Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời
Chương 7: Makia O'Drielle
2 Bình luận - Độ dài: 3,370 từ - Cập nhật:
Chúc anh em vui vẻ ?
===============
Thor và Solomon tiếp tục đấu kiếm.
Nhưng thay vì nói là đấu kiếm thì nó giống một trận chiến nơi hai bên tìm cách nắm bắt cơ thể vật lý của nhau thông qua lưỡi kiếm thì hơn.
Dù chưa Trở về nhưng Thor vẫn triển khai Hộp Đen và dùng ma pháp không gian để chiến đấu với Solomon.
Tuy nhiên, cuộc chiến càng kéo dài thì Thor càng rơi vào thế hạ phong.
Hay nói đúng hơn là thanh kiếm của Solomon vẫn nguyên vẹn trong khi thanh kiếm của Thor đã cong vẹo đi.
Thanh kiếm của Solomon chính là bảo kiếm của Hắc Ma vương.
Đó là thanh kiếm mà tôi tin tưởng giao phó cho Skroot, con trai của Torc – Hắc Ma vương, vào thời khắc cuối cùng.
“Thor, rút lui đi! Cậu sẽ chết nếu cứ tiếp tục đấy! Cái giá của ma pháp không gian sẽ rất khổng lồ!” Tôi hét lên.
“Không, Tiểu thư à! Thần phải giết tên khốn này!”
“Thor.”
“Có chết cũng chẳng sao cả!”
Tôi ngừng thở mất một lúc khi nghe thấy những lời đó.
Ngay lập tức, những giọt lệ lăn dài trên má của tôi.
“Thor…”
Dẫu cho bao nhiêu máu có chảy xuống đi chăng nữa, dẫu cho bao nhiêu vết thương xuất hiện, dẫu cho bao nhiêu mảnh thịt bị cắt ra, cậu ấy cũng không hề ngừng lại.
Cậu ấy đang cố gắng ngăn cản kẻ thù với cái giá chính là mạng sống của bản thân.
Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Chính là vì tôi.
Khi Trở về, tôi đã không đến bên Thor ngay lập tức mà lại đi tìm Kanon. Nhưng cho dù là vậy, Thor vẫn cố gắng bảo vệ tôi. Dù cho tôi là người đã khiến cậu ấy cảm thấy cô đơn đến mức một cái chết cô độc cũng chẳng phải là thứ đáng để cậu ấy bận tâm…
Giờ đây, tôi mới là người đã khiến Thor phải chiến đấu như vậy.
Cái kết của Hắc Ma vương như đã hiện ra ngay trước mắt—
“Ngươi quả là một thiên tài tuyệt thế, Thor Bigreitz à.”
Solomon đã chờ đến khoảnh khắc cơ thể và lưỡi kiếm của Thor chạm đến giới hạn của mình.
“Nếu như đã Trở về thì có lẽ người duy nhất có thể làm chủ nơi này chính là ngươi.”
Thor do dự một lúc. Và Solomon không hề bỏ lỡ thời cơ khi vung thanh kiếm của Hắc Ma vương lên. Cú chém này chắc chắn sẽ tước đi mạng sống của Thor.
Nhưng đúng lúc đó, những sợi chỉ đỏ như những sợi tơ ánh sáng đã kéo lấy lưỡi kiếm cũng như cơ thể của Solomon.
“!?”
Chuyển động của Solomon bị cản lại trong thoáng chốc.
Tôi lao đến chỗ Thor, kéo cậu ấy ra khỏi chỗ của Solomon rồi cùng ngã vật ra sàn.
Mặt đất xanh rêu đang nhuốm màu máu của Thor.
“Tiểu thư, tại sao…” Khuôn mặt của Thor đang nhăn nhúm vì đau đớn.
“Không, Thor à, đừng cử động.”
Thor đã chịu những vết thương gần như chí mạng.
Đó là còn chưa kể đến cái giá phải trả khi lạm dụng ma pháp không gian—
Thor đã từng phải trả giá bằng một con mắt, nhưng có lẽ lần này thì sẽ là một cái giá còn vượt xa hơn cả lần đó.
Tôi loạng choạng đứng lên.
Tôi cắn tay để sử dụng ma pháp máu khiến trong miệng tôi lúc này chỉ toàn là mùi máu.
Tôi đã được dặn là không được dùng của Xích Phù thủy, thế nhưng tôi thà từ bỏ khả năng sống nếu như điều đó có thể cứu mạng Thor.
Cậu ấy đã không thể chiến đấu được nữa. Và tôi cũng sẽ không để cậu ấy làm thế.
Tôi xé toạc những sợi chỉ đỏ để đối mặt với Solomon Twilight – kẻ đang tiến về phía chúng tôi với đôi chân giả kẽo kẹt.
“Ngạc nhiên thật đấy. Quả là không thể trông gì hơn từ ma pháp của Xích Phù thủy. Nó đã dễ dàng phá hủy ma pháp không gian của ta.”
Thường thì những sợi chỉ của tôi đã cắt xuyên qua cơ thể của hắn, nhưng Solomon đã kịp tạo ra một lớp tường chắn ở bề mặt cơ thể trong nháy mắt để sống sót. Hơn nữa, hắn lại tạo ra không gian biến dạng xoắn ốc hình vòm đó để bao lấy tôi và cả bản thân hắn. Có vẻ như hắn không muốn để bất cứ ma pháp sư vĩ đại nào khác can thiệp vào.
Sau khi chiến đấu một trận ra trò với Thor như vậy mà hắn vẫn còn rất nhiều sức lực. Dù bị thương nặng nhưng biểu cảm hắn vẫn rất điềm tĩnh và vui vẻ. Tôi ghét phải nhìn thấy điều đó.
Tôi nhắm mắt và khẽ thở đều rồi từ từ mở mắt ra. Tôi có thể cảm nhận được ma pháp con rối đang nhanh chóng xâm chiếm cơ thể mình sau khi sử dụng ma pháp của Xích Phù thủy.
“Này, Solomon. Đủ rồi đấy. Ta không nghĩ là mình có thể chịu được nữa” tôi nói.
Khóe môi của Solomon cong lên đầy thỏa mãn.
“Ý người là người đã sẵn sàng quy thuận ta sao?”
“…Đổi lại, ngươi không được phép hãm hại những người khác.”
“Tất nhiên rồi. Người còn yêu cầu nào không?”
“Vậy thì ta còn một yêu cầu nữa.”
“Chắc chắn rồi” Solomon gật đầu.
Tôi nhìn vào Lapis – người đang nằm hấp hối trên bệ thờ xanh rêu.
Tuy nhiên Nero đã có mặt ở bên cạnh và bí mật bảo vệ cô ấy.
“Người niệm ma pháp con rối lên người ta… là Lapis, đúng chứ?”
“Ồ? Người nhận ra rồi sao?”
“Lapis đã phản bội ta sao?”
“Không, không hề. Lapis chẳng biết gì cả. Con bé chỉ thực sự muốn người tin tưởng nó. Ma pháp con rối chỉ hoạt động nếu hai bên đều tin tưởng nhau. Chỉ là Lapis cũng là ‘Lam Hề’ mà thôi.” Một bên mắt của Solomon nheo lại “’Lam Hề’ là ta, Lapis và cả Noah – 3 anh chị em có cùng chung dòng máu.”
“...”
“Chúng ta là những tồn tại vừa mang đến ‘tai ương’ vừa là ‘hi vọng cuối cùng’ của Maydare – ta là ý thức còn Lapis là vô thức. Noah chính là điểm cân bằng giữa hai bên.” Hắn thì thào sau khi nhìn vào mặt tôi với ngón trỏ trên miệng.
Hẳn hắn đã tin chắc rằng sẽ có được tôi. Hắn tiết lộ mọi thứ rất dễ dàng.
“Thế nên người sẽ không thể sống nếu chỉ giết mỗi ta đâu, Makia O'Drielle à. Người phải giết cả Lapis nữa. Thế nhưng điều đó với người là bất khả thi mà đúng chứ? Kết cục đã xác định ngay từ lúc ban đầu rồi.”
“...”
Tôi biết hắn nói vậy là để khiến tôi rơi vào tuyệt vọng, tuy nhiên…
Tôi lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Ồ, hóa ra Lapis không hề phản bội tôi.
Thực tế thì tôi cũng chỉ mơ hồ nhận thức được ai là người đã niệm ma pháp con rối lên người mình.
Đó là khi tôi chạm vào Cây Thế giới – thứ đã nói cho tôi biết “đối thoại” là gì.
Tuy nhiên tôi lại chưa từng nghi ngờ những giọt nước mắt của Lapis. Tôi tin chắc rằng cô ấy đang nói sự thật khi bảo rằng muốn tôi tin tưởng cô ấy.
“Solomon…”
Nếu như hắn đã dám lợi dụng trái tim của cô ấy, tôi sẽ chẳng tha thứ cho hắn.
