình, toàn thân tôi hoàn toàn ngừng di chuyển.

  "Hừm… Cách cậu thoát ra khỏi cú rơi rồi ngay lập tức đưa ra phán đoán, quá tuyệt vời. Thật khó mà tin là cậu vẫn còn ở cấp độ 1 đấy."

Tôi chẳng hiểu cái gì cả, vậy mà Lastiara vẫn đánh giá rằng tôi như một thứ gì đó đáng được ngợi ca.

Cô ta tiếp tục cất lời, cùng một sự ngạc nhiên sâu sắc.

  "Có phải đây là thứ mà người đời gọi là『chỉ số vượt ra ngoài các chỉ số』không nhỉ? Trời, cậu quá tuyệt vời. Sao mà cậu thoát ra khỏi cú rơi lúc nãy được chứ? Dù cho tốc độ cậu chỉ bằng phần mười so với tôi. Cũng rất khó để sử dụng ma thuật lên cậu nữa. Nghe thật là đáng sợ phải không?"

Có lẽ bởi thứ ma thuật màu tím quái đản kia, tôi không thể thốt lấy một lời để đáp lại.

Nếu được thì tôi đã liên mồm chửi cô ta rồi.

Một tình huống chẳng có gì ngoài sự bất an cả.

  "Cậu không cần phải lo lắng như vậy. Tin hay không, tôi thật sự không có ý định làm hại cậu đâu. Tôi chỉ đang cố giúp cậu lên cấp thôi mà, thật đó."

Nói vậy, Lastiara trèo lên lưng tôi và lôi ra một cuốn sách cũ từ túi mình.

  "Để xem nào, câu chú cho việc thăng cấp là, hừm…『Ngươi nên chứng kiến và suy ngẫm——"

Khi Lastiara niệm chú, có một luồng ánh sáng bao bọc quanh cơ thể cả hai.

  "—thứ tồn tại trong ta như không tồn tại trong ngươi』… Chắc là xong rồi đó."

Vô cùng nhanh chóng, ma thuật đã kết thúc.

Nếu Lastiara không nói dối, cấp độ của tôi đã được nâng lên.

  "Là một『ứng viên』đáng giá của tôi, cậu không được phép dậm chân mãi ở cái cấp độ 1 vớ vẩn ấy được. Với chỉ số thấp như vậy, cậu có thể sẽ xuống mồ chỉ vì ăn phải một mũi tên đi lạc thôi đó, nên tôi đã lo cho cậu đến phát ốm ấy. Cơ mà giờ có thể an tâm hơn chút rồi."

Lastiara lau mồ hôi ở trán giống như thể đã xong việc và tiến gần phía cửa sổ căn phòng.

  "Ngay lúc này đang có vài kẻ truy lùng tôi với ánh mắt rực lửa nên tôi tẩu đi bây giờ đây. À, đừng lo, cậu sẽ có thể cử động lại sớm thôi. Hẹn ngày tái ngộ~!"

Quẳng lại những lời đó, Lastiara trèo khỏi cửa sổ.

Cơ thể tôi vẫn bất động.

Ngay khi chứng kiến cơn bão mang tên Lastiara rời đi, tôi xem lại bảng trạng thái của mình.

Trạng Thái

Tên: Aikawa Kanami

HP: 119/121, MP: 71/141

Chức nghiệp:

Cấp độ: 4

Sức mạnh: 3.03

Khả năng chịu đựng: 3.15

Khéo léo: 4.07

Nhanh nhẹn: 5.05

Kiến thức: 6.09

Ma thuật: 8.08

Tiềm năng: 7.00

Tình trạng:

 - Hỗn loạn: 4.29

Kinh nghiệm: 127/800

Trang bị: Quần áo thế giới khác

Phân bổ điểm

 - Điểm thưởng: 3

 - Điểm kỹ năng: 3

Đã được bổ sung.

Cấp độ của mình tăng rồi…

Nhưng, vừa nãy là sao. . .

Chắc chắn rằng cô gái tên Lastiara không hề có ác ý.

Tuy nhiên, cô ta lại quá ích kỉ.

Xét cho cùng cô ta vẫn là một người mà mình không được phép bất cẩn khi ở gần.

Lần tiếp theo gặp mặt mặt, mình sẽ cao chạy xa bay, không tò mò thắc mắc gì hết.

Hơn nữa, phải cất thêm chút cát vàoTúi đồcho lần sau.

Vì chân tay không tài nào cử động được, thứ còn lại cho tôi để làm là suy ngẫm.

Suy ngẫm rằng dù cho đã trả lượng phí ăn ở đắt đến cắt cổ, tôi vẫn phải ngủ dưới cái sàn nhà lạnh tanh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận