(WN) Hồi 1: Khởi đầu của thử thách
Chương 05. Cuộc gặp của chàng trai và cô gái, kiểu vậy
1 Bình luận - Độ dài: 3,639 từ - Cập nhật:
Cái tình trạng bất thường『Nhiễm độc』đang dần bào cạn sức lực của tôi.
Khoảng mười lăm phút sau khi bắt đầu sử dụng «Dimension», một trận đánh với quái hạng 1 nổ ra.
Tôi đã cố gắng né xa lũ quái vật được một lúc, nhưng tình cờ thì lại tìm thấy một con quái không hề chuyển động. Kẻ thù là hạng 1, và có vẻ như nó đang đánh dở giấc.
Chỉ là một con ếch lớn nằm yên vị dưới đống đổ nát mà tôi sẽ chẳng phát hiện ra nếu không phải nhờ «Dimension». Tên của con ếch đơn giản là『Big Frog』, nên tôi đã dùng kiếm để đập nó, nghĩ rằng quá tiện lợi khi bản thân có thể nhận thêm kinh nghiệm mà chẳng phải đối mặt với nguy hiểm gì.
Nhưng, sau khi tôi đập chết con quái, chất lỏng trong cơ thể nó bắn tung tóe…
Bản thân『Big Frog』đã bị giết bởi cú đánh, nhưng chất dịch của nó vẫn còn vướng lại trên cơ thể tôi.
Vấn đề là người tôi đang chi chít các vết thương hở. Vậy nên, chất lỏng đã ngấm vào vết thương khiến tôi dính phải tình trạng bất thường mang tên『Nhiễm độc』như hiện giờ.
Khi nhìn thấy trạng thái『Nhiễm độc』, mặt tôi tái đi và tôi ngay lập tức lôi『Thuốc giải độc』từ『Túi đồ』ra dùng.
Nhưng『Nhiễm độc』vẫn chưa được dỡ bỏ.
Tôi kiểm tra các chi tiết cụ thể của chỗ『Thuốc giải độc』còn lại, và nhận ra rằng mình đang ở trong tình huống nghiêm trọng như thế nào.
【Thuốc giải độc】
Một loại thuốc giải độc thông thường có bán trên thị trường. Được pha chế để chống lại độc của Poison Bee.
Có 5% cơ hội thành công với tất cả các chất độc khác.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.
Nếu thông tin trên『Màn hình』là chính xác, có nghĩa rằng ở đây có nhiều loại『Thuốc giải độc』.
Và cũng đồng nghĩa là tôi chỉ có 5% cơ hội để chỗ『Thuốc giải độc』mình có hoạt động được. Và – đương nhiên là – tôi đã tạch cái 5% cơ hội đó. Dù cho đã dùng sạch hết chỗ『Thuốc giải độc』của mình…
"K-khỉ thật. Khỉ thật, khỉ thật, khỉ thật."
Mất đi bình tĩnh.
Mồ hôi đổ xuống nhễ nhại, và sức lực cạn dần.
Tôi làm một ngụm nước đá làm từ ma thuật «Ice» để bù nước. Tình hình hiện tại là tôi đang không có bất kỳ cách nào để khôi phục lại HP của mình.
Với trí tò mò của con mèo, tôi kiểm tra tình trạng của bản thân.
【Trạng thái】
Tên: Kanami Aikawa
HP: 17/51 MP: 61/72
Cấp độ 1
Sức mạnh: 1.12
Khả năng chịu đựng: 1.01
Khéo léo: 1.03
Nhanh nhẹn: 2.02
Kiến thức: 4.00
Ma thuật: 2.01
Tiềm năng: 7.00
Tình trạng :
- Hoảng loạn: 1.09
- Chảy máu: 0.21
- Nhiễm độc: 1.00
HP: 17/51
HP của tôi, đã từng được hồi phục đến 30, giờ lại tụt xuống 17.
Trạng thái『Bị nhiễm độc』sẽ trừ một điểm mỗi vài phút, và thứ nó lấy đi không chỉ là sức lực, mà còn gột bớt đi tinh thần tôi một cách tuyệt vọng.
