Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 59: Những giấc mơ và ký ức của Mia về cảm lạnh (END VOL 1)

13 Bình luận - Độ dài: 3,018 từ - Cập nhật:

“Uuugh… Uuuuuugh…”

Mia rên rỉ khi cô đang nằm trên giường, đau đớn vì bị bệnh. Vào ngày diễn ra giải đấu kiếm thuật, cô đã đứng dưới mưa, bị ướt sũng khi đang theo dõi trận đấu của Abel và Sion. Sau khi kết thúc , cô nhanh chóng chạy đến Abel để dành cho cậu những lời khen ngợi. Với phấn khích sẵn có từ màn trình diễn của cậu, sự phấn khích đó còn tăng lên đến đỉnh điểm khi cậu ấy đã nói rằng tia nắng đang nhảy múa trên mái tóc ướt của cô đang tỏa ánh sáng lộng lẫy huy hoàng. Kết quả là, bất chấp những lời khuyên của Anne là hãy làm khô mình, cô đã dành thời gian còn lại trong ngày chạy long nhong xung quanh với mái tóc ướt, nó nhanh chóng dẫn đến việc cô hiện tại bị cảm lạnh.

Qua đến buổi trưa, Mia chậm chậm tỉnh lại.

“Anne? Chị có đó không ? Anne?”

Đôi mắt chĩu nặng vì ngủ, cô từ từ nhìn quanh phòng.

“Ôi trời, kì lại quá.” Cô than với giọng điệu bối rối.

Ở đây hoàn toàn im lặng. Không có ai ở đây trừ cô cả. Căn phòng thì lộn xộn. Chỉ có một chút lỗ lực của ai đó đã gấp quần áo bị rải rác, và những chiếc bút thì bị bỏ trên bàn. Mặc dù rõ ràng là nó được quản lý rất kém, dù vậy cái căn phòng lộn xộn này lại cho cảm giác thân thuộc với cô một cách kỳ lạ.

Ah, Mình biết rồi… cái này là từ…

Cô nhớ lại khoảng thời gian ở dòng thời gian trước khi cô bị ốm với cảm lạnh.

“Đúng rồi. Mình nhớ rồi. Khi mình tỉnh dậy… cô gái kia đã không ở đó.”

Sau khi Mia ngủ thiếp đi, cô gái người từng là hầu gái của cô đã bỏ lại cô để đi ra ngoài. Là con gái thứ ba của một gia đình quý tộc có quyền lực, cô ta không bao giờ thiếu đi nụ cười hay sự tâng bốc Mia khi cô ta có mặt. Cô ta luôn là người Mia yêu thích, và Mia thấy những lời khen đó như là âm nhạc đến bên tai vậy.

Mình nhớ rằng sau này khi nghe lại từ những người khác rằng cô ta không muốn bị cảm lạnh , nên cô ta đã ra ngoài uống trà với những người bạn giúp việc của mình…

 Sau khi thức dậy một thân một mình, những tia nắng rực rỡ của buổi chiều chiếu sáng sự trống vắng trong căn phòng của cô, cô đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong trái tim cô. Cô siết lại chiếc chăn bao quanh người cô và nhắm mắt lại, cảm thấy mình bị bỏ lại bên rìa của thế giới trống vắng một mình.

“Công chúa… Công chúa…”

Cô cảm thấy người mình bị lay nhẹ. Từ từ, cô hé mở đôi mắt.

“Cô chúa Mia, người có ổn không?”

 Anne với khuôn mặt lo lắng hiện lên trước mắt.

“Fwha? Oh, Anne… Rồi… vừa rồi chỉ là một giấc mơ?”

Bối rối, cô lo lắng nhìn quanh căn phòng. Nó hoàn toàn gọn gàn và sạch sẽ. Ai đó đã dọn sạch trong khi cô đang ngủ ah? Không một quần áo nào bị lọt trong tầm nhìn. Không chỉ vậy, có cái gì đó về căn phòng làm cho mình rất yên lòng. Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng đang giảm xuống. Nó tương phản với căn phòng cô đã thấy trong giấc mơ. Điều đó làm cô cảm thấy không mấy dễ chịu, như thể nó không thuộc về cô vậy.

