Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời
Chương 9: Gửi đến em lúc ban đầu
5 Bình luận - Độ dài: 6,228 từ - Cập nhật:
———Trở về đi.
Ngay khi tôi tưởng bản thân mình bị cuốn vào thứ ánh sáng chói lòa, nó đột nhiên thu hẹp lại thành một sợi chỉ rồi đứt mất.
Sau đó, cứ như thể ý thức của tôi vừa vượt qua thứ gì đó vậy.
“Hah…!”
Tôi từ từ lấy lại nhận thức.
“Khụ, khụ.”
Cảm thấy bản thân đã nuốt rất nhiều nước, tôi quằn quại trong cơn đau khi ho lên để cố phun chúng ra.
Tôi cứ ho cho đến khi cơn đau dịu đi.
Để rồi cuối cùng tôi cũng nhận biết được tình hình của bản thân.
“...”
Cơ thể của tôi rất uể oải và tầm nhìn cũng chưa hoàn toàn ổn định.
Thế nhưng dần dần thì tôi cũng có quan sát xung quanh một cách rõ hơn và nhận ra rằng bản thân đang ở trong bên trong một thiết bị hình con nhộng khổng lồ. Nó chứa nước ấm bên trong nên hẳn đó là thứ mà tôi đã nuốt vào khi lấy lại ý thức…
Con nhộng đang tỏa sáng một cách yếu ớt.
Tuy nhiên, căn phòng lại cực kì tăm tối.
Một dãy máy móc kì lạ được đặt cạnh bức tường trong khi nhấp nháy liên tục bằng ánh đèn nhiều màu như thể đang lặng lẽ hoạt động vậy. Tôi nghe được tiếng bíp và cả tiếng lách cách phát ra từ chúng.
Đây là đâu? Tôi chưa bao giờ thấy nơi này cả.
Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Mà tôi là ai đã cơ chứ?
Tôi là, ừm, Makia, đúng chứ?
Tôi nhớ rằng bản thân đã chiến đấu với Solomon… và chết sau khi bị Kanon đâm vào ngực.
Thế nhưng mùi hương nhạt nhòa của Rừng Muối vẫn còn đọng lại trong khóe mũi tôi.
Hình như tôi chỉ vừa mới ở cạnh Thor mà thôi…
“...Huh?”
Tôi đang khóc.
Mất phương hướng và bối rối khi đôi mắt nóng lên. Tôi nhận ra rằng bản thân đang khóc.
Cứ như thể tôi vừa có một giấc mơ rất tuyệt vời khi cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành được những điều mà mình hằng mong ước. Là một giấc mơ như vậy đấy…
Giờ thì tôi nhớ rồi. Thor đã đến gặp tôi ở Rừng Muối.
Tôi đã có thể nói một lời tạm biệt rõ ràng.
Ma pháp cuối cùng mà tôi giấu trong cuốn nhật kí chính là để thực hiện điều đó.
Chắc hẳn là Thor đã không còn nhớ được tôi nữa rồi. Nhưng cậu ấy vẫn cần phải sống tiếp.
Kể từ lúc biết mình sắp chết, chỉ có một điều khiến tôi sợ hãi cả chính cái chết đó.
Là việc bỏ Thor lại. Để mặc cậu ấy một mình.
Cậu ấy đã tổn thương rất nặng nề nên tôi không muốn cậu ấy phải tuyệt vọng hơn nữa.
“...”
Tôi hít thở một vài hơi rồi gạt đi dòng nước mắt.
Sau đó, tôi nhìn quanh và thấy một thứ gì đó giống như một cái giá bên cạnh thiết bị con nhộng. Trên đó là một vài tấm khăn tắm cùng một bộ áo quần để thay.
Chờ đã, tôi biết chiếc áo khoác đồng phục đó.
“Đây là… đồng phục của Airi sao?”
Điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí khi nhìn thấy bộ đồng phục đó chính là Airi.
Đó là đồng phục của ngôi trường cao trung mà chúng tôi nhập học, Airi cũng đã mang bộ đồng phục này suốt một khoảng thời gian sau khi cô ấy được triệu hồi đến Maydare. Thế nên tôi biết nó rất rõ.
Dạo này thì cô ấy cũng đã ăn mặc như một Đấng Cứu thế nên tôi cũng gần như chẳng thấy lại bộ đồng phục này nữa, nhưng mà… tại sao đồng phục của Airi lại ở đây?
Không muốn hoàn toàn khỏa thân ở trong làn nước của con nhộng. Tôi vận hết toàn bộ sức lực để di chuyển cơ thể nặng nề của mình và bước ra khỏi nó. Bước chân của tôi có phần loạng choạng.
Tôi cầm lấy một chiếc khăn tắm từ trên giá.
Khi lau khô cơ thể và tóc, tôi lại nhìn vào bộ đồng phục được gấp gọn gàng.
Nhận ra có một tấm thẻ học sinh ở trên đó, tôi liền liếc nhìn vào.
“Huh…”
Trên thẻ học sinh là một cái tên “Oda Kazuha” và bức ảnh của một khuôn mặt quen thuộc.
