Vol 2: Vị Đấng Cứu thế chẳng sợ gì trên đời
Chương 8: Những thiếu nữ của dạ hội (phần 1)
3 Bình luận - Độ dài: 5,291 từ - Cập nhật:
Đã một tháng trôi qua kể từ khi học kì hai bắt đầu.
Một vị sứ giả từ cung điện đã đến để gửi một cho tôi một tấm thiệp mời.
“Một buổi dạ hội…?”
Sẽ không đến mức hoành tráng như vũ hội mùa hè khi đây chỉ là một dạ hội cho giành cho những vị khách quý ngoại quốc và tôi cũng được mời đến tham dự.
Mặc dù họ vẫn chưa hề công bố rằng tôi là một Thủ hộ. Vậy thì lý do nào lại khiến họ triệu tập tôi chứ?
“Chờ đã, tối nay ư!? Mình chỉ có đúng một bộ váy từ hôm trước!”
Trong khi tôi đang hoảng loạn ở phòng kí túc xá của mình thì Lapis ló đầu ra từ phòng tắm với mái tóc dài đã được tết lại gọn gàng.
“Makia, cậu chuẩn bị đi dự dạ hội ở cung điện đấy à?”
“Chắc là vậy. Ah, tớ không muốn đi đâu. Giờ tớ đang tuyệt vọng lắm đây.”
“Tớ cứ nghĩ là một tiểu thư quý tộc phải vui mừng lắm khi được mời đến dự dạ hội ở cung điện chứ.”
“Chờ đã, Lapis, điều đó có nghĩa là cậu sẽ hạnh phúc nếu như được mời ư!?”
“Không, không hề.”
Sau câu trả lời cụt lủn đầy quyết đoán đúng như phong cách của cô ấy thì Lapis lại trốn vào phòng tắm.
Thay vào đó, tinh linh của cô ấy – dạ miêu Noah, bước ra, luồn qua chân tôi và lặng lẽ leo lên cửa sổ nằm tắm nắng.
“Mà này, Lapis, dạo này cậu hay ra ngoài vào ngày nghỉ lắm đấy. Cậu làm gì thế? Lẽ nào cậu đang hẹn hò với một quý ông nào đó ư!?”
Với một nụ cười toe toét, tôi nhìn vào căn phòng nơi Lapis đang có mặt.
“Không, làm gì có chuyện đó chứ… tớ đi làm thôi.”
“Huh!? Cậu có đi làm thêm bán thời gian sao!?”
Câu trả lời của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên khi đến cả hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương bồn rửa cũng đang tỏ ra ngạc nhiên đến mức buồn cười.
“Hmm, đúng vậy. Đại loại là thế. Tớ đang dạy ma pháp mà chỉ có gia tộc của tớ có thể dạy cho một người.”
“Huh, lần đầu tiên tớ nghe đến chuyện này đấy. Học trò của cậu là ai và cậu đang dạy gì thế?”
Lapis liếc nhìn tôi ở trong gương.
“Đó…là bí mật.”
“Bí mật ư.”
“Mà ngay từ đầu đó chính là lí do tại sao tớ được gọi từ Frezier đến đây mà.”
Thế là Lapis nhanh chóng ăn mang chỉnh tề rồi ra ngoài.
Dù rất tò mò về bí mật của Lapis nhưng chính tôi cũng không hề nói cho cô ấy về việc bản thân đã trở thành một Thủ hộ, thế nên bọn tôi cũng đều giống nhau cả mà thôi. Dẫu sao thì bí mật tạo nên quy tắc của phù thủy mà.
“Ooh, ooh.”
Con hỏa quỷ trong ngọn đèn treo ở cửa đang nổi điên lên khiến ngọn đèn suýt chút nữa thì rơi xuống sàn nhưng rất may là tôi đã nhanh chóng bắt được nó. Nếu nó mà xổng ra thì sẽ làm thảm họa mất.
“Mày đúng là ồn ào quá đi mất. Tao tạt nước vào đấy!”
“Uga, ugaga, shaa!”
…Nó đang đe dọa tôi. Các tinh linh sẽ ngoan ngoãn nghe theo con người dựa trên khế ước nhưng quỷ thì lại không như vậy.
Con hỏa quỷ - ma trơi này là một loại quỷ tinh nghịch thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, thế nhưng chúng lại cực kì hung dữ khi cắn tôi ngay khi được ra khỏi lồng và quậy tung cả căn phòng.
