Trans: Zard
---------------------
Mới đầu Biến Thái Đeo Kính còn nói với giọng hào hứng, nhưng khi nghe tên của tôi, quả nhiên ổng “Hở?” một cái rồi quay lại dạng vô cảm của mình.
Rồi ổng chăm chú nhìn mặt tôi và cười.
“Là vậy sao, thì ra cái thứ dơ bẩn ấy còn dám bắt chước tên của Thánh Nữ thật sự… nó không chỉ không thỏa mãn với việc giả vờ làm Thánh Nữ, mà nó còn làm dơ bẩn tên của ngài. Thật không thể tha thứ.”
Tôi thầm LOL khi nghe ổng bảo ả là thứ dơ bẩn.
Tuy biết rồi nhưng Elrise (hàng thật) quả nhiên ở đâu cũng bị ghét nhỉ?
“Thánh Nữ thật sự là Eterna-san. Tôi chỉ là một con người có chút tài năng ma pháp hơn bình thường mà thôi.”
“Tôi không nghĩ cô có thể miêu tả là ‘chút tài năng’ đâu. Mà El, tôi có chuyện này muốn hỏi.”
Sao tôi vẫn bị cha đeo kính này gọi là Thánh Nữ dù tôi thậm chí còn không giả vờ là Thánh Nữ ở thế giới này nhỉ?
Bất chợt Vernell-san bước đến trước mặt tôi rồi cúi đầu xuống.
Tuy cậu ta không có ý định đe dọa nhưng tôi vẫn thấy sợ bởi sự khác biệt về chiều cao và khuôn mặt đáng sợ của cậu ta.
“Đòn tấn công khi nãy mà cô sử dụng là gì vậy? Nó khác hẳn những đòn khi trước, ít nhất theo tôi thấy thì nó rõ ràng có hiệu quả với thứ đó.”
“Đó là ma pháp tạo nên từ ma lực chứa cảm xúc tích cực.”
“Cảm xúc tích cực là sao?”
“‘Phù Thủy’ là một khối lời nguyền tập hợp từ các đời Phù Thủy, hay có thể nói nó là ‘khối ma lực mang cảm xúc tiêu cực biết di chuyển’. Bởi bản chất ma lực của mình nên không đòn tấn công nào có hiệu quả. Không, chính xác hơn thì nó vẫn chịu sát thương, nhưng đòn tấn công bình thường không thể giải trừ bản chất lời nguyền nên nó sẽ mau chóng hấp thụ ma lực xung quanh để tái sinh. Thế nhưng có một ngoại lệ; bằng cách dùng cảm xúc tích cực, nó sẽ tiêu diệt lời nguyền tạo nên ‘Phù Thủy’.”
Tự bản thân nói ra càng khiến tôi thấy đây đúng thật là con game khốn nạn.
Boss thì siêu lỗi, cuối trận chiến thì quay ngược lại về ban đầu nên trận chiến vẫn sẽ không kết thúc.
Bộ chưa có bản vá lỗi nào hết à?
“Tại sao nó lại là ngoại lệ?”
“Đơn giản là vì nó làm mất cân bằng cảm xúc. Nếu nói làm gì đó vui sẽ khiến cậu bớt buồn đi thì dễ hiểu hơn nhỉ? ‘Phù Thủy’ được tạo nên từ lời nguyền của các đời Phù Thủy vưới thế giới… và cả sự tuyệt vọng với số phận của họ.”
“Vậy chúng ta cần thứ đối lập là hi vọng… cái thứ hiếm nhất trên thế giới bây giờ.”
Chính xác, tình hình bây giờ tệ như thế đó.
“Phù Thủy” càng quậy phá, càng nhiều người mất hi vọng và trở nên tuyệt vọng, khiến ta càng mất đi vũ khí để đánh bại nó.
Thời gian càng trôi đi thì sẽ càng có lợi cho “Phù Thủy”. Một thiết lập sẽ xóa sổ hoàn toàn cơ hội chiến thắng cho nhân loại.
