(WN) Hồi 1: Khởi đầu của thử thách
Chương 08. Không muốn trở lại Mê Cung
1 Bình luận - Độ dài: 4,887 từ - Cập nhật:
Mở mắt ra, cơ thể tôi đã có thể di chuyển trở lại.
Cứ ngỡ là bản thân sẽ mãi mãi bị kẹt trong cái tư thế kia, nhưng nhờ ơn trời, tôi đã có thể di chuyển về phía Đông để đến Varte như dự định.
Chủ trọ đã chỉ cho tôi đường đi cũng như các biện pháp đề phòng việc bị lạc trên đường.
Dù cho đã chuẩn bị sẵn cho mình tinh thần cho một chuyến đi xuyên quốc gia, đường biên giới đã có thể được nhìn thấy vào tầm giữa trưa. Có lẽ do việc cả năm quốc gia đều chia sẻ lãnh thổ xung quanh Mê Cung khiến cho những khu vực gần Mê Cung cũng sẽ liền kề luôn với biên giới các quốc gia.
Hơn nữa, ở đây không cần bất kì thủ tục nào cho việc vượt biên, chỉ đơn giản là trèo qua một bức tường làm bằng đá. Tôi không biết họ sẽ quản lí việc xuất vận của con người và hàng hóa thế nào, nhưng khi nhìn thấy『Kết giới』đính trên bức tường, tôi tự nhủ rằng có lẽ họ đang quản lí chúng bằng một công nghệ không xác định nào đó.
Sau một vòng dạo quanh Varte, tôi ngay lập tức nhận ra những điểm khác biệt rõ rệt giữa nơi đây và Whoseyards.
Khoảng cách giàu nghèo là rất đáng kể, nhưng hơn cả, tiêu chuẩn tầng lớp giữa hai nơi là một trời một vực.
Đa số những người trên đường đều ăn mặc như một nhà thám hiểm.
Hầu hết đều mang theo mình một vật sắc nhọn, cứ như những người đang kiếm chát qua ngày bằng mấy công việc đặc biệt yêu cầu thể chất.
Tiến tới vùng đất mới, tôi sắp xếp lại mục tiêu bản thân.
Mục tiêu số một là『Trở về』.
Nếu cứ tiếp tục lưu lại ở cái nơi kì lạ và nguy hiểm này, việc bản thân phát điên lên là chuyện không sớm thì muộn.
Tôi còn phải quay về vì an nguy của người thân duy nhất mà mình đã bỏ lại.
Tuy nhiên, cách thức để『Trở về』lại không có nhiều.
Đầu tiên, chính là về truyền thuyết kể rằng bất kì ước nguyện đều sẽ được ban phát gắn liền với cái Mê Cung khổng lồ như đang hét to vào mặt tôi lời thách thức rằng “Chinh phục tao đi”. Xét theo quan điểm một trò chơi, cái thách thức ấy có lẽ chính là lựa chọn đúng đắn. Nếu không thì tôi cần phải tìm hiểu về ma thuật cũng như những phong tục xưa có thể là chìa khóa để trở về, nhưng... hi vọng cho cách tiếp cận đó thậm chí còn mỏng manh hơn. Ấy là do tôi không thể tìm được bất kì một thứ gì tương tự trong khoảng thời gian bỏ ra ở thư viện.
Tôi đấu tranh xem liệu bản thân có nên dành thêm thời gian để tìm cách trở vể hay nên toàn tâm toàn ý vào việc chinh phục Mê Cung—dù có làm gì thì tôi vẫn cần một thứ, tiền. Chỉ mỗi ăn uống và trú trọ ở thế giới này cũng đã ngốn của tôi một số tiền lớn. Nếu muốn tiến vào Mê Cung, tôi cần phải chi tiền vào các trang bị. À, đương nhiên là cả vũ khí nữa.
Tóm lại thì, tôi cần tiền. Và giải pháp mà tôi lựa chọn để giải quyết vấn đề tiền nong là—!
* * *
“Này, người mới. Ra ngoài vứt rác sau khi rửa xong đống bát nhé.”
“Dạ, đã rõ.”
Tôi bắt đầu làm việc bán thời gian ở một quán rượu.
Thành thật thì tôi chưa bao giờ muốn quay trở lại Mê Cung. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt nó lần nào nữa. Đó là những suy nghĩ thành tâm tự tận đáy lòng. Trên thực tế, tôi đang không ngừng run rẩy khi đối diện với nó. Nên nếu được thì tôi mong mình có thể tránh xa ra khỏi Mê Cung trong một khoảng thời gian.
May mắn thay, trong khi đi dạo quanh Varte, tôi đã tìm được một quán rượu nằm ở gần lối vào Mê Cung đang tuyển nhân viên. Có rất nhiều thứ đang sôi sục lên trong đầu, nhưng tôi vẫn quyết định thử một lần và nhận bài phòng vấn. Tôi xoay sở để chém ra vài câu tầm phào và bất ngờ chưa, tôi đã được nhận. Thậm chí không cần phải trải qua bất kì một bước kiểm tra lí lịch nào, tôi cứ thế vào đây mà làm việc để nhận lương.
Tôi vô cùng bất ngờ rằng kiếm việc ở thế giới khác dễ dàng đến thế nào. Ước gì tôi có thể chia sẻ điều này với các quốc gia kém phát triển khi quay trở về.
Nhân tiện thì trước đây tôi đã từng phụ việc ở một nhà hàng. Kĩ năng nấu nướng cũng không đến nỗi, vì phải hằng ngày nấu cho người bệnh. Bởi tự tin vào khả năng của bản thân, tôi đã ngay lập tức nhảy vào công việc mà không suy tính gì nhiều... Nhưng tôi không hề hối tiếc gì trước lựa chọn của mình vì xét cho cùng, một quán rượu ở bên cạnh Mê Cung không phải là một nơi tệ để thu thập thông tin.
“Christ, nhanh ra dọn bàn này đi—!”
Christ. Tôi đã đắn đo rất nhiều về nó, cái tên của tôi ở thế giới này.
Ban đầu tôi định dùng tên thật của mình, Aikawa Kanami, trong buổi phỏng vấn. Nhưng ngay khoảnh khắc định nói cái tên ra, khuôn mặt của cô gái biến thái Lastiara hiện lên trong đầu tôi. Dùng một cái tên đã được biết sẵn bởi một kẻ nguy hiểm như vậy chỉ tổ tăng khả năng tôi gặp lại cô ta.
Nói trắng ra thì là do bản thân tôi rất sợ cái người tên Lastiara đó.
Bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi, tôi tự tạo cho mình một cái tên mang đậm tính phương Tây ngay tại chỗ.
Trước hết tôi nghĩ đến việc sử dụng biệt danh. Ấy là một khả năng, nhưng đâu ai nói rằng chỉ có mình tôi là lạc đến thế giới này. Để đề phòng trường hợp gặp những người đồng hương, tôi cần phải có một cái thật sự nổi tiếng, nổi tiếng đến nỗi chỉ nghe thôi là biết được rằng cả hai đến từ cùng một thế giới. Đấy là điều tôi nghĩ đến.
Nó cần phải là cái tên của thứ nổi tiếng nhất trên thế giới. Có thể là tên một quốc gia, hay là tên tổng thống—không được, cần phải nổi tiếng hơn cả thế—sau khi nghĩ quay quanh quẩn như vậy, tôi mở lời: “...Tên tôi là Christ Eurasia. Rất vui được gặp mọi người.”
Một lựa chọn táo bạo kể cả khi thời gian để lựa chọn không có nhiều. Tôi đã biến cái tên nổi tiếng nhất thành một cái tên『Tạm thời』để mưu sinh.
Và một khi đã mở miệng, sẽ không đời nào tôi có thể rút lại được. Nên tôi quyết định sẽ sống theo cái tên đó ở thế giới này.
