Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời

Một góc nhìn khác: Nero, một thế giới không có Makia

2 Bình luận - Độ dài: 3,768 từ - Cập nhật:

Gửi Nero Pachelbel,

Lúc cậu đọc được bức thưn ày, chắc hẳn tớ đã ngủ ngon lành bên trong cỗ quan tài ở Thánh Địa rồi.

Đầu tiên, tớ sẽ đi thẳng vào những vấn đề mà cậu muốn biết.

Ngay bây giờ, có một thứ đang say ngủ ở phần trung tâm của thế giới – nơi được biết đến với cái tên “Con ngươi Phù thủy”. Đó chính là ‘luật lệ của thế giới’ – thứ được sinh ra từ thời đại thần thoại và đang được áp đặt lên thế giới Maydare này.

Xích Phù thủy đã tự thổi bay cô ấy để thử phá hủy luật lệ của thế giới. Cô ấy muốn giải thoát anh trai Kanon của cậu khỏi vai trò Kẻ Thu thập.

Kết quả là luật lệ vẫn còn tồn tại và thứ cô ấy làm được chỉ là thổi bay toàn bộ phần hồ và cả vùng đất ở đó. Tớ đã thực hiện một tội ác tày trời khiến bản thân trở thành phù thủy xấu xa nhất thế giới.

Là vậy đấy.

Nero, cậu từng cho rằng con rồng đó được mang đến thế giới này thông qua Con ngươi Phù thủy nhỉ. Dựa trên những kí ức của Xích Phù thủy thì tớ cũng đang có suy nghĩ tương tự đấy.

Luật lệ của thế giới được thiết lập từ tận Thời đại Thần thoại. Hay nói tóm lại là tớ tin rằng ở dưới đáy của cái hố đó là chính những tàn tích và di vật còn sót lại từ thời kì đó.

Nếu như Hermedes đã tiến hành khai phá Con ngươi Phù thủy thì sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một thứ gì đó từ Thời đại Thần thoại được sử dụng vào cuộc chiến. Mà tớ chắc là cũng không cần phải nhắc cậu chuyện này, nhưng chúng ta không được phép đi sau Hermedes.

À, một vài lời về người bạn thân nhất của tớ, Lapis.

Thực ra thì có lẽ đây mới là chủ đề chính.

Hóa ra, rất có thể Lapis thực ra là một Ma pháp sư cấp Chúa tể - “Lam Hề”. Tớ tin chắc rằng cô ấy là người đã yểm ma pháp con rối lên người tớ.

Cô ấy đã hỏi tớ rằng “Cậu có tin tớ không?”

Và tớ đã trả lời rằng “Có chứ.”

Khi trả lời như vậy, ma pháp con rối đã được yểm lên người tớ, có lẽ đó chính là cách mà Lam Hề có thể chiếm lấy cơ thể của tớ. (Cẩn thận đấy!)

Nhưng, tớ cũng tin rằng Lapis không hề phản bội chúng ta.

Tớ không bị cô ấy hại chết.

Hay là do Kanon – người chắc chắn sẽ ra tay kết liễu tớ.

Tớ chết bởi vì bản thân chính là phù thủy xấu xa nhất thế giới.

Tớ chết vì đã gây ra một vụ nổ khủng khiếp ở trung tâm của thế giới, điều đã khiến di thể của bản thân không được đặt vào bên trong cỗ quan tài ở Thánh Địa.

Khi nhìn thấy cỗ quan tài trống rỗng của Xích Phù thủy ở gốc Cây Thế giới, tớ đã vô thức nhận ra rằng.

Dù có làm gì đi chăng nữa, rồi tớ cũng sẽ nằm lại ở nơi đó.

Thế nên làm ơn, cậu hãy tin tưởng Lapis và bảo vệ cô ấy. Hoặc ít nhất thì cậu cũng nên ở bên cạnh cô ấy.

Nếu như có gặp Frey, hãy nói với anh ấy điều tương tự nhé.