Theo logic đó, giờ tôi mới thấy chiến trường khi ấy ở thế giới của tôi đã thật sự rất có lợi cho tôi.
Bởi hồi đó khi tôi vừa nghĩ “Hồi phục MP một chút nào” và bắt đầu tuần hoàn ma lực, cảm xúc hi vọng ùa vào trong tôi như cơn lũ làm tôi mất luôn tính cách thật bởi số lượng khủng khiếp của nó.
Rồi vì không cần đống hi vọng đó nên tôi đã vứt hết sang cho “Phù Thủy” và chẳng hiểu sao đã đánh bại được nó. Một sự thật mất lòng về trận chiến khi ấy.
Ngược lại, lần này tôi chủ động thu thập ánh sáng từ trái tim nhưng lại không đủ số lượng. Hai tình huống trên rõ ràng khác nhau.
“Hi vọng là điểm yếu của nó… Đừng nói lí do nó đến đây là…”
“Phải, bởi nó cảm nhận được cảm xúc tích cực phát ra từ ngôi làng này nên nó đến để phá hủy.”
“Chó má thật… nó thậm chí còn không muốn chúng ta có chút niềm vui sao?”
Vernell-san giận dữ nói, không phải là tôi không hiểu cậu ta cảm thấy thế nào.
“Phù Thủy” sẽ ưu tiên những nơi có hạnh phúc để phá hủy. Nó đúng thật ác độc.
Vernell-san càng nhăn mày hơn rồi cậu ta quay sang nhìn tôi.
Ou, trông đáng sợ quá đó… nhưng nhìn kĩ thì biểu cảm của cậu ta giống như đang cố níu kéo một thứ gì đó.
“…Cô… có cách nào để mang Eterna quay lại không…?”
“Vernell-san. Quả nhiên đó mới là ý định thật sự của cậu…”
“…Phải. Tớ không quan tâm cái chó gì đến ‘Phù Thủy’ hay Thế Giới… tớ chỉ muốn lấy lại cô ấy. Tớ biết rất rõ Eterna đã không còn nữa… tớ cũng biết bản thân là một kẻ không ra gì khi nói ra điều này. Nhưng dù vậy! Dù vậy… Tớ muốn cô ấy được yên nghỉ…”
“Vernell…”
Vernell-san cúi đầu nói ra suy nghĩ thật của mình.
Mary đau đớn nhìn cậu.
Đó là lí do để cậu liên tục đối đầu với “Phù Thủy” mặc cho bản thân không có cơ hội chiến thắng.
Tuy cũng có một phần căm ghét “Phù Thủy”, nhưng hơn hết là vì mong muốn được lấy lại xác của Eterna.
Nhưng tôi nghĩ giờ vẫn còn quá sớm để đau buồn.
Bởi vì mới nãy, tôi đã phát hiện ra một sai lầm tốt mà tôi không ngờ đến.
“— Eterna-san, cô ấy vẫn còn sống.”
Tôi nói lớn điều ấy.
Nghe vậy, cả Vernell-san và Mary đều ngớ người.
Vernell-san liên tục chớp mắt rồi nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
“Ban nãy khi chạm vào tôi đã cảm nhận được. Cô ấy chỉ đang chết giả, Eterna-san vẫn chưa chết. Cô ấy ‘vẫn’ ở đó.”
“…Không… thể nào… thật… thật… thật sao…?”
“Chúng ta có thể xem cô ấy như đang bị phong ấn. Như đã biết thì sức mạnh bóng tối không thật sự là ma thuật thao túng bóng tối mà là thao túng ‘không gian’, thậm chí ngăn được cả ánh sáng đi qua. Nhờ sức mạnh đó mà Eterna-san bị nhốt bên trong vùng không gian ấy và giữ được mạng sống.”
Tôi đã từng thấy ba trường hợp tương tự.
Đầu tiên là Thánh Nữ Sơ Khai Alfrea, người bị Phù Thủy Sơ Khai Eve phong ấn.
Thứ hai là Alexia bị Alfrea phong ấn.
Và cuối cùng là xác của tôi bị phong ấn để bảo quản khi tôi chết.