“Công chúa trông rất bồn chồn. Có phải công chúa đã gặp một giấc mơ tồi tệ?”

“Umm… Kh-không sao đâu.”

Anne thở ra nhẹ nhõm và ngồi xuống bên cạnh. Cô di chuyển cái ghế của cô đến bên cạnh giường và có vẻ như đã trông nom cho Mia suống thời gian vừa rồi.

“Anne, Chị nên tránh xa ra… nếu không chị sẽ bị cảm lạnh nữa…”

“Người đang nói gì vậy, công chúa? Tôi siêu khỏe luôn ấy chứ, nên đừng lo lắng về tôi.” Anne trả lời với đôi tay gồng lên kiểu lực sĩ. “Xin hãy ngưng suy nghĩ quá nhiều và hãy để bản thân nghỉ ngơi bây giờ.”

Sau đó cô tháo chiếc khăn trên trán của Mia và thay nó bằng chiếc mới. Một cảm giác thoải mái mát mẽ thấm vào cái đầu đang sốt của Mia và Mia nhanh chóng trôi vào giấc ngủ lần nữa.

“Công chúa Mia, nhìn kìa. Cô gái đó lại đọc sách một mình kìa.” “Chà, đó là cô ấy sao?”

Đó là buổi sớm chiều, và một trong số những thành viên trong nhóm của Mia cười đùa và chỉ chỏ về một góc của phòng học nơi Chloe đang ngồi. Chloe không tồn tại trong ký ức trước đây của cô. Họ chưa bao giờ kết bạn, và gần như chẳng có sự tương tác nào giữa họ. Vì vậy, Mia không có nhớ những gì xảy ra vào ngày đó.

“Công chúa Mia, Công chúa nghĩ gì về cô gái tên Chloe?”

“Ta đã nghe về cô ta đã mua danh hiệu quý tộc của mình, bằng tiền. Ta không thể tin được học viện lại cho một người như thế nhập học.”

Khi đoàn tùy tùng của Mia thay phiên nhau chế nhạo Chloe, Mia đã không tham gia cùng nhưng cô cũng chẳng ngăn họ lại.

“Ta không thấy rằng có điều gì thú vị ở cô ta cả. Mà quan trọng hơn, các ngươi đã nghe chưa? Có vẻ như, người hầu phục vụ cho Hoàng tử Sion là một thường dân, nhưng rất đẹp trai…”

“Ah, Công chúa Mia. Người tỉnh rồi?”

Khi cô tỉnh lại lần nữa, Chloe ở bên cạnh cô.

“Ah, Chloe…”

Chloe lặng lẽ đóng cuốn sách trên tay và đặt nó xuống.

“Có điều gì người muốn để mình làm hộ không? Người cần nước không? Muốn ăn gì không?”

“Cảm ơn đã đến thăm mình, nhưng cậu không nên đến quá gần mình nếu không cậu sẽ bị… Đó là gì vậy?”

Mia không thể không hỏi khi cô nhìn thấy tấm vải trắng đang che đi nửa dưới khuôn mặt của Chloe , nó bao trùm cả mũi và miệng của cô.

“Nó là khẩu trang mỏng, và nó sẽ ngăn không cho cảm lạnh lây lan.”

Mia cảm thấy thật ấn tượng. Con gái của một thương gia giàu có này không thể đánh giá thấp được. Cô biết rõ về vấn đề này.

“Anne đã đi lấy thêm nước mát. À, còn mình thì mang vài liều thuốc cảm mà cha đã gửi cho mình trước đây. Mình sẽ để chúng ở đây. Làm ơn hãy chắc chắn là người sẽ dùng nó đấy nhé.” Chloe nói với một nụ cười.

 Mia cắn chặt một. Sau một lúc, cô nói nhỏ. “Mình… nợ cậu một lời xin lỗi.”

“Hả?”

Cô bỏ qua cái nhìn của Chloe gửi cho mình và tiếp tục.

 “Vào ngày hôm ấy, mình đã nhìn thấy cậu gặp khó khăn… và mình đã chọn ngó lơ nó. Mình vô cùng xin lỗi về nó.”

