JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51 - 60

53.

2 Bình luận - Độ dài: 1,077 từ - Cập nhật:

  Ta từng có một cuộc nói chuyện với mụ Enya. 

  Ta đã hỏi mụ thế này: 

  “Ý nghĩa của việc ‘sống’ là gì? 

  Vì lí do gì mà con người lại ‘sống’?” 

  Câu trả lời của mụ thật sự rất đơn giản và thực dụng: 

  “Để đạt được những gì họ mong cầu. 

  Nếu phải tóm lược lại, cuộc sống của ai cũng đều như vậy. 

  Chúng tôi muốn tiền của, chúng tôi muốn danh vọng. 

  Chúng tôi muốn thức ăn, chúng tôi muốn tình yêu, và một ai đó để yêu.” 

  Một câu trả lời rất hay, rất thực tế. 

  Nhưng khi con người cố gắng đạt được điều bản thân mong cầu, xung đột sẽ trỗi dậy ---- để rồi khi bại trận và không thể đạt đến điều bản thân mong muốn, phải nếm trải hương vị của thất bại và thua cuộc, trở nên tổn thương…. Và rồi khi trận chiến tiếp theo bắt đầu…. 

  “Sợ hãi” sẽ tràn ngập trong tâm trí. 

  Cho nên, ta đã nói với mụ. 

  “Ta tin rằng việc chinh phục ‘nỗi sợ’ chính là ý nghĩa của ‘sống’ ---- kẻ đứng trên đỉnh thế giới không được phép mang một mảnh nhỏ của sự sợ hãi!” 

  Để phản hồi, mụ Enya đã nói một điều đối với ta nghe khá lạ tai. 

  “Thưa Chúa Tể DIO…. Có thứ gì trên đời khiến một nhân vật vĩ đại như Ngài phải sợ ư?” 

  Lúc đó, ta đã trả lời, “Dòng máu nhà Joestar ---- ta không thể nghiêm túc với chúng được.” 

  Rồi mụ Enya buông lời giễu cợt ta ---- đủ lớn tiếng để ta phải mắng mụ một trận. Giờ thì sao? Mọi thứ lại đang diễn ra đúng theo những câu chữ khi ấy. 

  Những sát thủ Stand user được cử đi đều bị đả bại từng tên một, hai trong số đó thậm chí còn gia nhập hàng ngũ địch, tạo phản ngay trước mũi ta. Mụ già Enya trước đây cười rõ to, thế rồi cũng bị bọn chúng cho biết mùi ---- ta đành lòng phải đi đến việc phát lệnh bịt miệng mụ ta. Và cuối cùng cho phép chúng đặt chân lên Ai Cập. 

  Như vậy đã vượt quá quan điểm “không được coi nhẹ bọn chúng” mất rồi. 

  Thế này đã quá đủ để ta hối hận về những quyết định trước kia. 

  Lẽ ra ta nên đối phó với bọn chúng bằng những nỗ lực nghiêm túc hơn ---- dẫu có phải “chạy” hay “đầu hàng”. Giờ đây, việc nghiên cứu cho “lối lên Thiên Đường” phải tạm ngừng là điều không thể tránh khỏi. 

  Kể cả bây giờ, ta vẫn không hề muốn sử dụng từ “sợ” ---- nhưng nếu có thốt ra bây giờ, ta cũng không cảm thấy nó đi ngược với hiện thực cho lắm. 

  Dối lòng lúc này thật vô nghĩa. 

  Ta phải thừa nhận một cách thẳng thắn. Ta phải tự khẳng định với chính mình. 

  Ngay bây giờ, ta đang “lo sợ”. 

  Và nỗi lo sợ ấy đang trở thành một vật cản trong đời ta. 

  Nó giống như một sự đối nghịch với ý nghĩa của cuộc sống. 

  Ta vẫn chưa sẵn sàng. 

  Nhân loại ---- tuy ta đã từ bỏ nhân tính, những sinh thể vượt xa nhân loại đáng tiếc cũng không phải ngoại lệ ---- cho dù là ai, thứ gì đi chăng nữa, đều sống để vượt qua sự sợ hãi và nỗi lo lắng, từ đó tìm ra sự thanh thản trong tâm hồn. 

  Xây dựng danh tiếng, kiểm soát kẻ khác, kiếm tìm sự giàu sang, để cố gắng đạt đến sự thanh thản tâm hồn. 

  Kết hôn và kết bạn cũng chỉ để phục vụ mục đích tương tự. 

  Ta tin mọi chuyện vốn là như vậy. 

  Nếu thế ---- những “sợ hãi” và “lo lắng” kia vốn đều được xuất phát từ một “niềm tin” rõ ràng, không mù mờ, để rồi sau này sẽ dẫn đến “thanh thản tâm hồn”, phải không? 

  Ở vị trí của ta vài tháng trước, ta vốn đã có sự cảnh giác với dòng máu Joestar ---- nhưng lại không thể đưa ra một quyết định nghiêm chỉnh nào. 

  Ta nhớ hình như mình đã từng không biết cách để thay đổi tình trạng này ---- hoặc có lẽ do ta đã quá tin tưởng rằng những tiên liệu của mụ Enya sẽ chính xác, ví dụ như bọn chúng sẽ bị Strength thanh trừng, kiểu như vậy ---- à không. 

  Không phải hình như, mà chắc chắn ta đã từng tin tỉ lệ ứng nghiệm của những lời tiên đoán ấy rất cao. 

  Chính điều đó đã khiến ta trở nên lo lắng như bây giờ ---- hoặc có thể coi đây như biểu hiện của sự bất ổn trong ta. 

  Bởi vì ta chưa có đủ sự “sẵn sàng”. 

  Trở nên bất an trong những tình huống bản thân không thể đoán trước. 

  Vì vậy, dẫu tương lai có ảm đạm đến nhường nào, những viễn cảnh có tồi tệ ra sao, chỉ cần có thể hiểu được ---- ta sẽ chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại với tâm lí bình tĩnh nhất. 

  “Sự sẵn sàng” chính là “Thiên Đường”. 

  Càng nghĩ lại càng thấy đúng ---- mẹ ta đã từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần một yếu tố có kết nối với ý tưởng trên. 

  “Dio này, hãy sống một cuộc đời cao quý và kiêu hãnh nhé. Nếu làm vậy, con sẽ được lên Thiên Đường.” 

  Cao quý và kiêu hãnh. 

  Nó đã bén rễ bên trong ta, một “quyết tâm”, phải không nhỉ? Miễn sự quyết tâm vẫn còn, dẫu cho phải sống ở cái địa ngục trần gian ngày xưa ấy cũng sẽ thấy như ở Thiên Đường chăng? 

  Biết được rằng Thiên Đường chính là khái niệm “hạnh phúc” ---- thế đã quá đủ để có thể chuẩn bị và mang quyết tâm. 

  Thiên Đường chính là tương lai. 

  Chính là ngày mai. 

  Vậy ngày mai là bao giờ? 

  Đó là khi kim đồng hồ chỉ đến đúng thời điểm. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hmm
thx trans vs edit
Xem thêm