(WN) Hồi 1: Khởi đầu của thử thách
Chương 04. Phần Hướng dẫn và Ma thuật
2 Bình luận - Độ dài: 3,419 từ - Cập nhật:
Tuy không thể sắp xếp lại『Túi đồ』 của mình khi di chuyển, nhưng tôi vẫn có thể thử nghiệm nhiều thứ khác. Không hiểu vì sao bản thân lại khá là bình tĩnh, nên khi đang bước dọc cái hành lang, tôi lẩm bẩm tất cả những từ mình có thể nghĩ ra được.
“—Trạng thái, Trợ giúp, Bản đồ, Lưu, Lưu chú, Trò chuyện, Đăng xuất, Đăng nhập, Kĩ năng…”
Ngẫu hứng gọi lên một số từ cơ bản, mong rằng sẽ có『Màn hình』mới hiện lên.
Không có phản ứng gì với cụm『Trợ giúp』, cái mà tôi đang thực sự cần nhất lúc này. Cũng chẳng có gì xảy ra với『Lưu chú』 và『Trò chuyện』, mấy thứ thường thấy ở các trò chơi mạng. Những từ duy nhất có phản hồi lại là『Kĩ năng』và『Bản đồ』.
『Bản đồ』đơn giản là một cái màn hình vuông. Tuy nhiên, nó chỉ hiện ra những nơi mà tôi đã đi qua. Mặc dù cũng khá tiện khi tôi sẽ không còn bị lạc nữa, nhưng nó thực sự không cải thiện được gì cho tình hình hiện tại.
Mặt khác, tôi lại thu thập được đáng kể từ bảng『Kĩ năng』 .
【Kĩ năng】
Kĩ năng thiên bẩm:
- Kiếm thuật: 1.01
- Ma thuật băng: 2.00
Kĩ năng đạt được:
- Ma thuật không gian: 5:00
- ???:???
- ???:???
Có hai mục hiện『???』.
Vào thời điểm đó, những kẻ tạo ra hệ thống này (tôi không biết đó là người là thần hay là một cái gì đó, nhưng tạm thời thì tôi sẽ gọi là『Kẻ』) có vẻ không muốn cung cấp cho tôi thông tin đầy đủ. Hoặc là, họ đang có ý định khác.
Ngoài ra, ở đây có『Ma thuật』.
Tôi dường như đã trở thành một ma thuật sư trước cả khi bản thân nhận thức được. Đương nhiên điều tiếp theo tôi đã làm chính là sung sướng hô lên mấy từ như『Ma thuật』 hay『Câu chú』 – và tượng tự có một cái『Màn hình』 hiện lên.
【Ma thuật】
Băng thuật:
- Freeze: 1.00
- Ice: 1.00
Không gian thuật:
- Dimension: 1.00
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ chẳng nhận được gì cả.
Nhưng nhìn thấy có tới tận ba ma thuật hiện lên trên『Màn hình』khiến tôi muốn nhảy cẫng lên.
Tuy không biết tại sao mình có thể dùng được chúng, nhưng tôi vẫn sẽ tận dụng mọi thứ mình có thể.
Với một trò chơi điện tử, chẳng có gì lạ với việc có sẵn một vài kĩ năng khi khởi đầu cả.
Với một trò chơi điện tử, à…
Tôi quyết định là bản thân nên thử một lần và lựa chọn《Ice》.
“Mmmmm, tới đây nào!!! Ma thuật băng《Ice》!”
Tôi hét lên và giơ tay ra.
Mong chờ về cảnh tượng một khối băng được phóng ra từ bàn tay mình.
Sau khi tuyên bố ma thuật, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang rơi khỏi bàn tay. Rồi, lòng bàn tay tôi lạnh đi và một thứ đang hội tụ lại. Chà, đúng là có băng thật, nhưng…. chúng chậm quá thể.
Những gì được tạo ra là một mảnh băng nhỏ xinh.
Tôi đoán có lẽ nó đã tụ tập các phần tử nước trong không khí và dập tắt chuyển động phân tử của chúng, khiến chúng bị đóng băng. Ma thuật《Ice》tốn tới mười giây để thi triển mà thành quả thì chỉ là mảnh băng to bằng lòng bàn tay.
Nhận tiện thì mảnh băng cũng không phải là phóng ra khỏi tay tôi. Dù bạn có nhìn thế nào đi chăng nữa, nó chắc chắn không phải là một ma thuật tấn công.
"…"
Rốt cuộc, ma thuật là cái gì vậy…?
Grrrr…
Liệu mình có nên gọi cái tiếng động ở bụng này là『Ruột thừa thuật』 luôn không?
