Trans&Edit: BiHT
----------------------------
Theo lệnh của Ludwig, một đơn vị đặc biệt đã được hình thành từ đội vệ binh hoàng gia. Được biết với cái tên “Đội cận vệ của công chúa”, thành viên của đội được tự tay Ludwig chọn lựa dựa trên lòng trung thành và khả năng thích ứng của họ vì họ là một đơn vị phản ứng khẩn cấp. Công việc của họ là luôn luôn sẵn sàng để thực hiện bất cứ mong muốn nào của Mia và theo sau bảo vệ bất cứ nơi đâu cô đi.
Được bao bọc bởi nhóm hộ vệ trung thành mới của mình, Mia lên xe ngựa và khởi hành tới lãnh địa của Tử tước Berman.
“Chà” Mia nói trong khi ngồi xuống. “Chưa tới một tiếng kể từ lúc ta đưa ra chỉ thị mà chúng ta đã lên đường rồi. Ấn tượng lắm đấy, Ludwig.”
“Không hề đâu, thưa công chúa điện hạ. Học hỏi từ những kinh nghiệm trong quá khứ là điều hiển nhiên và chuyến thăm không được lên kế hoạch trước của ngài tới khu ổ chuột hôm bữa lại là một kinh nghiệm rất mang tính giáo dục” anh nói, lời phê bình đầy góc cạnh của anh phần nào được xoa dịu bởi nụ cười biết tuốt trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị.
Ludwig tin rằng mọi điều Mia làm dù nhỏ hay lớn đều đúng, bởi anh tin rằng những hành động của cô đều được thúc đẩy bởi trí tuệ và đức hạnh. Là một viên chức chính quyền có năng lực, anh đã sớm nghe phong phanh được rắc rối đang âm ủ trong lãnh địa của vị tử tước. Do đó, ngay khi nghe tin ông muốn được diện kiến, anh liền nghi rằng điều gì đó không ngờ có thể sẽ diễn ra và bắt đầu chuẩn bị ngay trước đó.
Dù vậy, mình mong rằng ngài ấy cho bọn mình thêm chút thông tin để xử lí. Lần này vẫn ổn vì mình biết trước nhưng…. Nói đi cũng phải nói lại, có vẻ nghĩa vụ của mình dưới tư cách thuộc hạ của công chúa điện hạ là phải nắm bắt được chính xác ý định của ngài.
Đôi khi anh nhận ra rằng với sự thiên tài của mình, logic của Mia đi xa tới nỗi anh khó lòng theo kịp. Tốc độ hoạt động của bộ não khiến cô không nhìn thấy những kẽ hở lí luận mà bản thân có thể dễ dàng xử lí nhưng lại vô cùng khó để những người khác có thể vượt qua. Cô luôn luôn nghĩ trước người khác từ hai đến ba bước. Có điều, chuyện đó có lẽ là một dấu hiệu cho thấy rằng cô vẫn còn trẻ. Nếu tiếp tục phát triển và trưởng thành, cô chắc chắn sẽ trở thành một vị vua khôn ngoan khó ai sánh bằng. Anh nhìn cô, lòng trung thành dành cho vị công chúa mà anh đã dâng hiến bản thân càng thêm sâu đậm….. Chút nhận thức còn lại của anh đấu tranh trong vô vọng để chứa cái quả bóng bay bơm đầy sự kì vọng đó.
“Vậy thì Ludwig, ta rất vui nếu anh có thể kể thêm cho ta về vị Tử tước Berman này và lãnh địa của ông ta.” Mia mỉm cười nói.Hừm. Biết công chúa điện hạ đã lâu, mình nghĩ ngài ấy đã rõ tất cả những gì cần biết rồi. Vậy mà ngài ấy vẫn muốn nghe nó từ mình….
Trong nụ cười của cô vẫn còn vương chút sự vô hại của trẻ thơ - cái kiểu trông vừa khiến người khác yêu quý vừa trông vô lo vô nghĩ - nhìn cứ như thật vậy. Khiến việc tưởng tượng xem cái kính vạn hoa của suy nghĩ đang quay cuồng mà nụ cười đó - không nghĩ ngờ gì nữa - đang che giấu càng thêm choáng váng.
Nếu phải đoán thì có lẽ ngài ấy muốn xác nhận độ chính xác thông tin bản thân so với mình. Bên cạnh đó, có lẽ ngài muốn dợt qua các suy nghĩ của bản thân bằng cách nói về chúng trong khi xem xét cách tốt nhất để xử lí vấn đề này….
“Nếu vậy, cho phép tôi giải thích. Hiện tại, Tử tước Berman là….”
Mia có thể cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên lưng mình khi lắng nghe Ludwig tiết lộ các thông tin mà anh có.
“Và đó phần nào là toàn bộ những thông tin tôi có về vấn đề này….” anh kết luận.
