Trans&Edit: BiHT
------------------------------
Ở trung tâm Senia, nơi những gia đình thuộc dạng giàu có hơn ở, có một dinh thự lớn và đầy đủ tiện nghi từng là nơi ở của một thương nhân giàu có. Dasayev Donovan đang bị giam giữ trong tầng hầm nơi đó. Nhìn chung thì ông đang được đối xử khá tốt; những kẻ bắt giữ đã cho ông khá nhiều tiện nghi do cân nhắc đến tuổi tác của ông. Tuy nhiên, dù được đối xử tốt thế nào thì ông vẫn muốn được tự do hơn.
“Vậy, ông đã quyết định hợp tác với bọn ta chưa?” một tên đàn ông có vẻ lém lỉnh hỏi khi bước vào phòng.
Dasayev trừng mắt lườm hắn rồi im lặng lắc đầu.
“Thiệt giỡn vậy? Ông già à, tôi chẳng hiểu nổi ông nữa. Ông cũng có người nhà hay gì đâu. Nếu ông thật sự quan tâm tới dân chúng thì chẳng phải đã tới lúc để ông đứng lên rồi sao?”
“Ta không tin sai lầm của Hoàng đế bệ hạ là không thể sửa chữa. Thế nên miễn là ta còn bận tâm, ta sẽ tiếp tục lên tiếng, nhưng lên tiếng cũng sẽ là điều duy nhất ta làm. Giết nhà vua sẽ chỉ khuếch đại sự hỗn loạn và làm nặng thêm nỗi khổ cực của người dân thôi.”
“Vậy tại sao ông không đích thân chiếm lấy ngai vàng đi? Ông biết điều cần làm là gì mà. Chẳng phải tự ông làm thì nhanh hơn sao? Coi nào, đừng nói với tôi là suy nghĩ này chưa từng hiện lên trong đầu ông đấy.”
Đứng trên đỉnh của một đất nước là điều mà mọi quý tộc và chính trị gia từng mơ đến vào một thời điểm nào đó trong đời. Tuy nhiên, câu trả lời của Dasayev lại là một cái lắc đầu cộc lốc.
“Đủ rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi trong khi ngươi còn chẳng thèm cho ta biết tên ư?”
“Hả? Ta chưa nói sao? Ta khá chắc rằng mình đã nói với ông vào lần đầu gặp mặt rồi mà. Ta là—”
“Jem. Ta biết.”
Đó là cái tên phổ biến nhất trong khu vực này. Nó được dùng nhiều đến nỗi những kẻ không giới thiệu bản thân còn được gọi là “Jem vô danh”. Dasayev còn lâu mới tin đây là tên thật của hắn.
“Cút đi. Những lời dụ dỗ của ngươi vô dụng cả thôi. Ta đã quá già để bị dụ hoặc bởi những kẻ lạ mặt mồm mép rồi.”
“Được thôi, thích nói gì tùy ông.” Jem thờ ơ nhún vai nói nhưng rồi giọng hắn trở nên đen tối hơn. “Nhưng để ta nói rõ điều này. Ngay cả sự kiên trì của ta cũng có giới hạn đấy.”
Thế rồi hắn bước ra khỏi phòng.
“Aaaa! Cái lão già đáng nguyền rủa đó, lão bắt đầu khiến mình thực sự điên tiết rồi ….” Jem càu nhàu khi bước ra hành lang. “Mình chắc đã giết hắn hơn năm lần nếu không phải vì….Ư, cái thằng khốn Graham đấy, hắn phải tìm người phù hợp nhanh hơn đi chứ….”