Phải, khi đã biết rồi thì chuyện sẽ trở nên rất đơn giản.
“Phù Thủy” là thứ bắt đầu từ lời nguyền của Phù Thủy Sơ Khai Eve. Thế nên nó cũng có thể sử dụng những kĩ năng của Eve.
Nếu vậy thì lại có một câu hỏi là tại sao nó không sử dụng cách của Phù Thủy để tự vệ, nhưng… Tôi nghĩ nó chỉ đang dùng chút ít sức mạnh còn lại của Eterna đang trong trạng thái chết giả ấy để phong ấn cổ.
Bởi lẽ đó mà “Phù Thủy” mất đi khả năng tự vệ, một hành động ngu ngốc.
“Phù Thủy” là một khối lời nguyền có hình dạng. Tuy nó có khả năng thao túng không gian, nó lại không có sức mạnh để làm vậy.
“Đây chỉ là phỏng đoán của tôi, tôi nghĩ Eterna-san trở thành Phù Thủy trong tình trạng không hoàn chỉnh. Tôi nghe nói rằng Alexia và Eterna đã kết liễu nhau… Nhưng thứ tự vẫn là “Alexia chết trước”. Sau đó sức mạnh của Phù Thủy truyền sang cô ấy ngay khi chết.”
Nghĩ lại thì câu chuyện thật sự rất đơn giản.
Trong route Eterna mà tôi biết, Eterna và Alexia đã kết liễu lẫn nhau.
Thế nhưng thời gian chết của họ không giống nhau.
Sau khi Alexia chết, tuy chỉ cách nhau vài giây, Eterna vẫn đã trăn trối với Vernell trong vòng tay của cậu ta.
Nó có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đó cũng là lúc sức mạnh Phù Thủy được chuyển sang cô ấy.
“Tôi nghĩ Vernell-san cũng biết rõ chuyện này, sức mạnh bóng tối của Phù Thủy có chức năng giữ mạng cho vật chủ của nó. Sức mạnh đó đã ngăn Eterna-san chết đi. Thế nhưng nó không đủ để giúp cô ấy tỉnh dậy sau khi nhận phải sát thương chí mạng nên nó không thể dùng cổ làm vật chủ tiếp theo. Dù thế ‘Phù Thủy’ chỉ là một khối cảm xúc tiêu cực không có trí khôn… nó không nhận ra Eterna-san không thể là vật chủ của nó nữa nên nó vẫn cứ bám vào Eterna-san và coi cô ấy như vật chủ tiếp theo. Bởi vậy mà nó trông như đang giam giữ Eterna-san”
Nhân tiện tôi không biết vì sao cổ lại khỏa thân.
Có lẽ là vì không gian chỉ dành cho mỗi Eterna nên quần áo của cô ấy bị xem như vật ngoài và bị bỏ đi.
Hoặc có lẽ nếu có vật bên ngoài can thiệp vào phong ấn thì nó sẽ bị yếu đi.
Nghĩ lại thì Alfrea cũng khỏa thân.
Bản thân tôi khi bị phong ấn cùng quần áo, tôi có thể dễ dàng phá hủy phong ấn từ bên trong để thoát ra.
Giống như khi ta dán kính cường lực lên màn hình còn bụi, nó sẽ khiến không khí tràn vào trong và dễ bị bong ra hơn… kiểu vậy đấy.
“…Cô ấy còn sống… ý cô… Cô ấy còn sống sao…?”
“Phải. Cô ấy dù đang ở ngưỡng cửa cái chết nhưng chắc chắn vẫn còn sống. Nếu là tôi thì tôi có thể hồi sinh cô ấy.”
Ngay cả tôi cũng không thể hồi sinh nếu cổ đã chết quá lâu.
Tôi có thể dùng ma thuật để hồi phục cơ thể bị thối rửa. Tôi cũng có thể phục hồi nội tạng bị hư hại. Tôi có thể làm tim đập trở lại và ngay cả chữa chết não cũng không thành vấn đề.
