Vol 2
Chương 20: Tất cả quân cờ đều ở đúng vị trí trên bàn cờ...
14 Bình luận - Độ dài: 3,055 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
-------------------------
“Ta muốn đi. Liệu mọi người có thể giúp ta không?”
Giọng nói mềm mại mang theo yêu cầu từ tận trái tim của một thiếu nữ được biết đến với danh hiệu Đại hiền giả của Đế quốc. Đó là một yêu cầu mà nếu ở trong bất cứ tình huống nào khác sẽ bị từ chối và khiển trách vì sự lố bịch của nó. Tuy nhiên….
“Nói thì dễ hơn làm đấy thưa Công chúa Mia. Sự căng thẳng đang tăng cao ở Remno và cả vương quốc đều cảnh giác cao độ. Vượt biên với cả một đội hộ vệ thì họ sẽ coi đó là hành vi xâm lược ngay. Để lẻn vào vương quốc thì ít nhất cũng phải làm giả danh tính và tránh xa tai mắt mọi người…” Keithwood nói.
Sion gật đầu nói thêm “Phải. Vào những lúc như thế này thì họ sẽ không để bất cứ ai đáng ngờ bước qua biên giới đâu. Chúng ta cần có một kế hoạch kĩ càng.”
“Ta hiểu rồi…” Mia nói. “Chúng ta phải làm thế nào đây?”
Không ai ở đây từ chối cô cả. Họ lắng nghe lời khẩn cầu của cô và bắt đầu suy nghĩ – không phải về vấn đề mà là về giải pháp. Không có chút nghi ngờ nào, và cũng không có sự hoài nghi. Không ai hỏi liệu họ sẽ đạt được gì khi đi. Không ai hỏi tính khả thi của ý tưởng. Họ bỏ qua phần cái gì và tại sao rồi nhảy thẳng tới mục làm thế nào, cứ như thể việc giúp đỡ Mia chính là kết luận đã được định sẵn. Sau đó, đối mặt với một việc trông như một nhiệm vụ bất khả thi, họ chạm tới một tia hi vọng. Không mất mấy thời gian của họ. Dù gì thì tuy Mia có phần bất tài nhưng cô lại được vây quanh bởi những con người là hiện thân của thứ trái ngược với cụm từ đó. Khi Lữ đoàn Mia đang được triển khai thì không có nhiệm vụ nào là không thể cả.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là người lên tiếng đầu tiên lại là người họ không ngờ tới nhất.
“Ừm…..”
Mọi người quay qua phía phát ra âm thanh, Chloe, cô giật mình rồi rụt cánh tay đang run rẩy lại, quá dễ thấy là cô bị sợ bởi cái hào quang vương giả dày đặc trong căn phòng này.
“Đoàn lữ hành của công ti chúng tôi, ừm….” cô hít một hơi rồi lắp bắp nói tiếp, “đã lên lịch trình để tới Vương quốc Remno, nên, ừm… nếu mọi người đi cùng với đoàn xe thì sao?”
“Ngài nói đoàn xe sao… À, tôi hiểu rồi. Là ngụy trang.” Keithwood nói sau khi khoanh tay suy nghĩ một chút. “Ý hay đấy. Đóng giả làm một thương nhân thì có khả năng ta sẽ vượt qua được biên giới mà không ai hay biết. Hơn nữa như vậy cũng sẽ tránh được việc làm những người chúng ta gặp bực mình. Dù gì thì người dân ở Remno lúc này không ưa hoàng tộc cho lắm đâu.”
Đây rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn so với việc xuất hiện dưới tư cách một quý tộc ngoại quốc – hoặc thậm chí tệ hơn là một nhà du hành bí ẩn với gốc gác không rõ – và làm vậy cũng giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Thấy rằng một kế hoạch khả thi đang dần thành hình, nếp nhăn trên trán Keithwood bắt đầu biến mất. Thế rồi Sion nói.
“Có vẻ như chúng ta có kế hoạch rồi. Vậy thì ta cũng đi nữa.”
“Đợi đã, cái gì cơ?!”
Keithwood ngay lập tức quay qua phía chủ nhân của mình và hoài nghi nhìn chằm chằm cậu. Đúng là Keithwood có ấn tượng tốt với Mia và cũng không ghét cái ý tưởng làm việc gì đó để giúp cô. Nếu Sion cho phép thì anh thậm chí sẵn lòng đi cùng cô trên chuyến hành trình này. Ngay từ đầu thì đây là lí do mà anh kể cho cô về chuyện này. Chết tiệt, anh vốn thầm mong được cho cô mượn sức mạnh của mình mà. Xét cái bản tính dửng dưng của anh thì cô chắc là người nổi tiếng mà anh ưa thích nhất từ trước tới giờ. Nhưng nếu Sion định ném thân mình vào nguy hiểm thì anh không còn lựa chọn nào ngoài phản đối.
