Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Future

AF15: Vị trí bức ảnh (Phần đầu)

14 Bình luận - Độ dài: 1,648 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------------

Vừa dùng rào chắn để băng qua biển, tôi vừa khảo sát khu di tích.

Di tích Saito Maruta… ý tôi là, Đế Quốc Sitnalta, hôm nay tôi đi dạo quanh đó.

Vì đã bị nước biển nhấn chìm hơn một ngàn năm nên những thứ làm bằng kim loại ở đó đều đã bị rỉ sét; các tòa nhà cũng không còn nguyên vẹn nhưng trông chúng vẫn khá thú vị.

Còn về tại sao tôi lại đi làm chuyện này thì là do ma vật giờ đã bị tuyệt diệt. Vì vậy mà tôi cũng chẳng còn chơi trò MỊ MẠNH với chúng được nữa nên tôi đành phải đi tìm sở thích mới.

Cho nên sở thích hiện tại của tôi là đi thăm thú các tàn tích.

Tôi cũng mong là mình sẽ tìm được gì đó thú vị khi khám phá các nền văn mình đã từng rất phát triển.

Tôi thong thả đi quanh tàn tích và vào một nơi tôi để ý đến. Nó trông như một bảo tàng. Có cả một mô hình xe còn sót lại bên trong lồng kính.

Dù gọi là lồng kính nhưng nó cũng đã bị bể nát và mô hình bên trong cũng bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng nó vẫn giữ được hình dạng ban đầu nên tôi định sẽ mang về, làm sạch rỉ sét rồi dùng để trang trí nhà cửa.

Sâu bên trong là một chiếc hộp kim loại. Tôi cố mở ra nhưng nó bị đóng chặt với nhiều rỉ sét quá nên không thể mở như bình thường.

Mà, tôi có thể dễ dàng mở chiếc hộp ra bằng ma thuật nên tôi quyết định sẽ mang nó lên mặt đất rồi mới mở.

Có lẽ bên trong chỉ toàn ra rác, nhưng dù vậy tôi vẫn thích cảm giác khi khám phá ra thứ bên trong.

Tôi quyết định kết thúc chuyến tham quan tàn tích ngày hôm nay và trở lại mặt đất; ngay khi đến nơi, tôi cắt một bên hộp bằng thanh kiếm ánh sáng tạo nên từ ma thuật.

Thứ bên trong liền rơi ra khỏi hộp. Nhìn qua thì tôi thấy thứ đó là…

“…Máy ảnh sao?”

Nó là một vật trông như máy ảnh. Nó được bảo quản tốt đến không ngờ nên có lẽ bản thân chiếc hộp có khắc ma thuật.

Theo như tôi đọc được thì Đế Quốc Sitnalta là thủ phạm mở ra khe nứt nối thế giới này với Trái Đất nên có lẽ họ cũng dùng ma thuật thời không để bảo quản nó bên trong hộp.

Không có bức ảnh nào mô tả thời đại ấy trong số vật dụng tìm thấy trong hộp, nhưng thứ giống máy ảnh này được giữ kín bên trong nên hẳn đây là một vật rất giá trị.

Nhưng cũng có khả năng là nó thật chất là một loại vũ khí vô tình có hình dạng giống máy ảnh, hoặc thứ đồ gì đó gây hại cho cơ thể nên tôi quyết định sẽ thử trước.

Để đề phòng tôi luôn giữ rào chắn của mình để lỡ như nó có nổ thì tôi cũng không bị sao.

Sau một hồi thử nghiệm đủ kiểu thì kết quả… yep, nó chỉ là một chiếc máy ảnh bình thường.

Chẳng có gì bắn ra. Nó không nổ, nó không phát ra chất độc hại gì. Nó chỉ là một chiếc máy ảnh bình thường.

Tôi thử chụp ảnh biển, ảnh chim, rồi còn tạo ra một con golem để giúp chụp ảnh chính mình, nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi mới nhận ra mình không biết cách rửa ảnh.

Theo như video tôi từng xem được trước đây, ta cần nhiều dụng cụ, một  căn phòng tối rồi thêm loại dung dịch gì đó, nhưng cái video đó không hề nói gì về “Cách dùng các vật trên”. Thế nên tôi chỉ xem qua chứ không hiểu gì.

Chưa kể là mị lỡ dùng hết sạch cuộn phim nên không thể chụp hình được nữa. Thôi xong rồi.

Giờ sao đây…? Không chỉ dùng hết cuộn phim quý giá, tôi còn không biết cách rửa. Mình đúng là ngu quá mà.

Nhân tiện tôi cũng không biết phim làm từ cái gì.

Tôi nghe nói nó làm từ nguyên tử bạc hay gì đó, nhưng tôi chỉ biết vậy thôi.

Nếu tìm trên mạng thì có lẽ sẽ ra, nhưng ở đây làm gì có thứ đó.

Sao kiến thức má nửa vời vậy á? Im đi. Giờ đi hỏi người ta “cuộn phim máy ảnh làm từ gì?” thì tôi cá chỉ có vài người biết nếu không tra mạng.

Vậy có nghĩa là tôi không nên nghịch mà lẽ ra phải đưa nó cho mấy nhà nghiên cứu sao?... Đúng rồi đó!

Mà giờ dù có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Đã quá muộn rồi.

“………Thôi kệ đi.”

Than trách chuyện đã qua cũng chả để làm gì.

May mắn là chiếc máy ảnh được bảo quản rất tốt suốt hơn một ngàn năm nên tôi nghĩ bản thân nó đã là một di sản quý giá.

—Ừ thì tôi đã nghĩ vậy, nhưng rồi tôi bỗng nhận được sự trợ giúp từ một nơi không ngờ đến.

