Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời

Chương 8: Gửi đến anh, người yêu dấu của em

6 Bình luận - Độ dài: 7,803 từ - Cập nhật:

“Tiểu thư, Tiểu thư!”

Không thể tin nào.

Đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không.

Không thể như vậy được.

“Tại sao! Tại sao ngươi lại giết Tiểu hả, Kanon Pachelbel!?”

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ đã xuống tay giết cô ấy.

Tôi gần như chẳng cảm nhận được cơ thể của mình nữa nhưng vẫn cố níu tên Tướng quân Kanon kia lại khi hắn nhấc Tiểu thư lên để cố gắng đòi lại cô ấy. Tiểu thư đã vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa rồi.

“Bình tĩnh lại đi Thor! Cậu đang làm khó chúng ta đấy!” Giám mục Eska giữ tôi từ đằng sau và tách tôi ra khỏi Tướng quân Kanon. “Makia đã trúng ma pháp con rối của Lam Hề! Chính vì thế nên cô ấy đã nhờ Kanon giết mình trước khi cơ thể bị chiếm đoạt!”

“Vậy thì sao cơ chứ! Chẳng có lý do gì để giết cô ấy cả!”

Tôi không thể tin được. Chẳng ai nói gì với tôi về chuyện đó cả.

Không, không phải vậy. Tiểu thư đã định nói cho tôi điều gì đó, nhưng chính tôi là người đã đẩy cô ấy ra vì sự đố kỵ, cô đơn và cảm giác thất bại của bản thân. Tôi là người đã cố gắng từ bỏ cô ấy dù cho đó là điều không thể.

Chỉ để giờ đây là lúc mà những cảm giác hối hận cùng mất mát đang tuôn trào

Thế nhưng tôi đã chẳng thể làm được gì nữa rồi.

“Không. Không công bằng. Tôi mới là người phải chết…”

Nếu như biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi thà tự chết đi còn hơn.

Tôi còn chẳng phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ấy. Tôi thậm chí cũng chẳng đánh bại được Solomon. Vậy thì sống có ý nghĩa gì nữa.

Sẽ tốt hơn nếu tôi là người chết thay cho Tiểu thư – người rất được yêu quý—

Đúng lúc đó.

“Tin xấu đây! Hermedes đã kích hoạt thứ vũ khí ma pháp đó và đang nhắm thẳng vào Vabel!”

“!?”

Điện hạ Ulysses đã trở lại cùng với tin tức không ngờ đến nhất. Những người còn lại ở nơi này đều đang xôn xao hết cả.

Sau đó Điện hạ Ulysses mới nhận ra rằng Tướng quân Kanon đang bế Tiểu thư.

“…Makia?” Ngài ấy sững sờ lẩm bẩm tên của Tiểu thư.

Tuy nhiên Tướng quân Kanon chỉ đứng tại chỗ rồi đáp một cách hờ hững.

“Kẻ địch định lợi dụng sự hỗn loạn ở Vabel để phát động một cuộc tấn công trường kì. Không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu. Chúng ta phải đưa Makia O'Drielle vào trong cỗ quan tài ở gốc Cây Thế giới để giúp Màn Xanh hoàn thiện.”

Sau đó, trong khi vẫn bế Tiểu thư, hắn ta đi về phía bên kia của Cây Thế giới.

“Chờ đã, Kanon Pachelbel.” Tôi muốn cản hắn lại bằng mọi giá “Tại sao ngươi có thể làm vậy? Tại sao!? Ngươi đã nhận cái tên đó từ Xích Phù thủy! Điều đầu tiên mà Tiểu thư làm chính là đuổi theo ngươi…!”

Thế nhưng Tướng quân Kanon chỉ khẽ quay lại rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ thẫm.

“Thor Bigreitz. Cậu phải chấp nhận cái chết của Makia O'Drielle.” Hắn quăng thực tại tàn nhẫn vào thẳng mặt tôi “Nhớ đến những lời cuối cùng của cô ấy. Hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.”

Hắn nói như thể hiểu rất rõ cô ấy vậy.

Tại sao tên đã giết Tiểu thư lại nói ra những điều đó với tôi?

“......”

Để bản thân chìm trong sự đau buồn vào giận dữ, tôi đẩy Giám mục Eska ra rồi nhặt thanh kiếm sứt mẻ trên mặt đất lên và vung về phía Tướng quân Kanon.

“Dừng lại, Thor!”

“Cậu Thor…!”

Tuy nhiên, lại một lần nữa tôi bì Giám mục Eska và Điện hạ Ulysses áp chế. Bọn họ tước kiếm, khóa tay rồi đè tôi xuống mặt đất đầy rêu.

“Không, thả tôi ra! Đừng có đưa Tiểu thư đi!”

“Xin hãy bình tĩnh lại đi, cậu Thor. Ta hiểu cậu cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ không phải là lúc…”

“Không! Không…! Đừng mang Tiểu thư của tôi đi!”

Cô ấy là cả thế giới của tôi.

Đừng tước đoạt thứ quan trọng nhất trên thế giới này của tôi mà—

“…Haa, cảnh tượng đáng thương này đúng là không thể xem được mà.”

Đột nhiên, một mùi hương ngọt ngào quyến rũ lọt vào mũi tôi và ngay lập tức khiến tôi trở nên buồn ngủ.

Tôi vốn đã đến giới hạn khi cả cơ thể lẫn tâm trí đều dính phải những vết thương không thể nào chịu đựng được.

Tôi buồn bã, đau đớn và cảm thấy bản thân như sắp bị thực tại nghiền nát.

Những chú bướm bay quang tôi trong khi liên tục rắc những lớp vảy gây ngủ.

“Ngủ đi. Hãy tạm quên đi cơn đau cùng nỗi muộn phiền này.”

Tôi cảm thấy một ánh mắt màu hổ phách đang nhìn mình và nó thuộc về Nữ Hoàng Shatoma của Frezier. Cơn đau trong cơ thể tôi dịu đi, ý thức dần trở nên mơ hồ và tầm nhìn cũng bắt đầu trắng xóa.

Nhưng dù là vậy, tôi vẫn tiếp tục nhìn theo Kanon khi hắn đưa Tiểu thư đi mất cho đến tận thời khắc cuối cùng.

Ta sẽ không tha thứ cho người. Ta sẽ không bao giờ ta thứ.

Ý tôi là Kanon ư? Không.