Tôi đã đón ngong về một đòn tấn công hào nhoáng có thể xử sạch lũ quái vật, từ cái cách mà hệ thống đã cho thấy nó hữu dụng thế nào, nhưng những gì thu được chỉ có thất vọng.
Cơ mà, vì đằng nào cũng đã tạo ra được băng rồi, tôi lấy ra mảnh vải đã cướp được từ『Túi đồ』và xé lấy phần sạch để làm một cái túi chườm đơn giản. Thì, tôi đã làm được, nhưng chạm nó vào vết thương khiến tôi đau âm ỉ, nên nhanh chóng nó đã bị vứt đi.
Tiếp đến, tôi thử sử dụng ma thuật《Freeze》.
"Ma thuật,《Freeze》 !"
Kết quả vẫn không đổi.
Tất cả những gì tôi thấy là nhiệt độ xung quanh mình đang từ từ giảm xuống.
Ma thuật còn lại,《Dimension》, thì có chút đau đầu.
Cụm《Dimension》hẳn nghĩa là một cái gì đó như mặt phẳng hoặc tỉ lệ.
Từ tiền lệ đã có với『Băng thuật』, tôi đoán rằng hiệu ứng mà『Không gian thuật』đem lại sẽ tương ứng với ý nghĩa cái tên của mình.
Có lẽ bằng cách dùng nó, tôi sẽ gọi ra được một cái cổng dịch chuyển dùng để thoát khỏi Mê Cung, nhưng tôi nghi ngờ cái khả năng rằng một ma thuật khởi đầu lại có thể giúp tôi thoát ra khỏi cái tình huống éo le này. Chừng nào tôi còn chưa thể hình dùng toàn cảnh được những gì mà ma thuật này có thể làm, tôi sẽ hạn chế dùng nó. Nói trắng ra thì tôi sợ là sẽ có một cái hố đen hay thứ gì tương tự được tạo ra nếu bản thân bất cẩn.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa là hồi kết cho hành trình thử nghiệm và học tập.
Vì đã lỡ phóng lao rồi, tôi nghĩ mình cũng có thể thử tưởng tượng sử dụng các loại ma thuật khác.
“——Ờ, ma thuật phục hồi, bạch thuật, thu nhận ma thuật, tân trang, ma thuật tân trang, sơ cứu, bỏng, trị thươngー”
Tôi quẳng ra mọi loại từ có thể, và chẳng có cái nào hoạt động.
Ước chi tôi sở hữu dù chỉ một ma thuật dạng hồi phục thôi…. có vẻ sẽ chẳng có một thứ tiện lợi như vậy dâng tới tận miệng. Nhưng mặt khác, một cái『Màn hình』 khá thú vị đã xuất hiện.
【Phân bố điểm】
Kiếm kĩ: 1.01
Băng thuật: 2.00
Không gian thuật: 5.00
Điểm kĩ năng của bạn hiện tại là: 0
Không à.
Có lẽ nó sẽ tích thêm khi mình lên cấp …
Cấp…?
【Bảng thăng cấp】
805/100
Bạn đã đạt đủ yêu cầu
Tôi nhớ lại về nó khi nhìn đến『Màn hình trạng thái』 của mình, có một cột dành cho kinh nghiệm với tử số của chúng hiện đang vượt qua mẫu số. Chắc chắn rằng tôi đã có thể lên cấp.
Tuy nhiên, tôi lại có linh cảm xấu về cái dòng “Bạn đạt đủ yêu cầu”.
Khả năng cao đây là một hệ thống tùy ý lên cấp thay vì là tự động.
Hơn nữa, cái phương pháp thăng cấp khả năng cao sẽ rất khốc liệt.
Tạm thời tôi quyết định rằng mục tiêu của mình phải là tìm cho ra một cách để lên cấp.
“Nếu được thì, ngươi có thể thăng cấp choー! Ouch!”
Đột nhiên, tay phải tôi nóng lên.
Khi kiểm tra, tôi nhìn thấy bắp tay đã bị cắt ra và đang chảy máu.
“——?”
Ngay lập tức tôi kiểm tra xung quanh mình.
Và bắt được một thứ đang chuyển động trong tầm mắt.
Một『Điểm méo』.
『Điểm méo』 với kích thước của một cái đầu người đang lơ lửng trên không chung, bay lắc lư xung quanh cùng âm thanh vo ve.
Khi nhìn kĩ hơn, hình dáng của『Điểm méo』 đấy khá giống với con côn trùng khi trước.
“Quái vậtー!?”