Có lẽ Frey sẽ khóc một chút bởi anh ấy là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn, nhưng nếu như chuyện đó xảy ra, cậu và Beatrice hãy động viên để giúp anh ấy mạnh mẽ hơn nhé.

Cậu là vị hoàng tử sẽ gánh vác tương lai của Hermedes, còn Frey là chàng hoàng tử sẽ nắm trong tay tương lai của Ruschia.

Đừng từ bỏ bất cứ điều gì. Hãy kiên trì. Hãy để tiếng chuông tiếp tục ngân vang.

Chắc chắn đó chính là nhiệm vụ cuối cùng mà Nhóm Garnet 9 được giao phó.

Chẳng có gì mà chúng ta không thể làm được nhỉ? Vậy nên mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Makia O’Drielle

***

Sau khi đọc xong bức thứ của Makia, tôi khẽ thở ra một hơi dài.

Rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn về phía bầu trời xám xịt đang lất phất mưa.

“Hóa ra là thế. Makia đã định sẵn cái chết của bản thân từ lúc đó.”

Khi đưa cho tôi bức thư này, hẳn Makia phải có rất nhiều nỗi lo cũng như nỗi sợ về cái chết, vậy mà cô ấy vẫn chỉ lo cho tôi và Lapis.

Quả là một cô gái mạnh mẽ và thực sự yêu quý bạn bè của mình.

Không phải do Trở về là Xích Phù thủy, mà chính bản thân cô ấy đã luôn rất mạnh mẽ từ lần đầu chúng tôi gặp nhau rồi. Chẳng biết phải nói sao nữa…

Sau khi Lễ hội Thánh kết thúc, những ngày khô ráo nắng đẹp đã hoàn toàn bị thay thế bởi những ngày mưa như thể chưa từng xảy ra vậy.

Và cũng như thể thế giới đang khóc than trước cái chết của cô gái mang tên Makia O'Drielle.

“...”

Ngày Makia hi sinh, anh Kanon đã đặt di thể của cô ấy vào bên trong cỗ quan tài ở Thánh Địa.

Như vậy thì “Màn Xanh” – ranh giới vĩ đại của Thánh Địa đã trở nên hoàn chỉnh và Vabel cũng đã thành công trong việc ngăn cản cuộc tấn công bằng vũ khí ma pháp tầm xa của Hermedes.

Sức mạnh của thứ vũ khí đó vượt xa cả tượng tượng, và dù không chạm vào được Thánh Địa, nó vẫn gây ra một cơn rung chấn mạnh khi bị Màn Xanh cản lại. Thiệt hại do những rung chấn đó gây ra cũng rất đáng kẻ.

Nó vốn dĩ là một loại vũ khí được ma pháp sư tộc Twilight sáng chế ra nhưng đã được tích hợp thêm một ma pháp phức tạp bí ẩn để có được tầm bắn và sức mạnh mà không một vũ khí hiện đại nào có thể so sánh được.

Nếu như “Màn Xanh” vẫn chưa được hoàn thiện thì chắc hẳn những phát bắn đó đã xuyên qua Thánh Địa và thiêu cháy nơi đây thành tro bụi.

Anh Kanon nói rằng có thể Hermedes đã tìm được một vũ khí cổ đại từ Thời đại Thần thoại bên dưới Con ngươi Phù thủy.

Con ngươi Phù thủy đã mở ra. Đừng để những di sản cổ xưa bị đánh cắp

Lời tiên tri đã trở thành sự thật.

Giả thuyết mà Makia để lại trong bức thư cũng chính xác.

Chúng tôi phải ngay lập tức khai phá Con ngươi Phù thủy và hành động trước khi Hermedes cướp mất toàn bộ những vũ khí cổ đại.

Cứ như bọn chúng đang tuyên chiến khi khởi đầu là cuộc tấn công đó.

Chiến tranh đã bắt đầu rồi.

Thế giới đang bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh, thế nên không có thời gian để bận tâm cái chết của một cô gái.

Tuy vậy, cái chết của Makia vẫn gây ra đau buồn và thậm chí là cú sốc với nhiều người.