Tôi không thể tha thứ cho chính mình.

Solomon Twilight nói đúng. Nếu như lúc trước tôi cũng Trở về là “Hắc Ma vương” thì có lẽ tôi đã có thể cứu được Tiểu thư.

Thế nhưng tôi đã từ chối điều đó để dẫn đến kết cục tồi tệ nhất—

Tôi đang ở đâu đây?

Tôi đang bước đi giữa vùng hoang vắng.

Bầu trời tối đen khi chẳng có mặt trăng hay bất cứ vì sao nào chiếu rọi. Vậy mà tôi vẫn có thể nhìn rất rõ rằng vùng đất cằn cỗi này đang trải dài đến vô tận ở khắp tất cả các hướng.

Tôi muốn gặp Tiểu thư. Khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi đã nhìn thấy cô ấy trút hơi thở cuối cùng.

Tôi đã chứng kiến ngọn lửa sự sống của cô ấy lụi tàn như thể linh hồn đã rời bỏ cơ thể, rời bỏ thế giới này.

Cô ấy trông chỉ như đang ngủ nhưng tôi biết rằng cô ấy đã không còn nữa. Cũng giống như mẹ tôi vậy.

Lúc đó, thế giới như trở nên vô sắc.

Không ánh sáng. Không âm thanh. Tôi cũng chẳng còn cảm nhận được cơn gió hay bất cứ mùi hương nào.

“…Tiểu thư… Makia…O'Drielle…”

Khi Tiểu thư ban cho tôi cái tên “Thor”, tôi đã được chứng kiến ánh sáng tỏa ra từ cô gái mang tên Makia đó.

Tôi đã tin chắc rằng toàn bộ những sự tàn nhẫn mà tôi đã phải chịu đựng cho đến ngày hôm đó chính là để đổi lại việc được gặp gỡ cô gái này.

Tiểu thư là tất cả đối với tôi.

Ý nghĩ cô ấy rời bỏ thế giới này chưa từng xuất hiện trong đầu tôi.

Nhưng giờ cô ấy đã đi mất rồi.

Dù cho bây giờ tôi có muốn Trở về đi chăng nữa thì người tôi muốn bảo vệ trên thế giới này cũng đã chẳng còn nữa rồi.

Việc người quan trọng nhất của Tiểu thư là ai khác và rằng cô ấy sẽ theo đuổi người đó chỉ là một vấn đề tầm thường.

Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy là tôi đã rất hạnh phúc rồi.

Tôi không nhất thiết phải trở thành người quan trọng nhất của cô ấy, không cần tình cảm phải được đáp lại, hay không cần phải được cô ấy yêu thương. Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã hoàn toàn không xứng với cô ấy.

Chẳng còn gì khiến tôi bận tâm nữa. Sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi muốn chết để được đoàn tụ với Tiểu thư.

Tôi ghét Maydare. Thế giới này có ra sao thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

“...”

Đúng lúc đó.

Ở giữa sự hoang vu đó, tôi nhận thấy có thứ gì đó vừa rơi xuống đất, thứ hoàn toàn tách biệt với môi trường xung quanh.

“Một cuốn nhật ký…?”

Tôi nhặt nó lên. Đó là một cuốn nhật kí rất cũ và dày.

Nhưng tôi cũng dần dần nhớ lại. Đây chính là cuốn nhật ký mà Tiểu thư đã giao cho tôi.

“Hãy…mở…nhật kí…”

Như thể tôi vừa được nghe lại những lời di ngôn của cô ấy một lần nữa vậy.

Tay tôi run lên khi từ từ lật mở trang bìa của cuốn nhật ký.

Nó giống một cánh cửa vậy. Liệu cô ấy có đang chờ tôi ở phía bên kia không—?

Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời.

Khi đọc được những dòng chữ viết ở trang đầu tiên, tôi chậm rãi trợn tròn mắt.

Sau đó, tôi được một luồng sáng đỏ bao bọc.

Đỏ. Đỏ thẫm. Ánh sáng chói mắt khiến tôi phải nhắm nghiền mắt lại.

***

Tôi nhắm mắt đã bao lâu rồi?

Một giọt nước lạnh nhỏ xuống mặt khiến tôi khẽ nâng mí mắt.

Tôi nhận ra bản thân đang nằm ở một khu rừng quen thuộc với những tinh thể muối mọc ở khắp nơi. Trong khi chỉ vừa mới đây thôi, tôi vẫn còn đang đứng ở một nơi hoang vu cằn cỗi.

“...Mình…”

Đầu tôi đau nhói khi tâm trí vẫn còn mơ màng.

Đây là… một khu rừng trắng muốt như thể vừa có tuyết rơi vậy. Thế nhưng lại không phải như vậy khi không khí rất trong lành và mát mẻ chứ không hề lạnh giá.

“À, đây chính là Rừng Muối.”

Tôi đứng lên và nhìn quanh. Tôi ngay lập tức nhận ra nó là bởi bản thân và Tiểu thư đã luôn chơi đùa ở Rừng Muối gần Deliafield khi cả hai còn là những đứa trẻ.

Và rồi từ đâu đó, một mùi hương ngọt ngào, thơm ngát của bánh nướng táo muối mới ra lò lọt vào mũi tôi.

“Tiểu thư…?”

Đầu tôi lại nhói đau thêm một lần nữa. Cứ như thể có một nỗi đau không thể nào chịu đựng được đang ở trong lồng ngực tôi vậy.

Tôi cứ thế chạy đi mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Tôi cứ chạy mãi, đôi khi luẩn quẩn theo con đường mê cung trong rất quen thuộc nhưng cũng có phần khác lạ. Tôi cứ chạy, chạy mãi…

Tôi băng qua một cánh đồng hoa hải quỳ có màu đỏ đáng sợ đang bung nở…

Tôi cứ đi theo mùi hương của bánh nướng táo muối và rồi nỗ lực đó cũng được đền đáp.

“Căn chòi…”

Đó là một căn chòi cũ kỹ ở sâu trong Rừng Muối.

Người đời kể lại rằng đây chính là nơi ở của Xích Phù thủy và bây giờ là nơi ở của bà chủ già của gia tộc O'Drielle. Tiểu thư và tôi cũng đã đi thăm bà ấy rất nhiều lần.

Nhưng nó có gì đó rất khác.

