Trans: Zard
-----------------
Trong khi dạo quanh thành phố, tiếng ồn ào tấp nập của thành phố trở thành BGM của tôi.
Thứ tôi đang tìm kiếm bây giờ là nhà hàng khiến tôi thấy hứng thú.
Tuy nói là muốn ăn đồ Nhật lại nhưng tôi chưa nghĩ đến món nào cụ thể.
Đúng hơn là có nhiều món quá và nếu tôi cứ băn khoăn mãi thì sẽ chỉ càng khiến bản thân bị rối.
Thế nên tôi quyết định là sẽ đi dạo rồi vào quán nào mà làm mình tự nhiên nghĩ “Đây rồi”.
Ê nè, đừng có nói tôi bắt chước Kodoku no Gourmet nhe. (Zard: một bộ manga của Nhật)
Tôi không có làm mấy chuyện kì quặc như nhìn rồi nói “Mình… đói…!” như ổng đâu.
Nghĩ lại tôi mới nhận ra kiếp trước mình đã sống trong một thế giới khá là thoải mái.
Có đường xá được bảo trì đàng hoàng và rất nhiều tài nguyên. Tôi chỉ cần đi mấy bước là tìm được đủ loại quán ăn.
Tuy Fiori dạo gần đây đã tốt hơn nhưng vẫn không ổn lắm, thực sự tình hình khá giống với khoảng thời gian cuối thế kỉ vài năm trước.
Mà chứ… mọi người xung quanh nhìn tôi hơi bị nhiều rồi đó. Họ đang nhìn chằm chằm vào tôi luôn nè.
Hiện giờ tôi đang mặc một bộ váy liền mảnh được may dựa theo quần áo Nhật Bản hiện đại thế nên tôi không nghĩ là do cảm giác “Khác thế giới”. Nhưng… mà, chắc là do mái tóc dài màu hoàng kim của tôi cho thấy tôi không phải người Nhật nên tôi tự nhiên nổi bật thôi.
Với lại, tuy tự mình nói điều này nghe rất kì nhưng ngoại hình của tôi có thể nói thuộc đẳng cấp kì ảo.
Mà tôi không thực sự quan tâm lắm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Giờ tôi chỉ muốn ăn thôi.
Nhà hàng đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là một quán katsudon. Có một bức poster với hình của một tô katsudon kèm quả trứng bên trên. “ĐÂY là katsudon!” được viết rõ ràng trên đấy.
Uhn… chắc thôi. Bữa đầu tiên mà là katsudon thì có hơi nặng bụng.
Khác với kiếp trước của mình, tôi bây giờ không nghĩ bản thân có thể tự xử được hết một tô katsudon.
Hồi còn là Fudou Niito khỏe mạnh ở kiếp trước, tôi có thể ăn một phần katsudon lớn kèm croquettes. Chẳng những thế tôi còn ăn thêm được hai phần ramen, nhưng giờ tôi thậm chí không biết mình ăn được hết nửa tô ramen hay không…
Tiếp đến là cửa hàng tiện lợi. Nói chung có rất nhiều thứ tôi muốn thử ở đó, cửa hàng tiện lợi đang ngày càng tiến hóa đến mức có thể đe dọa cả một cửa hàng chuyên về một thứ.
Giờ cứ để nó sau đi. Tôi sẽ quay lại nếu không tìm được món gì sau khi đi dạo.
Đi tới một chút nữa là một quán yakiniku! Chỉ riêng yakiniku thôi là đã quá xa xỉ với người thường. Tôi cũng thích vì có quầy kem ở đó… nhưng giờ tôi muốn ăn.
Quay khi qua khỏi ngã rẽ tiếp theo… tôi tìm thấy một quán chuyên bánh mì nướng Pháp.
Bánh mì nướng Pháp… chẳng phải cái này cũng rất ngon sao?!
Giờ mới để ý, tôi chưa từng làm bánh mì nướng Pháp ở bên kia.
Giải thích đơn giản thì bánh mì nướng Pháp là một món ăn vặt đơn giản được làm bằng cách nhúng một miếng bánh mì vào hỗn hợp trứng, sữa và đường rồi nướng nó trên chảo. Nghe thì đơn giản nhưng khi đụng tay vào thì mới thấy nó cần nhiều kĩ thuật thế nào. Với lại, có lẽ vấn đề quan trọng nhất là độ khó để chế biến ra nó ở phía bên kia có hơi cao.
Bởi lẽ không hề có bánh mì làm sẵn ở đó, cả tự mình làm thì mệt lắm.
Lí do bánh mì nướng Pháp được xem là món ăn vặt đơn giản là vì có bánh mì làm sẵn, nền tảng của cả món ăn, được bày bán ở khắp nơi trong thế giới tiện lợi này.
Tôi muốn kéo lưỡi cái người đầu tiên bảo bánh mì nướng Pháp là món ăn vặt đơn giản, nó chả hề đơn giản một xíu nào. Đúng hơn là việc làm được bánh mì tơi xốp như bánh mì làm sẵn hiện đại không hề dễ.
Người gọi món này là đơn giản giống như một đô vật chuyên nghiệp người Nga chỉ toàn dùng bột cà ri làm sẵn ngoài siêu thị để làm cà ri vậy, nhưng khi được hỏi thì lại bảo “Cà ri là một món siêu đơn giản mà ngay cả dân nghiệp dư cũng làm được” trong khi dùng tay siết cổ đối phương.
Hở, giờ mới thấy nó đúng là một món phiền phức nếu như phải làm mọi thứ từ đầu nhỉ?! Nhân tiện, tôi cũng từng tính tái tạo lại món cà ri ở bên kia để rồi phải bực tức từ bỏ! Không chỉ cần quá nhiều gia vị mà mấy thứ đó ở bên kia còn siêu đắt luôn!
Ngay từ đầu tôi còn chả biết đầy đủ gia vị để tạo ra nó.
Mà, để chuyện cà ri sang một bên. Tôi đang nói về món bánh mì nướng Pháp.
Ok, lần này tôi quyết định sẽ ăn bánh mì nướng Pháp.
Tôi liền đi vào trong quán.
“…Chào, chào mừng quý khác! Xin hãy thoải mái ngồi bất cứ đâu!”
Nhân viên quán đứng hình trong vài giây khi thấy tôi rồi mới mau chóng phục vụ.
Ồ, là do đây là lần đầu tiên phục vụ một vị khách từ thế giới khác sao? Cứ thoải mái đi.
Có vẻ tôi có thể ngồi ở bất cứ chỗ trống nào, thế nên tôi lựa một chỗ ở góc gần cửa sổ và ngồi xuống chọn menu.
Úi chà, dù là chỉ toàn bánh mì nướng Pháp nhưng cũng nhiều loại thật đấy.
Bánh mì nướng Pháp kèm whipped cream, bơ lên men cao cấp, kem và mật ong á?
Bánh mì pháp sang trọng làm từ rượu ăn kèm ba loại phô mát á?
Có loại phủ kem tươi rồi có cả loại ăn kèm kem lạnh nữa. Nói chung rất nhiều loại topping.
Có loại bánh mì nướng Pháp giòn, bông và béo ngậy được phục vụ trên chảo luôn á? Ể, vậy cũng được gọi là bánh mì nướng Pháp à? Chẳng phải nó là bánh kếp sao?
Tuyệt thật… chỉ nhìn miêu tả với hình ảnh minh họa thôi cũng đã làm tôi chảy nước miếng.
Rồi, giờ mình nên làm gì đây? Nếu là tôi kiếp trước thì hẳn là tôi đã chọn hết chúng, nhưng tôi bây giờ thì hoàn toàn không thể.
Có khi chỉ một món trong này thôi đã đủ để làm tôi no luôn rồi.
…Ok! Tôi sẽ chọn một món đơn giản mang đậm hình ảnh của “ĐÂY là bánh mì nướng Pháp!”
Tôi nhấn nút trên bàn và một người nhân viên liền đến trong chưa đầy mười giây.
“Xxxxxxxxxx…”
“…Eh?”
“À xin lỗi. Uhm… tôi muốn gọi một phần bánh mì pháp mật ong và một cà phê.”
Chết, mới nãy tôi lỡ dùng tiếng Fiori.
Bởi đây là Nhật Bản nên tôi phải dùng tiếng Nhật hẳn hoi.
Từ phía bếp tôi có thể nghe thấy “Giật mình luôn đấy”, “Tôi thì chả biết tiếng anh”, “Tôi thì biết tiếng Lint nè.”
Xin lỗi nhé nhân viên-san. Câu mà tôi mới nói còn chả phải là tiếng anh nữa cơ.
Sau vài phút chờ, một đĩa bánh mì nướng Pháp thơm mùi của mật ong được mang ra bàn tôi.
Nó có một mặt màu vàng được nhúng vào trong bột trứng cùng một lớp caramel màu vàng nâu bên trên.
Đường bột được rắc xung quanh tạo nên một màu sắc sang trọng cho mật ong. Kích thước một miếng bánh không lớn nhưng bởi có tận ba miếng nên khẩu phần cũng khá nhiều.
Bên cạnh là các topping như kem tươi hoặc kem vanilla lạnh. Như vậy khách hàng có quyền lựa chọn ăn riêng hoặc ăn kèm bánh.
Ok, thử miếng đầu tiên mà không kèm gì nào.
Lớp vỏ của bánh mì nướng Pháp còn nóng hổi hơi giòn nhưng bên trong vẫn giữ được độ tơi xốp của bánh mì cùng vị ngọt dịu liên tục ùa ra với kết cấu giống lòng đỏ trứng gà, như thể chúng được nấu từ tốn cùng với bánh mì.