Với những khóa huấn luyện chiến đấu khi ở trong Wind Crows của hắn ta thì việc giết Donovan chỉ là chuyện nhỏ, và đó đúng là kế hoạch ban đầu, nhưng tình hình lại có chút thay đổi. Vấn đề là không như kẻ có cùng vai trò ở Tearmoon, Dasayev Donovan lại không có một Tiona tương ứng. Hắn không có con cái, vợ thì đã qua đời từ lâu. Các họ hàng còn sống thì đều già và là các thuộc hạ trung thành với nhà vua, chẳng có ai trong họ từng nghĩ tới chuyện nổi loạn cả. Không có ai có thể tận dụng lợi thế thật sự của cái cớ trả thù khi Donovan chết. Chúng đang thiếu mắt xích tiếp theo của sợi xích.
Không thể phủ nhận việc Lambert là một nhà hùng biện bẩm sinh. Sau khi được Jem hướng dẫn thì hắn thậm chí đã thể hiện khả năng đọc lạnh. Tuy nhiên, những chiêu trò đó rốt cuộc cũng chỉ là trò trẻ con. Khuấy động cảm xúc của người khác là một nhiệm vụ tầm thường cơ bản. Người ta phải biết đúng những điều đối phương muốn nghe rồi đẩy họ về hướng mình mong muốn. Một chuỗi những từ ngữ dễ chịu — như âm nhạc trong đôi tai của họ — trộn lẫn với một chút hợp âm có độc là đủ. Hắn đã thao túng rất nhiều người bằng cách này, trải dài từ quân khởi nghĩa ở Remno….tới Wind Crows của Sunkland. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Để một cuộc khởi nghĩa thành công, cần phải có một đối tượng để tập trung nhiệt huyết của toàn bộ những kẻ nổi loạn.
“Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch thì giờ đã là lúc để bắt đầu tiêm nhiễm sự hỗn loạn vào trong đế quốc rồi. Đều tại cái con nhóc tọc mạch đó….”
Tất cả là lỗi của Đại hiền giả của Đế quốc. Vì cô ta, chúng hoàn toàn thiếu chuẩn bị và cực kì thiếu thời gian, hắn còn phải viết lại kế hoạch nữa. Kế hoạch mới vốn bắt đầu với việc quân khởi nghĩa của Lambert giải cứu Dasayev Donovan. Vị tể tướng sau đó sẽ gia nhập vào phe họ và cùng với nhau, chúng sẽ dẫn dắt quần chúng đã phẫn nộ qua một chuỗi các sự kiện khởi nghĩa trong khi tố cáo tội ác của chế độ quân chủ. Đó là lí do hắn giữ Donovan tại đây, Senia, hắn thấy rằng nếu thành công thuyết phục được ông già đó thì hắn vẫn có thể tận dụng được kịch bản gốc.
“Rồi cả thằng ngu đó nữa….”
Hắn muốn đợi cho tới khi đã chuyển Donovan về phe mình trước khi bắt đầu khởi nghĩa nhưng Lambert lại tự ý bắt đầu cuộc nổi dậy trước. Mặc dù bình thường thì cái tài nói năng thuyết phục và thao túng của tên nghé con mới lên đời đó sẽ có lợi nhưng nếu triển khai mà thiếu chuẩn bị thì những đặc điểm đó sẽ trở thành gánh nặng ngay.
“Rốt cuộc thì có vẻ mình đã chọn sai người cho việc này rồi. Mình vốn chỉ định giữ hắn ta làm dự phòng thôi, nhưng….thành thực mà nói, bị thúc ép thời gian thì chẳng vui chút nào.” Hắn nói với một nụ cười méo mó trong khi lấy một cuốn sách từ trong túi ra. Nó có lớp bìa ngoài đen nhánh và toát ra một bầu không khí quỷ dị. “Đại hiền giả của Đế quốc, Mia Luna Tearmoon…..Nghe nói cô ta là bạn của Rafina Orca Belluga. Mong rằng kẻ giật dây không phải con đàn bà đó….”
Hắn chua chát lầm bầm một mình trong khi lấy tay vuốt bìa cuốn sách. Khi hắn làm thế, một dấu ấn mờ hiện lên, hình dạng như một con rắn kì lạ.