"Haa, haa, haa—!"
Hơi thở của tôi nặng nề, và ý thức của tôi mờ lòa đi.
Với tốc độ này, tôi sẽ sớm về chầu ông bà.
Tôi cố gắng nghĩ ra một lối thoát trong đầu.
Tuy đã có được vài ý tưởng, nhưng khả năng chúng thành công đều đều vô cùng thấp.
Tôi chọn ra một trong số đó và quyết định hy sinh thêm MP của mình để làm cường hóa ma thuật «Dimension».
Tôi đã ngộ ra phương pháp đó khi đang tự bù nước nước bằng «Ice», nhưng về cơ bản, cùng một ma thuật sẽ có hiệu ứng khác nhau dưới các điều kiện khác nhau, và hiệu ứng dường như sẽ thay đổi tùy thuộc theo ý muốn của tôi và lượng MP được tiêu thụ.
"-«D-Dimension»!!"
Phạm vi tri giác của được mở rộng lên nhiều lần.
Giữa bầy quái đa dạng mà tôi có thể cảm nhận được, tôi tập trung để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dẫn đến giải pháp.
Sau đó, tới khi phạm vi nhận thức của bản thân được nhân lên ít nhất năm mươi lần, tôi phát hiện ra một con đường khác biệt so với phần còn lại.
Con đường ở trạng thái vô cùng tốt.
Sàn nhà chí ít đã được chăm sóc ở một mức độ nào đó và còn được lấp lên một số loại đá.
Có những nguồn sáng đều đặn, khiến nó trông có vẻ như là được con người làm nên.
Tôi tập trung vào khu vực này và mở rộng thêm các giác quan của mình.
Rồi, phát hiện được rất nhiều nhóm người đang đi dọc theo con đường.
Ngay lập tức tôi hủy kích hoạt «Dimension».
MP của tôi giờ chỉ còn lại đúng một đơn vị.
【Trạng thái】
HP 16/51
MP 9/72
"Puhaah! Haa, haa haa…"
Tôi đã tìm thấy con người.
Và bọn họ dường như cũng không xảy ra xung đột gì khi vượt qua nhau.
Chỉ là nói theo suy luận của tôi thôi, nhưng… có khả năng là vì con đường đó khác với con đường mà tôi đã đi.
Nhớ lại cuộc trò chuyện khi tôi bị tấn công, người đàn ông đó đã nói, "Đây là Mê cung, và chúng ta đang ở『Khu vực ngoài tầm kiểm soát』". Có nghĩa rằng con đường tôi đang đi nằm ngoài『Khu vực kiểm soát』; nên xung đột là có thể xảy ra. Ngược lại, con đường mà tôi phát hiện được nằm bên trong『Khu vực kiểm soát』, vì vậy xung đột là điều không được cho phép. Cơ, nói đúng ra thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào kết luận đó.
"Sử dụng tối thiểu « Dimension », mình sẽ có thể đi tới đó trong một lần… !!"
Tôi phi lên bằng toàn bộ sức lực về phía con đường được bảo dưỡng kia.
Ngừng kiểm tra lượng HP đang suy giảm của mình lại và chỉ tập chung lết cái chân đi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của con người.
Tôi đã lấy được『Thuốc giải độc』từ việc bóc lột một xác chết.
Cho dù sẽ được tặng cho một lọ『Thuốc giải độc』mới hay là có phải ăn cắp nó đi nữa, tôi vẫn cần gặp được ai đó trước.
Với đôi mắt đỏ ngầu, tôi cố gắng hết sức để giữ mình tình tảo, thúc ép cái chân bị thương để có thể tiếp tục di chuyển.
Và rồi…
◆◆◆◆◆
"—Cùng tiến thẳng đến tầng 10 trong ngày hôm nay nào."
"Nghe hay đấy. Mấy ngày nay ta khá là may mắn. Có khi sẽ kiếm được khối tiền nếu đi sâu như vậy đó.”
"Này tính cả tôi vào nữa."
Tôi đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của ba người đó trong bóng tối.
Từ nội dung, có vẻ như họ đang phải kiếm sống bằng cách đi vào Mê cung.