“Thưa Hoàng tử điện hạ, chuyện đó là không được. Xin hãy nghĩ tới vị trí của mình nữa ạ. Ngài là Hoàng thái tử của Sunkland đấy.” Và Hoàng thái tử của Sunkland hoàn toàn không can hệ gì tới việc lang thang ở một vương quốc đang trong tình trạng biểu tình dữ dội cả. Nhưng biết Sion đã lâu, Keithwood đoán rằng cậu sẽ lùi bước nếu được cảnh báo. Dù gì thì Sion luôn đặt tương lai vương quốc của mình lên trên ước muốn bản thân và vô cùng đánh giá cao các lập luận chặt chẽ và niềm tin có cơ sở. Cơ mà vì lí do nào đó, Sion lại cười tủm tỉm với anh một cách ranh ma.
“Quả thật là vậy, Keithwood, và đó chính là lí do tại sao ta lại đi với cô ấy.”
“Cái….ý của ngài là gì?”
“Ngươi thấy đấy, ta không tin để trở thành một vị vua vĩ đại thì nhất định phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Để trị vì không chỉ cần mỗi một cánh tay biết vung kiếm thôi. Nhưng đồng thời ta cũng không tin một kẻ hèn hạ sẽ phù hợp để cai quản một quốc gia tầm cỡ như Sunkland. Ngươi không nghĩ vậy sao?”
“Thì, phải, những gì ngài nói không sai nhưng….”
Thôi xong rồi.
Đó là những lập luận chặt chẽ và niềm tin có cơ sở mà Keithwood đã nghe Sion nói rất nhiều lần, chỉ là lần này thì anh lại đang đứng ở phía bên kia của cuộc tranh luận. Đây chính là tình huống mà vị hoàng tử tỏa sáng và Keithwood có linh cảm xấu rằng Sion đang định thể hiện điều đó với anh.
“Vì cuộc tranh luận này, hãy giả định rằng tồn tại một vị công chúa của một vương quốc lớn, người tương đồng với ta cả về cấp bậc và sức mạnh. Cô, vì quan tâm tới sự an toàn của một người bạn học mà chọn bước vào vùng đất nguy hiểm của một đất nước khác. Và mặc cho việc bản thân không mang trong mình bất cứ năng lực nào để bảo vệ mình trong một trận chiến.” Sion nói với giọng đầy kịch tính. “Đối mặt với quyết tâm của vị công chúa 100% nằm trong lí thuyết này, ngươi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ta nếu ta do dự trước việc đồng hành cùng cô ấy sao?”
“Thần…..”
Cái này….không hoàn toàn vô lí. Và đó chính là phần tệ nhất. Không tính cái sự phô trương thừa thãi của cậu thì Sion nói cũng có lí. Là hoàng tử của một vương quốc lớn, cậu không thiếu gì các kẻ thù chính trị luôn sẵn sàng lao vào soi mói khi có cơ. Do đó đây là một lí do hợp lí để cậu hành động theo cách có thể tránh làm tổn hại danh tiếng của mình.
Không lẽ đây là….chiếu tướng sao? Chết tiệt chứ. Có vẻ chúng ta phải làm chuyện này rồi. Mình tốt hơn hết nên liên lạc với các đặc vụ ở Remno và cảnh báo họ trước.
May thay, họ có đồng minh bên trong Remno – đó là kết quả từ những năm dài nằm vùng không biết mệt mỏi của bộ phận tình báo đầy tận tụy của Sunkland, những con người đã thành lập một mạng lưới gián điệp chuyên nghiệp ở nhiều vương quốc láng giềng. Đó là một thành tựu nói lên tầm nhìn xa trông rộng của Đức vua Sunkland, người nhận ra sự quan trọng của mặt trận thông tin từ sớm. Nếu không có bộ phận tình báo thì còn lâu họ mới nhận được tin tức về cuộc nổi loạn ở Remno nhanh đến thế. Ở quê nhà, chắc các cuộc họp để thảo luận xem việc can thiệp quân sự có nên được thực hiện hay không đã được diễn ra rồi.
Chuyện đó thì đúng là tuyệt cơ mà…ôi mặt trời vĩ đại ơi, điều đó chẳng khiến việc vị hoàng thái tử lao đầu thẳng vào hang ổ kẻ thù tiềm năng vào thời điểm này trở nên ok đâu, chết tiệt! Aaaa!
Keithwood xoa hai thái dương khi cảm thấy một cảm giác quen thuộc đang tiến lại gần mình. Đó là một người bạn cũ, và nó được gọi là đau đầu.
“Thưa Công chúa điện hạ….Tôi cũng sẽ đi với ngài.”
