Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 57: Bản chất thật của Công chúa Mia – Ảo tưởng của Keithwood

12 Bình luận - Độ dài: 1,531 từ - Cập nhật:

Hmm… Sion đã quá tự phụ rồi.

Keithwood im lặng quan sát trận đấu từ khu vực khán giả.

Nhìn thì có vẻ như với tài năng thì cậu ấy nhỉnh hơn. Cậu ấy nghĩ rằng mình có thể xử lý được đòn tấn công đầu tiên. Cứ coi như là thế thì, thật hiếm khi thấy một đòn tấn công mà cậu ấy không thể phản đòn…

Sion tiếp tục nhảy xung quay những cú chém của Abel, né tránh chúng chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Mỗi cú chém xé gió đều mang đầy nguy hiểm. Chỉ cần một nhát chém trúng thôi cũng để lại những hậu quả to lớn. Tuy nhiên sự né tránh tuyệt vời của cậu ta không để chúng chạm đến người cậu được. Sion là một thiên tài về kiếm thuật –  cả về tấn công và phòng thủ –  sự thiên tài của cậu ta đang được phô diễn hết mức có thể.

Hoàng tử Abel, mặc dù vậy… Chắc chắn là cậu ấy đã không ngờ cậu ta lại gây ra được mỗi đe dọa như vậy được.

Hồi đầu lúc họ mới đến Học viện Thánh Noel, Keithwood đã điều tra về kỹ năng kiếm thuật của Abel. Vào lúc đó, Abel chắc chắn chỉ là tay mơ trong kiếm thuật. Cậu ta không có cửa khi so với thiên tài Sion, và giờ thì cậu ta ở đây, đang thể hiện mình là người trên cơ.

Hah. Quá ghê rồi. Có vẻ như mình đã đánh giá thấp về tiềm năng của Hoàng tử Abel rồi.

Ở điểm này, Keithwood có thể chắc chắn rằng Abel có sức mạnh tiềm ẩn. Tài năng của hoàng tử Remno là ở chỗ cậu biết rõ bản thân – cậu có thể bình tĩnh và đưa ra những đánh giá khách quan về khả năng của mình. Biết rõ về sự tầm thường của chính mình, cậu ra không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Thay vào đó, cậu ta lên kế hoạch đánh bại đối thủ của mình và thực hiện nó đến cùng.

Hiểu chính bản thân mình. Hiểu chính đối thủ. Biết mục tiêu và cách để đạt được nó.

Những phẩm chất thật không kém phần ấn tượng khi so sánh với thiên tài Sion. Thực tế, chúng sẽ ngày càng có giá trị đối với cả hoàng tử Remno và vương quốc của cậu ta trong tương lai.

Những phẩm chất thiết yếu làm lên một vị vua, huh. Mình thấy rồi. Hoàng tử Abel mà trở thành Vua của Remno, vương quốc đó sẽ trở lên mạnh hơn bao giờ hết…

Tài năng của Abel đã trở lên nở rộ. Với dân thường, sự ra đời của một vị vua khôn ngoan chắc chắn là một phước lành. Với Keithwood, nó…

Là một trong những người phục vụ Sion, điều này làm mình nhiều suy nghĩ, cảm xúc hỗn loạn. Nếu quan hệ với Remno trở lên xấu đi, điều này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở lên khó khăn hơn. Cậu ta sẽ trở thành một mối nguy. Nói đến đó thì… Keithwood chuyển sự chú ý của mình đến một vị tiểu thư trẻ tuổi người đã không rời mắt khỏi trận đấu kể từ khi nó bắt đầu. Mình đoán người mà mình nên sợ là Công chúa Mia.

Đằng sau tất cả những thứ này, có một kẻ chủ mưu đã đặt các mảnh ghép và sắp xếp mọi thứ lại với nhau để chúng chuyển động. Trong khi những lỗ lực của Abel chắc chắn là đáng khen ngợi và tài năng của cậu ta xứng đáng được công nhận và được chú ý đến, hoặc có lẽ không, cậu ta không phải là người tự vươn lên đến mức độ đó được. Cậu ta đã được thúc đẩy. Keithwood đã thực sự nhận ra tồn tại của một con người đứng sau bức màn, người đã sắp xếp tất cả mọi thứ để khiến nó diễn ra.

“Mình hiểu rồi. Mọi thứ đã được sáng tỏ rồi…” Cậu bối rối. “Công chúa Mia là mội con người quý trọng tài năng.”

Anh ta cuối cùng cũng biết được con người thật của Công chúa Mia. Cô ấy đánh giá cao tài năng đã ngủ quên trong Hoàng tử Abel và không thể chịu được nó bị lãng phí, mãi mãi bị chôn vùi dưới sức nặng của việc bị so sánh với người anh trai và Sion. Nghĩ lại thì, nhờ nó mà mọi thứ đều được sáng tỏ. Cô có thể dễ dàng chọn Sion làm người bạn nhảy trong bữa tiệc chào mừng. Nếu biệt danh “Nhà Hiền Triết Vĩ Đại” của cô là thật, cô ấy sẽ thấy rằng Sion là một chàng trai trẻ đầy tài năng. Tuy vậy cô lại chọn Abel, tất cả là để mang tài năng nở muộn ra ánh sáng.