Tuy nhiên, xét theo ngoại hình, chẳng ai trong số ba người đó trông giống như những người bình thường.
Họ y như mấy tên yakuza sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi để thể hiện sự tôn trọng ở thế giới ban đầu của tôi.
Thật là một quyết đúng đắn khi sử dụng lượng MP ít ỏi của mình để bắt được cuộc trò chuyện của họ trước với «Dimension».
Nhân tiện, việc đó bỏ lại tôi với vỏn vẹn 4 MP.
Tôi tiếp tục cân nhắc xem phải làm gì tiếp trong bóng tối gần phía con đường được bảo dưỡng.
Tôi lựa chọn quyết định của mình dựa trên một số tiêu chí. Đầu tiên, tôi muốn có thể nói chuyện một với một. Tôi cũng thích một người trẻ hơn tôi, là một người phụ nữ có vẻ ngoài tốt bụng thì càng tốt. Tuy nhiên, tôi không được phép kén chọn. Ngay cả bây giờ, lượng HP của tôi vẫn đang liên tục suy giảm vì chất độc.
"—Ma thuật, «Dimension»."
Dùng đến giọt MP cuối cùng (mặc dù vì quá sợ việc để nó giảm về 0, nên tôi vẫn cho sót lại 1 điểm), tôi bắt đầu tìm kiếm những người gần đạt với tiêu chuẩn của mình.
Sau khi tìm kiếm khu vực xung quanh khoảng 200 mét, tôi phát hiện bốn nhóm người:
Đầu tiên là nhóm của ba người đàn ông; tiếp đến là một nhóm hỗn hợp với cả nam và nữ mặc những trang phục khác nhau; thứ ba là một nhóm gồm bốn người đàn ông và một phụ nữ mặc cùng một bộ giáp màu bạc. Cuối cùng là một nhóm gồm hai người phụ nữ.
Rất nhanh chóng, tôi quyết định đi theo nhóm hai người phụ nữ.
Họ dường như thận trọng và tốt bụng, vì vậy họ có thể giúp tôi — tùy thuộc vào cách chúng tôi nói chuyện với nhau.
Tuy nhiên, vì đang bị kẹp giữa nhóm năm người và cái nhóm với bộ giáp bạc, nên tôi quyết định nấp yên một chỗ vào trong bóng tối.
Nín thở và để thời gian trôi qua… hoặc đó là những gì tôi vốn tính toán…
"—Oi. Kẻ đang trốn đằng đó, tốt hơn là người nên lộ mặt ra."
Nhóm người mặc áo giáp bạc đã phát hiện ra tôi.
Nhóm năm người vẫn không thấy động tĩnh gì, nhưng nhóm áo giáp bạc lại có thể nhìn thấy tôi chốn ở chỗ ẩn nấp của mình vì một lý do nào đó.
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
Nhưng xét theo mức độ ưu tiên, nhóm đó vẫn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Tôi lấy lại bình tĩnh và hình thành một cuộc trò chuyện trong đầu.
Giấu thanh đơn kiếm của mình khuất khỏi tầm nhìn, tôi chầm chậm bước ra con đường được bảo dưỡng.
"Hừm. Chỉ là một tên trộm vặt à?”
Một trong những người đàn ông mặc áo giáp bạc nhận xét về như thể tôi chẳng là thá gì cả.
Bốn người mặc áo giáp bạc đều có vẻ khá giả, khác hẳn với đám người mà tôi từng thấy.
Tuy nhiên, chỉ có cô gái trong số họ là đáng chú ý.
Trông cô ấy tầm tuổi tôi, và chiều cao của cô cũng xấp xỉ. Cái đó, được tô điểm thêm bởi cái vẻ tuyệt đẹp đến kinh hãi—vâng, không sai đâu, là kinh hãi—của mình. Cô sở hữu một mái tóc dài bồng bềnh trông như thể đang lấp lánh bởi bụi vàng cùng một khuôn mặt cân đối mà ngay cả một con búp bê cũng không thể mô phỏng lại được.
Ngay lập tức, tôi phải rời tầm mắt khỏi cô gái.