Tệ nhất chính là Thor Bigreitz.

Cậu ta đau khổ đến mức chỉ dõi theo thôi cũng rất đau lòng. Cậu ta cố gắng giết anh Kanon – người đã kết thúc sinh mạng của Makia, nhưng đã bị các ma pháp sư vĩ đại áp chế trước khi bị Nữ Hoàng Shatoma đưa vào giấc ngủ.

Thor Bigreitz đã hoàn toàn kiệt quệ sau trận chiến với Solomon Twilight.

Có lẽ là do vẫn chưa Trở về là “Hắc Ma vương” đồng thời sử dụng ma pháp vượt xa giới hạn của bản thân mà cậu ta không ta không hề tỉnh lại một lúc lâu sau khi đi vào giấc ngủ.

Ma pháp không gian là loại ma pháp sẽ tước đi nhiều phần trên cơ thể của người dùng. Bằng chứng rõ nhất chính là chi giả của Lapis cũng như các ma pháp sư Twilight khi bọn chúng đều có những khiếm khuyết vật lý.

Chính Thor Bigreitz cũng đã phải dùng một con mắt để trá giá, thế nhưng ma pháp mà cậu ta sử dụng lần này đã vượt xa cả lần đó để rồi chắc hẳn sẽ phải trả một cái giá rất lớn.

Tuy nhiên, Makia đã để lại cuốn nhật ký đó.

Tôi đã tham khảo ý kiến của anh Kanon về nó.

Anh ấy bảo tôi hãy đặt nó bên cạnh Thor dù cậu ta vẫn còn đang bất tỉnh.

Khi làm vậy, cuốn nhật ký đã tự động mở ra và các trang giấy cũng tự lật liên tục.

Không biết cậu ta đang mơ về điều gì. Makia có đang ở đó không?

Sau đó, mọi chuyện vỡ lẽ ra rằng Thor Bigreitz sau khi tỉnh dậy đã không trả giá cho việc sử dụng ma pháp không gian. Mà thay vào đó, cậu ta đã mất hết toàn bộ ký ức về cô gái mang tên Makia O'Drielle.

Tôi chẳng biết bằng cách nào, nhưng Makia đã lấy chính kí ức về cô ấy ra làm cái giá phải trả cho ma pháp không gian để bảo vệ cơ thể và tâm trí của Thor.

Khi biết được điều này, mọi người đều bàng hoàng, đau khổ và rơi nước mắt.

Bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy được tình yêu của Makia đối với Thor Bigreitz sâu rộng đến mức nào.

Đến cả Giáo sư Ulysses cũng rơi vào trầm cảm một khoảng thời gian rất lâu sau đó.

Lúc đó, thầy ấy đã thoát ra khỏi trung tâm Thánh Địa cùng với Lục Tư tế và Đấng Cứu thế Airi. Thầy ấy đang ở bên ngoài để bảo vệ người dân.

Đó là do nhiều ma pháp sư Twilight từng tấn công Học viện Ma pháp Lune Ruschia lúc trước đã đột nhập vào đất nước này để cố gắng trộm con rồng về. Giáo sư Ulysses, Đấng Cứu thế và các Thủ hộ của cô ấy đã cản chúng lại đồng thời bảo vệ được con rồng (Và có vẻ như trong lúc đó thì bọn họ cũng đã bắt được một vài tên ma pháp sư Twilight đứng về phe Hermedes).

Tuy nhiên, cũng vì vậy mà thấy đã không chứng kiến được thời khắc cuối cùng của Makia.

Thế nhưng Giáo sư Ulysses đã để lại một vài tinh linh ở nơi đó.

Tinh linh hoa bông Rieracoton đã ghi lại toàn bộ mọi thứ - thứ sau đó đã được chiếu lên một tấm gương nước. Ngài ấy cũng đã xem được trận chiến cuối cùng của Makia cũng như lúc mà cô ấy trút hơi thở cuối cùng.

Tôi cũng được mời đến phòng của thầy ấy vào lúc đó để cùng xem.

“Makirié…”

Giáo sư lẩm bẩm. Một giọt lệ chảy dài trên má thầy ấy khi dõi theo hình bóng anh dũng của Makia.

Chắc hẳn Makirié là tên thật của ‘Xích Phù thủy’.

Đúng vậy, lúc đó Makia chẳng phải là Makia của thường ngày.

Cô ấy sử dụng ma pháp đó khi đã Trở về và cư xử giống hệt như Xích Phù thủy vậy. Cô ấy thể hiện ra đúng tính cách đó như đã từng làm tại vũ hội mùa hè ở Cung điện Ruschia.

Với Giáo sư Ulysses – người đã trở về là ‘Bạch hiền nhân’, Makia hẳn phải trông rất giống ‘Xích Phù thủy’ Makirié – người đã từng sống trong cùng một thời đại.

Nhưng rốt cuộc, thầy ấy lại lẩm bẩm những lời như vậy.

“Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em. Cả gia đình của em nữa…” thầy ấy ôm đầu rồi bật khóc.

Những lời đó chắc hẳn là đang nói với Makia cũng tang gia bối rối của cô ấy.

Tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ của Makia, nhưng cậu của cô ấy – Giáo sư Medite đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Bởi vì thầy ấy rất cưng chiều Makia nên chỉ cần nghĩ đến nỗi buồn sâu thẳm của thầy ấy thôi cũng đã khiến trái tim tôi muộn phiền.

Sau buổi lễ, “Lục Tư tế” – Perselyse, cũng đã tỉnh lại. Ngài ấy đã nhận được báo cáo về cuộc tấn công cũng như thiệt hại đi kèm. Tôi còn nghe nói rằng sau khi nghe về cái chết của Makia, ngài ấy đã đặt hoa ở trước quan tài của Makia mỗi ngày.

Khi tôi gõ cánh cửa xanh, Quý cô Perselyse sẽ luôn chào đón để rồi bí mật dẫn tôi đến nơi đó. Có lẽ cô ấy không được phép cho bất cứ ai vào nơi đó ngoại trừ những ma pháp sư vĩ đại.

Lúc đang đến thì tôi thấy Giám mục Eska đang ngồi ở trước quan tài của Makia. Thế nên Quý cô Perselyse và tôi đã trốn sau một cái rễ cây để dõi theo ngài ấy…

“Này, Makia. Cô đúng là ngốc nghếch thật đấy. Tự xóa bỏ bản thân khỏi ký ức của người mình yêu… cô ngu ngốc đến mức ta chẳng biết diễn tả bằng lời nào.”

Đó là những lời nói mà ngài ấy đã nói.

Đối với Giám mục, Makia chính là một cô học trò. Tôi nghĩ ngài ấy rất đỗi tự hào dù cho bề ngoài không tỏ ra như vậy, và có lẽ ma pháp cuối cùng của Makia đã khiến ngài ấy bị sốc nặng nề.

Đến cả người bận rộn như Nữ Hoàng Shatoma cũng có một lần ghé qua.

“Cô đã hoàn thành một điều rất lớn lao rồi. Hãy để phần còn lại cho chúng ta.”

Ngài ấy nói như thế với Makia. Quả là phong thái của Nữ Hoàng Shatoma.

Cái chết của cô ấy không khiến ngài ấy rơi nước mắt, nhưng sau đó, ngài ấy lại tiếp tục tiến lên với tư cách là Nữ Hoàng của Frezier trong công cuộc chuẩn bị cho cuộc chiến với Hermedes. Chuyện đó như để tuyên bố rằng ngài ấy đã không thể ngồi yên được nữa.

Điều tương tự cũng xảy ra với Đấng Cứu thế Airi. Sau cái chết của Makia cũng như khi biết rằng Thor đã hoàn toàn quên đi, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Giờ đây cô ấy đang rất cẩn thận nghiên cứu lời tiên tri, cố gắng tìm cách diễn giải và thực hiện nó với một động lực lặng lẽ biểu hiện trong lời nói và hành động. Cô ấy đang suy nghĩ điều gì? Điều đó khiến tôi có chút lo lắng.