“Lẽ nào bộ đồng phục này…”
Chẳng lẽ bộ đồng phục này không phải là của Airi, mà là của “Oda Kazuha”?
Oda Kazuha là kiếp trước khi tôi chuyển sinh đến Nhật Bản ở Trái Đất.
Tôi có linh cảm về chuyện này. Tôi có thể cảm nhận đôi tay của bản thân đang run rẩy trong khi lau tóc.
Có một chiếc gương tay ở ngay bên cạnh bộ đồng phục như thể đang mách bảo tôi hãy kiểm tra đi vậy.
Tôi cầm nó lên và nhìn vào khuôn mặt của mình.
“...Mình là Kazuha.”
Dù cho tâm trí vẫn là Makia, khuôn mặt phản chiếu trong tấm gương lại thuộc về Oda Kazuha – một cô gái Nhật Bản và cũng là kiếp trước của tôi.
“Sao…sao lại thế này…”
Tôi lắc đầu hết lần này đến lần khác.
Cơ thể tôi đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn.
Bởi vì Kazuha đáng lẽ đã bị Kanon đâm ở trên sân thượng và ngã chết sau khi bị đẩy xuống. Đó cũng chính là cách mà tôi chuyển sinh sang Maydare – một thế giới khác.
Nhưng lúc này. ý thức mơ hồ của tôi lại trở nên rất minh mẫn. Não bộ tôi cũng đưa ra câu trả lời như để giải thích tình hình vậy
“Myr vis makia…Lửa, xuất hiện đi.”
Chẳng có gì xảy ra khi niệm chú. Tôi không thể dùng được ma pháp.
Như thể đó chỉ là thứ xuất hiện trong những thế giới thần thoại vậy…
Sau khi mặc đồng phục vào, chải chuốt lại đầu tóc, tôi tìm đường ra khỏi căn phòng này.
Cánh cửa phòng rất dễ để tìm thấy, và nó cũng không hề bị khóa.
Khi mở cửa, ánh sáng chói đến mức khiến đầu tôi quay mòng một lúc. Tôi dần dần quen được với nguồn sáng và bắt đầu nhìn ngó xung quanh căn phòng ở bên kia cánh cửa.
Ah, quả là một căn phòng khách bình thường, quen thuộc…
Nó chỉ là một căn hộ bình thường ở Trái Đất, nhưng cảm giác hoài niệm đã khiến nước mắt tôi lại dâng trào.
Tôi bước ra khỏi căn phòng tối chất đầy máy móc và đi vào phòng khách.
Cửa sổ của phòng khách đang mở. Tấm rèm ren mỏng nhẹ đang bay phấp phới.
Từ đây, tôi có thể nghe được tiếp xe di chuyển, tiếng còi và cả đèn giao thông.
Chỉ là cảnh tấp nập thường ngày của một thành phố trên Trái Đất.
Tấm rèn đung đưa khi gió thổi vào trong căn phòng. Và như thể bị cơn gió cuốn theo, ánh mắt tôi hướng về phía mái hiên. Có một người đang đứng ở đó.
Tôi chậm rãi bước ngang qua phòng khách và đi ra mái hiên.
“...Kanon.”
Ở trên ban công, một người đàn ông tóc vàng cùng chiếc áo sơ mi trắng đang lặng lẽ hút thuốc trong khi ngắm nhìn khung cảnh đô thị tầm thường này.
Tôi cũng ngắm nhìn khung cảnh đó.
Sau đó, tôi nhìn sang những dãy cao ốc và nhận ra một điều.
“Đây là Tokyo.”
Đây chính là Trái Đất – nơi mà tôi đã sống ở kiếp trước.
Quê nhà Oda Kazuha, Saitou Tooru và Tanaka Airi.
Tôi có thể thấy cả tháp Tokyo và cả Tokyo Skytree. Nơi này là đâu? Việc tôi có thể nhìn xa như vậy giữa thành phố có nghĩa là nơi này cũng nằm ở một tầng rất cao.
Tôi có thể nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt đầy hoài niệm của thành ngay bên dưới. Thậm chí, đâu đó còn phảng phất mùi của biển cả. Có lẽ nơi đây cách biển không xa lắm.
Kanon liếc nhìn khi tôi đứng bên cạnh cậu ấy.
Biểu cảm của cậu ấy vẫn vậy, nhưng thay vì bộ đồng phục như thường thấy ở Maydare thì cậu ấy lại mang một bộ đồ đơn giản phù hợp với thế giới khiến Kanon trông chẳng khác gì một du khách ngoại quốc bình thường cả.
“Này, Kanon. Đây là… Tokyo ở Trái Đất sao?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy.” Kanon hờ hững đáp.
“Tại sao tôi lại trông giống như bản thân ở kiếp trước?”
“Cô đã quay về với cơ thể của Oda Kazuha.”
“Ý cậu là sao? Cậu đã đảo ngược thời gian sao?”