Thánh thần thiên địa ơi! cô hét thầm trong bụng, quá run rẩy để có thể bận tậm tới việc lựa từ ngữ cho phù hợp. Chuyện này suýt sao quá rồi trời ạ!
Nỗi bồn chồn mà cô cảm thấy đều có cơ sở cả. Những sự kiện mà Ludwig mô tả đều được cắm cờ đỏ, từng cái từng cái lại đưa lưỡi máy chém tới gần cổ cô hơn. Muốn chặt rừng Sealence thì cần phải cưỡng chế trục xuất bộ lạc địa phương. Và bộ lạc đó lại là Lulu. Bộ lạc Lulu thế nào lại ở ngay kế bên cửa nhà Rudolvon. Tệ hơn cả là tất cả sẽ xảy ra với sự chấp thuận dứt khoát và công khai của cô…..
Cô đã đọc đi đọc lại đoạn nhật kí nhưng hoàn toàn không có chút hồi ức nào về sự kiện này. Thật hoang mang khi nghĩ rằng đã có từng đó chuyện xảy ra dưới mũi cô mà tới tận lúc này bản thân vẫn hoàn toàn không hề hay biết.
Hiểu rồi…. Mà, điều này giải thích tại sao mối quan hệ của mình với Tiona lại chuyển xấu.
Dòng thời gian trước thì không nói nhưng nhật kí vẫn tiếp tục báo trước về sự rạn nứt của tình bạn giữa họ trong dòng thời gian này. Cô không nhìn thấy dấu hiệu nào của chuyện đó trong khoảng thời gian ở trường thế nên cô hoàn toàn bối rối….
Mình đã có câu trả lời rồi….và tất cả là do lỗi của Tử tước Berman! Không thể tha thứ được!
Một làn sóng của sự giận giữ bắt đầu dâng lên bên trong cô. Ludwig có lẽ đã nhìn thoáng qua cô, và có lẽ anh đã nói gì đó vì hiệu ứng của “Mình vẫn luôn luôn tin tưởng ngài ấy… nhưng thật tốt khi thấy rằng ngài ấy là một người có thể cảm thấy cơn giận chính trực khi đối mặt với giới quý tộc bạo ngược…” nhưng cô lại quá bận vì sôi sục với cơn giận bề ngoài tưởng như chính đáng của mình nên không nghe thấy. Phải tới khi Ludwig vỗ vai gọi cô thì cô mới bình tĩnh lại.
“Đó là toàn bộ những gì tôi biết. Hiện tại, khá rõ là Tử tước Berman là người có lỗi, nhưng….” anh nói, ấp úm không nói hết câu.
Vấn đề hiện tại là việc nhận ra rắc rối chỉ mới là khởi đầu thôi. Chuyện tiếp theo đây mới là hóc búa. Thật ra thì khá khó để mà nói rằng chuyện tử tước đang làm là sai. Chặt cây rừng để khai hoang không hẳn là chuyện xấu, và miễn ông làm chuyện đó trong lãnh địa của mình thì về cơ bản, đây không phải việc của họ.
Mặc dù vị trí chính xác của ranh giới giữa nhà tử tước và Rudolvon đúng là có hơi mơ hồ nhưng chỉ với lí do đó thì chưa đủ để ngăn ông tiếp tục kế hoạch này. Mặc dù bộ lạc Lulu đang phản đối nhưng giữa một bộ lạc thiểu số và một tử tước thì rõ ràng là chính phủ trung tâm đế quốc sẽ đứng về phía Tử tước. Hơn nữa, quân đội đã cử một đơn vị tới khu vực. Muốn họ rút thì cần phải có một lí do chính đáng, như là một bằng chứng hữu hình cho thấy an ninh đã được khôi phục.
Ludwig vẫn chưa thể nghĩ ra giải pháp nào cho toàn bộ những vấn đề này, và đó không phải bởi anh chưa cố gắng đủ.
“Vậy, thưa công chúa điện hạ, chúng ta phải làm gì đây?” anh hỏi với vẻ mặt bối rối.
Anh vắt óc cố tìm câu trả lời nhưng đều phí công vô ích. Thế nhưng Mia thì lại không có chút phiền muộn nào cả.
“Chúng ta phải làm gì ư? Dĩ nhiên là phải dạy cho họ một bài học rồi!” Cô tuyên bố, mũi thở ra lửa vì tức giận.
Khi nói về Công chúa của Đế quốc Tearmoon, Mia Luna Tearmoon, rất nhiều người biết rằng cô có hai kẻ thù truyền kiếp. Một là Sion Sol Sunkland. Người còn lại là Tiona Rudolvon. Tuy nhiên, cả hai người họ đều không đứng bên máy chém trong ngày cuối cùng trên dương thế của cô. Buổi hành hình của cô được chấp hành bởi một người khác.
