Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 32: Thánh nữ, mưu sĩ, hay là yêu ma?

8 Bình luận - Độ dài: 1,440 từ - Cập nhật:

“Ôi chu choa, cái cách cổ khước từ cậu trông đẹp mặt chưa kìa, Sion điện hạ à,” Keithwood nói trong lúc tiến lại gần Sion - người giờ đang đứng một mình, dõi theo bóng lưng của Mia và Abel. “Cơ mà, phải nói thật, ngay cả tôi không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Từ chối ngài, ấy hả. Cô gái ấy cũng phải can đảm lắm mới dám làm như vậy. Thật đáng tiếc khi ngài để vụt mất cơ hội làm quen với công chúa. Mà, đây cũng có phải là cơ hội duy nhất của ngài đâu. Chả có gì để mà phải buồn phiền cả…Ơ? Chuyện gì thế này?”

Keithwood nhướn mày vì thấy một cảnh tượng hiếm hoi xuất hiện ngay trước mắt. Sion - vị chủ nhân của anh, người được trui rèn từ nhỏ trong việc giữ vững sự điềm đạm cũng như phong thái của một hoàng tộc - đã lộ rõ vẻ bất mãn trên gương mặt. Mà thực ra, không chỉ có mỗi bất mãn thôi đâu. Trông cậu ta gần giống như là… đang hờn dỗi vậy.

“Đừng có nói với tôi là ngài sầu đời chỉ vì bị một cô nàng từ chối nhảy cùng đấy nhé.”

“Dĩ nhiên là không rồi,” Sion đáp lại, khóe môi cậu nhếch lên một cách gượng gạo. Hẳn là cậu đã coi đây là một nụ cười, nhưng trên thực tế những gì cậu ta làm chỉ đơn thuần là đang khẽ nhếch môi lên mà thôi. “Những gì cô ấy làm rất đáng để noi gương, nhờ ấy mà cuộc xung đột đã được giải quyết một cách êm xuôi và thanh danh của Hoàng tử Abel cũng không bị ảnh hưởng mấy. Đệ nhất hoàng tử quả thực có cái tính cách khá là khó chịu, thế nên việc cô ấy muốn bảo vệ Hoàng tử Abel là một chuyện hoàn toàn dễ hiểu.”

Nói hay đấy, rất hay là đằng khác. Tiếc là những lời ấy nghe giống như là ngài chỉ đang cố tự thuyết phục bản thân mình mà thôi.

Keithwood lớn hơn Sion bốn tuổi. Mối quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản một chút nào, và trên một vài khía cạnh nhất định, anh cũng có vố số những xúc cảm và hành động khác nhau đối với vị hoàng tử của mình. Anh không chỉ yêu thương và tôn trọng Sion như một vị chủ nhân mà còn cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải dìu dắt đứa con thân yêu của Đức Vua - người anh mang ơn sâu nặng. Thêm nữa. do đã lớn lên cùng nhau, nên mối quan hệ giữa hai người bọn họ trông lúc nào cũng thật ngây thơ và thân thiết như những người bạn thuở nhỏ. Có những lúc – giống như hiện tại – Keithwood không khỏi cảm thấy mình như là một người anh trai đang lợi dụng thời cơ hoàn hảo để trêu chọc đứa em họ của mình vậy.

“Vả lại, chính ta mới là người đi mời còn gì. Ta cũng biết rõ rằng những người khác đều có lý do chính đáng để chấp thuận cũng như khước từ lời mời của mình.”

“Vậy tại sao, ngài vẫn còn dỗi về chuyện đó thế?”

“Ta không có dỗi!” Sion làu bàu y hệt như một đứa trẻ, khiến Keithwood không khỏi cảm thấy bất ngờ. “Chỉ là… có hơi chút thất vọng mà thôi, nhưng ta không cảm thấy khó chịu vì chuyện đó đâu.”

Đôi mày của Keithwood giờ đã nhướn lên hoàn khi thấy cái bĩu môi trên gương mặt của Sion.

Hừm. Không phải ngày nào cũng được thấy Sion kích động như thế này đâu, Keithwood thầm nghĩ. Thường thì Sion sẽ phớt lờ mấy câu trêu chọc ấy một cách điềm nhiên như không. Mình tự hỏi liệu chúng ta đã vượt qua cái giai đoạn hồn nhiên, vô tư hay chưa… Hay là Sion đã thực sự có chút cảm tình với cô ấy nhỉ

Sự thật là Keithwood đã tìm ra chính xác cái nguồn cơn hờn dỗi của Sion trước cả cậu ta rồi cơ. Cảm xúc hiện tại của vị hoàng tử chẳng khác gì một chàng trai vừa mới bị cô gái mình thầm thương trộm nhớ đối xử một cách lạnh nhạt cả.

Hừm, công chúa Mia à.