Hắn tiếp tục suy ngẫm để tìm cách thuyết phục Dasayev Donovan, bóng hình hắn mờ dần khi bước đi trên hành lang. Chỉ là hắn không hề biết rằng một cuộc đại sụp đổ sắp sửa xảy ra, nhưng mà không phải của các đất nước đó….mà là kế hoạch của hắn. Và nguyên nhân của chuyện đó có hình dạng một cô gái trẻ.
Sự đếm ngược đã bắt đầu. Mia đang đến.
Đúng như Mia đã đoán, Lynsha biết vị trí của tòa dinh thự đó.
“Tôi nghĩ nơi đó từng thuộc về một thương nhân thì phải, nhưng tôi không nhớ có chuyện quân khởi nghĩa dùng nó hay gì cả….”
Câu nói của cô khiến việc dinh thự chính là tòa nhà họ đang tìm kiếm trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Việc quân khởi nghĩa chưa từng nghe gì về nó theo một cách nào đó cũng có thể được xem là bằng chứng cho tầm quan trọng của nơi này; một thành viên bậc thấp còn lâu mới được tin tưởng tiết lộ những thông tin quan trọng như vậy.
Sau khi được Mia cho biết thông tin chi tiết, Lynsha liền đồng ý dẫn đường cho họ. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị rời đi thì Mia bất ngờ phát hiện rằng Lynsha đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt trầm tư.
“Có gì trên mặt ta à?” bối rối, cô hỏi.
“Ơ, ừm, không…. Chỉ là….Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thật sự cố ngăn chặn cuộc xung đột này. Thì tại, cô trông cứ như…..”
“Như gì cơ?”
Mia thắc mắc nghiêng đầu.
“…..Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi.”
“Do mình tưởng tượng thôi hay là cô ấy đang định nói một câu cực kì bất lịch sự vậy?” Mia lầm bầm khi Lynsha bước đi.
Thật ra trong thâm tâm thì Mia rất để tâm chuyện đó nhưng cũng chỉ được một thoáng rồi cô liền vội đuổi theo bóng người đang xa dần của cô gái dẫn đường.
Một sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm Senia. Ngoại trừ một vài người qua đường đang vội bước thì các con đường đều không một bóng người.
“Chà, như thế không tốt chút nào,” Keithwood nhăn mặt nhìn quanh. “Trống trải thế này thì mọi ánh nhìn sẽ tập trung lên chúng ta mất.”
“Cũng hết cách rồi. Có ai muốn bị dính vào một cuộc xung đột vô nghĩa đâu.” Lynsha nhún vai nói rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cô quẹo thêm vài lần nữa rồi kêu lên, “Ở đó!”
Cả nhóm nhìn theo hướng cô chỉ và thấy một tòa dinh thự lớn tọa lạc bên trên một cái sân còn lớn hơn. Không may là không có cây hay bụi rậm nào đủ lớn để che cho họ cả.
“Chúng ta nên làm gì đây?” Lynsha hỏi. “Chúng ta có thể chờ trời tối nhưng….”
Đúng ngay lúc đó, xung quanh họ bắt đầu tối lại khiến Mia ngước mắt lên nhìn bầu trời. Ánh nhìn cô xa dần.
“Ôi, ngày trôi qua nhanh thật. Đã….” Cô nói với giọng nhẹ nhàng và suy tư, như thể cô chỉ vô tình thốt ra những lời đó.
Hoàng hôn đã bao trùm lấy họ và đường chân trời bắt đầu bùng cháy trong sắc đỏ. Mặt trời, cứ như cái ngày định mệnh đó….đã bắt đầu nhuốm máu. Từng giọng nói vang vọng bên tai cô. Từng hình ảnh hiện lên trước mắt cô. Một lần nữa, cô đang bước lên cái những bậc thang đó, trái tim cô héo úa trước ánh mắt đầy thù hận của người dân. Sự cô đơn trở lại.
