Với việc có kinh nghiệm cưỡi ngựa , Abel là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.
“Thôi nào, Công chúa Mia, hãy mở đôi mắt ra và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đi chứ. Cảnh quan từ trên đây thực sự là rất đặc biệt đấy.”
“M-Mình cho là mình nên làm vậy. Được rồi… để xem nào .”
Mia lấy một hơi dài, ổn định tinh thần, và tập trung để mở mắt ra. Cảnh vật trông hoàn toàn mới lạ. Không giống như góc nhìn trên cao từ lâu đài, nó chỉ cao hơn thông thường một chút, nhưng lại làm cảnh vật trở lên khác biệt thấy rõ. Một làn gió lạnh lướt qua đôi má của cô và kéo lên mái tóc .Theo nhịp bước chân của chú ngựa, sự sợ hãi đang dần lớn lên trong cô.
Thật là lạ. vì một lý do nào đó, mình đang cảm thấy buồn ngủ…
Cô dịu dàng tự đầu mình vào lưng Abel và nhắm mắt lại.
“Wh-Whoa , C-Công chúa? Công chúa đang làm gì – Oh, Ở bên này! Cô ấy ở đây! Người hầu, uh, của cô !”
“Hm? My, đúng rùi đó! Hey,Anne!”
Mia đưa tay cô ấy lên và vẫy nhiệt tình với Anne. Cả hai tay, đang vẫy nhiệt tình. Chao ôi, việc gặp được người quen làm cô trở lên nhiệt tình và cẩu thả.
“Đợi đã, đừng làm như thế – Không!”
“Eh?” Tầm nhìn của Mia đột nhiên xoay vòng tròn. “Hyaaaaaaaaaah!”
Cô hét lên trong khi đang rơi xuống khỏi ngựa và hạ cánh trên mặt đất với tiếng “thụp” mạnh.
“Mmm….. Hm? Lạ thật .”
Vì một lý do nào đó, cú va chạm không tệ như cái tiếng nó phát ra.
“Ow, Ow, Ow,….”
Cô nghe tiếng Abel gần bên tai. Lo lắng hoang mang, cô hé mở một bên mắt.
“H-Hoàng tử Abel?! Cậu đang làm cái …..”
Cô thốt lên khi nhận ra rằng mình đang nằm trên tay của cậu ấy. Hơn nữa , còn là trong vòng tay ôm chặt! Abel đã lao theo cô trong khi vòng tay quanh cô ấy và bảo vệ cô khỏi cú ngã!
“Chuyên gì – N-Nhưng – Huh ?!”
Giọng cô đứt quãng, bị líu lưỡi không rõ ràng.Cô có thể nghe thấy rõ ràng trái tim của cô đang đập rất mạnh.
C-Cái trăng gì làm mình bối rối vậy cà trăng? Đây chỉ là một cái ôm thôi. Mình chỉ là đang được ôm bơi Hoàng từ Abel mà thôi, tất cả chỉ có vậy. Thật là không có lý do nào để bào chữa cho cái mớ lộn xộn này cả. Bên cạnh đó, đây thậm chí không phải lần đầu tiên. Mình đã từng ôm nhau. Mình đã ôm nhau trong lúc nhảy. Mình là bậc thầy về việc ôm… Mia đang cố gắng một cách tuyệt vọng để bình ổn lại tiếng đập cực mạnh phát ra từ lồng ngực. V-Và, chưa tính đến chuyện, Hoàng tử Abel chỉ là một đứa trẻ. Đúng vậy. Cậu ấy còn ít hơn mình những 8 tuổi-
“Cậu không sao chứ, Công chúa Mia? Cậu có bị thương ở đâu không?”
Cô đưa mắt nhìn lên trong khi cậu đang kiểm tra tình trạng của cô,khuôn mặt đang bày tỏ sự lo lắng. Ánh mắt họ chạm nhau. Một cảm xúc mãnh liệt diễn ra trong lồng ngực của cô và trái tim cô nhói lên.