Dù cho hắn có sở hữu khuôn mặt giống với người chồng của tôi ở kiếp trước thì hắn cũng đã làm tổn thương quá nhiều người mà tôi yêu quý.
“Ngươi cần phải bị trừng phạt.”
Tách.
Tôi nghe thấy tiếng công tắc bật trong đầu mình.
Đúng lúc đó, để khiến hắn ngạc nhiên, tôi nắm lấy cổ áo của Solomon và áp môi của mình vào môi của hắn.
“---!?”
Tất cả mọi người đều sốc trước hành động của tôi.
Đến cả Solomon còn tròn mắt như thể hắn không ngờ được tình huống này. Biểu cảm lúc này của hắn có phần giống với Thor. Thật không thể chấp nhận được.
Và rồi – như một bông hoa bung nở, vô số sợi chỉ ánh sáng sắc đỏ đâm xuyên qua cơ thể hắn. Nó giống như một quả cầu ánh sáng có gai nhọn phình to ra chỉ trong nháy mắt vậy.
Xích Phù thủy sử dụng những phần của cơ thể như máu, nước bọt, tóc, và cả móng tay để làm nguyên liệu cho ma pháp của mình.
Hầu hết đều là những ma pháp tàn bạo và hung dữ chuyên dùng để hủy diệt.
Ánh sáng trong con ngươi, điệu bộ ra lệnh trong giọng nói, nụ cười đầy ác ý—
Tất cả như để tuyên bố rằng cô ấy chính là phù thủy xấu xa nhất thế giới.
“Đừng nghĩ một tên hề như người có thể chạm vào ta.”
Nụ cười nhạt trên môi Solomon cuối cùng cũng đã tắt ngúm và rồi cùng với ánh mắt kinh hoàng, khuôn mặt của hắn đang nhăn nhúm lại vì nôn ra máu. Sau đó, những biến dạng không gian xung quanh hắn biến mất.
Có vẻ như hắn đang dùng ma pháp chữa lành ở bên trong cơ thể nhưng không được như mong đợi. Ma pháp không gian liên tục bị quấy nhiễu mỗi khi hắn cố sử dụng nó như thể hắn đã bị đầu độc vậy.
Tôi lấy ống tay áo lau miệng rồi mỉm cười gan góc giống như Makirié đã từng làm trong quá khứ vậy.
“Ngươi biết không, ta đã đánh nhau với Hắc Ma vương hết lần này đến lần khác. Ta đã hủy diệt ma pháp không gian của anh ấy hàng trăm hàng ngàn lần. Tên khốn nhà người là ai mà đòi lợi dụng ta!?”
Ma pháp không gian mà Solomon đã dùng lúc nãy – thứ tạo ra những không gian biến dạng xung quanh và phản lại bất cứ ma pháp nào nhắm vào chủ thể sang một chiều không gian khác, là thứ mà Hắc Ma vương thường xuyên sử dụng.
Thế nhưng máu của tôi đã tự mình phá hủy ma pháp không gian đó. Nước bọt của tôi chảy trong cơ thể hắn làm chệch hướng chỉ dẫn của ma pháp chữa lành.
Tôi đã có thi triển toàn bộ ‘sức mạnh’ ẩn giấu bên trong ma pháp của Xích Phù thủy sau khi Trở về.
Như thể đã chiến đấu với Hắc Ma vương vô số lần chỉ để dùng cho khoảnh khắc này vậy…
“Makia! Đủ rồi, đừng sử dụng ma pháp nữa! Một ma pháp mạnh mẽ như vậy… sẽ thúc đẩy ma pháp con rối!” Giám mục Eska hét lên khi đá con rối bất tử sang một bên và bắt đầu chữa trị cho Thor.
Vẻ mặt lo lắng và hoảng loạn này chẳng giống ngài ấy chút nào.
“Im đi! Ngươi nên bảo vệ cả cái Cây Thế giới to đùng ở đằng kia nữa đấy, đồ giám mục đồi bại!”
“…Gì cơ!”
“Ngươi cho rằng việc để vị thần đáng kính của mình dính thương tích đầy mình là chuyện tốt sao? Nó đang chịu những hậu quả của ma pháp không gian kìa!”
Giám mục Eska có chút bang hoàng khi bị nói như vậy bởi một Makia thường ngoan ngoãn và lịch sự. Tôi lại bật cười.
Đây chính là nàng phù thủy xấu xa nhất thế giới.