“…Um, Công chúa Mia, nó là một giấc mơ của người hay gì đó sao?” Cô gái thương nhân trẻ cười khúc khích.

Một giấc mơ à… Có lẽ vậy.

Có lẽ nó chưa thực sự diễn ra. Và kể cả nếu nó diễn ra, nó đã diễn ra từ thời gian rất lâu về trước rồi. Điểm khác biệt giữa một tương lai không bao giờ diễn ra đến từ quá khứ và một giấc mơ là gì? Có lẽ chúng là một và giống nhau. Tội lỗi, dù vậy, nó vẫn là thật. Cô có thể cảm thấy nỗi đau đang ấn xuống trái tim của mình.

“Công chúa Mia, kể từ khi người trở thành bạn của mình, mình đã gặp được rất nhiều niềm vui. Mình thực sự vui khi được làm cùng người, như lúc chúng ta cùng nhau làm sandwich chẳng hạn. Hơn thế nữa, mình đã được trò chuyện với người về những câu truyện mà mình từng đọc. Mình đã luôn mơ rằng sẽ có được một người bạn như người. Nên làm ơn, không có gì người cần phải xin lỗi về điều đó cả.”

Khi cô lắng nghe, Mia cảm thấy gánh nặng ở trái tim cô nhẹ bớt. Mí mắt cô lại rủ xuống, và cô thiếp đi, “Liệu cậu có thể… kể cho mình một cậu chuyện…”

“Hm”

“Điều mà mình muốn cậu làm… nếu cậu có đọc qua câu chuyện nào thú vị nào… có thể kể cho mình không?”

“Được rồi, xem nào. Để mình nghĩ. Trong trường hợp đó thì…”

Cảm nhận được giọng nói du dương của Chloe bên tai, Mia lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa.

“Thượng lộ bình an, Tiểu thư Tiona.”

Đó là buổi học cuối trước khi cả trường tiến vào kỳ nghỉ hè. Sion gửi đến Tiona nụ cười tỏa nắng. Cô nhìn qua ô cửa sổ rồi mỉm cười đáp lại. Chỉ khi người lái xe đánh ngựa bắt đầu di chuyển thì cô mới ngồi xuống vị trí của mình.

Nhiều người đã tụ tập xung quanh Sion, tất cả đều hi vọng cậu đi mạnh khỏe với một lời chào. Đám đông ngày càng tăng lên làm cho Mia lo lắng, nhưng cô vấn tiếp tục trao lời chúc một chuyến đi tốt lành với những người trong nhóm của cô.

“Công chúa Mia, cha của tôi rất mong muốn có được cơ hội gặp người trực tiếp.”

“Nếu có thể. Liệu tôi có thể có vinh dự được bày tỏ sự tôn trọng của mình đến cậu và Hoàng đế vào mùa hè này không ?”

“Không, cậu phải đến thăm bên tôi trước! Tuy chúng tôi chỉ là một vương quốc nhỏ, nhưng nơi đây có khu nghỉ dưỡng mùa hè rất xịn đó nha.”

Khi cô đang thể hiện những biểu cảm khác nhau để đáp lại từng người, cô liên tục liếc nhìn Sion. Một lần, cậu quay lại nhìn về hướng cô và ánh mắt họ gặp nhau. Đôi mắt sáng của cậu đột nhiên trở lên lạnh lùng. Trong một giây, biểu cảm của cậu trở lên tối đi. Rồi, cậu nhìn đi hướng khác, như thể cậu đã mất đi sự hứng thú với cô.

Mia thấy những cảm xúc biểu hiện của cậu bị thay đổi, nhưng cô không biết tại sao lại vậy.

Mình tự hỏi tại sao Hoàng tử Sion lại không đến chào tạm biệt nhỉ… À, mình biết rồi. Cậu ấy cảm thấy khó khăn sau khi từ chối hộp cơm trưa của mình sao. Ừm, cậu ta ngốc thật đấy. Cậu thực sự nghĩ rằng mình đang để bụng chuyện đó sao?