Vẻ bề ngoài, khu vườn, thậm chí là con đường dẫn đến nơi này đều những khác biệt đáng kể so với Rừng Muối mà tôi biết.

Lồng ngực tôi đang dao động.

Khói tỏa ra từ ống khói của căn chòi và mùi hương ngọt ngào của bánh nướng táo muối cũng tỏa ra từ nơi đây.

Tôi ổn định lại hơi thở rồi gõ của. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở.

Một cô gái tóc đỏ xuất hiện khiến khuôn mặt tôi lập cứng đờ lại.

Trái lại, cô ấy chỉ nở một nụ cười rạng rỡ.

“Thor!” Cô ấy hạnh phúc ôm lấy tôi.

“…Tiểu thư?”

“Cậu mở cuốn nhật ký rồi. Thật mừng khi cậu đã đến để gặp ta…!”

Makia O'Drielle. Mái tóc đỏ, đôi mắt xếch màu xanh biển cả, giọng nói trong trẻo cùng làn da nóng hổi, tất cả đều là những thứ tinh túy trên người nàng Tiểu thư yêu quý của tôi.

Nhưng cô ấy đã chết rồi mà. Là do tôi đang mơ sao?

Hay là tôi đã chết nên mới được đoàn tụ với cô ấy?

“…Tiểu thư…”

Nhưng tôi cũng không bận tâm, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy.

Tôi ôm chặt Tiểu thư và khóc như một đứa trẻ.

Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi muốn xin lỗi. Tôi muốn nói với cô ấy rằng hãy cho phép tôi được ở bên cạnh cô ấy mãi mãi.

Tiểu thư liên tục xoa đầu trong khi ôm tôi như để an ủi.

Thật thảm hại. Tôi đang khóc trước mặt cô ấy nhiều đến mức tâm trí phải cảm thấy xấu hổ.

“Thor, vào đi nào.”

Ngay khi bước vào trong căn chòi, bầu không khí ấm áp, ngọt ngào và cũng rất dịu dàng ở bên trong như đang gạt bỏ đi những căng thẳng của cơ thể tôi.

Bên trong rất ngăn nắp, sáng sủa.

Nội thất cũng khác so với những gì mà tôi nhớ nhưng trông chẳng hề cũ kỹ chút nào. Nhưng những chai độc dược nhiều màu sắc xếp thẳng hàng cùng với thảo dược tươi sấy khô được treo lên ở khắp nơi khiến tôi nhớ ra rằng đây là nơi ở của một phù thủy.

“Ta đã nướng một cái bánh táo muối đấy. Có lẽ cậu cũng đói rồi nhỉ.”

Tiểu thư bật cười rồi cắt một miếng bánh táo muối nóng hổi vừa ra lò. Cô ấy cũng pha một tách trà táo muối – thứ mà tôi thường hay uống khi còn ở Deliafield. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút hoài niệm như thể được quay về quê hương.

“Của cậu đây.”

“…Vâng.”

Tôi cắn một miếng bánh táo muối và phải cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

Đúng là tôi đang rất đói và cũng rất lâu rồi mới được ăn đồ ngọt do Tiểu thư tự tay làm, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy như bản thân mình đã biết đến hương vị này từ rất, rất lâu về trước.

“Ngon thật đấy. Đồ ngọt của người vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy…”

Tôi nuốt nó xuống. Tiểu thư trông có vẻ rất vui khi thấy tôi ăn ngon lành như vậy và cô áy cũng bắt đầu thưởng thức.

Chỉ một bữa ăn ngon miệng và bình yên với hai người như này thôi cũng đã đủ để khiến tôi hạnh phúc.

Tôi lại nhớ đến chuyện nó một lần nữa.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục cùng nhau trải qua những tháng ngày yên bình ở căn chòi này.

Có một mảnh đất về trồng trọt chăn nuôi ở trong vườn. Chúng tôi trồng rau cũng như lấy trứng gà để ăn uống.

Chúng tôi cũng cùng nhau dạo quanh khu rừng, hái hoa hay tìm trái cây, nấm và các loại cây dại.

Bọn tôi cũng như bắt cá ở dưới sống cũng như săn chim thỏ ở trong rừng. Cứ mỗi khi được thú lớn thì chúng tôi cũng sẽ nấu các món ăn, bánh nhân thịt và cả thịt để dành…

Lấy muối từ Rừng Muối cũng đã trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày của chúng tôi.

Tiểu thư sẽ bay đến thị trấn bằng cây chổi của mình để bán muối khi cô ấy nói rằng muối của Rừng Muối có thể mang lại lợi nhuận rất cao. Và với những đồng tiền kiếm được đó, cô ấy sẽ mua những thứ không có sẵn ở trong rừng.

Ví dụ như sữa, bơ, bột mì, phô mai, đường, mật ong và cả những tảng thịt xông khói.

Đôi khi, cô ấy còn kiếm được cả gạo hiếm và và đồ ăn ngâm chua từ những đất nước khác, đó là còn chưa kể đến đồ hộp và gia vị… thậm chí cả những nguyên liệu mà tôi chẳng biết là cô ấy có được từ đâu.

Cứ mỗi khi có được những thứ như vậy, chúng tôi sẽ lại nấu một bữa thịnh soạn, cho vào trong giỏ rồi đi dã ngoại ở trên đỉnh đồi. Bầu trời đầy sao về đêm thật đẹp làm sao.

Chúng tôi sẽ cùng nhau nhìn gnawms bầu trời sao đêm diễm lệ đó, cùng đắp chung một chiếc chăn, cùng nhau bật cười trong khi thời gian êm đềm trôi qua. Chỉ như vậy là quá đủ để vun đắp nên hạnh phúc.

“Này Thor. Mỗi ngày đều rất vui nhỉ.”

“…Vâng, đúng vậy.”

“Ta đã luôn muốn sống ở Rừng Muối với cậu như thế này. Từ rất, rất lâu rồi.”

“Thần cũng vậy. Thần luôn muốn trở về đây cùng người, Tiểu thư à.”

“Fufu, ta biết chứ.”

Nhưng có lẽ, tôi nghĩ mình gắn bó với Deliafield và Rừng Muối hơn Tiểu thư.

“Nhưng cậu có biết không. Ta đã chờ cậu ở đây rất lâu rồi.” Tiểu thư nói khi đang dựa đầu vào vai tôi. “Ta luôn tự hỏi rằng… rồi sẽ có một ngày cậu gõ cánh cửa đó và đến thăm ta một lần nữa hay không.”