Dạo này tôi không gặp anh Kanon.

Có lẽ anh ấy đang không ở Vabel. Anh ấy đi đâu rồi…

Tôi đã đứng ngay bên cạnh anh ấy lúc Solomon Twilight tấn công, thế nhưng anh ấy lại không hề ra tay dù cho bản thân sở hữu sức mạnh để giết một ma pháp sư vĩ đại.

Có vẻ như thay vì thế thì anh ấy đã mường tượng ra khung cảnh cuối cùng cũng như con đường dẫn đến đó.

Makia sẽ chết. Con đường rồi sẽ dẫn đến điểm đó.

Lúc đó, mục tiêu chính của anh Kanon là tạo ra một cái chết mà mọi người có thể chấp nhận được cho Makia.

Anh ấy ưu tiên việc đặt Makia vào bên trong cỗ quan tài hơn là giết Solomon Twilight.

Chính vì thế mà anh ấy đã bí mật tạo ra những con đường cảm xúc và hành vi cho Thor, Makia, Giám mục Eska, Giáo sư Ulysses, và cả những người khác để có thể đạt được điều đó.

Dù nghe có vẻ vô cảm và tàn nhẫn, thế nhưng anh Kanon lại hiểu rất rõ sự quan trọng của việc đi từng bước.

Kể cả khi sự uất hận của Thor Bigreitz là điều duy nhất mà anh ấy không thể tránh được…

Hơn bất cứ ai khác, anh ấy mong muốn Makia phải chết sau khi đã chiến thắng cuộc chiến của riêng mình.

Chỉ có những người nhắm tới mục tiêu cuối cùng mới là những người sẽ thống trị trận chiến.

Tôi đang bước xuống những bậc thang lờ mờ sáng với một khay đồ ăn trên tay.

Tôi đang trên đường tới phòng giam có song sắt ở bên dưới thánh đường.

Đây là một địa điểm bí ẩn nơi ma pháp không thể sử dụng được. Lapis đã bị giam ở đây kể từ khi sự việc đó xảy ra.

Dù cho là vô thức, cô ấy vẫn là 1 trong 3 chân thân của “Lam Hề” – kẻ đã mang tai họa đến cho thế giới. Thậm chí đến tận lúc này, cô ấy vẫn bị xem như một mối đe dọa.

Cơ thể và đầu của Solomon Twilight – kẻ bị Makia chặt đầu hôm trước đã bốc hơi như bong bóng.

Bọn tôi tin rằng hắn ta vẫn còn sống.

Lý do khiến anh Kanon không đặt mục tiêu chính là giết Solomon bởi vì hắn chính là một biến số.

Sự thật rằng Lam Hề có ba chân thân cũng là thông tin mà cuối cùng chúng tôi mới biết được.

Hai tinh linh hamster lùn thân cận với Makia, Dontanates và Popoloactus sau đó đã đến chỗ Giáo sư Ulysses và nói cho ngài ấy thông tin đó.

Nhưng sau đó, chúng cũng biến mất không chút dấu vết. Chẳng ai biết chúng đã đi đâu cả.

Và điều gì đã xảy ra với tinh linh cũ của Lapis – hắc miêu Noah…?

“…Lapis, cậu tỉnh rồi sao?” Tôi cất tiếng gọi cô ấy từ bên kia song sắt.

Trong ngục chỉ có một chiếc giường đơn giản và Lapis đang cúi đầu ngồi dựa lưng vào mép giường. Thêm cả mái tóc đen dài khiến cô ấy trông chẳng khác gì một hồn ma cả.

Tôi đặt thức ăn lên chiếc bàn cạnh song sắt, thế nhưng đồ ăn của hôm qua vẫn còn nguyên ở đó.

“Hôm qua cậu cũng không ăn gì sao. Nếu như cứ tuyệt thực như vậy thì cậu sẽ thực sự chết đi đấy.”

“…Tớ không quan tâm. Tớ muốn chết.”

