Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 10 - Cô gái ít nói hoá ra lại nhõng nhẽo đến phát phiền

134 Bình luận - Độ dài: 1,007 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang, Shimotsuki lập tức bước vội đến chỗ tôi.

「L, lạ...!」

Chịu, tôi chẳng hiểu được cô ấy vừa nói gì. Hình như chứng sợ người lạ lại tái phát, làm cô căng thẳng chẳng nói nên lời.

Chỉ với sự hiện diện của người khác mà đã thành ra thế này thì đúng là hiếm thật.

Như để đối phó với tình hình này, Shimotsuki đưa cho tôi một lá thư, nội dung bên trong là 『Lại chỗ này với tớ』.[note41954]

Chuẩn bị sẵn từ trước thế này... cậu ta đúng là đáng yêu thật.

「Hiểu rồi」

Shimotsuki gật đầu và thở phào, trưng ra một vẻ mặt đắc chí như thể muốn nói 『Không cần nói gì vẫn hiểu được nhau, game quá dễ!』.[note41955]

Với tiền đề là sự thành công của lá thư trước, chắc từ giờ trở đi tôi sẽ phải nhận thêm nhiều thư rồi đây.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa đi theo Shimotsuki.

Không biết có phải do trọng lực ít tác dụng lên cô hay không, mà tiếng chân cô nhẹ tênh. Shimotsuki bước đi rất nhanh, làm tôi phải cố theo sau, cẩn thận để không bị mất dấu.

Và nơi chúng tôi đặt chân đến là một nơi không có bóng người nào.

Đây là một góc khuất nằm phía sau trường, nằm ngay góc chết. Biết được có một nơi thế này trong trường làm tôi khá là ngạc nhiên.

「Đây là chỗ bí mật của tớ đó. Nhìn đi, chẳng có ai luôn đúng không? Tớ lúc nào cũng ăn trưa ở đây đó. Từ lâu tớ đã mong có thể ngồi ăn bento ở đây với bạn bè... và giờ một giấc mơ đã thành sự thật rồi」

Shimotsuki ngay lập tức trở về chế độ nói nhiều ngay khi chỉ còn có hai đứa. Dù gì thì cũng cảm ơn vì đã giới thiệu mà không cần chờ tôi hỏi.

「Chỗ này yên tĩnh ghê」

「Đúng rồi đó. Ufufu, từ nhỏ tớ đã khó có thể ở một mình, thành ra tớ rất giỏi trong việc tìm mấy nơi chẳng có ai hết đó. Giờ mà muốn tìm chỗ nào yên tĩnh hơn chỗ này, chắc chỉ có nhà vệ sinh trong phòng giáo viên thôi à」

Nghe thấy những góc khuất tăm tối trong lời vừa rồi của Shimotsuki làm tôi hơi hãi.

Nhìn thì thấy cô đúng là kiểu người trong sáng, nhưng có lẽ cô cũng trong tối không ít.

「Nhà vệ sinh có phải nơi để ăn đâu thím」

Tôi cười khổ, lấy cái bánh ngọt mua hồi sáng ra rồi gỡ bao.

Nhưng tôi chẳng nhét vào miệng nổi, cũng tại Shimotsuki đang nhìn về phía tôi nãy giờ như đang muốn nói gì đấy.

「Hừm...? Heh...」

「G-Gì thế?」

Bị nhìn chằm chằm thế này làm tôi vô thức hỏi.

Chỉ chờ có thế, Shimotsuki bắt đầu phát biểu hùng hồn.

「...Nè, khi tớ bắt chuyện với cậu thì cậu đều trả lời tớ, vậy tại sao lúc trong lớp cậu lại tỏ ra không quen biết nhau thế? Tớ đã mong chờ nhiều lắm đó? Tớ đã tưởng cậu sẽ tới chỗ tớ mỗi giờ giải lao, rồi hớn hở nói chuyện như cún con ấy, thế mà cậu chỉ ngồi lơ ngơ một chỗ như con gấu Koala thôi à, ác thật đó. Chỉ có mỗi tớ bắt chuyện với cậu, nhìn có khác gì mỗi tớ thích cậu đâu. Bạn bè với nhau thế thì đúng là không công bằng mà. Tớ ước gì có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa ở lớp đó, và yêu nhau như bạn bè[note42070] nhiều hơn nữa kia」

Có vẻ như cổ đang bất mãn với thái độ tôi trưng ra trên lớp rồi.

