Let's Aim for the Deepest...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(WN) Hồi 1: Khởi đầu của thử thách

Chương 03. Hệ thống thế giới khác

1 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

Giết chết con sói, tôi nhanh chóng kiểm tra xung quanh.

Trước tiên, tôi phát hiện ra hai cái xác có lẽ đã bị phanh thây bởi con sói.

Tôi lùng xục hai cái xác để tìm dùng cụ và thức ăn.

Tôi chẳng hề cảm thấy tội lỗi về việc lục đồ. Phần có lẽ do bản thân đã coi nó như là điều cần thiết cho việc sinh tồn, nhưng hơn cả thế, cảm quan tôi bị tê dại đi. Với cái thân mình còn đang run rẩy, tôi quyết tâm cố gắng sống sót mà không suy nghĩ quá nhiều.

Tôi lấy tất cả những gì mình có thể lấy.

Vào lúc đó, tôi phán đoán rằng di sản để lại của mấy các xác chết kia chính là tất cả những gì mình cần.

Đeo đôi găng tay bằng da đã thó được vào, khoác chiếc khăn choàng lên trên cái áo khoác và gắn chiếc túi da vào quanh cái thắt lưng.

Tiện tay nhét luôn một con dao có hình thù kỳ lạ (chắc là phi dao) vào lưng quần rồi nhặt lấy thanh đơn kiếm.

Nhưng có tới hai cái xác trong khi đây chỉ có mình thân tôi.

Tôi phải bỏ lại rất nhiều thứ ở đây.

Cuối cùng, tôi chắp tay lại và gửi lời cầu nguyện tới những cái xác chết.

Rồi, trong khi đang bước đi về phía ngược lại với bức tường lửa, tôi quay sang về nơi con sói chết và biến mất.

Một thanh đại kiếm đang nằm chễm chệ trên mặt đất.

Tôi rất muốn được dùng nó, cơ vác theo một cục sắt nặng gấp hai lần thanh đơn kiếm lại không phải là một điều khả thi. Tôi đành hạ quyết tâm vẫy tay tạm biệt thanh đại kiếm, nhưng có một tia sáng nhỏ lóe lên ở rìa tầm nhìn của tôi.

Một viên đá màu xanh tỏa sáng.

Rất nhiều viên đá quý tương tự nằm trong đống đồ đạc của mấy cái xác.

Trong tình hình của tôi lúc này, chúng chẳng hơn gì một mớ vô dụng nặng nề. Tôi không nhặt chúng lên vì cho rằng đem theo mấy thứ gánh nặng đấy có thể gây nguy hiểm tới cái mạng của mình.

Cơ mà, màu sắc của viên đá này đặc biệt giống với màu lông của con sói.

Thực sự thì, có một chút đồng cảm ở đây.

Có thể là sự thấu hiểu được sinh ra giữa những người cùng bị tấn công bởi những kẻ lúc nãy.

Sau cùng, tôi nhặt hòn đá lên và bỏ vào trong túi.

  “Mình cần làm gì giờ”

Tôi đã làm xong những gì mình có thể.

Thậm chí nếu có vài sinh vật quái dị xuất hiện đi nữa, tôi cũng đã có đồ nghề để chống lại.

Tiếp, tôi cần phải lựa chọn giữa việc『Chờ đợi』hoặc『Di chuyển』.

Vết cắt ở trên đùi nông hơn tôi tưởng. (Hằn là do tôi đã lui người lại khỏi lưỡi kiếm theo phản xạ)

Tuy nhiên, mặc dù máu đã được ngăn lại bằng áp lực, việc di chuyển vẫn là một điều khó khăn.

Chắc chắn lựa chọn『Di chuyển』sẽ khiến tôi mất nhiều máu và cũng tiêu hao sức lực hơn.

Tuy nhiên, bản thân việc『Chờ đợi』cũng có cái đáng sợ của riêng nó.

Chính tôi vừa trải nghiệm việc『Chờ đợi』ai đó tới cứu mình khủng khiếp thế nào.

Con sói thì kinh đấy, nhưng kể cả vậy, việc bị tấn công bởi chính kẻ mà mình đã cầu xin giúp đỡ đã ăn sâu vào tiềm thức tôi.

Vì vậy tôi quyết định mình sẽ『Di chuyển』.

  “…Mình nên dùng thanh kiếm này làm cái gậy chống.”

Tôi dùng một tay cầm thanh kiếm để xem cảm giác của nó thế nào.

Cái này thực sự không thể dùng làm cây gậy chống được.

  “Không có cái gì tốt hơn ư… Một『dụng cụ』tốt mà mình có thể dùng…?”

Trong khi quan sát xung quanh và lầm bầm mấy từ -

Item

Empty

Tôi nhìn thấy một cái『Màn hình』trôi nổi giữa không trung.

  “Ể…? Cái, quỷ gì đây…?”

