Dire, phải không nhỉ?
Chiến binh Hamon đã đâm chột mắt phải của ta ngày xưa ---- tuy đã sử dụng Khí Hóa Lãnh Đông để đóng băng và phá tan tành cơ thể hắn, chỉ còn lại một cái đầu, nhưng hắn vẫn kịp truyền Hamon chạy qua một "đóa hồng" được ngậm trong miệng và bắn nó vào mắt phải của ta.
Nếu không nhờ đòn bất ngờ của gã đàn ông đó, chưa chắc ta đã bại dưới tay Jonathan. Giả sử bản thân đang ở trong trạng thái hoàn hảo, giả sử bản thân không đứng ngay điểm mù ---- dù không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng ta vẫn tin mình sẽ chế ngự được Jonathan
Sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai quá lớn, khó lòng san lấp nổi.
...Ta không hề cay cú gì hết.
Những suy nghĩ kiểu, "nếu không vì gã Dire kia", vân vân... chưa từng hiện diện trong đầu ta.
Ta chỉ đang tường thuật lại một sự thật không thể chối cãi rằng "Jonathan có một người đồng đội tên Dire" mà thôi.
Ban đầu, chỉ có ba tên đã được nhắc đến trong phần viết trước khi chúng mới đặt chân đến Windknights 'Lot. Tuy nhiên, khi tiếp cận được ta, chúng đã có thêm vài chiến binh Hamon đi cùng.
Giống như Noriaki Kakyoin đã xuất hiện kịp lúc
Những chiến binh Hamon đã đến vào thời điểm không thể nào đẹp hơn.
Ta có một niềm tin vững chắc rằng việc chọn thời điểm tốt đến vậy hẳn xuất phát từ "lực hấp dẫn" giữa người với người.
Hồi mới gặp Pucci lần đầu tiên, ta đã có một cuộc nói chuyện với cậu ấy
"Cậu có tin vào 'lực hấp dẫn' không?”
“Đó có thể là lý do tại sao cậu vấp vào chân ta chứ không phải bất kì ai khác chăng?”
“Thứ mà chúng ta gọi là các ‘cuộc gặp mặt’, liệu có phải một dạng 'lực hấp dẫn'?”
“Ta không biết cậu có ấn tượng gì về kẻ như ta, nhưng ta đang trên hành trình tìm kiếm những 'cuộc gặp mặt’ như vậy."
Tại sao mọi người lại gặp gỡ nhau?
Ấy chính là chủ đề.
Chủ đề của cuộc sống; Chủ đề của Thiên Đường.
Sau đó, Pucci đã gặp phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, có vẻ là do "cuộc gặp gỡ" kia gây ra ---- mất đi "em trai" và "em gái" theo cách tồi tệ nhất có thể tưởng tượng.
Sau này, cậu ta đã sở hữu được Stand hiếm có, "Whitesnake". Có thể nói nếu không nhờ những bi kịch quá khứ trên, cậu ta đã không thể có được Stand hay ho đến vậy.
Ta hiểu cảm giác của Pucci.
Nếu hồi ấy ta không gặp Jonathan; nếu ta không được gia đình Joestar thu nhận, thì rất có thể mình sẽ không thể có cuộc sống như hiện tại.
Bởi vì ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Mặt Nạ Đá, chứ đừng nói gì đến Bộ Cung Tên.
Trên tất thảy, ta tin việc quen biết hắn chính là chất xúc tác đã khiến con người ta trở thành như bây giờ, thậm chí còn hơn thế ---- hơn cả một con người.
Và nếu không nhờ ta, chắc kiểu gì gia đình Joestar cũng sẽ sụp đổ thôi. Nếu không "gặp" được ta, Jonathan sẽ không thể trưởng thành như đã thể hiện sau này.
Hắn có khi sẽ mãi sống cuộc đời của một thằng nhãi ranh hư hỏng như hồi cả hai mới gặp nhau cho đến cuối đời.
Hắn sẽ được "thừa kế" tài sản của George Joestar, trở thành một nhà khảo cổ học hay gì đấy, và ngủ trên núi tiền mà chẳng cần động một ngón tay ---- ta chỉ nghĩ vẩn vơ thôi.
Đối với một kẻ chỉ có thể hướng tới “tương lai” như ta thì hành động nhìn lại “quá khứ” kiểu này không mang nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng khi đã làm rồi, ta nhận ra mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ đều không thể tránh khỏi, giống như những mảnh ghép của một bộ xếp hình phức tạp khó giải vậy. Với sự nhận thức muộn màng, ta sẽ tạm coi quá khứ ấy là kết quả từ việc nhiều cá nhân thu hút lẫn nhau.
Mọi Stand user đều có sự thu hút đó.
Và loài người cũng không ngoại lệ.
Kết quả? Ta và Jonathan thậm chí đã trở thành một thể thống nhất.
Đúng.
Đó là lý do tại sao "lực hấp dẫn" rất quan trọng.
Bởi nó chính là từ khóa quan trọng nhất để đạt được chiếc vé lên Thiên Đường ---- Ta tin mảnh cuối cùng của bộ xếp hình sẽ là điều khiển được "lực hấp dẫn” ấy.
"Lực hút" và "thời gian" có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Sau này, nếu muốn kiểm soát "thời gian" lâu hơn nữa, ta phải kiểm soát "lực hấp dẫn".
Nhưng bằng cách nào chứ?
Độ khó của nó chắc phải sánh ngang việc kiểm soát những "cuộc gặp mặt" mất. Làm gì có ai trên đời đủ khả năng để kiểm soát những "cuộc gặp gỡ" của chính mình? Làm gì tồn tại ở thế giới này một kẻ có thể kiểm soát những "kết nối Định Mệnh” ấy?
Nếu không thể...
Thì liệu ta có thể “chuẩn bị” cho việc đối mặt với chúng được không?
Mối liên kết ta đã kéo lê suốt một thế kỉ, giờ đây đang tiếp cận ta mỗi lúc một gần thêm.
3 Bình luận
thx trans