“Không. Ta đã giết Makia O'Drielle ở Maydare. Cơ thể của cô ấy đã an toàn nằm bên trong cỗ quan tài. Vì vậy, câu chuyện của Makia O'Drielle cũng đã đi đến hồi kết. Nhưng dù cơ thể đã chết, ta đã lập tức đưa linh hồn của cô về Trái Đất sau đó đặt vào lại cơ thể của Oda Kazuha. Ta đã bảo quản cơ thể đó ở đây để phòng trường hợp đó xảy ra.”
“...”
“Ma pháp của ta có thể làm được điều đó. Nó nắm giữ sức mạnh của cái chết và ký ức.”
Nghe thấy thế khiến tôi á khẩu mất một lúc.
Mà cũng hợp lý thôi. Rõ ràng từ vai trò và ma pháp của cậu ấy thì đó là điều hoàn toàn khả thi.
“Cậu thực sự rất tuyệt vời đấy. Cậu biết rằng tôi sẽ chết sao?”
“Di thể của cô là thứ duy nhất còn thiếu trong những cỗ quan tài ở Thánh Địa. Chính vì thế nên ta biết rằng sẽ có nhiều yếu tố kết hợp dẫn đến cái chết của cô ở thế giới đó vào lúc đó. Ta đã nghĩ rằng… có tỉ lệ rất cao rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra.”
Cậu ấy có thể dự đoán được những điều như vậy và hành động trước.
Kẻ Thu thập quả là một vai trò cực kì khó.
Kanon lại nhìn tôi rồi khẽ nhíu mày.
“Cô trông điềm tĩnh một cách lạ thường đấy. Ta cứ nghĩ là cô sẽ khóc lóc rồi hò hét nhiều hơn nữa cơ.”
“…Tại sao?”
“Cô đã khóc rất nhiều khi lấy lại kí ức của Makirié cũng như khi vừa Trở về.”
“À, ừ…”
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi vào những lúc đó.
“Nhưng đã ổn rồi. Tôi đã có thể nói tạm biệt một cách đàng hoàng rồi.”
Tôi sẽ chết.
Tôi sẽ để lại Thor phía sau.
Tôi đã biết trước những điều đó và đã có thời gian để chuẩn bị.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần. Tôi đã có thể nói lời tạm biệt với Thor bằng ma pháp mà bản thân để lại trong cuốn nhật ký.
“Nhưng Thor Bigreitz đã lãng quên cô.” Kanon nói với tôi không chút do dự.
Tôi tiếp tục á khẩu một lúc.
“…Đúng vậy. Đó chính là điều mà tôi đã nhờ cậu” tôi lẩm bẩm khi cúi mặt như thể đang tự thuyết phục bản thân.
Tôi đã niệm một ma pháp lên cuốn nhật ký của “Xích Phù thủy” để có thể dành những giây phút cuối cùng Thor bên trong thế giới của nó.
Thực ra, tôi đã thuyết phục Kanon về chuyện đó trước và nhờ cậu ấy giúp tôi thực hiện ma pháp mà đã khiến Thor quên đi tôi. Tôi nghĩ vậy là bởi ma pháp của cậu ấy có thể chi phối “cái chết và ký ức”.
“Chẳng phải bị lãng quên như vậy rất đau đớn sau?”
“…Cậu mà cũng hỏi được câu đó sao?”
Khuôn mặt của Kanon vô cùng nghiêm túc khiến tôi phải gượng cười.
“Nó cô đơn hơn là đau đớn. Nhưng đó là điều cần thiết để Thor sống tiếp.”
Cứ như trái tim tôi vừa khuyết mất một lỗ vậy.
Nhưng tôi lại chẳng hề đau buồn đến mức muốn khóc. Tinh thần của tôi bình tĩnh đến mức lạ thường.
“…Đúng như cô mong muốn, kí ức của Thor về cô đã ‘được thay thế’ cho cái giá phải trả khi sử dụng ma pháp không gian.”
“...”
“Ta chắc chắn rằng lựa chọn đó đã bảo vệ Thor Bigreitz.”
Đúng vậy. Tôi đã hi vọng rằng ký ức về mình sẽ đóng vai trò như là một cái giá cho ma pháp không gian mà Thor phải trả vào một ngày nào đó. Dù không hiểu lắm nhưng Kanon đã đúng, Thor sẽ an toàn và vô sự sau trận chiến đó.
Chuyện đó cũng đã khiến tôi yên lòng.
Giờ thì tôi đã không còn ở trong trái tim của cậu ấy nữa rồi…
Thực ra là tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi đó.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Tôi chỉ muốn bảo vệ Thor mà thôi.
Dẫu sao thì cậu ấy cũng sẽ tiếp tục sống ở Maydare mà không có tôi…
“Này, đã bao nhiêu năm trôi qua ở Trái Đất kể từ ngày Oda Kazuha chết vậy?” Tôi quay trở lại chủ đề này như để cố gắng xua tan đi nỗi cô đơn của bản thân.
Tôi rất tò mò khi không biết bao lâu đã trôi qua kể từ lúc bản thân bị Kanon giết trên sân thượng trường học.
“Hai năm đã trôi qua.”
“Chỉ 2 năm thôi sao!?”
Suốt từ nãy đến giờ, chúng tôi vẫn trò chuyện một cách rất bình thường, nhưng đến lúc này thì tôi đột nhiên trở nên kích động.
“Hử? Hử? Ch-chẳng phải ở Maydare đã trôi qua 17 năm rồi sao?”
“Thời gian ở đây rất khác. Nếu không phải vậy thì Makia đã không thể gặp Tanaka Airi ở tuổi đó rồi.”
“C-Cũng đúng nhỉ.”
“Khi cô băng qua các thế giới, luật lệ giữa chúng cùng sẽ va chạm, để rồi xảy ra những biến dị và sai lệch thời gian như thế.”
Kanon không hề giải thích sâu xa hơn. Cậu ấy chỉ ấn điếu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn bên cạnh rồi bắt đầu hút một điếu mới.
Cậu ấy từng hút thuốc sao?
Nhưng có lẽ cậu ấy đang trong trạng thái không thể làm gì nếu không có thuốc kas.
Đó là điều mà tôi nghĩ khi nhìn Kanon.
“Này, giờ đã ổn rồi đúng không? Đã đến lúc kể cho tôi toàn bộ mọi chuyện rồi đấy.”
“...”
“Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng đã chết rồi mà.”
Chúng tôi đã không còn ở Maydare nữa.
Maydare là một thế giới khác với những luật lệ khác. Có lẽ giờ đây tôi đã có thể quan sát những sự kiện ở thế giới đó theo góc nhìn thứ ba.
“Cậu là gì? Chính xác thì cậu đang làm gì? Hãy giải thích mọi chuyện từ đầu đi.”
Kanon lại liếc nhìn tôi.
Mái tóc vàng của cậu ấy tung bay trong gió thật đẹp. Bầu không khí mà cậu ấy mang đến vẫn còn phảng phất chút dư âm của thế giới khác trong đó.
Nhưng bây giờ, cậu ấy chỉ đơn giản là một con người trên Trái Đất.
Dù có rất nhiều ký ức và bí mật từ đầu, nhưng tôi nghĩ giờ đây cậu ấy sẽ sẵn lòng để nói cho tôi biết.
“Đó là một câu chuyện dài. Cô muốn ta bắt đầu từ đâu?”
“Từ đầu. Cậu vẫn nhớ ‘từ đầu’ mà nhỉ?” Tôi ngước nhìn cậu ấy và yêu cầu. “Cậu là ai lúc ban đầu?”
Cậu là ai?
Tôi cảm thấy nếu như bản thân không hỏi điều đó trước thì sẽ chẳng có điều gì thực sự bắt đầu cả.
Kanon chậm rãi ngước nhìn lên rồi nheo mắt. Cậu ấy đang nhìn về phía xa, rất xa đến tận bên kia của bầu trời.
“Ta lúc đầu… phải rồi.”
Kanon lặng lẽ kể lại câu chuyện của chính mình.
“Ta là một cậu bé phi công xuất thân từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá… không phải từ Trái Đất hay Maydare mà là một thế giới khác rất xa.”
“Phi công?”
“Lúc bị ném vào chiến trường trên máy bay chiến đấu thì ta chỉ mới là một đứa trẻ. Với mục đích giết càng nhiều kẻ địch càng tốt.”
“...”
“Một ngày nọ, khi đang bay thì ta bị cuốn vào một cơn bão, để rồi trước khi nhận ra thì ta đã hạ cánh ở một vùng hoang vu xa lạ.”
Mayday, mayday
Mayday, mayday
Sau một loạt cuộc gọi cầu cứu liên tục, cậu ấy cùng chiếc máy bay chiến đấu đã hạ cánh sau khi băng qua một bầu trời kì lạ với những đám mây u ám.
“Đó là một phép màu… Maydare.”
Đó là một thế giới vừa được sinh ra?
Hay là những gì còn sót lại của một thế giới?
Đó là một thế giới chẳng có gì ngoài bầu trời, mặt đất và một cái cây khổng lồ như đang kết nối chúng.
Ở thế giới hoang vắng đó còn có vài đứa trẻ khác ngoài cậu ấy.
Có vẻ như 10 đứa trẻ đã được triệu hồi đến từ thế giới khác.
“10 đứa trẻ được triệu hồi đến thế giới đều có cùng ước muốn được cứu rỗi.”
Ban đầu, bọn chúng chỉ là những đứa trẻ không sức mạnh.
Nhưng khi chạm vào Cây Thế giới, mỗi đứa lại được ban cho sức mạnh của ma pháp.
Dựa vòa sức mạnh cùng ký ức và kiến thức từ cuộc sống trước đó, bọn chúng đã cùng nhau tạo nên những thứ mà thế giới cần, từng cái từng cái một.
Sau đó, bọn chúng trở thành những vị thần sáng thế của Maydare hay còn được gọi là các Ma pháp sư Thủy tổ.
“Sau đó 10 đứa trẻ dần lớn lên. Khi đã trưởng thành, dục vọng bắt đầu xuất hiện trong người chúng. Khác biệt về quyền lực và địa vị, cũng như tình yêu không được đáp lại đã tạo nên đố kỵ, mâu thuẫn và cạnh tranh.”