Cô ấy tạo nên một cảm giác phi thực tế đối khiến tôi cảm thấy như ý thức về thực tại của chính bản thân đang bị thổi bay đi.
Hết cách, tôi chuyển hướng sự chú ý của mình sang người đàn ông cao to nhất đồng thời cũng có vẻ ngoài chân thành nhất và bắt chuyện chuyện với anh ta.
"Ừm, tôi không phải trộm… Chỉ là tôi thấy không được khỏe nên đã ra đó ngồi nghỉ thôi."
"Nếu thế thì cậu đáng lẽ phải nghỉ ngơi trên『Chính lộ』chứ. Đừng có xàm ngôn."
Người đàn ông ngay lập tức phủ nhận câu chuyện của tôi.
Tôi cũng có thể cảm nhận một chút tức giận từ anh ta.
Rõ ràng, con đường được bảo dưỡng tốt này được gọi là『Chính lộ』và là nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Vì đã quá thận trọng mà không bước vào đây để chờ đợi, tôi đã tự đào hố cho chính mình.
Mắc phải sai lầm trong cách tiếp cận, mặt tôi tái lại.
"T-tôi có lý do để không nghỉ ngơi ở đây… Tôi không định làm gì xấu đâu. Làm ơn tin tôi đi."
Cho rằng nói dối sẽ phản tác dụng, tôi quyết định thành khẩn cầu xin.
Người đàn ông trước mặt tôi lộ rõ vẻ khó chịu vì tôi đã nói dối anh ta.
Nếu anh ấy đúng là một người chân thành như con mắt tôi đã đánh giá, thì tốt hơn hết là anh ta nên đi đôi với việc làm.
"…Hừm. Cũng đúng, khá là khó để có thể sắp xếp một cuộc mai phục chỉ với đơn độc một kẻ thế này."
Khuôn mặt người đàn ông hơi dịu lại.
Những người khác cũng đồng ý với anh ta.
"Chỉ là một thằng nhóc thôi. Dù cho có đang tính kế gì đi nữa, nó cũng không làm gì được đâu."
"Cậu ta hẳn đã đi lang thang trong nguy hiểm hoặc liều lĩnh thách thức một con quái vật vượt quá khả năng của bản thân. Hoặc có thể tổ đội để cậu ta vác đồ cho đã bị xóa sổ, và giờ cậu ta chỉ còn một mình."
Mấy người đàn ông đó bắt đầu tùy tiện suy ra tình hình của tôi.
Ngay từ đầu, với việc bị đánh đập và hành hạ như thế này, tôi hầu như không bị coi là một mối đe dọa.
Tôi để mắt đến để đảm bảo câu chuyện của họ không xuyên tạc quá mức.
"Đừng có dọa thằng nhóc quá, Heins. Nó sẽ đi lại tinh thần hiệp sĩ của chúng ta đấy.”
"…Tôi biết. Nhưng cẩn thận cũng không mất gì.”
Một bầu không khí vui tươi nảy sinh trong nhóm.
Khi nghe được từ tinh thần hiệp sĩ, kỳ vọng rằng họ đều là những người tốt bụng càng được củng cố. Vẻ ngoài giàu có của họ cũng cho thấy họ có lẽ cũng sẽ không ngại để giúp đỡ tôi. Một thời điểm hiếm có để bắt đầu canh bạc…
Tôi hạ quyết tâm và lên tiếng cầu xin sự giúp đỡ về chất độc—
"T-thứ—"
"Cậu thú vị thật."
Lời nói của tôi bị cắt ngang bởi cô gái.
Cô gái đã bước đến phía trước mặt trước khi tôi kịp nhận ra.
Sau đó, đôi mắt vàng tuyệt vời của cô ấy đã làm tôi say đắm.
Chúng quá đẹp; càng nhìn chúng càng cắt bớt đi sự bình tĩnh của tôi.
Những người đàn ông ngạc nhiên trước hành vi đột ngột của cô gái và cất tiếng gọi.
"Ờ-ừm, Tiểu thư… Cô muốn gì sao…?"