Thế nhưng nếu linh hồn đã đi sang kiếp sau thì tôi không thể làm gì được.
May mắn thay Eterna vẫn còn sống. Thật trớ trêu là nhờ có “Phù Thủy” mà tình trạng của cổ bị khóa lại ngay trước lúc chết nên cổ vẫn chưa chết hẳn.
Nếu vậy thì tôi có thể làm được.
Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên tôi bị Vernell-san nắm lấy.
“Làm ơn… hãy cứu cô ấy… hãy cứu Eterna…! Tôi sẵn lòng cho cô mọi thứ… kể cả mạng sống này! Thế nên…”
Hm? Cậu mới bảo mình sẽ làm mọi thứ sao?
Đùa thôi, tôi vẫn sẽ làm cho dù cậu không nói.
Thật ra tôi vẫn sẽ ra tay cho dù cậu có bảo tôi làm mọi thứ để KHÔNG cứu cổ.
Cái kiểu tái thiết lập Happy END này là thứ mà tôi hằng mong muốn với tư cách là fan của game.
“Mọi thứ… sao? Nếu vậy thì đừng xem nhẹ mạng sống của mình nữa và hãy tiếp tục sống. Cậu là nơi để Eterna-san quay về kia mà.”
Nói chung tôi bảo cậu ta không chết và Vernell-san nắm tay tôi lặng lẽ gật đầu.
Rồi… vậy chắc chuyện này sẽ giúp tôi có thêm chút động lực nhỉ?
Trong thế giới của tôi, tôi đã quậy hơi quá tay và xóa luôn cả route Eterna, nhưng thật không nghĩ là tôi có thể được tận mắt chứng kiến nó ở thế giới này.
OK, đã vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó.
Vẫn còn vấn đề làm sao để tiêu diệt “Phù Thủy”, một con boss không thể bị đánh bại… nhưng chắc tôi không còn cách nào ngoài chiến thắng.
Nói chung tôi cần chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến sắp tới.
Thế nên tôi quyết định hồi phục cho Vernell-san, người mà tôi đã cố tình không chữa (để lỡ như cậu ta tấn công tôi) và dùng ma thuật phục hồi để chữa cánh tay bị mất của.
Ánh sáng xuất hiện tạo thành hình dạng một cánh tay khiến Vernell-san không khỏi ngạc nhiên.
Nhân tiện tôi có thể bỏ đi hiệu ứng ánh sáng, nhưng nếu không có nó thì sẽ tạo thành cảnh một đống xương, mạch máu, da thịt ghê rợn mọc ra từ chỗ vết thương.
Ánh sáng dần dịu đi và cánh tay của Vernell-san đã được phục hồi.
Đồng thời tôi cũng phục hồi con mắt trái của cậu ta và tháo miếng che mắt Vernell-san đeo khiến cậu ấy ngạc nhiên một lần nữa.
À nhân tiện tôi để lại mấy vết sẹo. Người ta nói sẹo là huân chương danh dự của đàn ông, tôi không muốn phải bị càm ràm về việc hồi phục nó mà không hỏi ý kiến cậu ta trước.
“Không thể tin được… tay tôi… và cả mắt tôi…”
“Cậu không thể ôm Eterna-san bằng một tay khi cô ấy quay về và cậu cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy bằng một mắt. Thế nên tôi đã chữa chúng.”
“…Cảm ơn cô. Tôi giờ có một món nợ mình chẳng bao giờ có thể trả rồi.”
Vernell-san nắm mở bàn tay phải rồi bắt đầu tìm kiếm gì đó trong túi áo.
Cậu ta lấy ra một thứ rồi đưa cho tôi.
Một viên đá màu xanh, nó không giống đá quý cho lắm.
Đây là đá sức mạnh hay gì à?
“Uhm, đây…?”
“Tôi nhặt được nó trong chuyến đi, một loại khoáng vật có tên Augurare… có người nói rằng nếu có nó thì mong ước của ta sẽ thành hiện thực. Tôi giữ nó với hi vọng rằng ước muốn của mình sẽ được thực hiện nhưng giờ tôi trao nó cho cô. Tôi thừa biết thứ này chẳng là cái gì trong thế giới bây giờ nhưng đó là thứ duy nhất đáng giá mà tôi có thể cho cô. Xin hãy nhận lấy nhé.”