...Nhưng cá nhân tôi thì thấy nó không phải là cái tên tệ. Cái tên có thể được hiểu là vị cứu tinh của cả lục địa. Tôi sẽ chấm nó 80 điểm phong cách vào trong sổ. Dù nếu như em gái tôi có ở đây, em ấy chắc chắn sẽ dành tầm khoảng sáu tháng trời để lấy cái phong cách của tôi ra làm trò đùa...[note50951]
“Nhanh lên cái thằng này!”
“Em xin lỗi!”
Chị Lynn, biểu tượng của quán rượu, trách móc tôi vì dừng tay lại.
Đây không phải lúc suy ngẫm, cũng không phải lúc để bất mãn với cái tên. Từ bây giờ, mình là Christ Eurasia, kẻ đang sinh sống ở thế giới khác——
Tự nói với bản thân như vậy, tôi quay trở về công việc.
Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày: bữa tối. Những nhà thám hiểm trở về sau chuyến khám phá Mê Cung đang lấp đây toàn bộ chỗ ngồi. Một quán rượu bận rộn, tuy thô sơ nhưng lại đầy sức sống.
Tôi thả tâm trí mình để thu thập thông tin về Mê Cung, để mặc cho chân tay xử lí phần việc vặt.
“—Ha, hôm nay ta kiếm được kha khá đấy.”
“Chuẩn không cần chỉnh. Tôi có sợ toát mồ hôi lạnh khi ta chạm trán một bầy Solider Ants, nhưng cuối cùng thì bọn chúng lại thành miếng mồi béo bở.”
“Ngay từ đâu thì cũng phải may mắn lắm mới gặp phải một bầy đấy... Cũng đúng là nguy hiểm thật, cơ mà liều thì ăn nhiều, phải chớ?”
“Sai thế quái nào được.”
Những cuộc tám chuyện trong quán rượu thường đều xoay quanh Mê Cung. Nghe được những lời kể của họ về cuộc khám phá của mình cũng như những lời trao đổi thông tin khá là sướng tai.
Vừa lau sạch cái bàn bẳn, tôi vừa tiếp tục quan sát xung quanh.
“Kìa, tên nhóc mới đến. Cái tên trước nhóc chạy đi rồi à?”
Và cũng có vài người đến bắt chuyện với tôi. Có vẻ như nhà hàng thế giới này rất thân thiện với nhân viên, khác hẳn so với mấy nhà hàng thế giới cũ.
“Dạ. Cháu là... Christ. Cháu mới bắt đầu làm việc ở đây vào hôm nay. Có lẽ là người làm trước cháu đã nghỉ việc rồi.”
“Ta hiểu mà. Cái quán này lương lậu thì ít mà việc thì lại bận đến tối mắt tối mũi.”
Người đàn ông bắt chuyện tôi mỉm cười vui vẻ.
“Ít thì sao nào!”
Tiếng của chủ quán phát ra từ trong căn bếp của cửa hàng, khiến cho người đàn ông càng cười lớn hơn.
Cán cân quyền lực trong quán rượu này khá là độc đáo. Dường như chủ quán từng là một nhà thám hiểm có tiếng, ông không bao chịu thiệt kể cả khi phải đối đầu với khách hàng khó tính nhất. Tôi từng vô số lần nghe thấy ông ấy cái nhau với khách hàng y như lúc nãy. Nếu không phải là do ông ấy thế này, có lẽ việc lập ra một cửa hàng ở ngay cạnh Mê Cung sẽ là một chuyện bất khả thi.
Ví dụ đi, nếu như chị Lynn, nhân viên nữ của quán, bị khách hàng làm phiền, chủ quán sẽ ngay lập tức lao ra và cứu cánh. Tuy chỉ mới gặp mặt vài lần, nhưng tôi chắc chắn rằng ông ấy là một người chủ quán đáng tin cậy.
Chỉ là, xét đến việc tôi ngay lập tức được tuyển tại chỗ, tôi không chắc chắn lắm về kĩ năng quản lí nhà hàng của ông ấy.
“Không rõ nhóc sẽ trụ được bao lâu đây? Cái nhà hàng này đầy rẫy mấy tên phiền phức đấy, tính cả ta nữa.”
“Không phải đâu. Mọi người ở đây đều rất tốt bụng. Cháu thấy làm việc ở đây thoải mái lắm.”
“Hồ, đã quen việc rồi cơ à... Miệng lưỡi của nhóc dẻo phết, khác hẳn với tên trước.”
“Vậy ạ....? Ừm, cảm ơn ông nhiều.”
“Nhưng đừng trang trọng quá nhé? Cứ thong thả đi.”
Khi tôi tiếp tục trò chuyện với người đàn ông say xỉn...
“Này, Crow! Để tên người mới làm việc đi! Tôi giã chết ông giờ!”
Một tiếng hét còn lớn hơn cả khi trước phát ra từ căn bếp.
“Ừm, tới giờ cháu phải quay về làm việc rồi. Vẫn còn mấy cái bát đang chờ cho cháu rửa.”
“Ha ha. Vậy gặp nhóc sau nhé. Ta cũng không muốn mình bị giã chết tại chỗ đâu.”
Ông Crow giơ tay lên và cúi đầu.
Sau khi cúi đầu đáp lại, tôi nhanh chóng đi vào nhà bếp và bắt đầu công việc rửa sách đống bát đĩa.
Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ tôi được giao vào ngày hôm nay, nên tôi sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành. Công việc vô cùng khó khăn vì phải di chuyển liên tục, nhưng tôi vẫn suýt soát sống sót nhờ vào kinh nghiệm đã được trào dồi ở thế giới cũ. Ngoài ra, vì đã liên tục triển khai《Dimension》—mọi việc được hoàn thành một cách tương đối hiệu quả.
Và cứ thế, ngày làm việc đầu tiên của tôi ở thế giới khác tiếp tục đến tận đêm khuya.
***
Khi vị khách cuối cùng rời đi và việc dọn quán bắt đầu, ông chủ nói với tôi.
“Phù—người cuối rồi. Người mới, thấy công việc thế nào?”
“...Những vị khách hàng hóa ra rất năng động. Quả là một trải nghiệm quý giá ạ.”
“Thằng nhóc lẻo mép chết tiệt. Chỉ nhìn ta cũng đoán được là nhóc sẽ quay lại ngày mai.”
Chủ quán mỉm cười và sắp xếp lịch trình cho ngày hôm sau, nhưng cách nói của ông nghe có vẻ hơi khó chịu.
“Ể... Cháu lẻo mép ấy ạ?”
“Không, không hẳn chăng? Chỉ là, nhóc biết đấy... cách nhóc nói chuyện khiến người khác nghĩ rằng nhóc là một thằng dẻo miệng.”
“À vâng, cháu cũng được bảo là mình ăn nói trịnh trọng quá...”
Có lẽ tồn tại một sự cách biệt văn hóa lớn giữa hai thế giới. Tôi cứ nghĩ rằng mình đang nói theo cách không gây khó chịu cho người khác, nhưng dường như cách tiệp cận ấy không thể áp dụng với thế giới này.
Tôi cần phải thay đổi thái độ của mình một chút, trở thành một người thẳng thắn và mạnh dạn như lời khuyên của khách hàng.
“Kìa, đừng ngồi trách mình chỉ vì điều đó chứ.... Cứ làm quen dần dần thôi. Thật ra thì ta mong chờ nhóc làm việc ở trong bếp hơn là ra tiếp khách đấy.”
“Ể, Christ cũng nấu ăn được hả?”
Nghe thấy từ ‘bếp’, chị Lynn chạy ra hỏi tôi trong khi lắc lư cái bím tóc nâu vô cùng hợp với dáng người cao ráo của mình.
“Đúng vậy, ta cũng đang tính đến việc cho Christ làm việc hẳn trong bếp luôn. Kĩ năng dùng dao của thằng nhóc là khỏi phải bàn. Nó khéo léo, và còn có vẻ giàu kinh nghiệm nấu nướng.”