Một thảm họa đã xảy ra khi tôi thả nó ra ở xưởng kính lúc trước. Nó làm đổ nồi chảo, xé toạc giấy báo cáo và cả tóc của Frey…
Tôi muốn trả nó cho Giám mục Eska ngay nhưng lại chưa hề gặp lại anh ta kể từ hôm đó.
Haizzz, tôi đặt ngọn đèn lên bàn của mình.
“…Kẻ mới đến lại làm ồn nữa rồi, dechi.”
“…Thứ này cần phải được giáo dục lại rồi, poyo.”
Hai chú chuột hamster lùn Donsuke và Popotarou của tôi đã có mặt từ lúc nào không hay.
Chúng nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chứa Wisp với ánh mắt đầy nghiêm túc.
“Gii gii, gii gii.”
“Thả ngươi ra ư? Đừng có cao ngạo như vậy, kẻ mới đến, dechi.”
“Người cho rằng bọn ta chỉ là hamster ư, poyp? Bọn ta – quyến thuộc của Xích Phù thủy cũng như là những huyền thoại của thế giới hamster.”
“Nếu có một hamster nào đó đạt đến cảnh giới tối thượng thì nó cũng ra gì đấy, dechi.”
“Gọi bọn ta là đàn anh Ham-chan, poyo.”
Huyền thoại trong thế giới hamster…Đàn anh Ham-chan…
Những cách kết câu dễ thương hóa ra lại rất đáng sợ. Tôi chỉ đành nuốt nước bọt khi cảm nhận được sự quen thuộc qua cách bọn chúng bắt chước cách nói năng của ma trơi.
Mấy anh bạn ham-chan này không phải dạng tầm thường.
“Chờ đã, hai em đạt đến cấp độ tối thượng rồi ư?”
““Hekeh!””*
Tôi thực sự không biết rằng tinh linh cũng có khái niệm về cấp độ nhưng dù gì thì từ đầu chúng đã là quyến thuộc của phù thủy xấu xa nhất thế giới rồi mà. Và ngoài ra thì có vẻ như những “đàn anh Ham-chan” này lại tỏ ra nghiêm khắc một cách bất ngờ với tất cả mọi người ngoại trừ tôi.
Để rồi trước khi tôi kịp để ý thì đến cả Wisp trong lồng đèn cũng đã ngồi lại ngay ngắn và tự mút ngón tay.
***
Tối hôm đó, tôi đến lâu đài bằng chiếc xe ngựa mà cậu Medite đã đặt.
Lý do cho việc thay đổi quyết định vào phút chót này là vì cậu Medite đã bảo chị Nagie – trưởng kí túc xá nữ, chuẩn bị giúp tôi một bộ váy khác khi bộ của tôi sẽ làm lộ ra huy hiệu khắc ở trên ngực.
Nhờ vậy mà lúc này tôi đang mang một bố váy màu xanh lam – màu mà bản thân tôi không thường xuyên lựa chọn.
Nó có hơi lớn một chút chân váy dài đến mức tôi cứ e sợ là mình sẽ dẫm lên nên đành phải nhấc váy và di chuyển nhanh chóng ở hành lang bên ngoài. Chính vì vậy mà…
“Ah!”
Tôi đã suýt nữa đâm phải một người phụ nữ khác khi đến khúc cua.
“Tôi xin lỗi, cô có sao không!?”
“Sao đâu, cô không hề đụng vào ta mà. Thế nên không cần phải xin lỗi làm gì.”
Tôi thở gấp bởi vì chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Đôi mắt màu hổ phách cùng với mái tóc dài bồng bệnh màu hoa tử đằng tuyệt đẹp.
Cô ấy buộc bím tóc ở hai bên bằng những con bướm màu tím đậm.[note54829]
Trong một thoáng, những con bướm trông như thể đang vỗ cánh nhưng đó có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của tôi khi chúng cũng chỉ là những vật là trang trí.
“Oh? Cô là…”
Cô gái xinh đẹp đưa chiếc quạt lên miệng trong khi dò xét tôi kĩ càng từ trên xuống dưới. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Bộ váy này không hợp với cô đâu, cô gái.”
“Huh?”
“Ít nhất thì cũng nên làm cho nó vừa người đi chứ. À bây giờ cô có thể lui rồi.”
“...”
Thế là tôi nhấc bộ váy ‘không hợp với mình’ lên và cúi chào một cách khoa trương rồi rời khỏi đó.
Phong thái nói năng và cư xử vô cùng kiêu hãnh, nhưng cô ta là ai thế nhỉ…
***
Bên ngoài sảnh dạ hội, những người hầu của những vị quý tộc ở bên trong đang đứng theo hàng. Trong số đó có cả Nicholas Harbury – quản gia của Beatrice. Như vậy nghĩa là cô ta cũng có mặt ở trong sảnh này?
Cậu quản gia đã nhận ra tôi và khẽ cúi chào. Dù cho hai bên là đối thủ nhưng đầu óc cậu ta lại khá thoáng đấy chứ.
Mặt khác thì tôi lại hoàn toàn trái ngược khi là một người phụ nữ nhỏ mọn. Tôi tiến vào sảnh và hành động cực kì đáng ngờ trong khi nhìn ngó khắp nơi.
“Trưởng nhóm! Là Trưởng nhóm kìa, cảm ơn trời~ Trưởng nhóm à~ đi với anh đi.”
Một vị hoàng tử đã phát hiện ra tôi đầu tiên và lao thẳng đến.
“Chờ đã Frey. Chúng ta đang ở trong cung điện mà anh cứ tỏ ra như thể em là đồng minh duy nhất thì kỳ cục lắm, thế nên dừng lại được không?”
Đó là Frey – một thành viên trong nhóm của tôi. Dù thường hay cư xử có phần không đúng mực nhưng ở cung điện này thì anh ấy lại chẳng có bất cứ đồng minh nào cả thế nên khi phát hiện ra tôi thì anh ấy sẽ dính vào tôi chứ một chú chó hoang thân thiện vậy.
“Tại sao anh không cặp kè với những quý cô lớn tuổi hơn mà lại chạy theo em chứ? Chẳng phải anh là thợ săn quý cô sao? Dạo này anh có hơi bỏ bê cái danh xưng đó rồi đấy.”
“Bởi vì toàn bộ những phụ nữ ở đây đều đáng sợ và mưu mô. Bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt như kiểu ‘Đệ ngũ hoàng tử ư? Thật tầm thường nhưng lại tỏ ra lẳng lơ và cố tán tỉnh anh.”
“Hmm. Dù không thực sự hiểu nhưng hóa ra anh cũng có vấn đề của riêng mình nhỉ.”
Frey thở dài rồi nới lỏng chiếc khăn quàng cổ sau đó liếc sang phía tôi.
“Mà này Trưởng nhóm, bộ váy hôm nay của em thực sự không hợp một chút nào đâu.”
“Đây đáng lẽ phải là lúc anh khen ngợi mọi người dù cho đó chỉ là lời tâng bốc đấy…”
Anh ấy là người thứ hai trong hôm nay nói rằng bộ váy này không hề hợp với tôi.
“Chỉ để anh biết thôi nhưng đây là váy của chị Nagi.”
“Huh, không thể nào! Thật ư?”
Chị họ Nagi của tôi là người mà Frey cảm nắng và cũng là người đã từ chối anh ấy lúc trước.
Frey lấy tay che mặt người khác trong khi chăm chăm nhìn vào bộ váy và gật đầu “hmm-hmm”
Sự thô lỗ của tên này quả là vô đối mà…
“Ahem. Xin thứ lỗi.”
Và rồi một giọng nói trầm có phần khó chịu vang lên từ sau lưng Frey. Đó là giọng nói mà tôi biết rất rõ.
“Thor!”
Ở đó là Thor đang cố kiềm chế cơn giận của mình. Tuy nhiên cậu ấy nhanh chóng nở ra một nụ cười lịch sự.
“Thưa Điện hạ, Con gái của Bá tước Damur đang tìm người suốt từ nãy đến giờ đấy ạ.”
“Geh. Cô ta là người tiếp cận ta chỉ đề bàn về việc hôn nhân. Ugh, khó chịu quá đi mất.”
Nói rồi Frey liếc nhìn tôi với Thor rồi nháy mắt và rời đi.
Anh ta có thực sự lo lắng cho tôi không vậy?
Dù sao thì có vẻ như đến cả Frey cũng nhận được những lời cầu hôn. Quả đúng là một hoàng tử dù có hơi thốt nát nhỉ.
Sau khi xua đuổi chướng ngại vật đi thành công thì Thor lại quay sang chỗ tôi.
