Trans&Edit: BiHT
Note: xin lỗi hôm qua mình lỡ đăng nên đọc đỡ chap này đi, phần còn lại đợi nha (25/7)
---------------------------
“Phù….Sau toàn bộ chuyện đó thì phải nói là ta cảm thấy hơi mệt đấy.”
Chỉ còn vài ngày nữa là hết hè, Mia trở về phòng khi trời đã khuya. Cô ném mình lên giường, chẳng buồn thay bộ váy ra. Đây là kiểu hành vi mà sẽ phải nhận lấy một tràng thuyết giáo từ Anne nhưng khi phải so sánh giữa việc cư xử lịch thiệp và sự kiệt sức thì cái sau là kẻ chiến thắng chung cuộc.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ngoại bá tước Rudolvon, cô bắt đầu một chuyến đi thần tốc xuyên qua đế quốc. Được thúc đẩy từ thành công với vụ lúa mì, cô quyết định hoàn thành càng nhiều việc càng tốt trước khi trở lại trường. Bắt đầu với việc đích thân kiểm tra bệnh viện mới ở khu ổ chuột, cô sau đó đi tới các kho chứa đề kiểm tra lượng lương thực được dự trữ rồi thực hiện một chuyến hành trình đầy tham vọng đi cả một vòng đế quốc, gặp hết quý tộc này tới quý tộc khác để lan truyền thông tin về cơ sở mà cô định xây dựng.
“Ui…..”
Ngay khoảnh khắc nằm lên giường, nỗi kiệt sức đến tận xương tủy bắt đầu truyền khắp cơ thể cô. Tuy không dễ dàng gì nhưng cô vẫn cố chống lại sự mềm mại của chiếc giường và ngẩng đầu lên.
“Nhắc mới nhớ….Cũng lâu lắm rồi mình chưa kiểm tra….”
Cô thở ra một hơi dài rồi chậm rãi đẩy người mình dậy và lảo đảo bước tới chỗ cái bàn được thiết kế một cách sang trọng trong phòng cô. Được đặt một cách cẩn thận ở phía sau của một ngăn kéo chính là cuốn nhật kí đẫm máu…thứ đóng vai trò biển chỉ đường không thể thay thế của Mia. Lần cuối cô mở nó là vào đầu mùa hè. Khi đặt cuốn nhật kí lên tay, miệng cô nở một nụ cười đầy mệt mỏi.
“.....Sau tất cả những chuyện đó mà thứ này vẫn đưa mình thẳng tới máy chém thì chắc mình cũng nên khóc một chút thôi.”
Cô nhút nhát lật trang bìa ra và lướt qua từng trang cho tới khi lật tới trang mấu chốt….
“.....Hả?!”
….Để rồi hốt hoảng thở ra một hơi. Cô há hốc mồm nhìn trang nhật ký mô tả buổi hành hình của cô khi từng kí tự trên đó tách ra khỏi tờ giấy như những sợi chỉ tuột trước khi tan vào hư vô. Cùng lúc đó, vết máu đỏ trên trang giấy cũng tan biến dần. Cô dụi mắt nhìn lần nữa nhưng cũng chỉ nhìn thấy một trang giấy trắng tinh khôi hoàn toàn chưa bị ai động vào.
“C-Cái trăng gì thế này?! Chuyện gì vừa xả— A!”
Quá sốc, cô làm cuốn nhật kí tuột khỏi tay mình. Cô vội bắt lấy nó ngay trước khi rơi, chụp hụt một hồi rồi mới bắt được, để rồi cuốn sách bắt đầu sáng lên một cách nhẹ nhàng, màu tựa ánh trăng thanh. Cô nhìn, không thể tin vào mắt mình khi cuốn nhật kí dần tan biến thành từng hạt sáng. Không lâu sau, nó đã biến mất hoàn toàn.
“Làm thế nào….Nó….”
Suốt một lúc lâu, cô chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trống rỗng của mình, hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi chuyện vừa mới xảy ra.
“C-Chuyện này nghĩa là gì chứ?! Tại sao cuốn nhật kí của mình lại….”
Cô chạy khắp phòng trong cơn hốt hoảng, lục lọi khắp nơi để tìm cuốn sách vừa tan biến. Mỗi giây trôi qua thì cô lại càng thêm bối rối. Dù gì thì cuốn nhật kí đã luôn là thứ hướng dẫn cho cô. Nó là một cái la bàn tàn nhẫn nhưng quan trọng cho hành động của cô, mô tả con đường đã dẫn cô tới cái máy chém. Không có nó thì làm sao cô biết mình phải né tránh con đường nào đây?