Cái đó thì đúng là tôi cần xin lỗi, nhưng trước đấy thì có thứ tôi muốn nói.

「Y-Yêu có hơi... nặng quá」

Nghe cứ như người yêu ấy, đã thế còn là loại cực kì nặng nề nữa.

Hình như Shimotsuki đang đòi hỏi quá nhiều từ cái mối quan hệ bạn bè thì phải. Tôi thì thực sự muốn chơi với nhau bình thường hơn chút.

「X-Xin lỗi nhé......」

Gọi là dễ cô đơn cũng được, nhõng nhẽo cũng không sai... Tôi đã tưởng cô gái này là một người lạnh lùng ít nói, hoá ra lại rất là con người khi mở lòng mình.

「Thật tình. Tớ đã cố hết sức để viết thư rồi đó. Văn vẻ thì tớ tệ cực, thành ra để viết được cũng khó khăn lắm... Mà không sao, viết thư vui hơn tớ nghĩ nhiều, nên từ giờ cứ tiếp tục thế nhé?」

Lý do khiến cái lá thư nhìn không khác gì của học sinh tiểu học, có vẻ như là do trình độ văn chương của Shimotsuki rồi. Nhắc mới nhớ, hôm qua Shimotsuki có nói bản thân cô không đọc được Manga và Tiểu thuyết là do có chữ...... Ơ? Thím này chẳng lẽ là ngốc thật à???

Nhìn bề ngoài rất xinh nên tôi nghĩ đầu óc cũng tốt, nhưng hoá ra cô lại vô tích sự thật.

「Mà việc cậu có thể xin lỗi thành thật thế này cũng là giỏi lắm rồi. Ừm, tớ tha thứ cho cậu đó. Từ giờ nhớ chú ý nhé. Vì là bạn bè nên phải nói chuyện nhiều hơn nữa đó. Được rồi, cậu hiểu thế là đủ. Bài thuyết giáo xin được kết thúc tại đây~」

Có vẻ như tôi vừa bị thuyết giáo.

Ra là thế, chân tướng của những ánh nhìn giữa các tiết học giờ đã rõ. Chắc là cậu đã muốn càm ràm từ lâu rồi nhỉ... Shimotsuki nhìn tươi hẳn ra sau khi nói xong hết những thứ đấy.

Cô gái ít nói này, có vẻ như lại nhõng nhẽo đến phát phiền.

Tuy vậy, tôi cũng cảm nhận được vẻ cuốn hút từ đó, đúng là kỳ lạ mà――

Ghi chú

[Lên trên]
Như chap trước, cũng là mấy chữ Hiragana đơn giản của mấy bé tiểu học :v
Như chap trước, cũng là mấy chữ Hiragana đơn giản của mấy bé tiểu học :v
[Lên trên]
Hơi chế tí, nhưng 楽勝 thì đúng là game dễ thật :v
Hơi chế tí, nhưng 楽勝 thì đúng là game dễ thật :v
[Lên trên]
お友達として愛して - raw dùng Aishiteru (愛してる) là cái "yêu" mạnh và nặng hơn cả ”好き" và "大好き" :v
お友達として愛して - raw dùng Aishiteru (愛してる) là cái "yêu" mạnh và nặng hơn cả ”好き" và "大好き" :v
Bình luận (134)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

134 Bình luận

Nghi ngờ nu9 con ông cháu cha lên đc nên cấp 3😅
Xem thêm
cho mấy ông thắc mắc thì thì mấy ông có bị 0 suốt mấy năm học vẫn bình thường, bên đó điểm chỉ quan trọng mỗi khi thi đại học thôi
Nobita là ví dụ :3
Xem thêm
Có thế lực trong bóng tối r
Xem thêm
Wtf yêu nhau như bạn bè, How ??:D??
Xem thêm
Nữ chính hối lộ để lên cấp 3 à =))
Xem thêm
yêu nhau như bạn bè??
Xem thêm
Nể bạn rồi, tưởng tượng ra thì hơi mắc cười một chút :)))
Xem thêm
AUTHOR
how to yêu nhau như bạn bè zậy ae :))
Xem thêm
lên dc cấp 3 cũg nể nu9 :))
Xem thêm