Chẳng những thế còn có cả mùi hương của mật ong; tuy cả hai đều ngọt nhưng lại không xung đột mà ngược lại càng làm tăng hương vị của nhau.
Bánh mì nướng Pháp mật ong… ngon đúng như tên của nó.
Không nhỉ phần mềm bên trong ngon mà lớp vỏ giòn bên ngoài cũng rất tuyệt vời.
Và, mặc dù có phần nhiều là vị ngọt nhưng hương vị nhanh chóng trôi đi khỏi đầu lưỡi tôi giúp cho không hề bị ngán. Ngược lại nó còn khiến tôi cảm thấy chưa đủ và muốn ăn thêm.
Tôi nghĩ với loại bánh mì nướng Pháp này thì mình ăn bao nhiêu cũng được.
Tiếp theo là thêm kem tươi… xong.
Kiểu món này chỉ cần phết thêm kem tươi lên thôi là tự nhiên khiến ta cảm thấy sang hơn hẳn.
Tôi lúc nào cũng thấy vui khi thêm kem tươi lên pudding hay bánh kếp một cách kì lạ.
Còn về vị… Ồ, ra vậy, ra vậy. Kem tươi ít nổi bật hơn tôi nghĩ.
Nó cảm giác như đang tạo một lớp nền nhẹ cho vị của bánh mì nướng Pháp.
Nhưng dù nhẹ thì nó vẫn là một combo gấp ba độ ngọt. Miệng tôi giờ tràn ngập vị ngọt.
Phát thẳng phải ngọt liệm này đúng là không thể cưỡng lại mà. Nó như một cú đấm hạng nặng vậy.
Tôi nhấp một chút cà phê để reset lại vị trong miệng.
Nếu tôi uống cà phê không thôi thì tôi thích thêm đường và sữa vào cơ, nhưng vì tôi đang ăn đồ ngọt nên tôi sẽ uống cà phê đen.
Bởi vì vị đắng có phần hơi mạnh nên nó khiến tôi muốn ăn gì đó ngọt. Nếu tôi ngấy vị ngọt rồi thì cà phê sẽ chữa cho tôi.
Miếng cuối cùng sẽ là với kem vani lạnh.
Nếu tôi để nó lên trên miếng bánh cục kem sẽ trở nên vướng và tôi sẽ chỉ có thể ăn mỗi nó, thế nên tôi múc một muỗng nhỏ rồi ăn.
Về vị thì, à thì nó chỉ là kem vani bình thường thôi. Nhưng nó là hương vị mà tôi đã chưa được nếm lại suốt mười bảy năm kể từ khi tái sinh thành Elrise, thế nên hương vị đơn giản này đã đủ để làm tôi thấy vui.
Tiếp theo tôi cho một muỗng kem lên trên miếng bánh rồi cắt bánh thành miếng vừa ăn để ăn chung với nhau.
Một cảm giác bí ẩn lan tỏa trong miệng tôi, như thể bánh mì với chút hơi ấm còn sót lại với kem lạnh đang đánh nhau, tuyệt thật.
Kem lạnh tan chảy cộng với bánh mì nướng Pháp, không như phần kem tươi hỗ trợ vị ngọt ban nãy; ngay cả khi mùi vị của chúng xung đột lẫn nhau thì cũng đã hòa lại làm một từ khi nào không hay.
Và vị này cũng rất hợp với cà phê.
Giống như set thạch cà phê cộng kem vani, combo kem vani với cà phê không thể không ngon được.
Trước khi nhận ra thì miếng bánh mì đã vào bụng tôi, giờ chỉ còn lại phần kem topping.
Quả nhiên, tôi không thể ăn kem không được… nhưng bỏ thì phí quá.
…Được, đã vậy.
“Xin lỗi, cho tôi thêm một ly cà phê nữa.”
Tôi gọi thêm một ly cà phê.
Nhưng tôi không cho đường và sữa vào ly mới ấy mà cho phần kem còn lại vào.
Tuy cách ăn có hơi bất lịch sự nhưng đừng để bụng nhé.
Cái cách ăn bất lịch sự này lại ngon đến kì lạ.
Tôi không hoàn toàn hòa tan phần kem vào cà phê. Tôi chỉ khuấy hai ba lần để giữ lại hương vị của cả cà phê lẫn kem.
…Uhm, không tệ.
Cà phê với kem đúng là hợp với nhau mà.
Ah~ ngon quá. Trời, quán này cũng tốt đấy.
Không biết được mua mang về không nhỉ. Tôi muốn mang về làm quà cho Leila và Alfrea để xem phản ứng của họ.
…Ể? Không được á? Ở đây không bán mang về sao?