“.....Hử?”
Cô chợt đông cứng người khi nhận ra một điều. Rằng cuốn nhật kí được viết bởi cô của tương lai, và nó mô tả chi tiết các sự kiện sẽ dẫn cô tới cái chết đẫm máu trên đoạn đầu đài. Miễn là tương lai đó tồn tại thì cuốn nhật kí cũng thế.
“Như vậy cũng có nghĩa là…Miễn cuốn nhật kí tồn tại thì định mệnh của mình vẫn là chết vì cái máy chém. Vậy….Ừm…Nếu cuốn nhật kí không còn nữa thì điều đó nghĩa là….”
Chậm rãi, cô cố suy nghĩ một cách logic, cần mẫn bước từng bước cho đến khi nó tạo thành một sợi chỉ rõ ràng và không thể phá vỡ dẫn lối cho cô thoát khỏi mê cung của sự bối rối. Cô đi theo nó cho tới điểm cuối và đưa ra được một kết luận.
“Có phải thế nghĩa là…. tương lai mà mình chết trên máy chém….cũng không còn rồi ư?”
Cô khẽ thì thầm trong im lặng, nói những lời mà chính bản thân cô cũng không thể tin được mình đang nói ra.
“Mình….làm được rồi? Thật ư? Mình….làm được rồi! Cuối cùng thì mình cũng làm được rồi!”
Cô giơ tay lên và mạnh mẽ đấm không khí ăn mừng một cách ồn ào, đầy nhiệt huyết và vô cùng không giống công chúa vì một niềm vui hoàn toàn không thể kìm chế. Cô bắt đầu nhảy múa, hân hoan xoay vòng khắp phòng hết lần này đến lần khác và chỉ ngừng lại sau khi sự kiệt sức đánh bại niềm phấn khích của cô.
“A, mình biết rồi!” cô nói sau khi bình tĩnh lại một chút. “Mình nên viết thư cho Hoàng tử Abel!”
Cô nhiệt tình vỗ tay và mỉm cười. Thực tế thì cậu ta khó mà viết thư trả lời kịp xét việc mùa hè chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa, một khi trường học bắt đầu thì cô có thể trực tiếp nói với cậu. Tuy nhiên điều đó không thay đổi được việc cô muốn kể với ai đó về việc bản thân đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Cô cần phải nói nó ra, và cô cần làm điều đó ngay lúc này. Còn về người mà cô muốn nói nhất thì….Mà….Câu hỏi này không có gì khó.
“Em thắc mắc không biết dạo này ngài như thế nào, Hoàng tử Abel. Ý em là, em biết chúng ta sẽ gặp lại nhau một khi trường học bắt đầu nhưng lúc này đây thời điểm đó cảm giác thật quá xa xăm.”
Bánh răng của số phận tiếp tục xoay, nhưng một trong số chúng lại thay đổi vị trí, từ từ làm thay đổi chuyển động của tất cả những cái quanh nó.
Trong khi Mia đang gây huyên náo trong phòng thì bốn người đàn ông đang thì thầm với nhau trong một quán rượu dưới lòng đất.
“Có vẻ như đế quốc thật sự sẽ chịu được đấy.”
“Ta đã cố xúi dục một đám quý tộc nhưng chuyện lại không diễn ra như ý muốn.”
“Cái tên nhóc mới nổi của Kim Nguyệt Bộ đấy….Ludwig phải không? Hắn giỏi đấy. Và hắn đúng là một cái gai nhỏ sáng giá đối với kế hoạch của chúng ta….”
“Ta tưởng một đợt nạn đói là đủ để xử chúng nhưng giờ chúng đã chuẩn bị quá kĩ rồi…”
“Ta nghe nói rằng Công chúa Mia và Hoàng tử Sion đang khá thân thiết. Chúng ta nên xem điều này đồng nghĩa với việc nỗ lực khiến chúng đối đầu đã thất bại.”
“Hừm, vị ‘Đại hiền giả của Đế quốc’ à….Con nhóc tọc mạch này…”
“Đừng tự trách bản thân quá. Chuyện vốn chẳng dễ dàng gì. Hoàng tử Sion thôi cũng đủ tệ rồi, chuyện hắn là thiên tài các kiểu, cơ mà Rafina của Belluga cũng không phải hạng vừa.”
“Dù sao thì mục đích sau cùng của chúng ta vẫn không đổi, nhưng ta sẽ tạm hoãn các kế hoạch với đế quốc. Chúng ta sẽ thay đổi mục tiêu….”
….Mia không hề nhận được thư hồi âm của Abel.
17 Bình luận
Gấu
thx trans