Cái cảm giác phi thực tế dội vào tôi thêm lần nữa.

Một nụ cười mỉa khô khốc nở trên môi tôi.

Cái『Màn hình』hiện lên trong veo cứ như thể hạt bụi dính vào võng mạc. Dù cho có di chuyển hướng nhìn đi bao lần đi nữa, cái『Màn hình』vẫn không biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

  “H-haha, cứ như thể…”

Cứ như thể một『Trò chơi』vậy.

Là những từ ngữ mà tôi cảm thấy quá mơ hồ để có thể thốt ra.

Viễn tưởng, Mê Cung, quái vật, những con côn trùng to lớn, con sói khổng lồ, thám hiểm giả, kiếm sĩ, ngọn lửa của pháp sư, biến thành ánh sáng sau khi chết, đá quý — Tất cả những thứ đó đều chỉ tồn tại trong những cổ tích và thường được nhìn thấy trong mấy trò chơi RPG cổ.

Ảo giác về màu sắc bị đảo lộn trong mắt đi kèm với sự choáng váng như thể bị treo ngược khỏi mặt đất liên tục đập vào tôi.

Nên, tôi đã sẵn sàng thừa nhận nó.

Phần nào đó trong tôi thấy rằng tốt hơn là mình nên thừa nhận nó.

Tôi có thể cảm thấy góc nhìn của mình trở nên xa dần như thể bản thân đang nhìn vào một giấc mộng, nhưng miễn là nó xoa dịu cơn sợ hãi của tôi, thì cũng ổn thôi.

  “Nếu là vậy… Trước tiên mình cần phải biết về bản thân. Hãy cho ta xem『Màn hình』của ta đi.”

Hiện tại thì tôi cố gắng dùng bất kỳ từ nào mình có thể nghĩ ra và hy vọng nó có hiệu quả.

Status

NameKanamiAikawaHP4/51MP72/72Class

Level1

Str1.01 Vit1.03 Dex1.01 Agi2.02 Int4.00――

  “K-khó hiểu quá... Không dễ đọc hơn được à…?”

Trạng thái

Tên: Aikawa Kanami

HP: 4 / 51 MP: 72 / 72 

Chức vụ: Không

Cấp độ : 1

Sức mạnh 1.01

Khả năng chịu đựng 1.03

Khéo léo 1.01

Tốc độ 2.02

Thông minh 4.00

Ma thuật 2.00

Tiềm năng 7.00

Tình trạng:

  - Hoảng loạn 1.01

  - Chảy máu 0.52

Kinh nghiệm: 805/100

Trang bị:

 - Thanh đơn kiếm bằng sắt

 - Quần áo từ thế giới khác

 - Áo choàng Elf

 - Đôi găng tay da

 - Đôi giày từ thế giới khác bị cháy

 - Phi dao có niệm phép

  “À, chuyển thành tiếng Nhật rồi.”

Cái『Màn hình』đã đáp lại lời nhận xét ích kỷ của tôi.

Mấy chữ cái hơi khó nhìn so với tiếng Anh lúc nãy, nhưng độ dễ hiểu là quan trọng hơn thảy. Tôi nghĩ mình cần phải đọc cái『Màn hình』này theo tiếng Kanji.

Điều đầu tiên và cũng là điều khiến tôi bận tâm nhất là cái dòng 【Item】Empty khi nãy.

Nếu chiếu theo đúng mấy từ đó, thì có nghĩa tôi đang được ghi nhận là chẳng có của gì trên mình cả.

  “Thịt khô và nước vẫn đang treo quanh bụng mà…”

Ấy vậy, nó vẫn hiện ra thế này:

Túi đồ

Rỗng.

Tuy đã kiểm tra lại, nhưng có vẻ như tôi thật sự chẳng có gì.

  “Chà chí ra mình cũng có thể hiểu được ít nhiều cách tiếp cận ở đây… Ý mình là, mình đã chơi cả đống trò chơi rồi mà, nên…”

Vấn đề là tôi đã đáp đúng các điều kiện hay chưa.

Thường có một vài điều kiện vô cùng ngớ ngẩn, thiếu tinh tế, giống trong trò chơi để kích hoạt, và tôi hiện tại đang không đáp ứng được những điều kiện như vậy.

  “Có lẽ Trang bị dùng để ám chỉ những món đồ ảnh hưởng trực tiếp đến trận chiến… Những món ảnh hưởng đến thứ được gọi là thông số”

Tôi cảm thấy điều đó nghĩa là tôi không nên『Trang bị』những thứ không thay đổi cái thông số. Hay nói cách khác, không mặc chúng lên cũng như mang chúng trên mình-

  “Phải chăng mình cũng sở hữu một cái túi thần kỳ hay cái gì đó tương tự …?”

Tôi nhìn lại những gì mình đang mặc.