“Đã lâu không gặp, tiểu thư.”
Cậu ấy nắm lấy tay tôi như một vị hiệp sĩ rồi hôn lên đó.
Cậu ấy đã hoàn toàn quen với việc làm một hiệp sĩ ở chốn thị thành rồi. Mặc dù từng là người hầu của một tiểu thư quý tộc nhà quê nhưng cậu ấy đã trở thành một hiệp sĩ thực thụ…
“Mà này tiểu thư.”
Thor nheo mắt nhìn tôi.
Nhìn vào đôi mắt tím đó khiến trái tim tôi rung động và đập nhanh hơn… chẳng khác gì một thiếu nữ đang yêu cả…
“Bộ váy này thực sự không hợp với người một tí nào.”
“Cậu, cả cậu nữa sao…?”
Thor đặt tay lên cằm rồi nghiêng đầu trầm ngâm trong khi ngắm nhìn bộ váy của tôi.
Nếu đến cả Thor cũng nói như vậy thì đây đúng là thất bại toàn tập rồi. Điều đó khiến tôi buông thỏng vai vì thất vọng.
“Haa. Thực ra bộ váy này là ta đi mượn đấy. Frey vừa trêu chọc ta vì chuyện đó đấy.”
“…Hoàng tử Frey sao? Hai người trò chuyện khá thân mật nhỉ.”
“Mà bọn ta ở cùng nhóm mà. Với lại hình như anh ta cũng không có chỗ đứng ở trong lâu đài này nên là những kẻ bị ruồng bỏ thì tìm đến nhau thôi.”
“…Là vậy ạ?”
Có vẻ như Thor đang nghĩ cách để trêu chọc tôi khi cậu ấy mỉm cười chế giễu và liếc nhìn.
“Tiểu thư, hóa ra người lại thích kiểu đàn ông như vậy nhỉ?”
“Huh? Phần hoàng tử hay là phần dân chơi?”
“...Cả hai.”
Hmm. Trong khi đặt ngón tay lên miệng, tôi nhớ lại những hành động và lời nói thường ngày của Frey.
Không hề
“Mà anh ấy cũng không hẳn là một tên tồi. À đừng lo, Frey chỉ thích phụ nữ lớn tuổi hơn thôi. Dù cho anh ấy có là một hoàng tử, một dân chơi, một thợ săn quý cô hay gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có vẻ là ta sẽ bị tổn thưởng đâu. Đó là điều mà cậu lo lắng đúng không Thor?”
“Huh? À vâng, chắc là vậy. Nhưng nếu là vậy thì…nhẹ nhõm thật.”
Ánh mắt của Thor có phần lảng tránh.
Nhưng rồi cậu ấy hoàn toàn thay đổi thái độ và lắc đầu cùng câu nói “Tiếc thật.”
“Dù sao thì, thưa tiểu thư, người gần như chẳng có chút tương tác nào con trai cùng tuổi khi còn ở Deliafield ngoại trừ thần cả~. Người là kiểu con gái sẽ gặp rắc rối khi lên thành thị, có một người yêu kỳ quặc, bị trai hư lừa dối rồi bị chơi đùa…”
“Cậu đang nói cái gì thế hả? Ta cũng tự vệ theo cách riêng của bản thân đấy. Mà… dù sao thì cũng chẳng có quý ông nào tiếp cận để ta phòng vệ đâu. Cậu biết điều đó mà? Ấn tượng đầu tiên về ta quá tồi tệ.”
“Đừng từ bỏ sớm vậy mà. Tương lai của người vẫn còn sáng lắm.”
Thor nhườn mày như để kiềm chế một nụ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Người vẫn khó chịu như mọi khi…”
Thor, anh chẳng biết gì cả. Người mà em thích chính là anh…!
Tôi phản đối bằng ánh mắt ủ rũ của bản thân nhưng lại chẳng thể nào nói ra được những cảm xúc đó
Và rồi…
“Sao cô dám!”
Một tiếng hét giận dữ vang lên át đi cả tiếng nhạc hoa mĩ khiến sảnh đường rơi vào tĩnh lặng.
Thor và tôi cũng quay về hướng giọng phát ra.
Mọi người cùng nhìn vào hướng. Ở ngay giữa trung tâm của sảnh là một Hoàng tử Gilbert đang giận đang ôm một Airi đang khóc lóc và vì một lí do nào đó mà còn có cả Beatrice Asta.
Khi nhìn kĩ hơn thì tôi nhận ra rằng má của cô Airi đang đỏ và sung lên.
“Cái gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“…Xin lỗi, thưa tiểu thư. Nhưng thần phải đi rồi.”
Thor nhăn mặt rồi lao vào đám đông. Ngay khi cậu ấy đến nơi thì Airi buông Hoàng tử Gilbert ra và bám vào Thor ngay.
Điều đó càng khiến Hoàng tử Gilbert khó chịu hơn nữa.
“Beatrice Asta. Tại sao cô lại ra tay với Airi hả!?”
Ngài ấy đang giận dữ buộc tội Beatrice.
Có vẻ như cô ấy đã tát vào má của Airi.
Beatrice chỉ nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình sau đó cô ấy méo mặt đi rồi ôm đầu.
“Dù cho lý do là gì đi chăng nữa thì việc đả thương Airi – kho báu kì diệu nhất của thế giới là hành động không thể nào chấp nhận được! Dù cho cô có là cháu gái của Viện trưởng Viện Ma pháp Hoàng gia đi chăng nữa!”
“Tôi…thật lòng xin lỗi…, thưa Điện hạ.”
Beatrice miễn cưỡng lên tiếng.
Cô ấy đang cúi đầu xin lỗi nhưng biểu cảm lại thể hiện rằng cô ấy có phần không chấp nhận.
Beatrice à, Cô phải hiểu rằng đánh Airi là một vấn đề rất nghiêm trọng đấy.
Vậy thì, tại sao?
Trước mặt là một Beatrice đang lặng lẽ cúi đầu, Hoàng tử Gilbert dồn mọi thứ vào đôi mắt và hạ giọng.
“Beatrice. Cô chính là người đã cố ám sát Airi đúng không?”
“!?”
Những quá tộc đang xem kịch từ nãy đến giờ lại bắt đầu bàn tán.
Mặt Beatrice tái đi rồi cô ấy lắc đầu để thể hiện rằng bản thân vô tội.
“Không thể có chuyện đó được. Em chưa bao giờ…”
“Đồ vô liêm sỉ… Căn cứ vào kết quả điều tra của bọn ta thì cô đã ra vào lâu đài cũng như có những hành động đáng ngờ với Airi.”
“C-Cái đó…”
“Hẳn cô đã ra lệnh cho quản gia của mình – Nicholas Harbury làm hại Airi nhỉ. Vào cái ngày Đấng Cứu thế bị ám sát thì người ta quan sát được cảnh cô chạy khỏi hiện trường. Và tên quản gia Nicholas của cô được [Thủy] ban phước đúng chứ?”
Beatrice đang run rẩy nhưng cô ấy vẫn dũng cảm đối chất với Hoàng tử Gilbert – người đang nghi ngờ mình.
“Đúng là em đã đến lâu đài trong suốt mùa hè. Nhưng không có chuyện em ra lệnh cho Nicholas ám sát cô Airi. Đó là chuyện không thể nào…! Nếu em thực sự muốn làm hại cô Airi ở cung điện… Thì em sẽ tự mình làm như vừa nãy.”
“Cô…”
Tôi có thấy được những giọt nước mắt đang từ từ xuất hiện trên khóe mắt của cô ấy.
Hàng mi dài màu vàng đang cố hết sức để giữ chúng lại.
Bị cáo buộc rằng bản thân đã ra lệnh cho quản gia ám sát Airi khiến cô ấy xấu hổ hơn là việc là bị nghi ngờ.
“Cô, cô có biết mình vừa nói gì không hả?”
“Em biết chứ. Nhưng xin hãy tin em, thưa Điện hạ. Đó khoog phải là em. Em... Lý do em ra vào cung điện mỗi ngày chính là để gặp người, thưa Hoàng tử điện hạ.”
“...”
Hoàng tử Gilbert càng tỏ ra nghi ngờ hơn khi lạnh lùng tuyên bố.
“Beatrice, ta phải nói với cô thêm bao nhiêu lần nữa. Hôn ước giữa chúng ta đã bị hủy rồi.”
Những lời đó đã khiến tôi hoàn toàn thông suốt.
Tôi từng nghe nói rằng hoàng tử Gilbert đã hủy hôn ước của mình sau khi trở thành Thủ hộ của Đấng Cứu thế.
Và vị hôn thê đó chính là Beatrice.