Solomon cũng run rẩy đứng dậy khi ôm phần bụng rách toạc của mình.
“Haha. Người là… Xích Phù thủy…?”
Một nụ cười méo mó, điên rồ nở trên môi hắn. Điều gì đã khiến hắn hạnh phúc đến vậy?
“Đúng vậy. Ta chính là Xích Phù thủy.”
Tôi nhổ một lọn tóc và đưa tay lên, sau đó quấn sợi ma pháp chỉ quanh ngón tay như thể đang chơi đan dây vậy. Để rồi trước khi nhận ra, đầu của Solomon đã ở trong đó.
“...!?”
“Thật xấu hổ làm sao. Ta chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải tự tay dẹp bỏ hậu duệ của mình.”
Dù cho người đàn ông ở trước mặt có là hậu duệ của Xích Phù thủy và Hắc Ma vương đi chăng nữa, dù hắn có khuôn mặt của Thor đi chăng nữa, tôi cũng chẳng ngần ngại kéo sợi chỉ.
Một tiếng rít vang lên như muốn xé toạc bầu không khí, và rồi—
Đầu của Solomon bị thiêu đốt bởi những sợi chỉ của tôi và rơi xuống mặt đất phủ rêu gây nên một tiếng động lớn.
Sau một khoảng trễ, cơ thể của hắn cũng khuỵu xuống.
Con mắt xanh đen xoắn ốc trên cái đầu đó đã không còn chút ánh sáng nào nữa. Tôi điều chỉnh lại hơi thở của mình trong khoảng lặng nhất thời.
Cùng với cái chết của Solomon, những tên hề xanh cũng đã dừng hoạt động như những món đồ chơi hết pin.
Thùm thụp.
Nhưng rồi, ngay sau đó, trái tim tôi đập một cách điên cuồng.
Chẳng hiểu sao nhưng tầm nhìn của tôi toàn là những hình ảnh nhiễu.
Như thể cả cơ thể tôi đã hóa thành đá – khi nó trở nên nặng trĩu và tôi chẳng thể cự động được. Một giọng nói trầm đục vang lên bên tai tôi như thể từ dưới nước vọng lên.
“Tiếc thật đấy. Thật sự rất tiếc. Cơ thể người giờ đã là của ta.”
Ở bên kia cơn bão cát đang điên cuồng lấp đầy tầm nhìn của tôi, tôi nhìn thấy cái đầu của Solomon nằm trên mặt đất đang mỉm cười.
“Chiếu tướng, thưa tổ mẫu thân yêu.”
Trong vô thức, tôi thu lại những sợi chỉ quanh ngón tay tạo thành hình dạng giống một cái gai.
Tôi dùng nó để tự đâm vào ngực mình bằng tất cả sức lực.
Đúng vào nơi mà Huy hiệu Tứ Quang từng xuất hiện.
“...Huh?”
Tất cả mọi người đều câm nín trước hành động của tôi. Đến cả bản thân tôi sau đó còn phải tự bất ngờ.
Một cách chậm rãi, vật thể nhọn đó xuyên qua xương thịt của tôi.
Chẳng cần biết phải dồn bao nhiêu lực vào tay nhưng tôi vẫn không hề dừng lại.
Tôi cố gắng tự đâm xuyên trái tim mình giống như kiếp trước.
“Tiểu thư…!”
Chỉ có Thor – người mà cơ thể đã chẳng còn cử động được, đang hét lên và cố vươn tay về phía tôi.
Maki rie luci ah…Cắn trái táo đỏ thẩm…
Tôi hiểu rằng cơ thể mình đang cố gắng để tự kích hoạt ma pháp đó.
“Không. Không phải ma pháp đó…!”
Nếu như cứ để chuyện này tiếp diễn thì rồi mọi chuyện cũng sẽ giống như 500 năm trước, tôi sẽ lại dùng chính cơ thể mình để làm vật dẫn châm ngòi cho một vụ nổ kinh hoàng.
Đây chính là mục đích của Solomon ngay từ đầu ư?”
Nếu như Thánh Địa và Cây Thế giới bị thổi bay thì đây sẽ là thảm họa khủng khiếp nhất mà Maydare từng phải đối mặt.
Rất nhiều người quan trọng với tôi đang ở đây. Thor cũng đang ở đây.
Ở kiếp này, tôi không thể tự thổi bay bản thân được.
“Kanon!”
Trước khi tôi kịp xuyên thủng trái tim mình bằng cây gai đỏ, tôi dùng chút ý thức còn lại để gọi tên cậu ấy.
“Kanon! Giết ta đi!”
Tôi ho ra máu khi nhận cơn đau khủng khiếp.
Tôi hét lên với giọng điệu gần như than khóc khi tuyệt vọng kìm nén ma pháp của chính mình.
“Làm ơn! Cậu là người duy nhất mà ta có thể trông cậy…!”
Miễn là cậu thấy hạnh phúc ở nơi cuối cùng đó thì cũng là quá đủ rồi.
Tôi đã từng nói rằng cho đến khi cậu đến được nơi đó, cho đến khi tôi cứu rỗi cậu, cậu có thể tiếp tục giết tôi.
“---Hiểu rồi.”
Kanon – người chỉ đứng quan sát suốt từ nãy đến giờ cũng đã hành động.
Tôi dám chắc là cậu ấy đã canh chừng đến thời điểm để có thể giết tôi.
“Dù cô có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giết cô.”
“...”
“Tôi sẽ không phá vỡ ‘lời hứa’ của mình với cô đâu.”
Lúc cảm nhận được Kanon ở cạnh thì cũng là lúc mà con dao găm trên tay cậu ấy đã đâm xuyên qua ngực tôi.
Tôi phun ra rất nhiều máu khi Kanon rút con dao găm ra.
Cậu ấy đỡ lấy khi tôi ngã xuống.
Con dao găm đó là một món vũ khí sở hữu sức mạnh giết chết một ma pháp sư vĩ đại. Nó đã kịp thời ngăn tôi lại trước khi ma pháp con rối hoàn toàn kiểm soát cơ thể tôi.
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi nói lời xin lỗi với Kanon.
“……Tôi xin lỗi, Kanon.”
Xin lỗi vì đã luôn ép cậu phải thực hiện một vai trò đau đớn như vậy.
Rốt cuộc thì tôi lại bắt cậu phải giết mình rồi.
Xin lỗi vì đã để cậu gánh chịu mọi thứ.
“Không sao cả. Cô đã làm rất tốt rồi.”
“...”
“Ngủ ngon.”
Giọng nói hững hờ dễ chịu của cậu ấy khiến tôi nhớ đến Kanon trong những ngày tháng chung sống ở Rừng Muối.
Ở xa hơn một chút, Lapis và Nero đang nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng mà tôi chưa từng thấy trên gương mặt của họ.
Nữ Hoàng Shatoma và Giám mục Eska cũng đang dõi theo khung cảnh này mà không hề chớp mắt.
Chẳng biết tại sao nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn gì. Cơ thể tôi dần trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng tôi vẫn ngửi được mùi hương dễ chịu, hoài niệm của ánh nắng. Tiếng xào xạc của Cây Thế giới như lời ru dẫn tôi vào giấc ngủ, như thì thầm rằng mọi chuyện đều đã ổn rồi.
“Tiểu thư! Tiểu thư…!”
Tuy nhiên, giọng nói của Thor đã kéo tôi trở về thực tại ngay lập tức.
Thor vươn đến chỗ tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đang tuyệt vọng cầu xin.
Trái tim tôi tan vỡ khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt nhuốm màu nỗi sợ mất đi tôi.
“Thor…”
Tôi cũng vươn bàn tay nhuốm máu của mình về phía cậu ấy.
Thor kéo lê cơ thể thương tích nặng nề của mình về phía này rồi xiết tay tôi thật chặt.
“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Cảm ơn anh.”
Cảm ơn vì đã yêu em cả ở kiếp này.
Xin lỗi vì đã để anh lại một mình.
Đáng lẽ em phải hiểu rằng việc bị bỏ rơi đau đớn đến nhường nào.
“Hãy…mở…nhật kí…”
Ah, dù cho còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi lại chẳng thể nói nhanh được như bản thân muốn nữa rồi. Thời gian đã cạn rồi.
Thor đang kêu gào điều gì đó khi liên tục lắc đầu. Tôi cũng muốn nghe những lời đó những tai tôi đã không còn hoạt động nữa rồi.
Chắc đây là lần đầu tiên mà tôi thấy anh ấy khóc như vậy nhỉ.
“Anh… là người…”
Anh là người mà em yêu thương nhất trên đời.
Nhưng tôi đã chẳng thể nào thốt ra những lời đó nữa rồi khi phun ra thêm một ngụm máu nữa, và—
Tầm màn khẽ buông xuống trước mắt của “Makia O'Drielle”.


2 Bình luận