“Không cần đâu, tôi đâu có cần đền đáp đâu…”
“Tôi thấy tệ khi mắt và tay của mình được phục hồi mà không làm gì. Cứ coi đây là tiền phí và nhận lấy nó đi nhé.”
Có vẻ tôi bắt buộc phải nhận lấy thứ này rồi.
Mà, quả thật cứ nhận mà không trả thì cũng tệ thật.
Thì ra thứ này là hòn đá thực hiện ước muốn của mình à… Dù có nó thì tôi cũng không biết làm gì.
Hay là khi quay về tôi bán nó đi nhỉ?
—------------
Ba ngày sau trận chiến với “Phù Thủy”, nó đã xuất hiện ở ngôi làng một lần nữa.
Quả nhiên nếu chúng tôi đợi thì nó sẽ lại đến.
Bản chất của “Phù Thủy” vốn rất ghét hi vọng nên nó sẽ luôn nhắm đến việc phá hủy, bởi vậy không sớm thì muộn, nó sẽ quay lại đây.
Hơn nữa lần trước nó đến, tôi mới biết tuy mình chỉ có thể đuổi “Phù Thủy” đi, tôi cũng không phải không có cách tiêu diệt nó.
Bởi vì vậy mà hi vọng ở nơi này càng mạnh hơn, khiến nó càng thêm nổi bật trong thế giới mà đâu đâu cũng tràn ngập tuyệt vọng.
Tôi nghĩ nó đúng là ngốc khi quay lại cùng một nơi nó phải bỏ chạy sau khi bị tấn công… mà, “Phù Thủy” không có trí khôn nên vậy cũng tốt cho tôi thôi.
“AHAHAHAHAHA! UFUFUFUFUFU!”
Như thể đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra khi trước, “Phù Thủy” cười giữa làn mây đen đang tập trung lại thành hình.
Thứ luôn tự tái tạo nó mỗi lần tôi gặp. Quả nhiên là không dễ để duy trì hình dạng ấy liên tục.
Nếu không nó đã không tìm vật chủ để bám lấy rồi.
Nào, bắt đầu thôi!
Đầu tiên, rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước, tôi niệm phép lên một khu vực với bán kính 500 mét bao phủ lấy nó và tôi, ngăn không cho nó chạy trốn.
Đây cũng là cái rào chắn mà tôi dùng với Alexia, rào chắn chặn ma lực. Với thứ này, “Phù Thủy” sẽ không thể chạy trốn được nữa.
Lẽ ra tôi phải làm chuyện này từ lần trước rồi…
Nhưng cách này cũng có nhược điểm.
Vì rào chắn sẽ chặn luôn cả ánh sáng từ trái tim, thứ duy nhất có thể gây sát thương lên “Phù Thủy” nên tôi cần phải bao phủ cả ngôi làng trong phạm vi rào chắn.
Tuy đã có sự cho phép từ Biến Thái Đeo Kính, trưởng làng và dân làng, nhưng nó vẫn đặt họ vào nguy hiểm.
Thế nên tôi nhờ Vernell-san, Mary, Biến Thái Đeo Kính, Farah-sensei và những người có thể chiến đấu khác ngoài tôi ra để bảo vệ ngôi làng.
Hay nói cách khác, trận chiến này là một đấu một với tôi và “Phù Thủy”. Mà, vì người duy nhất có thể dùng được ánh sáng từ trái tim là tôi nên thể nào cũng thành ra như này.
“Ánh Sáng Chiếu Rọi Muôn Nơi.”
Tôi đưa tay lên, tập trung ánh sáng từ trái tim của dân làng tạo thành một quả cầu ánh sáng.
Cầu thủ đã ném quả bóng đầu tiên!
Chào hỏi bằng một quả cầu ánh sáng từ trái tim, “Phù Thủy” liền biến mất.
