Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vị Đấng Cứu thế chẳng sợ gì trên đời

Chương 2: Những người bảo vệ Đấng Cứu thế I (phần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 3,225 từ - Cập nhật:

Con đường bộ ngói trắng nối lâu đài với phòng tập cắt ngang qua một khu vườn tràn ngập những bông hoa hồng màu vàng cũng như màu hường.

Người đến người đi khắp nơi trong lâu đài nhưng cô Airi chẳng hề để tâm đến những ánh mắt của họ mà chỉ vẫy tay thân thiện.

 “...?”

Một ánh mắt trong số đó những người qua lại đó hướng đến tôi thế nên tôi cũng đáp lại.

Và trước sự ngạc nhiên của bản thân thì Beatrice Asta – một người bạn học ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia đang đứng nhìn tôi từ đằng xa. Cô ấy đang khoác trên mình một bộ đầm màu lục bảo thời thượng trông rất hợp với bản thân.

Tôi định cất tiếng gọi nhưng cô ấy chỉ đi thẳng vào lâu đài cùng với quản gia của mình.

Mà, sao cũng được. Cũng không phải là bọn tôi thân thiết đến mức đủ để vẫy tay chào nhau như vậy. Thậm chí trên thực tế thì tình cảnh còn hoàn toàn trái ngược.

“Nàyyyy, Lionel! Lionel~, bên này này!”

Thay vào đó thì cô Airi lại vẫy tay lên bầu trời để gọi ai đó.

Một con ngựa bay đang bay lượn dần dần hạ xuống. Và trên lưng của nó là một thanh niên cường tráng trong trang phục của kị sĩ.

Đó là Thủ hộ lớn tuổi nhất – Lionel Fabray.

Dù cho bọn tôi chỉ đang đi bộ ở dưới này nhưng hẳn ngài ấy vẫn đang canh chừng cô Airi từ phía trên như vậy.

“Người gọi thần sao, thưa cô Airi?”

“Mmm. Ta chỉ muốn giới thiệu cô Makia đây một cách chính thức thôi.”

Nghe lời nói của cô Airi khiến ngài Lionel để ý đến tôi và mỉm cười.

Người này không hẳn là tỏ ra quá thù địch, tuy nhiên…

Hay nói cách khác thì anh ta là một người rất khôn khéo. Dù là phó chỉ huy của một binh đoàn hiệp sĩ nhưng anh ta lại tỏ ra cực kì thân thiện.

Sir Lionel vung áo choàng, xuống ngựa và đặt tay lên ngực.

“Xin hãy để tôi tự giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Lionel Fabray, phó chỉ huy của Binh đoàn Cung điện Hoàng gia Ruschia. Năm nay 26 tuổi. Với tư cách là một Thủ hộ đồng nghiệp thì rất vui được làm quen với tiểu thư Makia O'Drielle.”

“Tôi rất muốn cảm ơn ngài Phó chỉ huy vì đã giúp đỡ rất nhiều lần.”

Tôi cũng nhấc váy lên và khẽ cúi đầu. Đây chính là nghi thức của một quý cô thuộc tầng lớp quý tộc.

Thường thì với một cô gái tầm tuổi này thì chỉ huy hay phó chỉ huy của một binh đoàn kị sĩ sẽ được đưa vào diện đáng ngưỡng mộ đủ để khiến trái tim có thể rung động. Nhưng với tôi thì bây giờ lại không phải là lúc.

“Hahah! Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Tôi được đã nghe rất nhiều về cô từ Thor. Cậu ấy gọi cô là một quý tộc có phần độc tài nhưng với tôi thì đây là một quý cô khiêm tốn và ngọt ngào.”

 “Huh…”

Ngài Lionel để lộ ra hàm trăng rắng muốt khi nói điều đó không chút chần chừ.

Tuy nhiên mặt tôi cứng lại khi nghe đến phần “độc tài” thay vì cảm thụ lời khen của ngài ấy.

Tên khốn đó, tôi đã cố hết sức để cư xử như một quý cô khiêm tốn nhưng cậu ta lại…

“Cô đã cứu cô Airi lúc trên vườn dược thảo lúc trước. Thật không ngờ cô gái lúc đó sẽ lại trở thành một Thủ hộ như vậy. Không, phải nói là tôi đã có dự cảm về điều đó rồi.”