Cố gắng lấy ra nhét lại những gì mình có vào trong chiếc túi quanh hông lẫn cái túi quần rỗng.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

  “Vậy thì…”

Vào nào…~

Như một thử nghiệm, tôi giơ miếng thịt lên giữa không chung trong khi gửi lời cầu nguyện tới Chúa trong thâm tâm.

Khi tôi làm vậy, không gian xoắn lại, và miếng thịt khô bị nuốt chửng vào vòng xoáy.

  “—?! G-giật cả mình…!”

Tôi rụt tay mình lại ngay lập tức.

Cảnh tượng khiến tôi kinh hãi đến tận xương tủy, nhưng có lẽ hành động đó là lựa chọn chính xác.

  “Được rồi. Hãy kiểm tra『Túi đồ』.”

Túi đồ

Thịt khô

  “Haha. Giống y như trò chơi.”

Câu thốt lên kia một nửa là cười còn nửa kia thì là để chế nhạo nỗi sợ.

Tóm lại tôi giờ đã một trong những quy tắc của kho chứa【Túi đồ】.

Nếu tôi giơ một món đồ giữa không chung và liên tục nghĩ đến việc bỏ nó vào, món đồ sẽ được cất vào  một chỗ nào đó.

Yup.

Một chỗ nào đó, một nơi nào đó…

  “…Cái này sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn.”

Trông như tôi sẽ có thể lấy thêm vài món đồ và thức ăn mà mình đã từ bỏ lúc nãy.

Với vô số lần thử nghiệm và thất bại, tôi đã có thể lần lượt vứt từng món vào cái nơi nào đó kia.

Nhân tiện, xác người và xác côn trùng nhỏ thì không thể cất vào được.

Có lẽ do chúng quá lớn — hoặc là do chúng đã từng có sự sống. Dù gì thì mấy thứ đó cũng đã bị từ chối vì một vài lí do nào đó.

Cứ vậy,『Túi đồ』của tôi đã trở thành:

Túi đồ

 -  Thịt khô

 -  Túi nước

 -  Thuốc cầm máu

 -  Dầu

 -  Kim tê (Nhiều)

 -  Thuốc giải độc

 -  Đại kiếm của Auria

 -  Găng tay da

 -  Dày da

 -  Quần áo vải

 -  Dao sắt

 -  Cung gỗ

 -  Mũi tên không đầu

 -  Bật lửa

 -  Điện thoại thông minh

 -  Đá cuội

 -  Cành cây

 -  Ma thạch cấp 10

 -  Ma thạch cấp 9

Tiện thể thì bật lửa và điện thoại thông minh đang nằm trong túi quần bò, tôi bỏ chúng vào『Túi đồ』sau khi chắc ăn rằng mình có thể lấy đồ ra vào an toàn.

Tôi đã thử kiểm tra chiếc điện thoại, nhưng đương nhiên là ở đây không có sóng. Ngày tháng trên màn hình cũng bị trễ mất vài năm so với lần cuối tôi kiểm tra, nên có lẽ nó đã bị hỏng lúc va chạm. Tuy nhiên, may mắn là các chức năng như đèn pin và đồng hồ vẫn còn hoạt động.

  “Mình đã bỏ vào khá nhiều thứ vào hử… Nếu có gì thì nó đã giúp liệt tên được mấy thứ mình chẳng thấy bao giờ. Mà chẳng phải thế này sẽ khiến cho độ khó giảm đi sao… ý mình là dưới tư cách một trò chơi ấy. Không được, chà, nó rất hiệu dụng, cơ… “

Mặt tôi sa sầm lại khi nhìn thấy cái tên『Thuốc giải độc』được hiện thị trên cái thứ trông chẳng khác gì một đống bột.

  “Vẫn còn nhiều thứ mình có thể thửー”

  “——, ————————!!!!”

Ngay khi vừa định nghiêm túc thử nghiệm cái hệ thống, tiếng gầm của một con thú vang vọng khắp hành lang.

  “N-nhưng hãy để dành nó cho lần sau...”

Tôi đã quá bận bịu với với việc tận hưởng sự tiện lợi tới nỗi quên rằng bản thân mình vẫn đang ở sâu trong hang hổ.

Sử dụng thanh kiếm như một cây gậy chống và 【Thuốc cầm máu】(sau cùng thì tôi vẫn chẳng biết cách sử dụng, nên tôi đã quyết định bôi nó lên vết thương sau khi rửa sạch), tôi tiếp tục bước đi tránh xa khỏi tiếng gầm.

Đừng có hấp tấp mà tự tạo áp lực cho bản thân…

Cẩn thận kiểm tra xung quanh trong khi di chuyển.

Khi tôi xác nhận lại tình trạng của mình qua『Màn hình』,『Chảy máu』đã biến mất và HP của tôi đang tự động hồi phục.

Tôi đi dọc theo hành lang của Mê Cung, cảm nhận được rằng nỗi kinh hoàng của đời mình đã trôi qua.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận