Nhà của Anne nằm bên ngoài khu vực trung tâm được bao quanh bởi tòa lâu đài. Nó là một căn nhà gỗ giản dị, nhỏ bé và khiêm tốn, nằm khuất đằng sau những dãy nhà giống y hệt. Sân nhà được tô điểm bằng những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn, treo trên đó là một dây phơi quần áo vừa mới giặt đang tung bay theo gió. Một khung cảnh tầm thường - không có lấy một chút mĩ lệ nào - nhưng nơi này lại tỏa ra hơi ấm của tình thương và mái ấm gia đình.
“Công chúa Mia, xin công chúa hãy ngồi yên trong cỗ xe ngựa cho tới khi tôi bảo được vào thì mới vào nhé,” Anne dặn dò rồi vội vã lao thẳng vào trong nhà. Một lát sau, Anne quay trở lại cùng một cặp vợ chồng tuổi trung niên, hai người họ nhìn có hơi chút tái nhợt.
“Ôi chao, phải chăng hai vị là…”
“”C-chúng thần thật rất lấy làm v-vinh dự khi được diện kiến người, thưa công chúa điện hạ. Thần xin được giới thiệu, thần là cha của Anne,” người đàn ông nói, giọng vỡ ra vì lo lắng. Sau đó ông ấy giới thiệu người phụ nữ đứng cạnh mình là mẹ của Anne.
Để đáp lại, Mia kéo nhẹ váy rồi nhún gối chào.
“Hân hạnh được làm quen. Tên ta là Mia Luna Tearmoon, con gái của hai người, Anne quả là một người hầu tuyệt vời. Ta cực kì hài lòng khi được chị ấy phục vụ,” cô nói với nụ cười ngọt ngào trên môi.
“N-Người quá lời rồi, thưa công chúa. Xin người hãy nhận lấy lòng biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng của chúng thần vì đã ban phước cho đứa con gái chúng thần được phép phục vụ Người.”
“T-Thần sợ rằng nhà thần không có gì xứng đáng để dâng lên cho công chúa, nhưng…”
“ Xin hãy cứ tự nhiên đi ạ. Sự phục vụ từ con gái của hai người đã là quá đủ rồi ạ. Ta không đòi hỏi gì hơn thế cả. Hôm nay chúng ta đến đây là vì muốn mang cho hai bác một món quà.” Mia nở một nụ cười tươi tắn nhất của mình. Cô rất thành thạo trong việc trưng ra khuôn mặt đáng yêu của mình. “Giờ thì, Anne, liệu chị có thể gọi các cô em gái của mình tới đây giúp ta được không? Mau lên nhé.”
Cô đang rất muốn ăn kem đá, nhưng khi nghĩ đến việc chúng sẽ tan chảy hết khiến cô sốt hết cả ruột. May thay, bên trong hũ sứ có tổng là chín que kẹo - Mia biết rõ vì cô đã đếm chúng. Với ngần ấy kẹo, hẳn là mỗi người trong nhà Anne ai cũng sẽ có phần và thừa lại một ít cho cô.
Phù, vừa đủ luôn! May là Tứ Công Tước không bủn xỉn khi tặng quà
Cô run lên trong vui sướng khi mường tượng ra cái khoảnh khắc viên kẹo ngọt ngào ấy tan chảy trong miệng mình. Khi vừa bước chân vào phòng khách, cô dần cảm thấy lo lắng. Tụ họp trong cái không gian chật chội ấy là bốn đứa trẻ. Đứa lớn nhất là con trai, cậu ta trông có vẻ lớn tuổi hơn chút so với Mia. Còn lại là ba bé gái nhìn nhỏ tuổi hơn cô.
“Để ta đoán, tụi em là em trai và em gái của Anne à…”
Tính thêm Anne vào là sẽ có sáu người trong này. Cùng với cha mẹ của cô ấy nữa, vị chi là… Tám cái!
Phù. Vừa suýt soát…
Tức là sau khi phân phát cho từng người, vẫn còn một cái cuối cùng dành cho cô. Đồng thời, cô cũng sẽ chứng minh được tấm lòng rộng lượng bao la của mình khi mà có thể vô tư san sẻ đồ ăn của mình với tất cả những ai có mặt ở đây. Không chỉ mỗi vậy, ấn tượng của Anne về cô công chúa tốt bụng Mia sẽ không hề bị thuyên giảm đi.
Cô cảm thấy thật hãnh diện với bản thân mình khi mà mọi chuyện trôi qua đều diễn ra một cách khá trôi chảy - dù cô chẳng làm một cái gì cả - Mia lại một lần nữa mường tượng ra khung cảnh mình đang vui sướng vì được ăn cái thứ kem đá ngon lành kia, do vậy mà cô đã không chú tâm đến Anne, người đang giới thiệu cho cô về từng thành viên trong gia đình mình.
“ Vì vậy nên thần rất xin lỗi Người, thưa công chúa Mia. Đứa em gái thứ hai của thần có sức khỏe không được tốt cho lắm và luôn phải nằm nghỉ trong phòng vào giờ này. Đáng ra em ấy phải ra chào người, nhưng mà…”
“...Hả?”
Mia chết lặng. Hóa ra vẫn còn một người nữa. Không chỉ vậy…
“Ôi! Thật chứ ạ, thưa công chúa điện hạ? Chúng em được phép ăn món này sao ạ?”
“Cảm ơn Người, thưa công chúa! Bố mẹ ơi, hai người tới đây đi ạ! Cả gia đình ta cùng nhau ăn chúng nào!”
“Nào, nào. Trước mặt công chúa thì phải thật từ tốn chứ… tôi vô cùng xin lỗi Người, thưa công chúa.”
Đứng trước những khuôn mặt tươi cười của gia đình Anne, Mia hiểu rằng số phận của mình đã an bài. Cô không có gan đòi phần ăn cho mình trước mặt Anne vì sợ nó sẽ gây mất hình tượng người công chúa tốt bụng của mình.
M-mấy con ngốc này! Lũ bần hàn, tại sao các người dám tặng ta mỗi mười cái kẹo thôi hả?! Tứ Công Tước các người keo kiệt đến vậy là cùng!”
Cô quyết định trút cơn giận của mình lên đám con gái nhà Công tước. Sau khi bắt họ phải hứng chịu những trận chửi bới trong đầu mình, cuối cùng cô cũng đã tĩnh tâm lại.
“Tôi vô cùng xin lỗi, thưa công chúa. Tôi không có gì để biện hộ cho việc em ấy vắng mặt ạ… xin Người hãy nhận lấy lời xin lỗi sâu sắc của tôi…”
“Hả? À, ừm, không sao đâu. Ta không cảm thấy phiền đâu. Lỗi của ta khi đến đây một cách đường đột như vậy. Vả lại, nếu em ấy không thấy khỏe thì việc gì phải bắt em ấy đến đây chứ. Quan trọng hơn là, Anne, chị hãy mau chia kẹo cho mọi người đi. Để chúng chảy mất thì sẽ phung phí đó.” Cô nuối tiếc liếc nhìn lần cuối những chiếc kẹo rồi nói tiếp, “À, đúng rồi, sao chúng ta không mang một cái đến cho em gái của chị đi nhỉ?”
Thực ra thì, Mia không nói vậy vì quan tâm đến người đang đau ốm. Chỉ là cô không thể chịu nổi cái viễn cảnh một thứ ngon lành như vậy lại chui vào miệng người khác mà không phải miệng của mình. Ở lại lâu hơn nghĩa là phải ngồi đó và chứng kiến những người khác thưởng thức món ăn. Vậy nên cô sẽ cần phải có một trái tim bằng vàng khối thì mới không cảm thấy đó như là một sự tra tấn, nhưng tiếc là trái tim cô chỉ có mạ vàng mà thôi. Đây chính là thời khắc để tẩu thoát.
Và đây là cách mà Anne hiểu…
“Ôi… công chúa Mia…” Anne nói, xúc động đến nỗi phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được để rồi tiếp tục nói. “ Người thật chu đáo làm sao. Tôi vô cùng biết ơn lòng tốt của Người. Thật sự luôn ấy. Và chắc chắn rằng em gái tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Em ấy sẽ rất vui khi được thấy Người cho mà xem!”
“À. Chà. Ta rất vui khi nghe vậy.”
So sánh với những lời cảm ơn chân thành của cô hầu trẻ thì câu trả lời của Mia rõ ràng là thiếu nhiệt tình hơn hẳn.
12 Bình luận
Gấu
thank trans
thx trans
Cảm ơn