“Nó… đã dẫn đến ngày tận thế ‘Giganto Magiriva’ ở Thời đại Thần thoại sao?”
“Đúng vậy. Dù ta là người duy nhất nhớ được khoảng thời gian đó.”
Kanon đi vào trong nhà.
Tôi cũng theo chân cậu ấy.
Kanon bảo tôi ngồi xuống ghế ở phòng khách.
Tôi nghe lời rồi ngồi xuống. Cậu ấy cũng đưa cho tôi một thứ thức uống mà chắc hẳn là được chuẩn bị từ trước.
“Uống đi. Ta biết là cô vẫn chưa cảm thấy đói.”
“...”
Nó có một màu hồng nhạt kì lạ khiến tôi nhấp một ngụm trong lo lắng.
Nó là gì vậy? Đó là một loại thức uống có hương vị tinh tế, chút ngọt và hơi đặc. Là một loại nước tăng lực nào đó sao?
Nhưng sau khi uống vào, đúng là tôi cảm thấy có phần điềm tĩnh hơn.
Chúng tôi lại đối mặt nhau và tiếp tục cuộc trò chuyện.
“10 đứa trẻ lúc đầu đều là bạn tốt của nhau, đúng chứ?”
“Đúng vậy. Ban đầu, bọn chúng đúng là những đứa trẻ trong sáng. Dù có chút hoang mang khi bị triệu hồi đến một thế giới lạ lẫm nhưng chúng ta đã hợp sức và vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác.”
“...”
“Và rồi chúng ta tạo ra Maydare – một thế giới lý tưởng mà mọi người có thể sống thoải mái. Sau đó, chúng ta đều cảm thấy rằng thế giới cũ đã không còn chỗ cho mình nữa…”
Ra là vậy.
Chính vì thế nên Maydare mới được gọi là “thế giới của sự cứu rỗi”.
Bởi vì những người tạo ra nó ngay từ đầu cũng đã muốn được cứu vớt.
Vậy thì tôi lúc đó là kiểu người thế nào?
“Magiriva là cô gái vui tươi và lạc quan nhất trong số chúng ta. Giờ nghĩ lại thì Makia O'Drielle có lẽ chính là người có tính cách gần giống với cô ấy nhất.”
“...Magiriva?”
“Đó là cái tên ban đầu của cô. Đứng thứ 3 trong số các vị thần sáng tạo – Nữ thần Chiến tranh, Para Magiriva.”
Kanon đặt một tờ giấy lên bàn trước mặt tôi.
Trên đó viết tên của các vị thần sáng thế, thứ hạng và lĩnh vực cũng như tên của các ma pháp sư vĩ đại cùng tên của họ ngày nay.
Hạng 1: Thần Sáng tạo, Para Acromeia… Ngân Vương (Chưa rõ)
Hạng 2: Thần Không – Thời Gian, Para Chrondor… Hắc Ma vương (Thor)
Hạng 3: Nữ thần Chiến Tranh, Para Magiriva… Xích Phù thủy (Makia)
Hạng 4: Nữ thần Mùa vụ, Para Demetris… Lục Tư tế (Perselyse)
Hạng 5: Thần Tinh linh, Para Yutis… Bạch Hiền nhân (Ulysses)
Hạng 6: Nữ thần Số mệnh, Para Pusima… Tử đằng Công chúa (Shatoma)
Hạng 7: Thần Luật lệ và Trật tự, Para Tritania… Tổng Giám mục Tro Thánh (Eska)
Hạng 8: Thần Chiến thắng, Para Grandia… Hoàng Long Tướng (Chưa rõ)
Hạng 9: Thần Tai họa, Para Eris… Lam Hề (Solomon, Lapis, Noah)
Hạng 10: Thần Cái chết và Ký ức, Para Hadefis… Kẻ Thu thập (Kanon)
Tôi nghiêng đầu.
“Thứ hạng này là gì?”
“Cứ xem nó như xếp hạng của các vị thần sáng thế đi.”
Xếp hạng. Tôi không hề biết giữa thập thần lại có một thứ như vậy.
“Về cơ bản thì xếp hạng này cho thấy sự khác nhau giữa ma lực và năng lực. Mặc dù nó không hẳn là tất cả. Những người can thiệp vào Cây Thế giới là Para Demetris ở hạng 4 và rắc rối nhất chính là Para Eris ở hạng 9. Những người ở phía trên sở hữu ma lực khổng lồ có thể chi phối sự sáng tạo cũng như hủy diệt thế giới. Nhưng…” Kanon hạ giọng và tiếp tục. “Điều đó vẫn có ý nghĩa rất to lớn.”
Hạng 1 Para Acromeia.
Hạng 2 Para Chrondor.
Có vẻ như đó là hai vị thần sở hữu sức mạnh phi thường trong việc sáng tạo thế giới.
Và, sức mạnh của hạng 3 Para Magiriva chính là vô đối khi phá hủy những thứ mà bọn họ đã cùng nhau dựng nên.
Para Magiriva… Đó là tôi lúc ban đầu sao?