Tôi ngay tức khắc chuyển đổi suy nghĩ của mình.
Việc chuyển đổi này khả thi nhờ cái hiện thực bất thường, cùng việc tôi đang dần đánh mất bản thân.
Chuyển đổi từ cuộc sống thường nhật sang việc phải nhìn nhận thực tại như thể đang chơi một trò chơi. Cái bộ não gần như tê dại của tôi có vẻ đã quen với việc nhìn mọi thứ qua lăng kính của trò chơi rồi.
“Mẹ kiếp…!”
Theo cảm tính, tôi chém tới tấp thanh kiếm trên tay.
Tuy nhiên, đường chém đã bị né đi trước khi có thể kịp chạm được『Điểm méo』.
Nhìn thấy toàn bộ đòn đánh của mình đều trượt mục tiêu, tôi lập tức rút nước chạy.
Cố gắng tạo khoảng cách với『Điểm méo』này dù phải quay về con đường lúc mà mình đã đi.
Nếu đòn tấn công đầu tiên bị né đi hoặc đơn giản là kẻ thù có thể đỡ đòn như thể nó chẳng là gì — đừng có dại mà thách tự mình thách thức — Là điều tôi đã quyết định từ trước.
Dùng con đường đã đi qua, tôi quay trở lại vạch xuất phát.
Có thể nghe rõ được tiếng vo ve đang đuổi theo, nên tôi bình tĩnh đo lường lại khoảng cách giữa cả hai.
Vì nó đang đuổi theo, vị trí của nó đương nhiên là ở ngay sau lưng tôi.
Nghĩa là… tất cả chỉ còn là về thời gian.
Với toàn bộ những gì đang có trong tay, tôi có thể đánh lại được.
Tôi bắt đầu tính toán nên đòn phản công trong đầu mình.
Có thể tất điều trên đều sẽ vô dụng khi hiện thực giờ chẳng khác gì trò chơi, nhưng không có nghĩa là nó không đáng để thử.
Ngay khi kẻ thù lại gần, tôi nhanh chóng rút lấy bình nước từ『Túi đồ』 và hất toàn bộ nước ngược ra sau lưng mình.
Kế đến là tiếng vò vè bị xáo trộn và một tiếng kêu chói tai.
Tôi đã dự đoán rằng bất kỳ sinh vật có cánh nào cũng dễ bị tổn thương bởi nước.
Chắc chắn là kế hoạch đã thành công, mặc cho đây là một con côn trùng trong một trò chơi.『Điểm méo』 bắt đầu hiện nguyên hình. Hơn cả, tốc độ con côn trùng chậm đi rõ rệt.
Sau khi xác nhận điều đó, tôi kích hoạt ma thuật của mình vào hơi tiếp theo.
“—《Freeze》”
Chỉ là một ma thuật làm giảm nhiệt độ, nhưng… vào lúc này, kẻ thù của tôi cũng có thể bị tổn thương vì cái gọi là chênh lệch nhiệt độ.
Tôi quyết định rằng an toàn nhất là dùng ma thuật và xử lý nó từ xa.
“Mình không hi vọng nó sẽ hoàn toàn bị đóng băng, chỉ rơi xuống đất thôi là được rồi…”
『Điểm méo』 kiên quyết bám theo phía tôi như điểm gở.
Cơ chuyển động của nó quá chậm chạp, và sau cùng nó chẳng bao giờ chạm được đến đích. Để đảm bảo rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì, tôi『quan sát』 về phía nó.
【Quái vật】
Darkling Fly
Hạng 2
Rồi, một cái『Màn hình』hiện lên.
Cái『Màn hình』đề cập về『Điểm méo』 và tự hào khoe khoang cho tôi thông tin của nó.
ーTệ hại.
Thành thật mà nói, đúng là tệ hại.
Tôi có thể cá chắc rằng Darkling Fly là loại quái vật sử dụng ngụy trang như lợi thế để tấn công. Ấy thế mà cái『Màn hình』vẫn tiếp tục trỏ vào vị trí của con quái, với không một chút ngại ngần, để lộ chỗ trốn của nó.
Một cách đột ngột nó đã mất đi cách để che dấu bản thân.
Tôi lôi thanh kiếm ra kết liễu cái『Điểm méo』đang chậm dần theo thời gian kia, vung thanh kiếm vào vị trí mà tôi nghĩ là chí mạng.
『Điểm méo』 rơi xuống và tan biến theo luồng sáng, bỏ lại viên ngọc thô trong suốt.