Ánh mắt của cô ấy có phần buồn bã và muộn phiền.

Ý của cô ấy là sao chứ?

Trong suốt những ngày tháng cùng Tiểu thư, tôi luôn có một cảm giác ngứa ngáy rằng… bản thân đã sắp sửa quên đi một điều gì đó đau đớn hay nhớ ra một việc gì đó rất quan trọng.

Một ngày nọ, Tiểu thư lại cưỡi chổi để bay vào thị trấn bán muối.

Tôi dõi theo khi cô ấy cùng chiếc chổi bay lên bầu trời.

“Chờ đã, trước đây Tiểu thư từng cưỡi chổi sao…?”

Câu hỏi đó đột nhiên hiện ra trong đầu khi trước đây tôi chưa giờ hoài nghi việc đó cả.

Mà trước hết thì tại sao Tiểu thư lại biết nhiều về cuộc sống ở Rừng Muối như vậy?

Nhưng hành động của cô ấy quá tự nhiên đến mức tôi chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên.

Mỗi khi nghi hoặc như vậy, đầu tôi lại nhói lên đau đớn.

Ngay từ đầu, tôi đã muốn vào thị trấn cùng với Tiểu thư. Nhưng có vẻ như chiếc chổi lại không thể chở được hai người. Tiếc thật đấy, nhưng cũng đành chịu khi thị trấn cách đây rất xa và chúng tôi cũng không hề có ngựa hay xe.

Trong khi Tiểu thư ra ngoài mua sắm, tôi sẽ tất bật với việc chặt củi.

Tôi tìm những bông hoa xinh đẹp nhất trong khu rừng để trang trí bàn ăn hay rèm cửa.

Trong suốt khoảng thời gian ở một mình đó, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Khi nào Tiểu thư mới về đây?

Cuộc sống yên bình này sẽ kéo dài đến bao lâu?

Rì rào… rì rào…

Từ đâu đó, tiếng cây lá xào xạc như thể lời thì thầm của khu rừng vang lại khuấy động thêm sự khó chịu trong tôi.

Mà rốt cuộc thì tại sao tôi lại ở đây cơ chứ? Tiểu thư và tôi… hử…

Tôi biết là mình đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng Tiểu thư sẽ luôn trở về trước khi trời tối để nói rằng “Ta về rồi đây!” rồi ngây ngô ôm lấy tôi.

“Này, Thor, hôn ta một cái đi!”

Cô ấy đang đòi một nụ hôn một cách đầy dễ thương. Chỉ mới xa nhau một lúc mà cô ấy đã nhõng nhẽo như vậy rồi. Nhưng tôi cũng muốn nuông chiều cô ấy để quên đi những nỗi lo hay bất an của bản thân.

Chúng tôi thực sự giống như một cặp vợ chồng son vậy. Tôi yêu cuộc sống này đến mức muốn khóc.

“Này Thor, cậu có thấy bông hoa hải quỳ nào quanh đây không?”

“Hoa hải quỳ ư, Tiểu thư?”

Một ngày nọ, Tiểu thư hỏi tôi câu hỏi đó.

Đó là khi tôi đang sửa một chiếc ghế hỏng. Dạo này nội thất trong chòi đã hỏng hóc một ít.

“Hoa hải quỳ…”

Tôi suy nghĩ một lúc trong khi vẫn cầm dụng cụ trên tay. Nhắc mới nhớ, lúc trên đường đến nơi này, tôi khá chắc là mình đã thấy một cánh đồng hoa hải quỳ bung nở trong khu rừng này.

Lúc đó, tôi quá tập trung vào việc đi tìm căn chòi nên đã băng thẳng qua nơi đó.

Nhưng giờ khi ngẫm lại thì quả thực là tôi đã chẳng thấy bất cứ bông hoa hải quỳ nào nữa kể từ lúc đó. Đã gần một năm trôi qua nên tôi cũng đã không nhớ được nơi mà chúng nở nữa rồi.

Tuy nhiên, rốt cuộc thì tôi đến đây từ nơi nào…?

“Hừm, thần nghĩ là mình từng thấy chúng, nhưng không rõ là ở đâu. Rừng Muối quả là một nơi rộng lớn.”

“Quả thực. Ta cũng đã từng nhìn thấy chúng nhưng dù có cố gắng tìm như nào thì cũng chẳng thấy. Dù có rất nhiều…” Tiểu thư lẩm bẩm trong khi nhìn xuống cái bình hoa trống rỗng ở bên thềm cửa sổ.

“Người muốn tìm hoa hải quỳ sao?”

“Đúng vậy. Nếu đặt chúng ở đây thì sẽ đẹp lắm đấy.”

“Để thần đi tìm một ít nhé?”

“Vậy thì hãy đi cùng nhau nào, Thor!”

Tiểu thư nhảy cẫng lên vì vui sướng khi cô ấy đã tìm được lý do để đi dã ngoại.

Cô ấy cẩn thận lựa chọn thực phẩm để mang theo vì chắc chắn chúng tôi sẽ phải dùng bữa ở bên ngoài.

Vì mọt lý do nào đó mà Tiểu thư lại nấu gạo mà cô ấy mua hôm qua. Cô ấy rất thích ăn cơm nên sẽ luôn mua mỗi khi bắt gặp ở trong thị trấn.

Thường thì cô ấy sẽ làm paella hay risotto nhưng hôm nay lại là một thứ có vẻ hoàn toàn khác.

“Được rồi, cùng làm cơm nắm nào!”

“Cơm nắm?”

“Ta chắc là cậu sẽ thích nó đấy. Chờ một chút nhé.”

Tiểu thư vui vẻ bắt tay vào làm “cơm nắm” từ những hạt cơm nóng hổi. Sau đó cô ấy thêm vào đó vài thứ đồ chua, đồ hộp kì lạ cũng được cô ấy mua từ trước, kèm thêm vài nguyên liệu khác vào hỗn hợp.

“Fufu, ufufu.”

“Ng-Người đang làm gì vậy, Tiểu thư?”

“Không sao, không sao đâu. Chúng ta sẽ ăn cơm nắm mơ muối, cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise và… ufufu.” Cô ấy lẩm bẩm với nụ cười nửa miệng.