Dù chẳng còn chút ký ức nào về thời đại đó, nhưng nếu như sức mạnh đã tạo ra cái hố khổng lồ ở trung tâm Maydare chính là sức mạnh hủy diệt của Magiriva thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
“Lý do ta mong chờ sự Trở về của cô và Thor Bigreitz cũng như việc muốn có được sự hợp tác của hai người là do cô cậu sở hữu ma lực của các vị thần thứ hạng cao. Vì từ sự việc vừa rồi, cô cũng có thể thấy được các ma pháp sư sử dụng tinh linh có… giới hạn.”
Rõ ràng đó là điều mà mọi người đã cảm nhận được trong cuộc chiến với Solomon.
“Nên về cơ bản là cậu cần ma pháp của bọn tôi sao?”
Ma pháp không gian và ma pháp chỉ huy.
“Đúng vậy. chỉ có hai người mới có khả năng chống lại Solomon – người cũng sử dụng ma pháp không gian, cũng như hạng 1 Para Acromeia.”
Kanon chỉ ngón tay và cái tên đầu trong danh sách các vị thần.
“Para Acromeia. Trong lịch sử thường được biết đến như ‘Ngân Vương’. Dù chưa bao giờ gặp hắn ta, nhưng…”
Đó là lúc mà tôi nhận ra.
“Lẽ nào ‘Ngân Vương’ đang ở Hermedes sao?”
Tôi đi đến kết luận đó là nhờ tình hình của Hermedes – nơi đang chiến tranh với Frezier.
“Gần như chắc chắn. Việc Hermedes tiến vào Con ngươi Phù thủy và mang rồng cũng như vũ khí cổ đại từ Thời đại Thần thoại ra là bằng chứng rõ ràng nhất. Hắn ta đã luôn ám ảnh với di vật từ thời đại đó, y như lúc còn là ‘Ngân Vương’ vậy.”
“...”
“Từ giờ trở đi, trận chiến ở Maydare cũng sẽ tàn khốc như trận chiến tận thế ở Thời đại Thần thoại” Kanon nói một cách máy móc “Tất cả 10 ma pháp sư cấp Chúa tể đều đã tề tựu lại. Lam Hề cũng đã gây náo loạn dòng chảy thời gian khi đi xa đến mức tiết lộ thân thế. Chúng ta không thể nào dừng mọi chuyện lại nữa rồi.”
“Lam Hề…”
Tôi nhớ lại danh tính thực sự của ma pháp sư vĩ đại đã cố chiếm đoạt lấy cơ thể mình.
Solomon Twilight. Và, Lapis…
“Này, chính xác thì Lam Hề muốn gì vậy?”
“...”
Họ là sinh vật thường xuyên xuất hiện để liên tục trêu chọc cũng như đùa cợt với chúng tôi.
Hết lần này đến lần khác, chúng tôi trở thành nạn nhân trong những bi kịch của tên hề đó. Để rồi đến cuối cùng, mọi người bị hắn đẩy vào tuyệt vọng.
“Lam Hề” đã luôn rất đáng sợ.
Tôi rất sợ chúng bởi vì sự khó nắm bắt đó.
Nhưng trên thực tế thì Lapis yêu quý – người luôn ở cạnh tôi, lại là một trong những chân thân.
“Lam Hề chính là vị Thần Tai họa ở hạng 9, Para Eris,” Kanon chỉ vào cái tên thứ 9 trong danh sách.
Hạng 9 Para Eris. Đây chính là khởi đầu của “Lam Hề”…
“Khác với những ma pháp sư vĩ đại đang trành giành quyền lực trên thế giới, mục đích của chúng lại rất khác biệt. Đó là mang ‘tai họa’ đến thế giới.”
“Tai họa?”
“Về cơ bản thì chúng sẽ cố gắng khiến thế giới rơi vào hỗn loạn.”
Chúng là một thực thể rất khó nhằn Kanon nói.
“Lúc này, chúng sẽ phá vỡ quan hệ giữa các cuộc gia và khơi mào chiến tranh, nhưng lúc khác chúng có thể gieo rắc nạn đói và dịch bệnh. Khi thảm họa xảy ra, chúng sẽ lan truyền những lời dối trá và kích động hỗn loạn để khiến thiệt hại trở nên tối đa. Chúng lừa dối mọi người lời nói, lợi dụng điểm yếu chôn giấu sâu ở bên trong cũng như sự đố kỵ, để rồi cuối cùng sẽ chiếm lấy cơ thể họ. Những người bị chúng chiếm lấy đó sẽ âm thầm hành động từ trong bóng tối.”
“L-Lam Hề được gì khi làm những chuyện đó chứ? Chúng oán giận ai hay thứ gì đó sao?”
“Không. Với chúng thì được mất chỉ là tương đối. Dĩ nhiên chúng cũng chẳng căm ghét ai cả. Chỉ là chúng muốn chứng kiến thế giới này cháy rụi mà thôi…”
Chắc hẳn “Lam Hề” đã làm rất nhiều điều tồi tệ với người khác ngoài tôi hết lần này đến lần khác.
Đến cả Kanon, người thường rất điềm tĩnh cũng thể hiện ra một ít cảm xúc với chuyện đó. Hoặc ít nhất thì trong mắt tôi là vậy.