“Lúc đó là vì tôi có những người đồng đội xuất sắc mà thôi.”

Tôi cũng nở một nụ cười có phần căng thẳng theo vô thức. Bởi vì chính tôi cũng không nghĩ rằng sẽ trở thành một Thủ hộ.

Trong khi đó cô Airi đứng cạnh chỉ bật cười.

“Lionel tuyệt lắm đấy. Anh ấy vốn chỉ xuất thân là thường dân nhưng với sự tinh thông kiếm thuật cũng như ma pháp đã giúp anh ấy leo lên đến phó chỉ huy trưởng của binh đoàn. Danh xưng ‘Anh hùng xứ Ligana’ chính là thứ được bắt nguồn từ việc anh ấy đã hạ sát một con quỷ orge đang hoành hành khắp vùng biên giới Ligana.”

“Một con orge ư?”

Tôi lặp lại và ngài Lionel gật đầu.

“Cô Makia, em đã thấy một con ‘quỷ’ bao giờ chưa?”

“Chưa ạ. Em chỉ được nghe về chúng chứ chưa được tận mắt thấy bao giờ.”

Chúng cũng là những sinh vật tương tự như tinh linh nhưng ở vị trí hoàn toàn trái ngược.

Ở Vương quốc Ruschia, sự bảo hộ của tinh linh rất mạnh mẽ nên những con quỷ rất hiếm khi được nhìn thấy. Tuy nhiên, cũng có vài lần chúng xuất hiện và mỗi lần như vậy thì các hiệp sĩ sẽ được cử đi để tiêu diệt.

Quỷ cũng là giống loài được biết đến như tôi tớ của một phù thủy vĩ đại – Hắc Ma vương.

Tàn ác và man rợ. Chúng chính là kẻ thù của nhân loại và phải bị thanh trừng. Bởi ví chúng chính là ác quỷ…

“Gần đây thì có nhiều báo cáo về việc thấy quỷ xuất hiện. Thế nên ngày mai tôi sẽ đến biên giới.”

“…Lionel, anh lại đi chinh phạt nữa ư.”

Lông mày của cô Airi nhíu lại khi cô ấy nhìn đầy lo lắng.

“Đừng lo. Thần sẽ điều tra rồi trở về bên cạnh người ngay lập tức.”

Ngài Lionel khẳng định rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô Airi.

“À đúng rồi. Sao hai người không đến sân tập của Quân đoàn nhỉ? Ở đó có rất nhiều tân binh đang luyện kiếm đấy. Thần nghĩ sự hiện diện của cô Airi sẽ giúp bọn họ nâng cao tinh thần.”

Anh ấy đưa ngón trỏ lên và mỉm cười. Không biết người này định làm gì vậy nhỉ?

Tôi và cô Airi nhìn nhau vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cơ sở vật chất được các kị sĩ sử dụng tập trung ở phần phía tây của sân tập.

Khu vực huấn luyện ngoài trời có mái che đang tràn ngập những âm thanh mạnh mẽ cùng những tiếng va chạm khóc liệt của kiếm.

“Là cô Airi!”

“Ngài Cứu thế!”

Ở đó, những hiệp sĩ ở tuổi thanh niên hay đầu hai mươi đang thực hiện bài tập hàng ngày của họ. Và có như sự hiện diện của Airi khiến mọi người trở nên phấn khích.

Với họ thì ‘nàng công chúa’ mà mình phải bảo vệ chẳng là gì so với Airi cả. Sức ép của những hiệp sĩ trẻ mạnh đến mức khi họ vây lấy cô ấy thì tôi đã bị ép thẳng ra ngoài.

Cô Airi chỉ mỉm cười và trò chuyện với những hiệp sĩ một cách cởi mở.

Cứ mỗi lần cô ấy nở nụ cười là lại thêm một lần họ quyết tâm ra sức tập luyện để có thể bảo vệ được cô ấy.

Với tôi thì không chịu nổi cảnh bị cho ra rìa nên đã lùi lại phía sau một cây cột lớn đang chống đỡ mái che.

“Huh, tiểu thư? Tại sao người lại ở đây?”

“Mm, Thor?”

Trước sự ngạc nhiên của tôi là một Thor vừa rửa mặt ở bồn nước ngoài trời đã tìm thấy tôi trong khi nước vẫn còn nhỏ xuống từ trên mặt.

