P-Phải làm sao đây? Đào đâu ra cách để thoát khỏi cái mớ bòng bong này bây giờ?!
Bên trong, Mia đang dần trở nên hoảng loạn. Trở thành bạn nhảy của Sion đồng nghĩa với việc có can hệ với anh ta - thậm chí còn sâu đậm luôn ấy chứ. Nếu như mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết, và rồi giữa hai người bọn họ có chuyện hiểu lầm, thì khi đó quy trình ba bước: Khởi nghĩa > Sunkland nhúng tay vào > Cái máy chém rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Nếu vậy thì quá tệ rồi. Thực ra, đây chỉ là cái viễn cảnh tồi tệ nhất mà thôi. Tuy nhiên, nếu khước từ lời mời của Sion ngay tại đây thì chắc chắn cậu ta sẽ có ấn tượng xấu về cô mất. Chưa hết, nếu cô nói dối và nói rằng mình đã có bạn nhảy rồi, điều đó thực sự sẽ khiến cô gần như không thể tìm được bất cứ một người nào đó hết. Làm gì có kẻ nào tuyệt vọng đến mức lại đi thử vận may của mình với một cô công chúa mà đến cả lời mời của Sion cũng bị cô khước từ đâu. Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Mia điên cuồng đi tìm lối thoát. Giống như một con chuột nhắt bị mắc kẹt trên một con tàu sắp chìm, cô đẩy các giác quan của mình hoạt động hết công suất, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó - gì cũng được - miễn là thứ đó sẽ ban cho cô một cơ hội sống sót. Đúng lúc đó, ở ngay trước khóe mắt, cô nhìn thấy người bạn đã ngó lơ chiếc khăn mùi soa của mình - Abel, người đang bị một nam sinh khóa trên lôi ra phía sau góc khuất của tòa nhà. Chỉ bằng cái nhìn thoáng qua biểu hiện của hai người bọn họ - Mia dự cảm có điều chẳng lành. Giác quan nhện [note44745] - hay nói đúng hơn là giác quan chuột của cô đang kích thích hết cả lên.
Cơ hội đến rồi!
Cảnh tượng rắc rối ấy cho cô một lý do hoàn hảo để tẩu thoát khỏi hiện trường.
“Hmm? Chuyện gì đang diễn ra ở đó thế?” Sion hỏi, quay mặt cùng hướng với Mia. Cậu ta dường như cũng để ý đến chuyện ồn ào đằng kia. Trước khi Sion kịp thốt ra thêm bất cứ lời nào, thì cậu nghe thấy một tràng tiếng bước chân rộn rã.
“Cảm phiền cậu chờ tôi một lát nhé.”
Khi vừa quay đầu lại thì Mia đã lướt thẳng qua người cậu mất rồi.
“Mày nghĩ… mày đang làm cái gì vậy hả?”
“ Thì như em vừa trình bày đấy, thưa hoàng huynh yêu quý, em chỉ đang đi kiếm một người bạn nhảy mà thô-”
Đang nói nửa chừng thì cậu bị ngắt lời bởi một cú đấm giáng thẳng vào mặt.
Ôi trời, tên này thật thô bạo quá đi. Nếu đây mà là anh trai của Abel, vậy có nghĩa… hắn ta là Đệ Nhất Hoàng Tử à? Mia thầm nghĩ khi quan sát từ trong góc khuất.
“Thằng rác rưởi ẻo lả… Lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình để hầu hạ cho đám đàn bà con gái… Nếu như mày vẫn còn sót lại đôi chút niềm tự tôn của người trong dòng dõi Remno này thì hãy lo mà tập kiếm cho giỏi lên, rồi chúng tự khắc sẽ tìm đến mày thôi. ” người anh trai nói với vẻ mặt khinh bỉ. “Hừ, mà nói đi cũng phải nói lại, tao đoán là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến với một thằng hèn như mày đâu. Mày thích thì cứ tự đi mà liếm gót giày của chúng, nhưng dĩ nhiên là sẽ chẳng có con đàn bà đường hoàng nào chọn mày làm bạn nhảy đâu.”