“Chúng là hiện thân của sự độc ác nhưng lại không sở hữu chút độc ác nào bên trong cả. Nói cách khác, chỉ là ‘vai trò’ và ‘bản năng’ khiến chúng cố gắng gieo càng nhiều tai tương xuống Maydare nhất có thể. Từ góc nhìn của chúng ta thì chúng có thể là kẻ địch, nhưng đối với Maydare mà nói thì chúng cũng là một tội ác cần thiết.”
Vai trò. Bản năng. …Tội ác cần thiết.
Một kẻ ác độc như vậy là thứ mà Maydare cần sao?
“Thế nên cô không nên nghĩ về chúng bằng những cảm xúc thông thường.”
Solomon rõ ràng là không bình thường chút nào.
Nhưng rồi, sao một kẻ như vậy có thể là Lapis dịu dàng được?
“Này, Lapis thực sự là chân thân của ‘Lam Hề’ sao?” Đến tận lúc này, tôi vẫn chưa thể tin được chuyện đó “Cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều lúc còn ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia. Khi bọn tôi bị lũ quỷ tấn công, cô ấy đã chiến đấu cho đến khi thân xác rã rời. Cô ấy rất cố gắng để cứu rỗi những đồng bào bị Hermedes bắt cóc của mình dù cho có bị đặt điều như thế đi chăng nữa. Cô ấy mất đi các chi còn cơ thể thì chằng chịt những vết sẹo… nhưng cô ấy chỉ đơn giản là một cô gái tốt bụng.”
Và cũng là bạn thân nhất của tôi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề hối hận khi gặp cô ấy. Tôi tin cô ấy.
“Cô ấy sẽ ra sao?”
“Ta cũng không biết. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta giết cô ta.”
“Chờ đã… Lapis vẫn là chính mình đến phút cuối! Cô ấy khác với Solomon, kẻ là Lam Hề theo mọi nghĩa!”
Solomon nói rằng hắn ta đã ý thức đến việc mang tai họa đến cho thế giới trong khi Lapis là vô thức.
Chẳng phải như vậy nghĩa là tai họa có thể đến theo hai hướng sao?
“Cô nói không sai. Nhưng cũng không nên đặt Lam Hề ngang hàng với các ma pháp sư vĩ đại khác. Chúng đã luôn rất khác kể từ Thời đại Thần thoại. và giờ cô đã chết rồi thì cũng không nên bận tâm làm gì.”
“...”
Tôi nhíu mày và xiết chặt bàn tay trên đùi mình.
Tôi đã tự mình lựa chọn cái chết.
Bỏ lại người mình yêu ở một thế giới tàn nhẫn như vậy…
Dù cho có buồn đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào can thiệp vào những người ở thế giới đó được nữa.
“Dù đã biết nhưng Maydare quả là một thế giới tàn nhẫn…”
Tôi đã bỏ lại nó đằng sau khi giờ đây đang ở một thế giới rất yên bình – Trái Đất.
Thậm chí bây giờ tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên đó.
Dù nghĩ rằng bản thân đã cứu được mọi người vào lúc đó, nhưng Maydare sẽ sớm phải trải qua một cuộc đại chiến thì cũng chẳng khác gì tôi bỏ họ lại ở địa ngục cả.
Rốt cuộc, dù cho đã chết đi, miễn là vẫn còn ký ức về kiếp trước, tôi vẫn sẽ tiếp tục nghĩ đến và khát khao về những ngày tháng của bản thân cũng như những con người ở thế giới đó. Có lẽ việc này sẽ giày vò tôi suốt phần đời còn lại.
“Nhưng, nếu cô muốn…” Kanon đột nhiên lên tiếng “Cô có thể chọn giữa hai con đường.”
“Hai con đường…?”
Tôi ngước lên. Bằng một vẻ mặt nghiêm túc, Kanon đưa ra cho tôi hai lựa chọn.
“Đầu tiên là được triệu hồi trở lại Maydare bằng cơ thể hiện tại. Thứ hai là quên đi toàn bộ mọi chuyện và sống yên bình ở Trái Đất.”
“...”
Tôi từ từ tròn mắt.
Dù không hiểu được động cơ phía sau nhưng cứ như thể vừa có một tia sáng lóe lên trước mắt tôi.
Ôm chặt lầy lồng ngực, tôi run rẩy cất tiếng hỏi “Triệu hồi trở lại Maydare… gì cơ? Ý là sao? Tôi có thể quay lại Maydare sao?”
Trong cơ thể này?
“Đúng vậy. Nếu là vậy thì có thể nói là ta đã giữ cơ thể của Oda Kazuha lại cho mục đích đó. Lần này, cô sẽ không tái sinh mà là được triệu hồi với hình dạng đó. Như vậy, cô sẽ được xem là ‘Đấng Cứu thế’ theo luật lệ của Maydare.”
“...”
“Cô sẽ có quyền năng của ‘Đấng Cứu thế’ ở thế giới đó trong khi vẫn sở hữu sức mạnh của Xích Phù thủy.”