“Hể, vậy đấy là tại sao ông tuyển em ấy ngay tại chỗ à.”
“Từ cách nói chuyện ta cũng thấy nó lịch sự và biết cách mời chào khách. Bỏ đi thì hơi phí nên chẳng có lí do gì mà ta không nhận cả.”
Nhưng thế cũng không có nghĩa là ông có thể nhận người linh tinh với không lời lí giải rõ ràng chứ.
Dù bản thân nghĩ vậy, tôi vẫn thấy khó lòng để nói điều đó ra được.
“Ông nói đúng thật. Tôi gần như chẳng cần phải dạy em ấy gì cả.”
“Phải chứ? Con mắt cú vọ này của ta chưa từng lần nào để lọt con mồi nào đâu. Chà, giờ ta vào trong đây. Nhờ hai người phần việc còn lại nhé.”
“Đã rõ~.”
Nói xong, chủ quán đi vào trong để dọn dẹp nhà bếp.
“Tuyệt lắm phải không Christ? Chẳng phải em đang cần tiền gấp sao?”
“Vâng, tuyệt lắm ạ... Nhưng em nghĩ có khi mình sẽ làm rối tung thứ lên vì cái phong cách làm việc của bản thân ở quên nhà nên chị đừng mong chờ nhiều quá nhé?”
Do không muốn họ đặt quá nhiều kì vọng lên bản thân, tôi bắt đầu thực hiện biện pháp đề phòng.
“A, em đến từ quốc gia khác nhỉ? Ờ...”
“Là Fania.”
“Đúng rồi, Fania. Chưa từng nghe qua lần nào luôn, em đến từ một nơi rất xa đấy.”
“Em đã luôn ước mơ được tiến vào Mê Cung. Nhưng cuối cùng thì chuyện lại thành thế này.”
Vừa nói, tôi vừa cho chị ấy xem qua vết bỏng trên tay mình. Nói cách khác, tôi đang đóng vai ‘Một cậu bé từ vùng xa xôi tiến vào Mê Cung với ước mơ làm được điều vĩ đại, chỉ để bị kéo xuống hiện thực ngay vào ngày đầu tiên’.
“Wah, trông kinh khủng quá, nhưng cũng may là tứ chi và mắt em vẫn còn nguyên vẹn. Chà, ít nhất thì em sẽ không bị sao khi làm việc ở đây.”
Chị Lynn nói về kể về một viễn cảnh ghê rợn với tông giọng nhẹ nhàng. Mặc cho thế giới quan của cả hai khác nhau, tôi đoán chị ấy cũng đã phải chứng kiến nhiều chuyện khi làm việc ở cái quán rượu ngay mặt tiền của Mê Cung này.
“Vâng. Hiện giờ thì em không cần phải lo về cái ăn nữa.”
“Ừm, ừm, làm việc chăm chỉ vào nhé. Chị đây chiếu cố cho em đó. Em chắc chắn là lịch sự hơn hẳn tên trước đấy, và cũng rất giỏi ghi nhớ mọi việc nữa!”
Rõ ràng, tôi đang được điểm cộng trong mắt chị Lynn. Về phép lịch sự, hẳn đây là do sự khác biệt về trịnh độ học vấn giữa hai thế giới. Còn về việc ghi nhớ, tất cả đều là nhờ vào《Dimension》, nên... việc được khen thế này khiến tôi hơi khó xử bởi cái cảm giác gian gian trong lòng.
“...Em sẽ cố hết sức. Giờ thì dọn sạch đống bàn nào.”
“Được rùi~. Chị đây sẽ giúp em một tay~.”
Dọn dẹp cửa hàng xong xuôi, tôi tính thảo luận với chủ quán chi tiết về bản hợp đồng của mình. Tôi được bảo là mình sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt vì bên họ đang thiếu nhân sự, nhưng dựa vào các điều khoản của hợp động, tôi có thể từ chỗi ưu đãi đó từ phía mình. Với tôi, làm thêm thì nghĩa là phải có kết thúc, và tôi vẫn đang trong quá trong quá trình thử nghiệm nhiều thứ.