Đột nhiên, Keithwood đông cứng lại. Một cơn ớn lạnh chạy qua cột sống của anh ta khi một cái gì đó đột nhiên ló rạng.

Đợi đã nào. Không… Không không không. Nó quá đơn giản.

Trân trọng tài năng chắc chắn là phẩm chất của một vị vua. Một người cai trị chào đón kẻ thù tài năng như một thần dân, miễn là họ thề trung thành, người cai trị đó sẽ làm cho vương quốc trở lên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Mặc dù nó là một điểm đáng khen ngợi đối với một vị vua, nhưng nó lại không phải điều mọi người đều chú ý. Cả Sion và Vua của Sunkland đều chú ý đến tài năng, và hầu hết những nhà cai trị khôn ngoan trong suốt chiều dài lịch sử đều chú ý đến điều này.

… Hoàng tử Abel, dù vậy, lại không phải là dân thường. Sẽ không có lời tuyên thệ nào được đưa ra cả. Thêm nữa, ngay từ đầu, Vương quốc Remno và Đế quốc Tearmoon không hề thân thiện, rất ít liên minh quan hệ. Mặc dù sự thật là có thể Remno trở thành kẻ thù của Tearmoon, Mia vẫn  trân trọng tài năng của cậu ta.

Tại sao? Điều đó nói lên điều gì về cô ấy?

Có phải tầm nhìn của Công chúa Mia không hề có đường biên giới? Có phải quan điểm của cô về thế giới không bị ràng buộc bởi xiềng xích của chủng tộc và đất nước? Keithwood hít mạnh một hơi để lấy lại tập trung. Dưới ánh dương… Cô không để tâm. Kẻ địch, đồng minh, những khái niệm như vậy là tầm thường với cô. Với cô ấy, vấn đề rất đơn giản. Cô nhận ra tài năng ở một người đàn ông, và cô rất ghét vì để nó bị lãng phí.

Xa hơn nữa, có vẻ như mức độ quý trọng tài năng cũng ảnh hưởng chút ít đến cô. Cô đã cực kỳ nhân từ với người đã quấy rối Tiona. Cô ấy đã đi xa đến mức cầu xin Rafina tha thứ cho họ. Cậu đã thấy được kết quả, những kẻ phạm tội – Những cá nhân ngu ngốc và không có tài năng không thể chối cãi – giờ đã chuyên tâm vào học hành với sự lỗ lực đền đáp lại lòng tốt của cô.

Cô nhận thấy tài năng ngủ quên trong mỗi con người và kiên định đến khi họ thực sự nở rộ. Đó chính là bản chất thật sự của Nhà Hiền Triết Vĩ Đại của Đế Quốc.

Độ cao nơi cô đứng để thấy thế giới là không thể vươn tới. Đó là một bức tranh toàn cảnh mà kể cả lãnh chúa đáng kính của anh cũng không thể thấy được.

Keithwood nhận thức sâu sắc về thứ mà anh vừa cảm thấy về Công chúa của Tearmoon, kèm theo đó là một thứ gì đó nữa – một sự ngưỡng mộ bắt đầu nảy nở. Anh ta đã phải tự nhắc nhở mình về lòng trung thành của anh ta với vị chủ nhân của mình, Sion.

Nếu có một ngày mà Sunkland và Tearmoon ngừng đấu mắt với nhau… mình tốt nhất nên khuyên Sion ít nhất Sion nên giữ mối hòa khí với Công chúa Mia.

Keithwood trầm ngâm tự khắc ghi nó vào trong trí nhớ của mình.

… Tất nhiên là không cần phải nói gì thì ai cũng biết đó chỉ là suy diễn trong đầu của Keithwood mà thôi. Nó không khác gì một sự ảo tưởng. Một người giàu trí tưởng tượng khủng khiếp, nhưng nó vẫn chỉ là ảo tưởng. Anh ta tin điều đó bằng cả trái tim và linh hồn, những nó vẫn không thay đổi được sự thật là nó vẫn chỉ là ảo tưởng. Sẽ là một ảo tưởng nếu mọi ảo tưởng có thể kết thúc.

Và không may thay – hoặc có lẽ là may mắn thay – cơ hội để anh ta thoát khỏi ảo tưởng này là cực kỳ ,cực kỳ thấp.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Theo một ông tác giả tiểu thuyết kinh dị(tui quên tên) -"thứ tôi sợ hãi nhất là trí tưởng tượng của tôi"-
Xem thêm
Này là của Stephen King
Xem thêm
chơi nhiêu cân đá mới nghĩ dc tới v 🗿
Xem thêm
Keithwood chơi đá liều cực mạnh
Xem thêm
Đọc xong chap này và parody của rạp xiếc của thg chúa hề bóng tối hiện lên trong đầu T :))
Xem thêm
Keithwood đã chạm đến hiệu suất đỉnh cao của não bộ 💀
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
:))))))))))) trí tưởng tượng bay xa quá rồi
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Biết rõ về sự tầm thường của chính mình, cậu ra không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. -> ta
Công chúa Mia là mội con người quý trọng tài năng. -> một
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
AUTHOR
Sự ảo tưởng của keith wood có thể so sánh với gv dạy ngữ văn khi phân tích tác phẩm luôn ấy:v
Xem thêm
Bình luận chí vậy bro 🤣🤣🤣
Xem thêm
sự ảo tưởng của con người có thể kinh khủng tới mức này
Xem thêm