…Đành chịu vậy. Chắc tôi sẽ mua nguyên liệu rồi tự làm nó ở bên kia…
Nói chung về phần bánh mì ở đây thì tôi không nghĩ nó là loại rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi.
Không biết có tiệm bánh nào gần đây không nhỉ? Nếu không thì tôi đành mua bánh mì dày ở cửa hàng tiện lợi vậy.
Những nguyên liệu khác sẽ có trứng (Tôi nghĩ trứng phục vụ ở đây cũng là loại tốt), sữa… không, chắc tôi nên mua kem bông tươi. Mà thôi, mua cả hai luôn đi.
Tôi có thể mua mật ong ở tạp hóa. Còn kem vani… chắc tôi sẽ đông lạnh nó bằng ma pháp rồi mang về vậy.
Giờ đi đến cửa hàng tiện lợi nào. Tôi có thể tìm thấy hầu hết nguyên liệu ở đó.
“Xin lỗi ạ. Cô có thể cho chúng tôi ít thời gian không? Chúng tôi hiện đang thu thập tỉ lệ câu trả lời đúng để đưa vào game show ‘Cuộc Đua Câu Hỏi Ngược”. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu ạ, xin phép cho chúng tôi…”
Nghe được gọi, tôi liền quay lại.
Ở đó là một ông chú trung niên cầm mic và một anh cameraman.
“Cuộc Đua Câu Hỏi Ngược” là một gameshow hỏi đáp thử thách người chơi và người nổi tiếng khi các câu hỏi là những trở ngại trên đường đua; nó được thiết kế sao cho ta không thể đi tiếp trừ khi trả lời đúng.
Hơn nữa nếu trả lời sai câu hỏi đơn giản mà ai cũng biết thì sẽ bị LOẠI ngay lập tức và họ sẽ liền bị ném vào một cái hố, cảnh tượng lúc đó rất là thú vị đấy.
Chỉ là có một số tên ngốc cứ trả lời sai mấy câu hỏi đơn giản nhiều quá nên có nghi ngờ là liệu chương trình có đang cố tình khiến họ trả lời sai không.
Có vẻ họ đang điều tra tỉ lệ kiến thức dựa trên câu trả lời đúng, nếu hơn 95% thì nó sẽ được xem là “câu hỏi đơn giản mà ai cũng biết.”
Tôi hiểu rồi, vậy ra đây là cách mà họ khảo sát tỉ lệ câu trả lời đúng. Đây là lần đầu tiên tôi được phỏng vấn như này trong khi đi dạo quanh phố đấy.
“…”
Nhưng người gọi tôi bỗng dưng đứng hình.
Cả anh cameraman cũng đông cứng theo, rồi những người xung quanh bắt đầu nhìn tôi.
Gì vậy? Gọi người ta rồi không nói gì là thô lỗ lắm đó.
“Uhm…?”
“…Xin… xin lõi.”
Nè, chú mới cắn lưỡi dó. Chú có ổn không vậy?
Chú ấy trông không chuyên nghiệp lắm. Có lẽ chú là trợ lý mới của đạo diễn hay gì đó. Cảm ơn vì đã cố gắng nhé.
“Err, cô có thể giúp chúng tôi khảo sát phần trăm câu trả lời đúng cho chương trình được không ạ…”
“Vâng, được ạ.”
“Cảm ơn cô. Vậy… theo cô trong hai chú chó này thì đâu có họ hàng gần với sói nhất?”
Nói rồi, chú trợ lý mới (tạm thời) đưa tôi bức ảnh của một con chó Shiba và một con husky Siberian.
À, cái này tôi biết nè.
Nếu chỉ nhìn ngoại hình thì con husky Siberian trông giống sói hơn, nhưng thật chất con Shiba mới thật sự là con chó có họ hàng gần với sói nhất.
Tuy cảnh nó bị chủ kéo má ra trong ảnh trông chẳng giống sói chút nào, nhưng xét về gen thì giống Shiba là giống sói nhất.
Đúng hơn là người phỏng vấn đang cố tình lừa người chơi dựa trên bức ảnh mà họ cho xem.
Con husky Siberian trong ảnh nhìn rất ngầu, còn con Shiba thì lại đang bị chủ véo má.
“Tôi nghĩ là giống chó Shiba.”
Thế nên tôi đã cho họ câu trả lời chính xác và phỏng vấn kết thúc, rồi tôi kí vào một bản đồng ý cho phép xuất hiện mà tôi không hiểu cho lắm trước khi đến cửa hàng tiện lợi.
Vừa mua nguyên liệu cho món bánh mì nướng Pháp, tôi chợt nhớ ra.
Ấy chết… mình quên bảo họ che mặt với giọng mình đi…
Mà kệ đi. Có phải mị sống ở Nhật Bản đâu mà lo.
12 Bình luận