"Aah, thứ lỗi cho tôi. Không có gì đâu.”
Ngay cả khi đã nói như vậy, cô gái vẫn tiếp tục tiến lại gần.
Tôi muốn hét lên.
Tôi muốn hét vào mặt cô ấy để cô tránh xa tôi ra.
Tuy nhiên, cổ họng lại quá khô khốc, quá căng thẳng để có thể mở ra.
"Đợi đã…! Xin hãy hạn chế việc tiếp xúc với các thám hiểm giả khác!”
Một người đàn ông trong số họ trông có vẻ có vẻ hoảng loạn.
"Chứng này chắc sẽ ổn. Anh sẽ không để cho tôi chạm trực tiếp vào bất kỳ ai, vậy thì một cuộc trò chuyện nhỏ chắc là ổn nhỉ.”
"Chà, thôi được rồi…"
Lời nói của cô gái đã thuyết phục được những người đàn ông, và sự phản đối của bọn họ đã chấm dứt.
Cứ vậy, cô gái tiến vào trong khoảng tầm tay tôi, rồi…
"Cậu thật sự rất thú vị đấy, phải không…?"
Cô ấy thì thầm để vừa đủ để chỉ mình tôi có thể nghe được.
"Thật thú vị. Tôi ghen tị với cậu đấy. Thực sự… thực sự tôi rất ghen tị với cậu đấy…"
Những lời thì thầm đó, chỉ mình tôi nghe được.
Nhìn vào khuôn mặt cô gái.
Nó đã méo xệch đi.
Có thể nói rõ rằng đó đúng là một khuôn mặt thể hiện sự đố kị với tôi.
Bời vì góc độ, tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy nó.
Do đó, những người đàn ông chỉ có thể đứng quan sát cô ấy từ phía sau.
"Tôi muốn nó… tôi muốn nó, tôi muốn nó, tôi muốn nó… "
Cô gái tiếp tục thì thào như thể muốn nguyền rủa.
Tất cả những gì tôi làm được chỉ là chịu đựng những lời nguyền rủa được lẩm bẩm ra từ đôi môi tinh xảo có thể sánh ngang với cả Nữ thần của cô.
"C-có vấn đề gì ư? Có phải『Đôi mắt』của cô đã nhìn thấy điều gì ở cậu ta?”, Người đàn ông hỏi.
Có lẽ anh ấy đang dần mất kiên nhẫn.
Với vậy, khuôn mặt của cô gái nhanh chóng chuyển sang biểu cảm bình thường.
Cô nở một nụ cười và quay mặt lại phía họ.
"Đúng rồi đó, tôi nghĩ vậy."
Giọng cô ấy rõ ràng và rạng rỡ, như thể lời lầm bầm vừa nãy không hề tồn tại.
"Ồ, vậy à? Thế, cô có tìm được Kỹ năng gì thú vị không?”
"Không, không có gì như vậy cả. Tuy nhiên, cái này... cậu ta dường như đang bị nhiễm độc, và thể lực của cậu đang giảm đi. Tôi nghĩ là mình sẽ niệm một vài ma thuật phục hồi cho cậu ta.”
Câu "Làm sao mà?" thoát ra khỏi môi tôi.
Máu chảy ào ạt khắp cái cơ thể gần như đông cứng và lạnh lẽo của tôi như thể mặt trời đang chiếu vào.
"Tôi hiểu rồi, là vậy sao."
"Giờ thì, vì là một con người quá đỗi bác hậu giàu và lòng nhân ái, tôi sẽ giúp cậu ấy, rõ rồi chứ?"
Sau đó, cô gái quay sang tôi một lần nữa và bắt đầu niệm ma thuật của mình.
"—『Cất tiếng hát tới sự vuốt ve của ánh ban mai』,『Giọt nước gỡ ra chỉ là bóng ma, trong khi giọt máu sẽ mãi không về』,『Che chở lấy chờ bầu trời và mặt đất』—“
Ánh sáng trắng tinh khiết chảy ra từ tay cô gái và bao trùm lấy cơ thể tôi.
Nhờ vậy, sự mệt mỏi và đau đớn đã hằng đeo bám cơ thể này bắt đầu bay đi.
Nhẹ nhàng, như thể những cuộc đấu tranh gần đây của tôi chỉ là một giấc mộng.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm cô ấy.
Miễn thứ cô đang sử dụng đúng là『Ma thuật hồi phục』, tôi không có lý do gì để phản kháng cả.
"—Ma thuật, «Cure Full». Đây, xong rồi đó."
Cô gái ngưng chùm sáng lại và mỉm cười.
Dường như không có dấu vết của sự ghen tị mà trước đó cô ấy đã phô ra cho tôi còn sót lại.
Sau đó cô gái kiểm tra tôi một lần nữa, nói rằng, "Để tui xem nào”.
"Hmm, heeh, hooh.『Hoảng loạn』không phải là『Trạng thái tiêu cực』, hửm. Thú vị. À, có vẻ vết bỏng được điều trị quá muộn nên chúng vẫn sẽ để lại sẹo nhé.”
Cô gái gật đầu thán phục.
Cô ấy đã nói tới "Hoảng loạn". Nếu cô ấy đang thành thật, điều đó có nghĩa là…
【Trạng thái】
Tên: Kanami Aikawa
HP: 51/51, MP: 1/72
Cấp độ 1
Sức mạnh: 1.12
Khả năng chịu đựng: 1.03
Khéo léo: 1.03
Nhanh nhẹn: 2.01
Kiến thức: 4.00
Ma thuật: 2.01
Tiềm năng: 7.00
Tình trạng:
- Hoảng loạn: 1,00
Từ『Hoảng loạn』vẫn còn đó.
Ngoài ra, cô ấy cũng có thể nhìn thấy『Màn hình』này ư?
Có thể cô không nhìn thấy chính xác tương tự, nhưng cô ấy ít nhất cũng nhận thức được nó theo cách này hay cách khác.
Nhìn thấy tôi, cô gái cười nhạt và nhẹ nhàng mở lời để chỉ tôi có thể nghe thấy được.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Aikawa Kanami. Tên tôi là Lastiara."
"…Tiểu thư? Có vấn đề gì không?”
Những hiệp sĩ, chắc chắn rằng『Ma thuật hồi phục』đã hoàn thành, nhảy vào giữa chừng.
"Không. Không có gì. Ah, giúp đỡ người khác cảm thấy sướng thật, phải không? Cùng đi vào sâu hơn nào. Ta không có nhiều thì giờ đâu đó.”
Cô gái tự giới thiệu mình là Lastiara lùi mình ra khỏi tôi như thể cô ấy không còn hết việc với tôi rồi.
Tôi nhanh chóng lôi ra được vài từ.
"C-cảm ơn cậu rất nhiều ..."
"Đừng bận tâm. Dù sao thì cậu cũng sẽ sớm trả lại thôi.”
Lastiara đáp lại bằng một nụ cười như một kẻ săn đang rình rập con mồi.
Tất nhiên, khuôn mặt của cô ấy được căn góc để sao chỉ mình tôi có thể thấy được.
"Gặp lại sau, chàng trai. Cẩn thận nhé."
"Về thẳng nhà đi."
"Nghe rồi đó."
Những người đàn ông cũng nở một nụ cười nhạt với tôi.
Nhưng tôi không cảm nhận được ác ý từ chúng như cái mà tôi nhận được từ Lastiara.
Đó có lẽ là nụ cười thở phào cũng như là sự tự hào khi đã bảo vệ được những người yếu thế.
Tôi không bận tâm đến các hiệp sĩ…
Nhưng tôi phải tránh xa con người tên Lastiara đó càng sớm càng tốt.
"Vâng, cảm ơn vì đã cứu tôi. Hẹn gặp lại…"
Nói xong, tôi đi ngược về phía trên con đường được bảo dưỡng tốt mang tên —『Chính lộ』.
Tôi đã kết luận được rằng đằng đó phải là lối ra.
Những người đàn ông tiễn tôi với những cái vẫy tay.
Tôi đáp lại họ bằng một nụ cười thân thiện rồi tách ra.
1 Bình luận