Mình….không thích nơi này. Có điều gì đó….thật kinh khủng.
Bất kể kẻ chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà cô từng hứng chịu là ai thì hắn đang ở trong tòa nhà đó. Suy nghĩ đó khiến tóc gáy cô dựng hết cả lên. Cô chà chà hai tay nhưng vẫn không thể rũ bỏ lớp băng giá vô hình phủ trên da mình.
“Cậu sợ à Mia?”
“Ơ?”
Cô quay qua theo phản xạ, ánh mắt của cô và Abel chạm nhau. Cậu nghiêm túc xem xét cô với vẻ mặt lo lắng.
“Ồ, Abel, là cậu à…..Không, mình ổn.”
Cô lắc đầu. Đó không phải sợ hãi. Đó chỉ là…..khung cảnh có cảm giác rất quen thuộc và nó gợi nhớ cô về quá khứ của mình. Tất cả đều nằm trong đầu cô và cô chỉ việc loại bỏ nó khỏi tâm trí mình. Tuy nhiên, câu trả lời của cô không thuyết phục được Abel, người nhìn vào mắt cô và dịu dàng đặt tay cậu lên tay cô.
“….Hửm?”
Mất vài giây để cô nhận thức được hành động bất chợt này nhưng sau khi để ý thì nó khiến cô giật mình tới nỗi cảm giác như chân cô không còn chạm đất nữa vậy.
“Hả?! C-C-Cái—”
Không cần biết thứ gì đang siết lấy trái tim cô — bóng tối của quá khứ hay những bóng ma của tương lai — thì lúc này chúng cũng đều biến mất cả, nỗi sợ hiện thân của chúng vỡ tan thành triệu mảnh nhỏ và tan biến trong làn gió nhẹ. Hơi ấm cậu tỏa ra và cảm giác dịu dàng khi tay cô được bao bọc bởi tay cậu tạo nên một tiếng thở dài đầy say mê thốt ra từ đôi môi cô.
“Xin lỗi,” cậu nhìn đi hướng khác rồi nói. “Ừm, mẹ mình….Bà ấy thường nắm lấy tay mình như thế này và việc đó giúp mình thư giản, thế nên….”
Chóp mũi cậu ửng hồng lên và cậu nói với giọng như thể một người đang cố thanh minh cho một khoảnh khắc đặc biệt xấu hổ.
“Ơ-Ờ, ừm, cậu thấy đấy,” Mia đáp, cả khuôn mặt cô đỏ bừng. “Mình…. Rất cảm ơn sự quan tâm của cậu, Abel.”
Bị áp đảo hoàn toàn, cô bị vỡ giọng một chút và nói theo cái cách mà có thể khoan dung gọi là một phương pháp sử dụng tiếng rung độc đáo. Để làm rõ bối cảnh thì — phòng trường hợp có ai không nắm được tình hình — tất cả những gì họ làm chỉ là nắm tay. Có thế thôi. Khoe khoang là thế nhưng một khi vào thực chiến thì Mia về cơ bản cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ.
“Này, hai người, có chuyện gì không ổn à?” Sion ở phía trước họ kêu lên.
N-Này! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu tốt lên thôi mà! Cô cằn nhằn thầm trong bụng, thẳng thừng phớt lờ một cách đáng ngờ cái cảm giác như vừa có một làn sóng nhẹ nhõm quét qua người cô. Dù gì thì sự lãng mạng thực sự vẫn nằm ngoài vùng an toàn của cô, còn cái trái tim chết nhát đó mà gặp phải bão tố thì chắc sẽ kêu quang quác ngay thôi. Toàn bộ chuyện này…cũng chỉ vì một cái nắm tay trìu mến thôi đấy.
“Tôi hiểu rằng chuyện này rất cần thiết để duy trì đế quốc nhưng làm ơn đi, công chúa đáng quý của tôi ơi. Xin cân nhắc thời gian và địa điểm nữa. Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy.” Dion châm biến rồi mỉm cười. “Với lại, chẳng phải vẫn còn hơi sớm để tạo người thừa kế sao ạ?”
“Cái-Cái gì cơ?! B-Bọn ta chỉ nắm tay nhau thôi mà! Làm sao mà tạo em bé chỉ bằng việc nắm tay được chứ! C-Chắc vậy….”
Với một việc vô lí về mặt sinh học thì lời Mia nói nghe không được tự tin cho lắm. Thay vào đó, Anne bước lên phía trước như thể đang che chắn cho cô khỏi lời trêu chọc của Dion.
“Ngài Dion, xin hạn chế việc trêu đùa Công chúa điện hạ đi ạ.”
“Hahaha, đứng giữa Ludwig và cô khiến công chúa trông như đang có một cặp vú em bảo vệ quá mức vậy.”
Mia lườm Dion, người chẳng thể hiện chút hối lỗi nào. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô sớm dịu lại. Cô nhìn bầu trời lần nữa, tiếp đó là những người đồng hành cùng cô. Cũng là hoàng hôn đầy điềm gở đó, cũng là bầu trời huyết sắc đó…nhưng cô không đơn độc. Chỉ riêng điều đó là đã đủ khiến mọi thứ khác biệt.
Cô có Abel. Cô có Sion. Cô có Keithwood và Dion. Cô có những thuộc hạ trung thành của mình — Anne ở gần và Ludwig ở xa — và cô thậm chí có cả cựu kẻ thù truyền kiếp của mình là Tiona. Họ ở đây vì cô. Do đó, cô hít sâu một hơi và gật đầu.
Ổn thôi. Chúng ta có thể làm được. Mình tin chắc điều đó.
Chỉ có mình Lynsha mang vẻ mặt bực bội khi nhìn cái đoàn người vui vẻ Mia mang theo.
“Nè, bộ mấy người không định, ờm, không biết nữa….ẩn náu hay gì đó chẳng hạn?”
“Tên ta là Sion Sol Sunkland, và ta đang nói với toàn bộ những kẻ ở trong dinh thự này! Hạ vũ khí và trình diện ngay lập tức cho ta! Âm mưu của White Crows đã bị lộ tẩy! Các ngươi không còn lí do nào để chiến đấu nữa.” Sion hét lên trước tòa kiến trúc đáng lo ngại.
Và thế là “che đậy” bị vứt qua cửa sổ. Lynsha đặt một tay lên mặt. Ngay cả Mia cũng không ngờ cậu ta sẽ tuyên bố việc họ đến như thế.
L-Liệu thế này chúng ta có ổn không đây?
Cảm thấy sự bất an tăng dần, cô nhìn Dion với ánh mắt dò hỏi, anh thờ ơ nhún vai đáp.
“Khó mà nói liệu có kẻ nào trong số chúng thật sự làm theo lời cậu ta không nhưng có lẽ việc đó sẽ gieo chút nghi ngờ vào trong tâm trí chúng.”
Anh rút kiếm ra và kê nó trên vai.
“Được rồi, thưa những người bạn đồng hành có sinh mạng đáng giá hơn của tôi gấp cả chục lần, vì sự an toàn của mọi người, xin đừng đứng phía trước mặt tôi. Sẽ rất khó để tôi có thể bảo vệ mọi người khi phải chém qua mọi người để chém kẻ địch của mình.”
Họ quyết định chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm Sion, Dion, Abel, Anne và Mia sẽ vào dinh thự từ phía trước. Khỏi phải nói, dù Anne có thể hữu ích về mặt nào đó nhưng Mia cũng chỉ đang cố tăng số người thôi. Cùng lúc đó, Lynsha và Keithwood sẽ lẻn vào từ đằng sau.
“Bắt đầu buổi tiệc này thôi nào.”
Lưỡi kiếm của Dion chém xuống tạo nên một vòng cung và anh bước qua cánh cửa giờ đã không còn. Thấy rằng bên trong rất tối, anh mở con mắt mình nhắm nãy giờ ra và xem xét xung quanh. Đó là một kĩ thuật mà anh thường dùng để duy trì tầm nhìn khi bước vào một nơi tối, và nó đã thành công.
Keng!
Âm thanh kim loại va chạm vang lên ngay sau đó. Một lưỡi kiếm đâm tới từ góc tối sau lưng và anh chặn nó lại bằng kiếm của mình rồi cười tự mãn.
“Tấn công bất ngờ ha?”
Đòn tấn công hoàn hảo, được tung ra từ điểm mù của anh dưới vỏ bọc của bóng tối. Dù vậy, nó vẫn không thu được mục đích ban đầu. Dion còn chẳng hề nao núng. Thay vào đó anh chỉ nhún vai.
“Nói thật chứ đám gián điệp các ngươi đôi khi chẳng khác gì lũ đua đòi làm sát thủ cả….Gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ gặp rắc rối với việc vung kiếm trong một khu vực nhỏ à? Hay rằng ngươi có thể hạ ta trước khi mắt ta thích ứng với bóng tối?” Anh vẫy ngón tay trong khi chép chép môi với kẻ vừa tấn công mình. “Mà, ta có thể cho ngươi điểm vì sự nổ lực của mình, nhưng cú đâm của ngươi quá yếu đuối! Cỡ đó thì ta nhắm mắt cũng chặn được. Thật quá thất vọng. Cũng tại tên Ngọn thương Adamantine cả, làm ta nuôi hy vọng.”
Anh đặt bàn tay lên cánh tay của kẻ tấn công và nắm chặt. Tiếng răng rắc vang lên và khuôn mặt người đàn ông méo mó vì đau đớn. Dion nghiêng người tới, để mặt cả hai gần tới nỗi suýt chạm nhau rồi nhe răng ra cười.
“Sẵn thì ta muốn nhắc rằng Hoàng tử Sion đang ở cùng với bọn ta. Mà, để đề phòng trường hợp ngươi bằng cách nào đó lại không nghe thấy khi cậu ta hét lên mới nãy.”
Mắt người đàn ông liếc sang phía cửa ngay khi Sion bước vào, đồng tử hắn rung lên khi nhận ra cậu. Dion mỉm cười và nói với tông giọng “dịu dàng”.
“Nhìn đi, toàn bộ âm mưu mà lũ gia cầm trắng các ngươi thế nào rồi? Lúc này có thể nói là nó hoàn toàn lộ tẩy rồi đấy, thế nên ta nghĩ ngươi sẽ muốn cân nhắc lại liệu chuyện này có đáng để hy sinh mạng mình không” anh nói rồi thúc chân vào bụng hắn ta, khiến hắn co rúm người dưới đất. Anh đẫm lên tay và chĩa kiếm vào mũi hắn, gầm gừ “Đương nhiên, nếu ngươi muốn làm một liệt sĩ thì ta đây rất hân hạnh được trao ngươi cái danh hiệu đó.”
Thế rồi anh thu thái độ đe dọa lại và lười biếng đặt kiếm lại lên vai.
“Cứ đầu hàng đi được không? Và bảo đám bạn của ngươi làm vậy nữa. Nếu được thì ta muốn tránh việc đổ máu không cần thiết.”
“Ái chà, ngạc nhiên thật đấy, Đội trưởng Dion.” Mia nói. “Ta cứ tưởng anh yêu việc chiến đấu chứ.”
“Thôi nào công chúa. Ngay cả tôi cũng có tiêu chuẩn riêng mà. Tôi thích chiến đấu nhưng không thích bắt nạt. Nếu cách biệt về kĩ năng quá lớn thì nó sẽ trở thành bạo dâm mất. Nhưng mà nếu đem cho tôi thêm một kẻ như tên Ngọn thương Adamantine thì tôi rất sẵn lòng đấu thêm vài chục hiệp với hắn.” anh trả lời rồi liếc nhìn kẻ tấn công mình đang nằm dưới đất với sự khinh bỉ tàn bạo.
Cái nhìn đó là quá đủ để đập nát mảnh quyết tâm cuối cùng của người đàn ông. Vị hoàng tử của họ đã đứng về phía đối nghịch với mục tiêu của họ, và giờ thì lại phải đối mặt với một chiến binh quá mạnh nằm ngoài khả năng của mình. Hai chướng ngại này đứng riêng cũng đã đủ khó rồi, vậy mà giờ chúng lại hợp nhất thì chẳng khác nào một bức tường không thể vượt qua cả. Sau khi đầu hàng, người đàn ông được yêu cầu thắp sáng toàn bộ nến trong dinh thự và ông đã nhanh chóng làm theo. Sion, được chiếu sáng trong sự vinh quang huy hoàng của mình, xem xét căn phòng, nơi những người đàn ông từ từ đi vào với tay giơ lên và đã vứt bỏ vũ khí.
Mia nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Chà, có vẻ chuyện này thật sự ổn thỏa rồi.
Anne, người cũng được xoa dịu nhờ sự căng thẳng đang tan biến thấy rằng bản thân đã đủ bình tĩnh để chăm lo cho Mia với tư cách hầu gái như mọi khi.
“Công chúa, mái tóc của ngài hình như bị mất một ít độ bóng rồi…” cô nói cùng với một tiếng thở dài lo lắng.
“A, chị để ý à? Thật ra đó là bởi loại dầu gội ta dùng không được tốt cho lắm. Loại ta nhận được từ Abel giữ ẩm tốt hơn.”
“Không cần lo đâu công chúa!” Anne nói trong khi luồn tay vào túi trong và mò một lúc rồi lấy ra một cái chai nhỏ. “Đây! Thần đem một ít cho ngài này.”
“Ôi! Chị đúng là chu đáo ghê đó Anne! Không có chị thì ta biết phải làm sao đây?”
Mia nhận lấy cái chai từ Anne, giơ nó lên như một cái cúp và nhún nhảy xoay vòng vì vui sướng. Thế rồi cô phạm phải một điều cấm kị….
“Khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ ngâm mình trong bồn tắm cho đến khi thỏa mãn!”
Trong chiến tranh thì điều bạn không bao giờ nên nói chính là điều mình sẽ làm khi nó kết thúc. Thế là quả báo của vũ trị bắt đầu hành động.
“Ôi, ta có thể tưởng tượng được nó sẽ tuyệt đến mức nào rồi— Ơ?”
Cú xoay cuối cùng của cô chưa kết thúc. Cái nơi mà phần sàn cứng đáng lẽ phải đỡ lấy cô khi tiếp đất lại không có gì mà thay vào đó là khoảng trống nuốt chửng mọi thứ của một cái cầu thang không được chiếu sáng.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Cô ngã xuống theo từng bậc thang vào màn đêm dưới lòng đất. Thế giới trở thành một vòng xoáy khiến người ta choáng váng. Cô cứ lăn và lăn cho tới khi một tiếng thụp vang lên — cùng với đó là tiếng rắc của thứ gì đó dễ vỡ bị đập nát — đánh dấu cái kết của cú lăn xuống của cô.
“U-Ui da…..Mình thấy buồn nôn quá” cô lầm bầm khi cố xác định lại phương hướng.
Đột nhiên, cô để ý thấy sự hiện diện của một người khác.
“Ái chà chà, chẳng phải Công chúa điện hạ Mia đây sao. Tôi quả là vinh hạnh khi được diện kiến người.”
Người đàn ông mang cái tên Jem đang cúi nhìn cô với một nụ cười đói khát rộng tới tận mang tai.
8 Bình luận
thx trans