Ta đã có những ngày bận rộn ở thành phố cổ Windnights khi vừa phải dưỡng thương, tăng cường sức mạnh, biến đám tù nhân còn sống thành thây ma hay thậm chí quật mộ kẻ đã chết rồi hồi sinh thành những thuộc hạ mạnh mẽ. Việc của ta không chỉ cố gắng tạo ra một đội quân thôi đâu, còn thêm vài chuyện bên lề khác nữa cơ.
Ta đã làm những gì mình cần phải làm. Ta làm những gì cần phải được thực hiện. Nói cách khác, thí nghiệm trên người.
Ta đã rất nỗ lực để khám phá mọi khả năng của Mặt Nạ Đá.
Và những khả năng “sự bất tử” có thể đem lại.
Tuy nhiên, Mặt Nạ Đá đã không hề được dùng để thí nghiệm lên kẻ khác ---- đã không có thêm bất kì thí nghiệm nào được thực hiện với Mặt Nạ Đá nữa. Ta khi ấy coi chiếc Mặt Nạ này là một đặc ân chỉ có mình được phép sở hữu.
Đó không phải đề phòng thái quá, chỉ là một kết luận được suy ra một cách tự nhiên thôi.
Dẫu đã trở thành ma cà rồng bất tử, nếu có thêm bất kì kẻ nào giống ta, điều đó sẽ dẫn đến khái niệm “mất giá”. Đỉnh vinh quang luôn đẹp đẽ vì nó độc nhất ---- ta đã tâm niệm như vậy.
Vài trong số những thử nghiệm ta đã làm có mấy cái thế này ---- gắn đầu người lên thân chó và ngược lại này; cố gắng ghép thây ma và người sống với nhau và ngược lại này...
Ta còn nhét rắn vào tử thi, và nhiều nữa.
Trông qua thì chúng chỉ như mấy trò nghịch ngợm quái dị, nhưng ta nào chỉ có chơi ---- chúng đã thực sự đơm hoa kết trái.
Đầu của ta, một ma cà rồng, cùng với cơ thể của Jonathan.
Thành công của cuộc cấy ghép này, không gì khác ngoài nhờ những thí nghiệm năm xưa.
Chúng đã được tái hiện.
Bởi khi Jonathan truyền Hamon vào ta, ta đã tự chặt đầu mình với không một chút do dự ---- vì ta vốn đã biết rằng mình có thể chiếm hữu một cơ thể khác để thay thế.
Ta đã tiến xa đến nỗi dám vứt bỏ cơ thể cũ đang bị Hamon hủy diệt từ trong ra ngoài.
Và, câu này ta nói thật lòng, cơ thể của ai cũng được ---- hoàn toàn không quan trọng đến mức phải lấy của Jonathan.
Nếu ta cứ lấy bừa của một kẻ tầm thường ngẫu nhiên nào đấy, có khi ta đã không phải chịu cảnh ngủ với cá suốt một trăm năm ---- nhưng ta đã không làm thế.
Dẫu biết rất rõ như vậy, ta vẫn muốn có nó.
Cơ thể của Jonathan.
Ta thèm muốn thân xác ấy rất, rất nhiều ---- đó là cách thể hiện sự tôn trọng của ta dành cho Jonathan, kẻ thù không đội trời chung của mình khi ấy.
Đặc biệt là cơ thể đó.
Ta đã luôn nghĩ đến một ngày có thể sở hữu nó.
Cho nên, ta đã rất nỗ lực để cướp được từ hắn.
Với tư cách “kẻ lấy”, ta đã chiếm đoạt từ hắn.
Kết quả đã chứng minh ta không sai ---- chỉ cần thích nghi được với cơ thể này, ta sẽ vẫn là ta, không chút nghi ngờ, không trở thành bất kì ai khác ngoài chính ta mà thôi.
2 Bình luận