Nhưng cũng không thể chối cãi rằng tôi rất thích mọi người ở đây.
“—Aah, cuối cùng cũng xong! Christ, đóng cửa quán nhé!”
“Rõ ạ.”
Sau khi hoàn thành công việc, chị Lynn nhờ tôi đóng quán rồi đi vào bên trong. Tôi đi đến cánh cửa lớn và cố gắng khóa nó lại bằng một cái chốt gỗ.
—Ấy là khi tôi nhận ra.
Có một tín hiệu trên《Dimension》. Ai đó đang ở bên ngoài. Kiểm tra lại lượng MP đang có, tôi cường hóa ma thuật của mình.
“...Rồi, mình xử lí được.—Ma thuật《Dimension, Multiplied》.”
Tôi dành thêm một chút MP để tìm hiểu về tình hình bên ngoài.
Nhân tiện thì《Dimension, Multplied》là một ứng dụng của cái thuật mà tôi đã dùng để nắm bắt khoảng cách từ xa trong Mê Cung—cái này chỉ đơn giản tăng lượng MP tiêu thụ và làm cho ma thuật trở nên mạnh hơn, nhưng cái tên đã được tôi đổi đi để tiện lợi hơn khi sự dung. Quan niệm của tôi là tên mà càng dài thì sẽ càng tạo ra được cái cảm giác phấn khích khi đọc nó lên.
Bên ngoài cửa hàng là một cái bảng thông báo lớn. Dưới cái tấm bảng, dường như là một đứa trẻ trạc tuổi tôi đang cúi xuống.
—Vì không thể làm ngơ được, tôi quyết định bước ra ngoài.
Ngoài trời đang đổ xuống những hạt trắng. Chỉ là vài hạt, nhưng thể là đủ để tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Nhưng hạt trắng đó được gọi là『Tia lệ』và chúng khác với thứ tuyết mà tôi từng biết ở thế giới của mình. Chúng không phải những mảnh băng được tạo nên vào mùa đông, mà là những mảnh tinh thể được tạo ra từ ma thuật tích tụ trên bầu trời. Dù đã đọc rất nhiều sách trong thư viện, tôi chưa thể hoàn toàn hiểu được về cái này.
Đứa trẻ dưới cái bảng có rúm người lại với đống tia lệ chất đầy trên mũ, nên tôi đã cất tiếng gọi.
“Này, còn tỉnh chứ!”
“——!”
Đừa trẻ choàng áo tỉnh dậy. Đôi mắt giật mình của đứa trẻ chạm với cặp mắt đen của tôi. Đứa trẻ đấy là một cô gái. Khi cô nhìn lên, mái tóc vàng của cô xõa ra khỏi cái mũ choàng. Tóc cô dài và mượt như tia nắng ban mai. Cô có đôi mắt to màu lam cùng khuôn mặt ngây thơ, không rõ giới tính.
Cô gái nhìn tôi rồi đứng dậy. Cô chắc hẳn là trạc tuổi tôi nhưng vẫn thấp hơn hẳn hai cái đầu. Và khá là nhỏ con.
Tôi bị hút hồn đi trong giây lát, nhưng nhanh chóng quay về và bắt chuyện với cô ấy như một nhân viên.
“Tốt, cô tỉnh rồi. Xin lỗi, nhưng quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi...”
“...Tôi không được phép ở đây à?”
Cô gái trả lời thẳng thừng, điều có chút không hợp so với ngoại hình của mình.
“Hừm, tôi nghĩ là nếu cô không giở trò gì xấu thì... có thể.”
“Vậy à...? Thế thì tôi sẽ ở lại. Cứ gọi tôi dậy nếu thấy tôi đang làm phiền.”
Cô gái ngồi xuống. Cô hành động còn nam tính hơn cả tôi, nhưng tôi vẫn không thể bỏ cô ở đấy được.
“Ý tôi không phải vậy... Quá nửa đêm rồi, một cô gái ở một mình bên ngoài nguy hiểm lắm.”
“...”
Có thể tôi chỉ đang là một tên tọc mạch mà không biết gì về hoàn cảnh của cô ấy. Nhưng cái quan điểm đạo đức được đem theo từ thế giới bên kia khiến tôi phải tiếp tục.
“Nếu cô có nơi nào để ở——“
“Vì tôi không có tiền nên mới phải chạy đến trước cửa quán rượu để giữ ấm.”
Vấn đề tiến nong à? Thế thì tôi không thể nói thêm được gì rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là đóng cửa hàng vào và vờ như chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy. Vậy là kể cả một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi cũng đang phải chật vật tìm chỗ ngả lưng ở cái nơi gần Mê Cung như thế này...
“Hiểu rồi. Vậy tôi đóng cửa đây.”
“...”
Tôi đâu có giàu sang gì mà dang tay giúp một người lạ mặt. Với chút đau lòng, tôi gập cảnh cửa lại.
“À, tôi không phải con gái đâu. Nên đừng có lo.”
Ngay trước khi cánh cửa được đóng, cô gái lên tiếng.
Không, cậu trai. Vì cậu ta là con trai, tôi không cần phải lo lắng việc cậu phải chịu đựng cái viễn cảnh mà tôi đã tưởng tượng ra trong đầu. Tôi đóng cửa hàng, lòng vẫn ngạc nhiên trước câu nói.
Tôi không rõ liệu cậu ta có chém về giới tính của mình hay không. Dù có là gì thi tôi cũng quyết định là sẽ không nghĩ về nó nữa và quay vào trong cửa hàng, nơi chị Lynn và chủ quán hẳn vẫn đang chờ tôi.
***
Sau khi công việc được hoàn thành, tôi và chủ quan đã thảo luận lại nhiều điều về bản hợp đồng. Nói thảo luận cho ngầu chứ bản thân cái hợp đồng cũng không quá chi tiết so với một tờ hợp đồng ở thế giới của tôi; các điều khoản trong đó đều được viết khá chung chung. Ông chủ nói rằng ông ấy sẽ cố kiểm tra lượng công việc mà tôi đã làm trong mỗi ngày, và tiền lương sẽ quyết định tùy thuộc vào kết quả của ngày hôm ấy. Riêng hôm nay tôi được nhận khoảng 10 xu đồng.
Hơn nữa, ông chủ còn mời tôi một bữa và cho phép tôi tạm trú lại ở một góc của quán rượu. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước cái cách mà ông ấy đối xử với tôi.
Khá là trớ trêu khi chính tôi mới phải là người phàn nàn về việc này. Tuy nhiên, kể cả khi bản thân bị chỉ trích là dễ dãi, ông chủ chỉ bảo: “Không sao cả. Ta tự vào con mắt nhìn người của mình”, và gạt lời của tôi đi.
Chị Lynn sau đó nói thêm rằng: “Kể cả khi em có làm điều xấu đi chăng nữa thì em cũng sẽ bị báo cáo lên『Kết giới』rồi bị bắt ngay lập tức thôi”. Dường như cái thứ『Kết giới』được nối đến khắp mọi chốn trong thị trấn mang trong mình cả chức năng bảo mật lẫn phòng trống tội phạm. Có thể nó còn được tích hợp thêm cả việc điều trị y tế nữa.
Kết cục thì tôi đã có chăn ấm và sàn nhà êm để đánh giấc.
So sánh với cậu trai ban này, khác biệt là y như khoảng cách giữa thiên đường với địa ngục.
“Trạng thái, kĩ năng—”
【Phân bố điểm】
Điểm kĩ năng hiện tại của bạn là: 2
Nằm nghỉ trong một góc của quán rượu, tôi cố thử nghiệm vài thứ lên『Bảng hiện thị』.
Cuộc tập kích của Lastiara vào ngày hôm qua đã khiến cho cấp độ cũng như điểm thưởng và điểm kĩ năng của tôi tăng lên, nên tôi sẽ xứ lí chúng tại đây.