Nó rồi cũng sẽ hồi phục thôi nhưng tôi đã chuẩn bị xong ma thuật tiếp theo trong lúc chờ.
“Có Gan Thì Giàu.”
Tám thanh kiếm ánh sáng rơi xuống từ trên trời, cắm xuống mặt đất xung quanh tôi.
Rồi những thanh kiếm bắt đầu lơ lửng, chuôi kiếm trượt vào phần lưỡi kiếm, xoay vòng tạo thành một vòng tròn ánh sáng với lưỡi kiếm hướng ra bên ngoài.
Rồi vòng tròn ấy đi ra sau lưng tôi và tiếp tục xoay.
…Hm? Làm vậy chi á?
…Chẳng phải có một vòng tròn ánh sáng ở sau lưng trông rất ngầu sao?! Lí do của tôi đấy, ý kiến gì sao?
Nhân tiện, tôi bay lên trời để đòn tấn công của “Phù Thủy” không bị trúng vào ngôi làng.
“GYAHAHAHAHA!”
“Phù Thủy” lại phục hồi nhưng số khuôn mặt đã ít đi nên không sao!
Tôi đã kịp xác nhận khuôn mặt của ba đời Thánh Nữ trước Eterna… Griselda-obasan đã biến mất.
“Phù Thủy” phản công bằng vô số xúc tu của nó, nhưng vòng tròn kiếm ánh sáng phía sau tôi liền bắn về trước.
Thanh kiếm ánh sáng chém đứt các xúc tu rồi quay lại chỗ tôi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi cứ như Provixxxce Gundam ấy nhỉ.
Tôi thì thấy Funxxx ngầu hơn. Mà chúng là Draxxxx.
Rồi đây! Mặt trời mini thứ hai đến chơi nè, BÙM!
“Phù Thủy” lại biến mất và dân làng bắt đầu reo hò.
Đúng rồi, đúng rồi, cứ tiếp tục cố gắng hào hứng như thế đi nhá.
Bởi vì trận chiến này nói thật phụ thuộc cả vào độ hào hứng của mấy người đấy…
Ngay cả vòng ánh sáng tôi tạo ra từ kiếm này một phần cũng là để phô trương ra cho mọi người nghĩ “Trông nó mạnh thật đấy nhỉ?” hoặc “Chúng ta có thể thắng nhỉ?”, kiểu vậy.
Phần còn lại là vì tôi thích.
Trận chiến này còn được gọi là “trận chiến kêu gọi” để nâng độ hưng phấn của khán giả ở đây là dân làng!
Trừ khi họ liên tục tạo ra những cảm xúc tích cực như hi vọng, tôi thực sự không có cách nào để tiêu diệt “Phù Thủy”.
Thế nên tôi bắt buộc phải tránh để họ cảm thấy tôi đang câu giờ.
Nếu tôi cứ lặp đi lặp lại một cách, dân làng sẽ nghĩ “Có vẻ không ổn rồi nhỉ?”, một khi chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ gặp rắc rối.
Nói chung tôi phải liên tục tạo ra kích thích để họ duy trì được cảm xúc hi vọng.
Tôi cần làm gì đó trông mãn nhãn để giữ lấy điều đó.
“Lên!”
Tám thanh kiếm sau lưng tôi cùng lúc phóng đi và bao vây “Phù Thủy”.
Rồi lần lượt từng tia sáng bắn ra từ mũi kiếm vào người “Phù Thủy”, đồng thời bắn hạ pháo ma pháp của “Phù Thủy”.
Tôi vừa đưa những thanh kiếm về lại thành vòng tròn sau lưng tôi vừa tập trung ánh sáng từ trái tim để chuẩn bị tấn công.
Sao tôi không bắn liên tục á? Mấy bạn thấy đó… chỗ này chẳng có bao nhiêu người nên tôi phải tốn thời gian để thu thập đủ năng lượng để gây sát thương cho “Phù Thủy”.
Ừm, khoan… hình như nó tốn thời gian để nạp hơn rồi thì phải?