Chà, cách anh nhìn nhận sự việc có hơi chút méo mó nhỉ… em thì lại nghĩ rằng cách ứng xử cơ bản nhất là khi ta dang tay cứu giúp một nàng thiếu nữ đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi thầm phản đối kịch liệt về cách hành xử của người anh trai, bấy giờ Mia mới bắt đầu lên tiếng.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Hai anh em quay sang nhìn cô, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Ngươi là ai…” người anh làu bàu. “Bây giờ bọn ta đang dở chút chuyện, cô bé ạ. Cơ mà, nhóc không cần phải lo lắng làm gì, đây chỉ đơn thuần là một cuộc tranh cãi thông thường giữa anh em trong nhà thôi mà. Chả có gì để mà phải hóng cả, thế nên là cứ bước tiếp đi rồi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai ta đâu, bé hiểu chứ?”
Hắn ngả người về phía Mia, mặt áp gần sát với mặt của cô rồi nhìn chằm chằm từ trên xuống. Mặc dù đây đúng là một cách ứng xử tốt khi nói chuyện với một đứa trẻ thật, nhưng cái cách hắn nhìn cô thì lại chẳng hề có ý tốt như vậy. Đây chẳng phải là một cuộc đối thoại thông thường, mà đó là công khai đe dọa thì đúng hơn.
Phản ứng lại, Mia cảm tưởng như đang trải qua một thứ cảm giác thật quá đỗi trìu mến…
Ôi chao, quả là một cậu bé hư!
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí của Mia - một người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Mặc cho ba năm ròng phải sống dưới hầm ngục đã khiến sự trưởng thành về mặt tâm lý ở một số khía cạnh trong cô què quặt đi đôi chút, nhưng về mặt cơ bản thì Mia vẫn là một người lớn. Đã vậy cô còn được nếm trải nỗi kinh hoàng từ cuộc cách mạng rồi cơ, đó là khi lưỡi kiếm của những kẻ nổi loạn đầy hung bạo kề sát cổ cô. Thế mới biết rằng, cô đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời.
Để mà so sánh thì, những trò hề của anh trai Abel quả thực không khác gì một trò trẻ con cả. Cố ra vẻ như thể mình to lớn lắm ấy, nhưng thực chất cậu ta chỉ là một chàng công tử bột, lớn lên trong hoàn cảnh được nuông chiều và yêu thương hết mực mà thôi. Còn nữa, tuy rằng cậu ta là Đệ Nhất Hoàng Tử của Vương Quốc Remno thật đấy, nhưng nếu so với Đế Quốc thì cái thứ địa vị ấy vẫn còn thua xa.
Mình chẳng có gì để mà phải sợ hãi cả
Mia phì cười chế giễu.
“C-có gì đáng cười à?!”
“ÔI, thất lễ quá. Anh hãy thứ lỗi cho ta nhé. Mà, liệu anh có thể buông tay ra khỏi người cậu ấy có được không? Ta rất muốn giữ cho khuôn mặt người bạn nhảy của mình phải thật lành lặn.
Tiếp đó, không chút do dự, Mia bước tới chỗ Abel. Tìm vết sứt trên môi anh, rồi lấy ra chiếc khăn tay có màu trắng tinh của mình, nhẹ nhàng ấn vào môi Abel và mỉm cười.
“Chà, ta mong anh đã ngộ ra rằng mớ lộn xộn này xảy ra đều là do anh cứ đi tán tỉnh những cô gái khác trong khi anh đã mời ta làm bạn nhảy của mình đấy, Hoàng tử Abel ạ.”
“Cá—?”
Abel há hốc mồm. Mia thì không bận tâm đến điều đó mà quay sang hướng người anh lớn kéo nhẹ tà váy rồi cúi chào.
“Rất hân hạnh được gặp mặt, thưa Đệ Nhất Hoàng Tử của Vương Quốc Remno,” Cô nói, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. “ Ta là Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Đế Quốc Tearmoon và là con đàn bà khiếm nhã đã chọn lấy người em trai của ngài làm bạn nhảy đây.”
15 Bình luận
Quá xuất sắc (và hên)
Cảm ơn