K-Không ! Đừng nhìn mình như thế! Đừng làm thế với đôi mắt đó !
Mia nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhưng trước đó đôi má cô đã ửng hồng lộ lên rồi.
“M-Mình không sao, Hoàng tử Abel. Chắc chắn luôn, thực ra, nếu cậu không phiền … Cậu có thể, um, buông mình ra không?”
“U-Uh, phải rồi. Tất nhiên .Thứ lỗi cho tôi.”
Cậu vội vàng tránh khỏi cô, tâm trạng rõ là nuối tiếc.
“Ah,làm ơn đừng hiểu nhầm ý của tôi,” Mia cố gắng giải thích. “Mình thực sự không phiền khi được cậu giúp hay gì đâu .Mình không có ý đó.”
“Ukm, tất nhiên, Mình hiểu mà…”
Không giống với lời cậu nói, nét mặt Abel đang xám xịt. Cậu có vẻ thất vọng … và có chút cô đơn. Có gì đó từ cậu làm Mia lo lắng không thoải mái.
Oh mình thấy rồi. Đây là việc làm tan vỡ một trái tim phải không nhỉ? Cậu ấy ngừng thích mình, và khi mình cần viện trợ của cậu ấy trong tương lai, cậu ấy sẽ không gửi chúng cho mình nữa…
Nghi ngờ chợt nổi lên trong tâm trí của cô – Một tiếng nói thì thầm nhắc nhở nếu có chuyện gì đó xảy ra thì có lẽ là do là do cậu không còn coi trọng cô nữa. Cô quyết định loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu và tập trung vào việc làm sao để giải quyết tình huống này.
Mình có thể làm gì bây giờ … Ah-hah! Mình biết rồi!
Cô bước tới gần và cầm lấy đôi tay cậu.
“Huh? Chuyện gì ?”
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mình hồi nãy, Hoàng tử Abel!” Cô nói trong khi đưa mặt đối diện với Abel. Sau đó , cô từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khi ai đó tiếp cận đủ gần, những phản ứng tự nhiên sẽ là lùi lại. Mình chỉ vừa tác động làm cậu ấy thực hiện nó. My, ôi mình thật ngưỡng mộ trí thông mình của mình quá.
“A-Ah, này, um… Được rồi, mình hiểu mà, nên cậu có thể… đừng lại gần quá nữa không?”
Không thể chịu được ánh mắt của cô nữa, cậu đỏ mặt và quay đi.
“Thấy không? Cậu cũng nhìn đi hướng khác, phải không? Cậu có thể giải thích tại sao được không ,hm?”
Mia mang một gương mặt đắc thắng.
“Tại sao ah…?”
“Cậu đang cảm thấy thế nào , Hoàng tử Abel, nó cũng đang giống như cảm xúc của mình.”
“Gì cơ…?”
Cậu thấy đấy, như người có EQ cao, bản thân sẽ cảm thấy lo lắng khi người khác đến quá gần . Đó là tất cả.
“N-Nhưng, mình nghĩ…. Mình có thể cảm nhận nó mạnh mẽ hơn cả cậu đó.”
“My, đó là con người thất bại mà mình biết đấy ư?”
Điều đó thật ấm áp,từ người còn trẻ con như Abel luôn tỏa ra phẩm chất rất tầm thường, và cô không kiềm chế được tiếng cười khúc khích.
Mình tự hỏi nếu cậu ấy cố gắng nói rằng cậu còn nhạy cảm hơn cả mình thì sao nhỉ ?
Điều mà Mia không nhận ra rằng họ đang diễn đạt vấn đề có đôi chút khác biệt về cảm xúc của họ. Cô thì đang cho là “cảm xúc khi quá gần người khác”, cậu thì cho nó có nghĩa là “cảm xúc khi được ở gần người mà mình thích.”
Một điều khác mà cô cũng không nhận ra rằng có một tầng cảm xúc khác trong cô, mà cô không để ý, cũng đang rất giống với Abel lúc này.
8 Bình luận
Gấu
Thx trans