Nói chung phát thứ ba! “Phù Thủy” lại biến mất và độ nguy hiểm của nó cũng càng thấp đi.
Khác với lần đánh ở thế giới của tôi, lần này tôi đang ở trạng thái tối ưu nhất nên tôi không bị mệt, nhưng trận chiến này mệt theo một cách khác.
“Cô ấy đang chiến đấu…! Với thứ ‘Phù Thủy’ đó!”
“Cô ấy mạnh quá! Chúng ta có khi sẽ thắng đấy.”
“Nhưng… dù bị bắn nhiều đến thế nó vẫn còn tái sinh sao…?”
Không ổn. Mọi người bắt đầu để ý rồi.
Cũng phải… vì họ đứng xa nên không thể thấy rõ hiệu quả.
Để đề phòng trường hợp này tôi đã nhờ Vernell-san và những người khác giải thích để mọi người có thể hiểu.
Vernell-san thật chất đã đang giải thích rằng dù đòn tấn công của tôi rất hiệu quả dù nó trông không giống thế, nhưng với dân làng không hiểu gì về ma thuật hay “Phù Thủy” sẽ cảm thấy khó hiểu.
Sau đó tôi dùng “Khổng Lồ Ánh Sáng” (Ông chú cứng cỏi), bắn thẳng một tia sáng xuống từ bầu trời vào “Phù Thủy” và tạo ra một cánh đồng hoa chẳng vì lí do gì hết để tăng độ kích thích, nhưng rõ ràng tốc độ nạp ánh sáng từ trái tim đang giảm dần theo thời gian.
Số lượng khuôn mặt của “Phù Thủy” đã bớt đi rất nhiều nên giờ tôi chỉ cần một đòn kết liễu, nhưng đòn kết liễu đó sao mà trông khó quá.
Vừa nghĩa, bỗng dưng “Phù Thủy” trở nên méo mó rồi thay đổi hình dạng.
Vì tôi đã bao phủ cả khu vực này trong rào chắn nên tôi không nghĩ nó sẽ biến đổi thành thứ gì che cả bầu trời khi ở thế giới của tôi.
Nào, để xem nó sẽ trở thành thứ gì… hở, nó thật sự làm vậy luôn á?
“…Vậy ra đó là hình dạng mà ngươi chọn.”
Nhìn “Phù Thủy” ở trước mặt, tôi không thể không thở dài.
Hình dạng tiếp theo của “Phù Thủy” là hình người có chiều cao giống tôi.
Không, chính xác hơn thì nó thậm chí còn không thay đổi.
“Phù Thủy” đã cố gắng nhập vào người Eterna, dùng cô ấy làm vật chủ.
Chẳng những thế, bóng đêm còn bao phủ lấy xung quanh Eterna, tô điểm cho cô ấy như một chiếc váy đen.
Nhưng mà lạ thật… Nếu nó có thể làm vậy thì sao không làm ngay từ đầu luôn.
Eterna vốn không thể dùng làm vật chủ nên “Phù Thủy” không còn cách nào ngoài vật chất hóa bản thân trên thế giới, nhưng hiện tượng trước mặt tôi đây đã làm đảo lộn hoàn toàn điều đó.
Eterna rõ ràng chưa chết hẳn. Thế nhưng cô ấy vẫn đang trong trạng thái chết giả nên lẽ ra “Phù Thủy” không thể dùng cổ làm vật chủ được.
Kích thước của “Phù Thủy” không phải nhỏ để một Thánh Nữ đang chết giả có thể chứa.
“…”
À, thì ra là lỗi của mị.
Hiểu rồi, hiểu rồi, mị hiểu chuyện gì rồi.
Vì tôi cứ vứt ánh sáng từ trái tim vào nó nên nó giờ đã yếu đến mức có thể lấy Eterna làm vật chủ. Mị hiểu cả rồi.
…Mình có bị đần không thế!? Đây rõ ràng là cực kì tệ luôn mà!
Không ổn… mị nên làm gì đây…?
5 Bình luận
Nghĩ đã thấy nhục r 🐧🐧🐧