Đấng Cứu thế của Maydare—
Đó cũng là một luật lệ của thế giới.
Một thực thể được mời đến từ thế giới khác và được ban cho quyền năng tiêu diệt các ma pháp sư vĩ đại.
Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, tôi vô thức ôm lấy bản thân.
Tôi dám chắc là Kanon đã chờ đợi khoảnh khắc này khi mọi thứ kết nối lại với nhau.
“Nhưng ta sẽ không ép cô làm chuyện đó. Giờ cô đã ở trong cỗ quan tài rồi. Ai biết được bi kịch gì đang chờ cô khi quay lại đó chứ.”
Kanon chưa bao giờ ép buộc tôi làm gì khi thực ra ánh mắt của cậu ấy còn tỏ ra thận trọng.
“Và khi được triệu hồi, cô sẽ không còn là Makia nữa. Việc Makia O'Drielle đã chết sẽ không thay đổi. Có lẽ sẽ chẳng có một ai nhận ra cô. Cô có thể cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng.”
Ra là vậy. Khi được triệu hồi thì tôi sẽ không còn là Makia nữa.
Tôi chẳng biết liệu họ có chấp nhận tôi như Makia hay không.
Dù cho có gặp lại những người mà bản thân yêu quý thì tôi cũng sẽ chỉ là một người hoàn toàn xa lạ với họ.
“Ta đã từng nói với cô rằng miễn là cô hạnh phúc ở nơi cuối cùng thì như vậy cũng đủ rồi.”
“Kanon.”
“Những cảm xúc đó vẫn như vậy. Ta không quan tâm nếu Trái Đất là lựa chọn cuối cùng của cô.”
Biểu cảm của Kanon có phần dịu dàng như thể cậu ấy thực sự muốn tôi ở lại đây vậy.
“Cậu đang nói gì vậy? Còn cậu thì sao?”
“…Đừng bận tâm đến ta. Lựa chọn vì bản thân cô đi.”
“Nhưng ta muốn cậu cũng được hạnh phúc.”
“...”
“...”
Một khoảng lặng kéo dài. Để rồi một lúc sau, Kanon cuối cùng cũng lên tiếng.
“Vậy thì ở lại đây đi. Ta muốn cô được sống bình yên và hạnh phúc. Quên những ngày tháng ở Maydare đi – Makirié.”
Tôi cảm thấy mắt mình bất giác nheo lại.
Đúng là đồ xảo quyệt.
Khi gọi tôi là Makirié vào đúng lúc này.
“Đồ dối trá. Tôi biết là cậu muốn được cứu rỗi.” Tôi thốt lên.
Nếu như là người duy nhất thoải mái quên đi mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới… tôi dám chắc là bản thân sẽ lại nuối tiếc thêm một lần nữa.
Nhưng ở đâu đó trong trái tim, tôi cũng muốn được cứu rỗi. Tôi tin là câu chuyện của bản thân mình ở thế giới đó đã hoàn toàn đi đến hồi kết.
Và dù cho được triệu hồi trở lại thì chính xác tôi sẽ là “ai”?
Makia và Kazuha đều đã chết.
Dù cơ thể là của Kazuha nhưng tâm trí và ký ức lại là sự tiếp nối của Makia.
Nếu là vậy thì tên tôi bây giờ là gì?
Tôi không biết. Và bởi vì không biết nên tôi không thể nhìn thấy cương vị của chính mình được.
Tôi chẳng còn hiểu được những cảm xúc thực sự của bản thân.
“…Cậu có thể cho tôi ít thời gian được không?”
“Như ý cô.”
Tôi cảm thấy mình phải xem lại bản thân.
Tôi đã giải quyết những vấn đề của cả Makirié và Makia.
Nên bây giờ tôi cũng sẽ làm vậy với Kazuha – người đột nhiên chết đi mà chẳng hề hay biết gì…
“Thì, ừm, cái này thì có hơi khó nói, nhưng mà…”
“Gì vậy?”
Kanon trông có vẻ bối rối khi tôi bồn chồn nói ra thứ mình cần.
“Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Tôi muốn đi tàu.”
“...”
“Ý tôi là dù cậu có cho mượn thì tôi cũng chẳng biết trả lại như thế nào cả. Thế nên thay vì mượn thì cậu cho có thể cho tôi ít tiền được không. Này, Kanon, cho tôi ít tiền đi.”
Tôi tuyệt vọng xòe tay ra.
Kanon lặng lẽ đứng dậy.
Sau đó, cậu ấy lấy ra thứ gì đó từ chiếc tủ cạnh giường. Tôi nghe thấy tiếng leng keng. Sau đó Kanon đưa cho tôi một chiếc ví đựng tiền xu cũ kỹ có dây móc kim loại. Ngoài ra còn có cả một chiếc thẻ IC tiện lợi và hoài niệm nữa.
Ồ, trong đó có một tờ 10000 yên cùng vài đồng xu. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Nhưng mà việc người đàn ông này đưa cho tôi ví đựng tiền xu Nhật quả là một điều rất kì quặc.
===========================
Chương sau là chương cuối cùng của vol 7 rồi ae


5 Bình luận