Hơn nữa, cậu ấy còn đang bán khỏa thân, chắc hẳn là do vừa tập luyện xong.

“Ah…”

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài của một người phụ nữ độc ác nhưng bên trong tôi vẫn còn là một thiếu nữ.

Cơ thể rắn chắc của một hiệp sĩ trẻ là thứ tôi chẳng thể nào dám đối diện mà chỉ biết quay mặt vào cây cột để né tránh.

Điều đó dĩ nhiên không thoát được ánh mắt của Thor.

“…Oh? Tại sao người lại ngoảnh đi vậy?”

Cậu ấy mỉm cười một cách xảo quyệt rồi tiến lại gần cùng một giọng nói rõ ràng là cố ý.

Và rồi cậu ấy chống tay lên cột và nhìn xuống– đồng nghĩa với việc toàn bộ cơ thể cậu ấy đang che lấp lấy tôi.

Những giọt nước từ mái tóc của cậu ấy rơi xuống xương quai xanh của tôi.

Mặt tôi lúc này đang đỏ lên trông thấy khi đi kèm cùng một sự hoảng loạn. Điều này đã khiến Thor bật cười.

“Tiểu thư, không ngờ người vẫn còn ngây thơ đến thế. Có vẻ như trường học vẫn chưa thể mang đến cho người một tuổi thanh xuân đủ để khiến trái tim xao xuyến rồi nhỉ?”

“C-Cậu- cậu… Thor.”

Thor vẫn chưa sửa được cái thói hay trêu chọc tôi.

Khi tôi chuẩn bị tung một loạt cú đấm vào bụng cậu ấy vì cái thái độ lêu lổng ấy thì…

“Tiểu thư, người thực sự muốn trở thành một Thủ hộ sao?”

Thor nhỏ giọng hỏi cùng một ánh nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt.

Đây là lần đầu tiên bọn tôi được ở riêng như thế này từ sau khi dấu ấn Thủ hộ của tôi xuất hiện.

“Cái này…không phải do ta quyết định. Cũng giống như khi cậu trở thành một Thủ hộ mà thôi.”

“Thần không hề thích nó. Người đáng lẽ nên đi trên con đường của riêng mình. Còn nhà O'Drielle thì sao? Thần vẫn chưa quên lời hứa của chúng ta lúc còn bé đâu.”

“...Thor.”

Tôi nhìn vào Thor. Phía sau ánh mắt nghiêm túc đó là một sự mâu thuẫn rõ rệt.

Chúng tôi từng thề với nhau rằng cả hai sẽ trở thành những ma pháp sư vĩ đại. Để rồi tôi sẽ là nữ bá tước của nhà O'Drielle trong khi Thor sẽ là hiệp sĩ…

Nhưng những giấc mộng thời thơ ấu đã trôi qua mất rồi.

Tôi không có đủ sức mạnh để lật ngược thực tại và khiến những điều đó trở thành hiện thực.

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi, Thor. Ta cũng đang rất bối rối khi chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trở thành như vậy…”

“Tiểu thư, không phải là thần có ý định trách móc gì người đâu…”

Cậu ấy dường như muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng rồi lại do dự.

Để rồi cậu ấy đột ngột lùi lại và quay lưng với tôi.

Vô số vết sẹo khủng khiếp vẫn còn hằn trên tấm lưng đó – trong khi cũng là nơi đó 2 năm trước thì lại chẳng có gì cả, điều đó khiến tôi hiểu rằng cậu ấy trải qua nhiều cam go như thế nào từ khi trở thành một Thủ hộ.

Hiển nhiên Thor chẳng hề muốn tôi trải qua những điều đó.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi muốn rơi lệ…

“Này, Thor lại làm gái khóc rồi kìa!”

“Tôi cá là cậu lại từ chối phũ phàng nữa chứ gì?”

 “!?”

Giọng nói của những hiệp sĩ trẻ khác vang lên.

Một vài người đã tụ tập lại trước khi bọn tôi kịp nhận ra. Điều đó khiến Thor hoảng loạn thốt lên.

“Không! Cô ấy chủ nhân của tôi!”

Cậu ấy phủ nhận hoàn toàn những lời nói trước đó trong khi chỉ vào tôi. Này, đừng có chỉ vào chủ cũ của cậu như vậy.