“...”

“Có lẽ tớ là người đã giết Makia” Lapis thì thầm với chất giọng khan. Cô ấy không hề ăn ngủ gì mà chỉ dành toàn bộ thời gian để đau buồn về cái chết của Makia cũng như tự trách bản thân.

Ma pháp con rối mà cô ấy vô thức gieo lên người Makia là thứ đã đẩy Makia đến cái chết.

Cô ấy không hề biết rằng bản thân chính là “Lam Hề”.

Hơn nữa, cô ấy còn đóng vai trò là thiết bị trung gian để đưa Solomon Twilight và Thánh Địa. Có lẽ việc cô ấy bị ốm ngay trước đó là do ảnh hưởng từ ma pháp của Solomon.

Sau khi biết được toàn bộ chuyện đó, cô ấy cảm thấy mọi chuyện là do lỗi của bản thân và mất đi ý chí để sống tiếp.

“Mà này, tớ cũng đã nói chuyện với Frey rồi. Dù chỉ là qua ma pháp liên lục.”

“...”

“Khi tớ kể về Makia, anh ấy đã khóc.”

Tôi cũng chẳng biết liệu có nên nói với anh ấy hay không, nhưng vì mọi người đều là thành viên của nhóm Garnet 9 và có lẽ anh ấy cũng sẽ sớm biết, tôi đã quyết định rằng bản thân nên là người báo chuyện.”

Ban đầu, Frey trông sững sờ như thể không hiểu những lời mà tôi đang nói vậy.

Tôi giải thích một cách đơn giản đến mức khiến anh ấy phải nhận ra rằng đó chính là hiện thực để rồi khuôn mặt anh chỉ còn là những nỗi tuyệt vọng. Ngực tôi cũng nhói đau khi lại biểu cảm của anh ấy lúc đó.

“Có lẽ anh ấy đã thực sự yêu Makia.”

Nhưng không chỉ mỗi Frey, mà cả Beatrice đang đứng cạnh anh ấy cũng bật khóc. Và dù cho tôi có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô ấy cũng không hề chấp nhận chuyện đó.

Makia tuyệt thật đấy. Cô ấy đã để lại rất nhiều dấu ấn và sẽ tiếp tục sống trong tim của rất nhiều con người.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã không còn trưởng nhóm Makia nữa rồi, người đã vươn tay ra và kéo chúng tôi xích lại gần nhau.

Chúng tôi phải đứng lên và tự mình bước tiếp ở một thế giới không có Makia.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra khi rời khỏi Lune Ruschia…

“Này, Lapis.”

Tôi nắm lấy song sắt rồi nhìn xuống Lapis – người lúc này đã chẳng khác gì một chiếc vỏ rống. Tôi lại cất tiếng hỏi cô ấy.

“Cậu muốn sống như vậy mãi mãi sao?”

Cứ để mất đi những điều quan trọng với bản thân.

Chỉ biết bất lực và tuyệt vọng.

“Makia đã chiến đấu. Cái chết đã chứng minh rằng cô ấy đã thắng. Đừng tự trách bản thân về điều đó, Lapis à.”

“...” 

Lapis ngẩng đầu lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn.

“Cậu là ‘Lam Hề’ đúng chứ? Vậy thì hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh đó để lật ngược thế giới này cùng với tớ đi.”

Đôi mắt của tôi lúc đó chắc hẳn đang ánh lên màu đỏ tươi của hoàng gia Hermedes. Tôi thậm chí sẽ kéo cả cô gái mà mình đang có tình cảm vào để chiến thắng cuộc chiến của chính mình, giống như Makia vậy.

Này, Makia à.

Mỗi người chúng tớ đều đang chiến đấu cho cuộc chiến của riêng mình. Bọn tớ sẽ tiếp tục để tiếng chuông của chúng ta ngân vang.

Vậy nên khi bọn tớ hoàn thành mọi thứ cần làm, cậu hãy đến và chào chúng tớ ở đâu đó bằng nụ cười rạng rỡ của mình nhé.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận