Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 37 - Không được ở bên cậu còn làm tớ đau đớn hơn cả việc ở gần người tớ ghét

164 Bình luận - Độ dài: 745 từ - Cập nhật:

Tại sao Shimotsuki lại chấp nhận lời mời kia nhỉ?

Đợt cắm trại này mỗi nhóm đều phải có 4 nam 4 nữ, và dàn harem của Ryuuzaki tất nhiên bao gồm cả Azusa, Yuzuki và Kirari rồi.

Có vẻ như Shimotsuki đã vào luôn vị trí còn lại.

Cậu ta ghét Ryuuzaki đến thế cơ mà, sao lại chịu vào nhóm này thế?

Hay do không biết là sẽ phải chung nhóm với Ryuuzaki?

Những lo lắng đó lướt qua tâm trí tôi, làm tôi không thể không thắc mắc.

「Cậu có ổn với việc vào nhóm đó không thế?」

Đó là vào sau giờ học.

Như mọi khi, Shimotsuki lại đến nhà tôi chơi.

Nghe tôi hỏi thế, cô gật đầu mạnh một cái trong khi đang nhồi nhét mớ bánh tôi đem ra làm đồ ăn vặt vào miệng.

「Ừm」

Chắc do đang bận bịu với việc ngồm ngoàm mà cô chẳng trả lời được gì, chỉ có chuyển động tí cơ miệng. Tôi cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, tại bình thường cô luôn giải thích một lèo mà chẳng cần tôi phải hỏi trước.

「Ổn thật không vậy? Nhóm của cậu... có cả tên đó đấy? Chúng ta phải hoạt động nhóm với Ryuuzaki luôn, chuyện đó cậu biết chưa thế?」

「Ừa, dĩ nhiên là có chứ」

Lại gật đầu, lần này thì cô tu ừng ực nước trái cây.

Bộ không thấy khó chịu khi chung nhóm với Ryuuzaki à?

Thế mà giờ cô vẫn đang tỉnh bơ tận hưởng đồ ăn vặt thế kia.

Lúc nào Shimotsuki trông cũng ghét Ryuuzaki đến thế cơ mà... thái độ lúc này nhìn cứ không bình thường thế nào ấy.

「Cậu không thấy khó chịu hả?」

Tôi không thể nhận được câu trả lời tôi cần nếu cứ mãi vòng vo.

Vậy nên tôi hỏi thẳng.

「Việc chung nhóm với Ryuuzaki, bộ cậu không thấy đau đớn à?」

Shimotsuki mỉm cười trả lời sau khi xử lý xong mớ đồ ăn vặt.

「Không đâu? Tại vì ở đó có cậu mà, việc không có cậu còn làm tớ đau đớn hơn nhiều so với việc phải ở gần người tớ ghét đó」

「.........」

Đó là một đòn tấn công bất ngờ.

――Những câu từ thuần khiết kia đã làm con tim tôi lay động.

Hoá ra lý do lại đơn giản đến thế.

Trong thâm tâm Shimotsuki, tồn tại của tôi còn to lớn hơn nhiều so với Ryuuzaki.

Sự gắn bó với tôi cũng đủ để che đi cảm giác khó chịu kia.

Những lời khẳng định chắc nịch như thế này, dù tôi có nghe bao nhiêu lần cũng chưa thể quen được.

Trước giờ chưa từng có ai nói ra những lời đặc biệt như thế với tôi, thành ra niềm vui này còn to lớn hơn nữa.

Đúng là chơi xấu mà.

Cậu làm tớ cứ như tên ngốc khi đã lo lắng đến mức này đấy.

「Nakayama-kun nè, chắc là đợt cắm trại này chẳng vui nổi đâu... nhưng tớ hóng được ở chung với cậu lắm. Ước gì có thể tạo được kỷ niệm gì đó, chỉ có một cũng không sao. Ufufu, tớ lại sắp ảo tưởng thêm mấy thứ kỳ lạ mất, tim tớ đập thình thịch rồi nè」

――Ảo tưởng kỳ lạ là ảo tưởng kiểu gì cơ?

Tôi có cảm giác giờ mà biết được cái ảo tưởng đó là gì, mối quan hệ của hai tụi tôi sẽ thay đổi mất thôi.

Nếu bản thân lúc này mà là nhân vật chính của câu chuyện, chắc tôi đã hỏi ngay rồi.

Nhưng, tôi chỉ là một tên nhân vật nền.

Hoàn toàn không tương xứng với cô.

Không có cá tính, nghĩa là không phải nhân vật, tồn tại chỉ như là một biểu tượng.

Một đứa như thế, quá phí phạm để được ở bên Shimotsuki.

Vậy nên tôi không thể tiến thêm bước nữa.

「......Hãy tạo thêm kỷ niệm nhé」

Tôi trả lời, một câu trả lời vô thưởng vô phạt.

Có lẽ đây không phải những lời mà Shimotsuki mong muốn.

Dù thế, cô vẫn vui vẻ.

「Ừm! Mong đó sẽ là một ngày tuyệt vời... Ehehe~」

Nụ cười đó có chút khác so với mọi ngày―― như thể được tô thêm sắc màu lên.

Để miêu tả một cách văn vẻ thì chắc sẽ là:

Một nụ cười đáng yêu của một thiếu nữ đang yêu――

Bình luận (164)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

164 Bình luận

NHC
Today is a great day
Xem thêm
Ơ cái đcm mai là ngày đầu tiên cuả t ở c3
Xem thêm
bro, thế ông thi thpt ở đâu v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Đến bao giờ thằng nakayama mới hết tự ti và sống cuộc sống của riêng mình vậy chẳng nhẽ đến 4,500 cháp vẫn nhu nhược, trốn tránh thực tại thì còn thua cả lose 300 chap. Ai sì poi phát để có động lục đọc nào, đọc mấy bộ kiểu gái nga hay thiên sứ xong đọc bộ này khó nhai quá
Xem thêm
cứ chờ đi =)
tí sẽ có chút động lực =)
Xem thêm
Ms đọc có vài chữ th đã nản r ba ,này vô manga chắc dc chap 21 là cùng =))
Xem thêm
Hmmm tới đây nhiều ông cứ thắc mắc tại sao main cứ cho rằng mình là nv nền thì xin thưa..... Ổng bị chấn thương tâm lý từ lúc mất đi mọi ng bn mà ổng có bởi 1 thg nvc mà =))))
Đổi lại vị trí các bác. Quen mấy ng bn thân hơn vài năm trời. Đùng một phát nó bỏ m đi theo gái thì có cay ko :<? Và th của thg main thì tệ hơn cả chục lần thế =))))
Bn thởu nhỏ, em gái kế, bn thân và vân vân bị chôm đi ngay đúng hôm đầu tiên lên thpt =))))
Mé là t thì t muốn treo cổ rr chứ nhận biết đc mình là nv nền như main hơi khoai .-.
Vs cả nv nền thì cx mang lại nhiều cái hay lắm chứ =))). Cảm giác như mình là ng ngoài cuộc. Phân tích và có thể tác động để kiềm nén, thúc đẩy câu chuyện cx hay vcl :>
T thì lại thích kiểu main phân tích tâm trạng nhiều hơn là cứ ngọt đái đường như một số bộ gần đây :>
(Ý kiến cá nhân. Ý kiến khác mong đc tiếp thu. Nếu gạch đá thì xin ko tiếp)
Xem thêm
Với tâm lý của người đã trưởng thành (độ tuổi 24-25), t thấy việc mỗi người có 1 cuộc sống khác nhau là điều rất bình thường. Thằng main không thể mãi bắt buộc 3 người kia phải theo mình được, đến tổng thống Mỹ còn 4 năm thay 1 lần, thằng main chẳng là gì mà không thể thay thế được.
Tiếp theo, ít ra thằng main phải nói rõ ra nếu nó uất ức, việc nó cứ lặng thinh xong vu vạ là bị người khác quay lưng, phản bội, chính mình bị tổn thương thì phải xem lại chính cách ứng xử của mình có hợp lý chưa, chẳng ai lúc nào cũng phải nghĩ về thái độ của người khác như t phân tích bên trên.
Cuối cùng, biểu hiện đến chap hiện tại của thằng main đang dần bình thường lại, nhưng những chap đầu thật sự chả khác 1 thằng luôn cay cú là bao, độ tuổi trung học luôn bị đè nặng tâm lý xúc cảm mãnh liệt nên điều này có thể hiểu, nhưng đừng tự ám ảnh và lấy nó làm lý do cho sự suy kiệt của cuộc sống.
Xem thêm
@Lê Văn Khải: đấy là theo suy nghĩ của bác thôi =))) vs tâm lý của 1 thg main hảem có dàng hảem cực chất rr bị chôm hết thì tác pt nhân vật v ms đúng chứ =))))
Tư tưởng của 1 thg hảem là luôn cho rằng mọi thứ đều xoay quanh nó. Khi mất hết thì sẽ thức tỉnh nhma cách mất này căng quá nên thg main trở thành thg cho rằng méo có j ở bên nó cả =))))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thk main tâm lí có vấn đề chắc :vv
Xem thêm
Góc nhìn we thì thế chứ đổi lại là bro ở vị trí main và cảm giác cái thế giới bản thân sống là thế giới tiểu thuyết thì theo diễn biến + aura ảo ma chỗ ngồi, lớp học bro sẽ nghĩ mình là main hay là nền =))
Xem thêm
Lịt pẹ main, lúc nào cx nghĩ mình là nhân vật nền.......... LỊT PẸ M LÀ NHÂN VẬT CHÍNH ĐẤY!!!
Xem thêm
azai còn lóng hơn anh long nữa =))
Xem thêm
@Ngô Khánh Ân: nóng thật :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Sly
Nhân vật nền hoài t mệt quá
Xem thêm