Điểm thưởng được cho là dùng để nâng cao các chỉ số như sức mạnh hay khả năng chịu đựng, trong khi điểm kĩ năng thì được dùng để nhận và phát triển kĩ năng.
Tôi thì còn ham sống chán, nên đã dành toàn bộ chỗ điểm thưởng vào HP. Nếu đây mà là một trò chơi, tôi thường sẽ ưu tiên sức mạnh hay nhanh nhẹn, nhưng khi xét đến việc bản thân không được phép nằm xuống dù chỉ một lần thì HP vẫn là quan trọng hơn cả. Bởi mỗi điểm thưởng tăng cho tôi 10 HP, lượng HP tối đa của tôi giờ đã đạt đến 151.
Tôi cũng phân bố thử một điểm cho『Ma thuật không gian』.
Khi tôi làm vậy thì mấy kí hiểu chuyển thành một dòng kiểu『Ma thuật không gian: 5.01+0.10』. Sử dụng《Dimension》chỉ khiến giác quan của tôi nhạy bén hơn một chút, nên tôi vẫn chưa vội tiêu hai điểm còn lại.
“Có lẽ sau cùng mình vẫn nên dùng cái này để lấy ma thuật mới…”
Bỏ qua việc bản thân tôi có muốn hay không, việc đối mặt với Mê Cung lần nữa chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sẽ hợp lí hơn nếu tôi dùng cả hai điểm kĩ năng cho một ma thuật mà chắc chắn sẽ phục vụ được cho mục tiêu trên.
“Mình được bảo là chỉ phải làm việc vào ban đêm… Chắc mai mình sẽ dạo quanh thị trấn và kiếm thêm thông tin vậy…”
Tôi bình tĩnh vạch ra lịch trình của mình. Tôi không cần phải gấp gáp như trước khi giờ tôi đã có thu nhập ổn định rồi. Sự bối rối cùng nỗi sợ của tôi hầu hết đều đã bị nuốt chửng bởi cái kĩ năng『???』, và tôi cũng đã rất cẩn thận để sức khỏe tinh thần bản thân không trở nên tệ hại hơn.
Ngay bây giờ, điểu quan trọng nhất là phải từng bước một thực hiện cái kế hoạch hướng đến mục tiêu trở về của tôi một cách hợp lí. Trước hết, tôi sẽ dành ra vài ngày để thu thập và tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Mê Cung. Rồi sau khi bản thân thành thạo được việc sử dụng『Bảng hiện thị』cũng như ma thuật, việc còn lại sẽ chính là tái chiến với cái Mê Cung kia.
Tôi tiếp tục việc thử nghiệm với cái『Bảng hiện thị』… cho tới khi thiếp đi giữa chừng. Cứ như vậy, ngày thứ hai của tôi ở thế giới khác đã trôi đi trong yên bình.
____________________________________________________________________________________________________
*Lời tác giả:
Cái tên giả dùng cho phiên bản sách đã được đổi thành Sieg Visitor.
Bút danh của bản web vẫn sẽ và luôn là Christ Eurasia cho tới khi nó kết thúc.
[Kết thúc ngày hai]
【Trạng thái】
Tên: Aikawa Kanami
HP: 151 / 151 MP: 34 / 141
Chức vụ: Không
Cấp độ : 4
Sức mạnh : 3.03
Khả năng chịu đựng : 3.16
Khéo léo : 4.07
Tốc độ : 5.05
Thông minh : 6.09
Ma thuật : 8.08
Tiềm năng : 7.00
Kinh nghiệm : 129 / 800
【Kĩ năng】
Kĩ năng thiên bẩm:
- Kiếm thuật : 1.01
- Ma thuật băng : 2.02
Kĩ năng đạt được:
- Ma thuật không gian : 5.01+1.01
- ???:???
- ???:???
【Ma thuật】
Ma thuật băng:
- Freeze : 1.00
- Ice : 1.02
Ma thuật không gian:
- Dimension : 1.02
1 Bình luận