“Hóa ra đây là quý cô đáng sợ của Thor sao?”

“Cậu lúc nào cũng nói về ‘tiểu thư’ nhỉ.”

“Đây có đúng là người đã tống khứ bọn hải tặc đến một hòn đảo hay từng bán hành cho bọn trộm cướp không vậy?”

Thor đã nói gì với những hiệp sĩ trẻ tuổi này vậy chứ…?

Nhưng tôi có chút nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy thân thiết với những người cùng tuổi.

Dù gì lúc còn ở nhà O'Drielle, Thor cũng chẳng có nhiều cơ hội để tương tác với những chàng trai cùng độ tuổi với mình.

“Thor! Hôm nay cậu đã vất vả rồi!”

 “Wah!”

Ngay lúc đó, cô Airi chạy đến và ôm lấy tay của Thor.

“Cô Airi, người thần đang toàn là mồ hôi đấy. Người sẽ bị bẩn mất.”

“Không sao đâu, vì đó là cậu mà, Thor.”

Thật không thể ngờ cô ấy lại có thể ôm Thor đang bán khỏa thân trong khi tôi đến cả nhìn cũng không dám.

Tôi rất ngạc nhiên và những giọt lệ cũng đang ứa ra. Để rồi… một cơn đau nhẹ nhói lên ở ngực.

“Hahaha! Cậu đúng là tên số hưởng nhỉ, Thor. Tất cả những hiệp sĩ khác lại phải ghen tị với cậu nữa rồi. Thậm chí cả hoảng tử Gilbert cũng không ngoại lệ.”

Ngài Lionel đang chống tay lên hông trong khi mỉm cười khoái trá.

Đúng vậy, có vẻ như những hiệp sĩ khác đang không giấu được sự ghen tị khi họ nghiến răng nghiến lợi với Thor – người vẫn đang ở trong vòng tay của cô Airi.

May mà hoàng tử Gilbert không có mặt ở đây…

Nơi này lại trở nên đông đúc, thế nên tôi từ từ rời khỏi đó và trốn vào trong lâu đài.

Tôi đang tỏ ra chán nản và thiếu kiên nhẫn một cách kì lạ.

Nếu nói việc tôi không bận tâm đến cảnh Thor và cô Airi thân mật với nhau thì sẽ là nói dối, tuy nhiên tôi cũng nhận thức được rằng Thor của hiện tại và tôi đang ở cách nhau quá xa.

Bọn tôi đã luôn dính lấy nhau lúc cả hai vẫn còn là những đứa trẻ.

Tôi là người duy nhất có thể ôm, làm nũng hay tỏ ra ích kỉ với Thor.

Thế nhưng quá khứ chỉ còn là quá khứ.

Giờ đây khi cả hai đều đã là những Thủ hộ thì bọn tôi chẳng thể nào vô tư đụng chạm được nữa.

Nó chỉ đơn giản là thứ cảm xúc một chiều xuất phát từ tôi mà thôi.

Tôi vẫn sẽ nuôi dưỡng những cảm xúc này trong khi dõi theo mối quan hệ chủ tớ giữa cô Airi và Thor---

“Sao thế, Makia, cô đang giận ư?”

Cô ấy đuổi theo mình ư? Khi cô Airi lo lắng nhìn tôi.

“Cô...Airi…”

“Tôi làm gì sai sao?”

“Không đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi chóng mặt vì đám đông thôi…”

Cô Airi nhìn đầy nghi hoặc nhưng tôi hít một hơi thật sâu, làm dịu lại những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân rồi đổi trạng thái.

Mặc dù biết tự do yêu đương là điều không được phép, nhưng khi gặp Thor rồi thì tôi mới nhận ra được tình yêu thầm kín mà mình dành cho cậu ấy.

Thế nên tôi bị đơn phương tổn thương bởi những tiếp xúc thân thể giữa Thor và cô Airi.

Phần còn lại của ngày, cô Airi dẫn tôi đi khắp nơi trong lâu đài nên tôi đã gặp được rất nhiều người.

Mặc dù biết khá chắc là mình không hề được chào đón nhưng vẫn thật yên bình khi biết rằng không có hoàng tử Gilbert lãng vãng xung quanh với địch ý hiện rõ trên mặt.