Mia hoàn toàn không biết gì về tình cảm của Sion và Tiona cho đến khi ngọn lửa của cách mạng bắt đầu bùng lên. Không chỉ thể, cô còn không nắm bắt được những điều mà các cô gái trong đoàn tùy tùng của cô đang nghĩ. Cô chưa bao giờ dành một khoảng trống nào trong suy nghĩ để dành cho cảm xúc của người khác. Không chỉ một lần… đến khi cả thế giới mà cô biết sụp đổ. Đó là lý do tại sao mà…

Vào năm cuối của cô ở Học viện Thánh Noel trước khi đấu tranh bùng nổ – Khi mà Đế quốc đã bắt đầu sụp đổ dưới sức nặng của các vấn đề tài chính của chính mình và các cuộc bạo loạn bắt đầu lan rộng – Mia thấy chính mình cô đơn trong ngày học cuối cùng ở trường.

“Làm thế nào… mọi chuyện lại đến mức thế này?”

Không có bất cứ người nào bận tâm đến để nói lời chia tay. Không một ai trong số các quý tộc ở Tearmoon trong bất cứ trường hợp nào muốn gửi những đứa trẻ của họ đến trường, và những học sinh ở các nước khác không muốn dính dáng đến công chúa của một đế quốc đang sụp đổ.

Cô ấy hiện đang ở một mình. Thật sự và không thể chối cãi là đang cô đơn một mình.

Khi cô đang đi dạo xung quanh trường, cô nhìn thấy Sion. Vây quanh cậu là một đám đông học sinh, cậu ấy vẫn nổi tiếng như mọi khi. Khi cậu thấy cô, cậu ta chuyển sang ánh nhìn lạnh lùng, tàn khốc, lời nói của cậu sắc lạnh đến nỗi có thể cắt được cả sắt, “Ta khinh miệt cô, Công chúa Mia.”

“Hyaaaaaaaaaaaaah!”

Tiếng hét của Mia vang vọng khắp phòng ngủ. Người cô toát đầy mồ hôi lạnh.

“Ah…A-Ah… Nó là… một giấc mơ?”

Một chiếc cốc xuất hiện trước mặt cô. Cô chộp lấy và uống thẳng xuống. Nước lạnh, tươi mát làm dịu cổ họng khô rát của cô

“Cảm ơn. Nó đã giúp mình rất nhiều.”

“Không có chi. Cậu ổn chứ? Mình chắc là cậu gặp phải vài cơn ác mộng, xét đến việc cậu đã dãy dụa và quay cuồng xung quanh như vậy”

Một bàn tay chạm vào trán của cô. Nó rất tuyệt và mát lạnh. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng nó thì một giọng nói lại vang lên nhắc nhở trọng tâm trí cô.

T-Từ đã… Mình biết giọng nói này…?

Chậm dãi, cô quay sang một bên và lo lắng nhìn trộm.

“Eeeeeeek!!”

Cô bắt đầu hét lên kinh ngạc khi cô nhìn thấy khuôn mặt người bên cạnh.

“H-Hoàng tử… Abel? Nhưng, nhưng… Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Ánh mắt cậu thật dịu dàng và giọng nói thì ấm áp.

“Phải rồi, xin lỗi về điều đó. Mình biết mình không nên nhìn một cô gái đang ngủ, nhưng Cô Anne đã nhờ mình để mắt đến cậu một lúc.”

Mia có thể nhìn thấy hình ảnh Anne đang đưa ngón tay cái lên <ra hiệu GOOD>.

Ta biết là chị đang muốn giúp, Anne, nhưng cách mà chị làm thì sai rồi!

Cô kéo chăn của mình lên che quá nửa mặt.

“Cảm ơn rất nhiều vì đã đến để chăm sóc mình, nhưng cậu không nên ở đây. Mình không muốn cậu bị lây cảm từ mình.”

“Cậu biết không, mình không để tâm nếu bị cảm đâu.”

“Hả? Ý cậu là sao ?”

“Ờm, chỉ là... ở nơi mình đến, họ có thể thoát khỏi cảm lạnh bằng cách chuyền nó cho người khác. Nếu nó là thật, vậy mình không mong gì hơn ngoài việc được lây cảm lạnh và cậu sẽ được khỏi bệnh.” Pha trộn giữa trêu đùa và xấu hổ ,cậu gãi đầu và cười.

“Ôi…”

Sự thu hút trẻ trung của cậu cũng gợi lên sự thích thú từ Mia, và hai người đang tận hưởng vui đùa thân thiện trong một lúc.

“Nhân tiện thì, sắp đến kì nghỉ hè rồi.” Abel hỏi Mia. “Cậu sẽ trở về Đế quốc sao?”

“Vâng, đúng vậy. Có rất nhiều chuyện mình muốn làm sau khi quay trở về nhà. Mình dự tính sẽ ở lại cho đến khi trường học bắt đầu mở lại.”

Một kỳ nghỉ dài không có nghĩa rằng cô sẽ ngồi im và lãng phí thời gian. Cô có nhiều thứ cần phải làm để cứu cô khỏi cái máy chém.

“Cậu dự định sẽ làm gì, Hoàng tử Abel?”

“Mình cũng sẽ trở về nhà, nhưng mình tính sẽ trở lại trường sớm hơn. Mình mong rằng mình sẽ có cơ hội dành thời gian với cậu, nhưng có vẻ như mình không có may mắn như vậy trong kỳ nghỉ hè này rồi.”

L-Làm sao cậu ấy có thể nói những lời như thế với vẻ mặt không cảm xúc như vậy được nhỉ? Trùi ui, tim của bé sắp…

Mia nhanh chóng dấu ánh mắt của mình và cố gắng bình tĩnh lại. Khi cô ấy vừa hít một hơi sâu ,cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

“À, nhắc mới nhớ. Hoàng tử Sion và Tiểu thư Tiona có nói rằng sẽ qua đây. Kia chắc là họ rồi.”

“Chà, mình có vẻ trở thành người nổi tiếng trong hôm nay nhỉ.”

Tất nhiên, trong đầu cô, cô đã nghĩ rằng Ugh, thật trêu ngươi người ta mà. Đã bị cảm rồi mà còn chưa đủ tệ hay sao hả.

Thế rồi, cô cau mày. Có một sự bất đồng nhất thời giữa lời nói và biểu cảm của cô. Vì một lý do nào đó, cô không cảm thấy khó chịu về chuyến thăm của họ như cô đã nghĩ. Cô quyết định gạt đi tất cả những gì mình thấy trong giấc mơ. Đầu cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm, dường như cơn sốt đã giảm rồi.

“Xin phép cho chúng tôi được vào.” Sion nói rồi mở cửa. “Xin chào Công chúa Mia. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Cảm lạnh có tệ lắm không?”

“Mình mang cho cậu vài thứ để giúp cậu cảm thấy tốt hơn.” Tiona thêm vào. “Em trai mình đã làm với vài loại thảo mộc em ấy trồng. Không có gì nhiều nhặn đâu, nên mình mong cậu không cảm thấy phiền… ”

Dần dần , một bầu không khí thân thiện, dễ chịu tràn ngập khắp phòng của Mia. Đó là loại không khí không hề có trong quãng thời gian trước, và cô đã dành thời gian còn lại trong ngày trong vòng tay ấm áp đó, tận hưởng sự chào đón ấm áp của tình bạn.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

lúc tỉnh dậy mà thấy tiona hay sion thì có mà hồn siêu phách lạc 🤣🤣🤣
Xem thêm
Anne đẩy thuyền lực quá
Xem thêm
Nhân văn quá.
Xem thêm
TRANS
Eo ơi tình yêu dễ thương thế?
Xem thêm
Lỗi hơi nhiều 😑
Xem thêm
Cơm choá trá hình rất ngon dù bọn nó mới 12 tuổi :v
Xem thêm
Aiya, tình iu tủi mới lớn a, tiên sư chúng nó chớ 🙂
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Đôi mắt chĩu nặng vì ngủ, cô từ từ nhìn quanh phòng. -> trĩu
Ôi trời, kì lại quá. -> lạ
Xem thêm
Cuốn :)
thx trans
Xem thêm