“Lẽ nào cô đả thương Airi là để trả thù cho việc chúng ta hủy hôn ước?”
“…Em sẽ không phiền nếu ngài xem đó là lí do em xuống tay với cô Airi đâu.”
Beatrice không hề bào chữa cho bản thân mình.
“Tuy nhiên, em không hề biết gì về vụ ám sát ở cung điện cả. Em chỉ muốn trả lại thứ này cho ngài mà thôi…”
Cô ấy đưa vật gì đó cho Hoàng tử Gilbert.
Đó chính là chiếc cài đính ngọc mắt mèo mà Beatrice đã nhìn suốt trong lúc ngồi ở trên băng ghế ngoài vương đô.
“Đây là…”
Hoàng tử Gilbert kinh ngạc. Có vẻ như ngài ấy nhận ra nó.
Ngài ấy đặt nó vào lòng bàn tay và nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Nó thuộc về… Hoàng Phi quá cố nên em đã mang trả lại. Em đã luôn muốn được gặp người từ lâu vì chuyện này, thưa Điện hạ. Nhưng có vẻ như ngài luôn tìm cách tránh né em…”
Nói đến đây, Beatrice đã không thể nào kiềm chế được nữa khi những giọt lệ đã bắt đầu tuôn rơi.
Cô ấy đổ gục xuống và bật khóc khiến khuôn mặt được che kín bằng đôi tay gần như chạm vào mặt sàn.
Cô gái với niềm kiêu hãnh cao độ, cô gái với tiếng cười lớn, cô gái luôn miệng nói những lời ác ý với tôi mỗi khi hai bên gặp nhau, và cũng là cô gái sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác.
Một người như vậy lại đang thể hiện bản thân theo cách này trước mặt rất nhiều người…
“Beatrice…”
Tôi chạy đến bên cạnh cô ấy. Tôi không thể chịu được cái cảnh cô ấy run rẩy khóc lóc trong khi bị buộc tội giữa đám đông.
Tôi quỳ xuống trước mặt, ôm ngang vai để bảo vệ cô ấy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Lý do tại sao tôi lại gặp cô nhiều lần như vậy ở lâu đài.
Ý nghĩa đằng sau những ánh nhìn đau đớn của Beatrice về phía Airi.
Cô ấy có thể là một đối thủ khó chịu ở trường nhưng những cảm xúc mà cô ấy đang gánh chịu chắc hẳn là gần giống với tôi nhất hơn bất cứ ai.
“Makia O'Drielle? Tại sao cô lại ở đây? Ta không nhớ là mình có mời cô. Cút đi!”
“Thưa Điện hạ.”
Tôi nói một vài lời để níu kéo lại phần danh dự đã gần như chạm đáy của Beatrice.
“Xin hãy để thần nói điều này bằng tất cả sự tôn trọng của mình. Dù Beatrice là người có niềm kiêu hãnh cao ngút trời, cô ấy đã nói và làm những điều mà đến chính bản thân cũng không thể nào đoán được toàn bộ hậu quả, và cả tiếng cười the thé thể hiện sự tự tin thái quá đó của cô ấy cũng cực kì mệt mỏi.”
“...Sao cơ.”
Beatrice vô thức nhìn lên bằng khuôn mặt méo mó đầm đìa nước mắt của mình.
“Huh?” Hoàng tử Gilbert cũng đang rất bối rối nhưng tôi vẫn mặc kệ mà tiếp tục.
“Nhưng cô ấy không phải là người hèn nhát đến mức phải ghen tị để đòi mạng cô Airi từ trong bóng tối. Và cô ấy cũng sẽ không bao giờ giao một mệnh lệnh tàn nhẫ như vậy cho Nicholas Harbury bởi vì đó là người mà cô ấy rất quý mến.”
“...Makia, cô…”
Beatrice nhìn tôi đầy kỳ lạ khi tôi đang biện hộ cho cô ấy.
“Thần không bào chữa gì cho việc đánh Airi cả nhưng còn vụ việc ở lâu đài thì phải cần được điều tra lại một cách cẩn thận.”
Hoàng tử liếc nhìn tôi đầy ghét bỏ khi đã chen vào.
Thế nhưng đúng lúc đó, ma pháp sư hoàng gia Eugene Batiste và nhiều cận vệ khác đã xuất hiện bên cạnh ngài ấy.
Giáo sư Batiste nói thì thầm điều hiển nhiên nào đó vào tai ngài ấy.