Tối hôm đó, tôi loạng choạng rời khỏi lâu đài và tản bộ dọc con kênh của thủ đô thì…

“Huh, Beatrice?”

Tôi chạm mặt Beatrice Asta – bạn học và cũng là đối thủ của mình tại Lune Ruschia một lần nữa.

Quản gia, người đáng lẽ luôn ở cùng cô ấy thì lại không hề có mặt. Mà cô ấy chỉ lơ đãng một mình ngồi trên băng ghế ở bên dòng kênh. Hay là cô ấy đang nhìn vào thứ gì đó trên tay?

Thậm chí dù tôi có đi ngang trước mặt và hắng giọng đầy cố ý thì cô ấy cũng chẳng hề để tâm.

Thế nên tôi quyết định sẽ hù cô ấy một chút bằng cách lẻn ra phía sau và cất tiếng gọi.

“Này, cô đang làm gì vậy?”

“!?”

Beatrice giật bắn lên rồi quay lại.

“M-M-M-Makia O’Drielle!?”

Tôi bật cười trước phản ứng của cô ấy khi nó còn dữ dội hơn tưởng tượng rất nhiều, còn Beatrice chỉ lườm tôi bằng một ánh mắt sắc bén.

“Tại sao cô lại ở vương đô!? Cô không về quê ư?!”

“Tôi vừa mới ở trong cung điện cùng cô Airi. Cô không thấy tôi sao?”

“Với cô Airi…Đấng Cứu thế…?”

Thái độ của Beatrice đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

Như vậy là sao nhỉ? Tôi không nghĩ cô ấy có thể có bất cứ quan hệ nào với cô Airi đâu.

“Mà nhân tiện thì cô đang cầm cái gì vậy?”

“Ah, đây là…”

Beatrice giấu đi thứ mà bản thân đang cầm trên tay.

Nhìn thoáng qua thì đó có vẻ như là một chiếc trâm cài nhỏ.

“Tại sao cô lại giấu cơ chứ? Chúng ta là đối thủ cơ mà, cứ phô nó ra đi.”

“L-Làm gì có ai khoe đồ với địch thủ cơ chứ!”

Dù nói là vậy nhưng có lẽ là do vì tôi quá phấn khích nên cô ấy cũng đưa cho tôi xem trong sự lo lắng.

Một cái trâm cài đính đá mắt mèo nhỏ nhắn có phần đơn giản với tông màu xanh đậm. Mặc dù chẳng biết đây là dành cho nam hay nữ nhưng chắc chắn là chất lượng của nó rất tốt.

“Wow, viên ngọc mắt mèo đẹp quá. Đúng là cô luôn có được những thứ tốt nhất nhỉ.”

“N-nó không phải… của ta!”

“Thật ư?”

“Ta chỉ đến để trả lại đồ mà mình đã mượn thôi. Nhưng đã lâu lắm rồi không gặp người đó nên ta không thể nào trả được.”

“Hmm...Ra là vậy.”

Cô ấy định trả nó cho ai mà phải tự mình đến tận lâu đài như vậy nhỉ?

“Haha, hóa ra cô cũng có người mình yêu ư?”

Tôi cố ý trêu chọc cô ấy.

Trong khi đó Beatrice thì hoàn toàn ngược lại khi đỏ như gấc.

“Kh-Không, cô nhầm rồi! N-N-Người yêu ư… không thể nào!”

Cô ấy phản ứng mãnh liệt hơn tôi nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, cảm xúc của cô ấy dần dần chuyển sang buồn bã và có chút trống rỗng…

“Người yêu ư. …Đó là một người đã cách xa tôi lắm rồi.”

Cô ấy tự lẩm bẩm với bản thân mình.

Ôm chặt cây trâm vào ngực, mái tóc vàng dài của Beatrice tung bay khi cô ấy rời đi cùng với tiếng từ đôi giày cao gót phát ra. Và ở phía xa kia là người quản gia đang chờ đợi cô ấy.

Tất cả chuyện này là sao vậy chứ?

===========================

Tuần sau quỷ già vô địch thì 2 chap nhé (nếu tôi không quẩy quá sớm <("))

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chap này thì dell chill
Xem thêm
À hôn thê :v
Xem thêm
Thêm 1 người giống Makia à
Xem thêm