Chỉ những lúc như này thì tôi mới nhớ ra rằng cô ấy thực sự là một nàng phù thủy. Cô ấy luôn tràn ngập sự hiếu kỳ và đôi khi sẽ tạo ra những điều mà chẳng ai tưởng tượng ra được.

“À, chờ đã! Ta phải đeo khuyên tai lên nữa.”

Ngay trước khi ra ngoài, Tiểu thư lao về phía tủ đồ như thể quên thứ gì đó. Rồi sau đó cô ấy đeo lên một cặp khuyên tai pha lê đỏ.

“Đôi khuyên tai đó…”

“Dễ thương đúng không? Cậu đã tặng chúng cho ta từ rất lâu rồi. Cậu còn nhớ không?”

“Thần vẫn nhớ.”

“Ufufu. Đến giờ thì chúng vẫn là món đồ mà ta yêu thích đấy.”

Tiểu thư luôn luôn đeo chúng.

Tôi khá chắc là mình đã tặng nó cho cô ấy. Hừm, là từ khi nào nhỉ…?

“Được rồi, khởi hành thôi nào!”

Cuối cùng chúng tôi cũng rời khỏi căn chòi để bắt đầu tìm kiếm hoa hải quỳ.

Tôi nghĩ là mình đã thấy hoa hải quỳ đỏ nở ở đâu đó trong Rừng Muối nhưng giờ đây thì lại chẳng thấy đâu. Đó chính là do hoa quả trong khu rừng này sẽ thay đổi địa điểm và hình dạng mỗi ngày.

Tôi chẳng biết tại khi bản thân cũng chấp nhận chuyện đó như một lẽ dĩ nhiên.

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một suối đang chảy róc rách và quyết định sẽ ăn trưa tại đó. Chúng tôi trải ra một tấm vải dưới gốc một cái cây gần con suối và Tiểu thư thì băt đầu mở chiếc giỏ của mình ra.

Cô ấy lấy ra những cái “cơm nắm” đã vất vả làm từ sáng.

“Của cậu đây” cô ấy nói khi đưa cho tôi một cái. Tiểu thư cũng tỏ vẻ mong chờ khi nhìn tôi ăn nó. Thế nên dù có chút ngại ngùng, tôi vẫn cắn thử một miếng.

“Whoa, chua quá đi.”

Mặt tôi nhăn lại vì độ chua của thứ này. Có thứ gì đó màu đỏ kì lạ, dinh dính ở giữa nắm cơm này.

“Ahaha!” Tiểu thư ôm bụng bật cười.

“Tiểu thư, đây là một kiểu trêu chọc nào đó sao?”

“Không, không hề. Bởi vì cậu cũng phản ứng hệt như lần đó…”

Lần đó?

“Khi còn là Saitou, cậu rất thích cơm nắm mơ muối đấy~”

Saitou??

Nghĩ lại thì vị chua này cũng thật quen thuộc. Hình như chuyện này đã từng xảy ra trước đây rồi thì phải.

“Này, Thor. Cậu vẫn không muốn nhớ lại kiếp trước của mình sao?”

“Kiếp trước…?”

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến hàng cây trong rừng dao động.

Những chiếc lá bị cuốn bởi cơn gió tạo nên một khung cảnh đáng sợ.

“Chúng ta đã gặp nhau một vài lần trước đây đấy.”

“...”

Tiểu thư có gì đó rất khác so với cô ấy lúc trước.

“‘Sự thật’ rằng sẽ có một trận chiến rất quan trọng ở phía trước. Thế nên đừng sợ hãi gì cả. Ta sẽ bảo vệ cậu.”

Một cơn đau xộc thẳng qua đầu của tôi.

Tôi ôm đầu cùng với mọt cảm giác kì lạ như thể kí ức đang lũ lượt tràn vào đầu vậy.

Ở bên kia của nỗi đau tột cùng là hình bóng của tôi cùng Tiểu thư trong quá khứ.

Nhưng là một vài hình bóng…

“…Mình…là ai…?”

“Để xem nào, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”

Tiểu thư mỉm cười có phần buồn bã. Sau đó cô ấy nói một cách mạnh mẽ trong khi nhìn về nơi xa xăm.

“Ta là Makia. Còn cậu là Thor.”

“...”

“Tên của tớ ở kiếp trước là Oda Kazuha. Của cậu là Saitou Tooru.”

“Và trước đó nữa, tên em là ‘Makirié’. Còn anh là ‘Torc’.”

Khi những cái tên đó được xướng lên, đầu tôi lại một lần nữa đau nhói.

Tôi muốn biết và cũng không muốn biết. Về những cái tên trong kiếp trước của chúng tôi.

Giờ đây khi đã biết cái tên đó, tôi cũng nhớ lại khuôn mặt đó một cách rõ ràng.

À, phải rồi. Ta là Hắc Ma vương Torc.

Còn người phụ nữ bên cạnh chính là Xích Phù thủy, Makirié. Một nàng phù thủy ngang ngược sống ở Rừng Muối.

“...Makirié.”

Nhưng khoảnh khắc thốt lên cái tên đó, những giọt nước của tôi lại dâng trào.

Khi nghĩ đến nàng phù thủy đó, lồng ngực tôi thắt lại vì một lý do nào đó.

Nàng phù thủy đó chính là kiếp trước của Tiểu thư dù cho cô ấy đang ngồi ở ngay cạnh tôi.

“Đúng vậy. Hắc Ma vương Torc đã… cực kì bất kính đối với Xích Phù thủy Makirié.”

“...”

“Ngài ấy đối xử với cô ấy rất lạnh lùng. Thậm chí ban đầu còn bị xem là kẻ thù.”

Tôi cũng bắt đầu kể lại câu chuyện. Từng chút từng chút một, tôi dần dần nhớ ra. Cuộc gặp gỡ đầu tiên, những tương tác, cuộc chiến, và cả cuộc trò chuyện sau đó… lũ lượt chảy vào đầu tôi từng cái từng cái một.

Hắc Ma vương không nhận thức được sự cô đơn của Xích Phù thủy.

Không, ngài ấy đã phần nào nhận ra nhưng vẫn để mặc cô ấy một mình.

Xích Phù thủy là người phụ nữ duy nhất trên thế giới có thể ngang hàng với bản thân thế nên ngài ấy đã vô thức kìm nén những xúc cảm của mình với cô ấy, không muốn sử dụng tình yêu để tước đi tự do của cô ấy.