Hoàng tử Gilbert nhắm mắt rồi từ từ mở ra.
“Beatrice Asta. Quản gia của ngươi, Nicholas Harbury, đã bị bắt giam vì bị nghi ngờ liên quan đến vụ ám sát Đấng Cứu thế.”
“!?”
Bên ngoài sảnh đường đang rất náo động khi tôi thấy ở phía sau cánh cửa lớn là khung cảnh Nicholas đang bị lính canh áp chế.
Trong một khoảnh khắc, Beatrice cũng bị vây lại bởi lính canh kéo theo đó là cả tôi – người đang ở cạnh cô ấy.
“X-Xin hãy chờ đã, thưa Điện hạ! Như vậy thì quá độc đoán rồi. Người có bất cứ bằng chứng nào không!?”
“...”
Hoàng tử Gilbert chẳng nói năng gì khi trưng ra một vẻ mặt nghiêm trọng và còn chẳng thèm liếc nhìn bọn tôi.
Có lẽ Giáo sư Batiste đã mang đến thông tin nào đó đủ để buộc tội nhưng hoàng tử điện hạ sẽ chẳng đời nào tiết lộ cho bọn tôi đâu.
“Tại sao vậy, Điện hạ… Người phải là người hiểu rõ em và Nicholas nhất. Vậy mà…”
Beatrice đột nhiên ngất đi trước khi kịp nói hết câu.
Có lẽ cô ấy đã không thể xử lí hết những cảm xúc và sự lo lắng đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã cố gọi tên cô ấy nhiều lần cũng như đỡ cô ấy khi cơ thể đã không còn chút sức lực nào.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn không hề tỉnh lại dù cho những giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra vẫn lăn trên khuôn mặt tái nhợt của cô ấy.
Tôi nên làm gì đây? Beatrice và Nicholas thực sự là hung thủ ư?
Khi nhớ lại lưỡi sương dao đã tấn công mình, tên hề xanh, và cả những chuyện xảy ra ở Mê cung, thì những cảm giác sai sót cứ vây lấy mà tôi chẳng thể nào diễn tả bằng lời.
Có thứ gì đó không ăn khớp với nhau.
Hoàng tử Gilbert nhìn xuống Beatrice với ánh mắt u sầu rồi trợn mắt nhìn tôi.
“Makia O'Drielle, cô lại can dự vào chuyện không liên quan đến mình. Beatrice Asta và Nicholas Harbury đang thuộc diện tình nghi trong quá trình điều tra. Thật là xúc phạm khi cô – một kẻ chẳng biết gì cả lại ưu tiên cảm xúc của bản thân hơn bọn ta là những người đang điều tra!”
“…Thưa Điện hạ.”
Đúng như những gì Hoàng tử Gilbert vừa nói.
Ôm Beatrice đang hôn mê trong tay, tôi nghiêm mặt lại và hướng ánh mắt xuống.
Airi đang nhìn bọn tôi từ trong vòng tay của Thor. Cô ấy trong có vẻ lo lắng hoặc cũng có thể là nhẹ nhõm khi hung thủ đã bị bắt.
Ngay khi Hoàng tử Gilbert định quay sang phía cô ấy thì…
“Cái cách ngài hi sinh mọi thứ và nghi ngờ tất cả những người xung quanh mình như kẻ địch chỉ để bảo vệ Airi quả là không sai đối với một Thủ hộ…:
“...”
“Hẳn là không thể nào sai rồi.”
Với những lời dành cho bản thân tôi đó, Hoàng tử Gilbert quay lại và liếc nhìn tôi thêm một lần nữa và tôi cũng đáp lại một cách thờ ơ.
Hoàng tử Gilbert là người rất cố chấp. Thế nên Beatrice không hề muốn dành lại ngài mà cô ấy chỉ đang cố gắng trong tuyệt vọng để tìm cách từ bỏ…
Ngay khi ngài ấy hạ lệnh cho lính canh để đưa đưa Beatrice đi.
“Ahahahahahahaha!”
Ngay giữa buổi dạ hội, một tiếng cười đặc biệt vang lên.
Trong khi tôi đang nhìn quanh cùng một ánh mắt giận dữ để tìm xem ai lại làm như vậy vào thời điểm này thì một quý cô đang nhanh chóng đi về phía bọn tôi từ cửa vào.