Theo chân Sion, Tiona cũng tình nguyện giúp sức. Cô có vọc chút kiếm thuật nên tuy không phải bậc thầy gì, cô vẫn đủ mạnh để đảm bảo bất cứ tên cướp nào gây sự với cô phải ăn quả đắng. Dù không còn gì đáng nói nữa thì cô ít nhất cũng mạnh hơn Mia. Bởi không thể mang theo cận vệ hoàng gia nên có thêm một người có thể tự lo cho bản thân trong một trận đấu không phải là một lời đề nghị tồi.
Mia không nói gì. Cô đơn giản là cúi thấp đầu, cứ như thể những lời cảm ơn sáo rỗng là không xứng với lòng vị tha của bạn cô mà chỉ có việc im lặng chấp nhận một cách chân thành mới xứng đáng.
“Thưa Công chúa điện hạ…”
Thế rồi giọng nói thứ ba vang lên.
“Thần cũng đi nữa. Làm ơn, hãy để thần đi với người.”
Mia nhìn người lên tiếng cuối cùng và lạ thay, cô lại không thể nói câu đồng ý.
“Công chúa? Liệu tôi có được không?” Anne rụt rè nói tiếp.
Sự im lặng duy trì một lúc. Thế rồi Mia quay mặt đi.
“Ta xin lỗi, Anne, nhưng chị không thể đi với ta được.”
Không phải bởi cô không muốn Anne đi cùng mình. Thật ra thì ngược lại cơ, xét việc sự hiện diện của Anne sẽ làm đỡ bớt gánh nặng từ những công việc hằng ngày của cô. Chỉ là có một lí do đơn giản khiến cô không thể mang Anne theo: Anne không biết cưỡi ngựa!
Giả sử trường hợp họ gặp phải nguy hiểm thật sự và cần phải nhanh chóng tẩu thoát. Do không thể tự mình cưỡi ngựa, Anne sẽ phải cưỡi cùng với ai đó — khả năng cao là Keithwood. Xét việc tăng thêm gánh nặng khi phải chở theo hai người, con ngựa tốt nhất — con dễ cưỡi nhất hoặc mạnh nhất – sẽ được trao cho cặp đó. Đó là cách sắp xếp hợp lí và dĩ nhiên nhất. Nếu là một người hầu nào khác thì Mia phủ quyết ý tưởng đó ngay lập tức, nhưng với Anne thì không. Cô cảm thấy mình nợ người hầu của mình và cô muốn hồi đáp sự trung thành của cô với lòng thành và sự dịu dàng. Nếu mạng sống của họ rơi vào nguy hiểm, cô không thể và cũng không muốn đưa ra lựa chọn đặt Anne vào nguy hiểm.
Giờ hãy xét đến một trường hợp khác mà Anne không đi cùng họ, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người ở đó đều biết cưỡi ngựa. Trong trường hợp đó, quy tắc lady first sẽ được áp dụng, và có khả năng rất cao là Mia sẽ được trao cho con ngựa tốt nhất của nhóm, giúp tăng mạnh xác suất để cô tẩu thoát thành công. Cơ bản mà nói thì đây chỉ là do cái chính sách Mia là trên hết đang được thực thi thôi, và cô đang làm mọi thứ trong khả năng để tăng tối đa xác suất sống còn của bản thân.
“Anne, chị không biết cưỡi ngựa, thế nên có khả năng chị sẽ làm chậm mọi người. Và nơi chúng ta sắp tới có lẽ rất nguy hiểm.”
“Nhưng, Công chúa điện hạ…..Thần….”
Nước mắt Anne bắt đầu rơi. Cô sụt sịt, nỗi buồn hiện rõ trong giọng cô.
“Ôi, Anne, chị đừng khóc mà… Không sao đâu. Ta sẽ trở lại mà. Ta hứa với chị điều đó.” Mia nói, an ủi cô hầu đang đau đớn của mình với một nụ cười dịu dàng. “Vậy, liệu ta có thể tin tưởng giao phó cho chị để ý mọi thứ giúp ta khi đi vắng không? Ta sẽ làm phần việc của ta, và chị cũng làm phần việc của mình. Được chứ?”
Cô nhìn vào mắt Anne, để đôi mắt của mình nói phần còn lại. Dù gì thì khi trở về, cô chắc chắn sẽ muốn nghỉ ngơi với một cốc trà nóng. Có lẽ cô sẽ quá mệt và muốn nhảy thẳng lên giường. Hoặc có thể cô sẽ muốn được ngâm mình thật lâu. Có đủ thứ mà cô muốn làm khi trở về, và việc chuẩn bị chúng cũng quan trọng như bất cứ nhiệm vụ nào khác. Dù không nói ra, cô tin rằng cảm xúc này đã được truyền tải.