Ngoài ra, ngài ấy còn cả một vương quốc, một người vợ và một đứa con để yêu thương. Ngài không thể bỏ mặc những thứ đó để đi theo một người phụ nữ khác.

Nhưng trái lại, Xích Phù thủy đã luôn thầm thương trộm nhớ Hắc Ma vương.

Cô ấy cứ chờ, chờ mãi ở trong khu rừng đó… nhưng chẳng có ai đến suốt một khoảng thời gian rất dài.

“Nhưng lúc mà thần biết được điều đó thì đã quá muộn rồi…”

Bởi vì có một người đàn ông khác đã nhìn thấu được yếu điểm của Makirié và đã an ủi sự cô đơn của cô ấy.

Lúc đưa cô ấy về lâu đài của mình thì tôi đã không còn ở trong trái tim của cô ấy nữa rồi.

“Hừm, cái đó thì cũng chưa chắc đâu,” Tiểu thư bật cười đầy ẩn ý “Dù gì thì Xích Phù thủy Makirié và Hắc Ma vương Torc cũng đã kết hôn với nhau mà.”

“Không! Họ chỉ là một cặp đôi giả mà thôi. Makirié vẫn luôn nhớ đến tên đó cho tận lúc cuối…”

“Đúng là chúng ta vẫn hiểu nhầm nhau cho đến phút cuối nhỉ. Nhưng chúng ta cũng đã cùng nhau có một cặp song sinh. Một trai một gái. Kho báu của chúng ta. Như vậy đã là một gia đình rõ ràng rồi.”

“...”

“Cậu nghĩ rằng Makirié không hạnh phúc sao? Không đúng chút nào cả. Hắc Ma vương… Torc đã chăm sóc gia đình của chúng ta rất cẩn thận cho đến giây phút cuối. Ngài ấy cho cô ấy tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn. Makirié đã rất hạnh phúc về điều đó. Cô ấy đã thực sự rất hạnh phúc trong suốt những giờ khắc cuối cùng đấy.”

Tôi còn nhớ rất rõ. Dù chỉ rất ngắn thôi nhưng chắc chắn là một quãng thời gian hạnh phúc.

Nhưng tại sao trái tim tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

Là bởi vì chúng tôi vẫn hiểu nhầm nhau cho đến khi bị cái chết chia lìa sao?

Hay là do tôi đã bỏ Makirié lại và chết trước cô ấy?

Bỏ lại… chết trước…

“Này”. Tiểu thư đứng dậy, vỗ nhẹ váy rồi bước về phía ánh sáng “Này, Thor à. Tại sao tình yêu lại vòng vèo như vậy? Nó đau đớn, chúng ta hiểu nhầm nhau, đôi khi còn là đơn phương nữa. Nhưng rồi khi nghĩ đến thì nó lại tan biến đi. Tình yêu quả là một điều đau đớn.”

“Tiểu thư…?”

“Chính vì thế nên chúng ta đã thực sự yêu nhau ở bất cứ thời đại nào.”

Tiểu thư quay đầu lại như thể muốn nói rằng “Chẳng phải như vậy sao?”

Cô ấy nói đúng. Chúng tôi luôn yêu nhau ở mọi thời đại.

Lúc là Torc. Là Tooru. Và cả là Thor.

Chính vì thế nên tôi mới đau đớn. Thứ tình yêu luôn tan biến đó đang thiêu cháy lồng ngực tôi.

“Hãy nói về chuyện chính nào. Thor.”

Cơn gió lại thổi qua một lần nữa khi hàng cây rung lên dữ dội.

Tiểu thư nhìn tôi bằng một ánh mắt nghiêm túc.

“Kho báu trân quý của chúng ta. Trong cặp song sinh của chính ta, con gái Saria đã thừa hưởng cái tên Twilight – nền móng của tộc Twilight ngày nay. Còn con trai Keith được chị em O'Drielle nuôi dưỡng và cũng nhận lấy cái tên O'Drielle. Cậu hiểu mà nhỉ? Tộc Twilight và tộc O'Drielle đều là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’ và ‘Hắc Ma vương’.”

“Hóa ra… ý của Solomon là vậy sao?”

Solomon đã nhìn Tiểu thư và gọi cô ấy là tổ mẫu của tộc Twilight.

Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng giờ thì đã khác.

“Tộc Twilight chính là những người có liên hệ với con của chúng ta. Nhưng giờ đây Hermedes và Lam Hề đang bắt họ làm những gì chúng muốn. …Nếu là vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải cản con cháu của mình lại.”

Chúng tôi phải cản chúng lại, trách mắng chúng và rồi cứu rỗi chúng.

Dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc một trận chiến trực diện sẽ xảy ra.

Đó là điều mà Tiểu thư đã tuyên bố.

“Ta chắc rằng cậu là người duy nhất có thể làm điều đó. Thế nên Thor à, cậu phải trở về…”

“...Hử?”

Chỉ có tôi có thể cản họ sao…?

Là do tôi cũng sử dụng ma pháp không gian giống như Solomon và tộc Twilight sao?

Thế nhưng Tiểu thư cũng đủ mạnh mẽ để phá hủy ma pháp không gian của Solomon.

Cô ấy mỉm cười có phần buồn bã rồi quay lưng lại với tôi.

“Ah!” cô ấy reo lên đầy vui sướng rồi chạy về phía con suối như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó “Đây rồi, một bông hoa hải quỳ!”

Có vẻ như một bông hoa hải quỳ đang trôi dọc theo con suối này.

Tiểu thư đã tìm kiếm loài hoa này suốt một khoảng thời gian rất dài rồi. Cô ấy nhanh chóng cởi giày rồi xuống nước và nhặt nó lên. Bông hoa đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời dưới sự tô điểm thêm của những giọt nước.

Tôi nghĩ cảnh tượng cô ấy ngắm nhìn bông hoa đó chính là khung cảnh đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

Nhưng lúc đó, hình bóng và ánh mắt của cô ấy cũng dường như mong manh và u sầu đến mức trái tim tôi chỉ biết lặng lẽ rung động một cách khó chịu.

“Này Thor, cuối cùng ta cũng tìm thấy một bông rồi! Chờ đã… wah!”

Tiểu thư lảo đảo như thể bị con suối cuốn đi.

“Tiểu thư!”