Phải thừa nhận rằng câu trả lời của Mia cũng đã làm cho Keithwood ngạc nhiên không kém. Mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ đi rêu rao về chuyện này, nhưng trong nhận định của Keithwood, Sion sẽ luôn vượt trội hơn hẳn Abel. Chẳng có bất cứ một khía cạnh nào mà Abel giỏi hơn cả. Giờ mới được thấy mặt, Keithwood cũng phải thừa nhận rằng vị hoàng tử thứ của nhà Remno là một anh chàng khá quyến rũ. Ngoài cái vẻ ngoài đẹp mã, xung quanh cậu còn tỏa ra khí chất của sự duyên dáng nữa. Một khi năm học mới bắt đầu, cậu ta hẳn sẽ trở nên nổi tiếng lắm đây.

Nhưng… cũng chỉ được đến thế là cùng. Trong mắt của Keithwood, Abel quả thực rất hợp với câu nói – tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Sức hấp dẫn của cậu ta cực kỳ nông cạn , những kẻ mà có hứng thú với cái vẻ ngoài ấy đều thật chẳng ra làm sao.

Thường thì sẽ là như vậy, nhưng vấn đề trong cái trường hợp này là ở chỗ cậu ta đang phải đối đầu với Sion.

Đặt hai người bọn họ kề nhau, vẻ ngoài điển trai thường ngày của Abel sẽ trở nên phai mờ nếu phải đem ra so sánh. Vượt trội hơn hẳn về cả nhân cách bên trong và vẻ đẹp bên ngoài, Sion chắc chắn sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn. Thật vậy, dù có là một kẻ yêu thích cái vẻ đẹp phù phiếm bên ngoài hay truy cầu sự thông thái tột cùng bên trong, Hoàng Thái Tử của Sunkland đều có đủ.

Thế nhưng, Mia lại chọn Abel làm bạn nhảy của mình để rồi khước từ lời mời của Sion. Cô đã bỏ qua cơ hội được bước lên sàn khiêu vũ cùng Sion và phớt lờ lời cầu xin tha thiết mong cô suy nghĩ lại của Abel.

Để bảo vệ thanh danh của Hoàng Tử Abel à…? Nghe cũng khá hợp lý đấy, cơ mà…

Keithwood lo sợ rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hẳn là phải có lý do nào đó khác. Những gì Mia nói với Abel… nghe cứ giống như là đang động viên cậu ta ấy.

Hay là cô ấy nhìn thấy điểm gì khác ở Hoàng tử Abel? Phải chăng là một thứ tài năng đã lảng tránh khỏi tầm mắt của mình?

Suy cho cùng, cô ấy được nhiều người tôn thờ là Đại Hiền Triết của Đế Quốc mà. Mình phải suy xét một cách thật cẩn trọng để xem xem có động cơ nào sâu xa bên trong hay không.

Công chúa à, Người rốt cục là ai đây? Một vị thánh nữ hiền từ quan tâm đến hạnh phúc của những người khác, hay là một mưu sĩ luôn thận trọng tính toán trong từng đường đi nước bước của mình?

Thế rồi, một ý nghĩ bất chợt thoáng qua tâm trí đã khiến anh bật cười.

Chắc có lẽ… Mia cũng chỉ đang trêu ghẹo ngài ấy mà thôi? Nếu phải nói thì nụ cười khi nãy trông không được giống một vị thánh nữ cho lắm mà nó giống như là… của một con yêu ma hơn. Đâu có ai ngờ được rằng một người khôn ngoan như Sion đây lại bị một đứa con gái xoay như đang xoay chong chóng vậy.

Rồi sẽ có lúc Keithwood nhận ra – những gì mà anh từng nghĩ – chúng đều là ý định “thực sự” của Mia. Trải nghiệm ấy sẽ khiến anh run rẩy đến tận xương tủy vì được tận mắt chứng kiến thêm một lần nữa – những gì anh đã nghĩ – chính là lý do vì sao Mia được gọi là Đại Hiền Triết của Đế Quốc. [note44820]

Cơ mà, chuyện đó để sau rồi tính. Còn bây giờ, ta có thể chắc chắn một điều là: Mia đã không hề hay biết rằng mình mới đạt được thêm một danh hiêu khác mang tên – Yêu Ma

Ghi chú

[Lên trên]
Ngẫm thật kỹ là hiểu lý do vì sao Keithwood run sợ nhé 'wink wink'
Ngẫm thật kỹ là hiểu lý do vì sao Keithwood run sợ nhé 'wink wink'
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ảo thật đấy:)))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
:))
thx trans vs edit
Xem thêm
Chắc sau này Abel thông ngược lại Sion rồi
Xem thêm
TRANS
Chắc Keithwood không ngờ tới sau này Abel bá cháy bò chét mà Mia lại còn dự đoán trước (dù vô tình) được chớ giề
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đoán xiem
Xem thêm