Đó là một quý cô xinh đẹp với đôi mắt hổ phách cùng mái tóc màu hoa tử đằng mà tôi đã suýt nữa đâm vào lúc nãy. Trong khi che mặt bằng chiếc quạt của mình, cô ấy lại bật cười.
“Cứ tưởng rằng đây chỉ là một buổi tiệc nhàm chán nên ta đã ra ngoài hóng gió đêm một lát nhưng hóa ra khi quay lại thì cậu đã chuẩn bị một tiết mục giải trí bất ngờ đấy nhì, Gilbert.”
“Ah…, không, đây không phải là giải trí---.”
Hoàng tử Gilbert đứng thẳng người lên và đáp bằng một biểu cảm đầy lo lắng.
Cô gái với mái tóc màu tử đằng kia nhìn xuống chỗ tôi và Beatrice trong khi vẫn giấu miệng sau chiếc quạt.
“Cô gái tóc đỏ, mang theo cô gái hôn mê kia đến phòng ta.”
“Huh?”
Hoàng tử Gilbert, lính canh và toàn bộ quý tộc đều tỏ ra kinh ngạc.
Cả Thor và Airi cũng chớp mắt vì ngạc nhiên.
“Tôi, tôi không thể để chuyện đó xảy ra được! Cô gái đó cần phải được thẩm vấn. Và ngay từ đầu thì cô ta phải chịu trách nhiệm cho việc ra tay với Airi…”
“Ho? Thẩm vấn cô ta chỉ vì tát Đấng Cứu thế ư, ta thấy đó mới là thứ vô lý.”
Những lời đó đã khiến Airi – người đang úp mặt vào ngực Thor phải ngẩng đầu dậy và lặng lẽ nhìn về phía quý cô xinh đẹp kia. Có lẽ cô ấy cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm.
“Không được đâu, thưa Quý cô. Không chỉ có vậy mà cô gái này còn phải đối mặt với rất nhiều tội danh. Ngoài ra thì đây là vấn đề nội bộ của đất nước tôi.”
“Cậu dài dòng quá đấy, Gilbert.”
Chiếc quạt của cô ấy sập lại.
“Cậu nghĩ mình đang ‘hướng dẫn’ cho ai vậy hả?”
Quý cô xinh đẹp liếc nhìn Gilbert cùng với giọng nói đáng sợ và ánh mắt lạnh lẽo khiến vị hoàng tử phải nuốt lại lời nói và im lặng.
Một áp lực vô lý đang tỏa ra và ma lực cũng đã bí mật thêm vào.
“Fufu. Ta không định mượn chúng mãi mãi đâu. Ta chỉ có chút hứng thú với hai cô gái này nên muốn trò chuyện với họ trong phòng của mình một lát thôi. Cứ xem như đây là sở thích giết thời gian của ta cũng được. Ta sẽ gọi cậu đến sau, đến lúc đó thì cậu muốn làm gì thì làm. Thế nào?”
“...Vâng, thưa cô.”
Tuyệt vời. Cô ấy làm mọi chuyện đi đúng theo ý của bản thân đồng thời khiến Hoàng tử Gilbert phải câm nín.
Tất cả mọi người như bị mê hoặc bởi đôi mắt hổ phách cùng khung cảnh ngọt ngào thoang thoảng mùi mật ong tỏa tỏa từ đâu đó trong không khí. Đến cả tôi cũng gục ngã trước vẻ ngoài uy nghiêm và quý phái của cô ấy.
Thực ra quý cô này là ai vậy?
“Vậy thì đi thôi nào, tóc đỏ.”
“Huh? V-Vâng!”
Nghe theo lời của cô ấy, tôi cũng Beatrice ở trên dùng dù đang mặc váy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không, thật đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sức nặng của Beatrice khiến tôi gần như phải giẫm lên gấu váy của mình vì chẳng có ai chịu đứng ra giúp cả.
Duy có Thor đang cố làm việc đó nhưng cậu ấy ngay lập tức bị Airi chặn lại nên cũng không thể đến chỗ tôi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu ấy, tôi chỉ có thể thì thầm rằng “Không sao đâu.”
Hoàng tử Gilbert định nói gì đó khi bọn tôi rời khỏi buổi dạ hội nhưng có vẻ như ngài ấy đã kiềm lại.
Và tôi cũng không hề quên cái cách mà ngài ấy nắm chặt cây trâm.
3 Bình luận
Rối quá
Gilbert với Airi chìm cùng nhau đi