Kẻ có niềm vinh hạnh kinh khủng được chặt đầu của cô gái trẻ là một người đàn ông tên Dion Alaia. Anh chỉ là một sĩ quan của quân đội đế quốc nhưng ngay khi cuộc cách mạng nổ ra, anh đã gia nhập quân cách mạng. Rất nhiều vị tướng nổi danh đã gục ngã dưới lưỡi gươm của anh. Với tư cách một người đóng góp hàng đầu cho sự thành công của quân cách mạng, anh chọn phần thưởng của mình dưới hình thức một thỉnh cầu: được tự tay chém đầu Công chúa Mia.
Mới đầu Sion rất lúng túng khi nghe anh nói vậy. Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của anh thì mục đích của việc đó đã trở nên rõ hơn. Trận chiến ở rừng Sealence – một cuộc xung đột xảy ra vì sự ích kỉ của Mia – đã lấy đi mạng sống tất cả thuộc cấp của anh ta. Tất cả những người lính của anh đã chết, để lại anh một mình cay đắng bước ra khỏi khu rừng đó. Trả thù cho những người đồng đội đã mất của anh chính là thứ đã đẩy anh vào vòng tay đầy yêu thương của quân cách mạng.
“Tại sao ta vẫn chưa nghe thấy âm thanh chiến trận vậy hả? Không lẽ quân đội đã gửi cho ta một đám lười thay vì lính à?”
Dion Alaia, bách phu trưởng của binh đoàn được cử tới lãnh địa của Berman, đứng trước mặt vị tử tước trong phòng khách của ông, khuôn mặt anh khóa cứng với một nụ cười kinh doanh. Anh vẫn trả lời Berman y hệt như lần trước.
“Như tôi đã nói, thưa ngài, nhiệm vụ của chúng tôi ở đây chỉ đơn giản là giữ gìn an ninh thôi. Để thực hiện điều đó thì tôi tin rằng mình không cần phải đụng độ với bất cứ sự thì địch không cần thiết nào cả…”
Anh lịch sự cúi đầu, cảm thấy khá tự hào với bản thân khi kìm được không hỏi vị tử tước rằng ông có phải già quá nên lú lẫn không, xét việc Dion đã nói hệt như thế này mới vài ngày trước. Nhưng phải thừa nhận là anh không chắc khả năng kìm chế của mình còn trụ được bao lâu nếu vị tử tước cứ thúc ép thế này, nhưng mà đó là vấn đề của Dion tương lai. Hiện tại thì anh hoàn toàn đạt trong khoản “làm một người lớn có trách nhiệm”. Thật ra thì anh đang cảm thấy mình có lý tới nỗi anh giải thích cả cơ sở lý luận của mình.
“Khu rừng đó là lãnh địa của bộ lạc Lulu” anh nói thêm. “Nếu có một trận chiến nổ ra, chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu một lượng lớn thương vong.”
Theo góc nhìn của mình thì anh tự tin có thể tự thân sống sót thoát khỏi đó nhưng nếu muốn đưa toàn bộ người của anh vô sự trở về thì lại là một yêu cầu quá cao.
“Chẳng phải đám lính bọn ngươi phải mạo hiểm mạng sống vì chủ nhân của mình à? Các ngươi nghĩ ta trả tiền cho các ngươi để làm gì hả?”
“Ngài ổn không vậy thưa ngài? Chúng tôi là lính của Hoàng đế bệ hạ chứ không phải ngài. Hay là đầu óc ngài bắt đầu lú lẫn rồi chăng?”
Khả năng kìm chế của anh đình công rồi. Để đáp lại, vị tử tước phẫn nộ lườm anh, nhưng Dion chỉ nhún vai rồi nói tiếp.
“Chúng tôi ở đây dưới lệnh của Hắc Nguyệt Bộ, nơi mà Bệ hạ đã giao phó quyền xử lí vấn đề quân sự. Nhiệm vụ chúng tôi được giao là giữ gìn an ninh. Việc giao chiến một cách liều lĩnh sẽ đi ngược lại với ….”
“Phì! Quá đủ rồi! Cút đi cho khuất mắt ta!”
Tử tước điên tiết xua tay đuổi anh đi.
“Đám quý tộc khốn nạn đó, điên thật chứ….. Chúng cứ mở mồm bảo người khác đi chém giết lẫn nhau như thể đó chỉ là một trò đùa vậy.”
Dion bước ra khỏi dinh thự nhà tử tước rồi thở dài.
“Này đội trưởng, xong việc chưa?”
Thấy anh bước ra, một người đàn ông to lớn đang đứng đợi gần cổng lao tới. Tất cả mọi thứ về người đàn ông này, từ cơ thể hùng vĩ tới bộ râu xồm xoàm đều tạo ấn tượng rằng ông ta là một tên cướp hay gì đó giống vậy. Mọi thứ trừ đôi mắt, thứ chứa đựng sự sắc bén của một chiến binh đã được tôi luyện.
“Thế nào rồi?”
“Cũng vậy thôi. Ta bảo ông ta rằng chiến đấu trong khu rừng đó quá nguy hiểm. Ta và ông có thể là những người duy nhất sống sót thoát được.”
“Gahaha, chuẩn rồi. Nhưng chúng ta đâu thể để như thế được đúng không? Nếu chỉ có mỗi đội trưởng với phó đội trưởng sống sót thì khó coi lắm.” người đàn ông to con cười sảng khoái và nói.
Dion nhún vai.
“Cơ mà phải nói, xét việc ông ta đi xa tới mức đích thân lên thủ đô thì ta đã nghĩ rằng hắn sẽ quay lại đây với mệnh lệnh trực tiếp từ Công chúa điện hạ hay gì cơ. Có vẻ ta lo xa quá rồi.”
“À, vụ đó thì tôi không chắc đâu đội trưởng.”
“Hm? Ý ông là—”
Câu hỏi của Dion bị ngắt giữa chừng vì khung cảnh một nhóm người tiếp cận họ. Đó rõ ràng là binh sĩ, nhưng bộ giáp họ mang lại giống kiểu lễ nghi hơn loại của quân đội đế quốc. Chỉ có một nhóm người trong quân đội mới mang loại giáp được trang trí không có tính thực tế như thế này, và đó là một tập hợp bao gồm những binh sĩ trung thành nhất của quân đội – những người chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng đế và gia đình của ông.
“Đội cận vệ hoàng gia….”
“Chắc rồi.” người đàn ông to con thì thầm. “Nghe đồn rằng Công chúa điện hạ đang đích thân đến đây để kiểm tra.”
“Chà, chà, thật kỳ diệu làm sao.” Dion nói, giọng mỉa mai đầy cay đắng.
Vị phó đội trưởng cau mày khi thấy phản ứng của anh.
“Anh liệu mà thay cái nhăn mặt đó thành nụ cười đi, đội trưởng à. Dù sao thì Công chúa điện hạ cũng đi tới tận đây để gặp chúng ta mà. Chúng ta không thể hành động thô lỗ được.”
“Xin lỗi nhưng ta đã phải trải qua quá nhiều thứ rác rưởi để có thể phấn khích trước mấy cậu ấm cô chiêu và cái trò lố bịch đó rồi. Hơn nữa…..”
“Ờ, tôi biết. Nghe có hơi đáng ngờ đúng không?”
“Canh giờ chuẩn thấy mẹ. Berman chỉ mới trở về sau chuyến đi tới thủ đô mà giờ cô ta lại xuất hiện ư? Ta dám cá rằng ông ta chính là kẻ đã mang cô ta tới đây. Giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là đợi mà xem xem ông ta đã đổ đầy tai cô ta với những lời vớ vẫn gì….”
“Phải….nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.” vị phó đội trưởng nói trong khi gãi bộ râu rậm rạp. “Chẳng phải người ta nói rằng Công chúa điện hạ là hiền giả hay gì đó sao? Rằng đầu óc ngài ấy thật sự rất thông minh ấy?”
“Ta có một câu dành cho ông này. Trên đời này chẳng có thứ gì giống với những gì ông mong đợi đâu.”
“Không phải cái kiểu suy nghĩ đó có hơi bị bi quan sao? Cái tên triết gia nào đã nói câu đó vậy?”
“Ta nói đấy. Mơ tưởng hầu như chỉ đem lại thất vọng mà thôi. Cơ mà nói thế thôi chứ đó cũng là cách mà ta trở nên giỏi dùng kiếm như thế này đây, vậy nên chắc cách nghĩ đó cũng đúng phần nào.”
“Ý anh là sự thất vọng khiến anh quyết định rằng giải pháp chính là trở nên đủ giỏi để có thể xử lý mọi chuyện xảy ra à?”
“Ngắn gọn mà nói thì đúng là vậy.”
Người đàn ông to con phá lên cười.
“Đúng kiểu triết lý mà tôi nghĩ mình sẽ nghe được từ hệ tư tưởng Dion đấy.”
Ngay lúc đó, một cô gái trẻ xuất hiện ở phía trước nhóm người và được bao bọc kĩ càng bởi các hộ vệ.
Hể…….Vậy ra đó là ngài ấy, huh…..Công chúa Mia….
Cô ngước mặt lên. Ánh mắt họ chạm nhau.
“Eeeeeeeeeek!”
Và ngay sau đó cô bất tỉnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“......Vậy giờ chúng ta làm gì đây đội trưởng?”
“Không biết nữa.” Dion nhún vai. “Chắc là hét lên rồi xỉu tại chỗ đấy.”
9 Bình luận
thx trans