Tôi lao đến đỡ rồi nhắc nhở cô ấy rằng phải cẩn thận.

“Dù nó chỉ là một con suối cạn nhưng xin người hãy cẩn thận đi ạ. Dù gì thì người cũng không bơi được!”

“Ahaha. Xin lỗi nhé, Thor.”

“Thực sự đấy… người vẫn cần phải để mắt đến.”

Ước muốn sâu thẳm nhất trong tôi đã được thốt ra thành lời. Mặc dù sự thật rằng Tiểu thư đã không còn cần tôi ở bên cạnh nữa.

Cầu mong cho nàng phù thủy cô đơn đó không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa—

“Thần sẽ luôn ở bên cạnh người.”

Tôi kéo phần eo mảnh mai của cô ấy vào sát người hơn rồi chạm vào má, sau đó nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên bờ môi đỏ mọng, nhỏ nhắn của Tiểu thư.

Không còn ở trong trái tim của cô ấy cũng chẳng sao cả, tôi đã không còn bận tâm đến việc bản thân không phải là người quan trọng nhất với cô ấy nữa rồi.

Nếu như có thể ở bên cạnh cô ấy như Hắc Ma vương trong những năm cuối đời, hỗ trợ người làm những việc bản thân muốn, trở thành gia đình cho đến giây phút cuối cùng thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Miễn là cô ấy không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

…Hử?

Nhưng, Tiểu thư đã… hử?

Tiểu thư… cô gái mang tên Makia O'Drielle đã…

Khi đôi môi của chúng tôi từ từ tách ra, đôi mắt của Tiểu thư ươn ướt như thể sắp sửa bật khóc bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù là vậy, cô ấy vẫn cười và hỏi tôi.

“Này, Thor. Cậu có nhớ hoa hải quỳ có ý nghĩa là gì không?”

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Tiểu thư đã đưa bông hoa hải quỳ lên miệng của mình, đưa nó cho tôi và tiết lộ đáp án.

“Em yêu anh nhất trên thế giới này.”

Nhưng là “em yêu anh” của một mối tình dở dang.

“Nhưng tin em đi. Người quan trọng nhất của Makia đã luôn là Thor. Makia được sinh ra chính là để gặp Thor.”

Lời nói của Tiểu thư rất mạnh mẽ và cả ánh mắt của cô ấy cũng bộc lộ sự nhiệt huyết đó.

Đừng nghi ngờ tình yêu mà em dành cho anh.

Trước những lời nhắc nhớ của cô ấy, tôi nhận lấy bông hoa hải quỳ.

Đúng vậy. Tôi đã nhận nó.

“Tiểu thư…?”

Đột nhiên, tôi lại cảm thấy lo lắng.

Tôi sợ rằng bản thân sẽ nhớ lại cảm giác mất mát mà mình đã khóa chặt trong tim.

“Thor, anh phải quay lại rồi.”

“Quay lại ư? Về đâu chứ?”

“Anh vẫn còn việc mà. …Em cũng phải đi sang phía bên kia rồi.”

“Phía bên kia? Người đi đâu vậy…”

Không hiểu những lời mà cô ấy đang nói, tôi lắc đầu trong khi liên tục hỏi.

“Thần không muốn rời xa người! Thần sẽ theo người đến bất cứ đâu! Thần đã nói rồi, mình sẽ luôn ở bên cạnh người!”

Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Tiểu thư một lần nào nữa dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ hay quay lưng với cô ấy nữa.

Thế nên xin hãy để thần được ở bên người.

Cầm bông hoa hải quỳ trên tay, tôi ôm chặt lấy cô ấy. Tôi vùi mặt vào bờ vai mảnh mai, bám chặt vào người cô ấy rồi cầu xin.

“Xin người. Thần muốn được ở cạnh người. Thần không thể sống thiếu người được…!”

Thảm hại ra sao cũng được, nhưng đó là tiếng hét từ trái tim của tôi. Nếu không có Tiểu thư thì cuộc sống của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đến mức mà tôi cảm thấy rằng cái chết có khi còn là điều nhẹ nhàng hơn.

Nhưng Tiểu thư chỉ lắc đầu như thể muốn biểu thị rằng sẽ không cho phép không điều đó xảy ra.

Dù đang bị tôi ôm chặt nhưng cô ấy vẫn có thể thoát khỏi vòng tay tôi một cách dễ dàng như thể trượt ra vậy. Sau đó, cô ấy băng qua con suối để đến bờ bên kia.

Tôi không thể đến đó được. Chân của tôi không cử động được. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

Cứ như thể có một bức tường vô hình ở giữa đang chia cắt sự tồn tại của chúng tôi.

Tiểu thư quay lại rồi đặt ngón trỏ lên miệng.

“Đừng lo. Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày nào đó mà thôi. Maydare là thế giới như vậy đấy.”

“‘Ngày nào đó’ là khi nào cứ chứ!? Thần không một ‘ngày nào đó’ xa xôi cả!”

Tôi không thể chấp nhận được. Tôi không muốn. Tôi không muốn rời xa cô ấy.

“Makia. Makia! Tại sao…”

Makia.

Khi thấy tôi điên cuồng gọi tên, cô ấy chỉ buồn bã nhíu mày. Những giọt lệ đã trào ra.

“Này, Thor. Anh cứ quên em đi cũng được, nhưng hãy nhớ một điều này. Em yêu anh.”

“Không, đừng đi mà. Anh không muốn mất em. Anh không muốn trải qua điều đó một lần nào nữa. Đừng bỏ rơi anh mà… Makia…!”

“Anh sẽ không cô đơn đâu.”

Cuối cùng, Makia cũng tháo một chiếc khuyên tai ra và nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng xinh đẹp khi bản thân chìm đắm trong những tia nắng mắt trời dịu dàng khẽ chiếu qua tán lá.

“Bởi vì em sẽ luôn bảo vệ anh, Thor à.”

Chiếc khuyên tai rơi xuống con suối.

Tõm.

Mặt nước đột nhiên dâng lên kéo tôi chìm xuống dưới.

Và cứ thế, tôi chìm xuống sâu, sâu hơn.

Nhưng bong bóng đang nổi lên mặt nước hàm chứa kí ức của tôi về “Makia” yêu dấu.

Cuối cùng, tôi cũng nhớ lại sự thật ẩn giấu đằng sau cảm giác mất mát này.

Đúng rồi.

Tiểu thư – Makia – đã chết.