Nhân tiện, theo『Màn hình』thì đó là một viên ngọc ma thuật cấp 10. Tôi cũng kiểm tra lượng kinh nghiệm của mình và đánh giá rằng Darkling Fly nhìn chung chỉ là một con quái thấp hạng.
“Hm, hmm… Có lẽ việc dùng cả MP lẫn tài nguyên vào một con quái hạng 2 là lãng phí hử…?”
Lượng MP lưu lại là 68.
Vẫn còn cả đống, nhưng tôi không biết điều gì xảy gì xảy ra nếu lãng phí hết.
Tôi quay trở lại con đường ban đầu, rồi xuyên qua đến khu hành lang không có trên bản đồ.
Trên đường đi, quá trình điều tra cách thức thăng cấp được tiếp tục.
Tuy nhiên, sau vài phút động não – nói chung thì tôi vẫn dậm chân tại chỗ.
Có vẻ tôi cần phải thỏa mãn một kiểu điều kiện đặc biệt nào đó để có thể lên cấp.
Khá là khó chịu khi tôi đã tích lũy được lượng lớn kinh nghiệm mà vẫn chẳng để nó đi tới đâu được cả.
Kết thúc cuộc điều tra, tôi nghĩ lại về trận đánh.
Đó là một cuộc tập kích bất ngờ từ một con quái vật khó bị phát hiện. Nếu nó là một thứ hung ác hơn thay vì là một con quái hạng hai, tôi có thể đã phải bỏ mạng.
Thử nghiệm với『Màn hình』 tốt nhất là nên làm khi đảm bảo rằng bản thân đã an toàn.
Không thì mình sẽ phân tâm và mất cảnh giác thêm lần nữa.
Trong lúc đang vừa đi vừa nghĩ, tôi nghe được một âm thanh từ xa vọng lại
Có một con côn trùng đang đứng chặn ở phía cuối con đường tôi đang đi.
Là con quái vật đầu tiên mà tôi đã chạm mặt ở đây.
Tôi『quan sát』con côn trùng khổng lồ với cái sừng kỳ dị và nguy hiểm.
【Quái vật】
Ripper Beadle
Hạng 3
Tôi nghĩ là có thể đoán trước được vũ khí của nó chỉ từ riêng cái tên không rồi, nhưng tốt hơn không nên hành động dựa trên thành kiến.
Di chuyển thân mình trong tư thế cúi nửa người, chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng trước bất cứ điều gì xảy ra.
Ripper Beadle có vẻ đã chú ý đến tôi và bắt đầu rút khoảng cách.
Được bảo là một quái vật hạng 3, nhưng tôi không tài nào biết được bản thân nó nguy hiểm tiềm tàng gì.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến quái vật hạng 2 thảm hại thế nào, tôi dự đoán rằng lũ quái trong khoảng từ hạng 1 đến ít nhất là 5 đều có thể đối phó được chỉ với kiếm và cơ bắp.
Khi Ripper Beetle đã rút đủ khoảng cách, nó đột ngột lao đến.
Cơ vận tốc của nó không thể nào đem ra sánh được với con sói khổng lồ.
Cả hai lướt qua nhau và tôi vung thanh kiếm lên.
“Ei!”
Âm thanh the thé của tiếng sắt va chạm vang vọng khi thanh kiếm vụt khỏi tay tôi.
Có thể vị trí tôi chém khá là tệ, nhưng, tôi vẫn không thể tin được là thanh kiếm nặng nề lại bị hất văng đi một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí tôi còn đã cố tỏ ra ngầu bằng cách hết lên “Ei!”, nhưng có vẻ như tôi vẫn không thể chém được nó – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Về cơ bản chuyển động không phải là vấn đề.
Nó chậm hơn rất nhiều so với con sói khổng lồ, và chậm hơn chút so với Darkling Fly đáng thương.
Tôi lấy ra một vật dụng từ『Túi đồ』để thực hiện một kế hoạch đã được thành hình trong đầu.
Trong suốt lúc ấy, Ripper beadle không ngừng lao vào tấn công.
Tôi né tránh toàn bộ bước tiến của con quái.
Tất nhiên là tôi không chỉ né không. Vào đòn đầu tiên, tôi chớp lấy cơ hội để châm dầu vào mình nó, rồi đến đòn thứ hai, bật lửa đã được sẵn sàng.
Cứ nghĩ là sẽ phải mất kha khá thời gian để có thể thắp sáng ngọn dầu, nhưng may mắn thay, tôi đã làm được ngay lần thử đầu.
Ripper Beetle bắt lửa và bắt đầu lả lướt xung quanh.