Dĩ nhiên, chúng giống lời an ủi hơn là nhu cầu thật sự, nói chỉ để an ủi nỗi đau của Anne. Than ôi, có lẽ cô đã để lộ quá nhiều mục đích thực sự của mình rồi. Mặc cho những lời an ủi của cô, biểu cảm của Anne không hề tốt hơn chút nào.
Anne đứng nhìn Mia và các đồng đội mới của cô rời đi từng người một để chuẩn bị cho kế hoạch thâm nhập vào Remno. Không lâu sau, cô là người duy nhất còn lại trong phòng. Cô đứng đó, nhìn chằm chằm cánh cửa khi nó đóng lại lần cuối một cách vô hồn. Theo sau đó là một sự tĩnh lặng nặng nề.
Mình….chỉ làm chậm họ lại. Bởi vì mình không biết cưỡi ngựa… Mình đã trở thành gánh nặng cho Mia.
Cô nhìn xuống sàn. Ngay sau đó, âm thanh từng giọt nước rơi xuống đất bắt đầu vang vọng căn phòng. Những giọt nước mắt của sự thất vọng chảy xuống gò má cô, tích tụ thành một vũng nhỏ dưới sàn. Mia đã đẩy cô đi, nói rõ rằng việc không biết cưỡi ngựa của cô sẽ là một gánh nặng cho mọi người. Nó rất thẳng thừng, tàn nhẫn, và — tệ hơn hết — dịu dàng hết mực. Cô không hề ngốc; cô biết Mia cố ý làm vậy để xoa dịu gánh nặng trong lương tâm cô. Vị tiểu thư đáng quý của cô không hề do dự đánh đổi tình bạn của họ để đảm bảo sự an toàn cho cô, và cô lại chẳng thể làm gì cả. Bởi tất cả đều là sự thật. Cô sẽ trở thành gánh nặng, và cô không biết liệu mình có thể tha thứ cho bản thân vì điều đó không.
Bỗng, cô nghe thấy một giọng nói trang nghiêm như đang ra lệnh khiến cô giật mình lùi lại.
“Cô Anne. Xin hãy bình tĩnh lại.”
Cô quay qua và thấy Rafina đang quan sát cô với vẻ mặt khá thờ ơ.
“Ừm….Tiểu thư Rafina?”
“Theo ta thấy thì cô không có thời gian để đứng đây chán nản đâu.”
“N-Nhưng….tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Nếu biết cưỡi ngựa thì tôi đã có thể đi cùng Công chúa điện hạ rồi—”
“Với Công chúa Mia thì cô là gì?”
“Hả? Tôi…Tôi là hầu gái riêng của ngài ấy…”
Rafina lắc đầu.
“Ta không nghĩ vậy đâu. Không lẽ cô đã quên cách Mia giới thiệu cô với ta rồi à?” Cô nhìn thẳng vào mắt Anne. “Cô là cánh tay phải và cũng là bạn tâm giao của cô ấy.”
Lời của Rafina như một tia sét đánh vào người Anne, khiến cô lảo đảo vì chấn động.
“Mia đã bảo cô làm việc của mình. Vậy thì công việc của cô là gì? Có phải là đứng đây, nhìn xuống sàn và thương hại bản thân không hả?”
“Công việc…của tôi?”
“Phải, công việc của cô. Một việc mà chỉ cánh tay phải và người bạn tâm giao của Mia mới làm được. Cô có nghĩ ra được điều gì không?”
Suốt một lúc, Anne không nói gì. Thế rồi cô cúi đầu và rời khỏi phòng. Rafina nhìn Anne bước ra khỏi cửa, dáng người của cô đã thẳng hơn đáng kể so với khoảnh khắc trước đó.
Và thế là cô hầu gái trở lại phía sau tấm rèm. Anne hành động ngay lập tức, rời khỏi học viện chỉ sau Mia và nhóm của cô một ngày. Sau khi nhận ra điều mình phải làm là gì, cô giữ nó sát bên tim mình, để nó lấp đầy cô với quyết tâm khi lên đường tới đích đến của mình: Đế quốc Tearmoon. Lòng trung thành không thể nào lay chuyển của cô rồi sẽ đặt quân cờ mạnh nhất đế quốc lên bàn cờ, nhưng đó lại là câu chuyện của sau này.
Theo đó, tất cả những quân cờ đã được đặt lên bàn cờ — một bàn cờ mang hình dáng Vương quốc Remno, và một trò chơi của âm mưu sẽ cho chúng ta thấy quá trình dame blanche [note52504], Mia và những người đồng đội gồm đủ các kiểu người trên hành trình giải cứu vị cavalier[note52505] đơn độc của cô là Hoàng tử Abel khỏi nanh vuốt của noir[note52506].
Trò chơi đã bắt đầu, kết quả vẫn chưa được quyết định. Tương lai rồi sẽ đi về đâu, câu trả lời không ai đoán được cả.
14 Bình luận
Gấu
thx trans