Và tôi vẫn đang sống ở một thế giới mà đã không còn hình bóng cô ấy.

***

“---...này, cậu Thor!”

Tôi nghe tiếng ai đó gọi mình và từ từ mở mắt.

“Ơn trời. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, Thor à.”

Thor. À phải rồi. Đó là tên của tôi.

Điện hạ Ulysses đang nhìn xuống chỗ tôi.

“Thor” “May quá… Cậu đã tỉnh lại rồi.”

Phía sau lưng điện hạ là Quý cô Airi, Điện hạ Gilbert và Ngài Lionel. Họ đồng loại lên tiếng khi thấy tôi tỉnh lại.

Bên cạnh đó là cả Giám mục Eska, Hoàng tử Nero và họ hàng của tôi – sơ May. Bọn họ cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt có phần nhẹ nhõm.

“Thần… tại sao thần lại bất tỉnh…”

Khi thức giấc, một cuốn nhật kí cũ trượt xuống khỏi ngực tôi.

Tôi vẫn đang mơ màng nên không hề để ý đến nó. Đầu tôi đang đau nhói mà có lẽ là do hậu quả của việc ngủ khá dài.

Sau đó Điện hạ Ulysses kể lại những chuyện đã xảy ra cho tôi.

“Cậu đã lạm dụng ma pháp không gian trong trận chiến với Solomon. Cái giá phải trả cho việc đó là cơ thể của cậu bị bào mòn ngay lập tức nên ta đã nhờ Nữ Hoàng Shatoma dùng ma pháp của ngài ấy để khiến cậu ngủ và tạm thời loại bỏ cơn đau. …Bởi vì có vẻ như tinh thần của cậu cũng đã bị tổn hại.”

“...”

“Nhưng on trời. Bằng một phép màu nào đó, cậu dường như không cần phải trả một cái giá nào cả.” Điện hạ Ulysses nói trong khi kiểm tra cơ thể tôi.

Ban đầu, mọi người đều trông có vẻ nhẹ nhõm nhưng dần dần nét mặt của họ cũng chùng xuống và trở nên căng thẳng hơn.

“Thor, không biết phải nói với anh thế nào, nhưng Makia đã…”

Quý cô Airi đang định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Cô ấy tự bịt miệng rồi quay lưng đi. Tôi biết rằng cô ấy đang khóc khi cả cơ thể đều đang run rẩy.

Điện hạ Ulysses liếc nhìn cô ấy “Cậu Thor, ta sẽ báo cho cậu một tin đau đớn, nhưng xin hãy lắng nghe lời ta.”

Ngài ấy đã thay lời Quý cô Airi.

“Cô Makia O'Drielle đã chết. Chúng ta đã đưa di thể cô ấy vào bên trong cỗ quan tài ở Thánh Địa.”

“...”

“Cô Makia đã hi sinh để cứu chúng ta.”

Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Tất cả mọi người đều đang dõi theo phản ứng của tôi bằng những vẻ mặt âu lo.

Tuy nhiên, tôi…

“Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ.”

“Gì vậy, cậu Thor?”

Tôi hỏi với thái độ và biểu cảm nhún nhường thường ngày.

“Makia O'Drielle là ai vậy ạ?”

Tôi nghĩ mình đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn khi tất cả mọi người đều dần sững sờ.

“…Hử?”

Trong một thoáng, chẳng ai hiểu được câu hỏi của tôi cả.

Bọn họ đều nín lặng và thậm chí còn chẳng chớp mặt. Ánh mắt của họ như thể đang muốn nói rằng “Cậu ta đang nói gì vậy?”

Chỉ có Quý cô Airi run rẩy lên tiếng.

“Anh… đang nói gì vậy… Thor?” cô ấy liên tục lắc đầu khi tra hỏi tôi. “Là Makia đấy? Anh quên cô ấy rồi sao? Makia của chúng ta…”

“Makia…?”

Và rồi với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô ấy nắm lấy cổ áo tôi vào gào thét tên cô gái đó.

“Là Maki đấy, người mà anh yêu thương nhất trên thế giới này!”

Tôi hiểu là cô ấy đang tuyệt vọng nhắc tôi nhớ ra điều gì đó.

Nhưng tôi lại chẳng biết đó là gì cả.

Tôi chẳng thể nhớ được khuôn mặt của cô gái mà tất cả mọi người ở đây đều biết.

Mỗi khi cố gắng nhớ ra thì đầu tôi lại nhói lên đau đớn.

“Đây… là điều mà cô ấy đã làm sao?”

Trong số họ thì Điện hạ Ulysses lại lắc lư một chút rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngài ấy đang ôm đầu bằng một tay.

“Makia, cô lấy kí ức của Thor về bản thân ra để làm cái giá cho ma pháp không gian sao. …Không thể nào…”

Giọng của Điện hạ Ulysses chứa đầy cảm xúc – một điều khá hiếm thấy. Ngài ấy không thể kìm được những giọt nước mắt đang lặng lẽ trào ra trên mặt mình. Tất cả mọi người đều há hốc mồm trước lời nói của ngài ấy. Bọn họ đưa tay lên miệng, đôi vai thì run lên trong khi bật khóc hay quay lưng đi.

Giám mục Eska tặc lưỡi rồi lao ra khỏi phòng.

Chỉ duy có Hoàng tử nero vẫn tiếp tục nhìn tôi với khuôn mặt không mấy cảm xúc.

“?”

Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó kì lạ ở tay và lấy nó ra khỏi chăn mình.

Tôi mở bàn tay đang nắm chặt ra.

“Một chiếc khuyên tai… pha lê đỏ…?”

Tôi đang cầm một chiếc khuyên tai nhỏ.

Lúc đó, lồng ngực tôi thắt lại.

Một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống má.

Chẳng biết tại sao.

Nhưng ai là chủ nhân của chiếc khuyên tai này đây?

=============

Spoil cho ae tên chương sau: Một góc nhìn khác: Nero, một thế giới không có Makia

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

4h sáng ,đm cuộc đời
Xem thêm
Tác giả chơi ác quá làm ơn đây không phải kết thúc
Xem thêm
Hy vọng có cách hồi sinh Makia, chứ thế này đau quá
Xem thêm
Vl thế là hẹn nhau kiếp sau à
Xem thêm
Chờ vol 8 ra lâu quá 😭😭
Xem thêm