“UU…waaaa…”
Tôi im lặng quan sát cảnh tượng chân tay của Ripple Beetle đã bị đốt cháy vì sức nóng của ngọn lửa.
Nó trông giống như một loài động vật không xương sống, loài đó sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Vào khoảnh khắc con quái ngừng di chuyển, tôi dùng kiếm mình chọc vào nhiều nơi khác nhau cho đến khi con quái tan biến trong luồng sáng.
Rồi, tôi lại『Tập trung』vào hòn đá mà con quái đã làm rơi —
【Black Insect Stone】
Khác với ma thạch thông thường, ma thạch này được tạo ra từ sức mạnh ma thuật thuộc tính côn trùng.
Không có cấp độ, và có thể rơi ra từ bất kì quái vật côn trùng nào.
C-có hiện thông tin chi tiết này…
Vậy là cái『Màn hình』 này cũng hiển thị các chi tiết hử.
Tiện lợi quá thể.
Tôi nhanh chóng bắt đầu kiểm tra chi tiết các món đồ bản thân chưa từng thấy bao giờ.
Đầu tiên, về trang bị.
Mấy món với cái tên dài loằng ngoằng, như『Áo choàng của Elfen』hay『Trường kiếm của Auria』, thường có một cái kiểu như là phước lành được đặt vào.『Áo choàng của Elfen』có thể bảo vệ bản thân khỏi nhiệt độ cao và thấp, còn『Trường kiếm của Apulia』sẽ cho bạn hiệu ứng phụ nếu chiến đấu với đối thủ cấp cao hơn bản thân.
Tôi không rõ các con số có ảnh hưởng như thế nào, nhưng có vẻ như các món đồ thường có chứa giá trị tấn công và phòng thủ, nên kiểm tra chi tiết là việc tối quan trọng.
Sau đó tôi nhìn vào phần chi tiết của ma thuật đang sở hữu khiến tôi tò mò nhất.
【Dimension】
Tiêu thụ: 1 MP
Nền tảng của『Ma thuật không gian』. Hỗ trợ việc nhận thức không gian xung quanh tùy theo khả năng của người dùng.
Chỉ là một ma thuật hỗ trợ.
Tôi có phần ước rằng bản thân có thể sử dụng một loại ma thuật giống như bẻ cong không gian để bay thẳng về thế giới cũ, nhưng đời nào thuận lợi vậy.
“—Ma thuật không gian《Dimension》.”
Hiện tại có lẽ mình nên kiểm tra xem rốt cuộc cái này là gì — khoảnh khắc tôi gọi tên ma thuật, toàn bộ năm giác đều tức khắc được mài bén.
Ngoài ra, một thứ gì đó mà sẽ không quá khi gọi là giác quan thứ sáu, hay『một giác quan nằm ngoài năm giác quan cơ bản』 bắt đầu thu thập thông tin xung quanh tôi.
Trong khoảng 5 mét trở lại, cảm giác như mọi thứ đã nằm gọn trong tầm tay.
“C-cái này thật tuyệt…!”
Tôi vốn đã lấy thêm được vô số lợi thế từ trước, nhưng cho đến hiện tại, ma thuật này là tuyệt vời nhất.
Hơn tất thảy, tôi thích cái cách mà nó gia tăng khả năng phát hiện kẻ thủ của tôi.
Tôi có thể thấy được lượng nguy hiểm đe dọa mạng sống mình dường như là không còn.
Lao xuyên qua Mê cung, đo lường thời gian hiệu lực của《Dimension》và tận dụng tối đa khả năng kỳ quái của nó để phát hiện kẻ địch.
Đôi khi tôi nhặt vài thứ trên đường, và đôi khi lại thử vài thứ mới trong hệ thống, tôi làm tất cả những điều đó trong khi đôi chân vẫn đang tiếp tục cất bước.
Với《Dimension》được kích hoạt, đánh úp sẽ không còn là vấn đề.
Sau cùng, tôi chưa từng bỏ sót bất kỳ sinh vật nào lọt vào vùng hiệu lực.
Bằng cách tận dụng《Dimension》, việc nắm giữ『Bản đồ』 trở nên dễ dàng hơn.
Nó đang được cập nhật với tốc độ khủng khiếp.
――Nhưng chừng đó là quá đủ để báo động.
Tôi đã bị cuốn đi với sự tiện lợi vượt trội của ma thuật.
Đã quá tự tin khi coi rằng Mê Cung giống như trò chơi và cược hết tất cả mình có cho điều đó.
Cho đến khi đi bộ được ba mươi phút, mọi thứ mới trở nên tồi tệ.
2 Bình luận