Khi quay về khu rừng, đám khỉ (hộ vệ) phản ứng với chiếc máy ảnh tôi mang về nên tôi đã đưa nó cho chúng. Kết quả là chúng đã rửa xong mấy tấm ảnh.

Chưa kể còn có ảnh của thời đại bị mất; những tấm hình mô tả nền văn minh trước khi bị phá hủy bởi Phù Thủy cũng như người sống ở đó.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Tuy ngoại hình đám khỉ (hộ vệ) trông như đã chối bỏ nền văn minh, chẳng hiểu sao họ lại biết rửa hình.

Mà, nghĩ lại thì họ cũng biết vận hành đầu máy hơi nước nên… chắc tôi không nên nghĩ quá nhiều làm chi.

Nói chung đây là tư liệu quý giá về cuộc sống một ngàn năm trước, đồng thời tôi không có lí do gì để độc chiếm chúng.

Thế nên khi một người lính đến thăm định kỳ, tôi đã đưa hết hình cho người lính đó và nhờ anh ta đưa chúng cho ông bác Aiz.

…Vài ngày sau, tôi nhận được báo cáo rằng một phần tư liệu đã bị đánh cắp sau khi anh ta bị cướp tấn công.

Ể? Thiệt luôn đó à?

Khi đến thủ đô vương quốc Billberry, hầu hết những nhân vật quan trọng đều đã có mặt.

Có ông bác Aiz, tổng giám mục nhà thờ Thánh Nữ, các kỵ sĩ, các quý tộc chủ chốt trong nước; lão Biến Thái Đeo Kính, Vernell, người vô tình đang tạm nghỉ tập luyện và đến đây.

Sao tôi có cảm giác cậu ta còn hoang dã hơn trước vậy nhỉ?

Cứ mỗi lần gặp nhau là cậu ta lại càng trông cơ bắp hơn…

“Elrise-sama, ta thực sự xin lỗi… dù Elrise-sama đã khó khăn thu thập những tư liệu quý giá về nền văn minh hàng ngàn năm trước…”

Old Man Aiz trông rất sầu não… nhưng chiếc máy ảnh đang nằm trên bàn và không hề có chút hư hại gì. 

Huh? Chiếc máy ảnh ở đây. Vậy thứ bị cướp chỉ có mấy tấm ảnh thôi á?

Nhưng xung quanh chiếc máy ảnh vẫn còn vài tấm hình mà.

“May mắn… chiếc máy ảnh vẫn an toàn. Nhưng theo như người lính đã vận chuyển thứ này, một số bức hình đặc biệt đã bị lấy mất.”

“Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ kiểm tra một chút.”

Nói rồi tôi nhặt lấy những tấm ảnh.

Không biết thứ bị mất là gì nhỉ? Nếu là ảnh của một ngàn năm trước thì quả thật là đáng tiếc. 

Bởi không có cách nào để tái tạo lại nó cả.

Hoặc là tôi nghĩ vậy, nhưng tất cả chúng đều ở đây.

Ủa? Gì vậy nè? Thế thì cũng không nghiêm trọng mấy. Những người lính đã vận chuyển thứ này đúng là giỏi mà.

“Không sao cả. Những bức ảnh quan trọng vẫn an toàn.”

“T-Thật sao?”

“Phải. Cả chiếc máy ảnh và hình ảnh của một ngàn năm trước, chúng đều ở đây.”

“Thật mừng quá… nhưng vậy thì rốt cục đám cướp ấy đã lấy gì…”

“À, ta có chụp một vài tấm hình khi thử chiếc máy ảnh, nên ta nghĩ hẳn chúng đã bị cướp mất.”

Nghe tôi nói, tất cả mọi người có mặt đều lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

Tôi chỉ có thể nói là chúng tôi đã gặp may.

Tất cả tư liệu quan trọng đều an toàn, cả thứ bị lấy đi chỉ có mấy tấm hình chụp phong cảnh.

“Thế thì nhẹ nhõm làm sao. Thật đáng tiếc khi những bức tranh đầy tinh xảo như này bị lấy mất, nhưng chắc không cần phải làm quá lên rồi. Nhân tiện, ngài đã chụp những tấm hình nào vậy?”

“Err, theo ta nhớ thì… hình bãi biển, hình đại dương… một số loài chim bay ngang qua…”

Nghe tôi kể về hình tôi đã chụp, cả phòng đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Họ thật sự mừng vì không có cái nào bị mất là quan trọng.

Tôi còn chụp gì nữa không nhỉ? Gần cuối… à đúng rồi, tôi có tạo ra một con golem để cầm giúp máy ảnh…

“A, ta còn chụp một tấm hình của chính mình nữa.”

—Ngay giây phút ấy, ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi… hoặc là tôi cảm giác vậy.

------------------

Zard: Chap hôm nay hơi ngắn nhỉ, mai sẽ up thêm 1 chap nữa nhé.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

THÁNH CHIẾN
Xem thêm
The hunt begin!
Xem thêm
Ồ vẫn còn nx à
Xem thêm
có hình minh hoạ thì vui:)
Xem thêm
lZl
Quạt limited của thánh nữ, sắp có đổ máu rồi 😀
Xem thêm
:))) chịu chết
Xem thêm
Sao có cảm giác tk trộm đấy là ông supple z:))))
Xem thêm
Chắc là ko phải đâu có thể là 1 đứa nào đó thôi chứ ôg đấy ...sao dám
Xem thêm
@Izumis: đấm thắng đc thánh kị sĩ mà lại simp thánh nữ thì khả năng khả năng:)))))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời